Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 48

Thành Việt chậm rãi ngồi dậy trên ghế sa lông, chân trần giẫm lên đất, khắp khuôn mặt đều là vẻ cùng quẫn.

“Sao hôm nay dậy sớm thế?” Kê Từ thấy lỗ tai cậu đỏ lên, không đành lòng hỏi nhiều hơn, chỉ coi cậu như con nít không hiểu chuyện tò mò mà thôi.

“Không biết…” Thành Việt mang dép vào, đi đến bàn ăn với Kê Từ “Hình như nằm mơ tỉnh lại, nhưng tỉnh lại thì quên mất.”

“Lấy chén.” Kê Từ mở túi đồ ăn sáng trên tay ra.

“Có bánh quẩy hả!” Thành Việt vừa chạy như bay vào nhà bếp vừa reo lên.

“Ăn ít đồ chiên thôi.” Kê Từ nhận bát trên tay cậu, đổ cháo ra.

Thành Việt giúp anh thu gom bịch cháo, lấy sủi cảo ra, lại trề môi “Ít ăn thức ăn ngoài thôi.”

Kê Từ nghe vậy ngẩn người, áy náy bảo “Không có thời gian, tôi ra ngoài về nên mua luôn, dù sao cũng tiện.”

“Tôi có thời gian này.” Thành Việt hưng phấn tự đề cử “Tôi sẽ làm bữa sáng, tôi biết làm!”

“Nhóc biết nói thì có.” Kê Từ cầm bát đặt trước mặt cậu “Ăn nhiều chút, nói ít thôi, chừa không gian phát triển cho đầu óc đi.”

Thành Việt cúi đầu húp một ngụm cháo tôm ấm nóng, liếm môi vài cái “Tôi biết làm mà, sau này để tôi làm bữa sáng cho.”

“Được.” Kê Từ gật đầu, chỉ bát mình “Ông chủ cho thêm món gì đi?”

Ánh mắt Thành Việt sáng lên, nhất thời dứt khoát hẳn hoi vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy “Okay! Quý khách thích ăn gì nào?”

“Hai trứng chiên.” Kê Từ cười nhìn cậu, cũng không ăn bữa sáng, cứ thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi.

Thành Việt nhìn nụ cười hiếm thấy của Kê Từ, lập tức nhiệt tình mười phần, vụt một cái quay gót vào bếp.

Kê Từ nhíu mày, đứng dậy đi theo.

Anh không tin chuyện Thành Việt biết làm bữa sáng, cậu ấm yếu ớt da mềm thịt non, điển hình là được nuông chiều từ bé, coi như tật xấu trên người đã bị anh sửa kha khá rồi nhưng chuyện xuống bếp này anh dám chắc là không được.

Động tác Thành Việt nhanh nhẹn lấy hai cái trứng gà ra khỏi tủ, hoa chân múa tay trên giá xoong nồi, bật lửa lên.

Kê Từ đứng cách đó không xa nhìn Thành Việt thành thục đảo dầu, chảo nóng, tay lưu loát đập trứng gà…

Trên mặt Kê Từ bắt đầu xuất hiện hoài nghi.

Thành Việt cũng rất mực hài lòng với một loạt thao tác của mình, cậu quả thực chưa nấu cơm bao giờ, nhưng cậu nghĩ nấu nướng chỉ là việc đơn giản thôi.

Khi trứng gà bị Thành Việt dùng tư thế quán quân nhảy cầu thả vào chảo, cậu còn đắc ý dào dạt nghĩ cuối cùng cũng có thể bộc lộ tài năng cho Kê Từ xem.

Nhưng Thành Việt không ngờ, cái trứng này phỏng chửng là tuyển thủ thể thao, trong nháy mắt vào chảo, dầu sôi lên, Thành Việt trốn cũng không kịp trốn, chỉ cảm thấy trên tay đột nhiên đau nhói, dọa cậu bắn ngược về sau.

Kê Từ mới đầu thấy Thành Việt giơ tay, tư thế như hận không thể vứt trứng từ trên trời vứt xuống đã thấy không ổn, lông mày nảy lên muốn kéo người qua thì chảo trên bếp bùng lên ngọn lửa.

