Chỉnh sửa: Lông Chân vừa khỏe vừa đẹp

Chương 50

Kê Từ nhìn khóe môi vươn vết máu cùng mái tóc rối loạn của Thành Việt, chậm rãi đặt người trong lòng xuống.

“Xin lỗi.” Thành Việt thất lạc cúi đầu “Tôi… gã mắng mẹ tôi.”

Kê Từ không nói gì, vươn tay giúp Thành Việt vuốt lại tóc, lau sạch vết máu bên khóe môi cậu.

Ngay khi Thành Việt cho rằng Kê Từ không hề tức giận thì Kê Từ chậm rãi chạm lên xương quai xanh của Thành Việt, xương quai xanh bên phải có thương tích, Kê Từ vừa vặn đè lên đó.

Thành Việt hít một hơi, muốn tránh đi nhưng lại không tránh.

“Đau không?” Kê Từ dùng ngón tay chầm chậm đè lên vệt máu bầm trên xương quai xanh của Thành Việt.

Thành Việt nhíu mày, vừa định nói gì thì Đàm Mẫn Mẫn bỗng dưng la lên.

“Tư Nguy! Tư Nguy!” Đàm Mẫn Mẫn ngã ngồi trên mặt đất nhác thấy Lương Tư Nguy trong đám người, nhất thời có chỗ dựa, nước mắt không cần bất cứ chuẩn bị nào lập tức dâng trào.

Kê Từ nhìn theo tầm mắt của Đàm Mẫn Mẫn, híp mắt đối mặt với người đàn ông kia, người kia theo bản năng lùi lại hai bước.

Đàm Mẫn Mẫn thấy tình hình không đúng, vội khóc lóc càng to hơn.

Kê Từ giấu Thành Việt ra sau lưng mình, ánh mắt đặc biệt không lành.

Anh không ngờ lại tình cờ gặp Lương Tư Nguy nhanh như vậy.

“Đó là ai vậy?” Thành Việt nghe cái tên hơi quen tai này, thò đầu ra nhìn về phía người đàn ông kia.

“Tư Nguy, anh tới xem Văn Văn một chút đi!” Đàm Mẫn Mẫn ôm Đàm Văn Văn đã ngất, khóc không ra hơi.

Nhưng không ai ngờ.

Lương Tư Nguy thấy rõ người bên cạnh Kê Từ là Thành Việt xong liền xoay người rời đi.

Đàm Mẫn Mẫn thấy thế ngay cả tiếng gào khóc cũng đột ngột ngưng bặt, ôm Đàm Văn Văn trong ngực không biết làm sao.

Lúc này Thành Việt cuối cùng đã nhớ ra cái tên Tư Nguy.

Cậu từng nhìn thấy tên người này trong văn kiện ở thư phòng Kê Từ, hình như là bạn trai Đàm Mẫn Mẫn?

Kê Từ thấy gã đi rồi, nhìn Đàm Mẫn Mẫn ngồi sững sờ trên nền nhà vệ sinh, lấy di động ra khỏi túi, gọi điện thoại cho Đường Cảnh.

Đường Cảnh nghe máy chạy tới nơi, nhanh chóng xử lý đám người náo nhiệt trong ngoài nhà vệ sinh, sau đó nhìn hai chị em ngồi bên trong, có chút không biết làm sao.

Chuyện về Thành Việt hắn cũng biết, gần đây Kê Từ còn đang bận bịu điều tra cơ mà, nhưng hắn không ngờ lại va chạm nhanh như vậy.

Kê Từ cúi đầu nhìn trạng thái của Thành Việt, thấy cậu không việc gì mới để cậu ra ngoài trước.

“Làm sao giờ? Vừa đánh nhau hả?” Đường Cảnh nhìn Đàm Văn Văn đang ngất đi “Cần gọi 120 không?”

“Không chết được.” Kê Từ nhìn hai người dưới đất, nheo mắt, nhỏ giọng bảo “Đưa hai người họ đến bệnh viện, tìm người trông chừng Đàm Mẫn Mẫn, đừng để cô ta đi tìm Lương Tư Nguy.”

“Được.” Đường Cảnh gật đầu, cho người cùng bảo vệ nâng Đàm Văn Văn lên, cũng đưa Đàm Mẫn Mẫn ra khỏi nhà vệ sinh.

Thấy bảo vệ đưa hai người đi rồi, Đường Cảnh nhìn trạng thái của Đàm Mẫn Mẫn cảm thấy có gì đó không đúng “Tâm lý thật sự có vấn đề à?”

