Chương 114: Đệ đệ
“Cửu ca ngươi và ta, ai có vẻ như sẽ sinh được khuê nữ nào?”
Phù Lê thoáng chốc đứng dậy, vẻ mặt biến đổi, nàng thất thanh: “Ngươi nói cái gì?!”
Thương Tễ cười mà không đáp, một bàn tay đặt lên bả vai hắn. Phù Lê theo đó nhìn lên, thấy Tịnh Lâm đang khép áo, đứng nói với nàng: “Ngồi xuống nói chuyện.”
Một bụng bực tức của Phù Lê đều biến thành một hơi không thở ra được, chỉ biết cúi đầu thưa vâng, cùng Tông Âm ngồi dưới hiên. Cạnh bàn đặt một bếp lò nhỏ, mười ngón tay Phù Lê giao nhau, lấy lại hơi ấm trước bếp lò.
“Cửu ca thành thân rồi.” Phù Lê uể oải không vui nói, “Mà một lời cũng không nói. Tuy chúng ta hiện giờ không như xưa, nhưng cũng không thể qua loa cho xong vậy được. Trong nhà muội có chút trang sức quý hiếm tích cóp được, ban đầu định chờ Cửu ca đại hôn thì sẽ tặng cho…”
Nàng liếc nhìn Thương Tễ, tiếng “Cửu tẩu” kia thốt không nên lời. Giờ thì hay rồi, không cần trang sức, con cá này trông to cao, chắc chắn không cần đâu. Phù Lê nghĩ vậy, càng cảm thấy đau gan.
“Có biếu ta cũng không chê đâu.” Thương Tễ gạt lá trên chung trà, cười nói, “Nhưng đã là người nhà rồi, khách sáo làm gì? Sau này làm lớn còn phải mượn tay ngươi giúp một chút, qua loa chắc chắn là không, khả năng mở tiệc chiêu đãi trời đất Tam giới này thì ta tin là mình có.”
Phù Lê thấy thần sắc Tịnh Lâm như thường, bèn không tiện ủ rũ cụp đuôi nữa. Tuy trước kia nàng có bất mãn với Thương Tễ, nhưng không thể không tin tưởng ánh mắt Tịnh Lâm. Vì thế nàng nói: “Sau này cần đến ta, Cửu… ngươi cứ thông báo một tiếng, ta chắc chắn sẽ đến. Hiện tại chuyện của Tông Âm lửa sém lông mày, trên đường đi muội đã nghe hắn nói rõ ràng rồi. Muốn muội giúp người phàm sinh sản cũng không phải việc khó, khó ở chỗ chuyện này không thể giấu được, đến khi đó gió nổi mây vần, nhân vật lớn khắp đất trời hội tụ về đây, tin tức Cửu ca còn sống cũng không giấu được nữa. Nên làm sao cho phải đây?”
“Dù không có chuyện này cũng không giấu được bao lâu.” Tịnh Lâm uống trà, nói, “Còn sống đã là một biến số.”
“Nếu Tông Âm có thể độ kiếp hóa rồng trước ngày vợ sinh, hắn sẽ có khả năng tự bảo vệ mình.” Phù Lê sưởi ấm dòng suy nghĩ, “Trên Cửu Thiên Cảnh chắc chắn sẽ phái Túy Sơn Tăng đến, hiện nay hắn đang độ cảnh ở hồ sen, với tư chất của hắn chắc sẽ xuất quan trước ngày sinh. Khi ấy Tông Âm phải ngăn cản hắn, nhưng sau khi hắn xuất quan thì tu vi đã ngang tay với Sát Qua Quân, muội thấy rất khó.”
“Năm xưa Sát Qua Quân bắn chết Thương Đế.” Tông Âm duỗi cánh tay, lộ ra hoa văn trên da, “Vảy của ta chỉ là vật tầm thường, chắc chắn không đỡ được thương Phá Tranh. Thế nhưng Túy Sơn Tăng vừa độ cảnh xong tu vi khó tránh chưa ổn định, chỉ là trượng Hàng Ma, ta có thể thử một phen.”
