Chỉnh sửa: Lông Chân vừa khỏe vừa đẹp

Chương 49

Bầu không khí giữa mấy người họ trầm đi, Bạch Trinh phẩy phẩy bàn tay giấu sau lưng, chậm rãi mở miệng: “Ngại quá, hôm nay anh còn có việc khác.”

“Vậy chào nhé.” Thành Việt chỉ gật đầu rồi theo Kê Từ đi tới xe bên kia đường.

Lên xe, Thành Việt còn định hạ cửa sổ xe xuống phất tay chào Bạch Trinh ở dối diện đường đã trông thấy Bạch Trinh xoay vài vòng tại chỗ, liều mạng vung vẩy tay.

“Bạch Trinh bị gì vậy nhỉ?” Thành Việt nhìn một lúc, cảm thấy có gì đó hơi sai nên muốn xuống xe qua xem một chút.

“Chắc là kích động.” Đường Cảnh chép miệng “Dù sao không phải ai cũng có vinh hạnh bắt tay với Kê Từ.”

“Phải không?” Thành Việt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Bạch Trinh cũng vừa lúc nhìn sang cậu, vội vã đứng thẳng cười tươi, trên mặt hoàn toàn bình tĩnh không còn dáng vẻ dữ dằn vừa rồi, thậm chí còn vẫy tay về phía bọn họ.

“Há.” Đường Cảnh nhìn Bạch Trinh cấp tốc trở mặt ngoải cửa sổ, tiến tới bên cạnh Kê Từ, nhỏ giọng “Tên nhóc đó lại còn hai mặt kìa, vừa nhìn đã biết tinh tướng rồi.”

Kê Từ nhướng mày, quay đầu nhìn hắn.

“Nhưng chắc chắn không so được với ông.” Đường Cảnh không biết xấu hổ nhanh chóng nịnh nọt “Ông đối phó người ta lưu loát hơn nhiều.”

“Đối phó gì ạ?” Thành Việt ngồi sau nghe không rõ.

“Không có gì.” Kê Từ cười khởi động xe.

“Chú nghe Kê Từ nói thứ cậu ta quyên góp trong lần đấu giá này là tranh sơn dầu của cháu hả?” Đường Cảnh quay đầu nhìn Thành Việt ngồi ở ghế sau, trên mặt có vẻ rất hứng thú “Vẽ xong chưa, phải mang tác phẩm tới bên kia sớm một chút.”

Thành Việt gật gật đầu “Đã xong rồi ạ.”

“Vậy hôm nay chú mang đi luôn, vốn còn định mai lấy.” Đường Cảnh nói xong lại hiếu kỳ hỏi một câu “Cháu vẽ gì vậy?”

“…Bí mật ạ.” Thành Việt cười trả lời.

Nghe thấy câu này, Đường Cảnh cùng Kê Từ đều tò mò.

Nhưng mãi đến khi Thành Việt lấy bức tranh ra từ căn phòng nhỏ kia, hai người vẫn không thấy được Thành Việt vẽ gì.

“Lớn vậy ư?” Đường Cảnh nhìn bức tranh hiển nhiên không hề nhỏ, vừa cười vừa chỉ vào tấm vải trắng che trên bức tranh “Thần bí quá đi, có phải là thực ra cháu không vẽ gì không…”

Thành Việt không lên tiếng tròn mắt nhìn hắn chăm chăm.

“Ầy…” Đường Cảnh cười nhận lấy bức tranh “Dù sao cũng phải cho chú biết tên tác phẩm chứ?”

Kê Từ bưng hai cốc nước tới, một cốc đặt trên bàn trước mặt Đường Cảnh, một cốc đưa cho Thành Việt.

Thành Việt nhận cốc uống một hớp, cúi đầu nhìn nước trong ly: “…Nhà.”

“Hả?” Đường Cảnh nghe không rõ.

“Nhà.” Thành Việt ngẩng đầu lên.

Đường Cảnh và Kê Từ cùng sững sờ.

“Buổi đấu giá là thứ năm tuần này.” Đường Cảnh đứng lên “Cháu muốn đi chứ?”

Mắt Thành Việt sáng lên, nhưng nghĩ đến hôm đó phải học bài, do dự nhìn sang Kê Từ.

“Nhóc muốn đi không?” Kê Từ hỏi.

Thành Việt nghe thế lập tức gật đầu.

“Vậy thì đi.” Kê Từ vỗ vỗ lên đầu cậu “Đừng quên làm bài tập.”

Thành Việt không lộ dấu vết làm mặt quỷ, còn tưởng Kê Từ không nhìn thấy.