“Không nghiêm trọng, hành động lời nói đều có thể chịu trách nhiệm pháp luật.” Kê Từ khom người nhặt chiếc điện thoại di động dưới đất lên.

Đường Cảnh nghe vậy hơi sững ra “Ông…muốn làm gì?”

“Tôi có thể làm gì đây.” Kê Từ lấy khăn tay trong túi ra, tỉ mỉ lau điện thoại di động “Một luật sư như tôi có thể làm gì? Tôi chỉ có thể nỗ lực tranh thủ cho bọn họ thời hạn thụ án dài nhất mà thôi.”

Đường Cảnh: “…”

Đường Cảnh trầm mặc một hồi, vỗ vỗ cánh tay Kê Từ “Không có việc gì, toàn thể luật sự công ty ta là ông nuôi, ông chỉ ai, chúng tôi cắn kẻ đó.”

Thành Việt vốn là toàn thân từ trên xuống dưới không có việc gì, nhưng khi cậu tựa lên tường ngoài nhà vệ sinh không bao lâu, cơn giận trong đầu hạ xuống rồi chỗ nào cũng thấy đau.

Đặc biệt là phần bụng.

Thẳng người đau, khom người càng đau, Thành Việt nhịn đến trước mắt biến đen cũng không dám kéo T-shirt ra nhìn, bởi vì cậu cho là càng nhìn càng đau, chẳng bằng mắt không thấy lòng không phiền.

Nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi phòng vệ sinh, Thành Việt lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng thẳng người.

“Lúc này cũng bắt đầu được một nửa rồi, tranh của Thành Việt ở phần sau, giờ đi ra có thể kịp.” Đường Cảnh ra ngoài nhìn Thành Việt, giơ ngón tay cái lên với cậu “Bức tranh kia chắc là đẹp lắm, tuy chú không thấy, nhưng đám người tiến hành đánh giá nói trình độ rất cao.”

Thành Việt cười cười, không tự chủ ưỡn ngực.

Kê Từ lau khô điện thoại di động đưa cho Thành Việt “Đi thôi.”

Thành Việt nhận lấy di động, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kê Từ mà sốt ruột, Kê Từ lại không có giáo dục cậu bảo cậu đã sai như những lần trước, hoặc là trừng mắt hung dữ.

Đều không có.

Mà càng không có gì, càng khiến Thành Việt sợ hơn so với bình thường.

Khi hai người vào đại sảnh ngồi vào chỗ mình, trên đài đúng lúc đẩy bức tranh của Thành Việt ra, người chủ trì đã giới thiệu được phân nửa.

“Bức tranh được luật sư Kê Từ quyên cho buổi đấu giá hôm nay là một bức tranh sơn dầu, tác giả là…”

Khi tấm vải trắng phủ trên bức tranh bị người chủ trì kéo xuống, ánh đèn lập tức chiếu qua, ánh đèn kia khiến Thành Việt chói mắt, làm cậu cũng không nhìn rõ bức vẽ của mình nữa.

Người ngồi bên dưới cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy màu sắc rất đậm, hơn nữa gần như toàn bộ diện tích được sử dụng tông màu nóng.

Lúc người chủ trì giới thiệu trên đài, đôi mắt chậm rãi thích ứng ánh đèn rồi Kê Từ mới thấy rõ bức tranh.

Đó là một bức tranh sơn dầu với vô số bông hoa hướng dương chiếm hết toàn bộ tranh, dù cách xa như vậy, người bên dưới cũng dường như xuyên qua bức tranh kia thấy được sức sống ấm áp tràn đầy.

“Lần trước chú đưa tôi đi thăm những đứa bé kia, đứa bé ngoài cửa đứng cạnh bảng hoa hướng dương bằng nhựa to, làm tôi giật mình.” Thành Việt nhỏ giọng ghé lại gần Kê Từ “Tôi cảm thấy tất cả những đứa bé đó đều là hoa hướng dương nhỏ xinh, chú chính là mặt trời của bọn trẻ.”

Kê Từ nhìn khóe môi cười ra lúm đồng tiền của Thành Việt, nhịn không được cười theo, lúc này đây anh bỗng dưng thấy Thành Việt thật ra là một cậu bé cực kỳ ngoan, trong lòng cũng là hoa hướng dương, khiến người khác đặc biệt dễ cười với cậu, cũng đặc biệt dễ dàng bị độ ấm của cậu cảm hóa.

