Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm bậc nhất dải Ngân Hà

Chương 3: Young – Thanh âm của tuổi trẻ

{Young – Thanh âm tuổi trẻ} là chương trình tuyển chọn tài năng vừa ra mắt tháng 3 năm nay, hình thức khá giống với kiểu chương trình đã lưu hành 10 năm trước, nhưng chương trình nghệ thuật luôn không ngừng đổi mới, đã từng thịnh hành cũng có nguyên nhân của nó.

Tiết mục có điểm sáng là không hạn chế giới tính, ca sĩ cũng có thể dự thi, ca sĩ và thí sinh có thể cùng lên đài biểu diễn.

Từ 4 năm trước tổng cục nghệ thuật đã biểu dương loại chương trình này, năm nay đã có tầng tầng lớp chương trình nghệ thuật kết hợp với các ca sĩ chuyên nghiệp. Đồng thời với chế độ đào thải là chương trình so sánh âm nhạc cũ mới cũng có nhiều đột phá và đổi mới.

Vòng gửi xe đã kết thúc từ một tuần trước, cuối tuần này, cũng chính là ngày mai sẽ công bố danh sách vòng loại.

Nhận được tin nhắn của anh, Thi Tiểu Bang vui mừng khôn xiết, kết thúc công việc một ngày xong Thi Tiểu Bang liền gọi ngay cho Giang Vũ Điển.

“Cậu bỏ lỡ vòng gửi xe nhưng cũng không phải vấn đề to tát gì, đợi lát nữa tự quay cái clip hát rồi gửi cho tôi. Tôi đã chào hỏi với bên sản xuất, khoảng hai giờ cậu đi tham gia vòng loại, sẽ bật đèn xanh cho cậu. Thời gian không nhiều lắm, cậu tranh thủ luyện giọng đi, đừng để lúc đó người ta mắng cho thối mặt…”

“Ừm.” thái độ Giang Vũ Điển lạnh nhạt, Thi Tiểu Bang cũng không để ý, nói tiếp: “Khi nào cậu ra viện? Tôi bảo giáo viên thanh nhạc qua lên lớp cho cậu? Lúc thi đấu có thể đi đứng được chưa?”

Thời gian thi đấu rất gấp, Giang Vũ Điển liếc nhìn trình tự sắp xếp của cuộc thi, lúc đấu vòng loại anh chắc chắn chưa khỏe hẳn được, nhưng chống nạng lên đài hẳn là không có vấn đề gì…

Dặn dò xong, Thi Tiểu Bang chuyển đề tài: “Chuyện lúc trước cậu đừng để bụng nữa, một mình ra mắt công chúng so với cả nhóm thì sẽ có tài nguyên tốt hơn, cơ hội cũng nhiều hơn, hơn nữa cậu cũng rõ ràng vị trí của mình trong RS…”

Âm thanh gã đứt quãng, kèm theo tiếng hít khí, nghe như vừa gọi điện vừa hút thuốc lá.

Hầu kết Giang Vũ Điển cuộn một vòng, nhìn trái phải, tủ đầu giường chỉ có kẹo.

Kẹo cũng được, anh vươn tay lấy viên kẹo đầu giường qua lột vỏ, nhét vào miệng.

“Lời thật mất lòng, danh tiếng của cậu cũng xem như để họ lấy sạch, nếu cậu không rút lui, cậu cũng khó mà nổi tiếng được.” Giọng nói gã bao hàm ý tứ nhắc nhở “Giang Vũ Điển, cậu đừng gây chuyện thị phi, thi cho xong cuộc thi này, lúc đó nhất định có tiếng tăm, ra album rồi tham gia chương trình thực tế, hiện nay chương trình thực tế đang là xu hướng…”

Thi Tiểu Bang quy hoạch một tương lai tốt đẹp cho anh trong dăm ba câu nói, rồi dặn dò anh đến nơi đến chốn trong điện thoại, đừng nghĩ chuyện không đâu.  

Gã thấp giọng nói: “Xóa hết mọi chuyện đi, vị trí trong nhóm trước đây cũng xóa, sau này tôi sẽ cố hết sức tranh thủ tài nguyên cho cậu.”

Giang Vũ Điển hiểu rõ gã đang nói gì.

