Chương 54: Ma đầu
“Tại hạ Tịnh Lâm.”
Tịnh Lâm dùng dáng vẻ “tay trói gà không chặt” ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Lưu Thừa Đức thì sốt ruột đến độ râu mướt cả mồ hôi, hắn dùng khăn lau một lượt, thường vén rèm nhìn ra sau, chỉ sợ Ngô Anh không ngăn được tên yêu quái đang nổi điên kia.
Người nâng kiệu hai chân làm bánh xe, lúc chạy gần như bay lên, hiển nhiên không phải người phàm. Bọn chúng quẹo trái rẽ phải, chọn lối đi thông thuận nhất trên con phố dài này, hành động quen thuộc như chuột đào hang.
Tịnh Lâm cảm thấy bọn chúng vòng tới vòng lui đều là mánh khóe che mắt, mục đích chỉ có một, đó là cung điện sừng sững ở kinh đô này.
Cỗ kiệu của Lưu Thừa Đức dừng trước cổng cung yên ắng, lúc hắn xuống kiệu mà hai chân hãy còn run, thở phào mấy hơi, ra lệnh cho nhóm tiểu yêu nâng kiệu mang người bên trong xuống. Tịnh Lâm và Thiên Ngọc đều hôn mê, nhóm tiểu yêu duỗi chân vươn tay, lớp da người bị nhăn dúm lại vừa dữ tợn vừa buồn cười. Chúng nó xếp thành hai đội, nâng ngang Tịnh Lâm và Thiên Ngọc lên, bàn chân nhỏ không vừa giày ấy thế mà chạy nhanh vô cùng.
Dọc đường đi gió lạnh sượt qua mặt Tịnh Lâm, y ngửi thấy từng đợt hương sen thanh ngát. Nhóm tiểu yêu cắm đầu chạy trên hành lang hẹp dài trong cung, Lưu Thừa Đức bị nâng đi cũng không dám dừng chân tạm nghỉ, đi một mạch tới nơi, lớp da người của chúng yêu quái đều bị mồ hôi thấm đẫm nhăn nheo hết cả.
Lưu Thừa Đức quỳ bịch xuống đất, hắn lê đầu gối đến dưới bậc thềm, quỳ mạnh đến nỗi bồn hoa rào rạt rụng vài chiếc lá. Lưu Thừa Đức húng hắng giọng, thân thiết gọi: “Thánh Thượng, lão thần không nhục sứ mệnh, đem người về cho ngài đây!”
Ngọn đèn dầu trong điện âm u, bóng dáng lờ mờ đứng bên trong đều là thái giám, họ đứng yên như khúc gỗ, vừa không cất tiếng thông truyền cũng không xuống thềm đón người, cúi đầu vào tay áo rộng rinh, không hề nhúc nhích.
Lưu Thừa Đức quỳ đến lạnh hết lòng mề, hắn biết tối nay trì hoãn thời giờ, đưa người đến trễ, sợ là đã chọc Thánh Thượng mất hứng, bèn càng thêm thận trọng từ lời nói đến hành động, ngay cả mồ hôi cũng không dám lau.
Ước chừng gần nửa canh giờ sau, trong điện mới truyền ra một giọng nói yếu ớt: “Trình lên xem.”
Lưu Thừa Đức thưa vâng, xoay người bảo nhóm tiểu yêu thả hai người kia xuống. Thái giám trong điện cứng đờ bước ra, nâng hai người lên đưa vào trong. Thời tiết đang ngày nắng nóng, trong điện lại treo rèm vừa dày vừa nặng, bọn thái giám nối đuôi nhau đi vào, giữa lúc đó mới khiến người ta thoáng thấy chút ánh sáng mơ hồ bên trong.
Tịnh Lâm bị đặt lên một cái bàn, Thiên Ngọc cũng bị đặt nằm cạnh y. Mặt bàn dài rộng, đặt thêm hai người nữa cũng còn dư sức. Bên cạnh đặt lư hương và mấy lá bùa, chu sa vẽ dọc lá bùa như tấm thảm máu hướng vào trong điện. Không khí tràn ngập mùi khói như vừa đốt cháy vật gì, lẫn trong mùi đàn hương nồng nặc còn có một mùi tanh hôi.
Bọn thái giám lục tục lui ra ngoài, trong điện khôi phục vẻ âm u. Ánh nến như bị ai bóp chặt bấc nến, chập chờn không yên. Có người lê giày chậm rãi tiến đến cạnh bàn, thân hình toát ra vẻ hủ bại kia đã già, bàn tay đầy nếp nhăn như chiếc lá khô. Lão hoàng đế dùng đốt ngón tay cọ lên mặt Thiên Ngọc, híp mắt nhìn chăm chú một hồi mới run rẩy dời bước, nhìn sang Tịnh Lâm.