“Một tên Túy Sơn Tăng.” Thương Tễ đảo chung trà, “Hắn rõ ràng là trợ lực cho ta, chư vị không cần lo lắng.”
“Chỉ giáo cho?” Phù Lê nói, “Trận chiến thành Tây Đồ ngươi nuốt sạch một nửa tu vi của hắn, hắn chính là kiểu người căm ghét ‘biến số’ không thể nắm bắt như ngươi đấy. Nếu không phải bị điên thì sao có thể giúp chúng ta được.”
Thương Tễ cười đáp: “Ngươi phái người đến kinh đô mời Cửu Vĩ Hoa Thường đến, chỉ cần có Hoa Thường tọa trấn ở đây, dù nàng ta có là quả dưa nứt thì Túy Sơn Tăng cũng tuyệt đối không ra tay. Loại người Túy Sơn Tăng hận không phải giống ta mà là kiểu người hỗn loạn, không rõ thiện ác, người đi ngược với đạo nghĩa của hắn. Một ngàn bốn trăm năm nay hắn nhìn như điên điên khùng khùng, tu vi lại chỉ tăng không hủy, đời nay hắn không vào được đại thành nhưng lại có quyết tâm chiến một trận với kẻ khác.”
“Ai?” Tông Âm dò hỏi.
Ngón tay Thương Tễ gõ gõ miệng chung, nói: “Người mà chư vị đã quên.”
“Lê Vanh.” Tịnh Lâm hiểu ý, “Lê Vanh ngủ một mạch năm trăm năm, linh hồn trốn xuống Trung Độ, cơ thể nằm trước Huyết Hải. Bổn tướng của Thừa Thiên Quân Vân Sinh là ‘kính’, không phải người thiện chiến, ở thời điểm mấu chốt hắn chắc chắn sẽ đánh thức Lê Vanh.”
“Nhưng Túy Sơn Tăng và Lê Vanh có thù gì?” Phù Lê vẫn còn khó hiểu, “Từ sau khi hắn được phong hào thì luôn làm việc dưới trướng Lê Vanh, hai người tuy không thể xưng huynh đệ nhưng cũng có chút tình nghĩa. Nhiều năm trôi qua như thế mà Túy Sơn Tăng chưa bao giờ đề cập đến chuyện muốn chiến một trận với Lê Vanh cả.”
“Ngươi dầu gì cũng là một cô nương,” Thương Tễ nói, “Kết bạn với Hoa Thường rồi tặng mớ trang sức của ngươi cho nàng ta, nói chút chuyện riêng tư với nàng ta chẳng phải sẽ biết ngay ư?”
Phù Lê bị hắn làm nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói: “Những trang sức đó không chỉ tặng Cửu tẩu, mà còn để cho khuê nữ sau này của Cửu ca…”
“Theo ngươi thấy.” Thương Tễ dựa hẳn vào người Tịnh Lâm bên cạnh, “Cửu ca ngươi và ta, ai có vẻ như sẽ sinh được khuê nữ nào?”
Phù Lê bất lực nói: “…. Cửu ca….”
“Có mắt nhìn lắm.” Thương Tễ cười sang sảng, “Hôm nay có câu này của ngươi, sau này một mạch chim ngũ sắc của ngươi ngông nghênh giữa Tam giới cũng chẳng hề chi!”
Phù Lê lập tức hãi hùng nói: “Ta chỉ gọi tiếng Cửu ca thôi mà!”
Tịnh Lâm nâng tay bịt miệng Thương Tễ lại, nói: “Đi xem phu nhân Tông Âm đi.”
Hai người Phù Lê vừa rời viện, Thương Tễ hôn lên lòng bàn tay Tịnh Lâm ngay, nói: “Một khi Hoa Thường đến, đại yêu kinh đô đều có thể tề tựu về đây. Trong đó có vài người là lão nhân Bắc Địa, chỉ là ta chưa độ kiếp, vẫn là thân cá, vẻ ngoài lại khác biệt nhiều, muốn hiệu lệnh quần hùng e là không được.”
