Chương 24: Quyết chết
“Nếu ta kêu dễ nghe, ngươi có cho ta ăn thịt không?”
Thương Tễ nghe thấy tiếng khóc của Thảo Vũ xa dần, cơ thể như chìm vào làn nước, cảnh vật chung quanh vỡ vụn thành bọt. Hắn như vừa tỉnh mộng, người bên cạnh bỗng lớn tiếng ho khan, lòng hắn chùng xuống, thấy Tịnh Lâm đang cuộn người đau đớn.
“Sao lại thế này?” Thương Tễ đỡ người dậy, chạm vào một mảng da lạnh lẽo.
“Bệnh cũ tái phát thôi.” Tịnh Lâm che miệng “Sắp đến giờ, Đông Lâm sắp chết rồi.”
“Gã vốn một lòng muốn chết, dù có cứu được cũng không sống nổi.” Thương Tễ tách mở bàn tay Tịnh Lâm, thấy giữa môi y đọng vết máu, nhíu mày nói, “Chỉ đi vào ảo cảnh một chuyến, sao ngươi lại yếu đi nhiều vậy?”
Tịnh Lâm uể oải mỏi mệt, y nói: “…Không đúng, dù nỗi căm hận của Tiền Vi Sĩ làm chim La Sát thức tỉnh, cũng không đủ khiến nó bay đến đây.” y nhắm mắt, sau một hồi lâu mới nói, “Đông Lâm chắc chắn đã làm gì đó. Trước khi đầu gã rơi xuống, ta phải gặp được gã.”
Đông Lâm nằm rạp người, nghe dưới đài ồn ã không dứt, ánh nắng chói chang. Cổ gã kê trên bệ gỗ xù xì, đao phủ giẫm lên sống lưng gã.
Mặt đất khu chợ dơ bẩn, đầu gà máu chó đồ ăn thiu trái cây hỏng vứt chung chỗ, bị tuyết lấp đến bốc mùi tanh, hiện giờ trực tiếp xộc vào miệng mũi Đông Lâm. Không bao lâu sau, gã cũng tham gia vào đó, thành bãi thịt nát đầy đất, thành một vũng máu bùn.
“…Đông Lâm!” giữa đám người có tiếng ai khóc, người đàn bà tức giận la lối, xô đẩy người khác chen vào trong. Hoa Đệ nhón chân, thấy gương mặt Đông Lâm qua lớp lớp đầu người. Nàng hồn bay phách lạc nhìn Đông Lâm, càng đanh đá đẩy người ta ra, “Tránh ra… tránh ra! Tránh ra hết cho bà!”
“Chen cái gì!” trong đám đông có tên đàn ông giơ tay đẩy ngược lại nàng, mắng, “Ta còn nghĩ xem đàn bà con gái nhà ai không biết xấu hổ, chen cùng chỗ với đàn ông! Hóa ra là loại điếm kiếm ăn trong nhà!”
“Xùy!” Hoa Đệ đột ngột nhổ nước bọt vào người hắn, kéo lại váy áo, ngẩng đầu ưỡn ngực nói “Điếm thì sao hả? Điếm làm dơ giường nhà mi chắc? Cặp mắt thao láo dòm ngó suốt trên người bà, mi còn rẻ mạt hơn cả điếm! Tránh ra! Bằng không bà đây đá cho mi không biết đường về!”
“Nào, nào!” tên nọ túm cổ tay Hoa Đệ lên vỗ nhẹ mặt mình, miệng lưỡi trơn tru “Ta cho ngươi đá tùy thích, vậy có phải ngươi sẽ cho ta tùy thích…”
Lời chưa nói xong đã biến thành tiếng kêu rên. Hoa Đệ cho hắn một đạp, bàn tay tát mạnh đầu hắn. Chung quanh nháo nhào hỗn loạn, ai cũng không ngờ Hoa Đệ sẽ ra tay, nàng cho tên kia mấy cái bạt tai vang dội rồi chống nạnh, chỉ tay vào người xung quanh.
“Tránh ra hết cho ta! Xem náo nhiệt ồn ào cái gì! Xùy! Một kẻ hai kẻ vội vàng tới xem chém đầu, vội lắm hả! Lần sau còn chưa biết tới phiên kẻ nào đâu! Các ngươi nói bà đây tiện, các ngươi đều tiện hơn ta! Thấy người gặp nạn mà lòng hả hê, ước gì tất cả mọi người trên đời này đều sống không bằng mình! Thứ vô phúc! Quỷ dơ bẩn! Đế giày đầy bùn của phường ca kỹ bán tiếng cười mua vui còn sạch hơn các ngươi!”
