Chương 34: Cố Thâm (thượng)
Chạy về là có thể gặp mẹ rồi.
Tại sao chỉ đưa các bé gái vào?
Bởi vì các bé gái này không những duy trì kế sinh nhai của dân bản địa trong thành, mà còn làm giàu cho dân bản địa nơi đây. Các nàng hoặc còn nhỏ hoặc đã dậy thì đều không quan trọng, vì sau khi vào thành các nàng sẽ trở thành một loại người khác, trở thành loại người mãi mãi không được tìm thấy, những người sống không bằng chết.
Từng nhóm xe ngựa khắp các vùng Trung Độ đến đây, rồi từ đây chia ra ngoài. Bị nhốt kín trong xe đều là mưới mấy sinh mệnh vô tội, bất kể là phụ nữ không phân tuổi tác đi vào, hay trẻ con không phân nam nữ đi ra, bọn họ đều biến thành động vật, không còn là người, mà là gia súc cho kẻ khác buôn bán. Cổ họ tròng dây thừng, đầu bù tóc rối, quần áo rách bươm, bị chuyển đi đâu cũng không có gì khác biệt, vì nơi đâu cũng là đêm dài.
Người môi giới ở Trung Độ có hàng ngàn hàng vạn, nếu đi trên con đường khúc chiết từ Nam ra Bắc, thì từ đó cũng vẽ ra một con đường huyết lệ dài đằng đẵng. Trên con đường đó có con gái chết cóng của Đông Lâm, còn có Cố Thâm mãi đến nay vẫn chưa tìm được nhà.
Đây là một nơi được xây dựng tỉ mỉ để ẩn náu, xảo diệu ẩn vào núi sâu, tránh né được quan phủ. Từ đây có thể mọc ra móng vuốt tàn bạo nhất thế gian, nó siết chặt phụ nữ và trẻ con của các gia đình, xem đây như một cơ hội tốt kéo theo nhiều người vô tội.
Chuông đồng gọi Cố Thâm đến đây, không phải vì muốn cho hắn biết nhà hắn ở đâu, mà là hối thúc hắn tìm ra chấp niệm trong lòng.
Điều đó liên quan đến tất cả ký ức về “Mẹ”.
Cố Thâm không phải tên Cố Thâm, trước khi bái sư học võ, hắn là Xuyên Tử. Đạo sĩ ôm nó chạy xuyên núi rừng, dùng non nửa tháng mới chạy đến nơi đông người.
Xuyên Tử bị đạo sĩ cố ý bỏ đói đến nhũn cả hai chân, nó nằm nhoài trên lưng đạo sĩ, ngay cả sức nhảy xuống cũng không có. Nó khóc sưng cả hai mắt, vì la hét mà cổ hòng khàn đặc không nói nổi. Chưa đến nửa tháng mà nó đã đói đến gầy nhẳng, dù nằm sấp nhưng vẫn ứa mồ hôi lạnh khắp lưng, thậm chí dịch chua trong dạ dày cũng nôn không ra.
“Tên nhóc này nhìn như chết đói tới nơi.” gã thô kệch ước lượng đầu Xuyên Tử, tay dán ngay cổ nó, nói “Đứa này mẹ kiếp không dễ bán đâu, ai muốn mua con ma ốm về hả? Người ta bỏ tiền mua trẻ con chứ không mua người chết. Cái thứ chạy nhảy không được này, ngươi bảo ta ăn nói với người ta làm sao?”
“Không bệnh mà, ngài xem, đây là đói thôi, nào có bệnh chớ! Nếu là ma bệnh, tôi ôm nó không phải tự rước phiền toái sao? Dọc đường đi quan phủ kiểm tra, lỡ nó chết trên lưng tôi, thật đúng là không giải thích nổi!” đạo sĩ mới rồi còn kéo tay áo đi theo sau tên thô kệch kia, nghe thế vội vã kéo Xuyên Tử ra, lôi cánh tay nó để ước lượng “Ngài nhìn đi, xương cốt này mai kia lớn lên bảo đảm có thể làm nông, cực kì dễ nuôi, tương lai còn có thể nối dõi tông đường nữa. Cái nào cũng được! Tôi thấy mẹ nó khỏe mạnh lắm, sao mà nó yếu ớt cho được?”