Anh bình tĩnh nhìn trần nhà phòng bệnh, đầu lưỡi đảo viên kẹo trong miệng, chậm rãi nhấm nháp vị ngọt.

Thi Tiểu Bang hơn ba mươi tuổi, kết hôn đã nhiều năm, dưới gối có một đứa con trai. Một lần ngẫu nhiên, nguyên chủ không cẩn thận bắt gặp Thi Tiểu Bang có mờ ám cùng một nữ nghệ sĩ dưới tay.

Anh nghiêng đầu nhìn cửa sổ, đôi mắt nửa khép, khuôn mặt lạnh lùng mà giọng điệu nhẹ tênh: “Tôi không có ý kiến gì, nghe anh sắp xếp. Nếu tôi có dị nghị, anh thuyết phục tôi, không phục được thì phải theo tôi. Tôi sẽ không vô cớ gây chuyện, dù sao mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây.”

So với Giang Vũ Điển sắc bén lúc trước, thậm chí có thể gọi là hung hăng mà bảo gã “cút”, hiện tại người trên điện đoại vẫn mạnh mẽ như trước nhưng ôn hòa nhã nhặn hơn nhiều, không thể nghi ngờ đã khiến cái nhọt trong lòng Thi Tiểu Bang yên ổn hơn “Có việc gì chúng ta cùng bàn bạc. Cậu chỉ cần nghe sắp đặt của tôi nắm bắt cơ hội, đừng làm bậy, thành thật, tôi tất nhiên có thể khiến cậu nổi tiếng.”

Thi Tiểu Bang cũng không phải là mạnh miệng, gã đã nâng đỡ được mấy người, trong số đó không ít lưu lượng đỉnh cấp của làng giải trí, chỉ có điều sau này đường ai nấy đi, bây giờ trên tay Thi Tiểu Bang có hai nhóm thần tượng, một nhóm nam một nhóm nữ, cùng một… một thằng nhóc đáng yêu màu da mật ong thoạt trông không làm nên trò trống gì.

Ngày 14 tháng 6, ‘Young – âm thanh tuổi trẻ’ đấu vòng loại ở Bắc Kinh, đúng hạn cử hành ở đài truyền hình.

Khi Giang Vũ Điển đến hậu đài là đang ngồi trên xe lăn, điều này khiến cho tất cả mọi người không nhịn được nhìn về phía anh, ánh mắt cùng sáng lên – có thể được Thi Tiểu Bang vừa ý, dù ngồi xe lăn nhưng trên người lại tồn tại vầng sáng soái ca không tầm thường.

Giang Vũ Điển ngồi trên xe lăn, quanh người anh lặng yên, phảng phất như không hợp với tiếng la lối ở hậu đài. Dù ăn mặc đơn giản thoạt nhìn lại khí thế hơn người, không thể khinh thường. Người khác không nhịn đước suy đoán trong lòng sức uy hiếp của anh đối với chính họ, đồng thời đánh giá xe lăn của anh, bàn luận xôn xao: “Ngồi xe lăn đến? Người tàn tật hay đánh bài thảm vậy…”

Giang Vũ Điển vốn không muốn ngồi xe lăn đi thi.

Anh muốn chống nạng, Thi Tiểu Bang lại nói: “Cậu chuẩn bị nhảy một chân lên đài cho khán giả toàn quốc xem à? Cậu có nghĩ lỡ như mình bị ngã thì phải làm sao không? Khóc à?”

Gã cũng biết tật xấu của Giang Vũ Điển, lỡ chạm nhẹ thôi là khóc, khiến người ta run sợ trong lòng. Vốn vẫn luôn hoài nghi, hai ngày trước Thi Tiểu Bang làm cho anh cái kiểm tra cảm giác đau, nhận được một báo cáo bản giá trị đau đớn cao đến thất thường.

Phải biết một nghệ sĩ luôn rơi nước mắt trên màn hình tivi là chuyện phá hủy cảm tình khán giả đến mức nào.

“Cậu lớn thế rồi mà không biết cảm giác đau của mình có vấn đề sao?” Thi Tiểu Bang kinh ngạc.

“Trước đây không biết, hiện tại biết rồi.”

