Nam Thiền: C124

Chương 124: Đại ma

Ngọn đèn trong điện dập tắt, không gian tối tăm, Cửu Thiên Quân sau khi nổi giận đã khôi phục bình tĩnh. Lão ngồi trên cao, con mắt xám kia vẫn nhắm chặt.

“Con ngoan.” Cửu Thiên Quân nói, “Ngươi hiểu gì? Ta và Chân Phật vốn là cùng một người, hắn là ta, ta là hắn. Đưa ngươi vào Nam Thiền chính là ta, đưa ngươi vào Cửu Thiên Môn cũng là ta.”

“Ông có dám mở con mắt kia ra không.” Tịnh Lâm kéo dây xích, nửa bên mặt bị đánh ra dấu tay. Y lạnh giọng hỏi, “Nếu là một người, hai mắt sao lại có hai màu khác nhau?”

“Ngươi tự cho là dò được thiên cơ, thật ra ngu dốt vô cùng.” Cửu Thiên Quân nói rồi mở con mắt xám, hai mắt khác màu cùng nhìn Tịnh Lâm chằm chặp, vẻ mặt nửa nhân từ nửa quỷ quyệt lại hiện ra, lão nói, “Nhiều năm trước, ta ngồi mãi ở Nam Thiền không có kết quả, bèn hóa thành người bước vào Trung Độ, muốn nếm trải tám khổ nhân gian, đạt đến cảnh giới đại từ đại bi. Nhưng ta gặp mẫu thân ngươi ở kinh đô nên mới sinh ra dục vọng, từ đây mang lên tội nghiệt. Chân Phật vốn không có dục, càng không thể sinh ác, vì thế bèn tách rời phần yêu say đắm mẫu thân ngươi, để hắn biến thành Cửu Thiên Quân, trở thành người nuôi dạy ngươi. Chính ngươi cũng từng làm chuyện như vậy. Ngươi đặt phân thân của mình vào hòn đá, mượn nó trở thành Lâm Tùng Quân đoạn tình tuyệt dục. Tịnh Lâm, hòn đá kia lẽ nào không phải ngươi? Ngươi là người đá, người đá cũng là ngươi! Vậy thì ta vừa là Cửu Thiên Quân, vừa là Chân Phật có gì đáng nói.

Màn lụa đại điện bay lên, thân hình Cửu Thiên Quân trở nên mờ ảo.

“Cửu Thiên Quân là ‘mong muốn’ của Chân Phật. Tịnh Lâm, Chân Phật ngươi tôn sùng là người như Cửu Thiên Quân đấy.” Cửu Thiên Quân chống trán cười giễu, “Con trai ngốc, Chân Phật không dám nhìn thẳng vào dục vọng, bèn sinh ra ta. Hắn đuổi ta khỏi Nam Thiền nhưng vẫn không nhẫn tâm trừ bỏ dục vọng, bèn để ta ở Trung Độ thành Quân phụ thiên hạ. Hắn thấy ta thành Quân phụ mới hiểu ra dục vọng đã không cách nào ngăn được, bèn đưa ngươi vào Nam Thiền, muốn mượn ngươi đến giết ta. Nhưng hắn nào đoán được, ngươi giết thân thể ta, ta chỉ có thể trở về chân thân.”

Cửu Thiên Quân nâng tay lên, đánh giá cơ thể mình.

“Kẻ đưa ta trở về chính là ngươi đấy. Hiện nay ta và đạo nghĩa hắn trái ngược nhau, đương nhiên phải giành quyền kiểm soát cơ thể này. Nhưng ta hiểu hắn, hắn lại không hiểu ta. Giờ đây ta đã trở thành chủ nhân cơ thể này, hắn và ta không có gì khác biệt nữa. Ta là trời đất, ta đã thành Phật, ta không diệt trừ dục vọng tam giới. Hôm nay ngươi gọi ta phụ thân cũng được, gọi ta Tôn giả cũng thế.”

Tịnh Lâm ngước nhìn tòa cao, mắt xám Chân Phật đã ảm đạm, mắt đen của Cửu Thiên Quân sáng ngời. Ngoài điện chẳng rõ là ngày hay đêm, đã thành hiện tượng hỗn loạn. Linh hải y trống không, không biết tình hình cụ thể Thương Tễ hóa rồng thế nào rồi.

