Chương 94: Sóng gợn
“So với Lâm Tùng Quân thì sao.”
Hôm sau tạnh mưa, mây trắng mù mịt.
Dưới hiên đọng một vũng nước mưa, giọt nước rơi xuống dấy lên gợn sóng. Sương giá phủ lên bờ tường, hơi lạnh phả vào mặt, Lê Vanh bước lên bậc thang, gõ cửa viện của Tịnh Lâm.
Tịnh Lâm áo mũ chỉnh tề, mở cửa nhìn Lê Vanh. Lê Vanh nhìn chung quanh trái phải, nói: “Đêm qua con đường dẫn đến phía Bắc sạt lở, cây cối đều bị đè dưới đất, tuy không có dấu vết gì nhưng trực giác ta cảm thấy có người đến đây. Ở chỗ đệ có động tĩnh gì không?”
“Diện bích hối lỗi.” Tịnh Lâm nói, “Không nghe không hỏi chuyện bên ngoài.”
Lê Vanh chần chừ ít lâu, nói: “Phụ thân đã nguôi giận rồi, vài ngày nữa sẽ cho đệ ra ngoài thôi. Hôm nay ta đến thăm đệ, vào trong nói chuyện đi.”
Tịnh Lâm nghiêng người, Lê Vanh bước vào viện. Hắn thấy bàn đá dưới gốc cây đặt tách trà, rất bất ngờ: “Trời lạnh thế này còn ngồi bên ngoài uống trà, kẻo bị lạnh đấy.”
Nói rồi định dợm bước vào phòng, nhưng mũi hắn thính như chó, ngửi ra hương rượu từ trách trà nọ. Ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn về phía Tịnh Lâm, Tịnh Lâm cầm vò rượu trên bàn lên ném về phía Lê Vanh.
“Pha một nửa nước lạnh, ra ngoài thì tiện tay ném đi.”
Lê Vanh nói: “Đệ bắt đầu uống rượu từ bao giờ thế?”
Tịnh Lâm nói: “Chôn chân trong viện nửa tháng, gì cũng học được cả.”
Lê Vanh nghe vậy mỉm cười, kéo ghế ngồi, nói với Tịnh Lâm: “Còn trách phụ thân nhốt đệ lâu sao? Đều do đệ còn gì. Hiện tại trong nhà đã loạn như nồi cháo, đầu trâu mặt ngựa phân không rõ, nhốt đệ cũng xem như che chở đệ. Nửa tháng nay ta chạy tới chạy lui, sự việc cuối cùng cũng xem như có chuyển biến tốt.”
“Ôn dịch thế nào rồi?”
“Không lây lan nữa.” Lê Vanh khẽ thở một hơi, nói, “Công lao này đều có thể nói là nhờ Đông Quân cả! Tất cả những người nhiễm bệnh đều được dời đến núi Đông, đệ tử tầm thường tuyệt đối không được tiến vào, chỉ có mình hắn ỷ vào nguyên thân không cần tránh né, suốt đêm lặn lội đến Phạn Đàn, mời Chân Phật tới.”
“Thanh Dao ra sao rồi?”
“Không đáng ngại nữa.” Lê Vanh nói, “Thế nhưng sức khỏe con bé vốn yếu, sau khi Lan Hải ra đi thì đau buồn vô cùng, hiện giờ cũng không dám tùy tiện làm gì.”
“Dược tính của đan dược trong nhà quá mạnh, lúc này cộng thêm thuốc thang dày vò.” Tịnh Lâm nói, “Không nên ăn đan dược nữa.”
“Vân Sinh cũng có ý đó, cố ý hỏi phụ thân, ông cũng cho phép, sau này có người chuyên sắc thuốc cho con bé, nói gì mà sẽ bồi bổ cho nó khỏe lên. Lần trước đệ nóng nảy quá nên làm con bé sợ, sau đó nó sốt cao suốt vài ngày, miệng cũng nói mê, lúc tỉnh dậy còn nói với ta, khi đệ chưa về con bé hay mơ thấy đệ lắm.” Lê Vanh nói rồi dời ánh mắt, nhìn ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài hành lang, nói, “Vẫn chưa tìm được thi thể Lan Hải.”
Tịnh Lâm khoác thêm áo ngoài, nói: “Khi ấy chúng ta đều không ở trong môn, người thủ Lan Hải là ai?”
“Các huynh đệ đều thay phiên nhau gác đêm.” Lê Vanh nói, “Trừ ta và đệ, ai cũng có lượt.”
