Chương 64: Đòi mạng
“Y có rất nhiều cách cho ta no bụng.”
Kinh đô một đêm mưa giông, nhà cửa bị sập nhiều vô kể. Trong triều dấy lên lời đồn là trời phạt, nhưng hoàng đế vẫn giống như trước. Các mỹ nhân bị cầm tù trong chiếu ngục do số trời mà lần lượt bị đưa vào đại nội, kẻ buôn người khắp nơi vẫn hoạt động như thường.
Lúc Hỉ Ngôn tìm được căn viện hoang thì đã gần nửa đêm, tiểu hồ ly tiến lên gõ cửa. Sau vài tiếng vang, cảnh vật hoang hóa tối tăm trước mắt nhoáng lên như gợn sóng, biến thành khoảnh sân náo nhiệt. Hắn cẩn thận nhón chân, ghé vào cửa.
“Quấy rầy rồi!”
Sau khi vào Hỉ Ngôn lén nhìn sang A Ất, thấy A Ất trông vô cùng xinh đẹp, nhìn mái tóc buộc ngoài áo gấm của hắn cũng không phân biệt được là nam hay nữ. A Ất kiêu ngạo, biết thừa hồ ly ngưỡng mộ mình, hận không thể dựng thẳng đuôi, giương cánh dạo một vòng quanh Hỉ Ngôn. Thương Tễ tống cổ hắn ra ngoài, hắn càng ương bướng, chui đầu vào cửa sổ, nằng nặc muốn nghe xem bọn họ nói chuyện gì.
Hỉ Ngôn không ngồi, chỉ bưng tách trà lên uống cạn, nói với Tịnh Lâm: “Bà chủ phái ta tới chính là để thông báo cho hai vị công tử, không cần sợ tên Huy Án kia nữa, hắn chẳng qua chỉ ghé ngang đây một chuyến, lấy lệ về báo cáo kết quả công việc. Nay nể mặt bà chủ, sẽ không làm khó hai vị công tử nữa.”
“Lúc hắn tới rất hung hăng.” Thương Tễ nói, “Không giống như sẽ dễ dàng rời đi.”
“Vốn khó giải quyết thật, nhưng đã xảy ra việc khác, dù là Huy Án cũng không thể tự tiện xử lý. Hắn vội vã quay về Cửu Thiên Cảnh, có thể thấy so với bắt hai vị thì chuyện đó đang lửa sém lông mày.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Trong kinh ẩn chứa tà ma cắn nuốt nửa phần thánh thể của Thần nữ Sanh Nhạc, Thần nữ Sanh Nhạc lại không tầm thường. Nếu bẩm báo chậm trễ, Huy Án cũng không thể thoái thác trách nhiệm của hắn.” Hỉ Ngôn chắp tay bỏ chén trà xuống, nói, “Bà chủ nói, việc này báo lên Cửu Thiên Cảnh, chỉ e hai vị sẽ bị cuốn vào. Nếu đã tìm được đồ thất lạc, nên mau chóng rời đi. Ngoài ra còn tìm được Thiên Ngọc ca ca, không thể không trả ơn hai vị, bà chủ nguyện ra sức tương trợ, đền đáp ân tình.”
“Đồ của chúng ta vẫn còn trong kinh, nếu không thể lấy về, hai chúng ta e là chưa thể rời đi.” Thương Tễ nói, “Tên yêu ma kia sợ hãi bỏ chạy, nhanh như thế đã quay lại rồi à?”
“Mắt ưng của Huy Án thấy.” Hỉ Ngôn ra vẻ ưu sầu như người lớn, “Chỉ là sau khi vào kinh hắn trốn rất kỹ, Huy Án cũng không tìm được, hiện nay không biết rốt cuộc đang trốn ở đâu.”
“Mắt của Huy Án chỉ nhìn ra người và yêu quái, không thấy được tà ma là phải.” Tịnh Lâm nói.
A Ất nằm ngoài ghế nghe được một lúc lâu, đột nhiên ngoi đầu lên, nói: “Mắt của Huy Án có là gì chứ? Của ta và a tỷ mới gọi là tốt này, dù hắn có trốn dưới đất, ta cũng có thể nhìn thấy được.”
Thương Tễ đè đầu hắn, chỉ nói: “Không liên quan đến ngươi.”