Vì ngày thứ năm này, Thành Việt còn chuẩn bị tinh thần được ngủ nướng nhưng lại bị Kê Từ gọi dậy.

“Không phải hôm nay không đi học sao…” âm Thành Việt mang theo giọng mũi nặng nề.

“Đêm qua mấy giờ ngủ?” Kê Từ vừa nói vừa tắt máy điều hòa, “Trong phòng không nên để nhiệt độ thấp như vậy.”

“Ưm…” Thành Việt ôm chăn trong ngực, mơ màng đáp lại.

Kê Từ thấy thế thở dài một hơi, vươn tay trực tiếp bế người lên “Nếu còn ngủ nữa thì hôm nay đi học đi.”

Lúc cả người tự dưng bay lên không Thành Việt ngay tức khắc sợ tỉnh người.

Cậu biết sức lực của Kê Từ lớn, nhưng không ngờ cả người lẫn chăn lại bị Kê Từ ôm lên một cục được như thế.

Buổi đấu giá được tổ chức ở một khách sạn, bắt đầu vào lúc trưa.

Ăn sáng xong lại làm bài tập, sau đó Thành Việt theo chân Kê Từ ra ngoài.

Vào phòng đấu giá, Thành Việt mới phát hiện không chỉ những khách mời tham gia mà còn có sự góp mặt của nhiều phóng viên truyền thông.

Thành Việt nhìn bánh gato nhỏ trên bàn cùng vài món đồ ăn vặt, tỏ vẻ ghét bỏ “Xấu kinh.”

Mở màn là một ông bác lớn tuổi, mặc âu phục lên sân khấu nói liên hồi.

Thành Việt nghe được nửa chừng cảm thấy nhàm chán, nghiêng đầu kề đến bên tai Kê Từ nhỏ giọng “Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Tìm được chỗ không?” Kê Từ nhìn cậu.

Thành Việt nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi quay sang “Tìm được.”

“Đi xong đừng chạy lung tung khắp nơi.” Kê Từ nói

Thành Việt gật gật đầu đứng dậy ra khỏi khu vực ghế ngồi, đi một vòng xong chẳng ngờ không tìm được nhà vệ sinh thật, đứng tại chỗ cũ chừng một phút mới kéo một nhân viên phục vụ đi ngang qua hỏi rõ phương hướng.

Thành Việt vừa bước chân vào nhà vệ sinh, một người đàn ông đang hành sự, miệng ngậm điếu thuốc quay đầu nhìn cậu.

Thành Việt cau mày lui về sau, cảm giác người này trông hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

“Thành Việt?” khói trong miệng gã làm lời nói trở nên không rõ, trên mặt là vẻ kinh ngạc, thu ‘đồ chơi’ vào kéo quần lên.

Người đàn ông này vừa mở miệng, Thành Việt liền nhớ ra gã là ai, đây là người đã đi cùng Đàm Mẫn Mẫn ngày hôm đó, tên gì mà Đàm Văn Văn.

Em trai Đàm Mẫn Mẫn sao?

Thành Việt nghĩ ngợi một chút, nhớ ra hình như trước kia Đàm Mẫn Mẫn đã từng nhắc qua người em trai này với cậu.

Khi đó Đàm Mẫn Mẫn than thở với cậu rằng người em này rất quậy phá, còn ngu xuẩn, bây giờ nhớ lại, không phải người một nhà làm sao vào cùng một cửa, Đàm Mẫn Mẫn cũng chẳng tốt đẹp là bao.

“Một mình mày à?” Đàm Văn Văn nghiêng đầu nhìn Thành Việt một lúc, xác định không có ai theo sau cậu thì biểu cảm trên mặt trở nên hung hăng “Thằng bạn kia của mày ra tay đủ độc đấy, sao hôm nay không đi cùng mày vậy?”

Thành Việt nhíu chặt mày nhìn gã, nhớ lại Bạch Trinh đã nói với cậu chuyện anh ta đánh Đàm Văn Văn một trận.

“Giả vờ quái gì hả.” Đàm Văn Văn tiến lên vài bước trừng Thành Việt “Con mẹ nó là mày sai nó chứ gì, còn dám tìm người đánh tao, gan lớn phết.”

Thành Việt không lên tiếng, cậu không muốn xung đột với người như thế, vô nghĩa, hơn nữa Kê Từ từng nói không cho cậu đánh nhau.

Hơn nữa, có đánh nhau cậu cũng không đánh thắng, đợi tí nữa quay lại sưng húp mặt mũi còn bị Kê Từ mắng chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn.

