Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 34

Sau khi Kê Từ hoàn hảo kết thúc án kiện trên phiên tòa, trước tiên gọi điện cho Thành Việt đang đợi bên ngoài, nhưng không ai nghe máy.

“Uống nước đi.” Đường Cảnh cầm bình nước đưa qua cho anh “Tinh Thần cũng xem như có chút lương tâm, không gây rối.”

 “Đó không phải lương tâm.” Kê Từ nhớ tới chuyện xảy ra trên tòa, nhếch môi nở nụ cười trào phúng “Đó là bản tính con người, tự lo mình chưa xong, khó tránh khỏi không thể vẹn toàn đôi bên, giữa tiền và danh dự thì Tinh Thần thể nào cũng phải chọn một cái.”

“Thông suốt.” Đường Cảnh dựng thẳng ngón cái, cười haha khen ngợi “Đúng rồi, mấy đài truyền hình liên lạc các công ty lớn tổ chức buổi đấu giá quyên góp, đem khoản thu được từ bán đấu giá lập nên Nam Sơn mới, dùng để duy trì sinh hoạt của bọn trẻ, ông bị điểm danh mời đi, ông cứ về nhà chọn đại vật gì tới, dù sao mấy ông chủ kia cũng nhiều tiền, Mục Giai cùng mười mấy đứa bé kia chen chúc trong ngôi nhà thuê quả thực hơi chật chội, chúng ta cũng ra sức cho họ một nơi rộng rãi thông thoáng đi.”

“Biết rồi.” Kê Từ đáp lại rồi nhìn điện thoại di động không mảy may kết nối được, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh “Không còn việc gì chứ?”

“Đợi lát nữa truyền thông còn phải phỏng vấn.” Đường Cảnh nói.

“Vậy tôi đi trước.” Kê Từ xoay người đi “Nhóc con trong nhà không nghe điện thoại.”

“Hầy!” Đường Cảnh trừng hai mắt “Nhiều phóng viên thế kia! Ông nói đi là đi sao! Bọn họ đều vì thấy ông mà đợi mấy tiếng đồng hồ kia kìa!”

“Vậy mới nói, ông nhân cơ hội này khai hỏa đi, tốt xấu còn được bản vàng.” Kê Từ cười nhạt “Hấp dẫn nhiều người hơn, cho bọn họ biết thức ăn của công ty ta tốt đến thế nào.”

Đường Cảnh: “…”

Đường Cảnh nhìn bóng lưng đi xa của Kê Từ, tay đặt lên bụng mình thật lâu không nói gì.

Lúc này cánh truyền thông cũng đang đợi ở phòng họp lớn, nên Kê Từ chậm rãi nhàn nhã đi xuống bậc thang thật dài ở cửa sau, vừa đi vừa gọi điện thoại.

Nhưng đầu dây bên kia trước sau vẫn chẳng ai nghe, Kê Từ nhăn mày, chân bước nhanh hơn.

Hiện tại trên đường không có xe qua lại, chiếc xe đậu ven đường toát lên sự yên tĩnh dị thường.

Kê Từ híp mắt nhìn qua một cửa sổ xe để mở, phát hiện trong xe không có người, liền bước nhanh tới bên cạnh xe.

Thành Việt vốn phải ngồi ở vị trí phó lái lại chẳng thấy đâu, sắc mặt Kê Từ mới trầm xuống, khóe mắt liền quét đến băng ghế sau.

Bây giờ Kê Từ mới phát hiện, Thành Việt co ro ngủ ở băng sau, trong lòng còn ôm chiếc áo khoác của anh, đầu vùi vào áo.

Bởi liên quan đến tư thế ngủ, áo T-shirt bên hông Thành Việt cuốn lên một nửa, lộ ra một đoạn eo trắng nõn căng mịn.

Tay nắm cửa xe chậm rãi thả ra, anh không biết mình tới gần từ khi nào.

“Ưm…” Thành Việt dường như cảm nhận được gì, mơ màng kêu một tiếng.

Lúc này Kê Từ đột nhiên tỉnh táo, cúi đầu mới phát hiện tay anh đặt trên bắp chân Thành Việt.

 Kê Từ nhìn chằm chằm tay mình, biểu cảm thay đổi vài lần trong phút chốc, thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe.

Anh đến đuôi xe móc điếu thuốc khỏi túi áo, châm một điếu ngậm vào miệng.

Cường độ làm việc của Kê Từ ở mức khá cao, thường xuyên thức khuya xử lý công việc, cà phế và thuốc lá có thể mang đến sự tập trung cao độ cho đại não, cha anh cả đời chưa từng hút qua một điếu thuốc, nhưng anh lại nghiện thuốc nặng bởi một vài nguyên nhân.

Thế nhưng gần đây số lần anh hút thuốc rõ ràng có xu hướng giảm đi, đặc biệt là ở nơi có mặt Thành Việt.

