Chương 104: Huynh đệ
“Ta đã nói với đệ vô số câu.”
Lê Vanh ngẩng đầu từ giấy tờ chồng chất trên bàn, thoáng cao giọng, lặp lại lần nữa: “Giết?”
“Lâm Tùng Quân giết Bắc Thương Đế.” phòng vệ bất an gục đầu xuống, quỳ trên đất im lặng chốc lát, mới lặp lại lần nữa, “Sau khi Lâm Tùng Quân hạ giới thì tuyết ở Trung Độ ngừng rơi. Quân thượng, tường cao phương Bắc đã hóa quần sơn, từ Bắc địa kéo dài đến chỗ cũ của Huyết Hải, trong đó hễ là nơi nào có đại yêu xưng vương tự phong danh hiệu “Thương Đế”, Lâm Tùng Quân đều cầm kiếm đến trảm ạ.”
“Tịnh Lâm hạ giới đã nửa tháng rồi.” Lê Vanh đứng lên, “Sao đến giờ mới báo lên? Phân Giới Ti các nơi đều ngu hết rồi ư!”
“Không phải Phân Giới Ti các vùng không trình báo.” yết hầu phòng vệ đánh ực, ngẩng mặt lên, run giọng nói, “Mà là nơi Lâm Tùng Quân đi qua không còn yêu quái nào sống sót, không ai bẩm báo cho Phân Giới Ti ạ. Quân thượng! Chuyện này không phải chuyện nhỏ, phải trình lên Quân Phụ thôi. Phân Giới Ti ở Bắc Địa liên tiếp xin gặp Lâm Tùng Quân nhưng đều bị Lâm Tùng Quân xem thường không để ý tới. Cứ thế nữa thì phương Bắc sẽ có biến mất!”
“Y giết bao nhiêu…” Lê Vanh khựng lại, “Giết bao nhiêu yêu quái rồi.”
“Một trăm lẻ tám.” phòng vệ nói, “Đều là người tự xưng ‘Thương Đế’.”
Lê Vanh bình tĩnh lại trong giây lát. Hắn nói: “Cứ thế trình lên, không giấu được phía phụ thân đâu. Tịnh Lâm có khẩu lệnh hành hình từ phụ thân, lại đứng hàng quân thần, chém giết yêu quái không có gì quá cả! Báo cho Phân Giới Ti khắp Trung Độ, không cần lo sợ.”
“Còn một chuyện nữa cần phải báo cho quân thượng ạ.”
“Nói.”
Phòng vệ lê đầu gối tới, dồn dập nói: “Lâm Tùng Quân bước vào chốn cũ của Huyết Hải, đang tra xét những vụ án ngày xưa! Miếu hoang mà quân thượng lệnh cho tôi tiêu hủy mấy tháng trước, Lâm Tùng Quân đã điều tra ra manh mối rồi! Quân thượng, giờ nên làm sao mới được đây?!”
Chuyện đó làm rất kín đáo, dù là người trên Cửu Thiên Cảnh cũng không ai biết được. Tịnh Lâm cùng lắm chỉ vừa xuất quan mấy ngày, sao đã điều tra đến tận nơi rồi?
Lê Vanh mặt ủ mày chau, hắn suy nghĩ chốc lát, đột nhiên bước nhanh ra ngoài.
Ngục Truy Hồn trấn giữ phần còn lại của Huyết Hải, khoảng cách nằm hơi xa đại điện, Lê Vanh xưa nay muốn yết kiến đều phải đến sớm. Thế nhưng phương hướng hắn sải bước hôm nay không phải đại điện của Cửu Thiên Quân mà là Kinh Luân các, nơi cất chứa sách Thần Thuyết và kinh điển của thiên hạ.
Lê Vanh nhanh chóng leo lên thang gỗ, đi ngang qua biển sách. Trong các có vài viên dạ minh châu trôi nổi, lộng lẫy như sông ngân vô bờ. Lê Vanh không có tâm tư ngắm nhìn, lúc lên đến đỉnh các trông thấy bóng lưng màu thiên thanh đứng đó, đang xem sách.