“Ngươi thấy mẹ nó rồi?” tên thô kệch cười mắng, “Sao ngươi không nhân đó bắt luôn.”
“Tôi còn chẳng dám quay đầu, khiêng thằng nhóc này bỏ chạy đấy. Nữ nhân đó đuổi theo cả hai dặm đường, nếu không phải tôi nhanh trí chui vào rừng thì chưa chắc đã cắt đuôi được đâu.”
“Nghe cũng không tệ, rất khỏe mạnh, nếu cũng bắt tới đây ta không dông dài mà cho ngươi giá tốt ngay.” gã kia đứng lên, cảm thấy Xuyên Tử sẽ không vừa ý người ta, thuận miệng nói “Gần đây trong nhà vừa chết một đám, đang cần gấp một nữ nhân khỏe mạnh tới thế vào.”
Đạo sĩ nói: “Không phải năm trước mới thế vào một nhóm sao? Sao lại chết hết rồi.”
“Nhỏ không dễ nuôi.” gã thô kệch giở sổ ra, quẹt cho đạo sĩ một nét, nói tiếp “Bọn chó phương Bắc như chưa bao giờ thấy đàn bà vậy, vừa vào thành đã dằn vặt như điên, một tháng đó nói ít cũng phải chơi chết ba bốn chục người. Ai mà chơi lại? Chịu không được mấy đêm, vẫn là khỏe mạnh chút mới tốt, vừa dễ sinh đẻ, vừa dễ nuôi.”
“Nhưng nàng ta không dễ chơi đâu.” đạo sĩ mặt ủ mày ê, “Nàng ta là đàn bà thôn quê lăn lộn rất nhiều, có thể làm ruộng, nhìn qua cũng thấy sợ rồi, vốn không có cơ hội. Tới tay đi nữa cũng không dễ dạy, một cái tát vung lên, giả mà cơ thể thấp bé hơn làm sao chịu nổi. Trẻ con khiêng lên là chạy được, dọc đường cũng không bị tra hỏi. Hay là ngài nói với trong nhà xem, bỏ qua mối làm ăn này đi, chúng ta bây giờ cũng đâu sợ thiếu chút tiền ấy đúng không.”
Đạo sĩ càng nói vẻ mặt tên kia càng âm u, hắn hừ lạnh: “Ta thấy tên ranh nhà ngươi đã quên ban đầu khó khăn ra sao rồi, nếu thấy tiền nhiều, trong nhà tùy lúc có thể giảm cho ngươi. Sao ngươi không nghĩ xem trong nhà có bao nhiêu người, còn phải nuôi đàn bà, đợi tới mùa thu sinh ra thêm một đám ‘nhãi con’, trước khi bán ra đều phải ăn chứ.”
Đạo sĩ im re, không dám cãi lại.
Tên kia gác bút, nói: “Đi đi, tự đến cửa hàng đòi tiền rồi nhân lúc còn sớm xéo đi. Ta cho ngươi biết, tuyết sắp rơi rồi, dù là Đông Tây hay Nam Bắc cũng phải quay về nhà báo cáo sổ sách. Nếu không giao đủ số trẻ con cha muốn, năm sau ta với ngươi phải ăn đủ! Ngươi cũng không muốn bị bắt về nuôi như ngựa giống chứ?”
Đạo sĩ không rét mà run, vội vàng đáp không muốn, bước nhanh lên cửa hàng.
Xuyên Tử bị bắt nhốt vào phòng giam, hiện giờ tay chân nó rã rời, ngay cả dây thừng cũng không thèm trói. Tên thô kệch ném cho nó hai cái bánh bao, khóa cửa xong vội bỏ đi.