A Ất ôm đầu, cả giận: “Các ngươi cứ đợi mãi ở đây thì được gì! Không bằng dắt ta theo trừ ma, chim ngũ sắc tìm người là giỏi nhất! Chỉ là nếu mượn mắt tiểu gia truy tìm ma quỷ thì phải có thù lao mới được.”
Thương Tễ nghĩ bụng thật đúng là phải dựa vào A Ất tìm người, bèn buông lỏng tay, hỏi: “Ngươi muốn thù lao thế nào?”
A Ất nghiêm chỉnh nói: “Ta nể mặt a tỷ giúp các ngươi cũng được thôi, chỉ cần sau này nếu bị truy cứu, đừng liên lụy đến a tỷ, cứ đẩy hết cho ta là được.”
Tịnh Lâm nhìn hắn, nói: “Nhọc lòng rồi.”
“Ta chỉ có một tỷ tỷ mà, đương nhiên phải nhọc lòng chứ!” A Ất mất kiên nhẫn nói, “Có đồng ý không!”
“Ngươi tìm được tên đó rồi tính.”
Thế nhưng A Ất không mắc bẫy, nói với Thương Tễ: “Ta biết ngươi xảo quyệt! Hôm nay nếu không nhận được một lời cam đoan của hai người, các ngươi cứ tìm người khác đi!”
“Ta đồng ý.” Tịnh Lâm nói, “Nếu bị truy cứu, chắc chắc sẽ không để liên lụy đến tộc Ngũ Sắc điểu.”
A Ất khoanh tay nhìn Thương Tễ, Thương Tễ lại vẫn ung dung thong thả mà rót trà, chỉ nói: “Ta nghe Tịnh Lâm là được.”
A Ất cảm thấy lời hắn nói không rõ ràng, nhưng nghĩ lại thấy cũng không có gì bất ổn, bèn gật đầu nói: “Lúc mới vào đô ta đã thấy nơi này có dị thường, tựa thần mà không giống, tựa ma cũng không phải, vô cùng cổ quái, hắn đã ăn Sanh Nhạc, chẳng trách sao khó tìm như thế. Chẳng qua ta đã nhận lời thì sẽ có cách, hai ngươi đưa ta theo là được. Nhưng chúng ta đi rồi, tên Bút yêu với ma ốm kia tính sao đây?”
Tịnh Lâm khép nắp trà lại, nói: “Sơn nhân tự có diệu kế.”
Hôm sau, “Sở Luân” cáo bệnh ở nhà nghỉ dưỡng đã vài ngày nay quay lại Hàn Lâm, tinh thần sáng láng, khí sắc khỏe mạnh. Sở Luân đi vào đệ trình danh thiếp, thuận lợi vào viện, hàn huyên với người khác cũng không có gì khác thường, trái lại so với trước đây càng giỏi giao tiếp. Hắn vén vạt áo bước vào viện, đợi ngồi lên ghế rồi, nghe hai bên trái phải cao đàm khoát luận*, tay áo khẽ lay vài cái.
Thương Tễ chiếm hơn nửa giang sơn trong tay áo, A Ất giận mà không dám nói gì, chiếc đuôi của chim Ngũ Sắc cụp thành vòng, bị ép vào một góc buồn bã ưu thương.
“Rầu rĩ cái gì? Tìm người cho ra, đại ca có thưởng.” Thương Tễ ngồi lên lưng chim, nói, “Ngay cả tay áo Tịnh Lâm còn chia cho ngươi một nửa đấy.”
A Ất hừ một tiếng, cảm thấy tiếng “đại ca” này quả thật khó mở miệng nổi. Nhưng hắn chịu thiệt trong tay Thương Tễ quá nhiều rồi, chỉ đành nghiến răng, nói: “… Cảm ơn đại ca, ta không có lo chút nào hết.”
Thương Tễ nói: “Nghe không tình nguyện chút nào.”
A Ất lập tức nghiêng đầu ra dáng như một chú gà con ngây thơ, nghiến răng vui sướng mà kêu: “Đại ca!”
“Sau khi vào thấy thế nào.” Thương Tễ nói.
A Ất nói: “Tà khí ngập trời, tên ma đầu kia quả thật đang trốn trong hoàng cung, chỉ e còn phải đi sâu vào trong.”
