Chương 45: Mộng của hắn
Hai người đều có cảm giác sống sót sau hoạn nạn
Dưới xu thế yêu khí chung quanh lan tràn, Thương Tễ tới gần Tịnh Lâm, bàn ghế trong nhà đổ vỡ, cả con phố bỗng chốc trống trải, chỉ còn cơn gió đang bừa bãi càn quét không ngừng. Tịnh Lâm bị thổi lùi về sau, Thương Tễ vươn tay vòng qua eo y, ấn vào ngực mình, quay lưng ra chắn gió.
Cuồng phong dồn dập, Thương Tễ như bức tường chắn, Tịnh Lâm bị đè vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập rõ mồn một, bị hơi thở hắn chặt chẽ vờn quanh, giữa nhịp thở của y đều là mùi hương của Thương Tễ.
Nhạc Ngôn bị thổi ập vào vách tường, hắn biến thành bút rơi vào khe hở mới không bị thổi bay đi. Tiếng ai oán của hồ ly dần đứt quãng, biến thành tiếng khóc sụt sùi. Tịnh Lâm nghe chuông đồng gấp gáp vang lên, rõ ràng đang hối thúc. Nhưng thật sự không có cách xoay sở, tiến lùi đều khó.
Ngô Anh không đề phòng, bị gió thổi té xuống đất. Hắn nghe thấy tiếng khóc, thế nhưng cũng thấy bi thương.
Trong quán trọ, hồ ly tập tễnh bước ra, biến thành một thanh niên cao dong dỏng, bịt lại vết máu của người trong lòng, liên tục dập đầu với Hoa Thường.
Hoa Thường rũ mi nắm lấy tay hồ ly, cúi người xuống, nhẹ giọng nói với hắn: “Con khờ à, người đã chết rồi.”
Hồ ly nôn ra máu, hắn nghẹn ngào nuốt lại, mấy lần muốn nói gì đó nhưng đều biến thành máu chảy tràn môi. Hoa Thường điểm lên ngực hắn mấy lượt, lớn giọng ra lệnh, “Lấy người ra.”
Bọn tiểu hồ ly tiến lên, nhưng hồ ly ôm người chặt cứng không chịu buông tay, hắn dường như rất đau, ôm người quỳ trên mặt đất mà liên tục oằn mình, đau đến nỗi như sắp nôn ra cả trái tim.
“Hoa nương…” tiếng nói hồ ly khô khốc, “…Cứu hắn đi…”
“Hắn đã tắt thở từ lâu, con mau mau buông tay.” Hoa Thường thấy thế không đành lòng, nàng cực kỳ dịu dàng với hồ ly, không ngại mặt hắn lấm lem máu bẩn, ôm lấy gò má hắn, bình tĩnh nói “Thiên Ngọc, người đã chết rồi.”
Chuông đồng “leng keng”, khắp kinh đô như bị tiếng chuông bủa vây, leng keng leng keng vang vọng trong đêm tối. Thần hồn Tịnh Lâm chấn động, hắn nắm chặt tay Thương Tễ, nhưng lại cảm thấy mình đang tiến vào một nơi khác.
Tịnh Lâm nói: “Tình huống này…”
Hắn chỉ nói được một nửa, đầu óc nhanh chóng quay cuồng, trong phút chốc rơi mạnh xuống biển mây, trời đất đảo điên. Cảnh tượng trước mặt đã biến thành ảo cảnh, sự sống bên tai đều là những âm thanh xa vời. Tình cảnh của Sở Luân và Nhạc Ngôn nhanh chóng vỡ vụn, ánh sáng tiêu tan, Tịnh Lâm đột nhiên chìm vào bóng tối, y thấy Thương Tễ dần xa, cho đến khi không còn bóng dáng.
Nước mưa rơi lên chóp mũi.
