Chương 13: La Sát (4)
“Muốn biết thì cầu xin ta đi.”
Lúc Thương Tễ đá văng cửa Tịnh Lâm đã dậy rồi, không chỉ dậy mà còn đang ngâm nước nóng. Thương Tễ đứng ở cửa, liếc mắt là thấy được tấm lưng bóng loáng của Tịnh Lâm, không, phải nói là tấm lưng bóng loáng mang theo những vết sẹo như vết sứ nứt của Tịnh Lâm. Hoa văn không chút nào che đậy ấy nhẹ nhàng vằn vện trên lưng khiến Thương Tễ không kịp chuẩn bị tâm lý, phảng phất như đang đối diện hổ dữ, không thể rời mắt đi.
“…Đi tắm sao không gài cửa?” Thương Tễ khoanh tay, vờ như không thấy then cửa bị mình đá gãy, tựa lưng vào cửa, cứ như bước thêm bước nữa sẽ bị Tịnh Lâm ăn thịt.
Tịnh Lâm nghiêng đầu liếc nhìn Thương Tễ, chiếc cằm nghiêng nghiêng và cần cổ y vẽ nên đường cong đẹp đẽ. Thương Tễ bỗng ghen tị với đống bọt nước, chúng nó một giọt hai giọt vương vấn trên người Tịnh Lâm, khiến sự phong lưu tao nhã giữa mi mắt y phơi bày trong bồn tắm không sao che đậy được.
“Then cửa vô dụng.” Tịnh Lâm nhắm mắt lại, nói “Ở dưới nghe được gì rồi?”
Thương Tễ không trả lời, hỏi ngược lại: “Ai quất ra nhiều vết trên lưng ngươi như thế?”
Tịnh Lâm nói: “Không ai cả.”
Thương Tễ cười khinh khỉnh: “Ngươi ‘thẳng thắn cởi mở’ với ta thế kia, cần gì phải che đậy tấm vải cuối cùng ấy. Trên đời này thắng thua là chuyện luân phiên, ngươi từng bại dưới tay ai, có đáng để ngươi hết lần này đến lần khác che giấu như thế không. Dù hôm nay ngươi không nói, mai này có chắc sẽ giấu được mãi?”
“Có lý.” Tịnh Lâm nói “Nhưng vậy thì liên quan gì ngươi?”
“Liên quan không tầm thường ấy chứ.” Thương Tễ nói, “Ngươi ngày ngày ngủ chung giường với ta, tỉnh dậy là quên, không khỏi quá bạc tình bạc nghĩa rồi.”
“Bạc tình bạc nghĩa không tốt ư?” Tịnh Lâm dường như bật cười, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì, “Bạc tình bạc nghĩa mới dễ ăn thịt.”
Thương Tễ còn định nói tiếp, đã thấy y đứng dậy khỏi bồn nước. Bọt nước văng tung tóe, Tịnh Lâm bước ra ngoài mặc quần áo. Thương Tễ nhìn làn áo trắng tuyết khoác lên người Tịnh Lâm, loáng thoáng bao phủ những vết sẹo như cách một làn sương. Hắn chưa bao giờ biết phía sau của Tịnh Lâm lại đẹp thế này, bao nhiêu phong tình bị Tịnh Lâm bóp chết đều giấu sau lưng y, chỉ mặc áo thôi mà ý tứ câu hồn đoạt phách lan khắp căn phòng, khiến người ta không lạnh mà nóng, nóng đổ mồ hôi, nóng đến miệng khô lưỡi chát.
Thương Tễ muốn tránh mắt đi, nhưng cảm thấy vậy là chịu thua nên vẫn cứ nhìn Tịnh Lâm mặc quần áo. Tầng tầng quần áo phủ lên làn da tuyết trắng ấy, lại như còn đang dụ dỗ điều gì. Thương Tễ nghĩ bụng chi bằng xé rách đi, mặc làm gì nữa? Hắn còn chưa từng thử chạm vào.
“Không ai quất lên lưng ta cả, chỉ vỡ ra thôi.” Tịnh Lâm quay đầu, thấy Thương Tễ như lâm đại địch, bất giác sửng sốt, “Dán sát cửa thế làm gì?”
“Chơi.” Thương Tễ mặc kệ ý nghĩ hung ác vừa nãy của mình, trên mặt không để lộ chút gì, “Vỡ ra? Ngươi là đồ sứ à?”