Hình như Xuyên Tử đè lên người nào đó, nó không cố ý đâu. Vì căn phòng giam chật chội này kín không kẽ hở, như được tạo ra để giấu con nít vào, hai người trưởng thành chen không lọt, nhưng lại chen chúc mười mấy đứa trẻ. Cánh tay chúng không có chỗ cựa quậy, cọ sát vào vách tường đến tróc da, khẽ động đậy chút thôi cũng có thể thoáng nghe được tiếng khóc.
Bàn tay bẩn của Xuyên Tử cầm bánh bao lên, khó khăn đưa vào miệng, dùng nước bọt thấm ướt vỏ bánh, nuốt từng miếng từng miếng một. Nó nằm xuống, khóe mắt chảy nước, nước mắt lại khiến đôi mắt nó đau rát.
Không thể khóc nữa, hai mắt sắp mù rồi.
Người nằm bên dưới chỉ nhúc nhích vài cái rồi không còn động tĩnh gì. Xuyên Tử không quan tâm đến ai, nó ăn hơn nửa cái bánh bao, mới thấy dạ dày dễ chịu hơn chút thì dịch chua lại chực trào. Nó không nhịn xuống nổi, chỉ mặc chúng chảy dọc theo khóe môi, Xuyên Tử muốn nôn, mùi hôi trong phòng giam làm dạ dày nó như sắp lộn ra ngoài. Nhưng nó nghiến chặt răng, cố sức nuốt xuống không nôn bánh bao ra.
Ăn từng miếng một, nó cất một cái bánh bao đi vì không biết khi nào mới được ăn tiếp.
Xuyên Tử cứ nằm như thế, người nằm dưới có nhiệt độ nóng rẫy lan qua người nó, làm nó đổ mồ hôi. Mồ hôi nhỏ tí tách tí tách như mưa. Nhưng người nằm dưới vẫn không phản ứng lại, Xuyên Tử chậm rãi quay đầu, đối diện với đôi mắt trống rỗng của người đó.
Chết rồi.
Một bàn tay nhỏ sờ lên chân người chết, tháo giày người đó ra mang lên chân mình. Mấy đứa nhỏ chen chúc nhau, âm thanh rấm rứt khi có khi không, gần như không nghe thấy gì.
Xuyên Tử nhìn người đã chết, người đã chết cũng nhìn nó. Hai bên đối diện nửa buổi, Xuyên Tử thế mà ứa hai giọt nước mắt, môi nó run rẩy, cổ họng bật ra tiếng ‘a a’ bé nhỏ, vừa thấy sợ, vừa thấy người đó đang nhìn mình.
Đầu lưỡi nó không còn chút sức lực để nói, nó dùng hết sức kêu lên một tiếng như muốn dựa vào đó để sống tiếp, tuồng như có thể từ tiếng gọi này đạt được tất cả hy vọng đã xa rời hiện thực.
Hơi thở nó mong manh, gọi: “Mẹ.”
Bị nhốt trong phòng giam một đêm, ngày hôm sau bọn trẻ bị trùm bao tải, bịt chặt miệng. Bọn hầu bàn nghênh ngang vác bao tải xuyên qua phố xá tiếng người huyên náo, trong khung cảnh mua bán gia súc mà đưa bọn trẻ lên xe ngựa ngập mùi phân. Vận may Xuyên Tử không tốt, lúc bị ném lên xe đầu bị va đụng, chỉ đành gục đầu xuống, chân hướng lên trên. Trọng lượng toàn thân đều dồn về cổ nó, nó dần cảm thấy tay chân lạnh lẽo tê dại, cổ bị đè nặng khiến nó rên lên vài tiếng đau đớn, một nỗi sợ không thở được xâm nhập toàn thân, nó gắng rên thành tiếng, cuối cùng cũng khiến cho tên hầu bàn xem kỹ lại, sau khi ăn mấy đá mới lộn trở lại.
Dây thừng thô cột bao tải không chắc, móng tay nó móc ra một lỗ nhỏ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài, buồng xe tối hù ầm ầm vang vọng, không có người nào trông coi.