Đầu óc Thi Tiểu Bang xoay một vòng, nếu vấn đề này không thay đổi được cũng không cách nào giấu đi, hiện tại đã có chứng nhận của bệnh viện, cũng không còn là vấn đề lớn lao gì – ngược lại là điểm manh*, lợi dụng thỏa đáng thì không cần che che giấu giấu nữa. Gã thoáng suy tư, trở lại đề tài vừa rồi: “Lúc đi thi cậu ngồi xe lăn đi, nhân viên công tác sẽ đẩy cậu lên sân khấu.”

“Không.” Giang Vũ Điển nhíu mày theo thói quen, cự tuyệt rất dứt khoát.

Anh đã từng ngồi xe lăn chín năm ròng, rất quen thuộc với thứ đó, quen thuộc đến mức có thể tự mình điều khiển như thường. Song, anh cũng vô cùng ghét xe lăn, thậm chí có một loại chán ghét lý tính.

Thi Tiểu Bang cũng rất ghét có ai nói ‘không’ với gã, gã xem như là người đại diện tương đối có tay chân và tài nguyên trong giới, trong lòng gã, nghệ sĩ nhất định phải nghe lời gã.

Thi Tiểu Bang cười lạnh, giọng điệu nghiêm khắc: “Đồng ý nói nghe theo sắp xếp của tôi đâu rồi? Chó ăn rồi sao?! Tôi cho cậu biết! Vòng giải trí không dễ dàng như vậy đâu! Nếu cậu không muốn lăn lộn thì mau cút cho tôi…”

Lời của gã còn chưa dứt, Giang Vũ Điển thuận tay kéo lấy cổ áo của người đại diện thấp bé qua, nâng cả người gã lên.

Bởi vì thương tích những ngày qua nên anh không làm gì, ngoài luyện giọng, tập thể dục nhẹ cũng chỉ có rèn luyện cánh tay, mỗi ngày đều nâng tạ tay 30kg tập luyện những hai tiếng đồng hồ, luyện ra cơ bắp, lực cánh tay cũng mạnh kinh người.

Anh híp mắt nhìn chằm chặp vào Thi Tiểu Bang, trong phút chốc mà khí thế khiếp người. Một giây trước Thi Tiểu Bang còn lớn tiếng với anh bây giờ bị Giang Vũ Điển nhấc lên, gã nín một hơi, mặt đỏ bừng, hai mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng không dám nói tiếp.

“Anh Tiểu Bang.” Giang Vũ Điển gọi tên dựa theo thói quen nguyên chủ, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm, giờ khắc này trong mắt Thi Tiểu Bang lại có vẻ kinh khiếp làm gã tê cả da đầu, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi.

Giang Vũ Điển quan sát gã, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi không thích người khác ra lệnh cho mình.”

Thi Tiểu Bang run lập cập, hoài nghi Giang Vũ Điển ngoại trừ cảm giác đau khác thường có phải còn có khuynh hướng bạo lực gì đó hay không.

Nếu không phải Giang Vũ Điển bắt gặp chuyện của gã và Cristina, còn lấy chuyện đó ra uy hiếp, gã đã sớm đá thằng nhãi này vào cục cảnh sát rồi!

“Cậu… cậu bỏ tay ra trước đã, ôi, tôi là vì tốt cho cậu thôi, vốn là chúng ta đã nói mà, cậu nghe tôi sắp xếp đúng không?” ngữ điệu Thi Tiểu Bang mềm mỏng “Cậu biết hay không, chân cậu bị thương không phải là thế yếu, ngược lại là ưu thế của cậu, cậu có thể có nhiều đề tài bàn luận hơn so với thí sinh khác, cậu phải lợi dụng nó mới được. Nghe tôi… nghe tôi một lần đi… được chứ?”

Từ giọng điệu ra lệnh vừa rồi, đã thành dễ thương lượng.

Giang Vũ Điển chăm chú nhìn gã một lúc, buông tay ra, xé khăn giấy vừa lau tay vừa thong thả nói: “Tính tình tôi không tốt, anh bỏ qua nhé.”

Giọng điệu của anh bây giờ không hề nhìn ra chút dáng dấp hung hãn muốn ăn thịt người như vừa rồi, thậm chí khóe môi còn có nét cười nhẹ.