“Đệch!” Kê Từ mắng một tiếng, bước nhanh tới kéo tay Thành Việt che người ra sau lưng mình.

Bây giờ lửa cũng chầm chậm nhỏ dần, Kê Từ đi tới đậy nắp chảo lên, tắt lửa, xoay người kiểm tra tình huống của Thành Việt.

“Sao rồi? Không phỏng chỗ nào chứ?” Kê Từ nâng mặt cậu lên, cẩn thận nhìn xem, rồi cầm hai tay cậu lên xem xét một lượt.

Cuối cùng nhìn thấy trên cổ tay Thành Việt có mấy dấu hồng hồng do bị dầu nóng văng trúng.

Thành Việt lúc này rất ngượng ngùng, rụt tay lại giấu ra sau lưng “Tôi không sao, chỉ là sự cố thôi, tôi biết làm thật đó…”

“Câm miệng.” Kê Từ nhíu mày bóp gáy Thành Việt, dẫn người tới phòng khách, đi lấy hộp thuốc trong tủ.

Bôi thuốc xong, Thành Việt nhìn dải băng trắng quấn trên cổ tay mà thở dài, cảm thấy mặt mũi mình xem như vứt sạch rồi.

Ngồi trên ghế salon một hồi, Thành Việt nghe nhà bếp truyền ra âm thanh, suy nghĩ một chút rồi từ từ đi qua.

Trước kệ bếp, Kê Từ mặc sơ mi trắng dài tay, ống tay áo xắn lên, không cài cổ áo, lúc này tay đang cầm muôi, cúi đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm trứng trong chảo.

Thành Việt nuốt nước miếng một cái, đưa tay lau cái mũi đã nóng lên.

“Nghe lời ăn đồ bên ngoài, bằng không thì chờ tôi về làm.” Kê Từ điều khiển chảo, đảo trứng, dặn dò người phía sau “Một mình nhóc không được vào phòng bếp.”

“Chảo này xịn đấy.” Thành Việt chưa từ bỏ ý định vớt vát chút thể diện cho mình, chép miệng “Còn biết nhận chủ, chỉ cho chú xài, tôi sờ vào là khóc om sòm, chảo sắt kiên trinh bất khuất như góa phụ trinh liệt vậy.”

“Nhanh ăn sáng, hôm nay đừng quên phải đi tự học ban đêm, có thời gian tôi sẽ về đón nhóc.” Kê Từ không quay đầu lại căn dặn Thành Việt.

“Ờm…” Thành Việt gật đầu, quay người ra ngoài.

Đợi Thành Việt húp hết cháo, trong bát bỗng có thêm một cái trứng vàng óng tròn trĩnh.

Cậu ngẩng đầu nhìn Kê Từ gắp trứng cho mình.

“Tôi đi trước, nhóc ăn chậm thôi.” Kê Từ nói “Nhớ dọn dẹp chén bát.”

“Chuyện nhỏ.” Thành Việt vỗ tay cái bộp.

Kê Từ đi rồi, Thành Việt ăn xong trứng trong bát, dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa trên bàn xong mang cặp lên quẹo vào thư phòng của Kê Từ.

Kê Từ không thường làm việc ở nhà, mà thư phòng này thường toát ra một bầu không khí nghiêm túc, dẫn đến Thành Việt một khi ngồi trước bàn đọc làm bài thi, không hiểu sao sẽ có loại cảm giác trang trọng hơn.

Chẳng hạn như trách nhiệm, sứ mệnh, niềm tin hi vọng vào tương lai, những ý nghĩ khá là ngốc nghếch.

Làm bài được nửa chừng, Thành Việt đứng lên chuẩn bị đi rót cốc nước, lúc đi qua bàn không cẩn thận làm rơi một xấp tài liệu.

Thành Việt vội ngồi xuống gom lại, đem tất cả giấy tờ kẹp chỉnh tề vào bìa văn kiện màu xanh lam xong đặt lên bàn.