Tịnh Lâm không hành động thiếu suy nghĩ nữa, y nói: “Nếu ông muốn ta chết, trước khi ta chết hãy nói ta biết, mẫu thân ta là ai.”

“Bạc bẽo thật, đến giờ này vẫn chưa đoán ra mẫu thân ngươi là ai. Trên đời này, nữ nhân có thể sinh ra dáng vẻ của ngươi, trừ Sanh Nhạc, còn ai vào đây?” Cửu Thiên Quân nhắm mắt, “Ngươi có biết mẫu thân ngươi vì sao mà chết không?”

Tịnh Lâm không trả lời.

“Phật châu vốn là của ta, có hai viên từng rơi vào hồ sen, thấm đẫm lòng từ bi khắp đất trời. Lúc nàng mang thai được tám tháng, ta tặng nàng một viên để bảo vệ mẹ con các người bình an. Sau đó ta hóa thành Cửu Thiên Quân, không ngờ Chân Phật lại cho ngươi viên còn lại. Trước khi chết ngươi đã nuốt một viên, trở thành cơ hội nối tiếp nhân quả. Nàng bèn dùng viên Phật châu còn lại tạo nên cuộc đời mới cho Thương Long, nhưng đó nào phải chuyện dễ dàng, vậy nên tu vi nàng phế mất một nửa, ngủ say không tỉnh ở kinh đô.” Cửu Thiên Quân nói đến đó thì tạm ngừng một lúc, muốn cười nhưng không cười nổi. Lão khàn giọng nói, “Nữ tử ngốc, cứu ngươi là lòng thương mẹ hiền, cứu con rồng đó lại là điều thừa. Nàng năm lần bảy lượt phá hỏng đại sự của ta, tình yêu nhân gian có thể tồn tại bao lâu chứ?”

“Ông giết bà ấy.” âm thanh Tịnh Lâm như gió lạnh, “Ông thả Đào Trí ra, Đào Trí một lòng báo thù, hắn đã trở thành tà ma, lần nữa tái sinh từ tòa thành trong núi. Đào Trí vì tăng tiến tu vi mà biến tòa thành núi ấy thành nơi tà ma ở Trung Độ, nhưng bị thụ thần cản trở thất bại. Vì thế hắn trốn vào kinh đô, không còn đường lui, bụng đói ăn quàng nuốt cả Sanh Nhạc đang ngủ say.”

“Nhân quả tuần hoàn, nói vậy thì Thương Long cũng là hung thủ.” Cửu Thiên Quân hờ hững nói, “Dãy núi phương Bắc vì sao mọc lên? Đó là tường cao do Thương Long tạo thành đấy. Chúng sập xuống rồi biến thành dãy núi sau trăm ngàn năm, tà khí Thương Long nuốt không hết tạo thành cơ duyên Đào Trí ra đời nơi đó. Nếu ngươi hận ta, cũng nên hận hắn.”

Xiềng xích Tịnh Lâm lung lay, y không nhịn được mà nói: “Ông nuôi dưỡng Thanh Dao, vốn có cơ hội cứu muội ấy nhưng vẫn biến muội ấy thành Huyết Hải. Ông dùng mối nguy Huyết Hải làm nên uy danh Cửu Thiên, ông biến Đào Trí thành nghiệt súc nhân gian! Ông lợi dụng Lê Vanh, làm huynh đệ phản bội. Rốt cuộc ông xem muôn nghìn chúng sinh là cái gì!”

“Là bùn dưới chân ta, là mây trên đầu ta.” Cửu Thiên Quân đưa tay ra, giống như năm xưa Tịnh Lâm bắt lấy sương mù mờ mịt trong gió, “Thế gian luân hồi đều có nhân quả, ta cùng lắm chỉ thúc đẩy mà thôi. Vận mệnh đời chúng vốn nên như thế, sao lại trách ta? Có thể nào trách ta!”

Gió to nổi lên trong điện, Cửu Thiên Quân đứng dậy cất cao giọng.

