Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 40

Thành Việt biết phải chép bài thi toán 10 lần thì rầu rĩ không vui, ngay cả miếng bánh ngọt cũng cắn đặc biệt mạnh.

Mãi đến khi trong nhà bắt đầu ăn cơm tối mới vui vẻ lại, bởi vì Kê Từ làm rất nhiều đồ ăn.

Thành Việt ngồi trên ghế nhìn Kê Từ bưng tô canh thơm phức đi qua làm cậu nuốt nước miếng một cái.

Bình thường Kê Từ không thể nấu nướng, luôn dẫn cậu ra ngoài ăn, bởi vì căn bản là do Kê Từ bận quá không có thời gian rỗi, hơn nữa lúc cậu ăn tối thì Kê Từ vốn không về nhà, cậu cũng không nấu cơm, có thể làm mình no chết bằng hai gói mì.

Nhưng cậu rất ghét ăn mì, nên cũng phải ra ngoài ăn, hoặc gọi thức ăn giao tới.

Thành Việt đến lâu như thế rồi mà số lần Kê Từ nấu cơm không vượt quá mười đầu ngón tay, mà mỗi lần đều là niềm vui bất ngờ, vì Kê Từ thật sự nấu ăn rất ngon.

Cơm nước xong Thành Việt đứng dậy uống nước, Kê Từ ra khỏi thư phòng thấy bàn ăn còn chưa dọn dẹp, bóp gáy cậu cưỡng chế Thành Việt đi rửa chén.

Thành Việt đặt cái cốc trên tay vào tay Kê Từ, hát vu vơ rồi đi dọn bàn, vì ăn no nên tâm trạng cậu rất tốt, vô cùng kiên trì sắp xếp chén bát theo trình tự to nhỏ vào máy rửa chén, sau khi ấn công tắc xong bỗng sinh ra một loại cảm giác tự hào đến lạ.

Rửa sạch tay xong, Thành Việt tới phòng khách xem giờ, rồi chuẩn bị cầm cặp đi học lớp tự học buổi tối.

Đi đến cửa ra vào thì phát hiện chiếc cặp mình đặt trên hành lang đã không cánh mà bay.

 “Kê Từ!” Thành Việt kêu lên.

“Qua đây.” Kê Từ xuất hiện ở cửa thư phòng nhìn cậu.

“Hở?” Thành Việt đi tới.

“Cô Trần vừa gọi cho tôi, nói nhóc hôm nay không cần đến lớp tự học tối, bảo nhóc làm xong đề thi đã phát hôm nay rồi nhớ ngày mai đi buổi tọa đàm pháp luật.” Kê Từ nói.

“Ồ.” Thành Việt đảo đôi mắt, ý đồ lừa lọc cho qua ải “Hôm nay tôi đã làm đề thi Anh văn rồi.”

“Hai đề thi Anh văn, một đề toán, một đề ngữ văn cùng một đề vật lý.” Trên mặt Kê Từ cười như không cười “Trước đây tôi đã bảo, không được nói dối.”

Thành Việt: “…”

“Tôi sai rồi.” Thành Việt thẳng thắn dứt khoát nhận sai.

“Vào đây.” Kê Từ quay người đi vào thư phòng.

Thành Việt ngại ngùng cúi đầu theo sau.

Thư phòng của Kê Từ rất lớn, so với phòng ngủ của anh còn lớn hơn, tủ sách bày ở giữa cũng rất to, trên đó có nhiều đồ vật nhưng đều ngăn nắp chỉnh tề.

Kê Từ đặt thêm chiếc ghế cạnh ghế anh cho Thành Việt, sau đó lấy tập đề thi trong cặp của Thành Việt ra, trải ra trên bàn “Mỗi đề 30 phút, không hơn.”

Thành Việt phi thường kiên định gật đầu, cầm bút lên vùi đầu miệt mài, lòng nghĩ nhất định không thể làm nhục sứ mệnh.

Năm phút sau…

Kê Từ vừa ra ngoài rót ly nước trở vào thấy Thành Việt dựa vào bàn ngủ thì có chút bất đắc dĩ.

Thành tích Thành Việt không tốt, trông dáng dấp cũng chẳng có vẻ gì là có lòng cầu tiến trên mặt, anh lo lắng việc thi đại học của Thành Việt.

Kê Từ khó chịu nhíu mày, từ nhỏ đến lớn anh sẽ không để người nhà bận tâm thành tích của mình, cho nên anh không biết dạy Thành Việt thích việc học tập như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cho ăn roi là ngoan ngoãn ngay.

Thành Việt ngủ ngủ bỗng cảm giác khó thở, bị ép mở mắt thì phát hiện hóa ra là Kê Từ đang nhéo mũi cậu.

“Ưm…” Thành Việt khó thở, đầu óc vì ngủ gật mà hồ đồ, há mồm ngoạm lấy ngón tay Kê Từ.

Kê Từ nhìn cánh môi Thành Việt đang ngậm ngón tay mình, cùng xúc cảm trơn trượt trên đầu ngón tay, lông mày xoắn lại càng chặt hơn, cứ thế đẩy ngón tay một cái vào trong, chọc lên đầu lưỡi của Thành Việt.

Thành Việt dùng đầu lưỡi khó khăn đẩy cả nửa ngày mà không ra, trong miệng hàm hồ kháng nghị: “Ra… đi ra ngoài…”

Kê Từ nhìn khuôn mặt hồng hồng của Thành Việt, chậm rãi rút ngón tay ra, không ngờ lúc lấy ra thì có một vệt nước trong suốt dính lên đó.

Kê Từ nhíu mày không nói gì, giơ ngón tay không nhúc nhích.