Hoa Đệ mắng đến hụt hơi, nàng lau mặt, lau nước mắt, ngang nhiên nói: “Hôm nay bà đây không phải điếm, không phải tới xem trò vui.”
Ánh mắt nàng đối diện Đông Lâm, Đông Lâm nghe nàng nói rằng.
“Ta đến để tiễn chồng ta.”
Tên đàn ông vừa rồi chửi um lên: “Đây là ai chứ? Là ác quỷ giết cả nhà họ Trần đấy! Hay lắm, chỉ có người hung tàn cỡ này mới chịu nổi ngươi thôi! Ả còn dám đánh người kia kìa? Tình nhân của ngươi giết sạch nhà người ta, đền mạng là đáng!”
“Ngươi biết cái chó gì!” Hoa Đệ kêu lên, “Há mồm nói bậy!”
“Nha phủ dán thông cáo rõ rõ ràng ràng! Ngươi có biết gã hay không?” tên kia kích động người chung quanh, “Đàn bà của phường gian ác nào có tốt lành gì? Tất nhiên cũng lòng dạ rắn rết! Không chừng ả ta cũng nhúng tay vào vụ này đây! Đánh đi! Người nhà họ Trần chết bốn người, dựa vào đâu chỉ có mình hung thủ đền một mạng? Đánh chết ả! Đền mạng nào hay mạng nấy!”
“Đánh chết ả!” có người la to “Báo thù cho nhà họ Trần!”
Hoa Đệ bị ném đồ vào người, nàng không kịp tránh, cánh tay bị túm vào giữa đám đông. Vô số khuôn mặt chồng chéo trước mắt nàng, nàng bị xô ngã đau điếng. Tóc dài xõa tung, tiếng khóc khó lòng kiềm chế, giãy giụa cắn răng muốn bò về phía Đông Lâm.
Đông Lâm vùng vẫy đôi tay bị trói sau lưng, đao phủ sợ gã muốn chạy trốn, giẫm càng mạnh. Đông Lâm chống bệ gỗ, đôi mắt sung huyết.
“Dừng tay!” Đông Lâm gào lên, “Mẹ kiếp dừng tay! Giết người đền mạng, nhắm vào ta này! Người là ta giết, xác là ta chặt, không liên can đến nàng ấy!” gã gân cổ thở dốc, nghiến chặt quai hàm.
“Tới đi. Nhắm vào ta đây! Ta không chỉ giết người nhà họ Trần, ta còn chặt xác chúng ra từng khúc một.” gã cười đứt quãng, cái cổ gồng đỏ bừng, dáng vẻ phát rồ đúng vẻ liều mạng trong suy nghĩ của đám người.
“Ta giết một kẻ! Lại giết tiếp một kẻ! Trước tiên chặt đứt chân Trần Nhân, ta bằm nát hắn. Ta không dùng đao giết hắn, mà dùng then gỗ đập nát bươm mặt hắn! Vì sao ta phải phanh thây, vì ta muốn bọn chúng ngay cả Hoàng Tuyền cũng không vào được! Súc sinh đạo* cái gì, ta muốn bọn chúng thành cô hồn dã quỷ, không có kiếp sau!”
Đông Lâm chảy nước mắt cười sang sảng, gã nói: “Sảng khoái, đây là chuyện vui nhất đời ta! Các ngươi sẽ làm gì đây? Giết ta đi, giết ta đi!”
Đám người ai nấy kinh hoàng, hô hào đánh giết kết quả lại bị gã dọa. Đám người co thành chim cút, hoảng sợ lui về sau.
Hoa Đệ bò dậy, loạng choạng leo lên đài.
“Ta gọi chàng bao nhiêu lần mà chàng cũng không đưa ta theo!” Hoa Đệ xùy một tiếng, tay tát vào mặt Đông Lâm, nàng nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, mắng, “Giờ thì hay rồi! Sắp sửa thành ma thật rồi! Chàng đi đoạn đường này, còn ta phải làm sao đây? Con gái chàng phải làm sao đây?”
