Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm Nhất Dải Ngân Hà

Chương 2: Cảm giác đau khác thường

Khi mở mắt, Giang Vũ Điển đã phát hiện cảm giác đau của cơ thể này không được bình thường.

Bởi vì giới hạn giá trị đau đớn của anh khác với người thường, anh có thể cảm nhận nỗi đau gấp mấy lần người khác cũng là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng trong nhận thức của nguyên chủ, chính cậu ta không có bệnh, vì cậu ta không biết trình độ nhẫn nhịn đối với đau đớn của người khác, cũng không biết việc mình sợ đau thật ra là rất khác thường, đồng thời cũng chưa từng đi bệnh viện làm bất kỳ kiểm tra nào.

Mà sự khác biệt này, rơi vào người Giang Vũ Điển vừa sống lại, là quá rõ ràng – chỉ là tĩnh điện do ma sát với vải vóc sinh ra cũng đủ để làm anh tim đập nhanh cả người run lên, anh sẽ không đần độn mà cho rằng điều này là bình thường.

Một hồi lâu sau, cảm giác đau đớn dần biến mất, thần sắc Giang Vũ Điển khôi phục bình thường. Ánh mắt anh sáng tỏ, trừ mồ hôi trên mặt ra, thoạt nhìn cứ như người vừa rồi không phải mình.

Y tá công việc bận rộn, cô đặt kẹo lên đầu giường rồi đi.

Giang Vũ Điển liếc nhìn viên kẹo kia, không động tới, mà là duỗi dài cánh tay lấy điện thoại di động qua, mở máy lên.

Điện thoại di động hiện tại không khác biệt lắm so với 5 năm trước, chỉ có điều màn hình ngày càng lớn, khung ngày càng mỏng.

Chừng mấy ngày không khởi động điện thoại di động, bên trong cũng chỉ có vài tin nhắn rác, cùng một vài tin tức lung ta lung tung.

Nguyên chủ không có nhiều bạn, bởi liên quan đến tính cách nên quan hệ với người khác đơn giản, gia đình cũng không có gì phức tạp. Trong công ty mô giới, mọi người đều cạnh tranh với nhau, rất khó có được bạn bè chân thật. Trong tin nhắn có rất ít tin an ủi, Giang Vũ Điển mở ghi chép trò chuyện lên, dựa theo thói quen nguyên chủ gửi tin nhắn âm thanh trả lời bạn bè của cậu ta.

Đủ loại tin tức hiện lên, anh quét xuống, trừ công việc, trường học, còn có tập thể diễn viên quần chúng ở trường quay Hoành Điếm, quần chúng diễn quần chúng, chân chạy vặt làm quần chúng, tiền lì xì diễn viên quần chúng, những thứ linh ta linh tinh như thế.

Xóa những tin vô dụng đi, làm sạch trang chủ, có một tin nhắn đột ngột hiện lên.

Nhấn vào, Giang Vũ Điển nhìn thấy liên tiếp: “Bùi Tư Mạc” đã thu hồi một tin nhắn, “Bùi Tư Mạc” đã thu hồi một tin nhắn…

Có khoảng mười cái.

Không biết gã nhắn gì, nhiều tin như vậy, chỉ sợ là gửi xong hối hận nên lập tức thu hồi.

Vị “Bùi Tư Mạc” này, chính là thành viên cùng nhóm thần tượng huấn luyện mấy tháng với Giang Vũ Điển trước kia, thành viên thứ nhất của “RedSun”, cũng là kẻ cầm đầu khiến cậu ta té xuống từ lầu hai.

Trong nhóm có tổng cộng năm thành viên, hai người ở một phòng, ở cùng phòng Giang Vũ Điển chính là Bùi Tư Mạc.

Lúc đó Thi Tiểu Bang bảo Giang Vũ Điển về xem [thế giới động vật] , cậu ta nghe lời về tìm tài liệu, lúc nghỉ ngơi ở trong phòng xem, vừa xem vừa học, quỳ bò trên giường múa vuốt kêu lên ngao ngao, học theo ngô không ra ngô khoai không ra khoai.

Có lẽ bạn cùng phòng Giang Vũ Điển không cho là cậu ta đang học.

Gã cho rằng Giang Vũ Điển đang quyến rũ gã.

Bùi Tư Mạc và Giang Vũ Điển khác nhau, Giang Vũ Điển tiến vào vòng giải trí vì muốn nổi tiếng, Bùi Tư Mạc đơn giản chỉ vì chơi đùa. Gã là phú nhị đại hàng thật giá thật, trong nhóm đều biết gã là người có bối cảnh, là hàng không binh. Hiểu lầm bạn cùng phòng như vậy, Bùi Tư Mạc không những không thấy buồn nôn ngược lại thấy rất hưng phấn.