Thực ra tính tình hiện tại của anh đã tiến bộ nhiều hơn so với trước kia, mà đều phải quy công cho thân thể này. Bởi vì nguyên chủ là người hèn yếu, không dám tranh luận cùng ai, bản tính này cũng ảnh hưởng đến Giang Vũ Điển ở mức độ nào đó, khiến anh không còn nóng nảy như xưa.

Còn Thi Tiểu Bang thì cho rằng trong anh có một ác quỷ, hơn nữa còn là ác quỷ giây trước vừa cười với mi, giây sau liền nhe nanh.

Gã đành kiên trì bảo: “Được được, bỏ qua… tâm trạng không tốt thôi mà, tôi hiểu, cũng khó tránh, hơn nữa cậu còn bị thương, tôi hiểu được…”

Thi Tiểu Bang lăn lộn trong ngành mười mấy năm, là người đại diện rất có tư lịch.

Đối với vòng giải trí, Giang Vũ Điển hoàn toàn xa lạ – ngay cả phim điện ảnh cũng không xem, lần giao thiệp duy nhất với vòng giải trí là khi có vị đạo diễn Hollywood lấy được phương thức liên hệ của anh, điện thoại hỏi anh mấy lần, nói: “Ngài Giang, tôi vô cùng hứng thú với trải nghiệm của ngài, muốn làm một bộ phim dựa theo hình mẫu của ngài.”

Anh lặng thinh không đề cập đến quá khứ của mình, thái độ kiên quyết cự tuyệt người nọ nhiều lần. Cũng do vậy mà ấn tượng của Giang Vũ Điển về giới giải trí đều gói gọn lại trên người vị đạo diễn cố chấp ấy. Đối với chuyện mình không biết, anh tự nói với mình, trừ chuyên tâm học tập thì những lúc khác đều tiếp nhận lời nói của Thi Tiểu Bang.

Hai người ràng buộc bởi quan hệ lợi ích, cho nên lời Thi Tiểu Bang là có đạo lý.

Vì vậy Giang Vũ Điển thỏa hiệp, ngồi xe lăn đi thi. Anh vẫn chưa có trợ lý, Thi Tiểu Bang sắp xếp một nhân viên thời vụ đến đài truyền hình cùng anh.

Buổi chiều, nhóm thí sinh diễn tập đơn giản một lần, buổi tối trực tiếp chia nhóm lên sân khấu.

Giang Vũ Điển chỉ hát một bài đã thăng đến vị trí thứ bốn mươi của cuộc thi.

Phẩm chất nguyên chủ không kém, giọng nói tuy không có gì đặc sắc nhưng cũng dễ nghe, Giang Vũ Điển thông minh hơn so với nguyên chủ, một chút đã thông hiểu, học qua mấy tiết thanh nhạc, tự luyện tập thêm đã có thể đến tham gia thi tài.

Cùng thi với anh có nghiệp dư, có ca sĩ chuyên nghiệp, còn có học sinh của học viên thanh nhạc.

Giang Vũ Điển cố gắng phát huy các ưu điểm, chọn bài hát cũng là bài mà giáo viên thanh nhạc căn cứ vào ưu thế của anh mà chọn. Biểu hiện tuy không thể nói đặc biệt xuất chúng, một tiếng cất lên làm kinh ngạc bao người, nhưng cũng không đến nỗi thử thách kỹ năng diễn xuất của ban giám khảo, khiến họ phải nói dối bất chấp lương tâm.

Có vị giám khảo hỏi anh vì sao ngồi xe lăn, Giang Vũ Điển cầm micro trả lời: “Có sự cố ngoài ý muốn, tháng sau là có thể đứng dậy đi được.”

Ban giám khảo đều khích lệ anh.

Cuộc thi tài như thế này thực ra ban giám khảo đều có kịch bản, tổ tiết mục đang khống chế hướng đi của đề tài, thí sinh nào có tiềm năng, thí sinh nào không có, tổ tiết mục muốn nâng đỡ ai, gần như có thể nhìn ra từ vòng loại.

