Chương 4: Cơ hội
“Ăn thịt phải nhanh, miệng cắn phải mạnh.”
Cá chép không có quần áo nên chỉ bọc tạm áo ngoài của Tịnh Lâm, hơn phân nửa vạt áo tha trên đất, đôi chân trần chạy dọc hành lang. Chuông đồng lay động trong gió, đầu tóc cá chép rối như tơ vò, đung đưa liên miên theo tiếng chuông vang.
Người đá nhỏ đuổi theo nó, cầm vạt áo trên đất lên. Cá chép chạy một mạch đến cuối hành lang, ở đó có ao nước nhỏ, bên cạnh trồng cây bạch quả trăm năm tuổi. Nó ngồi chồm hổm xuống, tay vẩy vẩy nước trong ao, bị lạnh đến run cầm cập.
“Làm người, là cảm giác này.” Cá chép lẩm bẩm. Trải qua một đêm, nó đã nói chuyện lưu loát hơn nhiều.
Người đá nhỏ đạp vào mông nó, cá chép không để ý nên nhào tới trước, quỳ rạp trên tấm gỗ. Nó không tức giận, chỉ cười thích thú, giơ tay lên nhìn trước nhìn sau.
“Ngã sấp xuống, đau thế à!” Nó nói.
Nó mới học được cách chạy chưa bao lâu, trước đây chỉ nằm và bơi. Nó muốn làm quen hai tay chứ không phải dùng vây cá. Nó ngồi xếp bằng, khép chặt tấm áo trong. Bàn chân trắng mũm mĩm lạnh đến đỏ bừng, nó cúi đầu nhìn vào trong, quan sát thân thể bên dưới lớp áo, sau đó ngẩng đầu, nhỏ giọng thì thầm với người đá nhỏ.
“Con người trừ tay chân, còn có thứ khác à? Kỳ lạ ghê.”
Người đá nhỏ không nói chuyện được, đẩy đầu nó ra cùng nhìn nửa buổi, thấy nó còn hồ đồ, người đá nhỏ không biết phải giải thích thế nào với nó.
Cá chép nắm lấy người đá nhỏ, nhìn phần dưới của nó, kỳ quái nói “Sao ngươi không có?”
Người đá nhỏ giận dữ xấu hổ, ôm đầu cá chép đá một cước. Cá chép lập tức nhe răng trợn mắt uy hiếp, nói, “Ngươi mà đá ta nữa, ta sẽ ném ngươi đi! Cho ngươi không được gặp Tịnh Lâm nữa!”
Người đá nhỏ lui về sau vài bước, chạy vào nhà. Cá chép sợ nó đi mách lẻo, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Lúc vào cửa, nó bước đi rất nhẹ, vì Tịnh Lâm đang nghỉ ngơi. Đêm qua trở về Tịnh Lâm nổi cơn ho đến nửa đêm, gần sáng mới ngủ được.
Cá chép đạp lên bàn, bò lên ghế dựa, lại nhảy lên giường nhỏ, quỳ gối bên cạnh Tịnh Lâm. Sắc mặt Tịnh Lâm còn nhợt nhạt hơn hôm qua, y giống như người bệnh lâu ngày, phảng phất như triền miên trên giường bệnh là tình trạng bình thường. Tóc đen trải kín chiếu gối, cá chép cẩn thận cầm một nắm, chúng nó lại theo khe hở ngón tay trượt xuống. Cá chép đánh bạo nằm sấp nửa người xuống, lắng nghe tiếng hít thở của Tịnh Lâm. Đầu ngón tay nó chạm lên mặt, lên cổ y, liền giật mình thu lại, rồi như khó tin lại chạm vào.
Nóng.
Tịnh Lâm nóng, sờ là thấy.
Việc này khác hẳn so với trước kia, lẽ nào biến thành người thì cảm xúc cũng khác?
Cá chép thuận thế nằm xuống bên cạnh Tịnh Lâm, cứ thế đánh giá y, phát hiện chút khác biệt. Nó chưa từng đánh giá Tịnh Lâm theo góc độ này, hóa ra mũi Tịnh Lâm cao như thế, môi mỏng thế này, Tịnh Lâm… Tịnh Lâm đẹp đến vậy, phảng phất như sứ mỏng nhẵn nhụi, bóp chặt là vỡ tan.