Tịnh Lâm lạnh lùng nói: “Sao, ngươi cũng vậy ư?”
Hai người nhìn nhau, rõ ràng Tịnh Lâm thấp hơn hắn một cái đầu, Thương Tễ lại cảm thấy mình chỉ cao hơn có chút đỉnh. Hắn chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần một bước, nghiêng đầu tỉ mẩn nhìn cần cổ Tịnh Lâm, thậm chí dùng ánh mắt cọ sát vài lượt.
“Trên cổ không có.”
“Vỡ một nửa.” Tịnh Lâm không muốn nấn ná ở vấn đề này lâu, nói “Ngươi nghe được tin gì dưới lầu?”
Thương Tễ khoanh tay, như tòa núi sừng sững chắn trước mặt Tịnh Lâm, nói “Tin tức không tự nhiên mà đến.”
“Quan phủ người phàm chắc chắn sẽ cho người điều tra.” Tịnh Lâm không thèm để ý hắn, nói, “Con gái nhà đó biến mất rồi.”
Thương Tễ cáu kỉnh túm lấy người đá nhỏ: “Ngươi lén nói cho y à!”
Tịnh Lâm thản nhiên nói: “Đêm qua có dấu chân nhưng không thấy xác, chắc bị mang đi rồi. Án mạng này không liên quan đến ta và ngươi, nhưng đêm qua kì lạ, chỉ sợ người giữ chuông đồng nhúng tay vào đó, cho nên… Ngươi dừng tay lại.”
Thương Tễ dốc ngược người đá nhỏ ném lên giường, hắn cũng ngã vật xuống, gối lên hai tay, đôi mắt nhìn Tịnh Lâm, nói: “Cho nên ngươi cũng muốn điều tra. Ta còn nghe được tin khác nữa, muốn biết thì cầu xin ta đi.”
Tịnh Lâm định mở cửa ra ngoài, Thương Tễ bỗng đứng dậy, cách không kéo một cái, giật ngược vạt áo người ta. Tịnh Lâm nâng cổ tay, chẳng biết từ khi nào tay áo y đã bị buộc thành nút rồi.
“Chỉ là bảo ngươi cầu xin ta.” Thương Tễ đao to búa lớn ngồi xuống, cười nói “Chỉ việc dùng miệng nói, cần ta tự thân dạy ngươi à?”
Tịnh Lâm giật giật cổ tay, dây này buộc rất chặt, rõ ràng Thương Tễ cố tình nghĩ ra để trói y. Thương Tễ kẹp đôi chân dài, giam Tịnh Lâm ở trước người.
Thương Tễ uy hiếp: “Thời gian gấp rút, đừng để ta đợi lâu.”
Khóe môi Tịnh Lâm khẽ nhếch.
Thương Tễ ngẩng đầu nhìn y: “Ngươi kỳ lạ thật đấy, con người ai cũng kỳ lạ vậy ư? Ta vẫn không hiểu ngươi rốt cục là lạnh lùng hay nóng nảy.”
“Lạnh.” Tịnh Lâm nói, “Người chết sao nóng được.”
“Đừng lừa ta.” Thương Tễ nhìn Tịnh Lâm chằm chặp, đôi môi hiện vẻ tà khí, nghiêng đầu đặt môi lên mặt trong cổ tay Tịnh Lâm, trượt một đường đến lòng bàn tay y, “Nóng thế này cơ mà, ngươi còn toát cả mồ hôi.”
Hắn nhắm mắt, yên lặng áp trong bàn tay Tịnh Lâm, như hổ dữ ngửi tường vi, lại như chú nai ngây thơ ngơ ngác. Nếu ngây thơ có thể xuất hiện cùng lúc với ma mãnh, vậy hơn phân nửa chính là nằm ở gương mặt trên cả phong hoa tuyệt đại này. Đầu ngón tay Tịnh Lâm co lại, Thương Tễ không phát hiện, chỉ nâng mắt yên lặng tì vào lòng bàn tay y như vậy, rất có xu thế Tịnh Lâm mà không mở miệng hắn sẽ không buông ra, cứ như đang khi dễ Tịnh Lâm, làm y khó xử, làm y tức giận thì hắn sẽ thấy vui sướng. Con cá chép này ngoài ăn thịt ra đã tìm được khoái cảm mê thích khác rồi.
Tịnh Lâm cuối cùng thỏa hiệp, sự lạnh nhạt của y không thể cự lại cách tiếp cận thẳng thắn mạnh bạo ấy, y trầm giọng nói: “Xin ngươi, như vậy à?”