“Tịnh Lâm…” Lê Vanh thả lỏng ngữ khí, “Đệ…”
“Đợi chút.” Tịnh Lâm không cả ngẩng đầu, lật trang sách qua, “Ngươi muốn nói gì?”
Lê Vanh đến gần mới phát hiện Tịnh Lâm không phải đang nói với hắn. Di Ninh Hiền Giả ngồi ngay ngắn trên con thuyền nhỏ giữa biển sách, thoáng khom người với Lê Vanh, tiếp đó nói với Tịnh Lâm: “Ngươi năm lần bảy lượt chém trước tâu sau, không hề có lòng hối cải, ta muốn vạch tội ngươi.”
“Đại điện rộng mở.” Tịnh Lâm đọc nhanh như gió, “Cứ thế mà làm.”
Di Ninh nói: “Vì sao ngươi phải giết Thương Đế?”
“Ta giết là kẻ vô danh tiểu tốt.” Tịnh Lâm liếc hắn một cái, “Công đức của Thương Đế đã được chép vào sách Thần Thuyết, song song một trang với Phượng Hoàng, đó là danh hào phụ thân tự mình chấm bút trao tặng.”
“Nhưng Quân Phụ cũng chưa từng nói từ đây về sau nghiêm cấm người khác được mang danh hiệu đó.” Di Ninh nói, “Ngươi đi quá giới hạn hành hình rồi.”
“Đúng thật là vậy. Nếu phụ thân chưa từng nhắc tới, vậy hôm nay ta nhắc cũng chưa muộn.” Tịnh Lâm thoáng nghiêng người, nhìn về phía Lê Vanh, “Đúng lúc sư huynh ở đây. Ta đang tìm đọc hồ sơ, thấy quân thần có quyền ra đặc lệnh. Đặc lệnh của ta là, từ nay về sau, trời đất Tam giới này nghiêm cấm kẻ khác lại mang danh hiệu hai chữ ‘Thương Đế’.”
“Nực cười!” Di Ninh gấp giọng, “Thứ gọi là quyền đặc lệnh phải thông qua sáu quân hội thẩm mới có thể chấp hành được!”
“Vậy đi mời đi.” Tịnh Lâm lạnh giọng.
“Chín trăm năm trước có mối nguy Huyết Hải, ngươi cũng tự ý hành sự thế này.” Di Ninh bỗng nhiên đứng dậy, “Phạt roi chưa bao giờ khiến ngươi nhớ lâu, giờ này hôm nay ngươi còn muốn lần nữa giẫm lên vết xe đỗ!”
Tịnh Lâm thong thả gấp sách lại, trang giấy khép “soạt” lại trên đầu ngón tay y, y nhìn Di Ninh, nói: “Hiện nay ngươi cũng nên gọi ta một tiếng quân thượng đấy.”
Di Ninh đứng lên, như không nhận ra người đang nói những lời này là ai, hắn nói: “Ngươi muốn nói về cấp bậc với ta.”
Tịnh Lâm nói: “Cấp bậc giữa chúng ta đã rõ ràng từ lâu rồi.”
Di Ninh giận quá hóa cười: “Quân thượng, xin nhận của ta một lạy!”
Hắn nâng hai tay lên, nghiêm chỉnh cung kính mà vái chào, sau đó không hề quay đầu, phất tay áo bỏ đi.
“Vì danh hiệu mà chọc giận Di Ninh không phải là hành vi sáng suốt đâu.” Lê Vanh nói.
“Sự vụ ngục Truy Hồn bận rộn.” Tịnh Lâm nói, “Huynh nói thẳng đi.”
“Sao đệ phải giết bọn chúng.” khóe mắt Lê Vanh lướt qua hồ sơ mà Tịnh Lâm đang lật.
Tịnh Lâm nhìn hắn chằm chằm: “Theo lệnh mà làm.”
“Đại yêu vô số, cố tình đi giết những kẻ giả mạo Thương Đế.” Lê Vanh nói.
Tịnh Lâm nói: “Đó là mệnh lệnh của phụ thân.”
