Chương 74: Tật xấu
“Ngươi nói xem rốt cuộc hắn mắc phải tật gì vậy.”
Vài ngày sau đó Tịnh Lâm xuống núi, vì trang phục áo trắng bạc quan quá phô trương, nên y cởi áo bào trắng ra, đổi thành thường phục màu xanh. Ẩn kiếm trên lưng đi, còn bỏ quan buộc tóc, trừ khuôn mặt không thay đổi thì không khác gì người tu hành tầm thường.
Lê Vanh và Vân Sinh tiễn Tịnh Lâm đến chân núi, ở đình nghỉ mát dưới chân núi đưa cho y một chiếc hộp. Tịnh Lâm mở ra xem, trong hộp đặt ngay ngắn sáu lọ sứ nhỏ.
“Đây là do chính phụ thân điều chế, dựa theo khẩu vị của đệ, tất cả đều là vị đậu hủ.” Lê Vanh thấy sắc mặt Tịnh Lâm không vui, vội vàng nói, “Biết đệ đã quen tự mình tu học nên không thích dùng linh đan này nọ, nhưng đây đều là tấm lòng của phụ thân, không thể từ chối được.”
Vân Sinh đứng bên cạnh, cười nói: “Lúc nhỏ thường hay đòi ăn, lớn rồi mới ghét bỏ. Mang theo đi, phụ thân thương đệ, quá nửa là sợ lúc đệ tiến cảnh gặp phải biến cố thôi, chia ra sáu lọ cho đệ dùng dưỡng khí ổn định căn cơ. Đệ phải biết là bên đại ca cũng chỉ được có một lọ thôi đó.”
“Ta tu kiếm đạo, cũng là tâm đạo, mượn dùng ngoại vật trái lại dễ sinh tâm ma. Tuy biết phụ thân lo lắng, nhưng không dám dùng nhiều.” Tịnh Lâm lấy ra một lọ, đẩy chiếc hộp về phía hai người, nói, “Các huynh trưởng ở nhà bế quan đều cần vật này, hãy dùng thay ta đi.”
Dứt lời Tịnh Lâm khẽ giơ tay, lời ít ý nhiều: “Ta đi đây.”
Lê Vanh và Vân Sinh đồng loạt đáp lễ, nhìn theo bóng Tịnh Lâm biến mất trong màn sương mai.
Lê Vanh lắc lắc lọ sứ, thở dài: “Nhiều thế này, ta và đệ có dùng cũng không hết. Nhưng đúng là thứ quý giá, vứt cũng không được, nên làm sao mới phải đây?”
Vân Sinh vỗ tay đánh bộp, nói: “Đêm qua đệ nghe Lan Hải nói gần đây đệ ấy không khỏe, luôn thấy tinh thần mệt mỏi, chi bằng đưa đệ ấy một lọ. Hai ta mỗi người một lọ, còn dư thì cho Thanh Dao làm đậu đường mà ăn.”
Trong viện của Cửu Thiên Quân có bố trí Linh Thông đường, xưa nay lấy luyện đan mà thành danh. Cửu Thiên đan này dùng để hỗ trợ tu vi, là thứ tốt giúp thanh tẩy tạp vật, từ lúc các huynh đệ họ nhập môn thì đều ăn hàng tháng. Đợi tu vi có chút thành tựu, sau khi củng cố linh hải, Quân phụ sẽ khắc chế liều lượng, để họ tự mình tăng tiến. Thứ này tuy cực kì bổ ích, nhưng không nên ăn nhiều, có thể ăn chơi như đậu đường, cũng chỉ có Thanh Dao và Đông Quân. Đông Quân là ma đầu đã quy thuận, tạm không nhắc tới, nhưng Thanh Dao thể chất hiếm có, vì phòng ngừa tà khí mà phải ăn mỗi ngày.
Hai người lập tức ăn nhịp với nhau, quay về trong núi.