Thương Tễ sung sướng buông tay, nói: “Tốt lắm.”
Đương lúc Thương Tễ đang định nói tình hình cụ thể cho Tịnh Lâm, tiếng cửa sổ bị gió tuyết đập mở vang lên, tiếng gió vù vù thình lình ập vào phòng.
Thương Tễ và Tịnh Lâm ngầm hiểu, không nói gì mà hành động cùng lúc, Thương Tễ ngửa người ngả về sau, hai chân còn kẹp lấy Tịnh Lâm. Trượng Hàng Ma sát khí bốn bề bay qua giữa hai người, bàn ghế trong phòng vỡ nát.
“Tới phải lúc thật.” Thương Tễ nằm mà bật cười, trong mắt chỉ có Tịnh Lâm, nói, “Cái này không thể trách ta nhé, có người tới phá đám, có gì để sau nói tiếp.”
Ai ngờ Tịnh Lâm uốn gối ép sát đùi trong của hắn, toàn bộ thân trên úp sấp lên lồng ngực hắn. Thương Tễ càng không chối từ, hai chân kẹp chặt hơn. Giây phút Tịnh Lâm rơi vào lòng hắn, gió tuyết tràn vào phòng như dòng lũ, cả căn phòng thoáng chốc ngập tràn màu trắng xóa.
Thương Tễ nghe thấy người ngoài cửa sổ cười hì hì, nói: “Có lễ mà đến, lão hủ là Túy Sơn Tăng ở ngục Truy Hồn thuộc Cửu Thiên Cảnh. Đêm qua là vị nào cản trở công việc của anh em ta dưới Hoàng Tuyền? Lão hủ hôm nay đặc biệt tới lãnh giáo một phen.”
Lời còn chưa dứt, Thương Tễ đã cảm thấy trần nhà đột nhiên ép xuống, cảnh tượng trước mắt hắn thu ngắn lại, không khí quanh thân điên cuồng rút đi, dường như chỉ bằng một câu của kẻ khác mà hắn đã rơi vào Ngũ Chỉ Sơn, cổ họng bị bóp chặt. Trượng Hàng Ma đập một cái, phạm vi vài dặm chung quanh nổi lên những ngọn lửa xanh lơ lửng. Vô số yêu quái che mặt kêu rên, một đập nhẹ nhàng này xuýt thì làm chúng hiện nguyên hình.
Đây mà là người của Hoàng Tuyền cái gì? Rõ ràng là thần tiên được phong hào của Cửu Thiên Cảnh!
Linh hải Thương Tễ bị chấn một cú, nếu không có Tịnh Lâm từ trước che lồng ngực hắn lại, hắn cũng sẽ hộc máu phá hình ngay một đập vừa rồi. Dù vậy sống lưng hắn cũng như vừa bị người quất mạnh, toàn thân nóng rát đau nhức.
Tịnh Lâm trăm triệu không ngờ, trốn được một hải giao Tông Âm lại không tránh khỏi Túy Sơn Tăng. Dù cho bây giờ Thương Tễ có ăn thịt y cũng không chịu nổi một trượng của Túy Sơn Tăng.
Thương Tễ nâng tay quẹt đi vết máu, đứng dậy lui lại. Nhưng giờ đã không còn kịp, há có thể dễ dàng chạy khỏi Ngũ Chỉ Sơn? Thương Tễ chỉ vừa đứng dậy mà thôi, một lão tăng gầy trơ xương đội nón ló đầu vào từ cửa sổ.
“Là ngươi à? Đừng đi đừng đi, chơi với lão hủ một chút!”
Lão tăng này không phải ai khác, chính là Túy Sơn Tăng của ngục Truy Hồn. Người này sống tại Trung Độ chín trăm năm, phi thăng nhập cảnh, vì rượu ngon mà điên khùng, được gán cho cái tên ‘Túy Sơn’. Nhiều năm trước vì tình xuống tóc, quỳ bái trước Chân Phật Phạn Đàn, lại vì hồng trần chưa dứt nên cho đến nay chưa từng thật sự quy y cửa Phật. Tịnh Lâm khi còn là Lâm Tùng Quân đã có duyên gặp hắn, chỉ không biết năm trăm năm qua, hắn trải qua chuyện gì mà biến thành ông lão như thế này.