“Tịnh Lâm.”
“Ta phụng mệnh làm việc.”
“Tịnh Lâm.”
“Kiếm Yết Tuyền phụng mệnh mà sinh.”
“Tịnh Lâm!”
Hồ sơ đột nhiên vứt lung tung xuống đất, Tịnh Lâm quay người lại. Khí thế y bức người, ánh mắt tối tăm. Dù hiện tại ai nấy đều vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng sự lạnh lẽo cay đắng tận xương tủy lúc y bị giam dưới quan tài đá vẫn không thể nào tan biến. Y cất vài bước, lại gần Lê Vanh. Lê Vanh hít thở không yên, cảm giác áp lực này ép cho hắn phải lùi lại mấy bước.
“Đừng lợi dụng tôn xưng ‘huynh trưởng’ này.” ánh mắt và giọng nói Tịnh Lâm vô cùng lạnh lẽo, “Huynh thích quanh co lòng vòng thăm dò, đã đến nước này mà huynh vẫn chỉ thăm dò thôi. Huynh đang sợ cái gì? Tay huynh đã nắm quyền cao rồi. Đừng trốn tránh, Lê Vanh, giấu tài thì cuối cùng cũng phải có một trận chiến thôi.”
“Đệ còn nhớ hắn.” Lê Vanh hỏi ngược lại, “Đúng không?”
“Huynh đang nói gì thế.” Tịnh Lâm trào phúng, “Ta chẳng qua là muốn hỏi huynh, Thanh Dao đang ở đâu?”
“Đệ vẫn điều tra!” Lê Vanh đột nhiên im bặt.
“Ta bế quan một lần, vẫn nhớ rõ quá khứ.” Tịnh Lâm khẽ lùi một bước, “Trẻ con phía Nam vô cơ mất tích, tiểu quỷ trấn Thất Tinh làm chứng. Cửu Thiên Môn cần trẻ con làm gì? Nói cách khác, phụ thân cần trẻ con để làm gì? Ta ngủ một giấc, Thanh Dao lại biến mất. Hồ sơ ta xem qua đều không có dấu vết của muội ấy, muội ấy đang ở đâu, các người hẳn là biết rõ trong lòng.”
“Ta đã nói rồi.” Lê Vanh khôi phục như thường, “Ta đã nói với đệ lúc ở trước thạch quan, Thanh Dao chính là Huyết Hải.”
“Huynh nói dối.”
Tịnh Lâm giơ tay, vô số giấy tờ nhất thời bay tứ tung. Giữa đỉnh các mênh mông vô bờ toàn là minh châu, ảo cảnh bao phủ hai người họ trong khoảnh khắc. Các tập hồ sơ bỗng mở ra trước ánh nhìn của Tịnh Lâm, những nét mực to đậm tức thì bay ra.
“Lê Vanh.” đầu ngón tay Tịnh Lâm xẹt qua một dòng chữ, “Lúc Cửu Thiên Môn mới lập nên đã về dưới trướng phụ thân, trải qua hoạn nạn Huyết Hải, công đức vô lượng chém chết Thương Long, Cửu Thiên Cảnh lập tức phong cho hai chữ ‘Sát Qua’, liệt vào quân thần.”
Lê Vanh nói: “Sách Thần Thuyết ghi lại tỉ mỉ chính xác, đệ rốt cuộc muốn nói gì?”
“Nếu Thần Thuyết ghi lại tỉ mỉ xác thực,” những nét mực bên cạnh Tịnh Lâm thoáng cái hướng về phía Lê Vanh, y hỏi: “Thanh Dao thì sao, Đào Trí thì sao?”
“Người con thứ tám của Quân Phụ.” Lê Vanh nói, “Đào Trí vô đức phản đạo, tên họ không được lưu lại.”
“Ngày mất cũng không rõ ràng.” Tịnh Lâm nói, “Vậy Thanh Dao ở đâu?”
“Thanh Dao.” Lê Vanh mím chặt môi, “Thân phận Thanh Dao đặc thù, không tiện ghi lại.”