Cậu vừa định xoay người thì ba chữ ở mặt trên một góc giấy trắng của xấp văn kiện thu hút tầm mắt.

Đàm Mẫn Mẫn.

Tim Thành Việt nảy một cái, động tác trên tay hơi chần chừ mở tập văn kiện, rút tờ giấy kia ra.

Nội dung trên giấy là ghi chép quỹ tích hành động một ngày của Đàm Mẫn Mẫn.

Thành Việt nhíu mày, lấy toàn bộ giấy bên trong cặp văn kiện ra.

Ánh mắt cuối cùng dừng trên đơn thỏa thuận ly hôn có chữ ký của mẹ cậu.

Thành Việt nhìn chằm chặp đơn thỏa thuận ly hôn một hồi lâu, sau đó xem kỹ giấy tờ khác trong cặp văn kiện, cuối cùng xếp gọn vào chỗ cũ.

Sau đó nước cũng không uống, quay người ngồi xuống ghế, sắc mặt kém đi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Thành Việt không biết mình ngủ quên lúc nào, sau khi dậy mới phát hiện đã đến giờ tự học đêm, cậu vội nhét bài thi vào cặp, mang cặp lên ra khỏi nhà.

“Nghĩ gì thế? Sững ra cả buổi rồi.” Trần Tổng vỗ tay lên vai Thành Việt “À phải, ông biết Bạch Trinh à?”

“Hả?” Đầy đầu Thành Việt là đơn thỏa thuận ly hôn cứ thế bị Trần Tổng làm giật mình.

“Ông biết Bạch Trinh khối 12 không.” Trần Tổng nói “Lần trước anh ta tìm tôi hỏi số điện thoại với địa chỉ của ông, tôi chưa cho.”

“Ồ.” Thành Việt đáp một tiếng.

“Ông…” Trần Tổng sờ cằm nhìn Thành Việt một chốc “Có gì đó sai sai thì phải? Sao hôm nay trầm tính thế?”

“Vậy à?” Thành Việt kéo khóe môi cười cười.

“Ôi, đừng cười, nhìn giả thấy sợ luôn á.” Trần Tổng không chút nể nang “Ông gặp phải chuyện gì à? Bạch Trinh kia gây phiền phức cho ông sao? Anh ta rất ngang ngược trong trường chúng ta, nếu lỡ ông bị anh ta khi dễ, tuy không đánh thắng nhưng tôi có thể chịu đòn giúp ông.”

“Không đâu.” Thành Việt quả thực bội phục trí tưởng tượng của cậu ta.

“Vậy sao hai người quen nhau?” Trần Tổng hơi ngạc nhiên.

Thành Việt suy nghĩ một lúc “Lái moto?”

Trần Tổng nghe thế gật gù “Lái moto thì bình thường, chỗ chúng ta có cuộc đua xe nào mà thiếu nhóm Bạch Trinh chứ, ơ mà ông có đua xe moto á?”

Chưa đợi Thành Việt trả lời, Trần Tổng đã hưng phấn nói “Có thể cho tôi mượn lái không!”

“Trần Tổng!” cô Trần vừa vào phòng học liền thấy Trần Tổng cao mét tám kia đứng giữa phòng học “Em làm gì đấy! Rủ người ta đi vệ sinh cùng à! Cô đi cùng em được không?”

Trần Tổng cười khửa khửa hai tiếng, cong eo đi về chỗ ngồi.

“Cô nói vài câu rồi các em hẵng tan học.” Cô Trần vỗ vỗ bạn học ngồi bàn đầu “Cô muốn nhấn mạnh thêm lần nữa, lớp 12 sắp thi đại học rồi, chỉ còn cách mấy tuần nữa, các trò ấy thi xong sẽ đến lượt các em ngay lập tức tiến hành ôn thi, thế nhưng! Cho tới bây giờ lớp chúng ta có hiện tượng tồn tại học sinh học yếu ở một số môn, hoặc là có tình huống học lệch, thời gian thoáng cái sẽ qua rất nhanh! Lớp 12 cách các em chỉ là chuyện một cái chớp mắt, các em không được phép thả lỏng, phải cố gắng hơn nữa mới có thể đến đích!”