Nhưng đến hậu đài thì có rất nhiều lời khó nghe, tới từ những thí sinh phân cùng nhóm với anh, hoặc là đang ngồi dùng bữa hoặc là thí sinh đã bị loại: “Cậu ta hát như vậy cũng được vào vòng trong? Đùa sao… Chắc là thương hại rồi… cuộc thi này chẳng thú vị gì sất…”

“Tôi nhìn thấy thầy Hứa lúc thấy cậu ta lên sân thì hai mắt sáng rực, lớn lên đẹp trai mà… cũng hết cách rồi.”

Thầy Hứa là người trứ danh trong giới âm nhạc, cũng là một vị giám khảo trên sân khấu hôm nay.

Vốn là mấy người này đang nói lời gièm pha, vừa thấy Giang Vũ Điển tới cùng camera theo sau, liền ngậm miệng không nói nữa. Cuộc thi vừa bắt đầu, tình hình quyết liệt, nói xấu thí sinh khác là chuyện hủy hoại duyên cơ với khán giả.

Tuy chỉ là vòng loại khu vực nhưng độ quan tâm không hề thấp, cũng như Thi Tiểu Bang đã nói, xe lăn không những không phải nhược điểm của Giang Vũ Điển, ngược lại là ưu điểm của anh.

Hơn bốn mươi thí sinh lọt vào vòng trong, hai ngày sau sẽ là cuộc thi bán kết còn lại mười lăm thí sinh, toàn bộ thời gian thể lệ thi đều sắp xếp vô cùng chặt chẽ. Vòng chung kết sẽ loại đi mười, tiến vào năm người.

Năm thí sinh của mỗi khu vực sẽ tiến vào vòng loại toàn quốc.

Trước cuộc thi, Thi Tiểu Bang luôn tranh thủ đến bệnh viện tìm Giang Vũ Điển, anh đối diện gương luyện cổ họng, luyện thần thái.

Trải qua nhiều ngày thích ứng như vậy, anh đã khá quen thuộc với tướng mạo hiện tại của mình, không giống lúc ban đầu nhìn thấy một người xa lạ trong gương, luôn có loại cảm giác kỳ dị không thoải mái, rất muốn đập vỡ gương.

“Thể lệ thi lần này cậu biết rõ rồi chứ?”

Giang Vũ Điển nhìn mình trong gương, xoay người: “Biết rồi.”

“Để tôi nhắc lại lần nữa, cậu và Quan Duy, còn có Tống Minh Húc cùng một nhóm, hai người họ dù sao cũng tương đối kém, chất giọng gần giống cậu thế nhưng ngoại hình không bằng, khán giả rất dễ nghiêng về cậu… đây là bài đặc biệt chọn cho cậu, cũng bởi cậu khá giỏi tiếng Anh mà, thầy Trương nói với tôi cậu phát âm vô cùng hay.”

 Thầy Trương là giáo viên thanh nhạc của Giang Vũ Điển.

Thi Tiểu Bang khẽ mỉm cười, vẫn tính là có ưu điểm mà, trong giới có rất nhiều minh tinh tiếng Anh chẳng ra làm sao, nhất là phát âm, vô cùng tệ.

Khi gã đang nói thì Giang Vũ Điển chống nạng đi đến lan can cạnh cửa sổ.

Tốc độ bước đi của anh nhanh hơn không ít so với trước, bên cửa sổ có hai thanh lan can, bệnh nhân vịn vào đó đi lại có thể trợ giúp việc hồi phục. Hằng ngày Giang Vũ Điển vịn lan can đi rất lâu, nhưng thường thường dẫn đến đau mỏi, anh không sợ đau, trong lòng không có cảm giác gì, thế nhưng phản ứng sinh lý lại rất lớn.

Từ sau khi biết được tật này, anh vô cùng khắc chế mình, làm gì cũng cẩn thận vô cùng.

Anh không thích khóc, càng không mong muốn mình lộ ra một mặt như vậy với người khác.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dìu nhẹ xuyên qua mành chớp cửa sổ, Giang Vũ Điển vịn cái lan can này, hết sức tập trung mang trên người cảm giác ‘tập tễnh bước đi’ của thanh niên, trên người còn dát thêm tầng sáng điềm tĩnh. Khuôn mặt anh rất đẹp, có thể gọi là mi mục như họa, mặt mũi tinh xảo vô cùng, dường như chỉ có thể nhìn thấy sự tốt đẹp trên người anh, không có sự hung hiểm.