“Trẻ tuổi.” giọng của lão hoàng đế nghẹn trong cổ họng, dùng khăn lau nước bọt do không tự chủ được, cúi người cảm thán, “Tươi trẻ, nhéo một cái, hệt như muốn chảy nước. Trẫm thấy, so với lần trước đưa tới còn đẹp hơn.” lão tiếp tục nói một mình trong điện, “Cái này, cái này nhìn đẹp.”
Người bên trong cực kì hời hợt hừ một tiếng.
Lão hoàng đế càng nhìn càng ngứa ngáy trong lòng, nói: “Dung mạo cỡ này, sao xưa nay không thấy phía dưới nói gì. Vậy, vậy mà còn để trẫm đợi lâu!”
“Bọn chúng luôn qua loa với ngươi.” bên trong có người nói, “Bọn chúng luôn thích qua loa với ngươi như thế, ngươi cho rằng bản thân là chủ nhân thiên hạ, trong lòng bọn chúng lại nghĩ ngươi già rồi vô dụng.”
Lão hoàng đế hậm hực ngồi xuống, nói: “Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, luôn hết mực cần cù và thật thà, bọn chúng vẫn luôn không hài lòng. Bọn người, bọn người đó đúng là, đúng là lòng tham không đáy!” hắn phẫn hận dậm chân, nói đến chữ “tham” mà lồng ngực phập phồng.
“Bọn chúng hời hợt với ngươi.” người bên trong cười một tiếng, “Ngươi cứ việc giết chúng. Ai làm gì được ngươi chứ? Ngươi đã là chủ nhân thiên hạ rồi! Giết một kẻ là một kẻ nghe lời ngay, làm cho bọn chúng đều ngoan ngoãn quỳ xuống, giang sơn xã tắc gì đó, chẳng phải đều xong sao?”
“Giết một kẻ.” Lão hoàng đế nở nụ cười, “Giết một kẻ là kẻ khác nghe lời! Mạng hèn, đáng chết!”
“Giống như tên họ Tả kia vậy.” người bên trong thả nhẹ âm thanh, “Đáng chết nhất.”
“Hắn luôn muốn trẫm chết!” Lão hoàng đế đứng lên, rảo bước vòng quanh, “Hắn thấy trẫm già rồi, hắn thấy trẫm…”
“Đúng thế.” người bên trong nói tiếp, “Bọn chúng đều nghĩ rằng ngươi già rồi.”
“Không! Trẫm không già!” Lão hoàng đế cất cao giọng, “Sao trẫm lại già được? Trẫm không muốn già! Trẫm nên vạn tuổi canh giữ giang sơn này mới đúng!” hơi thở hắn dồn dập, đột nhiên nhào xuống đất, đầu gối hướng vào trong, khóc tu tu dập đầu lên nền đất, “Ngài mau mau tận hưởng, rồi ngài cho trẫm mấy người dùng được, trẫm muốn bắt hết bọn chúng lại! Tả Thanh Trú cái gì, phàm là kẻ ngăn trẫm chọn cống phẩm cho ngài, phàm là ngăn trẫm kéo dài tuổi thọ, trẫm phải giết hết!”
Tiếng cười trào phúng bên trong quanh quẩn bốn bề, người nọ thương hại mà rũ ngón tay, nâng mặt lão hoàng đế lên.
“Ngươi sợ già.”
Lão hoàng đế hoảng hốt gật đầu liên tục.
“Ngươi muốn ta kéo dài tuổi thọ cho ngươi.”
Lão hoàng đế run rẩy vâng dạ.
“Vậy đừng có ngừng sưu tầm cống phẩm, dâng tất cả nam nữ đẹp đẽ khắp Trung Độ này lên, giết hết bọn người ngăn cản phía dưới.” ngón tay người nọ nâng mặt lão hoàng đế lên, nói “Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi… bọn chúng đều mong ngươi già, ta càng muốn ngươi sống càng lâu càng trẻ tuổi.”
“Ngài muốn tốt cho trẫm.” Lão hoàng đế đội ơn đội nghĩa mà giàn giụa nước mắt, “Ngài là thần tiên trên trời, ngài nói thế nào, trẫm sẽ làm thế đó!”
“Chó ngoan.” người nọ buông tay, vỗ về mái đầu lão hoàng đế, “Chó ngoan.”
Lão hoàng đế ghi nhớ ân đức, lắc đầu vẫy đuôi “Gâu” vài tiếng.
Sau “Bệnh” và “Bỏ không được”, “Lão” cũng gần trong gang tấc. Ba nỗi khổ dây dưa không rõ, gây nên khúc mắc trong lòng Tịnh Lâm.