Tịnh Lâm thoáng chốc đã tỉnh, lúc tỉnh dậy đầu óc choáng váng, y hiểu ngay chuông đồng lại trộm linh khí của mình. Y nhịn cơn buồn nôn xuống, đưa mắt nhìn lại, phát hiện mình đang nằm trong một góc nhỏ hẹp, nhịn không được thò người ra. Nhưng mà cái thò ra ấy không phải tay, mà là một cái vuốt xù lông.
Tịnh Lâm ngẩn người, hai lỗ tai không tự chủ run rẩy. Y vẩy giọt nước đi, bò ra khỏi góc nhỏ, soi mình xuống nước, nhìn bản thân biến thành một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết.
Tịnh Lâm hoảng sợ vung vẩy đầu, đứng tại chỗ đạp vuốt, thậm chí không duy trì nổi sự bình tĩnh. Vì y lên trời xuống đất cái gì cũng từng làm, nhưng chưa bao giờ làm hồ ly. Lắc mình một cái mới phát hiện đuôi mình đeo thứ gì đó, y giơ đuôi lên nhìn, ấy vậy mà là chuông đồng lâu nay không bắt được.
Tịnh Lâm đưa mắt nhìn bốn bề chung quanh, theo mấy phiến đá chui vào hành lang dài. Đây là sân trước của một căn nhà lớn, so với khoảnh sân Thương Tễ và y ở lần trước thì to hơn nhiều, nhìn đâu cũng thấy trang trí thanh nhã. Thời gian đang vào giữa hè, Tịnh Lâm vừa vẩy mấy giọt nước dính trên lông ra, vừa quan sát tình hình xung quanh như đang cưỡi ngựa xem hoa. Không biết vì sao, cứ như trong cõi u minh có điều gì thúc đẩy, khiến y dọc theo hành lang đi vào thư phòng trong vườn hoa.
Thư phòng thấm đẫm kinh hương, Tịnh Lâm bị kinh hương dụ dỗ, đi vào trong đó, không để ý dấu chân mình để lại trên thảm trắng. Y nhảy lên kệ sách, như là nhận biết toàn bộ chữ, ngậm ra một quyển sách mình muốn, đẩy ở trên thảm mà xem.
Tịnh Lâm cau mày, thấy nội dung trong sách là muốn gấp lại, nhưng mặc cho y “muốn” cách mấy, cơ thể đều không động đậy chút nào. Y bị nhốt trong thân xác lạ lẫm này, sắm vai một linh hồn khác.
Hồ ly xem đến say sưa, đến chỗ thú vị còn lăn lộn trên thảm. Tịnh Lâm rõ ràng không muốn cười mà phải làm động tác lăn lộn, y vụng về lăn vài vòng, cảm giác mình thoạt trông ngu muốn chết. Đang buồn rầu, bỗng nghe có người bước lên bậc thềm, đang đổi giày trước cửa.
Tịnh Lâm bỗng chốc vùi vào trang sách, vểnh hai tai nghe lén. Nghe thấy người nọ thấp giọng nói với người hầu “Lui”, sau đó rửa tay, bước vào trong. Hai móng trước của Tịnh Lâm úp xuống đất, gục xuống giấu đầu vào.
Người nọ hẳn là một nam nhân, tay áo rũ qua chồng sách bên cạnh mang theo làn gió. Lúc tìm sách trên kệ, hắn thấy rõ dấu chân trên thảm nhưng vẫn kiễng chân tìm sách, miệng nói: “Tiểu tặc trộm sách, sách lần trước đọc xong rồi sao?”
Tịnh Lâm thò đầu ra, thấy hắn chưa xoay người lại, bèn nhẹ chân quay đầu, định bỏ chạy. Nhưng Tịnh Lâm vừa cử động, chuông đồng trên đuôi đã vang lên, y còn chưa bước đi đã bị túm lông sau gáy mà nhấc lên.
“Đồ ăn để sẵn mà ngươi cũng không ăn.” nam nhân xoa nắn tai mềm của y, “Chỉ đến trộm sách đọc thôi hả?”
