Chương 19: Trả nợ
“Ngươi lại nói dối cho có lệ để báo ơn?”
Đây không phải lần đầu Cố Thâm gặp Đông Lâm, thời trẻ hắn từng gặp Đông Lâm một lần. Nhưng dù là ai nhìn thấy Đông Lâm, cũng không nghĩ hắn là một kẻ trộm tiếng tăm lừng lẫy. Vì Đông Lâm thật sự không khiến người khác chú ý, lúc gã co người ngồi nép vào tường, Cố Thâm thậm chí đi hai vòng mới tìm thấy gã.
“Chính là hắn.” Thương Tễ thoáng lộ răng nanh, “Làm ta tìm mãi.”
Cố Thâm ngồi đối diện Đông Lâm, hắn và Đông Lâm nhìn nhau giây lát, mới nói: “Không ngờ ngươi lại rơi vào hoàn cảnh thế này.”
“Ở ác gặp dữ.” Đông Lâm cởi nón xuống, để lộ khuôn mặt.
Mí mắt gã nửa sụp, dường như không bao giờ mở to được, vẻ mặt tiều tụy, chỉ có đường nét vẫn lãnh liệt như cũ. Gã cũng nhìn Cố Thâm, nói “Ngươi còn chưa về nhà.”
“Hơn ba mươi năm không có tin tức, về nhà nào dễ dàng như vậy, kẻ bắt cóc ta năm xưa đã xuống mồ từ lâu rồi, không biết phải tìm đến bao giờ nữa.” Cố Thâm giơ tay, cấp dưới đưa qua hai bầu rượu lạnh. Hắn mở nắp bình, ném cho Đông Lâm.
Hai người cụng bình rượu với nhau nơi góc tường chật chội, từng người ngửa đầu uống. Cố Thâm lau miệng, nghiêng bình rượu, nói: “Nói đi.”
“Trần Nhân sa vào cờ bạc, từng nợ ta sáu viên kim châu nhỏ. Năm nay ta thu hoạch không tốt, dù sao cũng phải đòi lại ít nợ. Vậy nên nhiều lần tìm tới nhà, ai ngờ hắn năm lần bảy lượt lấy lệ với ta, hết cách, ta chỉ có thể đến nhà hắn đòi nợ vào ban đêm. Ai ngờ cả nhà hắn chưa ngủ, ta cùng Trần Nhân nảy sinh tranh chấp, lão già kia định ra ngoài báo quan, sao ta có thể để ông ta làm vậy? Nhất thời nổi ý định, giết sạch bốn người nhà đó.” Đông Lâm hớp ngụm rượu lạnh, chậm rãi thở dài một hơi, nói “…Chỉ không ngờ nhà hắn còn một con bé, ta không động đến trẻ nhỏ, đành tha cho nó.”
“Dựa vào võ công của ngươi muốn ra khỏi thành cũng chẳng khó gì, đợi ngươi rời khỏi trấn này, tìm đại nhà nào cho đi cô bé là ngươi có thể thoát thân. Dù ở đây ta nhận lệnh tra án, nhưng thời hạn sắp hết, chỉ cần bẩm báo lên trên, chờ thêm dăm ba ngày sau công văn truyền xuống, khi đó mới ra khỏi trấn bắt ngươi được.” Cố Thâm nói “Thời cơ tốt như vậy, ngươi lại tự chui đầu vào lưới à?”
“Hắn vừa gặp tên Đông Lâm này là từ hổ thành mèo.” Thương Tễ nắm đầu quạt của Tịnh Lâm, kéo đến trước mặt, hỏi “Hắn đối với kẻ này khác biệt, người khác không sợ bọn chúng cùng một giuộc, thông đồng làm việc xấu sao?”
“Cùng bệnh cùng thương mà thôi.” Tịnh Lâm nhẹ gõ quạt lên đầu Thương Tễ, người đá nhỏ nháy mắt ngã chổng vó.