“Ta là Quân phụ thiên hạ! Ta chỉ luận thế mà làm. Ta là dục, không phải ác. Ngươi và Thương Long gắn liền nhân duyên, đó nào phải do ta ép buộc? Ngươi không trách người khác được.”

“Thiện ác đều có báo.” ánh mắt Tịnh Lâm lạnh lẽo.

Mắt đen Cửu Thiên Quân khinh miệt, mặt lại nở nụ cười nói: “Ta đã là trời, không chịu giới luật nhân quả, thiện ác báo ứng đều do ta quyết. Ngươi cứ chờ hội thẩm đi, sau khi ngươi chết, ta sẽ không giết Thương Long — hiện nay hắn còn chưa phải rồng. Một con cá chép tham sống sợ chết thì không có tư cách bị lóc vảy rút gân. Hai ngươi bên nhau cùng lắm chỉ đến thế, một buổi tham hoan hóa mây mù, ta giữ mạng hắn lại, nhốt hắn vào quan tài đá từng nhốt ngươi, một trăm năm, một ngàn năm, hắn có thể nhớ rõ ngươi bao lâu? Tình yêu chỉ là thứ lướt qua chớp nhoáng, nếu hắn chết, nhất định là do tự sát. Đáng tiếc các ngươi đều không vào luân hồi, không có kiếp sau.”

Tịnh Lâm đột nhiên bị kéo ra ngoài điện, y nhìn Cửu Thiên Quân, tòa cao cô tịch đó, chỉ có thể ngồi một người.

Cửu Thiên Quân lần thứ hai nhắm mắt xám lại, phất tay về phía Tịnh Lâm.

Tịnh Lâm bị nhốt vào quan tài đá, lúc này mắt y cũng bị che lại, cả người bị trói cứng còng, thính lực và khứu giác toàn bộ đều phong bế, chỉ còn cái trán cọ vào vách hòm là có xúc cảm.

Tịnh Lâm không thoát ra được, vách hòm dường như nhấp nhô không bằng phẳng, y đè lên những vệt máu ấy, quen thuộc biết bao.

Không biết qua bao lâu, khi Tịnh Lâm lần nữa thấy ánh mặt trời, bậc thang ngoài đài Cửu Thiên đã đứng đầy người. Giáp bạc thong thả giải y lên đài, hai bên im thin thít như ve sầu mùa đông.

Phệ La và Di Ninh cùng ngồi trên ghế, nhìn thấy Tịnh Lâm, Phệ La thế mà co chân ngồi thẳng người. Hắn đẩy dĩa hạt dưa nhỏ ra ngoài, không mấy vui vẻ: “Hôm nay thẩm là y sao? Nhưng y là Lâm Tùng Quân mà! Ta xưa nay không thể chịu được mỹ nhân chịu khổ, ta không nhìn đâu.”

Di Ninh liếc nhìn Tịnh Lâm, rồi nói với Phệ La: “Hôm nay Đông Quân cũng bị thẩm, không phải ngươi từng bị hắn nhục nhã sao? Hôm nay trái lại có thể nhìn cho thỏa.”

Phệ La ngượng ngùng: “Ta bị làm nhục bao giờ? Không hề nhé!”

Tịnh Lâm đã lên đài cao, chúng tăng vây quanh như núi như bể, Cửu Thiên Quân ngồi giữa đài sen. Đông Quân cũng đứng đằng trước, tuy bị trói hai tay nhưng trông nhàn nhã như tản bộ sân vắng, nghe tiếng bước chân còn quay đầu chào hỏi Tịnh Lâm.

“Hôm nay phô trương ra trò, hai ta cũng xem như chết có ý nghĩa.” Đông Quân hờ hững như gió thoảng mây bay, “Lâm Tùng Quân trảm yêu trừ ma, chết cùng ngươi, không bôi nhọ danh hào ma đầu Huyết Hải của ta. Nhưng mà làm con trai người suốt mấy ngàn năm, nay lăn lộn sống như cháu trai. Lòng chẳng thoải mái là mấy.”

Tịnh Lâm nhìn thẳng vào hắn một hồi, không hỏi đến Thương Tễ mà chỉ nói: “Mùa đông về trên Trung Độ, ngươi chết rồi, sau này ai gọi xuân.”