Xuyên Tử cắm ngón tay vào lỗ nhỏ của dây thừng, cố xé thật mạnh. Tay nó không có sức nên bèn dùng răng cắn, cắn xé ra từng tua gai, miệng bị ma sát đến nỗi vụn gai và máu hòa làm một. Tim nó đập mạnh, thông minh nhận ra rằng, nếu không thể chạy thoát trên đoạn đường không người trông coi này thì hoàn toàn không về được nhà nữa!
Xuyên Tử tình nguyện biến thành con chuột, biến thành chó hoang, nó nhất định phải thoát ra ngoài! Nó đạp một góc bao tải, không kịp phun đống hỗn độn trong miệng lúc cắn dây thừng nên đành nuốt xuống bụng, cổ họng đau rát, nó như người điên mà cắn xé, cuối cùng cũng nghe một tiếng ‘roẹt’, bao tải bị rách một lỗ có thể chui đầu qua.
Xuyên Tử nhổ dây thừng ra, hai cánh tay thò ra, dù tay bị kẹt cũng không màng, chỉ liều mạng dò ra, cố gắng thò đầu ra ngoài. Miệng bao gắt gao thít chặt ngực nó, nó sặc một hơi mà bám vách xe, móng tay bị lật lên cũng không thấy đau. Nó giãy giụa cơ thể, mặt dúi xuống ván xe. Tấm ván gỗ phát ra tiếng ‘bộp’, nửa người dưới của nó còn kẹt trong bao tải.
Xe ngựa ngừng lại theo tiếng quát, nam nhân phía trước xuống xe, cầm roi ngựa vòng ra sau thùng xe.
Xuyên Tử nghe thấy tiếng hắn ta mở khóa, trái tim đập bình bịch, cơn mưa rào phảng phất như đang rơi trong lồng ngực nó.
“Mẹ nó…” nam nhân hùng hổ mở cửa thùng xe, dò đầu vào trong, vẫy vẫy roi ngựa.
Ánh nắng bên ngoài chói chang, hắn híp mắt nhìn bóng tối trong thùng xe, tiếng mắng chửi theo đó chậm dần.
Xuyên Tử đột ngột vùng dậy, nó dùng hết sức từ cái bánh bao của hôm qua, giống như nó từng đấu vật ngoài ruộng với những đứa trẻ khác, phút chốc nhào về phía tên nam nhân đó. Hắn ta bị cái đầu rắn chắc của Xuyên Tử cụng vào mũi miệng, hai mắt nhất thời cay xè, vừa cúi đầu bịt mũi vừa quát lên.
Xuyên Tử kéo theo bao tải lăn xuống đất, lúc nó khom lưng bò dậy thì bị gã kia kéo cổ lại. Trong miệng Xuyên Tử phát ra tiếng rống như một con thú nhỏ, nó tuyệt vọng cắn vào tay chân tên nam nhân kia, đạp rơi bao tải ra, đạp mạnh vào đũng quần tên đó. Hắn ta lập tức buông tay ra, Xuyên Tử nhanh chóng bỏ chạy, tứ chi bò trên đất như chú chó, thậm chí ngã lộn mèo một cái mới bò dậy.
Tiếng mắng chửi giận dữ sau lưng gần như bị gạt khỏi đầu, Xuyên Tử không dám ngoái lại, nó đem hết nỗ lực cả đời dùng vào hai chân của hiện tại, nó đem sức lực chạy trốn trong núi ngày đó rót hết vào đôi chân này.
Chạy!
Xuyên Tử nghiến chặt quai hàm, nước mắt mông lung, vẻ mặt chẳng biết là khóc hay cười trong làn gió, ngũ quan trở nên dữ tợn như một con thú. Nó nhắm về phía rừng sâu, đạp lên bụi gai và sỏi đá, chạy như bay.
Chạy đi!
Xuyên Tử nghẹn ngào.
Chạy về là có thể gặp mẹ rồi.