Cá chép bóp bóp mũi mình, lại sờ sờ mặt mình. Nó thầm nghĩ, tương lai dung mạo ta không được đẹp như Tịnh Lâm, vì thế gian có một người như vậy là đủ rồi, ta phải mạnh mẽ hơn y, cường tráng hơn y mới tốt.
Nó đang nghĩ ngợi, bỗng thấy sau lưng nhói lên, quay đầu đã thấy người đá nhỏ đang ngồi bên cạnh, không vui nhìn mình. Nó rên một tiếng, lại gần Tịnh Lâm hơn, dùng chân hất người đá ra. Nhưng người đá nhỏ lại ôm chân nó, muốn kéo nó xuống, nó sốt ruột nên quay đầu níu chặt vạt áo Tịnh Lâm, ôm lấy cổ Tịnh Lâm không chịu buông.
Người đá tức giận giơ chân, cá chép không thèm để ý đến. Nó kề sát Tịnh Lâm, không tự chủ hấp thụ linh khí y. Hôn nay linh khí Tịnh Lâm hư vô bất ổn, mi mày khẽ nhăn, trông vẻ mặt như khó khịu khi linh khí bị hấp thu. Không hiểu sao người đá nhỏ dừng lại động tác, biển thành hai cục đá lăn sang bên cạnh.
Tịnh Lâm mãi vẫn không tỉnh, cá chép nuốt ngụm nước bọt.
Đây là cơ hội tốt để ăn thịt Tịnh Lâm.
Thần thức của Tịnh Lâm đung đưa trên đài đá trống không, bóng hình y lẻ loi, không biết phải về chốn nào. Thân thể thương tật chữa trị chậm chạp, ánh sáng quanh thân tán loạn, khó tụ thành hình người. Dường như đang bị ai bóp chặt yết hầu, hô hấp trở nên khó khăn. Ngực y nằng nặng, cảm giác bị đè lên khiến y uể oải.
Dù vậy, lúc ngoài hành lang nổi gió, y vẫn mở bừng mắt ngay tức thì. Ập vào mắt là một đầu tóc mềm mại, đầu áp lên má y, cá chép đang gắt gao ôm chặt y, ngủ say sưa ngon lành.
Tịnh Lâm nhìn trần nhà, nhắm mắt thở một hơi thật dài. Lúc mở mắt ra lại khôi phục sự tĩnh lặng.
“Chuyện gì.” Âm thanh y trước sau như một không có chút tình cảm.
Người ngoài hành lang quỳ xuống đất, nhẹ giọng nói, “Xá đệ quậy phá, làm phiền quân thượng thanh tu, đội đáng muôn chết. Tới để thỉnh tội, xin quân thượng tùy ý trách phạt.”
Tịnh Lâm lặng im chốc lát, mới nhớ ra người quỳ ngoài cửa là ai.
“Ta không phải quân thượng của ngươi.” Tịnh Lâm nói.
Người quỳ ngoài cửa im lặng không động, qua nửa buổi, mới nói “Ta ở dưới trướng Lâm Tùng Quân của Cửu Thiên Cảnh, việc này không ai không biết, dù bây giờ cây Tham Ly do Phân Giới Ti quản lý, lòng ta vẫn vững như đá, kiên quyết không đổi.”
Nàng nói rồi nhấc tay, đoan chính đối diện cửa phòng, bái một lễ.
“Đừng gọi ta là quân thượng.” Tịnh Lâm đột nhiên nhấn từng chữ, ẩn chứa hận thù.
Nữ tử ngoài cửa yên lặng hồi lâu, thấp giọng gọi: “…Cửu ca.”
Lồng ngực Tịnh Lâm căng lên, tay chân lạnh ngắt. Y đưa tay phủ lên hai mắt, hầu kết không tiếng động trượt xuống, ngực phập phồng bất định, cưỡng ép đè xuống cảm giác muốn hộc máu.
Đừng gọi nữa.
Ánh mắt y chìm trong bóng tối, dường như mãi không thể giãy giụa thoát ra ngoài. Một tiếng ‘Cửu ca’ này chính là gai nhọn, đâm y máu chảy đầm đìa.
Nữ tử ngoài cửa dùng mấy giây để bình ổn nỗi lòng, dù vành mắt hoen đỏ nhưng giọng nói ổn định không nghẹn ngào, nàng giơ tay lôi em trai đã bị trói chặt ra. A Ất biến về nguyên hình, nhảy nhảy trên nền đất.