“Trong hộp đồ của nàng có một túi vàng.” Đông Lâm cắn tay áo nàng, sau đó cúi đầu hôn lên bàn tay Hoa Đệ, “Biết nàng ăn xài phung phí, không biết giữ tiền nên giấu ở dưới. Nàng quay về lấy nó chuộc thân với tú bà, còn thừa thì mang theo, đi đâu cũng được, nàng…”
Hoa Đệ hung hăng cho hắn một bạt tai.
Đông Lâm nghệch đầu, trái lại càng thêm dịu dàng.
“Xin lỗi nàng.” Gã nhìn đi nơi khác, “Lỡ dỡ bao lâu nay, khiến nàng đợi một năm rồi một năm. Nàng ngốc, từ nay về sau theo người khác, ăn nói nhẹ nhàng một chút.” gã nói rồi bật cười, bảo “Thôi, nàng đừng sửa, để kẻ đó chịu đi. Hắn hưởng phúc của ta, bị nàng mắng cả đời cũng đáng.”
Hoa Đệ xoay đầu Đông Lâm lại, không để ý mà dán lại gần, giọng nàng căm hận: “Lần này ta không có ngu đâu! Chàng muốn bỏ ta lại đi một lèo chứ gì? Đi theo vợ chàng tiêu dao, không được! Ta càng muốn đi theo chàng! Bọn họ chém đầu chàng, ta sẽ chết ở đây, ta sẽ đi theo chàng!”
“Ta không mang ai theo cả.” Đông Lâm quay đầu kề vào trán Hoa Đệ, gã đột nhiên bật cười, “Con gái ở phía trước, lòng ta vui sướng. Ta tìm khắp Trung Độ, cứ nghĩ đời này không gặp lại con, nực cười ta thế mà quên mất, ta chết đi là gặp được con bé rồi.”
“Bà đây không cho phép!” Hoa Đệ ôm gã, “Chàng quên mất ta, chàng luôn quên mất ta! Tên nhẫn tâm nhà ngươi, ngươi muốn bỏ ta đi theo người thân cả nhà sung sướng!”
Đông Lâm nói: “Thế gian này đàn ông hai chân còn nhiều lắm, ai cũng tốt hơn Đông Lâm ta cả.”
“Ai cũng, cũng tốt hơn chàng.” Hoa Đệ nói, “Nhưng sao không cho ta gặp người nào khác, lại cứ gặp chàng. Mắc nợ là oan gia, nửa đời này dù sao chàng cũng đã ghi nợ, bây giờ chàng trả cho ta, xem như bù cho ta một hồi thương nhớ đi.”
“Không được.” Đông Lâm nói “Kiếp sau hẵng tính, một đời này nàng tự bước tiếp đi thôi. Gặp ta là chậm trễ, sau này không còn ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Nàng phải có những ngày tháng nhẹ nhàng chứ, đi đi, về nhà đi, cầm tiền đi chuộc thân. Ta sẽ chờ nàng.”
Đã đến giờ, quan sai làm việc tiến lên túm người. Hoa Đệ ôm gã không chịu buông tay, việc nhỏ mà vướng víu, vài người chỉ đành đến lôi Hoa Đệ ra. Hoa Đệ la mắng chửi bới cũng không thoát khỏi bị kéo ra sau. Chân nàng lê trên đất, cách đài ngày càng xa.
Lưng Đông Lâm chùng xuống, thấy tấm bảng của mình rơi xuống đất, đao phủ sau lưng vung đao mang theo tiếng gió rít. Lưỡi đao ‘răng rắc’ chém xuống, đầu người rơi xuống đất trong chớp mắt. Hoa Đệ thất thanh thét chói tai, té xỉu.
Quỷ sai đợi hai bên hồi lâu đồng loạt rung xích, bắt lấy hồn phách Đông Lâm toan rời đi.
“Không xong.” Tịnh Lâm hiện thân giữa không trung, xoay người ném quạt ra, “Để hồn phách gã lại!”
Quạt giấy theo gió bay ra, xích sắt của quỷ sai chùng xuống, bị Tịnh Lâm cách không trấn yên tại chỗ không tiến lên được. Quỷ sai ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Tịnh Lâm diễm sắc đào hoa, chưa từng gặp qua, liền hiểu Tịnh Lâm chắc chắn đã dùng thuật che mắt ngụy trang dung mạo. Quỷ sai vung tay quát lớn: “Hoàng Tuyền chấp tuần, ai dám lỗ mãng! Bọn trộm cướp các ngươi chờ lâu rồi sao!”
