Chương 2:

Xe taxi dừng trước cửa quán bar, Ninh Diệc Duy cùng Chu Tử Duệ xuống xe, kiên trì đi qua một loạt người mặc âu phục đen đứng ở cửa, tay chân có chút luống cuống theo sát phía sau hai người khách khác, trả phí vào cửa tiến vào quán bar.

Cửa lớn vừa mở, ánh đèn laser kèm theo sóng âm mãnh liệt đồng thời ập tới, bao lấy Ninh Diệc Duy cùng Chu Tử Duệ.

Trên đài DJ là dàn loa khuếch âm cực đại, người trên sàn nhảy không quá nhiều nhưng phần lớn không khí tối đen trong quán bar là một không gian hỗn tạp giữa mùi rượu và mùi thuốc lá gay mũi vẫn khiến cho Ninh Diệc Duy cùng Chu Tử Duệ đứng sát vào nhau.

Khoảng chừng sau hai phút đứng yên không biết làm sao ở đại sảnh, Ninh Diệc Duy dũng cảm bước ra bước đầu tiên, kéo tay một phục vụ hỏi vị trí có thể ngồi được.

Phục vụ hơi sửng sốt, nói vài câu với một phục vụ khác, sau đó dẫn hai người họ đến một băng ghê dài còn trống.

Ninh Diệc Duy cầm thực đơn rượu nhìn một hồi, không phân biệt được loại rượu nào liền tùy tay chỉ một chai champagne kèm một phần đồ ăn. Suốt cả quá trình Chu Tử Duệ không nói tiếng nào, núp vào bên cạnh Ninh Diệc Duy, ngơ ngác nhìn sàn nhảy hỗn loạn.

Đợi phục vụ đi rồi, Chu Tử Duệ kề tai Ninh Diệc Duy sốt sắng nói: “ Diệc Duy, chúng, chúng ta ở đây đến khi nào?”

Ninh Diệc Duy đem cặp sách của hai người chất thành một đống, suy nghĩ một chút liền nói: “ Đến khi ăn thức ăn xong, không thể lãng phí.”

Không lâu sau, rượu cùng thức ăn vặt đều bày lên bàn, nhân viên phục vụ đại khái là nhìn thấy khí tràng của họ quá đỗi đường hoàng, bất hòa với không khí nơi này, liền chu đáo mang cho họ vài cốc trà xanh, giải thích nói: “Pha vào sẽ dễ uống hơn chút.”

Ninh Diệc Duy cầm cốc đưa đến bên môi, ngửi thấy chút mùi rượu ngòn ngọt quái dị liền để lại, bảo Chu Tử Duệ: “Cùng uống đi.”

Vì vậy Chu Tử Duệ cũng nâng cốc, hai người chậm rãi uống một hớp.

Vị trà xanh bên trong trộn lẫn vị rượu không nồng không nhạt, như đồ uống biến chất, khiến Ninh Diệc Duy cảm giác vô cùng không an toàn, cậu ngậm trong miệng rồi nhìn Chu Tử Duệ, phát hiện Chu Tử Duệ đã đặt cốc xuống, vẻ mặt cũng không thoải mái.

Ninh Diệc Duy nuốt xong im lặng một chốc mới khắc phục được chướng ngại tâm lý lao lực do nuốt rượu mà ra, vẻ mặt đau khổ nói với Chu Tử Duệ: “Khó uống quá.”

“Khó uống thật.” Chu Tử Duệ tán thành với Ninh Diệc Duy,lại hỏi: “Diệc Duy, vì, vì sao cậu đột nhiên muốn tới quán bar?”

Ninh Diệc Duy cầm quả dâu tây nhét vào miệng, cũng lấy cho Chu Tử Duệ một quả.

“Không biết nữa,” Ninh Diệc Duy hàm hồ nói “Chỉ là muốn tới xem thử.”

Vài năm trước khi Lương Sùng còn học đại học D đã ở ngoại trú, nơi ở cách trường trung học chuyên của Ninh Diệc Duy rất gần, Ninh Diệc Duy luôn đến chỗ Lương Sùng xem xét này nọ.

Lương Sùng có một người bạn họ Vương, có lần tới nhà Lương Sùng định lôi anh đi quán bar, nói có người đang chờ anh ở đó, Lương Sùng từ chối nói phải làm cơm cho Ninh Diệc Duy ăn, không đi được.

Ninh Diệc Duy ngồi bên cạnh nghe thấy liền thuận miệng hỏi đến quán bar là để làm gì, ai đang đợi Lương Sùng ở đó.