“Người nhà họ Trần chết chưa hết tội, nhưng Thảo Vũ thì không. Ta nhìn thấy con bé, là nhớ đến con gái mình. Cả đời này ta luôn lẩn trốn sống vật vờ qua ngày, không thấy ánh sáng, không phải người tốt.” Đông Lâm nâng mắt, xuyên qua Cố Thâm nhìn về nơi nào đó “Bởi vậy thấy cốt nhục chia lìa, chịu đựng nỗi đau thấu tim. Ta đã không thể quay đầu, cớ gì phải kéo theo một người nữa.”
“Nếu ngươi chưa giết hại cả nhà con bé, ông đây nghe lọt câu này, nhưng ngươi đã giết sạch cả nhà nó rồi.” Một chân Cố Thâm gác lên ghế, nhịn một lúc mới bảo, “Cô bé giờ đây một thân một mình, nhà họ Trần trước sau không có họ hàng nào, ngươi bảo nó làm sao…”
“Người nhà họ Trần chết chưa hết tội.” Đông Lâm nói.
“Chết chưa hết tội? Ngươi xem thường luật pháp mà cũng dám nói câu này à.” Mu bàn tay Cố Thâm đã hằn gân xanh, “Đông Lâm, ngươi thật sự vô pháp vô thiên sao.”
Đông Lâm uống cạn bình rượu lạnh, trở tay ném chiếc bình, nói với Cố Thâm: “Chúng ta đã ở đây rồi, ngươi còn chờ gì nữa?”
“Ông đây chờ chân tướng.” Cố Thâm đứng lên “Ngươi nói là ngươi giết người, Tiền Vi Sĩ thì nói ông ta giết, hai người các ngươi tranh nhau làm hung thủ, rốt cục là vì sao?”
“Ta không quen biết tên đó.” Đông Lâm thản nhiên nói.
“Ông ta có lẽ biết ngươi.” Cố Thâm nói “Tiền Vi Sĩ, ông nhận ra hắn là ai chứ?”
Cấp dưới dẫn Tiền Vi Sĩ vào, phu tử giơ tay che mặt, chỉ dùng đôi mắt liếc qua Đông Lâm, nói: “Chưa từng gặp hắn.”
Đông Lâm chỉ cười lạnh.
“Trần Nhân quanh năm lăn lộn ngoài đường, bản lĩnh quậy phá không hề đơn giản. Nếu là Tiền Vi Sĩ ra tay, chỉ sợ phải lên kế hoạch bài bản. Nhưng thân hình phu tử gầy yếu, hai tay vô lực, dù có giết người cũng không làm nổi chuyện chặt xác. Đông Lâm thân thủ bất phàm, giết người quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng phanh thây là chuyện tốn thời gian và công sức, ngươi còn để mắt đến cô bé nhà họ Trần, một chốc cũng không xong được.” Cố Thâm đỡ đao trên người, từng câu từng chữ rõ ràng, “Chẳng lẽ hai vị bắt tay, phân công nhau làm?”
“Nếu ta muốn tìm người giúp, sao lại tìm kẻ đọc sách.” Đông Lâm tì tay lên bàn, để mặc cho người ta trói lại, gã nói, “Giờ ta vẫn còn nhớ rõ quá trình giết người chặt xác đấy. Trước tiên, ta đánh ngất Trần Nhân trong nhà, bịt miệng Chu thị vợ hắn, thấy cha me già của hắn muốn kêu cứu, ta dùng đao tùy thân chém bà Trần trước. Bấy giờ lão Trần đã chạy đến cửa, ta đâm xuyên ngực ông ta, kéo người về. Hai người họ tuổi cao sức yếu, chết ngay tại chỗ. Lúc quay đầu, ta thấy Chu thị đương trèo tường định chạy, nên túm chặt búi tóc ả, kéo người về trong nhà, một đao kết liễu. Đợi khi ta quay vào lại cho Trần Nhân ba đao, kéo hắn vào trong, lúc đến phòng chứa củi phát hiện hắn còn thở, định giãy giụa, sẵn tay cầm then cửa nện lên mặt hắn, nện đến máu thịt nhầy nhụa mới thôi. Đúng lúc này, ta nghe thấy nhà bên có tiếng hít khí, thấy một bà lão tóc bạc hoảng loạng nấp ở nhà bên, bò đi đóng cửa. Ta định giết bà ta, nhưng xác trong nhà không tiện để lâu, đoán bà ta không thấy rõ ta là ai, bèn quay lại tiếp tục xử lý xác chết. Ta vốn không định chặt xác.” Âm thanh Đông Lâm vững vàng, trong nháy mắt lộ ra sự cùng hung cực ác của kẻ liều mạng, “Nhưng ta không muốn tha cho Trần Nhân dễ dàng như vậy, ta bầm thây hắn vạn đoạn cũng chưa hả giận. Dao chặt xác là đồ ở hàng bán dao cách đó ba con phố ta trộm trong đêm tuyết, không tiện mang theo, thế nên cắm vào khe hở ở phòng củi, che lấp qua loa, lường trước dù bị ngươi tìm được cũng không mấy quan trọng. Sao, ngươi hỏi hắn đi, hắn giết người thế nào? Sợ là đến dao hắn ta còn không biết dùng.”