Theo động tác của hắn mà xương sống Tịnh Lâm nảy lên một trận tê dại, y không muốn! Đuôi cũng không tự chủ lắc lư, chân trước không yên đạp đạp vào không khí, lấy lòng cọ vào lòng bàn tay nam nhân này. Hắn xách hồ ly qua, ôm vào lòng. Tịnh Lâm ngẩng đầu nhìn lên, sợ hãi đến suýt rụng cả đuôi.
Thương Tễ “trắng nõn” với ánh mắt đong đầy ý cười, kẹp Tịnh Lâm vào giữa cánh tay, vén áo bước lên bậc thang. Thang gỗ dẫn lên một tầng lầu nhỏ hẹp, bốn bề đều là sách. Thương Tễ không đốt đèn, lấy trong tay ra một viên dạ minh châu to bằng lòng bàn tay.
Tịnh Lâm được thả xuống đất, y dẫm lên mặt thảm còn mềm mại hơn dưới lầu, nằm sấp xuống cạnh viên ngọc sáng ngời, nhìn Thương Tễ đọc sách, kinh hương khắp phòng khiến y mấy lần muốn ngủ. Tịnh Lâm không có gì để làm, bèn quan sát Thương Tễ này.
Thương Tễ dường như nhận ra ánh mắt y, dù không nghiêng đầu, cũng nói: “Trước đó trộm sách, chối không nhận lỗi. Phạt ngươi quay mặt vào tường hối lỗi, sao còn nhìn ta?”
Hồ ly hình như không phục mà kêu lên, vươn người dậy đi tuần tra xung quanh. Y đến sau lưng Thương Tễ, nhún một cái nhảy lên vai hắn, hai móng cào lên áo, thò đầu nhìn quyển sách để mở trên đùi hắn. Thương Tễ đưa tay vỗ lên cổ y, thoải mái đến nỗi y lăn từ vai xuống ngực Thương Tễ.
Không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, dạ minh châu khiến tính sắc bén xâm lược của Thương Tễ hòa tan, trở nên mềm mại khác thường. Tịnh Lâm gối lên người hắn, mới nhận ra gương mặt “Thương Tễ” mà có thể đong đầy dịu dàng thế này.
Tịnh Lâm đang nghĩ ngợi, bỗng thấy vuốt mình thò ra, nhẹ nhàng đặt lên ngực Thương Tễ, di chuyển như ngón tay.
Con hồ ly này!
Tịnh Lâm nhất thời muốn thu vuốt về, nhưng cơ thể không nghe mình sai khiến. Y nhìn thấy cái vuốt lông xù ấy rõ ràng biến thành bàn tay, dần dần hiện ra cánh tay và hai chân, kế đó là mái tóc bạc như thác nước cuồn cuộn chảy dọc thân người. Y thấy rõ khuôn mặt mình trong đôi mắt Thương Tễ, nhưng trên gương mặt ấy là thần thái xa lạ mà trước đây y chưa từng có.
Chuyện đáng sợ nhất trên thế gian này là gì?
Trước đây Tịnh Lâm không biết, bây giờ y biết rồi, đó là nhìn “bản thân” biến thành một người khác, như gỡ bỏ hết thảy ngụy trang, trắng trợn làm những chuyện mình chưa bao giờ làm.
“Y” đang mê hoặc “Thương Tễ”, ngón tay y đang trượt vào vạt áo Thương Tễ, theo lồng ngực lướt ra sau lưng Thương Tễ.
Tịnh Lâm không hiểu sao muốn toát mồ hôi, y nghi ngờ rằng do hồ ly này đang dụ người, nhưng cũng cảm nhận được làn da dưới bàn tay. Tịnh Lâm kinh ngạc muốn dời mắt đi, nhưng bất lực. Y chỉ có thể nhìn chằm chằm Thương Tễ, tới gần từng chút một.
Dạ minh châu bị mũi chân gạt ra, tóc bạc của hồ ly tò mò tiến đến gần, bờ môi khẽ hé thổi thổi Thương Tễ. Thương Tễ “bịch” bị áp vào kệ sách, sách giữa chân hắn lộn xộn, đỡ lấy trọng lượng từ Tịnh Lâm, hắn thấy sắc mặt Tịnh Lâm ửng hồng, đầu ngón tay như có như không du di sau eo mình.