Gã trước giờ nam nữ đều không kiêng.

Tắt màn hình di động, Giang Vũ Điển không khỏi nắm tay do nhiệt độ phỏng tay trên di động, trong đầu không khỏi nghĩ đến Hạ Đình Chính.

Sau khi hai chân bị người ta phế, anh liền đến San Francisco ẩn cư. Anh đi đứng bất tiện, lại sống một mình, thường thường nổi nóng với căn nhà không một bóng người. Sau đó ‘con nuôi’ Hạ Đình Chính của anh trốn nhà đi, một mình đến Mỹ, xin Giang Vũ thu nhận hắn.

Quan hệ cha con nuôi này là hữu danh vô thực, hai người đều chưa từng thừa nhận, Hạ Đình Chính cũng chưa bao giờ gọi anh là cha nuôi.

Huống chi Giang Vũ chỉ lớn hơn Hạ Đình Chính tám tuổi.

Năm xưa Giang Vũ cứu ba Hạ Đình Chính – Hạ Hoa Cường một mạng, trùng hợp ngày đó vợ ông ta sinh con, sinh một bé gái, Hạ Hoa Cường còn phát hiện Giang Vũ hóa ra là con của người quen cũ, xem Giang Vũ như quý nhân của con gái, để con trai con gái nhận anh làm cha nuôi.

Hai người là bạn vong niên.

Khi đó Giang Vũ 24 tuổi, mà con trai Hạ Hoa Cường – Hạ Đình Chính mới có 16.

Hạ Đình Chính đương nhiên không chịu gọi một người đàn ông còn trẻ tuổi, hào hoa phong nhã anh tuấn là cha nuôi.

Hắn không chịu gọi, Hạ Hoa Cường liền nói với con trai: “Ngài Giang tốt nghiệp học viện thương mại Berkeley Haas, con phải học hỏi ngài ấy nhiều vào.”

Quãng thời gian đó Giang Vũ ở nhà họ Hạ, cái thằng nhóc mười mấy tuổi vắt mũi chưa sạch kia suốt ngày quấn chân anh, tuy Hạ Đình Chính không gọi anh là cha nuôi, nhưng hắn rất bám Giang Vũ, cả ngày ôm sách vở theo hỏi anh.

Vì ở cùng anh một quãng thời gian, có chút vấn đề Hạ Đình Chính rõ ràng đã hiểu cả nhưng vẫn giả vờ không hiểu, quay ra hỏi anh mãi.

Dưới loại hình thức dạy học này, quan hệ hai người rất nhanh hòa hợp. Giang Vũ đối với hắn có thái độ ôn hòa, nghiễm nhiên là dáng vẻ người lớn trong nhà.

Kết quả sau đó thân phận của anh lộ ra ánh sáng, nguyên nhân anh tận lực tiếp cận cũng bị vạch trần. Hạ Hoa Cường thất vọng và tức giận chỉ vào anh mắng, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Đây là lần cuối tôi giúp chú, sau này đừng quay lại đây nữa!”

Dưới sự trợ giúp của Hạ Hoa Cường, anh dùng hai chân bị phế đánh đổi, tránh thoát đầm lầy, cũng một mình chuyển tới San Francisco. Dù thế nào anh cũng không ngờ, chẳng bao lâu sau đó Hạ Đình Chính bỏ nhà đi, hơn nữa còn ở lại chỗ anh không rời, ở một mạch tám năm.

Giang Vũ căn bản đuổi không được hắn, một mình anh sinh hoạt khó khăn, Hạ Đình Chính lại chăm sóc cuộc sống thường ngày của anh như chuyện đương nhiên, còn nuôi thêm một con chó lông vàng.

Hạ Đình Chính sáng sớm đẩy anh ra ngoài tản bộ, buổi tối cùng anh dắt chó đi dạo, giúp anh nấu cơm giặt đồ, ôm anh lên xe, dẫn anh đi hóng gió, hít thở không khí mới mẻ. Sau khi về nhà, Hạ Đình Chính còn có thể tỉ mỉ ngồi trên giường giúp anh xoa bóp chân. Bởi vì chân được xoa bóp mỗi ngày, dù mất đi cảm giác nhưng đôi chân anh thoạt nhìn vẫn cứ duy trì sức sống, trơn bóng như một khối mỡ đông.

Mỗi khi Giang Vũ bảo hắn về nhà, Hạ Đình Chính nửa thật nửa giả cười nói “Không đi, sống ở San Francisco thoải mái, tôi không về đâu.”

Hắn lặng thinh, không nói là vì Giang Vũ nên mới không muốn về, hơn nữa vì ngụy tạo mình lưu luyến sắc đẹp nơi đó, luôn đi ra ngoài lắc lư đến tối muộn mới về, trên người nồng nặc mùi nước hoa.