Tịnh Lâm đứng bên cửa sổ, nói: “Ngày đệ ấy mất, là ai?”
“Đông Quân.” Lê Vanh dựa vào ghế, “Chức trách trong nhà của Đông Quân nhàn tản, có thời gian thủ Lan Hải dài nhất. Không chỉ có ngày ấy, mấy tháng còn nhiễm bệnh cũng đều do hắn chăm sóc.”
“Nghĩa là, trừ lần ta tìm hắn ra, Đông Quân vẫn luôn ở nhà?”
“Đương nhiên.” Lê Vanh chắp tay, nói, “Thân phận hắn đặc biệt, sao có thể đi lung tung được?”
Tịnh Lâm khẽ chau mày. Lê Vanh không biết, nhưng y thì có điều suy nghĩ. Đông Quân luôn ở nhà, vậy mấy tháng trước người ra vào các thành trấn phía Nam để giết chóc là ai?
“Gần đây Vân Sinh đang làm gì?”
“Ngay cả đệ ấy mà đệ cũng nghi ngờ nữa.” Lê Vanh ngẩng đầu, “Xưa nay đệ ấy theo ta cùng nhau làm việc, trời sinh tính tình rõ ràng, thích ăn diện, không muốn bôn ba bên ngoài. Mấy tháng trước Lan Hải bị bệnh, một mặt đệ ấy xử lý sự vụ trong môn, mặt khác thì ra tay chủ trì việc kết minh với phía Đông. Phương Bắc sôi nổi lập nên vùng đất riêng, bị Thương Đế làm đến quái lạ, đại yêu đều xem Thương Đế như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, một chút thể diện cũng không cho. Các đệ tử thuộc môn ta ở phương Bắc làm việc đều bị cản trở, đệ ấy vì vậy mà sứt đầu mẻ trán, chạy đi chạy về chỗ của Đào đệ.”
“Ta có rất nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng chỉ có một việc muốn thưa lại lần nữa với phụ thân.” Tịnh Lâm xoay người, “Con đường ở phương Bắc đã được xây nên, mấy năm qua Thương Đế vất cả xây dựng thành hiệu quả bậc này, ta hiểu được dụng ý của hắn, cũng bằng lòng ra sức hỗ trợ. Ý kiến trong môn trái ngược với ta, nhưng vẫn mong phụ thân cho ta đến phía Bắc giúp hắn một tay.”
“Đệ cố chấp với việc này quá, đã gây nên biết bao ngờ vực rồi đấy.” Lê Vanh ngồi thẳng người lên, hết cách mà nói, “Tịnh Lâm, cớ gì phải quản hắn chứ? Đệ chưa từng gặp Thương Đế nên không có nhiều hiểu biết về hắn, con rồng ấy bản tính ngang tàn, thật sự không coi ai ra gì hết!”
“Hắn có tính nết thế nào không liên quan đến ta.” Tịnh Lâm nói, “Nhưng việc hắn đang làm thật sự có thể lập tức hóa giải sự nguy cấp hiện nay.”
Lê Vanh có vẻ bực bội đứng lên, nói: “Hắn giải được? Vậy mấy năm qua chúng ta đang làm gì? Chính mắt đệ thấy từng tốp từng tốp đệ tử ra ngoài, cuối cùng có bao nhiêu người có thể trở về? Cửu Thiên Môn biết bao người đầu rơi máu chảy vì Huyết Hải, thương vong vô số vì nó! Hắn không chỉ khịt mũi xem thường mà còn hạ quyết tâm muốn tranh với chúng ta, quậy cho thiên hạ như chia làm hai rồi! Không cho chúng ta vào cũng thôi, Cửu Thiên Môn không cần, nhưng đã có bao nhiêu người chết đói, sao hắn không chịu nhường nhịn một chút? Vô tình vô nghĩa như thế, đệ còn trông cậy hắn có tâm cứu đời ư!”
“Phía Bắc xây hào.” Tịnh Lâm cũng bắt đầu tức giận, “Nếu không dẫn nước từ đại dương mênh mông về mà mặc cho dân chúng đói khổ ùa vào, hắn xây thế nào được, còn nơi nào cho hắn xây? Hôm nay các huynh toàn nhìn chằm chằm vào địa bàn hắn, chỉ dựa vào đó mà nhận định hắn là kẻ tiểu nhân đê tiện! Nhưng nếu hắn không làm vậy thì con đường kia đến bao giờ mới hoàn thành được? Huyết Hải đã hình thành thế vây ba phương, chúng ta lùi một bước mà nói thì Cửu Thiên Môn hiện nay có giải pháp gì? Di Ninh đã điều khỏi phía Đông, phía Đông hiện nay còn lại toàn là người già kẻ bệnh, các huynh đẩy Phượng Hoàng và vạn dân lên trước chính là muốn họ dùng cái chết ngăn cản! Phụ thân rốt cuộc đang tính toán điều gì, ta không muốn nghĩ sâu hơn nữa.”