Tịnh Lâm xuôi Nam chưa bao giờ đi thuyền mà là cưỡi ngựa đi ven đường sông. Cửu Thiên Môn sắp xếp nhiều trạm riêng ở phía Nam nhằm tiếp đón môn nhân, Tịnh Lâm bèn nghỉ chân ở các trạm ven đường.
Chạng vạng, Tịnh Lâm ngồi xuống một hàng quán trên phố, gọi hai phần mì, một chén rau xanh, một chén đậu hủ. Y so đũa gắp mì, mì mới ăn nửa bát, nghe thấy phía sau có người chống gậy gỗ “cộc cộc” bước tới, đánh gậy vào cạnh bàn y, há mồm liền bảo: “Vị công tử này, ta thấy ngươi mặt mày vui cười, mặt mũi hồng thấu, gần đây sẽ gặp vận đào hoa đó!”
Tịnh Lâm ăn mì không trả lời, người này lại cúi mình thò qua, hít một hơi, miệng nói: “Ta cũng đói quá, nể mặt ta xem tướng cho ngươi, thưởng cho ta bát mì này đi?”
Tịnh Lâm thấy hai mắt gã như bị mù, con ngươi vẩn đục đen tối, e là không nhìn rõ mọi vật. Đã thế còn râu ria xồm xoàm, vai giắt chiếc áo khoác bẩn, chân đi đôi giày vải xanh lòi ra một ngón chân, tay còn cầm một khúc gỗ bị mối mọt đục lỗ chỗ. Lắng nghe một chút còn có thể ngửi thấy một mùi vừa tanh vừa chua. Vậy cũng thôi đi, theo động tác của gã còn có mấy con rận nhảy ra ngoài.
Thực khách dừng việc ăn uống lại, người sau nối người trước đứng dậy bỏ đi. Chủ quán không thể cho qua được, chạy vài bước đến chỗ tên ăn mày xem tướng này.
“Mau cút đi chỗ khác!” chủ quán vung chiếc khăn ra, “Tới đây ăn vạ cái gì hả? Ai mà vô ý vô tứ quá thể, tiểu ra cái loại chướng mắt như ngươi!”
Gã xem bói nhanh chân loáng một cái, khiến chủ quán nhiều lần đánh hụt. Gã khoanh tay cầm vật gì đó ra, thổi thổi kim châu trên tay với chủ quán, quơ trước mặt mà khoe khoang.
“Thấy gì không?” gã nói, “Ông nội ta đây là thứ thấp hèn, vậy con cháu như ngươi thì là cái thá gì. Đừng ngáng chỗ ta, cút sang bên chờ đi. Gia gia muốn chơi với vị công tử ca này.”
Dứt lời liền kéo chiếc áo trên vai xuống, cong một chân ngồi đối diện Tịnh Lâm, gãi ngứa mà nói: “Một bát mì cũng không cho, quỷ keo kiệt nhà ngươi!”
Tịnh Lâm đẩy bát mì chưa động vào cho gã, gã dùng đũa gõ leng keng quanh miệng chén, ồn ào hô: “Không cần! Ai thèm một bát mì hả, ta muốn bát ngươi đang ăn đấy!”
Tịnh Lâm nói: “Xem bói còn thèm ăn đồ thừa.”
“Vậy phải xem là của ai.” gã xem bói chống đôi mắt, dùng tay chụp lấy bàn tay Tịnh Lâm, “Thấy ngươi đẹp, chỉ thèm ngươi.”
Tịnh Lâm thuận thế tránh đi, nhấc chân đẩy băng ghế dưới mông hắn. Chiếc ghế dưới mông gã xem bói trượt ầm về sau, chiếc bàn vuông bỗng chốc xoay một vòng dưới cái trở tay của Tịnh Lâm, bát mì chỉ còn nước lèo đối diện với gã xem bói, nhìn sang Tịnh Lâm, y đã lùa vài đũa ăn sạch bát mì còn nguyên vừa nãy.