Túy Sơn Tăng gạt trượng mở cửa sổ, xoay người nhảy vào, vươn tay toan chụp lấy Thương Tễ. Thương Tễ xoay người tránh thoát, Túy Sơn Tăng cất tiếng cười to: “Luồn lách linh hoạt, quả là cá chép!”
Hắn chỉ liếc qua đã nhìn thấu nguyên hình của Thương Tễ, đến gần nhìn thêm, trông thấy Tịnh Lâm, hắn trái lại bồn chồn run run chân, gãi gáy, kêu lên: “Còn ngươi là cái gì vậy? Người không giống, quỷ không giống, giấu đến là kín kẽ!”
Tịnh Lâm đè lại bả vai Thương Tễ, xoay người đối đầu với Túy Sơn Tăng. Chỉ trong một cái đè vai xoay người ấy, Thương Tễ cảm giác không chỉ gương mặt y thay đổi, ngay cả khí chất cũng biến đổi theo.
“Ta là gì.” Tịnh Lâm nói “Ngươi nhìn không ra sao?”
Túy Sơn Tăng đã say khướt, đôi mắt đục ngầu. Ánh mắt hắn lòng vòng trên mặt Tịnh Lâm: “Không nhìn ra, cũng không cần biết!”
Một chưởng cuốn theo gió đánh úp đến trước mặt, Tịnh Lâm nghiêng người tránh thoát, dưới chân lại bước đi thong dong. Ánh mắt Túy Sơn Tăng lập lòe, hắn ‘hả’ một tiếng mới đứng thẳng người. Tịnh Lâm dễ dàng tránh thoát trượng Hàng Ma nên hai tay hắn chỉ có thể đuổi theo Tịnh Lâm như đang chơi đùa, hắn nhận ra Tịnh Lâm khó bắt hơn Thương Tễ rất nhiều. Túy Sơn Tăng bắt người không được, ngay cả góc áo của y cũng không với tới, không chỉ chú ý hơn mà rượu cũng tỉnh hết bảy tám phần.
“Ngươi là ai?” Túy Sơn Tăng chợt xoay tay chưởng tới, tiếng gió nổi lên, cắt mất một góc vạt áo Tịnh Lâm.
“Giấu giấu diếm diếm thì hảo hán cái gì.” Túy Sơn Tăng cắm mạnh trượng Hàng Ma xuống đất, bàn tay kết pháp, “Thân pháp ngươi huyền diệu, kỳ lạ thay, lão hủ so chiêu với ngươi!”
Giọng của Túy Sơn Tăng còn đương vang dội, Tịnh Lâm đã nghiêng người xông lên. Hai bên va chạm như cuồng phong bạo vũ nổ tung đồ đạc trong phòng, bàn ghế nát mịn thành bụi. Dù linh hải Tịnh Lâm suy yếu nhưng thân thủ bất phàm, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, giấc ngủ đêm qua đã giúp y hồi phục tinh thần. Túy Sơn Tăng nghiêng người đỡ chiêu, cánh tay ‘rắc’ một tiếng bị bắt lấy, hình thể hắn gầy gò nhưng không có chút xi nhê, ngược lại tiến đến gần hơn, ngang nhiên ra quyền. Quyền này vừa mạnh vừa nhanh như gió, vốn tưởng có thể ép Tịnh Lâm lùi lại, nhưng cổ tay Tịnh Lâm linh hoạt chuyển động, hòa tan một quyền của Túy Sơn Tăng, hai ngón tay chụp ngược vào mạch máu hắn, vai tay ra sức, chấn Túy Sơn Tăng văng ngược về sau. Tịnh Lâm phủi tay áo, động tác lưu loát liền mạch như nước chảy mây trôi.
Túy Sơn Tăng nằm trên đất vài giây mới bật người đứng dậy. Một chân hắn giẫm xuống đất, chung quanh chấn động kịch liệt, trượng Hàng Ma leng keng xoay vòng.
“Ngươi là ai.” Túy Sơn Tăng quyết ý tập trung, tay nắm thân trượng, lần thứ hai hỏi, “Trên đời này người có thể áp chế ta chỉ có Sát Qua Quân, ngươi là ai, còn không mau hiện thân!”