“Huynh luôn nói dối.” ánh mắt Tịnh Lâm lạnh nhạt.
“Thanh Dao là Huyết Hải, Cửu Thiên Môn lập nên để trừ ma, lẽ nào đệ muốn phụ thân viết rõ ông ấy giết con gái mình để vệ đạo ư!” Lê Vanh cất cao giọng, “Đệ muốn tra cái gì? Dừng lại đi. Hiện giờ thế cục đã khác hẳn chín trăm năm trước, thế gian không còn tà ma, tác dụng của Lâm Tùng Quân đối với phụ thân chỉ đến thế thôi, đệ đừng chọc giận ông ấy!”
“Các người phát hiện Thanh Dao là Huyết Hải như thế nào?” Tịnh Lâm nói không nhanh không chậm, y hiện giờ không còn dễ tức giận như trước, đối mặt với Lê Vanh một cách thành thạo, “Sách Thần Thuyết cũng thiếu mất đoạn này.”
“Thương Long.” Lê Vanh nói thật nhanh, “Lúc Thương Long nuốt Huyết Hải thì Thanh Dao bị thiên hỏa…”
“Trước đó không ai biết gì sao?”
“Đương nhiên chẳng ai biết cả.” âm thanh Lê Vanh cứng còng, “Nếu không khó khăn Huyết Hải sao lại đến nông nỗi kia.”
“Dối trá.” Tịnh Lâm nâng hồ sơ lên, thoáng chốc ném bay mấy trang giấy, y nói, “Các người biết — huynh, phụ thân, các người biết.”
“Ta không biết.” Lê Vanh cắn chặt răng, “Ta…”
“Lúc Đông Quân xuất thế đã được Phật môn điểm hóa. Đó là đệ nhất đại Hung Tướng trên thế gian, nếu thu vào dưới trướng, thanh danh Cửu Thiên Môn chắc chắn sẽ tăng lên một bậc.” Tịnh Lâm nghiêng đầu, kéo ra một dòng từ vô số nét mực, “Hắn gặp Thanh Dao trong núi, chỉ dựa vào một câu của Thanh Dao mà cúi đầu tuân lệnh. Có người từng hỏi ta rằng…”
Tịnh Lâm nói đến đó đột nhiên khựng lại, y cau mày trong nháy mắt, không nhớ ra nổi người đó là ai. Y nhớ rõ từng chuyện trong quá khứ, nhưng luôn có cảm giác bị người ta xóa mất điều gì.
“… Đó không phải cơ duyên đúng lúc, mà là tranh giành có mục đích.” Tịnh Lâm ngập ngừng nói, quay lại nhìn về phía Lê Vanh, “Trước khi chúng ta đến phía Bắc vì chuyện của Đào Trí, huynh từng đến viện của ta và nói một câu.”
Lê Vanh nói: “Ta đã nói với đệ vô số câu.”
“Câu này là quan trọng nhất.” Tịnh Lâm lặp lại, “Huynh nói ‘Gần đây Thanh Dao thường mơ thấy đệ’. Lúc đó ta vừa trở về từ trấn Thất Tinh, Huyết Hải đã nhấn chìm nơi đó. Lúc ta đến thăm Thanh Dao, muội ấy cũng đã nói câu này. Sao huynh biết muội ấy thường mơ thấy ta?”
“Đệ là Cửu ca của nó.” Lê Vanh đã thấy khó lòng đỡ nổi.
“Không.” Tịnh Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, “Là vì ta ở trong ‘thân thể’ muội ấy. Con bé nhận ra ta là ai, để lại một hồn phách cho tiểu quỷ nọ. Con bé để lại manh mối cho ta, muội ấy đã biết ngày chết sắp đến. Phụ thân nuôi dưỡng muội ấy, nhưng không ai biết con bé đến từ đâu, bệnh lạ quấn thân làm nó chưa bao giờ xuống núi được. Bệnh gì mà lạ vậy?”
“…Đừng tra xét nữa.”
