Chương 14: Gió Bắc
“Không thể tha cho người này”
Gió Bắc tuyết xoáy, màn đêm ẩn trong mưa bụi trắng xóa, gió quét qua người Thương Tễ khiến xương cốt hắn đau ê ẩm.
Sao lại đau như thế.
Thương Tễ siết chặt nắm tay, tấm lưng Tịnh Lâm máu me be bét. Hắn cố bò dậy, xoay mặt Tịnh Lâm qua, ngón cái dính máu không ngừng chà xoa gò má y. Vừa nãy là Tịnh Lâm run, hiện tại chỉ có mình hắn run, giờ hắn mới biết biến thành người lại có lúc run rẩy mất kiểm soát thế này.
Thương Tễ cắn chặt răng, hận đến đỏ mắt. Hắn nên vui mừng và nuốt sạch những giọt máu này vào bụng, nhưng hắn không hiểu vì đâu mà giờ phút này hắn chỉ muốn cắn đứt cổ Túy Sơn Tăng.
Trượng Hàng Ma rơi vào tay chủ nhân của nó, nón rộng vành của Túy Sơn Tăng đã cởi bỏ, lộ ra cái đầu trọc hằn gân xanh. Gương mặt hắn vừa nãy vốn tiều tụy, bây giờ lại biến thành vẻ thanh niên. Túy Sơn Tăng cầm trượng bước tới, tuyết phủ lên quần áo rách rưới của hắn một lớp, áo cà sa cũ màu nâu hóa trắng toát, cứ như vừa trộm được mặc vào.
“Ngươi chỉ là một con cá mới thành người, dù cho giờ có lầm đường lạc lối cũng còn cách quay về. Người này quái lạ, dùng tà thuyết mê hoặc lòng ngươi cũng dễ hiểu thôi.” Túy Sơn Tăng dừng bước, “Đợi ta kết thúc y, ngươi sẽ có đường sống.”
Dung mạo hắn thay đổi, cũng không tự xưng ‘lão hủ’ nữa. Đôi mắt ấy vẫn đục ngầu, không có vẻ gì là hợp với khuôn mặt hắn hiện tại. Dáng vẻ say rượu cũng biến mất sạch sành sanh, dường như biểu hiện vừa nãy chỉ là giả vờ, hiện tại mới là Túy Sơn Tăng thật sự.
Túy Sơn Tăng biết rõ tu vi của Thương Tễ, nếu nói Tịnh Lâm còn có chỗ khiến hắn rũ mắt nhìn thì Thương Tễ căn bản không đáng nhắc tới, hắn chỉ cần động ngón tay là có thể giải quyết con cá chép này sạch sẽ. Nhưng hắn tự nhận không phải kẻ thích giết chóc vô tội, nên không định ra tay giết Thương Tễ.
Thương Tễ không đáp lời hắn, Túy Sơn Tăng thấy hắn không có lòng ăn năn, không khỏi vận chưởng thúc giục, muốn hắn tránh ra. Thương Tễ nhảy chồm lên, thân thể cao to như lưỡi dao sắc bén lao nhanh tới, đánh về phía Túy Sơn Tăng.
Túy Sơn Tăng quát lên: “Không biết tự lượng sức mình!”
Thương Tễ xông qua làn tuyết, bắt lấy vai trái của Túy Sơn Tăng. Túy Sơn Tăng vững như bàn đá, nghiêng vai rụt người về, tay không chưởng tới. Năm ngón tay Thương Tễ căng cứng, tiếp chiêu không lùi, toàn cậy mạnh hòng đẩy Túy Sơn Tăng lùi lại. Túy Sơn Tăng nào ngờ được hắn lằng nhằng đấu chưởng pháp với mình, một vẻ không màng sống chết, bèn nhanh nhẹn lùi lại.
Hoa tuyết tung bay, nền đất phủ một lớp tuyết mỏng như sương. Giữa đôi tay Túy Sơn Tăng phát ra tiếng oành oành không dứt, hắn xưa nay rất chướng mắt kiểu dây dưa liều mạng này, không ngờ hôm nay lại gặp một tên khó giải quyết như vậy! Hắn không muốn ra tay giết người, bèn hết nhường lại nhịn. Cánh tay và vai Thương Tễ nổi lên một lớp vảy, nắm đấm của Túy Sơn Tăng chạm vào chỉ thấy chúng nó kiên cố không phá vỡ được, khó mà đánh xuyên.