Tịnh Lâm và Thiên Ngọc bị kéo vào chỗ sâu nhất trong điện, rốt cuộc nhìn thấy nơi phát ra mùi tanh hôi, đều là vết máu tích tụ lâu ngày. Đài đá bị máu tưới thành màu nâu, vô số người bị bắt cóc khỏi gia đình do kẻ buôn người chọn ra, từng bước từng bước một bị đưa vào tòa thành trong núi, lựa chọn xong bị dâng tới đây. Phụ nữ xinh xắn quá nhiều, đàn ông lại vô cùng hiếm thấy, phảng phất như chỉ cần dựa vào ý muốn của chủ nhân nơi này, nam nữ trên đời đều có thể biến thành súc vật.
Đây nào phải thần tiên, rõ ràng là ma quỷ.
Ánh nến trên bàn tắt ngóm, trong phòng không có cửa sổ, không có một chút ánh sáng nào. Bóng tối u ám bủa vây, toàn thân như rơi xuống biển sâu không đáy, vì nơi ở tù túng mà ngột ngạt.
Mặt Thiên Ngọc bắt đầu đỏ đến tận mang tai, trông như người bị nhiễm phong hàn. Giấc mơ của hắn dường như cũng đau khổ, đương nghẹn ngào trong cơn mê. Bút tích của Tả Thanh Trú ở trong ngực áo hắn, đó là báu vật duy nhất còn lại của hắn.
Lão hoàng đế còn đang bắt chước bò như con chó, dập đầu vài cái mới “Ôi chao” vịn tường đứng dậy. Lão sợ hãi hỏi: “Hôm nay không thắp đèn sao?”
Tà ma một chân đẩy lão hoàng đế ngã ngồi xuống đất, nói: “Hôm nay vốn đã bỏ lỡ thời giờ, ta phải chờ một chút.”
Lão hoàng đế nhổm dậy, trên lưng chùng xuống, ma đầu kia ngồi lên lưng lão. Lão hoàng đế lập tức cười xòa liên tục, tay chân bò đi vài bước, nói: “Dính tiên khí của ngài, dính tiên khí của ngài!”
Ma đầu kia nói: “Một con chó, sao lại nói tiếng người vậy?”
Lão hoàng đế lau mồ hôi, ngửa đầu: “Gâu, gâu!”
“Quả nhiên cũng là thứ đê tiện.” Ma đầu nhẹ nhàng mắng hắn, “Vì cái mạng chó mà cam chịu nhục nhã dưới háng người khác.”
Lão hoàng bèn đế phụ họa nói: “Đỡ mông ngài không thể giống với người khác được, là phúc khí, phúc khí mà! Nếu ngài khai ân, trẫm nguyện xách giày cho ngài.”
“Không cần.” Ma đầu kia huênh hoang đá đá chân, “Ngươi cứ việc nằm liệt ghế chọn người cho tốt là được. Ngươi mà nghe lời, ta sẽ nói cho ngươi biết cách kéo dài tuổi thọ.”
Lão hoàng đế không kiềm được, vội “Gâu gâu” vài tiếng mừng húm.
“Ta biết phía dưới bán cả trẻ con, không bằng kêu bọn chúng chọn vài đứa xinh xắn, cùng đưa vào luôn. Tuy ngươi không được chạm vào những cống phẩm xinh đẹp kia, nhưng có thể dùng tạm mấy đứa trẻ như phấn điêu ngọc mài đó cho đỡ ghiền.” giọng nói của ma đầu có vẻ vô cùng thèm thuồng, “Ta ăn ít đi mấy ngụm, chừa cho ngươi.”
Lão hoàng đế liên tiếp vâng dạ, kế đó lại thấp thỏm nói: “Nhưng trẻ, trẻ con không cẩn thận sẽ bị chơi chết…”
Ma đầu nói: “Chết thì chết, ném cho yêu quái trong hồ sen ăn, sau này còn có thể nuôi được con vật hung hãn mà chơi. Ngươi ở trong cung, khó tránh khỏi đầu óc nông cạn, ngươi có biết giữa trời đất này kẻ hung hăng nhất là ai không?”
Lão hoàng đế nịnh nọt nói: “Tất nhiên là ngài lợi hại nhất rồi.”
Ma đầu có vẻ hứng trí lắm, nói: “So về lợi hại tất nhiên hơn hẳn hắn, nhưng nói tới hung hăng thì lại thật chẳng tới lượt hắn. Ngươi là chân long thiên tử ở nhân gian, hắn là chân long Thương Đế trong Tam giới. Đều là rồng, nhưng nếu ngươi gặp hắn, cần phải gọi hắn một tiếng ông nội đấy.”
Lão hoàng đế lại muốn nịnh hót, ma đầu giơ chân đá hắn lăn quay, ma đầu đột nhiên thay đổi vẻ mặt, lạnh giọng nói: “Hắn chính là được cho ăn mà thành, gặp cái gì nuốt cái đó, muốn nhìn thẳng hắn thì ngay cả cặn cũng không còn.” giọng nói ma đầu cay nghiệt, “Nếu không phải hắn chết từ lâu, ta cũng muốn như tên Lê Vanh kia xẻo hắn một phen!” ngay sau đó lại chuyển hướng, “Ngươi mà cũng gọi là rồng à? Ngươi xứng chắc!”