Điều này làm anh bỏ đi sự hoài nghi kia.

Người nhà anh đều đã qua đời khi anh còn bé, mà người từng có tình nghĩa anh em với anh, khi đó tất cũng cả đều không còn trên đời.

Chỉ còn một mình anh.

Anh là người rất tiếc mạng, từ lâu đã thề rằng dù phải sống như một con chó, cũng phải sống sót. Kết quả sau khi dùng hai chân phế bỏ đánh đổi, anh mới nhận ra, kỳ thực sống sót… còn không bằng sạch sẽ mà chết đi.

Lúc này, màn hình di động đột nhiên sáng lên, là một tin nhắn ngắn.

Giang Vũ Điển lấy lại tinh thần.

Ngân hàng gửi tin nhắn, nói tài khoản thẻ không đủ để trả cước phí nhận thông báo tháng sau – nói cách khác, tấm thẻ này hiện nay ngay cả vài đồng tiền phí phục vụ cũng không trả nổi!

Dựa vào ký ức, Giang Vũ Điển biết điều kiện kinh tế hiện tại của mình không mấy khả quan, ngay cả tiền thuốc thang cũng là công ty ứng, sau này đều sẽ khấu trừ vào phần tiền anh kiếm được trong tương lai.

Ngày tháng khốn cùng hơn khó khăn hơn anh đều đã trải qua, cho nên những điều này đối với anh căn bản không thành vấn đề.

Về phần vòng giải trí… ngón tay Giang Vũ Điển nhẹ nhàng gõ theo nhịp, anh không biết rõ về cái vòng này, nhưng hợp đồng của anh và công ty còn có hơn bốn năm nữa. Trong hợp đồng có một điều khoản, anh làm việc gì, nhận việc gì, toàn bộ phải nghe theo người của công ty sắp xếp. Anh cũng không phải là người biết phục tùng sắp đặt của người khác, nhưng phí vi phạm hợp đồng thì… bây giờ anh không chịu trách nhiệm nổi.

 Đương nhiên, kiếm tiền là một chuyện rất dễ dàng, chỉ có điều nguyên chủ không có khoản tiết kiệm, nếu không có vốn thì chuyện có dễ dàng hơn nữa cũng trở nên khó khăn.

Sống lại một lần, anh không muốn đi lên con đường phi pháp.

Khi Giang Vũ Điển đang suy tư, điện thoại di động bỗng rung lên, trên màn hình hiện ra một tin nhắn âm thanh, anh nhấn vào, là Bùi Tư Mạc.

“Này, Thi Tiểu Bang bảo cậu tham gia chương trình thi tài kia cậu nên ngoan ngoãn làm theo đi, chương trình sản xuất kia là số một số hai trong giới, trên tivi đều quảng cáo nó cả ngày, nếu từ chối thì cậu chính là thằng ngu… à phải, nếu cậu thiếu tiền, tôi có thể…”

Nghe xong tin nhắn, ngay sau đó Giang Vũ Điển liền nhận được tin nhắn chuyển khoản – 20 ngàn tệ.

Điện thoại rung lên lần nữa, lại là một tin nhắn âm thanh, giọng điệu Bùi Tư Mạc hung dữ: “Đền tiền thuốc cho cậu, cầm mua đồ bổ đi.”

Một vẻ nếu cậu không nhận chính là xem thường đại thiếu gia đây.

Sau khi Giang Vũ Điển bị té, mấy người trong nhóm có phản ứng khác nhau, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người khoanh tay xem kịch vui, có người lo chuyện này sẽ làm lỡ bọn họ ra mắt. Nhưng Bùi Tư Mạc là hối hận. Ngoại trừ hối hận, phản ứng đầu tiên của gã chính là, chắc thằng nhóc này đau lắm.

Giang Vũ Điển vô cùng thiếu tiền, Bùi Tư Mạc cũng biết điều này, hai người xảy ra mâu thuẫn vì một buổi tối nọ, Bùi Tư Mạc ma xui quỷ khiến nhìn chằm chằm mông Giang Vũ Điển rồi nói: “Mông cậu lớn như vậy, bị đàn ông chịch chưa?”

Nguyên chủ vẻ mặt kinh ngạc hoang mang, Bùi Tư Mạc lười biếng nằm trên giường, nói tiếp: “Cậu thiếu tiền lắm nhỉ? Qua đây cho tôi chịch một lần, muốn nhiều ít? 10 ngàn có đủ không?”

Bùi Tư Mạc thấy cậu không nói lời nào, đôi mắt liếc qua: “Chê ít hả?”