Tịnh Lâm đang nghe người ta luận đạo, chợt thấy ngoài cửa lóe lên, bốn năm thái giám bước theo sau Lưu Thừa Đức bước vào. Y nhận ra những thái giám này đều là đám tiểu yêu quái khiêng kiệu đêm đó, lập tức nhân lớp da của Sở Luân, hành lễ với Lưu Thừa Đức từ xa. Lưu Thừa Đức bước lên bậc thềm, khách sáo với mọi người một hồi, mới đến ngồi cạnh Tịnh Lâm. Thái giám đứng một bên, nhìn ra được là đặc biệt tới để bảo vệ Lưu Thừa Đức.
Quan tâm một quân cờ như thế, đủ thấy được người mà Đào Trí có thể dùng không nhiều.
“Nghe nói hiền đệ mấy ngày trước nhiễm bệnh phải tĩnh dưỡng, ngu huynh hết mực nhớ thương, cố ý cho người đem dược liệu tốt nhất tới, không biết hiền đệ đã dùng chưa? Theo lý thì ngu huynh vốn nên tự mình đến thăm, chỉ là mấy hôm nay trong triều nhiều việc quá, thật sự không có thời giờ.” Lưu Thừa Đức nói rồi tinh tế đánh giá Tịnh Lâm, gật gật đầu, nói, “So với mấy hôm trước, thần thái đệ xán lạn hẳn.”
Tịnh Lâm bị hai kẻ trong tay áo quậy đến nghe không rõ hắn nói gì, bèn thừa cơ rung tay, nói với Lưu Thừa Đức: “Được đại ca quan tâm, đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Thương Tễ cảm thấy người này lúc giả dạng thành kẻ khác chẳng có gì bất lợi hết, ngay cả tiếng “Đại ca” cũng gọi đến là chân thành!
Lưu Thừa Đức than thở mấy tiếng, nói “Không dối gì hiền đệ, kể từ sau khi Hi Cảnh ra đi, ta đã nản lòng thoái chí. Hiện nay thấy hiền đệ khỏe lại, mới cảm thấy không phụ gửi gắm ngày đó.”
A Ất thầm thì: “Người này mặt mũi hiền từ, rất có tình có nghĩa.”
A Ất tuy biết chuyện Nhạc Ngôn soán mệnh nhưng biết rất ít về Tả Thanh Trú, cho nên không biết Lưu Thừa Đức là người thế nào, chỉ cho rằng hắn ta còn thương xót Tả Thanh Trú.
Thương Tễ đang chán chường, xúi giục Tịnh Lâm: “Sau khi kết thúc sự việc không thể dễ dàng tha cho kẻ này, bộ dạng lấm la lấm lét của hắn ngứa mắt quá, cứ cho ta ăn là xong.”
Lưu Thừa Đức nào biết “Sở Luân” trước mặt chẳng nghe lọt chữ nào, càng diễn sâu hơn: “Trước khi ra đi Hi Cảnh đã biết khó thể thoát thân, bèn đặc biệt sai người bí mật đến phủ ta, đem những ‘thư’ đó giao cho ta. Hiền đệ, sau này chỉ còn hai huynh đệ chúng ta, nếu có tiến triển gì cũng phải tính toán cẩn thận đã, tuyệt đối không thể tự tiện hành động nữa.”
Tịnh Lâm cũng than một hơi, không nói gì thêm.
Lưu Thừa Đức thấy thế, chỉ cho rằng lòng hắn còn hổ thẹn, bèn nhỏ giọng nói: “Chuyện sửa mệnh kia đều là nói bậy, hiền đệ đừng cho là thật. Hi Cảnh rơi vào hoàn cảnh này không thể trách đệ được, muốn trách thì trách vũng nước đục này quá sâu, thật sự muốn chúng ta phải lấy mạng ra cược mới xong.”
Thương Tễ thấy hắn ta ra sức, không khỏi nghĩ tới khuôn mặt từng gặp trong ảo cảnh của Tả Thanh Trú. Mặc cho Tả Thanh Trú mưu tính cách mấy đi nữa, cũng không ngờ được bên cạnh hắn, đâu đâu cũng là kẻ trong lòng có quỷ. Có lẽ ngày nào đó hắn có thể phát hiện điểm đáng ngờ, nhưng vận mệnh đã không cho hắn cơ hội ấy.
