Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 47

Sau khi Thành Việt nói xong câu ấy, sự lúng túng trong bầu không khí chung quanh dường như ngưng tụ thành thực thể.

Kê Từ cau mày không lên tiếng, biểu cảm trên mặt không nhìn ra gì khác thường.

Ngược lại là Thành Việt tự mình lúng túng một đỗi, bị xúc cảm bắp thịt dưới tay hấp dẫn, đường nét cơ bắp cánh tay Kê Từ đẹp đẽ trôi chảy, đặc biệt là cánh tay để trần như vậy, từ xương quai xanh tới vai rồi một đường xuống dưới…

Âm thanh nuốt nước miếng trong cuống họng Thành Việt có thể nghe thấy rõ ràng mà chính cậu lại không nghe được, đầy đầu đều là cánh tay trần của Kê Từ.

Nhìn chằm chằm một lúc, trí não váng vất u mê của Thành Việt không khống chế được bàn tay mà chọc chọc lên cơ bụng của Kê Từ.

Wow…

Thành Việt còn đang kinh ngạc há miệng thì cả người đột ngột mất trọng lượng, tiếp đó mặt ngã úp lên ghế sa lông, cậu còn chưa phản ứng lại, hai cánh tay trái phải đã bị bẻ ngược ra sau.

“Chú…” Thành Việt định ngẩng đầu, bỗng âm thanh lanh lảnh của sắt va vào nhau vang lên bên tai, Thành Việt nhất thời không dám chuyển động, cậu cảm giác Kê Từ muốn lấy côn sắt đánh mình.

Trên cổ tay truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, Thành Việt cứng đờ người gian nan nghiêng đầu nhìn ra sau lưng mình.

Nhưng chỉ trong một giây đó, đầu cậu đã bị Kê Từ đè lại ghế sô pha.

“Nhóc ngốc không được động đậy.” Kê Từ nhíu mày nói xong cúi đầu nhìn khăn tắm của anh gồ lên, nhịn rồi nhịn, cuối cùng thấp giọng chửi thề, vung tay đét một cái lên mông Thành Việt, rồi quay người vào phòng mình.

Trên mông Thành Việt vừa bị Kê Từ đánh một cái thực ra hơi đau, nhưng Kê Từ không cho cử động, Thành Việt liền thành thật không dám động.

Tư thế mặt mũi áp lên ghế sô pha thế này khiến cậu hít thở hơi khó khăn, Thành Việt cố gắng nghiêng đầu, nhớ lại vừa nhác thấy còng tay màu bạc còng lên cổ tay mình, trong lòng bỗng hưng phấn.

Cảm giác hưng phấn này có thể là tới từ video lúc nãy, cũng có thể là đến từ cơ bụng của Kê Từ, càng có thể là từ cái mông vừa chịu một phát đánh kia.

Thành Việt mới vừa không dễ dàng di chuyển eo đã nghe thấy tiếng bước chân đi tới của Kê Từ, lập tức ngừng động tác không dám nhúc nhích.

Khi tiếng bước chân Kê Từ dừng bên cạnh cậu, cậu định ngẩng đầu lên thì đầu đã bị che kín.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi.” Kê Từ cầm khăn xoa xoa trên đầu Thành Việt “Tắm xong nhớ phải lau khô tóc.”

Thành Việt hắng giọng một cái, bất an giật giật cánh tay đằng sau “Đã làm rồi mà, không có nhỏ nước.”

“Biết chữ không?” Kê Từ nửa ôm người dậy đỡ lên ngồi trên ghế salon, tay lau tóc cậu xong giơ đến trước mặt Thành Việt “Có viết được chữ làm không?”

Đầu óc Thành Việt luôn  trăn trở cánh tay bị quặp ngược ra sau, vốn không nghe rõ Kê Từ hỏi gì, lỗ tai mơ hồ bắt được một từ “Làm? Làm ai?”

Kê Từ: “…”

Kê Từ nhíu mày, tay bóp trên gáy cậu “Từ sáng đến tối trong đầu nhóc đều nghĩ gì vậy?”