“Sao hả, muốn chạy à?” Đàm Văn Văn vờ cười hai tiếng, đến gần đẩy bả vai Thành Việt “Ba mẹ mày chết rồi mày cũng thật đáng thương biết bao, có phải mỗi ngày đều trốn trong chăn khóc lóc nhớ mẹ không, có cần tao làm ba mày không…”

Đồng tử Thành Việt nhìn chằm chặp Đàm Văn Văn co rút mãnh liệt, một ngọn lửa sâu trong đầu trào ra, trong tai đều là tiếng ong ong, đôi mắt lập tức đỏ ngầu.

Đàm Văn Văn còn chưa lấy lại tỉnh táo từ trong đôi mắt đỏ của Thành Việt, ngón tay chỉa lên bả vai Thành Việt bỗng truyền đến một cơn đau thấu xương.

“A!A! Con mẹ mày thằng ôn con!” tay đứt ruột xót, lúc này Đàm Văn Văn đau đến nỗi quỳ trên đất “Con mẹ mày…”

“Mẹ nhà mày đấy!” Thành Việt không đợi gã nói xong, cơn giận trong trí óc không còn kết cấu gì, ngón tay Đàm Văn Văn bị cậu vặn lấy thậm chí còn truyền đến tiếng răng rắc.

“A!” Đàm Văn Văn trừng hai mắt la to vừa định đứng dậy, Thành Việt lập tức chen chân đá một cái lên xương đầu gối của gã, Đàm Văn Văn trực tiếp bị một cú đá này đạp bò trên mặt đất.

Tuy rằng một đá của Thành Việt đạp Đàm Văn Văn ngã ra đất, nhưng tay cậu vặn lấy ngón tay Đàm Văn Văn cũng lỏng theo.

Ngón tay Đàm Văn Văn không còn áp chế, gã lập tức đỏ mắt nhào lên.

Thành Việt cũng không trốn tránh, vọt lên trước.

Hai người vừa mới lao vào đánh nhau thì Thành Việt nghe thấy tiếng một nhân viên phục vụ thét chói tai, rồi âm thanh người phục vụ chạy đi gọi người.

Thành Việt vì phân tâm nên bụng liền bị Đàm Văn Văn đấm vài cú, cậu nhịn đau bóp lấy cổ Đàm Văn Văn, liều mạng siết chặt.

Đàm Văn Văn bị cậu bóp cổ đến trắng dã cả mắt, chân bắt đầu không ngừng đạp về phía cậu, đầu gối nhiều lần đập phải bụng Thành Việt nhưng không thể làm cậu bỏ tay ra.

Thành Việt xác thực đánh nhau dở tệ, còn sợ đau, nhưng không cách nào kiềm được cơn giận đến mụ đầu này, hai tay bóp cổ Đàm Văn Văn mãi không nơi lỏng.

Ngay khi Đàm Văn Văn trợn to hai mắt, thở không ra hơi sắp chầu ông bà vãi tới nơi thì hai người bị một đám người tràn vào nhà vệ sinh tách ra.

“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”

“Con cái nhà ai vậy!”

“Dừng tay! Người này sắp không xong rồi!”

Hai người đàn ông cao lớn cũng không thể gỡ bỏ tay Thành Việt đang bóp chặt lấy cổ Đàm Văn Văn, mắt thấy trong miệng Đàm Văn Văn bắt đầu sùi bọt mép bỗng một giọng nữ chói tai truyền đến.

“A!” Đàm Mẫn Mẫn vừa vào nhà vệ sinh đã nhìn thấy Đàm Văn Văn trợn trắng mắt thì sợ hãi la lên, không thèm nhìn rõ là ai đã xông lên đánh người đang bóp cổ em trai cô ta.

Đám người trong nhà vệ sinh thấy thế liền túm lại tách họ ra.

Kê Từ mơ hồ nghe thấy có hai người đánh nhau trong nhà vệ sinh liền cảm thấy không ổn, lại nhìn ghế ngồi Thành Việt bên cạnh vẫn chưa thấy chủ nhân trở về, đen mặt đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Khi Kê Từ đi tới gần nhà vệ sinh, bên trong rất hỗn loạn, âm thanh nam nữ vây xem náo nhiệt liên hồi.

Kê Từ chen vào trong đám người, trông thấy một nhóm người túm lại thành một nùi, không thấy rõ tình huống bên trong.

“Thành Việt cháu thả ra ngay!” Đàm Mẫn Mẫn vừa khóc kêu vừa dùng sức gỡ tay Thành Việt ra.

Nghe thấy tiếng gọi này của Đàm Mẫn Mẫn, sắc mặt Kê Từ liền tối đi, ngay sau đó đẩy vài người ra chen vào.