“Phụ thân cho muội ấy ăn đan dược hàng năm.” Tịnh Lâm mở mắt ra, “Dược tính mạnh mẽ là vậy nhưng con bé ăn chơi như kẹo. Tĩnh dưỡng từng ấy năm mà nó chưa bao giờ khỏe lên được, con bé còn bị nhốt trong cơ thể một đứa trẻ, bị giam trong viện của phụ thân. Thứ gọi là mối nguy Huyết Hải của thiên hạ, chẳng qua chỉ là một vở kịch khôi hài, phụ thân dùng máu tươi của ngàn vạn sinh mệnh đúc nên uy danh truyền xa của Cửu Thiên Môn. Hai ta đều là đá kê chân của ông, là kiếm trên tay, hai ta đều là quân cờ trợ trụ vi ngược*.”
“Đệ biết được lai lịch phụ thân không? Đệ vốn không hiểu người này đáng sợ nhường nào! Ông ta đùa giỡn người trong thiên hạ trong lòng bàn tay, chỉ dựa vào mấy câu đệ nói là đủ lay chuyển ư?!”
“Nhiều trẻ con như vậy dùng để làm gì.” Tịnh Lâm đến gần, ánh mắt sâu thẳm, “Trẻ con, toàn bộ trẻ con bị minh thu ám đoạt khắp Trung Độ này, chúng nó dùng cho việc gì? Nuôi dưỡng Huyết Hải, hay là chế tạo đan dược? Hay dùng cho cả hai. Cửu Thiên Quân mang danh chính đạo quảng nạp hiền tài trong thiên hạ, sau đó đẩy những thanh thiếu niên lòng mang thương sinh ra biên giới, cuối cùng để họ vùi thân nơi Huyết Hải, chết không toàn thây. Lan Hải là một trong số đó, hàng năm đệ ấy chăm nom Thanh Dao, đệ ấy đã biết được manh mối nào đó. Ai đã ra tay, huynh, phụ thân, hay là một trong số các vị huynh đệ lòng son dạ sắt?”
“Không phải.” Lê Vanh phản bác, “Không phải! Sao ta có thể giết đệ ấy được!”
“Huynh không ra tay được.” Tịnh Lâm vô tình nói, “Vì thế huynh nhìn người khác xuống tay.”
“Tất cả những thứ đó chỉ là suy đoán của đệ.” Lê Vanh nói, “Đệ chỉ dựa vào những điều này thì thuyết phục được ai? Thiên hạ phân chia, Quân Phụ đã là đại thống thế gian, Chân Phật cũng phải cúi đầu trước Cửu Thiên Cảnh! Đệ nhìn Tam giới đi, đại cục đã định rồi.”
“Nếu đại cục đã định, huynh lại đang tra cái gì?” Tịnh Lâm nói, “Miếu cũ phía Nam đều bị phá hủy toàn bộ, dấu vết Cửu Thiên Môn đã bị xóa sạch. Huynh còn điều tra bí ẩn ngay dưới mí mắt Cửu Thiên Quân. Huynh nhiều lần cứu ta khỏi nguy nan khốn cùng, nhưng mà thứ huynh muốn không phải một câu ‘huynh trưởng’. huynh là người con đắc lực nhất của ông ta, huynh cũng giống con ông ta nhất.”
“Câm miệng!” Lê Vanh đột nhiên biến sắc, “Ta đối với đệ, đối với người khác đều là tình nghĩa huynh đệ thẳng thắn thành thật! Những lời chết lòng mà đệ nói hôm nay đã đi ngược với ý định vốn có của ta! Nỗi đau của Thanh Dao chính ta cũng cảm nhận được, sao đệ có thể nghi kỵ như thế!”
“Sư huynh muốn ta sống.”
Tịnh Lâm bỗng nhiên nói.
“Vì bổn tướng ta là kiếm. Người có thể giết được Cửu Thiên Quân, trừ ta không ai.”
Giấy tờ rơi lả tả đầy đất, hai người giằng co cách vật. Khoảng cách cùng lắm chỉ vài bước nhưng rộng như lạch trời. Hai chữ huynh đệ dễ dàng đứt lìa, bị đâm rách bươm.