Thành Việt nhìn chăm chăm vệt nước kia, giận dữ và xấu hổ đến mức muốn đập đầu chết, không biết não vừa lắc thế nào mà lại hé môi liếm đi vệt nước trên tay Kê  Từ.

Thành Việt: “…”

Thần sắc Kê Từ trở nên khắc chế, một tia âm u chớp lóe trong mắt.

“Tại sao ngủ.” Kê Từ nheo mắt lại móc khăn tay trong túi ra lau lau đầu ngón tay ẩm ướt, lau xong cẩn thận gấp kỹ khăn bỏ vào túi.

“Không biết làm.” Giọng của Thành Việt rất nhỏ.

“Chỗ nào không biết làm?” Kê Từ lại gần nhìn các câu đã làm xong, duỗi tay chỉ vào một câu trên giấy, cau mày hỏi “Cái này tôi nhớ lần trước đã giảng cho nhóc rồi, sao lại làm sai nữa?”

“Ơ?” Thành Việt chóng quên nên đã ném chuyện liếm ngón tay Kê Từ ra sau đầu, kinh ngạc nhìn đề bài, giật mình “Giảng rồi ư?”

Sắc mặt Kê Từ không quá tốt, anh biết thành tích của Thành Việt không tốt nhưng không nghĩ rằng Thành Việt mau quên như vậy, anh nhớ rõ đề bài mà Thành Việt làm sai này anh đã giảng cho cậu ít nhất năm lần rồi, vậy mà vẫn chưa biết làm.

Kê Từ có chút hận rèn sắt không thành thép nhìn Thành Việt, lạnh lẽo nói: “Đứng lên.”

“A?” Thành Việt còn đang cúi đầu suy nghĩ đề bài kia, nghe Kê Từ bảo cậu đứng lên, liền đứng ngay.

“Nằm sấp lên bàn.” Kê Từ cầm lấy quyển sách trên bàn, cuộn lại.

Thành Việt nhìn vẻ mặt Kê Từ, hô hấp lập tức tăng nhanh, cậu không biết Kê Từ muốn làm gì, nhưng tinh thần căng thẳng cao độ làm cho cả người cậu hơi run rẩy.

Là hưng phấn hay sợ sệt thì Thành Việt không rõ, khi một ngoại lực nặng nề rơi lên mông cậu lần thứ nhất, cậu không nhịn được nhẹ giọng kêu lên.

Kê Từ nhíu mày, nhìn thấy Thành Việt nhắm chặt hai mắt cùng toàn thân run rẩy, lại nhìn quyển sách trên tay bắt đầu nghĩ xem có phải anh đánh quá mạnh hay không.

Kê Từ đành ném quyển sách lên bàn, trực tiếp đánh bằng tay, đánh một cái xong đặt bài thi trước mặt Thành Việt bắt đầu nghiêm túc giảng đề.

Nói xong một đề Kê Từ phát hiện hiệu quả vẫn còn khá tốt, ít nhất Thành Việt không ngủ gật, chỉ là mồ hôi trên trán túa ra ngày càng nhiều.

Kê Từ nhìn mồ hôi trên đầu cậu, vươn tay lau đi “Không phải tôi muốn đánh nhóc.”

“Ừm.” Thành Việt nhìn anh, ánh mắt đặc biệt sáng lên.

“Học cho tốt, sắp phải thi tốt nghiệp trung học, tôi hi vọng nhóc có thể cố gắng hơn.” Kê Từ không nói được gì hay ho, nhưng anh thật lòng mong muốn Thành Việt có thể lớn lên thật tốt đẹp.

Có thể lớn nhanh hơn một chút.

“Tôi khát.” Thành Việt nằm nhoài trên bàn không nhúc nhích, thanh âm hơi khàn đi.

Kê Từ ra ngoài rót nước cho cậu.

Thành Việt nhìn bóng lưng Kê Từ biến mất sau cửa, mới chậm rãi chống bàn dậy ngồi xuống ghế, sắc mặt đen sì nhìn chăm chăm vào họa mi không biết đã ngóc dậy tự bao giờ.

Thành Việt cảm thấy mình không được bình thường.

Cậu cảm thấy mình chính là biến thái, nhớ lại vài ngày trước mình còn nói Kê Từ là biến thái liền đỏ hây gò má, cảm xúc tiếp đó là bất an và hoài nghi bản thân mình.

Cậu sợ bị Kê Từphát hiện ra mình ‘không bình thường’.

Cái này so với việc thích con trai còn bất thường hơn.

Thành Việt nhớ mẹ từng nói rằng ngay từ nhỏ cậu đã không có hứng thú ở mặt này.

Người ta lên tiểu học dẫn bạn nữ về nhà chơi, cậu tự chơi mô hình xe đua.

Cấp hai người ta chơi thầm mến, cậu chơi mô hình xe đua.

Cấp ba người ta nói chuyện hẹn hò bạn gái, cậu bắt đầu chơi xe đích thực.

Cậu biết mình thích con trai vào một tháng trước, trước đây cậu đối với khái niệm đồng tính luyến ái chẳng để tâm cái rắm gì.

Mà tối hôm ấy Thành Việt nhận được tin nhắn gửi nhầm đường link phim của một người bạn, nhấn vào xem nội dung thì phát hiện ra so với phim về nam nữ thì cậu càng có hứng thú to lớn hơn với phim nam nam.

Sau đó cậu nghĩ, nguy rồi, xong đời.

Hiện tại Thành Việt nhìn họa mi trong quần, vẻ mặt đau khổ, thật sự xong rồi.

Tác giả:

Thành Việt: mấy người sợ hãi chút đi chứ, tôi không bình thường đó!

One thought on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s