“A Ất ở cây Tham Ly bị muội dung túng nuông chiều, khiến nó thành ra hung hăng quấy phá như bây giờ, không biết nghe điều phải. Nó gây ra lỗi lầm, tất sẽ do chính nó gánh chịu. Muội giao nó cho Cửu ca, bất kể sống hay chết, đều do Cửu ca làm chủ.”
Âm thanh vừa dứt nàng liền bái một lễ, quay người định đi. A Ất thấy thế miễn cưỡng quay đầu, nhìn theo chị hắn, thật muốn khóc. Chị hắn – Phù Lê định bước đi bỗng dừng lại.
“Muội biết Cửu ca không muốn gặp muội.” Hàng mi dài của Phù Lê rũ xuống, như hòa cùng màn đêm “Nhưng với muội, chỉ cần Cửu ca còn sống là đủ rồi. Ngày đó Chân Phật nâng tay, chấn động chín tầng trời, tin Cửu ca mất đi khiến mọi người như đứt từng khúc ruột. Mặc kệ người khác nói thế nào, Cửu ca vẫn là Cửu ca. ”
“Dù muội không biết ân oán trước kia giữa ca và phụ thân, nhưng muội không tin ca là người thích giết chóc như thế. Cửu ca…”
“Ngươi sai rồi.” Tịnh Lâm nói “Ta giết hắn chỉ là hoàn thành mong ước, không có đại nghĩa trong người, càng không có chính khí quấn thân. Ta muốn giết hắn, là giết, không liên quan đến ngươi. Ta không phải Cửu ca của ngươi, Lâm Tùng Quân đã chết trên đài Cửu Thiên, người mà ngươi thấy đây, cũng chỉ là một kẻ đã chết. Mang nó theo, cút đi.”
A Ất không nghe lọt cái gì Lâm Tùng Quân, cũng không biết cái gì Cửu ca, nó chỉ nghe Tịnh Lâm nói với chị mình một tiếng ‘cút’, điều này khiến nó nổi xung. Lúc nó ra đời, cây Tham Ly đã lâu không có chim ngũ sắc, Phù Lê là chị nó, nhưng cũng coi như mẹ. Dù nó vô sỉ ương bướng, nhưng không chấp nhận bất kỳ một ai nói câu nào khó nghe với chị nó.
Nó ngay lập tức há mồm mắng, “Tịnh Lâm! Ngươi dám bảo a tỷ ta ‘cút’ sao? Ngươi là cái thá gì! Chỉ là con ma bệnh trốn trong núi hoang, ai mà sợ ngươi chứ! Một con rắn biển thôi cũng đã khiến ngươi nằm liệt giường, giờ còn giả vờ ra vẻ cao nhân hảo hán cái gì! Ngươi cũng chỉ…”
Phù Lê thoáng chốc xoay người lại, gào to: “Câm miệng!”
Tiếng chuông đồng đột nhiên vang vọng trên hành lang, rừng thông rít lên ngàn tiếng liên tục giữa núi thẳm. Một luồng gió mạnh tuôn ra từ rừng sâu, thổi A Ất lăn lông lốc xuống hành lang, quét nó xuống núi.
Nó còn bị trói, giãy giụa nhưng không thoát được, chỉ có thể cứng miệng la lớn, “Ngươi chờ đó!”
Phù Lê còn định nói tiếp, cửa bên trong đóng lại trong nháy mắt, thanh âm của nàng cũng bị ngăn bên ngoài. Phù Lê cuối cùng không nói được gì, chỉ đứng lặng đến nửa đêm mới cất bước rời đi.
Tịnh Lâm đợi nàng đi rồi, y ho ra một búng máu. Người đá nhỏ nhét chiếc khăn tay vào bàn tay y, y che miệng lau máu, nói “Còn không chịu tỉnh.”
Cá chép mở một mắt thăm dò, vờ như mới tỉnh dụi dụi mắt. Thân hình mềm mại ngồi dậy, còn ôm cổ Tịnh Lâm. Cá chép lộ ra cái răng nhỏ, nhoẻn cười đáng yêu với Tịnh Lâm.
Lông mày Tịnh Lâm nhăn lại, ngột ngạt nhìn cá chép, lạnh giọng bảo, “Ăn thịt phải nhanh, miệng cắn phải mạnh. Ngươi chần chừ không thôi, còn do dự cái gì?”