Tiền Vi Sĩ từ đầu đến giờ không nhìn Đông Lâm, mỗi câu Đông Lâm nói, tay chân ông ấy lại run lên một lần.
“Không… Ta, hai tháng trước ta đã bỏ thuốc nhà họ Trần…”
“Trần Nhân sẽ cho ngươi vào nhà sao? Huống hồ bình thường nhà hắn chỉ có phụ nữ trẻ em, ngươi dám công khai mà vào?” Đông Lâm đối diện ánh mắt Tiền Vi Sĩ, “Ta không biết vì sao ngươi lại gánh tội thay ta, nhưng ngươi và ta xưa nay không quen biết, ta gánh không nổi ân tình này.”
Tiền Vi Sĩ bỗng dưng rơi nước mắt, ông nghẹn ngào: “Ngươi…”
“Từ khi ta vào giang hồ cho đến giờ, hai chữ ‘Đông Lâm’ là danh tiếng của ta. Gánh vụ án này chính là xóa bỏ tên ta, cướp miếng cơm của ta.” Vẻ mặt Đông Lâm lành lạnh “Thù này không thua gì hận giết cha, ngươi không muốn sống nữa à?”
Thương Tễ cảm giác khi Tịnh Lâm nghe thấy câu cuối cùng, y dường như cứng người, đầu ngón tay xoay quạt bỗng chậm một chút, lại đặt xuống đầu gối. Tuy chỉ trong chớp mắt, Thương Tễ lại cảm thấy y bị câu nói ấy khiến tinh thần bất ổn.
Ngươi không muốn sống nữa sao?
Thương Tễ mơ hồ suy tư, hắn tựa như cũng từng nghe qua.
Quạt giấy bỗng chắn trước mặt, Tịnh Lâm liếc nhìn hắn, nói: “Nhìn ta đăm đăm làm gì.”
“Ngươi cũng nói nhìn ngươi đăm đăm đấy thôi.” Thương Tễ nói “Ta nhìn ngươi đấy.”
Tịnh Lâm không thèm trả lời. Người đá nhỏ chọt lên lưng Thương Tễ, vẻ như không được vui. Thương Tễ tóm lấy ngón tay người đá nhỏ, quay đầu hỏi: “Sao đột nhiên không vui thế?”
Người đá nhỏ nghiêng đầu, dùng chân đá nhẹ lên người hắn.
Tiền Vi Sĩ bên dưới thật lâu không nói năng gì, bỏ tay xuống với vẻ bình tĩnh. Ông lau đôi mắt tiều tụy, mới vài ngày ngắn ngủi mà đã mọc tóc bạc.
“Bà lão tóc bạc kia rõ ràng đã nhìn thấy, lại giả vờ câm điếc.” Đông Lâm nói, “Cháu trai bà ta đi tiểu ở góc tường, rõ ràng đối diện nhìn ta một cái, sao vừa quay đầu lại nói là người khác nhỉ. Những người này làm chứng lộn xộn, vậy mà quan phủ tin sao?”
