Chương 84: Cùng nhau
“Ta buông thả thành thói, rất xấu xa.”
Bàn tay Tịnh Lâm không thể gọi là “mềm như không xương” được, vì y cầm kiếm nhiều năm nên lúc nắm lấy chỉ cảm thấy thon dài xinh đẹp, ẩn chứa sức mạnh. Nhưng giờ phút này lòng bàn tay y đang phủ lên chỗ quan trọng trên người Thương Tễ, không hề dùng sức, nhẹ nhàng xoa mấy cái đã khiến Thương Tễ nhanh chóng bốc lên một luồng nhiệt, đừng nói giả vờ ra vẻ yếu ớt, một chút khó chịu kia đã tan thành mây khói rồi, tim cũng bị Tịnh Lâm xoa cho mềm như bông.
Tịnh Lâm cảm thấy bộ phận dưới tay dần dần căng cứng, xúc cảm rắn rỏi có thể truyền tới dù cách một lớp vải, y bèn nói với Thương Tễ: “Đừng căng thẳng, ta sẽ truyền linh khí vào để trừ tà khí.”
Thương Tễ túm lấy bàn tay làm bậy của y, kéo đến trước ngực, nói: “Đêm qua ăn nhiều, còn vội vàng chạy khắp nơi, bây giờ đúng thật hơi khó tiêu chút, bụng trương lên không thoải mái chút nào. Nhưng mà,” hầu kết Thương Tễ lăn một vòng, “….. Không cần xoa nữa.”
Tịnh Lâm cũng cảm thấy có gì đó không đúng, khẽ rút tay về, nói: “Ta không hiểu việc này lắm.”
Thương Tễ ồm ồm đáp lời, trong lòng không cho là đúng. Lúc Tịnh Lâm xoa bụng hắn, hắn tâm viên ý mã. Nhưng giờ Tịnh Lâm rút tay về thì hắn lại thấy hụt hẫng. Thế nên hắn cứ kéo bàn tay Tịnh Lâm ấn lên ngực, miệng thì thốt ra lời lẽ đường hoàng lắm: “Ta và đệ là huynh đệ, sao phải xa lạ như vậy? Nơi này quỷ dị, không cẩn thận là thi cốt khó giữ, cho nên hai ta cần phải bên nhau mọi lúc.”
Tịnh Lâm nói: “Ta cõng ngươi đi, vậy sẽ không bị lạc.”
Thương Tễ duỗi chân ra, nói: “Đệ kéo ta, còn chân cứ lê dưới đất đi. Không thì chưa ra ngoài được mà cả hai đã mệt chết rồi. Yên tâm, nếu đệ bảo cơ thể ta khỏe thì ta chắc chắn không chết đâu, còn có Phật châu trong người, gắng gượng một lúc thì không vấn đề gì.”
Tịnh Lâm gật đầu nghe theo, bấy giờ Thương Tễ mới có được chút nhàn hạ, có thể quan sát y kỹ càng. Tiến cảnh cũng như dạo một chuyến qua cổng Hoàng Tuyền, vậy mà Tịnh Lâm dường như không có gì thay đổi, gương mặt vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt vẫn là ánh mắt ấy. Thương Tễ lén nhìn vào linh hải y, thấy y đã lớn hơn, lập tức cảm thấy nhìn chỗ nào của y cũng khiến người ta yêu thương.
Tịnh Lâm bị ánh mắt “cha hiền” của Thương Tễ nhìn chăm chú, lòng tràn đầy nghi vấn, hỏi ngược lại: “Ta thay đổi sao?”
“Không có.”
“Ta cao hơn hả?”
“Cũng không.”
“.…. Vậy ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì.” Tịnh Lâm nghi hoặc nói.
Thương Tễ hít sâu một hơi, nói: “Đệ đẹp vậy mà không cho người khác nhìn sao?”
Tịnh Lâm không ngờ Thương Tễ lại nói như vậy. Y bỗng chốc giơ tay ôm mặt, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn Thương Tễ.
Thương Tễ kéo tay y xuống, cúi đầu tới mà nhìn, nói: “Đệ đẹp như thế, còn giấu không cho ta nhìn. Ta thiệt thòi quá mà.”
Tịnh Lâm nói: “Thiệt thòi?”
