Chỉnh sửa: Lông Chân

Chương 51

Thành Việt nhìn túi giấy hồng nhạt kia, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt lớn rồi chầm chậm xuống giường đi tới tủ quần áo.

Là chiếc váy Kê Từ dắt cậu ra ngoài mua lần trước, bộ… bộ váy giống mèo, hệt như đồ thần kinh.

Thành Việt suy đi nghĩ lại, nhắm mắt lại vươn tay lấy cái túi.

Đặt túi đồ lên giường, Thành Việt kỳ thực còn hơi hoang mang, ngây ngẩn cả buổi mà không biết mặc thế nào, bèn cởi đồ trên người trước.

Cởi hết chỉ còn quần sịp, lại bắt đầu nghệch ra nhìn túi đồ màu hồng trên giường.

Cậu cầm chiếc vòng cổ màu đen lên trước, giữa vòng cổ có gắn một cái lục lạc màu bạc.

Thành Việt cầm lên lắc lắc, âm thanh khá êm tai, suy nghĩ một chốc đeo lên cổ mình, cột chắc rồi Thành Việt còn tò mò nhảy nhảy, nghe âm thanh lục lạc phát ra bỗng thấy hơi buồn cười.

Trừ chiếc vòng cổ này, trên giường còn có mấy sợi dây như dây xích, Thành Việt nhìn nhìn không biết nên quấn cái nào, đành nghiên cứu bộ váy kia trước.

Toàn thân váy là một màu đen, có những chấm trắng hồng khiến Thành Việt không dám nhìn nhiều hơn, lôi kéo chiếc váy tròng lên người.

Cuối cùng Thành Việt bỏ ra ít nhất năm phút đồng hồ mới mặc được chiếc váy.

Mặc xong, Thành Việt vô cùng không dễ chịu kéo kéo chiếc váy ngắn cũn, lại kéo đuôi mèo sau váy ra, nhìm chăm chăm một hồi mặt đỏ tai hồng.

Trên giường còn có một đôi tất dài qua gối, Thành Việt đấu tranh tâm lý nửa ngày, vẫn không tiếp nhận được nên không mang vào, cuối cùng lại đeo mấy thứ trông như xích tay xích chân lên.

Ăn mặc xong xuôi vừa đi tới trước một bước, trên người đã leng keng leng keng một trận, tiếng động này dọa Thành Việt giật mình, đỏ ửng hết mặt mũi sững sờ tại chỗ hết một hồi lâu mới đi ra ngoài phòng khách.

Sau khi ra ngoài cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ.

Thành Việt nghĩ chẳng mấy chốc nữa Kê Từ sẽ về nhà mà đứng ngồi không yên, tim đập như nổi trống, đổi chỗ mấy bận trên ghế sofa xong mới miễn cưỡng bản thân ngồi yên không chuyển động nữa.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, đỏ ửng trên mặt Thành Việt cũng chậm rãi thay bằng nét tái nhợt.

Đau đớn trên bụng làm cậu không thoải mái, chỉ có thể nằm nhoài trên sofa, thả chậm hơi thở tận lực không kéo thêm đau đớn cho vết thương trên bụng.

Sau đó, Thành Việt bắt đầu đếm giây trên đồng hồ để dời đi lực chú ý.

Thành Việt nhớ rất rõ ràng, cậu đếm tới khi kim giờ chỉ số mười thì kí ức liền đứt đoạn, ghế sô pha quá mềm, thân thể quá mệt mỏi, không hay biết gì thiếp đi.

Kê Từ xác nhận tư liệu cơ bản cùng chứng cứ với Đàm Mẫn Mẫn xong quay lại công ty một lần, rồi lại từ công ty chạy về nhà.

Khi anh đứng trong thang máy ở bãi đậu xe nhìn giờ trên điện thoại thì đã 10 giờ rưỡi.

Anh đã nhắn tin hỏi Thành Việt ngủ hay chưa lúc 10 giờ hơn, Thành Việt vẫn chưa trả lời anh, hẳn là đang ngủ.

Cho nên lúc mở cửa nhà anh đã cố gắng thả nhẹ động tác, dù anh mở cánh cửa này cũng không ảnh hưởng đến Thành Việt nằm trong phòng, nhưng anh vẫn theo bản năng chậm rãi đẩy cửa ra.

Đèn phòng khách còn sáng, làm anh giật mình một chút, chau mày đổi dép lê đi vào nhà.

Kê Từ thấy rõ người trên sô pha thì đồng tử mãnh liệt co lại, đứng tại chỗ một lúc, cả người cứng ngắc quay người đi ra ngoài cửa.

Ra ngoài rồi, Kê Từ mặt không cảm xúc nhẹ tay đóng cửa lại, chầm chậm lấy khăn tay ra khỏi túi, đặt dưới mũi lau lau.

Sau đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh gấp kỹ khăn tay bỏ vào túi, vươn tay lần thứ hai đẩy cửa ra.