Túy Sơn Tăng lùi một chân về sau, ổn định cơ thể, đột nhiên xoay người húc mạnh đầu gối lên. Cánh tay Thương Tễ ngăn lại nhưng vẫn bị chấn đến nội tạng run rẩy, toàn thân đau nhức. Máu của Tịnh Lâm còn vương trên môi hắn, ngọn lửa trong lòng Thương Tễ càng cháy càng to, có vẻ không chết không ngừng.
Mẹ kiếp!
Thương Tễ nếm được mùi máu của chính mình, hắn thả lỏng quai hàm, đột ngột húc đầu vào trán Túy Sơn Tăng, Túy Sơn Tăng thì chưa bao giờ gặp phải chiêu thức vô lại như thế! Hai mắt ngay lập tức nhòe đi, bị Thương Tễ đè xuống nền tuyết. Một quyền của Thương Tễ nện thẳng vào sườn mặt Túy Sơn Tăng, bóp chặt lấy cổ hắn. Hai chân Túy Sơn Tăng mạnh mẽ nâng lên, cong gối quặp lấy lưng Thương Tễ vật xuống. Thương Tễ bị đầu gối hắn quắp chặt nhưng không chịu bỏ cuộc.
Túy Sơn Tăng khó nhọc thở dốc, vung ra một chưởng. Trượng Hàng Ma cách không bay đến, Thương Tễ mạnh mẽ đè lại bàn tay hắn, cả người như sói đói vồ mồi. Trượng Hàng Ma ngã ra đất, mặt Túy Sơn Tăng dần tái xanh.
“Quay… quay đầu là… bờ.” Túy Sơn Tăng trừng mắt nghiến răng, “Nếu không ta…”.
Hơi thở Thương Tễ dồn dập, mười ngón siết chặt.
Túy Sơn Tăng phẩy tay trong màn tuyết, ngổn ngang vẽ ra trận pháp. Sương tuyết đột ngột ngừng thổi, mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, từ trời cao bỗng chốc rơi xuống một ngọn núi. Ngọn núi cuốn theo gió xoáy, giữa không trung đột nhiên hóa thành một cái bóng khổng lồ, một bàn tay hướng về phía Thương Tễ. Lúc này đã chậm, Túy Sơn Tăng không thấy cái bóng đáp xuống, chỉ thấy cánh tay mình nổi lên đau đớn. Hắn hít một hơi than đau, linh khí trào ra từ nơi bị cắn rách, mất khống chế chảy về phía Thương Tễ.
Túy Sơn Tăng chưa bao giờ bị yêu quái hút linh khí, trong nháy mắt rùng mình, linh khí ở linh hải tán loạn thi nhau chảy ra ngoài. Hắn xoay người thoát khỏi kiềm chế của Thương Tễ, nảy lòng muốn diệt.
Yêu quái chết tiệt! Không thể buông tha, ngày sau tất thành hậu họa!
Giếng trời trong Phân Giới ti dậy bọt nước, thần tiên nhậm chức ở ngôi miếu đột nhiên lên tiếng: “Túy Sơn Tăng, dừng tay!”
Nắm tay khổng lồ đã phá hỏng kết giới của thôn trấn này, ánh sáng kết giới mờ nhạt rồi tan vỡ, kế đó nhà cửa đồng loạt sụp đổ, đường phố tan hoang. Bất kể người hay yêu đều vắt giò lên cổ mà chạy. Ảo ảnh khổng lồ của Túy Sơn Tăng che cả khoảng trời, một quyền đó nện xuống chỉ e dân cư thôn trấn này sẽ vô tội bỏ mình trong chớp mắt.
Một chiếc bóng trắng bỗng hiển hiện trên bầu không, chỉ nhấc một tay lên, tóc dài buông xõa, vạt áo phiêu diêu, hình bóng đơn lẻ ấy đón nhận ảo ảnh khổng lồ do Túy Sơn Tăng tạo ra. Nắm tay to lớn hướng về phía bàn tay hắn, trong nháy mắt biến tan thành bụi sáng li ti.
Đôi mắt Huy Án được che bởi lụa trắng, trầm giọng nói: “Túy Sơn Tăng, đừng tổn thương người phàm.”
Chỉ thấy Túy Sơn Tăng còn nằm trên mặt đất, cánh tay rướm máu.
“Ngươi vừa cản trở chuyện tốt của ta đấy!” đầu Túy Sơn Tăng vùi trong tuyết, nặng nề dập xuống mấy cái, mắng: “Ông đây sơ sót to rồi, nhìn lầm rồi!”