Thực ra những đứa bé được họ cứu bình thường có tính cảnh giác vô cùng mạnh, lúc đầu Kê Từ tiếp xúc với mười mấy đứa bé này, giao tiếp rất khó khăn, mãi đến sau này mới chậm rãi chuyển biến tốt.

Bởi người sau khi bị thương tổn thương sẽ có lòng phòng bị với bên ngoài đồng thời  xây nên dựng bức tường chắn lạnh lùng.

Nhưng bọn trẻ này rất dễ dàng thân cận với Thành Việt.

Thật kỳ lạ, nhưng có vẻ cũng hợp tình hợp lý, trẻ con tuổi này là có thể cảm nhận được thiện ý của người khác nhất.

“Chú sao vậy?” Thành Việt nhìn Kê Từ không nói lời nào, không tự nhiên di chuyển thân thể ra sau “Chú vẫn giận ư.”

Kê Từ đưa tay sờ sờ đầu cậu, thở dài một hơi, không nói gì.

Thành Việt không nghe thấy Kê Từ nói gì cho tới khi buổi đấu giá kết thúc.

Trên đường về nhà, Thành Việt nhịn mãi, mãi đến khi xe đến bên ngoài tiểu khu mới mở miệng “Chú đừng tức giận, tôi thật sự không cố ý đánh đấm thể hiện gì hết, gã mắng mẹ tôi, lúc đó tôi chuẩn bị đi tìm chú, chỉ là không nhịn được một chút…”

Kê Từ cau mày nhìn cậu “Nhóc vẫn không biết đến cùng mình sai ở đâu.”

Thành Việt nghe thấy Kê Từ mở miệng nói chuyện với mình, ánh mắt sáng rực lên.

Nhưng cậu nhanh chóng tìm được trọng điểm trong câu nói của Kê Từ, há miệng, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt và sửng sốt.

“Tôi giận không phải vì nhóc đánh nhau.” Kê Từ nhìn cậu, từng câu từng chữ nghiêm túc nói “Tôi tức giận vì nhóc ra tay dưới tình huống không nắm chắc điểm chết của gã, đạp người phải đạp lên chỗ yếu, dẫm lên cho đến khi gã không bò dậy nổi mới thôi, nếu cho gã một cơ hội lấy hơi, gã sẽ như con ruồi vây quanh làm phiền nhóc.”

Trên mặt Thành Việt nghi hoặc, tựa như nghe hiểu, nhưng cũng thật giống như nghe không hiểu.

“Thôi.” Kê Từ thở dài một hơi “Nhóc như vậy cũng được.”

“Vậy chú còn tức giận không?” Thành Việt vội vàng hỏi.

“Được rồi, nhóc lên nhà đi.” Kê Từ bóp bóp mi tâm “Tôi còn có việc phải xử lý, ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học.”

Thành Việt nhìn nét uể oải trên mặt Kê Từ, nhíu mày xuống xe “Chú đi đường cẩn thận.”

“Ừm.” Kê Từ nói “Trong tủ lạnh có đồ ăn, tự lấy bỏ vào lò vi sóng hâm nóng rồi ăn.”

“Vâng.” Thành Việt gật gật đầu, nhìn xe đi rồi mới theo vẻ mặt không nhịn đau được nữa, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Mẹ kiếp, thằng ngu Đàm Văn Văn kia đạp đau quá.

Sao lúc nãy mình không bóp chết con rùa kia chứ!

Kê Từ nhận tin nhắn Đường Cảnh báo Đàm Mẫn Mẫn đang ở bệnh viện xong liền đi qua đó.

Mới vừa dừng xe ở cửa bệnh viện, Đường Cảnh đã tiến lên đón, cầm tư liệu mà Kê Từ giao hắn đem tới đưa cho anh, trong miệng liên tục nói “Đây là từ văn phòng ông đem tới, Đàm Văn Văn bây giờ còn chưa tỉnh, chẩn đoán sơ bộ là chấn động não nhẹ, Đàm Mẫn Mẫn vẫn luôn muốn đi tìm Lương Tư Nguy, bị tôi ngăn lại, giờ vẫn đang khóc lóc.”

“Vất vả cho ông.” Kê Từ nhận lấy xấp tư liệu dầy cộp kia, cười cười “Ông về trước đi.”

“Đừng khách sáo.” Đường Cảnh nói “Vậy tôi đi trước đây.”

Lên lầu tìm tới phòng bệnh, bảo vệ ngoài cửa là người công ty họ, thấy Kê Từ đi tới, một người trong đó cười mở cửa cho Kê Từ “Chào luật sư Kê.”