“Ngươi gọi Phù Lê đến đây, không chỉ là muốn nàng giúp người sinh nở.” lòng bàn tay Tịnh Lâm trượt xuống cổ áo mở rộng của Thương Tễ, “Phù Lê và Tông Âm có thể nói là hai thần thú duy nhất trên thế gian, giống như phượng nam rồng bắc của một ngàn bốn trăm năm trước vậy. Hiện nay hai người họ một gọi ngươi Đế Quân, một gọi người Cửu tẩu, đại yêu đến đây, không phục cũng phải phục.”
Thương Tễ ôm lấy eo Tịnh Lâm, nói: “Đều là hưởng hào quang từ Lâm Tùng Quân cả.”
Tịnh Lâm tựa vào hắn, nói: “Không khép áo lại à?”
“Không cần.” Thương Tễ nói, “Buộc một vòng không tốt sao?”
Tịnh Lâm vuốt lên cổ hắn, nói: “Từ trước đây, ta…”
Thương Tễ cúi xuống cho y sờ, cười nói: “Trước đây thế nào?”
Tịnh Lâm ngơ ngẩn nói: “Ta đã muốn chạm vào.”
Thương Tễ nói: “Vậy để ta cởi áo tháo đai.”
“.…Vảy ngươi.” Tịnh Lâm mới nói tròn câu.
Thương Tễ rũ mắt tóm lấy tay Tịnh Lâm, dường như hắn khựng lại trong chớp mắt, nhưng giây lát sau lại trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn cầm tay Tịnh Lâm sờ đến trên cổ mình, vảy nhọn cộm vào tay.
“Cái này chưa đủ cứng.” Thương Tễ cầm tay sờ dưới yết hầu, “Chỗ này là quan trọng nhất. Thương Long sinh vảy ngược, chỉ có vảy ngược là màu nguyệt bạch, hẳn là do ngươi.”
Màu vảy ám trầm lấp lánh, cảm xúc trơn trượt, lạnh lẽo như lưỡi dao.
“Nơi này có thể ngăn đao kiếm.” Thương Tễ dắt tay y sờ đến ngực, đi tiếp xuống bụng, “Dù là thương Phá Tranh cũng không xuyên qua được nó. Vảy trên lưng ta rất cứng, trời sụp một góc cũng có thể đỡ được đấy.”
Tịnh Lâm sờ xuống từng cái một, Thương Tễ chặn lại việc đếm số của y, nói: “Cứng lắm đúng không? Đợi sau khi hóa rồng, mỗi lần hoan ái cùng ngươi, sau lưng sẽ hiện hoa văn vảy rồng. Đó là chuyện ta không không chế được, nếu ngươi cảm thấy nó to lên, âu cũng là do tình mà ra.”
Tịnh Lâm vuốt ve dưới hầu kết Thương Tễ.
“… Xuyên qua cổ cũng không đau đâu. Thương Phá Tranh của hắn so với long thân của ta cùng lắm chỉ là cọng lông trâu.” Thương Tễ hiểu được, hắn đè nửa người Tịnh Lâm, kề tai dỗ dành.
Tịnh Lâm nói: “Ta cắn có đau không?”
“Đấy là cắn à?” Thương Tễ nói, “Ta còn tưởng ngươi xem ta như kẹo mà liếm chứ.”
Thương Tễ vốn muốn xoa đầu Tịnh Lâm, dời đi đề tài này. Ai ngờ Tịnh Lâm đã thò tay qua, luồn qua cánh tay hắn vòng lên lưng, vuốt ve mái đầu hắn.
Tịnh Lâm nói: “Lúc còn nhỏ lăn lộn ngoài đường, thấy có người té ngã khóc lóc, làm một chuyện rồi sẽ hết đau.”
Thương Tễ nói: “Ngươi làm đi.”
Tịnh Lâm yên lặng chốc lát, nhè nhẹ thổi một hơi lên vai hắn, nói: “Thổi một chút sẽ không đau nữa.”
Thương Tễ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu cũng nhẹ giọng nói: “Sau này ta cũng thổi cho ngươi, để Tịnh Lâm của ta không đau không thương, tự do tự tại.”