Thành Việt bị bóp gáy theo bản năng rụt cổ một cái “Tôi không có nghĩ gì hết…”

Kê Từ lười so đo với cậu, không nói gì chậm rãi lau tóc cho Thành Việt.

Trong phòng rất nhanh yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh ma sát của khăn mặt và tóc.

“Chú thích dạng gì thế.” Thành Việt đột nhiên hỏi.

Kê Từ ngẩn người, động tác trên tay khựng lại “Cái gì dạng…”

“Thì…” Thành Việt căng thẳng quá chừng, tay bẻ ngược sau lưng bắt đầu xoắn vào nhau “Thì là thích…dạng con trai gì…”

Lần này động tác trên tay Kê Từ dừng lại, trên mặt mang theo ý cười hiếm thấy, mà rất nhanh đã thu về.

“Chú nói đi chứ.” Thành Việt ngửa đầu nhìn anh.

Kê Từ bất đắc dĩ cọ cọ ngón tay lên gáy cậu “Tôi thích dạng chủ động làm xong bài tập hằng ngày.”

“Tôi nói thật mà…” Thành Việt thất vọng thở dài, cậu luôn cảm thấy Kê Từ xem cậu như con nít, điều này sẽ dẫn đến bật luận cậu nói ra cái gì Kê Từ đều sẽ cảm thấy cậu đang nói đùa.

Hơn nữa Kê Từ hình như không hiểu cậu có ý gì.

Kê Từ chau mày, tay nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên “Sao vẫn cứ ngu xuẩn đến thế nhỉ?”

“Chú mới ngu xuẩn.” Thành Việt không phục lầu bầu vài câu “Chú chỉ biết làm bài tập…”

 Kê Từ nghe thấy cậu còn có lý có cứ phản bác anh, híp mắt lại trực tiếp trở tay đè người lên bàn trà trước mặt.

Thành Việt lúc này nằm nhoài người trên khay trà, tay còn bị còng sau lưng, nửa người trên mất đi chống đỡ chỉ có thể quỳ xuống đất để giữ thăng bằng, cũng may là quỳ lên một tầng thảm lông cừu mềm mại êm ái.

Kê Từ nhìn đầu gối của Thành Việt, ném cái gối nhỏ xuống “Quỳ lên.”

“Tôi…” Thành Việt vừa định nói gì đó bị ánh mắt Kê Từ quét qua ngay lập tức im lìm, nghe lời tuân theo quỳ lên chiếc gối nhỏ mềm.

Kê Từ thấy điều chỉnh tư thế xong thẳng thắn dứt khoát phát một cái lên cái mông chổng cao của Thành Việt, một tiếng bộp vang lên giòn giã.

Âm thanh êm tai, cảm giác đàn hồi.

Kê Từ mặt không cảm xúc thầm đánh giá trong lòng.

Thành Việt còn chưa tìm được cân bằng trong tư thế quỳ thì bất thình lình bị đét mông.

Trên mông một mảnh nóng rát làm cho cậu không nhịn được thấy xót mũi, môi dẩu lên, viền mắt đỏ hồng.

“Đau không?” Kê Từ ngồi xổm xuống nhìn cậu.

Thành Việt oan ức gật gật đầu.

“Mới vừa bảo ai ngu xuẩn.” Kê Từ hỏi tiếp.

“Chú.” Thành Việt trả lời rõ ràng đến lạ, cậu cảm giác eo lưng mình đang ưỡn rất thẳng.

Có lẽ là vì cậu đang muốn Kê Từ đánh cậu thêm một cái…một cái…lại một cái…

Thành Việt bị ý nghĩ chợt lóe trong đầu mình dọa sợ.

Kê Từ híp mắt nghe cậu nói xong, tiếp tục đét thêm hai phát, lần này tuy bớt chút sức lực nhưng cũng gần mạnh như lần đầu tiên.

Bởi vì cảm giác quá tốt, sau khi phát xong Kê Từ còn lưu luyến nhéo lên đó một cái.