Nguyên chủ tiếp tục giữ im lặng.

“Cậu ra ngoài bò lên giường nhà sản xuất nhà đầu tư còn không bằng bò lên giường tôi.” Bùi Tư Mạc lại nói.

Cậu ta bị người sỉ nhục như vậy, là đàn ông bình thường đều vung nắm đấm rồi phải không? Có lẽ tính cách nguyên chủ lại cố tình là mềm yếu vô dụng, còn có chút u uất lập dị, chỉ có thể đỏ mắt nói buồn nôn, còn nói mình muốn rút khỏi nhóm.

Bùi Tư Mạc nghĩ cậu giả vờ: “Thôi đi, một mình cậu? Còn rút lui?”

Nguyên chủ quả thực không thể rút khỏi nhóm, cậu ta một lòng muốn ra mắt công chúng, muốn nổi tiếng… vì vậy nên nhẫn nhịn. Cậu ta muốn đổi phòng, nhưng không nói rõ lý do với Thi Tiểu Bang, nếu cậu ta nói là Bùi Tư Mạc quấy rối tình dục, Thi Tiểu Bang phỏng chừng không phân đúng sai ngay lập tức đuổi cậu khỏi nhóm – dù sao Bùi Tư Mạc cũng là người có ô dù.

Không ai tình nguyện đổi phòng với cậu ta, mâu thuẫn hai người ngày càng tăng cao. Vài ngày trước, mọi người trong nhóm đều có mặt, có người nói tiếng động phòng Giang Vũ Điển lớn quá, ảnh hưởng đến nghỉ ngơi. Lúc này không biết là vô tình hay cố ý, đội trưởng Trần Tụng đột nhiên nói câu: “Tôi nhiều khi nghe thấy phòng các cậu có tiếng gì như đánh nhau, các cậu đánh nhau thật hay làm tình vậy?”

Cậu ta kỳ quái liến nhìn Bùi Tư Mạc: “Cậu cẩn thận một chút, lỡ như cậu ta có HIV thì sao.”

Chuyện này nghe như giễu cợt, khiến nguyên chủ triệt để không thể nhịn được nữa. Cậu ta nổi nóng, nhảy tới bóp cổ Trần Tụng, Trần Tụng phản kháng mắng to: “Con mẹ mày, mày bệnh à!” Các thành viên khác can ngăn, trong lúc xô xát, Giang Vũ Điển trượt chân té từ lầu hai xuống.

Trần Tụng phủi phủi tay, cười lạnh: “Được rồi, cuối cùng cũng thanh tĩnh, ai gọi 120 đi?”

“Con mẹ mày!” Bùi Tư Mạc đấm một cú lên mặt gã.

Thi Tiểu Bang nhiều việc, chuyện xảy ra xong xuôi mới biết, hóa ra mâu thuẫn giữa năm người đã trở nên gay gắt như vậy rồi!

Cách xử lý tốt nhất vì lợi ích chung là, nhân lúc này đá nguồn gốc mâu thuẫn Giang Vũ Điển ra ngoài. Nếu không sau này mọi người cùng ra mắt công chúng lại xảy ra cãi cọ, lúc đó thật quá khó coi.

Còn Giang Vũ Điển trong nhóm là một tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù cho bỏ đi cũng không gây ảnh hưởng lớn gì.

Sau khi nguyên chủ làm phẫu thuật tỉnh lại, đối mặt chính là tổ hợp thần tượng bốn chàng trai “RedSun” đột nhiên xuất hiện. Dù cho lướt weibo, cậu ta cũng nhìn thấy những bình luận trào phúng náo nhiệt: “Sao tất cả đều là nhộm tóc như bà nội vậy [mặt cún], thực sự không thưởng thức nổi mà, còn cái tên này ‘tà dương đỏ’ sao? [cười khóc] haha, thật là quê chết mất.” Hơn nữa dưới bình luận này còn có hơn trăm ngàn lượt thích, Giang Vũ Điển nhìn thấy vẫn không tài nào vui nổi.

Cũng có người đoán mấy anh chàng tà dương đỏ này sẽ không nổi quá một tháng.

Mà bất kể thế nào, giá trị nhan sắc tất cả đều khá cao, bốn anh chàng đẹp trai phong cách khác nhau đứng chung chỗ, vẫn là vui tai vui mắt. Thêm vào công ty mua thủy quân, hàng loạt câu từ khen ngợi, một số người mù quáng cùng người qua đường cũng sinh hảo cảm với nhóm người mới này.

Giang Vũ Điển nằm trên giường bệnh, lướt weibo một lúc, rồi thoát ra, nhắn một tin ngắn gọn cho người đại diện Thi Tiểu Bang.

“Tôi đồng ý tham gia thi.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s