Tông Âm vừa ra ngoài đã cảm thấy không ổn, lúc đi đường cùng Phù Lê bỗng nói: “Vừa nãy không nên nhắc đến Sát Qua Quân.”
Phù Lê hỏi: “Sao thế?”
Tông Âm nói: “… Thì không nên thôi, sau này ngươi sẽ hiểu.”
Phù Lê không hiểu gì, chỉ kinh ngạc nói: “Động tình đúng là khác hẳn, đa sầu đa cảm.”
Tông Âm chầm chậm cất bước, nói: “A Ất nhà ngươi gần đây thế nào?”
“Nó chẳng khi nào biết giới hạn cả, gây chuyện thị phi khắp nơi.” Phù Lê nói rồi khẽ “Ớ” một tiếng, “Lúc lên đường ta vội quá, quên mất để lại tin cho nó rồi, mong là nó đừng gây ra chuyện gì.”
Phù Lê bên kia đang nhắc tới A Ất, A Ất đang ở kinh đô xa xa chọn đồ ăn. Hắn quăng đũa, coi cả một bàn thức ăn quý giá như cơm heo.
“Bỏ kim châu ra một phen mà các ngươi lại tống cổ ông nội kiểu này.” A Ất cẩm y vấn tóc, lúc trừng mắt tức giận cũng sáng lóa cả phòng. Hắn cười mà không cười, đá vào chân bàn, “Hôm nay không đưa lên món ta vừa lòng, ta sẽ đập nát quán ngươi!”
Chủ quán mặt ủ mày ê bưng khay, vòng quanh A Ất trái phải, làm lành nói: “Quý chủ là người trải đời mà! Tiểu điếm này của tôi không hầu được đại Phật, tôi trả kim châu cho ngài, ngài đến chỗ khác đi nhé? Nhé!”
A Ất nói: “Ông nội mi không đi đó, mang đồ ăn lên!”
Tiểu nhị đằng sau vội vàng bày đồ ăn lên, A Ất gắp một đũa, hừ một tiếng. Hắn nói: “Thái sợi mà dày thế này, tay nghề gạt người! Gọi đầu bếp của các ngươi ra đây, bảo hắn đừng làm nghề này nữa, nghề đầu bếp không có ai như thế đâu.”
Tay đầu bếp béo kia đang nép tại thang lầu, ứa cả mồ hôi. Hắn vịn tay chắn, run rẩy đi xuống, bị mắng mà ứa nước mắt.
A Ất không vui trong lòng nên tìm người khác trút giận. Hắn nhiều tiền không chỗ tiêu, bèn tàn nhẫn ghé vào đây chọc người ta. Chủ quán đánh mắng không được, bưng mâm nghe A Ất mắng, quay đầu mới dùng tay áo lau nước mắt, sắp đến độ muốn quỳ lạy A Ất rồi.
Gã hầu bàn đi mua thức ăn cho nhà bếp trở về vén rèm bước vào, thấy đầu bếp vịn thang lầu run run, nhanh chân tới đỡ người, không kịp lau mồ hôi, hỏi: “Sư phụ, sao thế này? Gặp sát tinh sao?”
“Đâu chỉ sát tinh!” vẻ mặt đầu bếp đau khổ, “Danh tiếng nửa đời của ta đều hủy hết rồi! Đây nào phải sát tinh? Đây, đây rõ là một…”
Gã hầu bàn xắn góc áo rửa tay, bước vài bước lên bậc thang, “cộp cộp cộp” lên lầu. A Ất gác đũa, nói: “Bảo người làm tiếp đi!”
Gã hầu bàn đến gần vài bước, nói: “Làm món gì ạ? Quý chủ cho cái tên đi.”
“Không tên.” A Ất liếc mắt đánh giá hắn, thấy mặt mày hắn sáng sủa, người mặc vải thô áo tang, nói, “Ngươi không phải đầu bếp nhỉ. Liên quan gì đến ngươi? Gọi đầu bếp lên!”
Gã hầu bàn không hề nao núng, nói: “Tôi là giúp việc cho sư phụ, học nghề đã năm năm, có thể nấu nướng. Sư phụ hiện đang không tiện tay, tôi làm cho ngài vậy.”