“Thích ai thì kẻ đó.” Đông Quân cười ra tiếng, “Ngàn vạn người chết cóng đó, chẳng phải đúng lúc chôn cùng ta sao? Ta khoái.”

“Ác tính không đổi.” Cửu Thiên Quân mở to mắt, hắn biến thành Chân Phật, đương nhiên sẽ không tự xưng Cửu Thiên Quân. Hắn nhẹ giọng nói với Đông Quân, “Quân phụ lấy lòng từ bi nhận ngươi làm con, vốn định thay đổi ngươi triệt để, không ngờ ngươi lại thừa cơ mối họa Huyết Hải mà lén ăn thịt trẻ con vôi tội. Hiện nay tự nhận ác quả, còn không chịu quỳ xuống chịu chết.”

Đông Quân nói: “Trời đất không phải lão cha của ta, chúng sinh chẳng phải mẹ già của ta. Ta là ma đầu Huyết Hải, ta quỳ ông, ông nhận nổi một tiếng cha chắc?”

Cửu Thiên Quân mỉm cười, nói: “Giảo ngôn thiện biện.”

Đông Quân càn rỡ ngửa cổ cười to, hắn nói: “Ông lầm rồi, ta là ma đầu không biết đến thiện nhất trên đời này.”

“Ngươi giết người như ma, không biết hối cải, lại cùng tội quân Tịnh Lâm cùng nuôi tà khí, khiến đất trời rung chuyển. Nay ngươi đã biết sai chưa?”

Tiếng cười Đông Quân bỗng ngừng lại, hắn nói: “Ngày ấy ta đã nói một câu nhưng quá ít người nghe được, không oai cho lắm. Hôm nay Tam giới đều ở đây, ta sẽ nói lần nữa cho chư vị nghe.”

Hắn xoay người, nở nụ cười mỉm.

“Ta là Đông Quân, chẳng màng cẩu thả.”

Gió thoáng nổi lên, mắt đào hoa của Đông Quân sáng ngời, hiện lên vô vàn phong hoa trong lúc kiếp nạn này.

Hắn cười đến nhàn tản, nửa chính nửa tà trên gương mặt kia đều bị gió cuốn phăng, biến thành cố tình làm bậy trắng trợn.

“Muội muội Thanh Dao của ta, sống không nơi nương tựa, chết không đất chôn thân. Thiên địa có lỗi với muội ấy, ta phải có lỗi với thiên địa.”

“Thanh Dao là Huyết Hải.” Cửu Thiên Quân nói, “Các ngươi đồng mưu gây họa thiên hạ, sao còn dám nói thiên địa có lỗi với nó. Đông Quân, ngươi điên rồi.”

Lão nói rồi nâng tay, hai đầu gối Đông Quân khuỵu xuống, ầm ầm nện xuống đất.

Cửu Thiên Quân nhìn sang Tịnh Lâm, lão mở con mắt xám, bày vẻ thương tiếc và hổ thẹn trước mặt Tịnh Lâm, học theo vẻ thương xót của Chân Phật ngày xưa.

“Tịnh Lâm, quay đầu là bờ.”

Tịnh Lâm cũng trả lời như xưa: “Muộn rồi.”

Cửu Thiên Quân như không đành lòng, nói: “Ngươi vẫn không chịu buông bỏ đồ đao ư?”

Tịnh Lâm một thân dơ bẩn và chật vật, nhìn chằm chằm Cửu Thiên Quân, nói: “Ông bảo ta buông bỏ đồ đao, nhưng ta không muốn thành Phật, ta bằng lòng đọa lạc. Nhiều năm trước ta không hiểu vì sao con người lại yêu, vậy nên cả đời chỉ biết đến hận. Nhưng ta nuôi một con cá, từ đó hận đã không còn. Ông muốn ta buông bỏ đồ đao, nhưng ta trời sinh là kiếm. Nếu muốn buông, ta phải chết.”

Cửu Thiên Quân bỗng đứng dậy, Phạn văn theo đó sáng bừng. Lão quan sát Tịnh Lâm, nói: “Ngươi tội ác ngập trời, đã không muốn thành Phật tu thân, chỉ còn một con đường chết.”