Mẹ nó!
Thương Tễ muốn nắm lấy cằm Tịnh Lâm nhưng phát hiện mình không động đậy được, hắn cũng biến thành một người khác, Tịnh Lâm rõ ràng đang thân mật gần gũi hắn, ngay cả độ ấm xúc cảm cũng giống nhau như đúc.
Chuông đồng hại ta!
Hai người trăm miệng một lời chửi thầm.
Tịnh Lâm đã gần đến mức không thể gần hơn, không chỉ khuôn mặt y dán lại gần, chân cũng kề sát eo Thương Tễ, ngồi trên đùi Thương Tễ, vẫn quan sát hắn như chưa hết tò mò.
Thương Tễ cảm thấy cổ họng mình cuộn một vòng, bởi vì Tịnh Lâm rướn người lên, hắn gần như cho rằng Tịnh Lâm sẽ hôn tới. Nhưng Tịnh Lâm không có, y hơi nheo mắt hạ người xuống một chút, há miệng cắn chóp mũi Thương Tễ.
Thương Tễ nhất thời không rõ hắn nên thở phào nhẹ nhõm hay nên thở dài, vì ngay sau đó hắn đã ôm ngược lại Tịnh Lâm, kề má hôn lên môi Tịnh Lâm.
Chiếc hôn ướt nóng bị vây trong góc tối nhỏ hẹp, vì vậy mà càng thêm nóng bỏng. Thương Tễ đỡ lưng Tịnh Lâm, đứng dậy khỏi kệ sách, hôn y thật sâu. Bọn họ hẳn đã từng làm vô số lần, vậy nên ngựa quen đường cũ, thậm chí không hề xa lạ hơi thở của đối phương.
Tịnh Lâm muốn mở mắt, nhưng con hồ ly này lại nhắm mắt. Tịnh Lâm rơi vào bóng tối, bởi vậy cảm nhận càng rõ rệt. Y không hề ngần ngại chạm vào Thương Tễ, cũng thấy Thương Tễ vén mái tóc bạc khỏi vai y, áo mỏng theo đó trượt xuống.
Tịnh Lâm thậm chí không có thời gian biểu đạt sự khiếp sợ, y tựa như tơ lụa mềm mịn, bị người tùy ý vò nắn. Y giận không thể nén, chuông đồng rũ ngay bên làn tóc, mà y chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc giữa môi.
Đây không phải thay thế.
Đây là hai người họ, bởi vì những nơi được vuốt ve đều vô cùng quen thuộc.
Tịnh Lâm nghe thấy Thương Tễ ngậm tai y, nóng bỏng gọi một tiếng “Thiên Ngọc”. Y nhịn không được nâng tay che mặt, muốn ngăn lại cảm giác thẹn thùng muốn chết này. Chuông đồng bắt đầu lay động, Tịnh Lâm phảng phất như đang rơi vào cuộc chiến với cơ thể này, y bị Thương Tễ đẩy quay mặt vào kệ sách, đầu ngón tay vịn chặt gáy sách nhưng không bám được chỗ nào vững vàng. Tịnh Lâm ngẩng đầu, Thương Tễ lại hôn y từ sau.
Tịnh Lâm đem tất cả sức mạnh trong quá khứ đè nén hết tại một khắc này, y đột nhiên nghiêng đầu, cảm nhận được Thương Tễ nóng bỏng kề sát lại. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi lên cổ, ánh mắt Tịnh Lâm lạnh lẽo, y giống như trẻ con đang học cách điều khiển cơ thể, ngón tay cứng đờ đang túm lên gáy sách bị Tịnh Lâm kéo về một hướng khác.
Thương Tễ sau lưng chợt chùng xuống, Tịnh Lâm nghe thấy cổ họng hắn khó chịu nhẫn nhịn rồi nghẹn ra vài tiếng mắng. Đây không phải ai khác, mà là Thương Tễ cũng bị kéo vào giống y.