Bộ dáng Thành Việt trên ghế sa lông giống như đúc với lần thứ nhất anh vào nhà, dáng vẻ không hề thay đổi, tay đặt bên má yên tĩnh nằm sấp, đôi chân dài bên dưới chiếc váy ngắn tủi thân co lại một chỗ.

Kê Từ lần đầu tiên biết được không thể khống chế là gì, một mảnh mưa gió trong mắt nổi lên rồi lại bị chế trụ mạnh mẽ.

Mỗi bước anh bước lên trước là tim lại nảy mạnh một lần, mãi đến khi đứng bên ghế sofa, lòng mới bình tĩnh lại.

Kê Từ lấy cặp tai mèo mềm mại vẫn luôn mang trong túi áo ra, khom lưng chậm rãi đeo lên trên đầu Thành Việt.

Dường như có một thần chú nào đó, gắn tai lên chú mèo chưa hoàn chỉnh đang say ngủ, nó sẽ tỉnh lại.

Kê Từ vừa buông tay ra đã thấy Thành Việt mở mắt.

“…Kê Từ.” Thành Việt híp mắt, còn đang mơ màng.

“Sao không về phòng ngủ?” Kê Từ chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu.

“Chú còn chưa về mà.” Âm thanh Thành Việt mang theo một chút nghẹt mũi, hơn nữa cảnh vật trước mắt không rõ lắm, vì vậy nâng tay sờ lên gương mặt Kê Từ, để xác định Kê Từ thực sự đã về nhà.

Trong khoảnh khắc tay Thành Việt chạm tới, Kê Từ thấy cảm xúc mình điều chỉnh hơn nửa ngày trong nháy mắt trào ra, anh bắt lấy bàn tay Thành Việt trên mặt mình, rất nhanh lại bị nhiệt độ nóng bỏng làm tỉnh táo.

“Sao tay lại nóng như vậy?” Kê Từ cau mày duỗi tay kia ra kề sát trên trán Thành Việt.

“Hả?” Thành Việt nhấc tay nắm lấy tay anh, cứ mơ màng như thế, nhưng trong tiềm thức vẫn còn nhớ được mục đích của mình.

Cho nên Kê Từ vừa mới kề sát vào muốn nhìn rõ tình hình Thành Việt thì đã bị Thành Việt ôm lấy.

Thành Việt rướn người lên ôm Kê Từ, thương tích trên bụng bị kéo một chút, đau đến rên khẽ.

“Sao vậy?” Kê Từ quỳ một chân xuống đất, ôm lấy Thành Việt rướn nửa người khỏi ghế sofa, tay chầm chậm vuốt lên tấm lưng gầy của Thành Việt.

Thành Việt thật vất vả nhịn xuống cơn đau, miễn cưỡng đáp lại “…Chú đừng tức giận.”

“Tôi không hề tức giận.” Kê Từ vỗ vỗ lưng cậu “Khó chịu không?”

Thành Việt nhắm mắt lại, đặt cằm lên bả vai Kê Từ, lắc lắc đầu.

Lại nhớ tới cốc nước Kê Từ trên bàn vì mình rướn người lên đụng đổ, ngượng ngùng bảo “Tôi làm rơi cốc của chú…”

“Không sao.” Bàn tay Kê Từ sờ sờ sau lưng Thành Việt, nhiệt độ không nóng như trên trán.

“Ngày mai tôi không muốn đến trường…” Thành Việt lại dán lên người Kê Từ.

“Được.” Kê Từ gật đầu, cẩn thận bế Thành Việt lên.

Đầu óc Thành Việt mơ màng nhưng vẫn nhận ra Kê Từ hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện, lập tức nở nụ cười “Chú là heo.”

“Phải.” Kê Từ gật đầu.

Sắc mặt Thành Việt ở hội đấu giá rõ ràng tái đi, nhưng anh không chú ý tới.

Thành Việt đột nhiệt được bế lên lơ lửng, thấy vòng da trên tay mình, đột nhiên hỏi “Tôi có giống mèo không?”

“Giống.” Kê Từ nhìn đuôi mèo của cậu, ánh mắt tối tăm.

“Mèo kêu thế nào?”

“…Meo?” Kê Từ đặt người lên giường xong, nghĩ nên cho Thành Việt uống thuốc trước hay đắp khăn lạnh cho cậu trước.

“Không đúng, mèo không có kêu như vậy, mèo kêu như vầy này…” Thành Việt ôm cổ của Kê Từ, không cho anh đi, trên mặt mang theo vẻ mơ màng, cười ngốc nghếch “Meow ~”

Kê Từ bị tiếng mèo kêu của Thành Việt khiến cho bụng dưới căng thẳng, tay đặt bên hông cậu cũng không kiềm được tăng thêm sức lực.

Thành Việt bị anh siết hơi khó chịu, hừ hừ hai tiếng lại bị anh siết ngày càng chặt hơn.

Kê Từ cúi đầu nhìn cậu, nhịn đến nghiến răng, lại nhìn bộ dạng Thành Việt rõ ràng cái gì cũng không biết, thấp giọng dọa “Nhóc chờ đấy.”