Huy Án hạ xuống bên cạnh hắn, đưa tay định dìu. Túy Sơn Tăng vỗ bộp bàn tay ấy đi, kéo lấy vạt áo Huy Án, nổi trận lôi đình: “Mau đuổi theo! Không thể tha cho người này! Sống chết của ngươi và ta đều nằm trong đêm nay!”
Sống mũi lộ ra bên dưới lụa trắng của Huy Án thẳng tắp, hắn giơ tay phất qua mắt, nhẹ tháo lụa trắng ra, đôi mắt ưng sắc bén bừng mở.
Thương Tễ tốn công nhọc sức phá cửa, ván cửa không chống đỡ nổi. Hắn ôm Tịnh Lâm lăn vào trong, nằm trên nền tuyết thở dốc. Ăn được linh khí lại không như hắn nghĩ, không ngọt ngào ôn hòa như của Tịnh Lâm mà đấu đá lung tung, rét buốt cả xương tủy.
Thương Tễ bấy giờ đã biết lạnh rồi, hắn sờ lên lưng Tịnh Lâm, máu đã đông thành băng. Hắn cúi đầu ngậm lấy cổ y, kéo người ta vào lòng.
“Tịnh Lâm.” Thương Tễ kề sát tai y, gọi “Tịnh Lâm.”
Giữa mày Tịnh Lâm hiện vẻ chết chóc, Thương Tễ kéo y đến góc tường. Linh khí Túy Sơn Tăng còn đang loạn xạ trong cơ thể, khiến tay chân Thương Tễ run rẩy. Hắn kề sát vào tóc mai Tịnh Lâm, liếm sạch máu trên khuôn mặt y. Vị ngọt lành lạnh hóa thành từng dòng suối nóng, bốc lên hơi ấm thấm nhuần cổ họng Thương Tễ, khiến hắn thôi run rẩy, chậm rãi khống chế luồng linh khí của Túy Sơn Tăng. Nhưng Thương Tễ không nhìn thấy, hình dạng chú cá trong linh hải của hắn đã thay đổi, hình thái khác hẳn khi trước, chỉ là chưa rõ ràng mà thôi.
Thương Tễ khôi phục chút sức lực, nhanh chóng tìm chỗ nương thân. Hắn hiểu rõ Túy Sơn Tăng sẽ không dễ dàng tha cho hai người bọn họ, Huy Án ở nơi này cũng sẽ tuần tra nghiêm ngặt.
Thương Tễ đánh giá chung quanh, là một gian nhà chật hẹp đơn sơ. Hắn dùng chân khép cửa lại, không đứng tại chỗ nữa mà bế Tịnh Lâm lên, một tay đỡ tường nhảy ra ngoài, nương bóng đêm trà trộn vào sâu trong hẻm nhỏ.
Một cánh cửa nhỏ đóng chặt, Thương Tễ nghe ngóng xung quanh, thấy không có người liền dùng sức phá cửa. Hơi nóng trong nhà như sóng nhiệt ập vào mặt, xua đi giá lạnh quanh thân. Hắn tựa vào cửa, chân hất đồ dưới đất ra, mang Tịnh Lâm đặt lên giường.
Gian nhà này nhỏ hẹp mà hộp trang sức lại đầy đồ. Gương trang điểm được lau chùi sạch sẽ, trong hộc tủ nhỏ lộ ra lụa mỏng và váy áo màu sắc sặc sỡ tầm thường. Bếp lò có chiếc nồi đang hâm rượu.
Thương Tễ nằm xuống bên cạnh Tịnh Lâm, trong khoảng cách gần nhìn bờ môi trắng nhợt của y. Hắn đưa tay cọ xát vài cái, mặt mũi dần lộ vẻ hung hăng, đến khi dùng lực mạnh hơn mà cọ ra chút sắc hồng mới chịu dừng tay, hắn tránh vết thương của Tịnh Lâm đi, ôm y vào lòng.
Hắn ôm Tịnh Lâm như vậy, cứ như có thể khiến Tịnh Lâm trở nên ấm áp, rồi tỉnh lại.
Hoa Đệ cóng người khép chặt áo nhung, lảo đảo nhào tới trước cửa, muốn ngủ một giấc. Trên người nàng còn bẩn, nồng nặc mùi rượu, trong lòng tích tụ thành nhơ nhuốc, tởm đến mức buồn nôn. Nhưng ai biết nàng mới tựa lên ván cửa, cơ thể đã ngã nhào vào trong.