Kê Từ cười nói tiếng cảm ơn, đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Đàm Văn Văn nằm trên giường bệnh rõ ràng còn chưa tỉnh, liếc nhìn Đàm Mẫn Mẫn luôn ngồi khóc lóc bên cạnh.

“Mỗi ngày đều thấy ác mộng phải không?” Kê Từ đi vào.

Đàm Mẫn Mẫn nghe thấy động tĩnh nhanh chóng ngẩng đầu, thấy rõ người tới là Kê Từ thì đứng bật dậy “Anh để tôi ra ngoài mau! Anh làm vậy là phạm pháp có biết không!”

“Cô nói chuyện luật pháp với tôi?”Kê Từ chau mày, lấy ghế tựa qua ngồi xuống “Cô tìm người uy hiếp đe dọa, cộng thêm vơ vét Thành Việt, cô đoán xem tôi có thể cho cô ngồi tù bao nhiêu năm đây?”

Đàm Mẫn Mẫn ngẩn ra, lại khóc “Tôi còn có thể làm gì đây! Chuyện nhà Thành Việt căn bản không liên quan đến tôi mà! Tôi chỉ muốn dọa thằng bé quay lại Mỹ thôi!”

“Tại sao phải dọa thằng bé quay về Mỹ? Không phải lương tâm cắn rứt đấy chứ?” Kê Từ tựa lưng vào ghế, ngón tay chốc chốc lại gõ lên bàn.

“Không phải!” Đàm Mẫn Mẫn như bị chọt vào chỗ đau mà la lên “Cũng không phải tôi làm! Sao lại cắn rứt lương tâm chứ!”

“Vậy thì ai làm?” Kê Từ cười cười.

“…Dù sao cũng không phải tôi.” Đôi mắt Đàm Mẫn Mẫn có chút tránh né “Anh để tôi ra ngoài đi, việc này không liên quan gì đến tôi, anh gọi cảnh sát cũng vô dụng thôi.”

“Lương Tư Nguy làm đúng không.” Kê Từ ung dung thong thả kéo cà vạt.

Đàm Mẫn Mẫn ngẩn ra, nhanh chóng phủ nhận “Không phải anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy cả.”

Kê Từ nhìn bộ dáng của cô ta, bật cười “Cô còn rất có tình có nghĩa.”

“Anh có ý gì?” Đàm Mẫn Mẫn ngẩn người.

“Lương Tư Nguy gần đây qua lại với nữ sinh đại học, trẻ tuổi hơn cô, xinh đẹp hơn cô, cô không biết việc này ư?” Kê Từ nhìn chằm chặp đôi mắt hoảng loạn của cô ta, từng bước ép sát “Hơn nữa chủ nhân căn nhà cô đang ở đã sớm đổi tên thành Lương Tư Nguy, tiền hàng tháng Lương Tư Nguy cũng gửi ít dần đi nhỉ? Cô nói xem khi nào gã sẽ đuổi cô ra khỏi ngôi nhà đó…”

“Anh nói bậy!” Đàm Mẫn Mẫn không đợi Kê Từ nói xong đã đứng bật dậy khỏi ghế.

“Biết chuyên môn cơ bản của luật sư là gì không?” Kê Từ cười đứng dậy, ném tư liệu Đường Cảnh đưa lên bàn “Chúng tôi đều nói có sách mách có chứng.”

Toàn thân Đàm Mẫn Mẫn run lên, nửa tin nửa ngờ nhìn Kê Từ vài lần, chậm rãi cầm tư liệu tán loạn trên bàn lên, xem kỹ.

Kê Từ xem đồng hồ đeo tay trong khi Đàm Mẫn Mẫn xem tư liệu, đã gần 8 giờ.

Sau khi Đàm Mẫn Mẫn xem tư liệu xong, bình tĩnh lại một cách kỳ tích, không kêu la không lộn xộn, chỉ là tay run run móc điện thoại trong túi ra.

Bấm số Lương Tư Nguy.

Kê Từ không ngăn cản, xoay người đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới.

“Alo, Tư Nguy.” Đàm Mẫn Mẫn chậm rãi ngồi xuống ghế.

“Sao vậy?” bên phía Lương Tư Nguy rất ồn ào, nhưng đã nhanh chóng yên tĩnh lại, “Không phải đã bảo em ít gọi cho anh sao? Anh bận rất nhiều việc!”