“Dù ngươi có nói thật, nhưng từ chỗ ở của Tiền Vi Sĩ tìm được quần áo cũng là thật. Hàng xóm đều thấy rõ ông ta và Trần Thảo Vũ…” Cấp dưới cãi lại.
“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta.” Đông Lâm nói “Ta chỉ biết án là ta gây ra.”
“Nếu ngươi thật lòng thật dạ muốn tốt cho Trần Thảo Vũ thì không nên bao che cho Tiền Vi Sĩ.” Cố Thâm một bước cũng không nhường, “Các ngươi chắc chắn biết nhau.”
“Trần Thảo Vũ sau này ra sao, không liên quan đến ta. Tiền Vi Sĩ là ai càng không liên quan đến ta. Ngươi kéo những người không liên quan đến ta vào, là muốn mượn ta làm chứng, giết người thay ngươi à?” Đông Lâm giảo biện nói, “Nếu thật sự muốn thế, ta có thể giúp ngươi một tay.”
“Ngươi ngang ngược như thế, ta càng không tin.” Cố Thâm nói.
“Ngươi tin hay không, không quan trọng.” cổ tay giữa gông cùm của Đông Lâm ‘rầm’ một tiếng, tì khuỷu tay lên bàn, nói với Cố Thâm, “Kỳ hạn tra án đã hết, cấp trên của nha phủ cần một câu trả lời. Thảm án diệt môn làm người nghe kinh sợ, chứng cứ đã xác thực, ngươi không tin, tri phủ đại nhân cũng phải tin.”
“Ngươi đã biết đến kỳ hạn.” lòng Cố Thâm bỗng nhiên sáng tỏ, “Ngươi đợi trong trấn mấy ngày nay là vì chờ đến kỳ hạn cuối cùng của vụ án này.”
Gương mặt Đông Lâm hiện lên nụ cười, ngón tay gã vạch một đường qua cổ, “Cho ta đầu rơi xuống đất để mọi người đều sảng khoái đi.”
“Ta muốn tra cho rõ ràng.” Cố Thâm nói “Ta sẽ tra đến cùng!”
“Cớ gì cố chấp như thế.” Đông Lâm ngồi thẳng dậy, “Cố Thâm, sao ngươi không chịu thừa nhận, vụ án này đã rõ ràng rồi.” ánh mắt gã mơ hồ xa xăm, miệng lẩm bẩm “Cho ta đi mau một chút, mới theo kịp bé con nhà ta.”
Cơn giận của Cố Thâm không có chỗ xả, chính lúc này lại nghe thấy Tiền Vi Sĩ mở miệng. Tiền Vi Sĩ uốn đầu lưỡi, vén tóc rối trên mặt ra, trong từng cử chỉ hành động hôm nay, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Đông Lâm.
“…Ta muốn minh oan.” Tiền Vi Sĩ run rẩy nói.
“Ngươi mượn tiền của Tiền Vi Sĩ! Mẹ già của ngươi bỗng ngã bệnh nặng, trong nhà đào không ra bạc, ngươi chạy đi cầu xin Tiền Vi Sĩ. Ông ta cho ngươi mượn năm mươi đồng, không viết chứng từ.” Cố Thâm cau mày, ép hỏi Tên hầu bàn “Có đúng thế không!”
Tên hầu bàn hoảng sợ không thôi, mặt vàng như đất.
“Vì không có chứng từ, nên nếu ông ta có bất trắc gì, món nợ này xem như không còn.” ngón tay Cố Thâm dồn dập gõ lên mặt bàn, “Ngươi nói với ông đây thế nào? ‘Kẻ hèn tôi không mượn tiền ông ta’, nếu không có ông ấy cho ngươi mượn năm mươi đồng kia, ngươi làm sao cứu được mẹ mình!”
“Tôi…” miệng lưỡi Tên hầu bàn xoắn cả lại, lắp bắp nói “Vì, vì phá án…”
“Đánh con mẹ ngươi rắm!” Cố Thâm nói “Ngươi có ý đồ gì, cần ta lặp lại không?”