Cô Trần hắng giọng biểu dương “Các em nhìn bạn Thành Việt mà xem! Bài kiểm tra đầu tiên sau khi vào lớp chúng ta đều không đạt yêu cầu, đến bài thi tháng này bạn ấy đã qua được 5 môn! Tiếng Anh hơn 80 điểm! Đây chính là sự tiến bộ!”

Thành Việt không chịu nổi cô tuyên dương, cúi đầu thật thấp.

Cô Trần cổ vũ tinh thần mọi người một lúc, cố gắng tiếp thêm động lực cho họ xong mới cho cả lớp tan học.

Lúc ra đến cổng trường bên tai Thành Việt vẫn còn ong ong vang, bả vai trái bị người nào đó vỗ một phát, cậu nghĩ nghĩ rồi quay sang phải nhìn.

“Lại ngẩn người.” Bạch Trinh nhìn cậu cười “Sao có lúc trông em như bị bắt nạt thế nhỉ?”

“Anh học lớp 12 thật à?” Thành Việt nói “Sao rảnh rỗi quá vậy, ăn cơm chỉ ăn muối có phải không.”

“Uầy…” Bạch Trinh bất đắc dĩ, vừa muốn nói gì thì thấy một chiếc là cây rơi lên đỉnh đầu Thành Việt.

“Anh làm ảo thuật cho em xem này…” Bạch Trinh huơ huơ bàn tay trống trước chứng minh không có vật gì.

“Hở?” Thành Việt hơi hứng thú nhìn hắn.

“Nhìn cho kỹ.” Bạch Trinh nhanh chóng lắc tay, lấy đi chiếc lá trên đầu Thành Việt xuống, cười cười giơ ra trước mắt cậu “Tèn tén ten…”

Bên kia đường, hai người trong xe nhìn chằm chằm Thành Việt và Bạch Trinh.

Trầm mặc ngồi trên ghế lái là Kê Từ.

Vẻ mặt ngồi xem kịch vui trên ghế phụ là Đường Cảnh.

“Há, thằng bé kia tuyệt đối có ý gì đó.” Đường Cảnh cười hì hì.

Kê Từ nhìn nam sinh ngoài cửa sổ, ngoài mặt bình tĩnh nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Ôi ôi ôi!” Đường Cảnh kêu lên “Ông xem có phải Thành Việt vừa mới cười với cậu ta hay không kìa!”

Kê Từ lặng thinh.

Khi nam sinh kia nỗ lực khoác cánh tay lên bả vai Thành Việt, Kê Từ đẩy cửa xuống xe.

Đường Cảnh ngồi một bên liên tiếp úi chà, úi chà chà trong miệng, ngồi trên xe chuẩn bị hóng hớt.

Ngay khi Đường Cảnh còn đanh hóng kịch, Kê Từ đã cười cười đi qua hướng nam sinh kia, hai người thậm chí còn bắt tay nhau một cái.

Ù ôi. Còn khá đàng hoàng.

“Đạo mạo đơn giản chính là sói đói!” Đường Cảnh chép miệng liên hồi, tiếp đó bắt đầu vô ý thức nói lung tung “Sói này, là động vật có xương sống vừa là động vật có vú.”

Lúc Kê Từ ôm lấy Thành Việt đi về phía bên này, Đường Cảnh cường điệu híp mắt nhìn cậu trai bên kia đường không ngừng xoa bàn tay vì đau, trong miệng còn hít mấy hơi.

Sau đó lại nhìn Kê Từ quần áo chỉnh tề nhân mô cẩu dạng che chở Thành Việt băng qua đường, cuối cùng đưa ra kết luận “Sói là động vật ăn cmn thịt, bày đặt giả danh tri thức, trụ cột xã hội làm quái gì chứ!”

Tác giả:

Kê Từ: Grr…gru!

Bạch Trinh: Tay…phế…

3 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 48

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s