“Tên chó má nào tới chỗ bà ăn trộm…” nàng hùng hổ bò dậy, chống bàn trang điểm, chống nạnh định mắng tiếp lại bỗng im bặt, ngượng ngùng nói “…Chó còn ngủ trên giường bà nữa.”
Hoa Đệ quay đầu hít một hơi, oang oang kêu lên: “Bớ người ta ăn trộm!”
Giọng vừa cất lên, Thương Tễ đã tay lanh mắt lẹ bịt miệng nàng, một chân đóng cửa, xách người đàn bà kia về. Hoa Đệ giãy nảy như con chim cút, cảm thấy lực cánh tay của Thương Tễ thật đáng sợ, giả mà bịt chặt hơn tí nữa là nàng phải chầu Diêm Vương rồi.
Thương Tễ thấp giọng nói: “Thương lượng chút nhé? Tiền bạc thoải mái, ở nhờ mấy ngày được không.”
Hoa Đệ tránh bàn tay hắn: “Nói dễ nghe nhỉ! Trốn kẻ thù chứ gì? Này, lỡ như người ta chém tới cửa nhà bà, bà tìm ai khóc hả?!”
Cánh tay Thương Tễ buông lỏng, rốt cục thả Hoa Đệ xuống đất. Hoa Đệ bò sang một bên, nắm chặt cây trâm lùi về sau, xoa cổ thở dốc.
Thương Tễ ngồi xổm xuống, sự hung hãn lấp đầy ánh mắt hắn, chỉ lộ ra chút đỉnh vẻ khó xử và do dự, khuôn mặt này rõ ràng là thiếu niên chưa trải sự đời.
Ánh mắt hắn thành khẩn cầu xin: “Tỷ tỷ, giúp cho một con đường sống đi?”
Hoa Đệ không dễ bị gạt, không đồng ý: “Đệ đệ ngoan à, ta chỉ là hạng đàn bà con gái, với vốn tự có ở nhà kiếm cơm qua ngày thôi, đừng làm khó ta có được không?” nàng nửa ngoái đầu “Ra cửa quẹo phải vài bước, có quán trọ cho ngươi ở đó.”
Đường nét khuôn mặt Thương Tễ xem như dịu đi, giữa chân mày hắn ngưng tụ thành vẻ tâm sự nặng nề. Hắn chỉ chỉ trên giường, miệng lưỡi xoắn vào cả buổi mới phun ra “Cứu người đi.”
Nếu hắn nói những lời ngon ngọt, Hoa Đệ tất nhiên sẽ không tin, nhưng cố tình dáng vẻ hắn lại khó xử không nói thành lời khiến người thương cảm, thật sự làm Hoa Đệ động lòng trắc ẩn. Hoa Đệ đến tuổi này cũng đã từng có con, nhưng chính nàng cũng nói rồi, phận đàn bà thấp hèn kiếm cơm sau ngưỡng cửa, ai dám sinh con rồi đến tìm cha nó vòi tiền chứ? Đến cha đứa bé là ai còn chẳng biết.
Thương Tễ thấy thế là hiểu ngay, vẻ mặt thiếu niên giả vờ thấp thỏm thật đến từng chi tiết, vì khuôn mặt này thể hiện nên thành ra chẳng có gì là không hợp, cũng không có gì kì lạ.
Hoa Đệ hơi thả lỏng cảnh giác, vẫn ngồi yên, nhìn qua giường: “Hai anh em hả?”
Vẻ mặt Thương Tễ túng quẫn, như có khổ khó nói. Hoa Đệ hiểu biết chuyện đời, lập tức nhướng mày, như thấu hiểu mà bảo: “Có gì đâu mà khó nói, chỉ là đoạn tụ thôi mà? Những kẻ có tiền có quyền bí mật chơi cái này nhiều không đếm xuể, mà kẻ nào cũng chỉ giả vờ, toàn mặt người dạ thú thôi.” Nàng cài trâm lại, khom lưng chống nạnh đứng dậy, “Bị đuổi khỏi nhà hả?”
Thương Tễ không biết ‘đoạn tụ’ là gì nhưng hắn vẫn quen thói giả vờ, trên mặt giấu rất kỹ, chỉ gật đầu xem như trả lời.
Hoa Đệ vừa nhìn chăn đệm, bỗng chốc biến sắc: “Sao nhiều máu thế này!” Nàng vốn chỉ nhìn lướt qua, không để ý được nhiều nữa, kinh ngạc nói “Bị thương nặng như vậy, không mời thầy thuốc là chết người mất!”
Lòng Thương Tễ chùng xuống, nhíu mày.