“Không, không dám!” Tên hầu bàn nhanh chóng quỳ xuống, hoảng loạn uốn gối, “Kẻ, kẻ hèn tôi quả thật có mượn ông ta tiền… Nhưng, nhưng không muốn ông ta chết! Nha phủ phá án, sao tôi dám bịa chuyện chứ? Ông ta… Ông ta thật sự thường dắt theo Thảo Vũ, Thảo Vũ… Nếu ông ta không có tật gì, sao nha phủ có thể tìm ra mớ chứng cứ kia được!”
“Ngươi thừa cơ làm chứng gây lẫn lộn thông tin.” Cố Thâm chỉ vào trán hắn, “Ngươi mẹ nó muốn chết mà!”
Tên hầu bàn sợ hãi vô cùng, kéo chân Cố Thâm cầu xin: “Vụ án này không liên quan gì đến kẻ hèn tôi cả! Cố, Cố đại ca! Cố đại ca minh giám! A, tại tôi sợ quá, sợ dính líu đến án mạng này thì, mẹ tôi, mẹ…”
“Ông ta tốt xấu gì cũng cứu mẹ ngươi một lần.” Cố Thâm cúi xuống nhìn hắn “Ngươi lại nói dối cho có lệ để báo ơn ông ấy?”
“Có thể trả, có thể trả tiền mà!” Tên hầu bàn túm chặt chân Cố Thâm, hoảng đến ứa nước mắt “Nhưng nếu bị liên lụy vào ngục, vậy thì… Vậy thì…”
Cố Thâm đạp hắn ra, khó thể nguôi giận.
Tri phủ tự thân thẩm vấn Đông Lâm, giam vào ngục rồi, đã kết án chờ chém. Tiền Vi Sĩ chịu đựng nỗi khổ ngục tù mấy ngày qua, nhưng có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Lúc ra khỏi nha môn, ông ta thấy Cố Thâm.
Chức trách của Cố Thâm không đủ, các bước thẩm tra sau đó không tới lượt hắn. Bộ khoái nhìn thì oai phong đó, thực tế còn không được tin dùng bằng cái bô của đại nhân. Hôm nay hắn ngồi canh chỗ này từ sớm là vì chờ Tiền Vi Sĩ.
“Đêm qua ta gặp Trần Thảo Vũ rồi, vẫn còn đôi câu muốn hỏi phu tử.” Cố Thâm nói.
Tiền Vi Sĩ chậm rãi vái chào, ra vẻ chăm chú lắng nghe.
“Nếu Đông Lâm không tới, ông sẽ không thoát cảnh bị trảm.” Cố Thâm giẫm tuyết lại gần, khoác áo ngắn đã cũ, khuỷu tay dính vài bông tuyết. Thực ra hắn và Tiền Vi Sĩ có vài nét tương đồng, vẻ ngoài lôi thôi lộ ra sự tịch mịch. Hắn nói “Ta suy nghĩ đủ đường, cảm thấy ông có điều không bình thường. Trẻ con trên phố này nói ít cũng có mười mấy đứa, ông lại cố tình quan tâm Trần Thảo Vũ, là vì sao, nếu có sở thích đen tối thì e là cũng không tìm một cô bé gương mặt thường thường như thế. Ta trằn trọc, bèn đơn giản đảo ngược suy nghĩ, thế mà dường như hiểu ra đôi chút.”
Cố Thâm thở ra chút khí nóng, khuôn mặt chìm trong vẻ hoang liêu, nói: “Trẻ con gầy đến thế, không phải do bệnh, mà là đói. A Hồng nói ông xô xát với Trần Nhân, không phải vì ông làm gì Trần Thảo Vũ, mà là ông phát hiện Trần Nhân làm gì Trần Thảo Vũ. Tiền phu tử, người nhà họ Trần rốt cục đối xử với cô bé thế nào?”
Tiền Vi Sĩ tóm lấy tay áo mỏng tang, nắm tay đẫm mồ hôi siết đến đau đớn. Mấy lần muốn mở miệng, đều bởi run rẩy mà ngập ngừng.
“…Người nhà họ Trần chết chưa hết tội.” giọng Tiền Vi Sĩ nghẹn ngào, nói nhỏ.