“Sao hôm nay anh lại bỏ đi như vậy, em đã gọi anh mấy lần đấy.” Đàm Mẫn Mẫn nói rồi rơi nước mắt “Văn Văn bị chấn động não, sao anh không vào giúp em chứ.”

“Giúp em? Em không tự nhìn xem mình chọc trúng ai, điên rồi sao, trêu chọc tới tên kia.” Lương Tư Nguy nhỏ giọng mắng “Từ sau khi thằng nhãi Thành Việt quay về, cô nói mỗi ngày cô đều gặp ác mộng, tôi lập tức mượn người trong cô ty giúp cô đi dọa nó, nhưng cô đâu có nói cho tôi nó còn một người cậu!”

“Mượn gì cơ chứ?” Đàm Mẫn Mẫn kêu lên “Tự anh nói vì sao Thành Việt trở về từ Mỹ vẫn luôn không quay lại! Tôi mới nghĩ cách cho anh dọa Thành Việt! Bây giờ anh trách tôi! Cậu nó thì có thể làm gì, có gì mà chúng ta không thể…”

“Sao đây?” Lương Tư Nguy cười lạnh hai tiếng, ngắt lời Đàm Mẫn Mẫn “Chờ cậu nó biết chuyện chúng ta làm, hắn có thể kiện cho chúng ta táng gia bại sản, cái phòng làm việc rách kia của cô cũng đừng mong thoát khỏi.”

“Có phải gần đây anh có một nữ sinh khác không…” âm thanh Đàm Mẫn Mẫn run rẩy.

“Sao cô từ sáng đến tối chỉ nghĩ những thứ này vậy! Chẳng lẽ công việc của tôi không cần giao tiếp sao?” Lương Tư Nguy trực tiếp cúp máy.

Kê Từ đứng bên cửa sổ, nghe âm thanh ngắt máy xong, thấp giọng cười lạnh mắng một câu ngu xuẩn.

Nhưng dại dột vừa đúng lúc hợp ý anh.

Đàm Mẫn Mẫn nhìn tư liệu xác xác thực thực trên bàn, lại nghe tiếng ngắt sóng đã một lúc.

Từ sau khi Thành Việt trở lại mang cho cô ác mộng cô cuối cùng không kiên trì được nữa, lau nước mắt xong quay đầu nhìn Kê Từ chắp tay đứng cách đó không xa, rốt cục hạ quyết tâm “Anh muốn tôi làm thế nào…”

______________________________________

Thành Việt tùy tiện ăn gì đó nhưng bụng thực sự rất đau, không thể làm gì hơn là mới nhai được hai miếng đã đặt thức ăn vào lại tủ lạnh, chạy lên giường nằm.

Còn chưa nằm được bao lâu, Thành Việt lăn qua lộn lại bắt đầu chủ động tiến hành phê bình bản thân.

Cậu thấy mình làm gì cũng vẫn kích động như trước, một chút tiến bộ cũng không có.

Đầu óc nóng lên, mắt đỏ kè, cả người cứ như hóa thành người khổng lồ xanh.

Với Kê Từ thì…hầy…

Thành Việt đúng lúc cắt đứt dòng suy nghĩ này, gian nan vươn mình nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ rồi.

Hôm nay Kê Từ hẳn là không đến công ty, thế nhưng còn phải đi thu dọn những chuyện cậu gây ra khi trời đã tối thế rồi, dù tức giận cũng không muốn nói ra.

Thành Việt càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Kê Từ, khó chịu duỗi tay cầm gối úp lên mặt mình.

Cậu muốn Kê Từ đừng giận, muốn Kê Từ vui vẻ.

Nhưng Thành Việt suy nghĩ hồi lâu thực sự không nghĩ ra cách khiến Kê Từ vui, hình như bình thường Kê Từ cũng không có thứ gì thích ăn, cũng không thích chơi thứ gì.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Đầu óc Thành Việt chớt lóe, ngay sau đó lấy cái gối ụp trên mặt xuống.

Ngồi dậy trên giường, ánh mắt Thành Việt hơi chần chờ nhìn về một góc của tủ quần áo.

Nhìn bộ đồ từ khi mua về vẫn chưa được đụng tới.

Tác giả:

Thành Việt nhìn hố lửa: Ây, trông có vẻ vui, nhảy vào chơi chút.

Tự nhảy vào hố lửa!

Kê Từ: một lời không hợp liền cho mi vào nhà đá, hỏi mi sợ hay không sợ?

2 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s