Thương Tễ nói: “Ngày ngày đệ đều nhìn ta, ta có bao giờ che mặt đâu.”
Tịnh Lâm hít một hơi, nói: “Ta chưa bao giờ bỡn cợt ngươi, cũng chưa bao giờ lừa gạt ngươi.”
Thương Tễ ha ha vài tiếng, đùa với y: “Nói thế tức là ta bỡn cợt đệ, lừa gạt đệ rồi?”
Tịnh Lâm nói: “Gương mặt ta rất chết người.”
Thương Tễ thu lại tươi cười, nói: “Đó là nói thật, ngày ngày ta nhìn đệ, đã chết mất một nửa, một nửa còn lại miễn cưỡng treo ở đây, sao đệ còn chưa nhìn ra chứ?”
Tay Tịnh Lâm bị ấn vào ngực hắn, trái tim bên trong đang đập vô cùng mạnh mẽ, nào có giống người sắp chết chứ. Tịnh Lâm chưa từng nghe ai nói những câu như vậy, lập tức đầu lưỡi xoắn tít cả, thế mà chẳng biết nên phản bác thế nào.
Thương Tễ yêu muốn chết dáng vẻ ngây thơ hoang mang còn giả vờ bình tĩnh của y, nói: “Có câu sắc đẹp hại người, không biết sắc đẹp còn có thể giết người. Ta khen đệ không hết, sao có thể dùng mấy lời này chà đạp đệ? Hay là ta là kẻ xấu?”
Tịnh Lâm lắc đầu, y chỉ tin một nửa lời giải thích của Thương Tễ, nhưng y chắc chắn Thương Tễ không phải người xấu. Vì dọc đường có rất nhiều cơ hội ra tay, nếu muốn mạng y, sao còn giữ đến bây giờ?
Nhưng Tịnh Lâm làm sao hiểu được, Thương Tễ vốn không phải muốn lấy mạng y mà đến, mà hướng về trái tim y, linh hồn y, chính con người y.
“Đệ vội lắc đầu như thế, thực ra cũng không đúng.” Thương Tễ nói, “Ta thật sự là kẻ xấu đấy.”
Tịnh Lâm nói: “Yêu ma hướng về phía Nam, chưa từng gây hại cho dân chúng Huyền Dương thành, chắc là nhờ phúc của ngươi. Người lấy thân mình ra mạo hiểm và giải cứu người gặp nạn sao có thể là kẻ xấu được? Dù ngươi có nỗi niềm khó nói, cũng chỉ do quan hệ giữa hai ta chưa đủ thân cận. Ta nghĩ rồi sẽ có ngày, ngươi thẳng thắn thành thật cho ta hay.”
Thương Tễ không nhịn được sững sờ, lời vừa nuốt xuống như nghẹn tại cuống họng, nghẹn đến mức hắn muốn phun ngay ra được.
Tịnh Lâm rút tay lại, đeo Yết Tuyền lên lưng, nói: “Huyết Hải chưa bao giờ có người vào trong, chúng ta là đầu tiên. Lúc đầu ta đoán sương máu sẽ ăn thịt người, không thể vào là do tu vi không đủ, nhưng hiện tại xem ra đó không phải điều mấu chốt.”
Thương Tễ yên lặng một lát, nói: “Đệ chưa bao giờ di chuyển trong Huyết Hải, nên giờ mới hiểu ra chỗ khác thường. Tịnh Lâm, đệ lắng nghe xem, ở đây đã không còn yêu ma, nhưng lại có âm thành gì?”
Tịnh Lâm nghiêng tai, gió cát cuốn lên, thuần một không gian hiu quạnh. Y tập trung lắng nghe, trong cơn gió dần dần hiện ra một âm thành tựa như tiếng hít thở. Tịnh Lâm nhíu mày, càng nghe càng rõ ràng, càng nghe càng hoảng sợ.
Thương Tễ nói: “Hình dáng Huyết Hải vừa như sương lại như nước, có thể biến thành sóng biển, còn có thể biến thành sương máu. Yêu ma sinh ra trong đó, không ngừng tuần hoàn sinh sôi. Cho đến nay, người người đều cho rằng cổng trời sụp đổ, nó là biển tà khí đảo ngược chảy xuống, nhưng chưa ai nghĩ rằng, nó có lẽ là một ‘người’. Ta và đệ hiểu rõ kiếp nạn Hòe thành, Huyết Hải không chỉ ngăn cản đài phong hỏa trước tiên, hoàn toàn cắt đứt viện binh, mà còn thực thi kế dương đông kích tây, nuốt cả Thất Tinh trấn vào bụng. Một ma đầu có thần trí như thế cũng không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ chúng nó như đang nghe theo mệnh lệnh, lập bầy mà đến, không hề bị loạn.”