Lê Vanh thốt nhiên quay phắt lại, nói: “Đệ điên rồi! Ngay cả phụ thân mà cũng nghi ngờ sao?!”
Tịnh Lâm khựng lại, nói: “Ta không có.”
“Đừng nhắc lại huyện đại nghịch bất đạo như thế nữa.” Lê Vanh bước ra vài bước, “Phụ thân đã đến đại thành, Cửu Thiên Môn và Huyết Hải chắc chắn sẽ có một trận chiến.”
Tịnh Lâm lại sửng sốt, do dự hỏi: “Phụ thân đã tu đến cảnh giới đại thành ư?”
“Nếu không có thế, sao chúng ta có thể ngồi chơi đương lúc phía Nam nguy cấp được! Phụ thân tiến cảnh không dễ, gần đây phần lớn đều dựa vào đan dược duy trì, nhưng xác thật đã thành.” Lê Vanh nói đến đây cũng không nhịn được mà vui lên, “Để ý đến Thương Đế kia làm gì nữa? Từ nay về sau phụ thân chính là Quân phụ, là vị thần được mọi người hướng về. Tịnh Lâm, phải nghe lời, biết chưa?”
Tịnh Lâm phảng phất như không nghe thấy, chỉ nói: “Nhưng ta thấy phụ thân, không giống như là…”
“Đệ cũng mới tiến cảnh, thiếu chút mắt nhìn âu cũng là lẽ thường. Lê Vanh nói rồi nhìn bàn tay Tịnh Lâm, nói, “Dùng thuốc hả? May là không để lại sẹo.”
Tịnh Lâm giơ tay, thấy vết sẹo trên mu bàn tay đã biến mất sạch sẽ. Y nhớ lại sự vuốt ve của Thương Tễ đêm qua, chỉ gật nhẹ đầu xem như trả lời.
Cách đó ngàn dặm.
Thương Tễ đứng trên tháp, quan sát vạn khoảnh sóng nước ở phương Bắc, vô số tường cao quỳ dưới chân, gió mạnh thốc bay quần áo, hắn ngậm hoa quả, nuốt trọn cả hạt.
“Chủ tử nhiều năm gầy dựng, hiện nay con đường đã thành, mùa Đông sắp tới rồi, chúng ta sẽ rút hết nguồn nước sạch sao?” Lâm Lang khoác nhung trắng trên người, đứng sau Thương Tễ.
“Vốn không cần vội.” Thương Tễ đón gió, “Vào Đông người phàm chịu lạnh, không tiện di dời, một khi dẫn Huyết Hải về càng dễ sinh thêm tà khí.”
“Vậy chuyện gì khiến chủ tử thay đổi ý định thế?” Hoa Thường ló đầu ra từ bên cạnh, nói, “Tỷ tỷ, muội không muốn chơi với tên nhóc kia, chả thú vị gì hết!”
“Không phải ngươi thích người ta à.” Thương Tễ liếc mắt, gương mặt lộ vẻ ác liệt trong làn gió Bắc, sắc bén đến nỗi không ai dám nhìn thẳng, rồi lại trong giây lát trở nên xán lạn hòa nhã ngay được.
“Xuy!” Hoa Thường nói, “Ai thích hắn? Tôi không có nha! Tỷ tỷ thích hắn đó! Khen hắn là hạt giống tốt ngàn năm có một kìa!”
“Vậy à?” Thương Tễ có phần hứng thú, hỏi Lâm Lang, “So với Lâm Tùng Quân thì sao.”
Lâm Lang lõi đời, hiểu được tâm tư Thương Tễ nên uyển chuyển nói: “Chủ tử đừng nghe muội ấy nói quá. A Sóc nhập môn muộn, trước đây đều theo giang hồ thuật sĩ để học tập, nào so được với Lâm Tùng Quân.”
