Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm Nhất Dải Ngân Hà

Chương 1: Giành lấy cuộc sống mới

“…Cẩn thận cái miệng cậu, đừng làm ảnh hưởng công ty và đoàn đội.”

Thi Tiểu Bang bàn giao với người nằm trên giường bệnh: “Chương trình bên này cho chúng ta một vị trí, vốn là để cho người khác nhưng hiện tại cho cậu, trong vòng vị thứ hai mươi, cho cậu phát huy, đừng làm rối chuyện, hiểu chưa?”

Người trên giường không trả lời gã, đôi mắt đen kịt kia chăm chú nhìn trần nhà trắng toát, không chớp mắt.

Thi Tiểu Bang có hơi giận, nhưng lại sợ cậu ta ra ngoài nói lung tung: “Giang Vũ Điển, tôi nói rồi đấy, đây là kết quả tốt nhất, nếu cậu không làm, chỉ có cậu chịu thiệt…”

“Ra ngoài.”

Giang Vũ Điển lạnh lùng cắt lời gã.

Thi Tiểu Bang còn chưa lấy hơi lại, có phần mơ hồ, tựa như bị người xáng một bạt tai, hai má bỏng rát.

Sao Giang Vũ Điển lại dám nói chuyện với gã như thế?

Gã là người đại diện của một công ty nghệ sĩ, mà Giang Vũ Điển là thực tập sinh công ty, hợp đồng một năm, vẫn luôn bị ghẻ lạnh. Ngay khi tương lai còn mù mịt, khoảng cách mục tiêu thần tượng càng ngày càng xa – Thi Tiểu Bang nhìn trúng cậu ta.

Đối với Giang Vũ Điển khi đó mà nói chính là ân đức vô vàn.

Kết quả chuẩn bị ra mắt lại bởi vì một trận ‘khôi hài’, Giang Vũ Điển té xuống từ lầu hai – té đến độ phình gan sao?

Đôi mắt kia nhẹ nhàng liếc qua, tối om nhìn chằm chằm Thi Tiểu Bang, lặp lại: “Cút ra ngoài.”

Thi Tiểu Bang bị anh nhìn chăm chú, không hiểu sao cảm thấy lạnh  cả gáy, sinh ra một nỗi sợ hãi.

Khống chế kích động muốn chửi thề – gã cũng biết chuyện này thực sự rất tệ, đối với ai cũng không dễ chịu được, đặt trên người Giang Vũ Điển, gã lại mất hứng.

Một người bình thường mềm yếu như vậy, lại dám nói chuyện kiểu đó với gã, còn lạnh như băng nhìn gã, gã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Gã nhịn xuống cơn giận, hừ lạnh: “Tự cậu suy nghĩ cho kỹ!”

Nói xong Thi Tiểu Bang đi ra ngoài, còn sập cửa phòng bệnh “rầm” một tiếng cho hả giận.

Cửa lung lay, toàn bộ khung cửa như cái container chực đổ, run lên mấy lần.

Giang Vũ Điển dựa vào giường, nhìn chằm chằm đùi phải được treo lên chốc lát, sâu trong ánh mắt mang theo cảm xúc không nhìn thấu được. Tiếp đó, anh ngồi dậy vươn tay kéo chiếc nạng bên tường qua, hai chân dịch đến bên giường, một tay chống nạng, thuận thế xuống giường.

Động tác đứng dậy của anh gọn gàng nhanh chóng, nhưng chân không bị thương cũng yếu ớt chống trên đất, run rẩy.

Nửa giây sau, anh ngã ngồi trên giường, trong mắt là nét mừng như điên không dễ phát hiện.

Hai ngày trước Giang Vũ phát hiện mình sống lại vào năm năm sau khi mình chết, sống lại trong thân thể một người xa lạ. Điểm duy nhất giống nhau giữa hai người chỉ có cái tên, tên anh vốn là Giang Vũ, người xa lạ này tên Giang Vũ Điển.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình còn có thể đứng được, trong ba mươi năm cuộc đời mình, huy hoàng gần mười năm, còn có một quãng chín năm, là sống trên xe lăn.

Hai chân bại liệt, không đứng lên nổi cũng không cảm giác, điều này làm cho anh trở nên sắc bén không có tình người, tính tình thay đổi không ngừng, vô cùng dễ tức giận, rất ít người tình nguyện giao thiệp với anh, duy chỉ một người, vẫn luôn cần cù thật thà ở bên cạnh chăm sóc anh.

Mà nhận được ký ức của một người lạ, là một chuyện vừa kỳ diệu vừa đau đớn. Lúc vừa sống lại, não anh gần như muốn vỡ vụn vì lượng ký ức khổng lồ mà phức tạp xung kích, cả người đau đớn vô cùng. Ngay cả y tá bệnh viện cũng sợ hãi nói: “Cả người cậu đều co giật, chúng tôi suýt thì tưởng cậu không qua khỏi.”