Ánh mắt Lương Sùng nhìn trái lại nhìn phải mà đáp lại cậu, không muốn đối diện trả lời. Người bạn họ Vương kia đứng bên cạnh lại cười đến vô cùng mờ ám, hỏi Ninh Diệc Duy có thực sự muốn biết hay không. Ninh Diệc Duy còn nghiêm túc gật đầu nói muốn, người bạn kia chưa kịp mở miệng liền bị Lương Sùng mặt mũi âm u đuổi đi.

Ninh Diệc Duy tiếp tục hỏi kỹ càng, Lương Sùng lại nhấn cậu ngồi lại: “Ngoan nào, đọc sách đi.”

Thấy Lương Sùng tới đón Khổng Tống, Ninh Diệc Duy không biết làm sao bỗng nhiên nhớ tới việc này, liền dứt khoát đến đây tìm tòi hư thực.

Nào biết ở quán bar rượu không dễ uống, hoa quả lại chẳng bao nhiêu loại, tạp âm kịch liệt vượt quá trăm phần trăm, khiến Ninh Diệc Duy vốn buồn bực bất an càng thêm đứng ngồi không yên, cũng khiến cậu nhiều lần tự hỏi tại sao Lương Sùng quen biết Khổng Tống, tại sao lại đến đón cậu ta, tại sao lén lút đến trường học không nói cho mình biết, nhưng lại không chút nào muốn gọi Lương Sùng để hỏi rõ.

Lương Sùng còn chưa từng mở cửa xe cho cậu, có nghĩa vụ gì phải báo cho cậu hành trình của anh.

Chu Tử Duệ không phát hiện Ninh Diệc duy không bình thường, hắn cảm thấy hoa quả nơi này ăn rất ngon, liền thò tay lấy một miếng dứa.

Vừa cắn một miếng, điện thoại Chu Tử Duệ để trên bàn bỗng sáng lên, hắn xoa xoa tay, cầm điện thoại di động lên,nhìn thấy nội dung email xong tinh thần lập tức phấn chấn. Cậu ta keo kéo Ninh Diệc Duy đang u oán một bên, đưa điện thoại di động tới trước mắt Ninh Diệc Duy: “Diệc, Diệc Duy, cậu xem xem RMP* này!”

()RPM là từ viết tắt của từ Revolutions Per Minute được gọi là số vòng quay hay tần số vòng, nó có kí hiệu là n. Nó là một đại lượng vật lý chỉ số vòng quay tròn của một vật trong một khoảng thời gian và có đơn vị vòng/thời gian hay 1/thời gian. Ví dụ 50 vòng/giây (s−1) hay 3000 vòng/phút (min−1). “Gì thế,” ninh diệc duy vừa nhìn cũng lộ biểu cảm vui mừng, quăng sạch Lương Sùng cùng Khổng Tống ra sau đầu “Là lattice QCD à, tôi xem một chút.”

()Được dịch từ tiếng Anh-Lattice QCD là một cách tiếp cận không gây nhiễu được thiết lập tốt để giải quyết lý thuyết sắc ký lượng tử của quark và gluon. Đó là một lý thuyết máy đo lưới được xây dựng trên một lưới hoặc mạng các điểm trong không gian và thời gian. DJ đầu bảng đúng giờ lên sàn, đốt cháy không khí toàn bộ quán bar, ánh đèn laser chói mắt lấp lóe đảo quanh mọi người trên sàn nhảy, giấy màu bắn ra từ trên không trung, thân thể nam nữ dán lấy nhau, xoay eo lắc mông tay vung vẩy. Những người ngồi quanh sàn nhảy phảng phất cũng bị hương rượu cùng điệu nhạc mê hoặc, cao giọng cười đùa, kề sát nhau mà ve vãn. Tuy rằng hoàn cảnh không thích hợp cho lắm, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ vẫn mở điện thoại di động cùng đèn pin cầm tay, đọc một tập san khái quát về vật lý mới ra đồng thời tiến hành thảo luận chuyên sâu. Vật lý năng lượng cao vốn là hứng thú lớn nhất của Chu Tử Duệ, cậu ta vừa bắt đầu nói chuyện thì chẳng ngừng được, trong lúc nói còn uống vài cốc champagne, tâm tình càng kích động, tần suất nói lắp cũng giảm xuống, từ ‘quá trình tán xạ và cộng hưởng của lattice QCD’ cho đến thảo luận sâu hơn về tập san khái quát về vật lý năng lượng cao đồng thời đưa ra quan điểm từ góc nhìn cá nhân. Thời gian vừa đúng 10 giờ 30, mâm đựng trái cây được ăn bằng sạch, Chu Tử Duệ uống cũng khá nhiều, cậu ta rốt cuộc dừng lại, ngáp một cái, nói với Ninh Diệc Duy: “Diệc Duy, tôi, tôi buồn ngủ rồi.” Ninh Diệc Duy cũng bị mớ tạp âm đề-xi-ben cao trong thời gian dài làm cậu đau đầu, liền gọi phục vụ muốn tính tiền.