Một bàn tay Tịnh Lâm đã rời khỏi kệ sách, vai áo của y bị gạt xuống giữa tiếng thở dồn, xương quai xanh và cánh tay thoát chốc lộ ra. Thương Tễ đè nặng y, Tịnh Lâm bỗng chốc túm chặt chuông đồng trên tóc.
“Tả Thanh Trú!”
Tịnh Lâm yếu ớt kêu lên.
“Là Tả Thanh Trú…” Tịnh Lâm nhanh chóng nói “Người chết là Tả Thanh Trú, ta đã hiểu hắn và hồ ly kia có quan hệ thế nào! Ngươi mau dừng lại!”
Chuông đồng “phụt” biến mất giữa lòng bàn tay.
Tịnh Lâm khuỵu chân chống lên kệ sách, Thương Tễ phía sau đã vận sức chờ cử động. Thương Tễ chống cánh tay, cúi đầu thở dốc. Hai người đều có cảm giác sống sót sau hoạn nạn, chỉ xuýt chút nữa thôi…
Thương Tễ khó khăn tránh khỏi cơ thể Tịnh Lâm, đây là lần đầu hắn chật vật thế này, thậm chí là lần đầu bị cảm xúc xa lạ đó thống trị. Hắn mang vẻ tàn độc nhìn chằm chằm chiếc gáy Tịnh Lâm, lại phát hiện “Tả Thanh Trú” dường như vẫn tồn tại trong cơ thể mình, vì hắn đang nôn nóng muốn tiếp tục, làm tiếp chuyện hắn chưa từng nếm trải.
Thương Tễ vội vàng kéo quần áo lên, gói Tịnh Lâm lại, thậm chí không để y lộ ra chút xíu da thịt nào.
Thương Tễ mắng: “Đập chết nó đi.”
Tịnh Lâm quay đầu ra sau, Thương Tễ lại không chần chờ chút nào đẩy mặt y về. Đôi môi Tịnh Lâm bị hôn đến phát đau, y cũng biết giờ phút này mình trông rất không ổn. Y dùng ngón cái cọ qua khóe môi, đứng thẳng dậy.
“Nó muốn nói cho ta và ngươi biết,” Tịnh Lâm bình tĩnh nói “ ‘Thiên Ngọc’ và ‘Tả Thanh Trú’ là loại quan hệ này, một con hồ yêu và người phàm kết thân… Nhưng Tả Thanh Trú đã chết.”
“Tả Thanh Trú.” Thương Tễ rời khỏi người y, nói “Tên này rất quen tai.”
“Bút yêu Nhạc Ngôn sửa chữa Mệnh phổ, Sở Luân thành Trạng Nguyên, Tả Thanh Trú vì vậy bỏ lỡ cả đời này.”
Thương Tễ giơ tay cài áo lại, nói: “Ý ngươi là người chết thay cho Sở Luân là Tả Thanh Trú à?”
Tịnh Lâm cụng nhẹ trán mình vào kệ sách, trầm giọng nói: “Không đơn giản như thế… Vốn có thứ gọi là nhân quả tuần hoàn, ngươi và ta trước hết cần tìm hiểu rõ xem nỗi khổ của hồ ly là gì, Tả Thanh Trú đã chết như thế nào đã.”
Thương Tễ và Tịnh Lâm quay lưng vào nhau, hắn nhặt dạ minh châu dưới thảm lên. Hương vị độc đáo kiều diễm trong góc nhỏ này vẫn chưa tản đi, Thương Tễ không biết đây là mùi gì, nhưng hắn cũng không định mở miệng hỏi.
“Trước khi tìm hiểu người khác rõ ràng, hai ta cứ ra ngoài trước đã.” Thương Tễ nói, cầm đai lưng vừa nãy bị kéo rớt đưa qua cho Tịnh Lâm.
Tịnh Lâm cầm lấy, hai người lập tức rơi vào bầu không khí vi diệu sau khi tỉnh táo.