Ngoại trừ ký ức, Giang Vũ còn nhận lấy cảm quan của người này, anh cảm nhận được rõ ràng chân mình có cảm giác, đặc biệt là đùi phải, đau đớn khó nhịn.

Loại đau đớn này đối với người tê liệt hai chân gần mười năm trời mà nói là một đặc ân. Nhưng thực tế thì việc một lần nữa đứng dậy đối với anh không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó.

Sau một lúc, Giang Vũ Điển chống nạng xuống đất lần hai, chân trái mang dép lê, gắt gao nắm chặt nạng, dựa vào một nguồn lực không biết đến từ đâu, đột nhiên đứng lên – chân trái còn đang run, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng.

Sau gáy đổ mồ hôi, áo bệnh nhân cũng ướt đẫm.

Anh chậm rãi ổn định, khóe môi dường như cong lên một chút ý cười không dễ nhận ra.

Đùi phải bó thạch cao lơ lửng, dựa vào nạng, Giang Vũ Điển chậm rãi di chuyển đến phòng vệ sinh bằng một chân. Tốc độ di chuyển của anh rất chậm, cả người đều dựa vào nạng, còn phải mang theo bình truyền nước.

Tuy là phòng bệnh đơn nhưng không có chỗ nào xa hoa, rất chật chội nhỏ hẹp, giường cách nhà vệ sinh chỉ là khoảng cách vài bước. Nhưng chính là vài bước như thế, anh cũng chầm chậm đi mất mấy phút.

Cho đến giờ phút này, anh mới cảm giác được rằng mình đã chân chính sống lại, biến thành một người hoàn toàn xa lạ, quan trọng hơn là còn có thể đứng lên.

Anh đứng trước bồn tiểu hành sự, không nhịn được cúi đầu nhìn chằm chằm thằng em có màu sắc sai sai, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng cùng cánh tay. Cũng không phải thằng nhỏ dưới quần anh trắng đến phát sáng, mà là màu da anh thực sự thiên về màu nâu, là màu mật ong khỏe mạnh, cùng mấy cậu tiểu thịt tươi trên màn ảnh không giống nhau lắm.

Khi đứng cùng một dàn tiểu thịt tươi, luôn là người nổi bật nhất.

Tuy là da nâu, nhưng ngũ quan lại rất tinh tế, đặc biệt là đôi mắt, tinh khiết sạch sẽ lại thu hút ánh nhìn, lông mi dày như cánh chim, kết quả bởi vì hay khóc nên ướt nhẹp, tạo cảm giác như ánh mắt của cún nhỏ.

Chính là bởi vì điều kiện ngoại hình đầy đủ xuất sắc, không thì Thi Tiểu Bang cũng sẽ không chọn anh.

Sau khi đi theo Thi Tiểu Bang, gã thường hay hỏi anh vấn đề màu da, Giang Vũ Điển trả lời nói là bẩm sinh, từ khi còn bé đã thế. Tổng giám đoàn thể hình tượng còn chuyên môn lấy hình cậu photoshop trắng lên vài tông, đem ra so thì đúng là trắng đúng là tươi, nhưng không có nét đặc sắc như nguyên bản.

Thi Tiểu Bang suy tư chốc lát đề ra ý kiến, để cậu bảo trì nguyên bản sắc, nhưng để định vị cho cậu một hình tượng thì cũng rất khó tìm được thiết lập tính cách.

“Cậu phải hung một chút! Biết cái gì là hung dữ không?”

“Vẻ ngoài của cậu bây giờ giống một chú báo con, dễ dấy nên tình thương của mẹ! Nhưng cậu quá ngại ngùng, hơn nữa cái tật xấu hay khóc của cậu…” Thi Tiểu Bang vừa nói vừa lộ vẻ chán ghét “Nếu cậu không muốn bị lũ anh hùng bàn phím bám lấy chửi thành kẻ thích bán thảm thì nhất định phải dựa theo lời tôi mà điều chỉnh!”

“Vậy đi, cậu về xem mấy chương trình thế giới động vật rồi học theo cho tốt.”

Nghĩ tới cái thế giới động vật này đã gây ra tai nạn gì, Giang Vũ Điển nhíu mày, không cẩn thận run lên làm bắn hai giọt nước trên đùi bó thạch cao, anh nhíu mày càng sâu, xả nước rửa.

Anh chống nạng, dùng động tác thành thạo hơn so với vừa nãy trở về giường, y tá vào phòng đổi thuốc cho cậu.

“Hôm nay thế nào rồi?”