Tịnh Lâm vỗ đồng xu lên bàn, đứng dậy rời đi. Tiếng gió nổi lên từ sau, gã xem bói nọ sâu không lường được, chụp tới cánh tay Tịnh Lâm. Tịnh Lâm nghiêng người, tàn ảnh của hai người giao nhau trong khoảnh khắc, như những bóng ma chồng chéo lên nhau. Tịnh Lâm phủi vạt áo một cái, cất bước về phía trước, không ngờ gã xem bói lại chơi xấu, một tay ôm ghì y từ đằng sau, cứ vậy mà bế y lên.
“Chạy không thoát nhỉ!”
Giọng gã chưa dứt, người trong lòng “bùm” một cái biến thành một người đá nhỏ, lộn người một vòng như cá chép búng thân trên mặt đất, làm mặt quỷ với hắn. Tìm xem Tịnh Lâm thì nào còn bóng dáng nữa!
Gã xem bói cười lạnh, chân đá một phát vào mông người đá nhỏ, nói: “Trốn nhanh lắm!”
Gã bước vài bước vào đám người đi đường, ấy thế mà nhanh chóng biến mất, không thấy tăm hơi.
Tịnh Lâm nhắm mắt như đang ngủ, ban đêm cửa sổ bỗng nhiên bị gõ vang. Y đẩy cửa sổ ra xem, thấy một mỹ nhân liễu yếu đào tơ tựa bên cửa sổ, nhìn y không nói gì mà rơi nước mắt.
“Oan gia chạy đi đâu thế.” mỹ nhân lau mặt bằng khăn thơm, mềm giọng thút thít, “Bỏ người ta dưới chân cầu, đáng sợ quá đi mất. Gọi chàng chàng cũng không tới, thật đúng là kẻ bạc tình mà. Thiếp và chàng tốt xấu gì cũng là vợ chồng một đêm, ngay cả chút tình nghĩa này cũng không có nữa!”
Tịnh Lâm cho rằng mình nằm mơ, lòng còn nghi mình bị ma khí quấy nhiễu tinh thần, toan đóng cửa sổ lại. Mỹ nhân kia lại thò một tay vào, nhẹ nhàng nắm lấy ngực áo y, lã chã khóc như hoa lê tắm mưa trong đêm trăng, nhu nhược hỏi: “Mặt chàng là sao đấy? Không muốn gặp thiếp sao? Thiếp biết chàng và thiên kim quý nhân đẹp đôi, nên muốn bỏ thiếp phải không? Cửu Lang…” nàng ưm một tiếng, “Nhẫn tâm quá đi.”
Tịnh Lâm nói: “Ta chưa từng bỏ cô, cũng chưa từng vui vẻ với cô.”
“Chàng nói như thế!” mỹ nhân dậm chân, “Đừng nói ta, dù là cốt nhục trong bụng ta cũng không thể bỏ rơi chứ!”
Tịnh Lâm nói: “Trên người cô không có thai khí, không mang thai.”
Mỹ nhân nọ hết cách, thế mà định bò vào từ cửa sổ. Nàng ta vén váy lên, cẳng chân thon dài thò qua cửa sổ. Tịnh Lâm nhìn trăng treo bên ngoài, ánh trăng vằng vặc, bỗng dưng nói: “Ta hiểu rồi.”
Mỹ nhân nhất thời không hiểu ra sao: “Ớ?”
Tịnh Lâm dừng một chút, nói: “E là cô tìm sai cửa sổ, nhận lầm người rồi.”
Cửa sổ phòng y đặt linh tuyến, nếu là tà ma thì chắc chắn không vào được. Nếu là yêu quái, Tịnh Lâm lại không thấy nàng có bổn tướng và linh hải, toàn thân nữ tử này đều là hơi thở người phàm, đến trèo cửa cũng cộm đỏ cả chân kia!
Mỹ nhân nghe vậy nở nụ cười, nói: “Chàng và thiếp một đêm xuân, thiếp làm sao quên được mặt chàng chứ! Để thiếp sờ xem là biết có nhầm hay không ngay.”