“Nếu hôm nay hội thẩm, không bằng nói cho hết chuyện cũ.” cổ tay Tịnh Lâm thoáng lắc, tiếp đó giọng nói truyền khắp tám phương, “Tám người con Cửu Thiên Môn đều có tội. Tội ở trợ trụ vi ngược, tội ở tư dục giấu trời, tội ở ngăn cản Thương Đế, tội ở giết người không gớm tay. Chư vị đang ngồi có ai thoát tội? Chúng ta xưng trời xưng đất xưng thống lĩnh Tam giới, đều là dối trá!”

Tịnh Lâm khiến cả cơn gió run rẩy, tay áo dài phất phơ, y trào phúng trời đất tám phương, nhưng Cửu Thiên Quân chân đạp sóng vàng, đã bay xuống đây.

“Ngươi thí cha giết vua, che giấu tà khí.” Cửu Thiên Quân nâng tay, cái bóng khổng lồ sau lưng cũng nâng lên, hắn nói, “Ngươi tư thông Thương Long, làm hại Trung Độ. Giờ này hôm nay, không thể để ngươi sống!”

Tịnh Lâm nói: “Thiện ác đều có báo.”

Pháp ấn kia ầm ầm nện xuống, Tịnh Lâm đạp mạnh mặt đất, đài Cửu Thiên nứt toác, chung quanh nháy mắt rơi vào hỗn loạn.

Đông Quân lê đầu gối ngẩng đầu, cao giọng hô: “Còn chưa ra tay!”

Phệ La lập tức đá bàn nhảy ra, nói với Di Ninh: “Tuy ta bị hiếp đáp một tẹo, nhưng cuối cùng không thể nhìn mỹ nhân chịu khổ! Hôm nay phải…”

Bên cạnh hắn nào còn có ai, quay đầu nhìn mới thấy Di Ninh đột nhiên phất tay áo. Càn khôn trong tay áo lập tức trút ra thân hình cực lớn của Thù Nhiễm, tiếp đó là Phù Lê hóa hình bay vút ra, song thú cùng xông thẳng về phía Tịnh Lâm.

Phệ La lập tức dậm chân: “Ngươi cũng là mật thám hả!”

Di Ninh đường hoàng khiêm tốn nói: “Trùng hợp ghê.”

Một giây ngay lúc Tịnh Lâm khuỵu người xuống, Thù Nhiễm đã che trước mặt y, hắn hít một hơi rồi nhả gió ra. Chúng tăng đồng loạt ngửa ra sau, cuồng phong tàn sát bừa bãi mà đi, chỉ thấy một chưởng không lưu tình của Cửu Thiên Quân đã đập xuống. 

Thân hình to lớn của Thù Nhiễm chắn ngang, lại “bùm” tiếng biến thành người. Hắn hoảng sợ quát: “Lực này to lớn, tôi không đỡ được! Quân thượng mau lùi lại!”

Cổ tay Tịnh Lâm bị trói chặt, Phù Lê đã đáp xuống, miệng gắp Tịnh Lâm lên, vuốt quặp lấy Thù Nhiễm định chạy trốn. Nào ngờ Cửu Thiên Quân hừ nhẹ một tiếng, đài Cửu Thiên ầm ầm sập xuống, biển mây bốn bề ồ ạt tràn tới, Phù Lê có bay cũng khó thoát.

“Đám ô hợp, không biết tự lượng sức mình.”

Cự chưởng của Cửu Thiên Quân đè xuống, Phù Lê chỉ thấy thái sơn áp đỉnh, tức thì hộc máu té xuống. Phạn văn lượn vòng tứ tán, bỗng nhiên biến to ra, liên tục bay khắp đài Cửu Thiên, vây chặt mọi người như nêm.

Cửu Thiên Quân bước về trước, Tịnh Lâm than một tiếng chịu đựng trọng lực. Mồ hôi y rơi như mưa, hai gối như bị núi đè nhưng mãi vẫn không chịu quỳ.

“Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn.” (1)

Cửu Thiên Quân liếc nhìn mọi người, mỉm cười nói từng chữ một.

“Vân Sinh quy thuận, nghịch ta thì chết!”

Tịnh Lâm lê bước về trước, mồ hôi chảy dọc tóc mai.

“Con ta lại muốn giết cha, nhưng ngươi hiện nay đã mất đi sen từ bi, Yết Tuyền phủ bụi gỉ sét, ngay cả sợi xích này mà cũng không thoát được.” Cửu Thiên Quân nói rồi nâng tay, tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non nháy mắt vang lên, “Đợi ta giết nó rồi, sen từ bi sẽ quay về trong tay ta. Ta vốn muốn cho ngươi một đường qua Hoàng Tuyền, ngươi lại càng muốn làm thế này. Tịnh Lâm, hôm nay mọi người đều phải vì ngươi mà chết.”

Sắc vàng đột ngột bùng nổ trước mắt, vô số ảo ảnh cự chưởng ầm ầm nện xuống. Dây xích trên cổ tay Tịnh Lâm bị uy áp của Cửu Thiên Quân làm đứt, y trở tay cách không rút ra kiếm Yết Tuyền, ánh xanh theo thân kiếm xé mây mà ra, lôi đình vạn quân quét về phía Cửu Thiên Quân.

Cửu Thiên Quân một ngón tay chắn kiếm, Yết Tuyền “rắc” một tiếng nứt toạc, lão nói: “Không biết hối cải, ngày chết của ngươi đã đến.”

Dứt lời nâng tay bổ xuống.

Cổ tay Tịnh Lâm bỗng sáng lên một vòng, ngay sau đó sương đỏ quay cuồng bên chân, tường vây Phạn văn chớp mắt vỡ nát, tiếng rồng ngâm đột nhiên dậy khắp đất trời.

“Nếu chết, chi bằng giao trọn thân thể máu thịt này cho ta. Ta nhai nát nuốt xuống, từ nay chúng ta không còn xa rời.”

Cuồng phong càn quét, trường bào màu đỏ đen ngược gió đứng trên tường Phạn văn. Tóc đen bay hết về sau, lộ ra đôi mắt nhuệ khí bức người, ngang tàn không kiềm chế. Sương đỏ cuồn cuộn dưới chân hắn như biển cả dâng trào, vô số tà ma cúi đầu dưới trướng, trong nhất thời yêu quái xông lên, trời đất biến sắc.

“Ngươi chỉ cần ở trong lòng ta, đừng đi đâu cả.”

Thương Tễ đáp xuống cùng tiếng cười, gió lớn ập vào mặt Cửu Thiên Quân, vuốt rồng đã chụp đến trước mắt, tiếng gió xé rách, Cửu Thiên Quân bị trúng chiêu mạnh, Cửu Thiên Cảnh chấn động kịch liệt.

Lúc sương khói tản ra, Cửu Thiên Quân lại cười, hắn nói: Đại ma đã sinh, tuân theo thiên đạo, giết ngươi nên làm! Ta cho rằng ngươi sẽ trốn, ngươi lại tự dâng lên cửa.”

Thương Tễ nói: “Nội tử ở đây, không dám không đến.”

Dứt lời chỉ thấy màu máu vươn vãi, vuốt trảo chụp vào mặt Cửu Thiên Quân, gió dữ theo đó nện vào tường Phạn văn. Toàn bộ mặt tường ngay sau đó nứt toác, Phạn văn bay lượn đầy trời. Chúng tăng sau lưng hợp lực xuất chưởng, pháp ấn cùng nện xuống người Thương Tễ.

Thương Tễ nâng một tay đỡ đòn, không thèm quay đầu.

Cửu Thiên Quân chịu một đòn nhưng không hoảng hốt, đẩy Phạn văn ra, âm u nói: “Ta là thiên địa…”

Thương Tễ xuy một tiếng: “Ta là rồng sinh ra để nuốt trời nạp đất, ngũ thường với ta là trò đùa, giới luật với ta là phế vật. Ngươi phải làm trời.”

Hắn tà khí hiên ngang.

“Đó là thứ để cắn xé nhai nát.”

Bình luận về bài viết này