Giang Vũ Điển nhẹ giọng trả lời: “Vẫn ổn.”

“Nhiệt độ cũng hạ.” Y tá mím môi nở nụ cười, dùng nhiệt kế đo cho cậu “Tâm trạng cậu có vẻ không tệ.”

Giang Vũ Điển không nói gì, kẹp nhiệt kế đàng hoàng.

Trên tay y tá vội lấy thuốc, ánh mắt lại chăm chú nhìn cậu, không nhịn được hỏi: “Cậu cũng là nghệ sĩ thi tài à?”

“…Vẫn chưa ra mắt.” Căn cứ vào ký ức đã điều chỉnh hai hôm nay, toàn bộ thông tin nguyên chủ đều được anh nắm bắt, anh đã có thể trôi chảy đối đáp với người khác mà không có sơ hở gì.

“À, thảo nào, tôi còn chưa thấy cậu trên tivi bao giờ.” Y tá hiểu rõ, tiện đà thần thần bí bí cúi người, nói nhỏ: “Rất nhiều nữ nghệ sĩ công ty cậu đều đến chỗ chúng tôi phá thai, vừa có là đến bệnh viện này.”

Viện trưởng bệnh viện và giám đốc công ty truyền thông này hình như là họ hàng.

Cô nàng cố ý tìm đề tài trò chuyện cùng Giang Vũ Điển, không phải cô thấy sang bắt quàng làm họ, mà là vì cố hết sức phân tán lực chú ý của cậu, cô sắp sửa thay thuốc cho bệnh nhân, mà vị bệnh nhân này trùng hợp có một tật khiến người ngạc nhiên…

Đúng như dự đoán.

Bệnh nhân trên giường lặng yên, không phát ra chút âm thanh nào, thế nhưng hai má lại ướt nước, đôi mắt rỗng tuếch mở to, nước mắt trào ra thấm ướt gối, trên mặt cũng là sự đau đớn, dường như đang phải chịu một cơn đau dữ dội.

Trời mới biết chẳng qua chỉ là thay thuốc mà thôi.

Y tá thấy dáng vẻ ấy, cũng hơi đau lòng: “Tại sao lại khóc, đau đến thế sao? Bác sĩ đỡ đẻ của bệnh viện đều chưa từng thấy ai khóc như vậy đâu.”

Giang Vũ Điển không lên tiếng, trán không ngừng toát mồ hôi.

Té xuống từ lầu hai, phía dưới là bụi cây và thảm cỏ bằng xốp, thật ra cũng không tạo nên vấn đề gì lớn, chỉ là gãy xương thôi, còn có chấn động não nhẹ nữa.

Một chuyện không quan trọng lại làm trễ nãi việc ra mắt công chúng.

Chuyện này đối với nguyên chủ một lòng muốn được ra mắt với công chúng mà nói quả thực là một kích trí mạng.

Tỉnh lại ở bệnh viện, biết được nhóm thực tập sinh cùng thời điểm với cậu đã ra mắt, đồng thời tiếng vang không tệ, nguyên chủ phảng phất như bị đánh cho hồn bay phách lạc, cãi một trận lớn với người đại diện Thi Tiểu Bang, rất không lý trí mà dùng chuyện riêng tư của Thi Tiểu Bang để uy hiếp gã, tuyên bố không chỉ muốn tung bí mật của gã ra, mà còn muốn phát tán lên internet xem có thể gặp may không.

Thi Tiểu Bang thấy cậu như người điên, không thể làm gì hơn là nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cậu ‘câm miệng’.

Đau đớn vật lý hành hạ Giang Vũ Điển, không dễ dàng đổi xong thuốc, cô y tá dùng động tác nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, tay kia cứ như làm ảo thuật lấy ra hai viên kẹo trong túi áo, cười bảo: “Sợ đau đến vậy sao? Thằng bé 5 tuổi nhà chị còn không sợ tiêm, em đã 19 rồi, còn khóc nhè.”

Giang Vũ Điển nghiêm mặt không lên tiếng, chỉ là nước mắt cứ tạch tạch rơi xuống, căn bản không ngừng được.

Đến giờ anh vẫn không thể hoàn toàn thích ứng thân thể nguyên chủ, thường chỉ biết cảm giác đau, không biết rằng mình thực ra đã lệ rơi đầy mặt.

Trong mắt người khác, anh chính là đứa trẻ không lớn lên, đổi thuốc thay băng vải còn rơi nước mắt, khóc muốn lụt nhà. Chỉ có Giang Vũ Điển biết, đây hoàn toàn là do vấn đề thể chất nguyên chủ, anh chỉ gánh tiếng xấu thôi.

4 thoughts on “Chàng Mít Quốc Dân chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s