“Trong Huyết Hải ẩn chưa bí mật gây loạn thiên hạ.” Tịnh Lâm nghe xong im lặng một hồi, nói, “Nếu yêu ma đều mặc cho một người điều khiển, vậy người này chính là nguyên do của tai họa nhân thế.”
“Ngoài ra, còn có một suy đoán đó là ‘Huyết Hải’ không phải biển, mà là người.” Thương Tễ ôn hòa nói, “Đệ từng nói Thương Đế tu sửa tuyến đường phương Bắc để nuốt sạch Huyết Hải, nếu Huyết Hải thật sự là một ‘người’ thì hành vi này của hắn không có gì lạ. Bởi vì cắn nuốt vạn khoảnh sóng bể không dễ dàng, để hắn nuốt một người thì dễ như trở bàn tay.”
Tịnh Lâm cau mày, nói: “Nhưng nếu Huyết Hải là người, vậy Đông Quân thì sao? Bản thân hắn vốn là ma đầu ở Huyết Hải, nay lòng hướng về chính đạo, rời khỏi Huyết Hải, đã không xem là tà đạo nữa.”
“Đó là điểm kỳ lạ của Huyết Hải.” Thương Tễ thổi cát bụi dính trên áo, nói, “Ta cảm thấy hắn là người, chỉ là tướng mạo không khác gì người bình thường, lấy thân làm bể, nuôi ra muôn vàn tà ma.”
“Nếu vậy, bây giờ chúng ta đang ở trong cơ thể ‘hắn’.” tâm tư Tịnh Lâm xoay chuyển rất nhanh, Thương Tễ vừa dứt lời là y đã nghĩ ra rất nhiều chuyện, nói, “Vật ấy như sương như biển, không thể nắm bắt, không cách nào diệt trừ, còn nuôi ra vô vàn ma đầu, ta đã bó tay không còn các nào với hắn.”
“Cách thì tóm lại sẽ có, huống chi hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi.” Thương Tễ xoa viên Phật châu, vẻ mặt trầm tư hiếm thấy, nói, “Ta có một chuyện không thể giấu đệ.”
“Cứ nói những chuyện ngươi muốn nói.” Tịnh Lâm rằng.
Thương Tễ thở dài: “Xem ra đệ sớm đã nhận ra ta giấu đệ rất nhiều chuyện nhỉ?”
Tịnh Lâm lập tức nói: “Xem ra ca ca quả thật giấu ta rất nhiều chuyện rồi.”
Thương Tễ không khỏi ôm bụng, đau đớn nói: “…Câu ấy nói rất hay, nhưng ta nhìn đúng là chuẩn mà, đệ học được cách rào trước đón sau rồi.”
“Nhìn thấy nghe thấy đều để học hỏi.” Tịnh Lâm nói, “Bể học vô bờ, đi theo ngươi mới biết câu này rất đúng.”
Thương Tễ hơi khom người, nói: “Ta biết đệ rất thông minh mà.”
Tịnh Lâm lại vô cớ được khen, ngón út vẽ một vòng lên nền cát, lúc ngẩng đầu đã bình tĩnh lại, nói: “Muốn nói gì với ta?”
Thương Tễ nói: “Đan dược của đệ có vấn đề.”
Tịnh Lâm hiển nhiên không lường được là chuyện này, y sờ vào tay áo theo bản năng, mới nhớ ra lọ đan dược kia đã cho Thương Tễ rồi, bèn hỏi: “Có vấn đề gì?”
Thương Tễ ném lọ sức cho y, nói: “Đệ tử trong môn phái đệ đều ăn cái này à?”
“Viện khác thì ta không biết.” Tịnh Lâm tháo nắp ra ngửi ngửi, nói, “Nhưng các huynh đệ đều ăn cái này, từ lúc nhập môn đã được phát hàng tháng, đợi linh hải hình thành mới giảm bớt liều lượng. Thuốc này ổn định gốc rễ, ta cũng dùng rồi.”