Gã nói rồi quay người xuống lầu, vào sau bếp cũng không cần ai giúp đỡ. A Ất súc miệng, thật sự muốn xem gã có thể làm ra món gì. Ước chừng mấy nén nhang sau, gã hầu bàn bưng mâm đi lên.
A Ất xuy một tiếng: “Mì Dương Xuân thôi chứ gì.”
“Là gì” gã hầu bàn nói, “Nếm thử là biết mà?”
A Ất thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, nói năng chắc nịch, bèn cầm đũa, nói: “Ông nội cho ngươi thể diện đây.”
A Ất cúi đầu nếm thử mì, mì kia vừa vào miệng là vị mặn đã xộc lên ngay, mặn đến nỗi A Ất che miệng muốn phun ra. Ai ngờ gã hầu bàn kia chống chân lên ghế, A Ất không thể xoay người đi được.
“Có chuyện từ từ nói.” gã hầu bàn nói, “Ta là Sơn Điền, sẽ ở đây đợi ngài!”
A Ất cóc thèm biết gã tên gì! Trừ ăn hành trong tay Thương Tễ ra, hắn nào đã bị ai khi dễ đâu? Càng miễn bàn tên Sơn Điền này chỉ là một người phàm.
A Ất đập bàn, mặt bàn “ầm” tiếng bị A Ất đẩy ra xa vài thước. Dưới chân hắn xoay một cái, ghế đột ngột bay lên. Sơn Điền khẽ nghiêng người, chợt nhấc ghế dựa lên, hướng về phía A Ất mà nện xuống. A Ất nhảy lên bổ xuống, hai ghế dựa vang lên tiếng rắc, bên hông Sơn Điền bị đánh vào, phải lui lại vài bước.
Người dưới lầu kêu vọng lên: “Sơn ca! Côn của ca để dưới bàn đó!”
Sơn Điền lập tức bước nhanh, mũi chân khều ra một thứ trông như cây gậy dưới bàn. A Ất khinh thường hắn, tay không đỡ một gậy, ngờ đâu lại không chịu nổi sức mạnh này.
“Thân thủ tốt lắm.” A Ất lắc mình đá văng ghế dựa, lạnh giọng nói, “Trong cái bọc đó không phải côn chứ? Chí ít cũng nặng ngàn cân, gần bằng trượng Hàng Ma của Túy Sơn Tăng đấy! Ngươi rốt cuộc là ai?”
Sơn Điền xoay côn đánh tới, nói: “Ta là Sơn Điền, ngư dân nghèo bên bờ Đông Hải! Là ai? Người phàm!”
Phù Lê đang đỡ Sơn Nguyệt bước ra ngoài, tim bỗng đập nhanh vài nhịp, Sơn Nguyệt hỏi: “Lê tỷ tỷ cũng có đệ đệ sao? Nhà muội cũng có một đứa. Từ nhỏ đã lăn lộn bên ngoài, biết võ, trời sinh có dị lực.”
Phù Lê nói: “Đệ đệ ta… Thật sự rất phá phách, nuông chiều thành quen, luôn không coi ai ra gì.”
“Trẻ con thường ngang bướng,” Sơn Nguyệt bước xuống bậc thềm, “Lúc Tiểu Sơn ra đời trời cũng mưa to, cả thôn xuýt thì chìm mất. Cha mẹ muội đều nghĩ thằng bé sống không nổi, mà nói cũng lạ, cơn mưa ấy tuy lớn nhưng cứ như tình cảm dành cho nó vậy. Nhiều năm sau, mỗi lần mưa to,Tiểu Sơn đều nói đó là huynh đệ của nó. Tỷ nói có buồn cười không cơ chứ? Trong nhà rõ ràng chỉ có mình nó là em thôi!”
Phù Lê cũng cười, nói: “Tên Tiểu Sơn hả? Nhà ta là A Ất, lúc nhỏ cũng thích bịa chuyện linh tinh, cứ như cả thiên hạ ai cũng là bạn nó vậy.”
Hai người trò chuyện một lúc, Phù Lê đỡ nàng đi vài vòng quanh sân.