Môi y vừa dính máu, nhuốm chút sắc hồng.
Cá chép vô tội rút tay về, dáng vẻ rất chi sợ sệt. Tịnh Lâm hơi ngẩng đầu, gần như sát lại gần trán cá chép. Ánh mắt y không chút sức sống, tựa như đang nói về sống chết của người nào khác.
“Ngươi bỏ lỡ cơ hội, phải chờ thêm một năm, trăm năm, thậm chí là ngàn năm.” Lạnh lẽo không phải ở vẻ ngoài của y, mà nằm ở linh hồn. Y đến gần cá chép, tựa như con rồng vừa tỉnh giấc chồm dậy, lực uy hiếp không cách nào chống cự như vậy càng khiến người ta e sợ hơn cả để lộ răng nanh.
Cá chép nhận ra Tịnh Lâm khác với mọi khi, muốn lui về sau. Nhưng Tịnh Lâm kéo lại tay nó, đặt nó dưới cái bóng của cự thú. Cá chép càng khó có thể chịu được, đây không phải là đau đớn mà là áp lực bị quan sát từ trên cao. Áp lực này đan xen giữa hơi thở yếu ớt của nó, khiến nó mất tự chủ run lên.
“Tịnh… Tịnh Lâm…” Cá chép khó nhọc gọi tên Tịnh Lâm, ngũ tạng lục phủ của nó như bị vật nặng nghiền ép, ngay cả hô hấp cũng đình trệ mấy bận.
Tịnh Lâm nhìn nó một chốc, buông lỏng tay. Cá chép ngửa ra sau, lăn mấy vòng trên chăn, như được tha bổng. Trong nhà yên tĩnh, cá chép thầm cắn răng, mặt ngoài lại cứ tỏ vẻ đáng thương. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, nó tì lên mu bàn tay, sụt sùi khóc thút thít.
Tịnh Lâm nghiêng đầu nhìn đêm tuyết, tâm tình nhạt nhẽo. Y ngồi một lúc lâu, quay đầu nhìn cá chép.
“Lại đây.”
Lòng cá chép cảnh giác, nhưng lại bò tới như con thú nhỏ. Trên mặt nó càng ngoan ngoãn, trong lòng càng bình tĩnh. Nó ấn núp dưới thể xác trẻ con này, mong sao có thể làm Tịnh Lâm cởi bỏ đề phòng. Nhưng khiến nó thất vọng rồi, Tịnh Lâm dường như nhìn rõ tất cả, song y chẳng thèm để bụng.
Cá chép bò đến cạnh Tịnh Lâm, Tịnh Lâm đưa tay muốn xoa đầu nó, nửa chừng lại ngưng, quay qua lấy khăn sạch người đá nhỏ mang tới, lau khô nước mắt nước mũi cho cá chép, sau đó nằm xuống, không nói gì nữa.
Ngày hôm sau tuyết ngừng trời trong, vầng dương ló dạng. Tịnh Lâm đưa quần áo cho cá chép, cá chép cúi đầu xỏ tay áo, làm sao cũng không xỏ được. Người đá nhỏ nắm lấy vạt áo, giúp nó mặc đồ, còn choàng cho nó tấm áo khoác nhung. Trên giày thêu một đôi cá chép, lúc mang vào nó không kiềm được, đưa tay sờ thử.
Sau đó Tịnh Lâm đứng dậy bước ra bậc thềm, hôm nay y vẫn mặc trang phục như mọi khi, đơn điệu mong manh. Y đứng dưới bậc thềm nhìn lại, mặt mày tĩnh lặng.
Người đá nhỏ nắm tay cá chép, mang nó xuống bậc thang, bước theo Tịnh Lâm xuống núi. Trên núi sương mù lượn lờ, đường đi trơn trượt, người đá nhỏ vấp ngã vài lần. Cá chép lúc đầu còn nghiêm túc, sau đó lại cùng chạy nhảy chơi đùa với người đá nhỏ. Tịnh Lâm vẫn không quay đầu, đôi mắt nheo lại, dường như còn ngủ mơ.
Xuống chân núi, cá chép chạy vài bước, không thấy người đá nhỏ đâu. Nó quay đầu nhìn lại, người đá nhỏ đã ngồi trên bả vai Tịnh Lâm, lắc lắc cánh tay với nó.
Cá chép còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe Tịnh Lâm nói.
“Ngươi đi đi.”