Nhét Thành Việt vào ổ chăn xong, Kê Từ như cô vợ bị khi dễ mang vẻ mặt lạnh tanh cầm khăn mặt lau mồ hôi trên đầu Thành Việt, trừng mắt hầu hạ Thành Việt uống thuốc.

Săn sóc cho người ta xong xuôi anh cũng nhịn đến sắp phát nổ, bấy giờ mới xông vào buồng tắm dội nước lạnh, tắm xong ra ngoài chuẩn bị về phòng lại nghe thấy tiếng Thành Việt mơ màng kêu đau.

Kê Từ lúc đầu còn cho rằng Thành Việt ngủ mơ, cũng không để ý, dỗ dành một chút phát hiện Thành Việt ngủ không yên mới nhận ra có điều không ổn.

Kê Từ nhíu mày mở đèn trong phòng lên, tỉ mỉ xem xét trên người Thành Việt nửa ngày, cuối cùng tìm được vết máu bầm cực to trên bụng Thành Việt.

Máu bầm còn hiện lên tơ máu, lan ra trên da thịt trắng nõn trông rất đáng sợ.

Kê Từ nhìn khối máu ứ đọng này sắc mặt đáng sợ đến khó coi, bàn tay nắm chặt cũng run lên, ngày hôm nay đập ngất gã kia vẫn còn quá nhẹ.

Anh tức tối nửa ngày mới tỉnh táo lại đi tìm thuốc, nhẹ nhàng bôi cho Thành Việt.

Nhìn Thành Việt bởi vì đau mà cuộn tròn người lại, trong miệng không ngừng rên đau, Kê Từ thực sự không tưởng tượng nổi một vết thương đau nhường ấy sao có thể nhịn lâu vậy mà không nói với anh tiếng nào.

Bôi thuốc một lát sau, Thành Việt không kêu đau nữa, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Kê Từ ôm Thành Việt say ngủ trong lòng nhưng vẫn thấy có gì đó không bình thường.

Thân thể Thành Việt nhìn rất tốt, vẫn thích vận động, ngủ sớm dậy sớm, ăn cũng không ít.

Mà số lần phát sốt nhiều hơn lúc thường, Kê Từ vừa xoa cái bụng mềm mại của Thành Việt, vừa nghĩ phải tranh thủ thời gian đưa Thành Việt đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn thân.

Vẫn luôn giày vò đến nửa đêm, Kê Từ chăm cho nhiệt độ cơ thể Thành Việt hạ xuống rồi mới yên tâm đi ngủ.

Buổi sáng lúc Thành Việt tỉnh lại, nhắm mắt định duỗi chân nhưng không duỗi được, ngay cả tay cũng không vươn lên được mới thấy có gì đó sai sai.

Cậu khó khăn mở mắt, bị gương mặt gần trong gang tấc làm cho ngẩn người, sáng sớm đã nhìn thấy gò má Kê Từ ở khoảng cách gần như vậy nên tim liền đập gia tốc.

Thình thịch thình thịch…

Thành Việt bị nhịp tim của mình vang lên làm cho tỉnh táo lại, phát hiện cả người mình đều bị Kê Từ ôm vào lòng, tim lại nhảy lên một lần nữa.

Cậu vừa đỏ mặt không bao lâu, vừa nhúc nhích thân thể, cảm nhận được dị dạng xong mới đột ngột ý thức được cậu nhỏ Thành Việt đồng thời tỉnh lại mỗi sáng với mình đang kề bên người Kê Từ.

Thành Việt sợ đến run người, run xong lập tức nhìn mặt Kê Từ, thấy Kê Từ còn ngủ không phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thành Việt bắt đầu chậm rãi dịch chuyển thân thể muốn lặng lẽ xuống giường, nhưng tay Kê Từ đang ôm eo cậu, làm cho cậu mỗi khi nhích một chút là tâm gan cũng xê dịch theo.

Cũng may là Thành Việt nhích đến bên mép giường rồi mà Kê Từ vẫn chưa tỉnh lại.

Ngay khi cậu định ngồi dậy, cánh tay vẫn luôn đặt hờ trên hông cậu đột ngột kéo cả người cậu về.

Thành Việt trừng to hai mắt, không đợi cậu phản ứng lại, cả người đã trở về lồng ngực Kê Từ lần nữa.

Tay còn khá là khéo đặt trên khuôn ngực trần của Kê Từ, bởi vì xúc cảm quá tốt, Thành Việt sửng sốt một chút xong lại như đứa thiểu năng bóp bóp lên ngực Kê Từ.

Bóp xong chú họa mi Thành Việt càng tinh thần sáng láng…

Thành Việt thầm nghĩ không xong rồi, định lặng lẽ trốn tiếp, nhưng ngẩng đầu quan sát tình hình thì lại đối mắt với Kê Từ không biết đã tỉnh từ bao giờ…

Xong.

Xong đời.

One thought on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 51

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s