Đàm Mẫn Mẫn thấy Thành Việt vẫn luôn không buông tay, tay vung lên định đập mạnh đầu Thành Việt thì đột nhiên bị người ta kéo lại.

Cô ta sững sờ, muốn quay đầu nhìn nhưng không ngờ một chân mình bỗng dưng khụy xuống.

Kê Từ chặn tay Đàm Mẫn Mẫn, vẻ mặt không lành bỏ qua cô ta sau đó kéo lại cánh tay Thành Việt.

“Thành Việt.” Kê Từ nhìn Thành Việt rõ ràng không được bình thường, cau chặt mày dán vào tai cậu gọi một tiếng.

Trong đầu Thành Việt là một mảnh hỗn độn, đôi mắt đỏ ngầu của cậu chỉ nhìn thấy Đàm Văn Văn đang bị cậu bóp cổ, mà âm thanh Kê Từ bỗng xuất hiện khiến cậu ngơ ngác.

Đám người bên cạnh thấy Thành Việt buông lỏng tay, lập tức nhân cơ hội này tách hẳn cậu và Đàm Văn Văn ra.

“Nhóc đang làm gì thế?” Kê Từ đỡ người, sắc mặt không tốt hỏi Thành Việt.

Chờ Thành Việt lấy lại tỉnh táo nhìn rõ khuôn mặt tối tăm của Kê Từ, trong lòng lo lắng nảy lên một cái, vừa cảm thấy cần giải thích thì dạ dày bỗng quặn đau một trận.

Cậu cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn vài bận nhưng thực sự không nhịn nổi, tránh tay Kê Từ ra nhào tới bồn rửa tay mà nôn.

Nôn xong mở mắt ra nhìn, cậu liền bị máu trong bồn dọa giật mình.

Thành Việt đè lên bụng mình, sợ hãi nghĩ có khi nào mình bị Đàm Văn Văn đánh xuất huyết dạ dày không.

Mà mùi máu tanh nồng trong khoang miệng Thành Việt khiến cậu ngẩn người, Thành Việt chống đầu lưỡi lên hai bên má mới nhận ra có vết rách, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Kê Từ cũng nhìn thấy vết máu trong bồn rửa tay, ánh mắt trở nên không bình thường, xoay người sang đem Đàm Văn Văn đang thở hổn hển được Đàm Mẫn Mẫn ôm trong ngực nâng lên.

Đàm Mẫn Mẫn sợ hãi hô to, vội vã kéo lấy người, lại không khéo làm mình té lộn nhào một cái, vừa ngẩng đầu lại thấy em trai mình bị một người đàn ông vẻ mặt hung tàn mạnh mẽ nhấc lên đập mạnh vào tường.

Không người nào ở đó dám ngăn cản, âm thanh thân thể nện lên tường đặc biệt nặng nề, người bình thường không thể đập ra hiệu quả như vậy, Đàm Mẫn Mẫn triệt để sợ hãi đến độ không dám ho he gì.

Đàm Văn Văn trước đó bị Thành Việt bóp cổ chẳng còn bao nhiêu hơi, giờ còn bị đập mạnh lên tường như thế nhất thời không còn ý thức, tròng mắt đảo một vòng, ngất đi.

Sau khi Kê Từ buông tay ra thì cả người Đàm Văn Văn như con rắn không xương mềm oặt ngã trên mặt đất.

“Đi bệnh viện.” Kê Từ quay người ôm lấy Thành Việt chuẩn bị đi ra ngoài.

“Tôi không sao, miệng bị rách da.” Thành Việt nhìn sắc mặt trắng đi của Kê Từ thì biết anh hiểu lầm, vội vã há miệng muốn cho Kê Từ xem vết thương bên trong “Không phải dạ dày, rách da thôi.”

Kê Từ đến gần nhìn kỹ một lúc, bấy giờ sốt ruột trong lòng mới coi như tán đi, nhưng vẻ mặt vẫn không tốt đẹp như cũ “Ai cho nhóc đánh nhau?”

Thành Việt nói đến chuyện này liền tức điên, cơn nóng trong đầu xông ra: “Ông đây không đánh chết nó là phúc đức mẹ nó để lại, thằng khốn chó chết đó! Miệng nó thối như ăn cứt ấy…”

Âm thanh Thành Việt dưới sắc mặt ngày càng tối tăm của Kê Từ thì chậm rãi nhỏ dần…

Tác giả:

Kê Từ: mua ít váy quá, không thỏa mãn, mới không nghe lời như thế.

2 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 49

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s