Lời này vừa dứt, đã thấy vô số bóng đen mỏng như giấy đứng trên mặt đất, các quỷ sai bóng đen đồng loạt rung xích sắt, lập trận sẵn sàng đón địch. Trượng Hàng Ma mạnh mẽ cắm ở trung tâm trận địa, Túy Sơn Tăng đứng đó, chắp tay trước ngực vung ra một chưởng, tức thì ánh vàng ngập trời.
“Làm lão hủ tìm một phen!” Nón rộng vành của Túy Sơn Tăng bay xuống, lộ ra khuôn mặt vô lại của hắn, hắn cười lạnh, “Lần này xem ngươi chạy đi đâu.”
Ánh sáng cuồng tỏa, Tịnh Lâm đảo chân bước tới, một tay biến ra Thương Tễ. Thương Tễ hiện ra giữa không trung, rơi đến rìa luồng sóng vàng kia, Thương Tễ cứ như đá cầu mà tung cước về phía ánh vàng, xoay người ra tiếp một đòn.
“Từ biệt nhiều ngày.” Thương Tễ tà khí quấn thân, “Lão già, dạy ta vài chiêu xem.”
Túy Sơn Tăng phất tay biến luồng gió như sóng cả kia thành mây khói, hắn nói: “Ngươi quả nhiên không phải yêu quái tầm thường.”
“Đương nhiên.” Thương Tễ không thèm để ý “Giữa trời đất này chỉ có một ta, bảo bối thứ thiệt đó. Trùng hợp hôm nay ta rất chi đói bụng, không bằng giao sạch linh khí của ngươi ra đây, có thể cho ngươi làm một nửa sư phụ ta.”
“Một ngày làm thầy cả đời làm cha.” Tịnh Lâm ở sau nhỏ giọng nói “Ngươi muốn gọi hắn là cha à? Hắn còn không lớn bằng ta.”
“Muốn làm cha ông đây.” Bàn tay Thương Tễ chụp lấy bả vai Tịnh Lâm, kề sát y, nghiền ngẫm nói, “Không đẹp thì không được. Sao nào, hắn không làm được, ngươi muốn thử à?”
“Lần đầu ta làm cha đấy.” Tịnh Lâm nói, “Kêu thử tiếng nghe chơi, xem có hợp không.”
“Nếu ta kêu dễ nghe.” Thương Tễ nghiêng tai “Ngươi có cho ta ăn thịt không?”
Tịnh Lâm nhìn theo ánh mắt Thương Tễ, dừng lại ở cổ áo nửa mở của mình, xương quai xanh đang ẩn hiện. Y nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Xương sụn dễ nhai, ngươi gọi thử xem.”
Lời vừa dứt, sau lưng Thương Tễ vang lên tiếng gió rít gào. Hắn nở nụ cười với Tịnh Lâm, đột nhiên cúi người xuống. Trượng Hàng Ma càn quét mà tới, Tịnh Lâm giơ tay cầm quạt bung ra, lui về sau vài bước.
“Ta thân gầy thể yếu tứ chi bủn rủn.” Chiếc cằm y lộ ra sau lớp quạt, hất hất cằm “Trông cậy vào con đấy, con ngoan.”
“Chiếm hời của ta thì phải trả gấp bội.” một tay Thương Tễ chặn ngang trượng Hàng Ma, ổn định thân thể.
Túy Sơn Tăng chỉ cảm thấy trượng vàng trong tay như đụng phải bức tường, thế mà bị Thương Tễ kéo ngược lấy. Vẻ mặt hắn không thể hiện gì nhưng trong lòng kinh hãi không thôi.
Con cá chép này lợi hại, không chỉ nuốt linh khí của hắn mà còn dung nhập vào thân thể. Ngắn ngủi mấy ngày, ngay cả trượng Hàng Ma cũng không phân biệt rõ hơi thở hắn là địch hay bạn!
“Huy Án!” Túy Sơn Tăng hô, “Ngươi còn chờ gì nữa! Mau ra đây cùng ta bắt giữ bọn chúng!”
*Súc sinh đạo – cõi súc sinh: một trong sáu cõi luân hồi dưới địa ngục. Con người bước vào đây thì kiếp sau sẽ đầu thai thành động vật.