Tịnh Lâm trảm yêu trừ ma đều có thể nhanh chóng dứt khoát, nhưng không thể không đầu đuôi gì mà giết một người phàm. được Y không khỏi lúng túng, lùi về sau vài bước, mà nữ tử to gan kia lại muốn bò vào tiếp. Váy nàng đã vén tới đầu gối, cẳng chân trắng như tuyết lồ lộ trong đêm, Tịnh Lâm phi lễ không nhìn, dời mắt xốc chăn lên, trùm lên đầu nàng kia, đẩy khỏi cửa sổ.
Cửa sổ thấp nên có ngã cũng không đau, nhưng mỹ nhân kia ngã đến bất nhã, bèn ôm chăn xả áo ra, òa khóc sướt mướt.
Nàng vừa khóc lên, toàn bộ trạm nghỉ đều sáng ánh đèn dầu. Mọi người đều là kẻ tu hành, tai mắt chú ý nhanh nhạy, vốn đang thầm nghe đến rành mạch, nay đồng loạt ló đầu ra ngay lập tức, châu đầu ghé tai thì thầm chỉ trỏ.
Nữ tử khép chăn lại, khóc lóc: “Tên bạc tình trở mặt không nhận người này, hôm qua còn nằm trên giường gọi ta là bảo bối, hôm nay đã muốn vui vầy bên người khác rồi! Ngay cả cửa cũng không cho ta vào nữa!”
Tịnh Lâm chưa bao giờ đôi co với nữ nhân, nào đã gặp qua tình huống này. Y lập tức lạnh lùng nhíu chặt mày, mấy lần muốn cho rằng đây là cách thức lừa đảo mới ở phía Nam.
Quả nhiên, nàng ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Ngươi nói ngươi đi làm ăn, cần sáu mươi viên kim châu. Trời hỡi, đó đều là mồ hôi nước mắt trên từng đường kim mũi chỉ ta thêu thùa mà ra, giao hết cho ngươi mà ngươi lại đối xử với ta như thế! Nếu ngươi khăng khăng rời bỏ cũng được thôi, nhưng ngươi phải trả tiền cho ta!”
Khoan nói nàng ta có thể thêu ra sáu mươi viên kim châu hay không, chỉ riêng Tịnh Lâm trước mắt đã gần hết tiền, y chỉ còn mười viên thôi.
Tịnh Lâm sờ túi tiền, nói: “Đòi tiền cũng thôi đi, nói năng không thể bừa bãi được. Ta và cô xưa nay không quen biết, chưa từng có tình duyên gì, cũng chưa bao giờ mượn một viên kim châu nào từ cô.”
Nữ tử này đột nhiên lộ vẻ đanh đá, chống nạnh nói: “Được lắm! Ngươi không chỉ bạc tình mà còn tàn nhẫn như vậy! Thế mà muốn phủi sạch quan hệ với ta. Thiếu nợ thì trả tiền, sáu mươi viên kim châu không được thiếu viên nào! Nếu không ta sẽ đến cái Cửu Thiên Môn gì đó, cho mọi người thấy các ngươi nuôi ra thứ bại hoại gì!”
Một người hóng chuyện trong trạm cao giọng nói: “Cô nương đừng vội, nếu y là đệ tử Cửu Thiên Môn thì có nhiều tiền lắm! Cứ việc đòi y đi, đêm nay chúng ta ra mặt giúp cô, có cho y cũng không dám động tay động chân đâu!”
“Cửu Thiên Môn thì có thể ý thế hiếp người hả? Ngươi mau trả tiền cho cô nương người ta đi!”
“Đồ phụ lòng, kẻ bạc tình!”
Tịnh Lâm không hề nao núng, y chỉ tập trung nghĩ đến lòng bàn tay mình, mình chỉ còn dư lại bấy nhiêu đây, nếu đưa ra thì mình không còn tiền. Định móc kim châu đưa cho mỹ nhân nọ.
Giữa chừng bỗng nhiên có một bàn tay ngăn lại, khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ.