Lão hoàng đế mặt dày nói: “Trẫm cùng lắm chỉ là con chó dưới háng ngài, con kiến bên chân ngài thôi! Không phải rồng, không phải rồng!”
Ma đầu buồn vui thất thường, bỗng nhiên nói: “Thứ nhu nhược nhà ngươi! Cãi cũng không dám cãi à? Nếu ngươi như thế, bên ngoài ai có thể phục ngươi chứ.”
Lão hoàng đế bị ăn mấy đạp, hoảng sợ nói: “Không dám không dám! Đám heo chó kia sao so được với ngài chứ? Ngài là thần tiên trên trời, ngài chính là cha mẹ tái sinh của trẫm! Trên đời này nào có con cái cãi lại cha chứ?”
Ma đầu khinh bỉ nói: “Thấy ngươi xưa nay ra vẻ đạo mạo, nào ngờ lại là cái dạng này. Người bên ngoài đều quỳ lạy ngươi, xem ngươi như cha ruột. Nếu bọn chúng là heo là chó, vậy ngươi là cái thá gì?”
“Trẫm là chó của ngài!” lão hoàng đế lấy lòng nhấc hai tay lên vờ làm chân trước, thở hổn hển nói, “Người trong thiên hạ đều là chó của trẫm, vậy nói đúng ra, chúng ta đều là chó của ngài hết!”
Ma đầu hết sức vui mừng, đứng dậy khoanh tay, đá lên người lão hoàng đế, nói: “Ta rất thích ăn thịt chó, ngươi vui hay không vui?”
Hai đùi lão hoàng đế đều run lên, không dám nói “Không”, hắn hiện giờ một lòng muốn được sống lâu, ước gì ma đầu này ăn nhiều chút, ăn ngon chút, rồi cải lão hoàn đồng cho mình, kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm. Vì thế hắn lau mồ hôi, nói: “Vui, vui, ngài chọn kẻ nào, trẫm sẽ bắt kẻ đó!”
“Nếu bọn chúng nói ngươi ngu ngốc vô dụng, ngươi nên làm thế nào hả?”
“Giết!” lão hoàng đế lồng tay áo rộng, cười: “Bắt giam vào ngục, lột da bọn chúng, chúng nhận tội rồi chặt một chân, ném vào bãi tha ma cho chó ăn sống, ai dám nói gì, giết kẻ đó!”
“Vậy làm đi.” ma đầu đứng trong bóng đêm, xúi giục, “Đi, lột da hai người trên đài. Không phải ngươi thích thử mỹ nhân mặt phấn hả? Lột da rồi có thể cầm trong tay chơi thỏa thê.”
Lão hoàng đế nghe thế ngồi dậy, hắn vịn bàn ghế, “sột soạt” mò đến mặt bàn, lại run tay đỡ vương miện, quờ quạng bò dậy. Tay hắn sờ lên bàn đá lạnh lẽo, lòng nghi ngờ nói: “Ở, ở đâu…”
“Ở đây.” đầu ngón tay Tịnh Lâm khẽ phất, bàn đá đột nhiên lóe lên ánh xanh. Y ngồi một mình đã lâu, giờ phút này mặt lạnh cởi bỏ hết son phấn, chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị lạnh lùng.
Lão hoàng đế không kịp đề phòng, liên tục hét lên, loạng choạng ngã ngửa. Hắn lùi về sau đụng phải chân ma đầu, bị ma đầu đá lăn quay như trái bóng. Hắn lăn đến chân bàn, ôm mặt vội la lên: “Không phải trẫm, không phải trẫm!”
Nửa người ma đầu ẩn trong bóng tối, áo choàng dày nặng buông bên chân. Hắn đứng tại chỗ, bỗng dưng cười ầm lên, càng cười càng to, cười đến phòng tối sập cửa “ầm” một cái, cười đến khi Tịnh Lâm chau mày.
“Ngươi táng tận thiên lương, ẩn nấp tại đây, thao túng quân vương trăm họ làm hại muôn vàn mạng người.” Tịnh Lâm nói, “Ngươi là ai.”
Vóc người ma đầu dần dần biến đổi trong bóng tối, hắn bỗng chốc khom lưng bước tới, cứ như đang vén rèm mà ló đầu ra.
“Tại hạ Tịnh Lâm.” giữa mày kiêu ngạo lạnh lẽo, mang theo ba phần điên cuồng, “Gánh Yết Tuyền mà tới, vì trừ ma mà đến.”
Tịnh Lâm thoáng chốc giương mắt.