Ánh sáng trượng Hàng Ma bùng nổ, yêu quái trong phạm vi vài dặm nhất thời chạy đi như con thỏ bị kinh động, tán loạn bỏ trốn. Tịnh Lâm không bị ảnh hưởng, lại tiếp tục đánh trả từng chiêu ác liệt của Túy Sơn Tăng. Cây trượng vàng của Túy Sơn Tăng cuốn theo tuyết, từng chiêu từng thức bỗng nặng nề như Thái sơn áp đỉnh, thế không đỡ nổi. Linh hải Tịnh Lâm không chịu được, chỉ vài chiêu ban đầu còn thành thạo điêu luyện chứ đến lúc này đã khó tiếp tục nữa, bị ép liên tiếp lui lại.
“Giấu diếm tất có mưu đồ! Ngươi rốt cục là yêu tà gì!”
Vẻ mặt Tịnh Lâm bình tĩnh không hoảng: “Sao, sợ à?”
Chân Túy Sơn Tăng đẩy trượng Hàng Ma, cây trượng dài chuyển động trong tay, bổ thẳng xuống đầu Tịnh Lâm!
“Đợi lão hủ phá nát vỏ bọc này là biết thực hư!”
Trượng Hàng Ma bao bọc trong ánh vàng, lúc hạ xuống mang theo tiếng xé gió xung quanh, vạn vật như đối đầu sóng dữ. Lần này nếu đập trúng, Tịnh Lâm chỉ sợ lại lần nữa vỡ nát! Trong chớp mắt hung hiểm này, cổ Túy Sơn Tăng trầm xuống, toàn thân bị lực mạnh kéo ngược ra sau. Hắn chỉ sơ sẩy nháy mắt, đã bị Tịnh Lâm đằng trước xoay tay, tuyết hóa thành kiếm, dứt khoát quét ngang cổ họng hắn.
Túy Sơn Tăng mượn lực ngả về sau, mũi kiếm Tịnh Lâm lướt qua cổ, hắn tốt xấu gì cũng là thần tiên từng trải của Cửu Thiên Cảnh mà giờ lại vô cùng chật vật. Sau một khắc kia, kiếm hóa thành tuyết vụn bay đi, Tịnh Lâm giơ chân đạp một cước, Túy Sơn Tăng dội ngược lên vách tường, ngã xuống.
Tịnh Lâm thở dốc liên hồi, cổ tay vừa động đã bị Thương Tễ túm lấy. Túy Sơn Tăng nhảy dựng lên, giận không thể nén: “Được lắm! Hôm nay lão hủ càng phải xem xem ngươi là ai!”
Thương Tễ còn đang bị ánh sáng rọi lóa mắt, bàn tay lạnh lẽo của Tịnh Lâm đã chụp gáy hắn, khàn giọng nói: “Chạy!”
Thương Tễ ôm lấy người nhảy ra ngoài, cửa đã vỡ nát từ lâu, hai người ngã xuống bậc thang. Thương Tễ sờ lên đôi tay đang run của Tịnh Lâm, vòng qua cổ mình, không chút nghĩ ngợi đứng dậy chạy ra ngoài. Túy Sơn Tăng lại hừ một tiếng, giẫm chân, ánh sáng vàng dập dờn bồng bềnh như sóng biển đẩy về phía hai người. Thương Tễ giẫm lên bậc cửa, nhảy ra ngoài.
Túy Sơn Tăng nói: “Đừng chạy đừng chạy, lão hủ còn muốn chơi thêm chút!”
Tiếng gió rít gào trong lời nói của hắn, trượng Hàng Ma bị ném mạnh ra. Tuyết bay trong trời đất phân ra, ngay cả gió cũng muốn nhường đường cho Hàng Ma trượng, nó như mũi tên nhọn bám theo sau Thương Tễ. Thương Tễ nhảy bật người tránh né, lại không cách nào thoát khỏi sự sát sao của nó. Phần lưng lạnh lẽo ngấm xương, áp lực đè nặng, dòng máu toàn thân như muốn ngừng chảy vào giờ khắc này.
Ánh vàng bùng nổ, đêm tuyết sáng lóa. Vạn dặm tuyết trắng như dòng sông cuộn trào, yêu quái trong trấn đau đớn gào thét. Tịnh Lâm vươn mình che lấy đầu Thương Tễ, trượng Hàng Ma đập mạnh lên lưng y, Thương Tễ trầm xuống trong vòng tay y, cả hai bị cuốn vào làn sóng tuyết. Máu nóng bắn tóe lên mặt, từ người Tịnh Lâm chảy xuống ướt cả ngực Thương Tễ. Hắn ngã xuống đau điếng, tay đỡ Tịnh Lâm ra trước người.
Bàn tay hắn, thấm đẫm máu tươi.