“Kim châu cũng được.” sườn mặt người nọ quay về phía Tịnh Lâm, vai rộng lưng dài, “Được nước làm tới thì không được đâu.”
“Nói nghe sao vô lý quá.” nữ tử kia vừa khóc vừa nói, “Ta đã thê thảm như thế, sao còn dám ‘được nước làm tới’, rõ ràng là đang khóc lóc cầu xin còn gì nữa.”
“Ta thấy cô nương ngươi mồm miệng nhanh nhạy, nói đến người huynh đệ của ta á khẩu không trả lời được.” Thương Tễ ném sang một túi kim châu, nói, “Có tiền rồi, khuyên cô nên làm chút chuyện đàng hoàng thì hơn. Ngốc như y không còn nhiều đâu. Tối nay cô đã được lời rồi, còn chưa chịu đi nữa à?”
Nữ tử thấy vẻ mặt hắn không vui, tuy ngũ quan không sắc nét nhưng lại có sự uy nghiêm khác lạ, bèn hiểu chuyển biến tốt thì nên dừng tay, mở túi ra thấy đúng thật là kim châu, lập tức đứng dậy phủi váy, vui vẻ phấn khởi mà đi.
Thương Tễ quay đầu, nói với Tịnh Lâm: “Mấy ngày không gặp, quên ta rồi sao?”
Trong đầu Tịnh Lâm bỗng nhoáng lên, mơ hồ nhớ ra gương mặt này. Chỉ là khi đó nóng đến mê man, không thể nhớ được gì nhiều, bèn nói: “Đa tạ.”
Thương Tễ đứng một lát, đột nhiên hỏi tên hầu bàn phía sau: “Trong trạm còn phòng không?”
Tịnh Lâm thấy y còn đang dắt ngựa, trông có vẻ phong trần mệt mỏi.
Tên hầu bàn vội nói: “Xin lỗi ngài, đêm nay thật sự hết chỗ rồi!”
Thương Tễ tiếc nuối giơ tay lên với Tịnh Lâm, nói: “Khó lắm mới gặp lại mà phải tạm biệt rồi. Nếu trong trạm đã đầy khách, ta phải tìm chỗ khác đây.”
Tên hầu bàn khom lưng áy náy nói: “Làm ngài tốn công một chuyến rồi! Chẳng qua ở đây không có mấy quán trọ còn mở đâu, hầu như đều kín phòng cả!”
Thương Tễ nói: “Vậy à…”
Tịnh Lâm vừa được hắn giúp, lúc này nên báo đáp rồi. Vì vậy y bước lên nhìn Thương Tễ, nói: “Hai lần đều phải cám ơn ngươi, nếu không chê thì ở chung phòng với ta đi.”
Thương Tễ quay đầu, vẻ mặt khó xử: “Vậy chẳng phải phiền lắm ư?”
Tịnh Lâm nhìn hắn: “Không sao.”
Thương Tễ bèn ném dây cương cho tên hầu bàn, bên trong đã có người chuẩn bị nước nóng và đồ ăn. Hắn xốc vạt bào bước vào trong, nhìn Tịnh Lâm, nói: “Ngươi đúng là tốt bụng.”
Nữ tử ban nãy rời đi đang ôm túi kim châu vào một căn nhà, liên tục nói với một nam nhân khác: “Giàu to rồi!”
Nam nhân soi đèn dầu cho nàng cắn thử kim châu, nữ nhân nói: “Người này sao quái thế nhỉ! Vốn tưởng hắn muốn chỉnh tên mặt trắng kia chứ, ngờ đâu lại cho chúng ta tiền!”
“Hắn đã bảo ngươi đi, còn cho ngươi tiền, ngươi cứ ngoan ngoãn làm theo lời hắn là được.” nam nhân kia nói.
Nữ tử ôm túi tiền, vẫn còn khó hiểu: “Ngươi nói xem rốt cuộc hắn mắc phải tật gì vậy…”