Tịnh Lâm thấy tay Lưu Thừa Đức đã đỡ lên tay áo của y, không chút sơ hở mà tránh đi. Y chỉ ước được lấy khăn ra lau bằng sạch ngay lập tức, nhưng Lưu Thừa Đức vẫn không có ý rút tay về, bèn nói: “Đại ca nói phải. Chỉ là ta vừa bệnh đã nằm rất nhiều ngày, không biết trước mắt tiến triển đến đầu rồi?”
Lưu Thừa Đức lau đi mấy giọt nước mắt, nói: “Đây không phải là chỗ để thương nghị, hôm nay ra về, tới phủ ta nói chuyện cũng không muộn.”
Trong lúc Lưu Thừa Đức nâng tay thì A Ất đã nghe ra vấn đề, hắn nói: “Đi theo hắn! Tịnh Lâm, giữa các ngón tay hắn sót lại mùi hương, chắc chắn đã gặp tên ma đầu đó!”
Tịnh Lâm gật đầu nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
Phủ trạch của Lưu Thừa Đức nằm trên phố Phong Hoa, không giống với biệt viện tường cao cửa son, mà là đơn giản cổ kính, hết sức thanh nhã. Tôi tớ trong phủ rất ít, cành trúc hoa mai, thậm chí toát ra vẻ thanh nhàn. Nếu không biết rõ bản tính kẻ này, chắc chắn dễ bị ngụy trang của hắn lừa gạt.
Tịnh Lâm đi vào chẳng qua chốc lát, đã thấy Lưu Thừa Đức thay sang thường phục ra đón y. Hắn ta sai người bày một bàn rượu và thức ăn, dẫn Tịnh Lâm vào ngồi, rót rượu nói: “Lúc Hi Cảnh đi, lòng ta như đao cắt, chỉ hận nhiều ngày trôi qua như thế mà chưa từng uống rượu ngôn hoan với trò ấy! Hiện nay hối tiếc đã không kịp rồi. Thận Chi, tối nay không cần nhẫn nhịn, ngu huynh biết đệ khổ trong lòng.”
Tịnh Lâm chạm vài đũa cho có lệ, vẫn chưa đưa lên miệng, chỉ tiếp rượu, nói: “Nhiều ngày ốm đau thành ra tin tức không thông, không biết sau khi Hi Cảnh ra đi, Tả gia đã bị phán tội danh gì?”
Lưu Thừa Đức ngửa đầu uống cạn rượu, thở dài một tiếng: “Người ở trong ngục, làm gì có tội danh! Đệ không biết đấy thôi, Hi Cảnh vừa vào ngục, ta đã lui tới khắp nơi chuẩn bị, nhưng những người đó chỉ nhận vàng bạc, một hơi thở cũng không cho hay. Hi Cảnh ngồi trong lao nửa tháng, ta vậy mà không thể hỏi thăm được chút gì.” hắn nói đến đó, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Tịnh Lâm nhìn Lưu Thừa Đức, phảng phất như thấy vật gì hiếm lạ lắm. Y không tiện biểu lộ quá nhiều, chỉ có thể ra chiều phiền muộn không nói gì.
Lưu Thừa Đức nâng tay áo lau nước mắt, nói: “Hành sự trong triều như đi trên băng mỏng, không thể qua loa dù chỉ một chút. Hiện nay đệ đã vào Hàn Lâm, sau này hai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, có rất nhiều chuyện, ngày tháng còn dài, đệ sẽ hiểu được chỗ khó. Dù có lòng trừ ác, nhưng tuyệt đối không được nóng vội.”
Tịnh Lâm khoanh tay, nói: “Đại ca luôn bảo không thể nóng vội, nhưng ta thấy tình thế hiện giờ gấp gáp, đã thành họa lớn. Khắp chốn Đông Tây người lạc nhà người mất con đều có, phủ nha từng vùng cũng không ngăn được tiếng kêu oan, hai ta đã có chứng cứ trong tay, còn phải nhịn mà không làm. Theo cao kiến của đại ca, khi nào mới được? Hay là muốn Hi Cảnh phải uổng mạng, làm như chưa từng có gì xảy ra.”
Lưu Thừa Đức như không hiểu, chỉ hỏi: “Chứng cứ gì?”
Tịnh Lâm nhìn hắn, nói: “ ‘Thư’ của Hi Cảnh đều nằm trong tay đại ca, đại ca lại không biết là chứng cứ gì sao?”