Nhưng Thi Tiểu Bang biết chỉ là Giang Vũ Điển thoạt nhìn thì tốt đẹp đấy. Cơ mà cũng không sao, giới giải trí là chốn danh lợi, chỉ cần bạn biết diễn để lừa gạt khán giả, chẳng ai đi quan tâm bên trong bạn thế nào.

Gã nhìn Giang Vũ Điển từ từ luyện tập, tiếp tục nói: “Ba người các cậu cùng lên sân khấu, ở trong một gian phòng nhỏ được dựng lên, hát một bài dưới trạng thái không nhìn thấy nhau, ban giám khảo sẽ loại bỏ đèn của một cánh cửa trong vòng một phút đầu của bài hát, trong mười giây tiếp theo sẽ loại tiếp chiếc đèn thứ hai, thí sinh bị tắt đèn sẽ bị loại mà không được báo trước.”

“Nếu bị loại các cậu sẽ nghe thấy tiếng chuông, rồi nhìn thấy phản ứng của khán giả, nhưng trong lúc chờ đợi sẽ tạo thành áp lực lớn, rất thử thách tố chất tâm lý.”

Thi Tiểu Bang biết anh là người mới, cho nên phí rất nhiều nước bọt để nói cho anh hiểu: “Cậu biết mình không bị loại nhưng không được thể hiện điều đó, cậu phải diễn, diễn cái cảm xúc căng thẳng, khán giả rất thích xem bầu không khí như vậy.”

Gã uống hớp nước rồi tiếp tục: “Nếu tiến vào vòng chung kết toàn quốc cũng là kiểu thi như thế này.”

“Cậu hiểu cả rồi chứ?”

Giang Vũ Điển gật đầu một cái, hỏi: “Có thuốc lá không?”

Anh biết Thi Tiểu Bang phụ trách mình là vì trên tay anh có điểm yếu của gã. Hai người trông thì tin tưởng nhau, nhưng loại tín nhiệm này lại xây dựng trên nền tảng không tín nhiệm, vô cùng dễ sụp đổ.

Thi Tiểu Bang có chút bất ngờ: “Cậu hút thuốc à? Tôi nhớ trước đây cậu bảo không hút thuốc.”

Giang Vũ Điển nở nụ cười: “Lừa anh đấy.” Anh vươn tay “Thuốc?”

Thi Tiểu Bang nhìn anh cười, phát hiện nụ cười này khác trước đây, nếu khi trước là ngại ngùng thì giờ lại khiến người ta nghĩ đến hai chữ ‘gợi cảm’, có loại cảm giác bị hormone phả vào mặt.

Gã ho khan một cái, chậm rãi lấy hộp thuốc lá ra, đưa một điếu cho Giang Vũ Điển.

Giang Vũ Điển tiếp tục đưa tay qua: “Diêm?”

“Chỉ có bật lửa.” Thi Tiểu Bang bất mãn “Chân cậu giờ vẫn chưa khỏe, hẳn là không nên hút thuốc, chú ý một chút.”

Giang Vũ Điển bình tĩnh không lung lay ừm một tiếng, châm thuốc, ngón tay thon dài kẹp điếu ngậm lên môi hút một hơi, chậm rãi nhả khói ra, chậm rãi vịn lan can tiếp tục tập luyện.

Đối với cuộc thi này anh không hề lo lắng gì, chỉ cần phát huy bình thường, trường quay không có gì sai sót sẽ không có vấn đề gì.

Quay hình vừa kết thúc, Thi Tiểu Bang đến đài truyền hình đón người.

Gã không thường đi đón người vì còn có nhiều việc khác, nghệ sĩ quan trọng khác, hơn nữa RedSun gần đây là một nhóm nhạc đang hot, Thi Tiểu Bang căn bản không đào ra thời gian, nên có chuyện gì quan trọng cũng đều gọi điện thoại.

Lần này thì khác, gã không chỉ đích thân đến mà còn nhắn tin báo trước cho Giang Vũ Điển: “Ghi hình xong đừng thay đồ, chỉnh trang lại một chút, tôi đưa cậu đến một nơi.”

* Điểm manh: đặc điểm hoặc cử chỉ nào đó làm người khác cảm thấy đáng yêu.

One thought on “Chàng Mít Quốc Dân chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s