“Ta nếm thấy nó dược tính mười phần, có thể hóa linh khí giúp tăng tiến tu vi, một viên đủ cho trăm năm thanh tu.” Thương Tễ nói, “Linh đan bậc này, đệ đã tra xem dược liệu của nó chưa?”
“Cửu Thiên Môn có một linh phố (vườn) chuyên trồng dược thảo quý hiếm, xưa nay do Lan Hải chăm sóc, những vị thuốc điều chế ra đều dùng dược liệu ở đó.” ngữ khí Tịnh Lâm khẽ gấp lên, “Nó có vấn đề gì?”
Thương Tễ đối diện với đôi mắt Tịnh Lâm, do dự trong khoảnh khắc. Hắn nói: “Lần tới đệ quay về, phải điều tra kỹ thuốc này. Tuyệt đối không được dùng nó nữa, dược tính của nó quá mạnh, thúc giục linh khí quấy nhiễu linh hải, khiến tu vi trì trệ trước lúc tiến cảnh, ngũ tạng lục phủ bị nó nghiền ép, cứ thế sẽ sinh ra tai họa.”
Tịnh Lâm lặp lại: “Ngũ tạng lục phủ….”
Thương Tễ trầm giọng: “Sẽ chết.”
Tịnh Lâm siết chặt tay, trong đầu y chỉ còn âm thành ong ong, không nói gì được suốt hồi lâu. Y suy sụp tinh thần nhìn Thương Tễ, níu chặt tay áo Thương Tễ.
“Thuốc này….” mồ hôi lạnh sau lưng Tịnh Lâm tuôn như mưa, y nói, “Thuốc này là phụ thân cho, mấy năm qua đều không có chuyện gì cả. Chúng ta đều là con ông ấy, không nói mặt khác, Cửu Thiên Môn hiện nay như đi trên băng mỏng, không thể thiếu bất cứ người nào. Vả lại trên đời này sao có thể có chuyện cha hại con được?!”
“Không sai.” Thương Tễ nói, “Nên mới bảo đệ điều tra thật kỹ. Các viện trong Cửu Thiên Môn hỗn loạn, ai cũng có khả năng lợi dụng thuốc thang hãm hại người khác. Cửu Thiên Quân là cha của tất cả, bất kể người chết là ai đều không có lợi gì với ông ta.”
Vẻ mặt Tịnh Lâm an tâm hơn chút, nhưng ánh mắt vẫn nặng nề.
Thương Tễ cân nhắc, cuối cùng vẫn nói với y: “Huynh đệ của đệ thế nào thì ta không biết. Nhưng giờ ta đã là huynh trưởng, không thể không dặn dò vài câu, có thể không hại người nhưng không thể không có lòng phòng bị. Đệ bộc lộ mũi nhọn, từ lâu đã chọc nhiều người lặng lẽ không vui, bên ngoài không dám công kích đệ nhưng sẽ ngấm ngầm giở mọi thủ đoạn bỉ ổi. Khó lòng phòng bị, đệ phải lấy cẩn thận làm đầu.”
Hắn nói thế đồng nghĩa với việc mình cũng “bỉ ổi”. Hắn xưa nay ngông cuồng, không chịu dễ dàng nhận sai, từ trước đến nay không biết “sai” là gì, nhưng lần lữa mãi mà không thể nói rõ tình huống đêm đó cho Tịnh Lâm biết. Trong đó đương nhiên là do thuốc của Đào Trí gây nên, nhưng cũng có chính hắn mưu đồ phóng túng. Hắn không phải quân tử, cũng không thể gọi là chính đạo, nhưng không đến nỗi giả làm ngụy quân tử mà đẩy hết trách nhiệm cho thuốc của Đào Trí, nên đành biến chính mình thành người tốt bất đắc dĩ.
“Ta có rất nhiều chuyện không thể nói thật ra, nhưng chỉ có một câu này đệ phải nhớ rõ.” Thương Tễ ngẫm nghĩ, rồi thấp giọng nói với Tịnh Lâm, “Ta buông thả thành thói, rất xấu xa. Ta có thể không xấu với người khác, nhưng chắc chắn sẽ xấu với đệ.”