Lưu Thừa Đức hoảng hốt trong lòng, e sợ mình đã sơ hở chỗ nào, nhớ rằng lúc Tả Thanh Trú chịu hình vẫn chưa từng nhắc đến, lại sợ Sở Luân biết được điều gì, đành mặt ủ mày chau, nói: “Nếu ta có chứng cứ, cần gì bắt đệ chờ! Chẳng lẽ Hi Cảnh nói gì cho đệ sao?”
Tịnh Lâm đột nhiên mỉm cười, ngay cả gương mặt của Sở Luân cũng hiện ra vài phần yêu dị. Y tưới sạch chỗ rượu kia lên mặt đất, nói: “Tất nhiên là Hi Cảnh đã nói cho ta, ta thấy huynh ấy kẹt trong lao tù, luôn miệng gọi đại ca, cho rằng hắn cũng nói gì đó với đại ca rồi.”
Lưu Thừa Đức sợ hãi đứng lên, lui mạnh về sau, sắc mặt khó coi: “Hi Cảnh ở trong ngục, ngươi làm sao thấy được hắn?!”
Tịnh Lâm ném chung rượu đi, khi ngẩng đầu đã biến thành “Tả Thanh Trú”. Y lạnh lùng nói: “Thầy cũng không thấy ta sao? Trọng hình dừng trên thân ta, thầy không hề nhăn mày. Tại sao đã là quan hệ thầy trò, lại có dáng vẻ xa cách thế kia.”
Lưu Thừa Đức lập tức muốn chạy, nhưng cánh cửa đóng chặt không mở. Hắn sợ hãi đập cửa, gọi yêu quái bên ngoài. Thương Tễ ngồi xổm trước cửa, nghe tiếng đập liên tục vang lên sau lưng, miệng nhai “rôm rốp” vài tiếng, bảo A Ất vẽ lên cửa.
A Ất càng không khách sáo, chấm máu viết một dòng như rồng bay phượng múa “Trả mạng cho ta”, cuối cùng cảm thấy không khí thế lắm, vẽ thêm vào sau một con cá không giống cá mà hệt như quái vật.
“Ngươi mỗi lần đều ăn nhiều thế.” A Ất nhỏ giọng thè lưỡi, “Tịnh Lâm làm sao cho ngươi no bụng được.”
Thương Tễ chỉ cười, nói: “Y có rất nhiều cách cho ta no bụng.”
Lưu Thừa Đức quay đầu nhìn Tả Thanh Trú dưới ánh đèn, bóng dáng bao trùm hắn ta, khiến hắn không thể lui được. Hắn giả vờ bình tĩnh, chân lại nhũn như bông, đứng cũng đứng không thẳng.
“Hi Cảnh…..” Lưu Thừa Đức run giọng, “Hi Cảnh! Không thể trách ta được! Ta cũng bị ép đến đường cùng, không thể không làm vậy mà!”
Tịnh Lâm nói: “Ta hiện giờ là cô hồn dã quỷ, cũng bị ép đến bước đường cùng. Nhân tình nghĩa thầy trò, đòi một mạng từ ngươi cũng không có gì quá nhỉ.”
“Không được! Không được!” Lưu Thừa Đức đỏ mặt hụt hơi, lung tung vung cánh tay, “Ngươi không biết, ngươi không biết đâu! Thánh Thượng được thần linh chỉ điểm, sẽ sống lâu trăm tuổi! Nếu ngươi giết ta, nếu ngươi giết ta! Ngươi cũng không trốn khỏi bàn tay của Thánh Thượng đâu!”
Ánh mắt Tịnh Lâm lạnh lẽo, tay nâng lên eo, trên eo y rõ ràng không có gì, Lưu Thừa Đức lại tựa như nghe thấy tiếng kiếm ra khỏi võ. Lá gan của hắn muốn nứt ra rồi, cảnh vật trước mắt bỗng nhoáng lên, kế đó vang lên tiếng “bịch”, đầu đã dừng trên đùi hắn.
Thi thể đó ngã xuống đất, hồn phách cũng là trạng thái không đầu, dần dần tan thành hư vô, ngay cả quỷ cũng không thể làm.
Tịnh Lâm đá văng cửa, bước ra ngoài.
*Cao đàm khoát luận: nói chuyện thanh cao, chuyện chính yếu, không nói chuyện phiếm, chuyện tầm phàm.