Thành Việt bị nhéo đến mềm eo, ngồi bệt ra đất, trong mắt tràn ngập hoang mang tột cùng và không biết làm sao.

Kê Từ cau mày đỡ người dậy “Làm sao vậy?”

Thành Việt càng nghĩ đến ý nghĩ khi nãy thì lòng càng hoảng loạn, mà trên mông vốn là thịt mềm, bị đánh mấy phát như thế đau không chịu được, nước trong mắt cứ như vậy rơi xuống.

Kê Từ thấy Thành Việt khóc, vội vã ôm cậu lên ghế salong “Làm sao vậy?”

Thành Việt xuyên qua màn nước trong mắt nhìn sắc mặt hơi lo lắng của Kê Từ, nghĩ mình khóc không phải vì đau, mà là do…

Thành Việt đỏ chót mặt mũi chôn đầu vào bên trong hõm vai Kê Từ, tận lực che giấu đi hưng phấn trên mặt mình.

“Đừng khóc.” Kê Từ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu “Không đánh nhóc nữa.”

Thành Việt cọ hết nước mắt nước mũi lên trên quần áo Kê Từ mới thay, sự kỳ lạ trên người lúc này mới bớt đi một chút.

Kê Từ nhìn Thành Việt vùi vào lòng mình vẫn luôn không nhúc nhích, nhịn không được thở dài, một tay ôm người trong ngực, tay kia hơi khó khăn với lấy chìa khóa đặt trên bàn trà.

Bây giờ anh đang ngồi trên ghế salong, nghiêng người đi lấy chìa khóa, dù trong lồng ngực có trọng lượng của một người khác cũng không thành vấn đề.

Đường nhiên Kê Từ không ngờ tới Thành Việt trong lồng ngực anh đột ngột đứng dậy.

Còn chưa biết Thành Việt đứng lên làm gì, cả người anh cũng té xuống vì mất thăng bằng, tay chống xuống còn đụng rơi khay trái cây trên bàn trà.

Thành Việt vừa đứng dậy đã thấy Kê Từ té xuống đất, nóng nảy vội vàng đi dìu anh, thân thể vừa nghiêng về phía trước chuẩn bị kéo tay Kê Từ.

Nhưng cậu quên mất hai tay mình vẫn đang bị còng, cũng không chú ý dưới chân có táo và chuối rơi lung tung trên sàn.

Ngay giây tiếp theo Thành Việt đạp phải một quả táo, cả người lập tức mất thăng bằng, mang theo vẻ mặt sợ hãi nhào xuống Kê Từ đã ngã dưới đất.

Thành Việt vừa úp sấp xuống, vừa nghĩ có khi nào Kê Từ sẽ ném cả người cậu qua một bên không, lại nghĩ thật là tiếc quả táo mình vừa giẫm lên quá…

Kê Từ nhìn Thành Việt đang mất đà ngã về phía anh, thực sự muốn mắng người rồi.

Bởi vì tốc độ nhào xuống của Thành Việt quá nhanh, Kê Từ chỉ kịp ôm lấy eo cậu, lại không ngăn kịp phần dưới có xu thế ngã sấp xuống của cậu.

Tuy vóc người Thành Việt cao, nhưng lại gầy, cho nên cứ thế nện xuống thì Kê Từ cũng không có cảm giác gì, anh cho rằng Thành Việt hẳn là cũng không va vào đâu.

Thế nhưng Thành Việt trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên, vốn là nước mắt ngừng rơi rồi nhưng lại cứ thế rơi từng giọt từng giọt lớn làm Kê Từ hoảng hốt rồi.

“Sao vậy? Đập trúng chỗ nào rồi?” Kê Từ đỡ cậu dậy.  

Thành Việt hoàn toàn không ngừng được nước mắt, lần này cậu vốn không muốn khóc, mà răng bị đập đau quá nên nước mắt sinh lý của cậu đều bị kích thích chảy ra.

“Răng…” Thành Việt liều mạng kiềm nén nước mắt, há miệng ra.