(*)Decibel – còn viết là deciben (viết tắt là dB) – Là một đơn vị tính theo hàm loga cơ số 10 (lg), được dùng trong các lĩnh vực vật lý, điện tử và cũng là tên của một nhà bác học tìm ra cường độ âm thanh.

Tầm nghe của con người khoảng từ 0 đến 125 dB. Dưới 40 dB thì nghe rất khó còn trên 105 dB thì tai sẽ bị đau đớn và trên 115 dB trong khoảng thời gian dài thì sẽ bị điếc vĩnh viễn. Trên 130 dB bộ não sẽ gần như chết.

Phục vụ đưa hóa đơn cho Ninh Diệc Duy, cậu vỗ vỗ cái đầu nặng của Chu Tử Duệ đang dựa vào vai mình, nói “Đừng ngủ” sau đó nhận hóa đơn, lấy ví tiền ra mới phát hiện có điều không ổn.
Thẻ ba mẹ cho đã để quên ở nhà mất rồi.
May là Ninh Diệc Duy luôn mang theo người không ít tiền mặt, cậu lấy xấp tiền trong ví ra, lúng túng đợi phục vụ đếm tiền, đếm xong tờ cuối cùng thì vẫn thiếu 350 tệ so với hóa đơn.
“Tử Duệ, cậu có mang tiền không?” Ninh Diệc Duy đẩy Chu Tử Duệ, Chu Tử Duệ bị cậu đánh thức, ngẩng đầu lên, chậm rãi lấy 300 tệ ra từ cặp sách: “Chỉ có bấy nhiêu…”
“Thẻ thì sao?”Ninh Diệc Duy hỏi .
Chu Tử Duệ lắc đầu một cái: “Không, không mang.”
Ninh Diệc Duy đem 300 tệ của Chu Tử Duệ đặt vào sổ thu tiền bằng da, còn thiếu 50 tệ.
“Có thể trả bằng mạng di động.” Nhân viên phục vụ nhịn không được nhắc nhở.
Chu Tử Duệ khinh khỉnh nói: “Chúng tôi không dùng di động trả, chỉ trả tiền mặt.” Hai người họ đối với việc thanh toán qua di động không hề tin tưởng, thẻ ngân hàng trước giờ không kết nối với bất kỳ hình thức thanh toán mạng nào.
Ninh Diệc Duy cầm lấy ví tiền, đột nhiên nhớ tới rất lâu trước kia, Lương Sùng đã cho cậu một tấm thẻ tín dụng, bị cậu tiện tay nhét vào ví, chưa từng lấy ra.
Nội tâm vừa giãy dụa vừa mở ví nhìn vào, chiếc thẻ xám đậm vẫn nằm bên trong.
“Tiên sinh?” phục vụ lễ phép giục một câu.
Ninh Diệc Duy ôm hận mà lấy thẻ ra đưa cho phục vụ: “Còn 50 tệ quẹt thẻ này.”
Chỉ sau ba phút, số máy Lương Sùng gọi tới.
Ninh Diệc Duy bắt máy.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, em rốt cục chịu quẹt thẻ.” Lương Sùng hình như đã uống rượu, âm thanh so với lúc thường lớn hơn một chút, nơi đang ở lại khá yên tĩnh không có tạp âm, anh hỏi người bên cạnh, “Laila, 50 tệ của bây giờ có thể mua được gì? Nơi này – Công ty quản lý giải trí trách nhiệm hữu hạn, đây là nơi nào?”
Một giọng nữ cất lên không rõ là nói gì, Lương Sùng dường như yên lặng ngay lập tức, qua vài giây, giọng nói anh trở nên âm trầm, anh hỏi Ninh Diệc Duy: “em đang ở đâu?”
Ninh Diệc Duy do dự một giây, sau đó cúp máy.