“Tên A Sóc à?” Thương Tễ không để bụng, “Tịnh Lâm bổn tướng trời ban, thuần tâm khó có, tu vi tăng tiến cực nhanh, đến nay ta chưa từng thấy ai có thể sánh bằng y. Ngươi cứ việc nói thẳng, bổn tướng tiểu tử này là gì?”
Lâm Lang trầm ngâm hồi lâu, nói: “Không dám gạt chủ tử, A Sóc quả thật ngàn năm khó gặp. Thiên tư thông minh, phàm là đạo lý hắn nghe qua đều có thể lý giải theo cách riêng của mình, tuổi không lớn nhưng rất hiểu lý lẽ. Nhưng kỳ lạ là, hắn đến nay chưa từng hóa ra bổn tướng.”
“Tụ linh sinh tướng.” Thương Tễ nói, “Có lẽ cơ duyên chưa đến, người đạt đến đại thành đều khác khác biệt với người thường. Nếu ngươi có được đồ đệ như vậy âu cũng là duyên phận, hãy dạy bảo cho tốt.”
“Hắn vừa thấy tỷ tỷ, không phải đâm đầu vào cột thì chính là té xuống mương, có ý gì đây chứ?” Hoa Thường hừ một tiếng, “Ta nhìn là biết! Chủ tử vừa nói muốn dẫn nước ngay lập tức, là vì lý do gì vậy? Cái tên Đào Trí mới đến kia phế quá đi, tôi muốn tống cổ hắn đi sớm chút.”
“Vốn không nên gấp thế này.” Thương Tễ nhìn về phía Nam, “Nhưng Cửu Thiên Quân sắp xuất quan, còn không ra tay thì sẽ bị cản trở.”
“Hắn nhiều năm không ra ngoài, giờ phút này xuống núi, chắc chắn là tu vi đã tăng.” Lâm Lang nói, “Cáo già xảo quyệt, hết sức khó chơi. Huống hồ đã cuối thu rồi, tuyết sắp rơi, vội vàng dẫn nước chỉ e càng thêm khốn khó.”
“Cho ngươi đi dẫn đương nhiên khó.” Thương Tễ cười nhưng không có bao nhiêu là vui vẻ, “Thù Nhiễm sống lại chưa? Công lao này là để cho hắn.”
Hoa Thường nói: “Có chủ tử, đương nhiên hắn không chết được rồi. Nhưng mà nghe nói hắn bị trấn áp dưới thành Huyền Dương, chủ tử bắt được hắn thế nào vậy?”
Thương Tễ hơi nhướng mày, nói: “Dụ về đấy. Cho hắn ăn ngon, hắn quý lắm.”
Ba người đang nói chuyện, thuộc hạ đến bẩm báo, nói Ti Nguyệt Giám đến. Thương Tễ cất bước đi xuống, hắn vừa đi, Hoa Thường khó hiểu hỏi: “Tên Ti Nguyệt Giám này trước nay không để ý tới chuyện tu đạo, chủ tử tìm hắn làm gì nhỉ?”
Lâm Lang buông tiếng thở dài, nói: “… Ti Nguyệt Giám là gì?”
“Nhân duyên đó.” Hoa Thường loanh quanh vài bước, chợt bừng tỉnh quay đầu, nói với vẻ tinh nghịch, “Muội biết rồi! Chủ tử xem trọng người nào đó, người ta hơn nửa là không tình nguyện, chủ tử bèn mời Ti Nguyệt Giám thắt cái tơ hồng, tách cũng tách không ra luôn.”
Lâm Lang cười khổ, thầm nghĩ Thương Đế mà nhìn trúng ai thì sẽ dùng đủ mọi cách gạo nấu thành cơm, sớm muộn gì cũng phải làm thành lưỡng tình tương duyệt, nào có cần đến Ti Nguyệt Giám giúp đỡ? Chẳng qua là thật sự nặng lòng rồi, muốn thắt dây tơ buộc thành đời đời kiếp kiếp đấy.
Nàng nghĩ mà không khỏi than một tiếng, nhìn vạn dặm sóng gió bồng bềnh, hơi nước dần len lỏi khắp dãy núi, nói: “Nghiệp lớn sắp thành, không biết kết quả ra sao. Tỷ thấy chủ tử động lòng thật rồi, còn rất nặng tình nữa. Nếu người khác không biết thì tốt, nhưng một khi để ai nắm thóp, sẽ là vạn kiếp bất phục. Vảy ngược của rồng, động vào là nộ, hơn nữa…”
Lâm Lang bỗng im bặt.
Hơn nữa, rút vảy khắc chết.