“Tôi xem một chút.” Kê Từ tới gần, lấy ngón tay sờ sờ, thấy không chảy máu mới trước tiên quay người lấy chìa khóa mở còng tay cho Thành Việt “Không sao hết, đừng khóc.”

“Ồ.” Thành Việt nghe anh nói không có gì thì ngậm miệng lại.

“Răng còn đau không?” Kê Từ mở còng tay đằng sau cho cậu, xoay người nắm cằm cậu, muốn nhìn lại răng cậu.

Thành Việt chống đầu lưỡi dưới răng cửa, phát hiện không chảy máu, chỉ là hơi đau thì an tâm hơn, tiếp đó khó giải thích được có chút tự hào hé miệng cho Kê Từ xem hàm răng của mình.

Còn đắc ý dùng hàm trên cắn xuống hàm dưới một cái, vài âm thanh giòn giã vang lên xong Thành Việt bị xót nên ngậm miệng lại ngay.

Kê Từ thấy vậy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chờ Thành Việt bớt đau rồi anh mới cẩn thận xem lại răng cậu, xác thực không sao mới đỡ cậu ngồi lên ghế salong.

Sau đó khom lưng nhặt tất cả hoa quả rơi tứ tung trên sàn lên, dọn dẹp sạch sẽ xong nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian không còn sớm, khom người cẩn thận che đi phần giữa chân mình, chậm rãi quay về phòng mình.

Sáng hôm sau, Thành Việt ngủ dậy còn hơi sợ hãi mà sờ sờ cái mông đau của mình, nhưng cùng lúc khiến cậu sợ hãi còn có phản ứng của thân thể, ví dụ như cảm giác hưng phấn khi bị khống chế.

Bởi vì Kê Từ ra ngoài chạy bộ, Thành Việt dò xét toàn bộ nhà một lượt, xác định trong nhà không có ai mới nghiêm túc ngồi lên sô pha dùng di động tìm một ít vấn đề khó mở miệng.

Tìm tòi một vòng xong, sắc mặt Thành Việt có gì đó không đúng, ánh mắt chậm rãi quét đến đồ điều khiển từ xa trên bàn trà.

Do dự mãi, Thành Việt cuối cùng không ngăn được nội tâm hiếu kỳ của mình, tay cầm  dụng cụ điều khiển từ xa tới, cắn răng dứt khoát tự đánh lên cánh tay mình một cái.

Au!

Đau!

Thành Việt bị điều khiển từ xa đánh đến ứa nước mắt, liền vội vã che cánh tay mình hít vài hơi.

Một hồi sau, Thành Việt mở to hai mắt nhìn chằm chằm quần mình một chút.

Không có…

Cậu vừa nhớ tới thứ mình vừa tìm được, cái gì mà đau đớn nảy sinh khoái cảm, thế nhưng ngay lúc này cậu không hề vui vẻ chút nào.

Thành Việt nghi hoặc chà xát cánh tay mình, rốt cuộc là mình có bệnh hay không đây.

Hay là chỉ đụng tới Kê Từ mới phát bệnh.

Tại sao vậy chứ?

Thành Việt cau mày suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nghĩ ra, lại đưa tay cầm điều khiển từ xa đánh lên mông mình một phát, nghĩ chắc có liên quan đến vị trí đánh.

“Nhóc làm gì thế?” ánh mắt Kê Từ bình tĩnh, không biết đã chạy bộ xong từ bao giờ đứng ở cửa nhìn cậu.

Thành Việt bị Kê Từ đột ngột hiện hình làm cho sợ hãi quá chừng, trợn mắt nói mò, vắt hết óc muốn cuộn lại tư thế đang úp sấp trên sa lon tự đánh mông của mình “Không làm gì hết…thì…cảm giác mình muốn ăn đòn…”

“Nhóc…” Kê Từ muốn nói lại thôi, anh biết được một số ham muốn của Thành Việt, cũng bằng lòng tôn trọng.

Nhưng bây giờ đây Kê Từ nhìn dáng vẻ kia của Thành Việt thì lâm vào trầm tư.

Tác giả:

Thành Việt: tôi thật sự không phải biến thái mà! QAQ

3 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 47

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s