Không chỉ bởi Thành Việt còn là vị thành niên, mà quan trọng hơn là… những nguyên cớ bí ẩn trong lòng anh.

Đường Cảnh phát hiện chuyện này xong còn hỏi anh có phải muốn tạo tấm gương cho Thành Việt không.

Kê Từ đối với câu hỏi đó bật cười thành tiếng, anh không phải muốn làm gương cho Thành Việt, anh chỉ là muốn Thành Việt cho rằng anh là… ‘Người tốt’.

Là người tốt trên mặt chữ, anh muốn cật lực khống chế một số tâm tư không bình thường của chính mình, chờ trói người lại hoàn toàn, sau đó có thể kéo tấm da gọi là ‘người tốt’ này xuống.

Thành Việt chậm rãi tỉnh ngủ, muốn ngồi dậy nhưng vì động tác quá mạnh nên trên đùi tê dại một lúc khiến cậu kêu lên.

“Đệt đệt đệt…” Thành Việt nhíu mày, trong miệng liên tiếp văng tục.

Kê Từ nghe thấy động tĩnh, thẳng thắn dứt khoát dập thuốc ném vào thùng rác, đi tới.

“Làm sao vậy?”

Thành Việt đang chống người cứng ngắc không dám động đậy, nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn thấy Kê Từ đứng ngoài cửa sổ xe, vội trả lời: “Không có gì, tôi tê chân, vụ kiện thế nào rồi?”

“Thắng rồi.” Kê Từ đáp lời, mở cửa xe, khom người xuống nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào bắp chân Thành Việt.

“A…” Thành Việt khổ sở kêu lên “Không được không được, chú đừng chạm lung tung.”

“Vừa rồi nhóc nói tục đúng không?” Kê Từ vừa hỏi vừa chăm chú nhìn đường nét cần cổ thon dài của Thành Việt bởi vì ngẩng đầu mà lộ ra.

“Không có!” Thành Việt nhanh chóng phủ nhận.

“Nói dối, thật không nghe lời.” Kê Từ nói xong thở dài một hơi, trên mặt không có cảm xúc gì, tay lại dùng sức nắm lấy bắp chân Thành Việt vuốt lên xuống.

“A!” Thành Việt không ngờ anh làm vậy, bị tê đến cắn răng nhắm chặt mắt, ngón tay cấu mạnh lên ghế da dưới người nên trắng bệch, lồng ngực phập phồng không yên.

“Lần sau còn nói dối không?” Kê Từ hỏi.

“Không.” Thành Việt nhíu mày, hơi thở bất ổn “Không nói nữa…”

Kê Từ cười cười không lên tiếng, nhẹ tay đặt lên bắp chân cậu xoa bóp, mãi cho đến khi Thành Việt lấy lại sức lực từ cơn tê dại kia anh mới bỏ tay ra.

Trước sau mới chỉ hơn một phút đồng hồ, Thành Việt ngồi hẳn dậy, phát hiện sau lưng áo cậu đã ướt một mảng lớn.

“Muốn ăn gì?” Kê Từ vòng qua bên kia mở cửa xe, lên xe.

Thành Việt cũng lên ghế phó lái, trả lời: “Cơm!”

Xe rãi chở hai người đi vào đêm đen phía trước.

Kê Từ ngồi trên xe đột nhiên nhớ tới buổi đấu giá Đường Cảnh nói, nghiêng đầu nhìn Thành Việt ngồi bên cạnh, suy nghĩ một chút nói: “Tôi nhớ nhóc biết vẽ tranh sơn dầu.”

Thành Việt thấy anh bỗng hỏi chuyện này, nháy mắt một cái mới gật đầu trả lời: “Có gì không?”

Kê Từ đem chuyện buổi đấu giá quyên góp kia đơn giản nói cho Thành Việt, cuối cùng lại hỏi: “Có hứng thú không?”

Thành Việt ngài ngùng sờ sờ mũi: “Tôi vẽ liệu có người mua không? Lỡ như vẽ không đẹp, còn không bằng tôi dùng tiền mua màu vẽ tặng cho mấy em nhỏ.”

“Có thể thử xem.” Kê Từ nhớ lại lần Thành Việt kí họa mặt người trước đây, có thể vẽ ra trọng điểm và chi tiết nhỏ trong thời gian ngắn, mấu chốt là vẽ rất giống, anh cảm thấy Thành Việt không có vấn đề gì cả.

“Được.” Thành Việt phấn chấn gật đầu “Tôi phải vẽ gì, kích cỡ bao lớn…”

Cảm giác phấn chấn này của Thành Việt vẫn luôn duy trì đến khi cơm nước xong về tới nhà.

Ngay cả lúc tắm rửa cậu cũng nghĩ xem mình nên vẽ gì, còn suýt thì trượt té.

May mà tay chống tường mới ổn định, nhưng chai lọ bên cạnh bị cậu làm ngã không ít.

Thành Việt ngồi xổm xuống nhặt lên, phát hiện một thứ chưa xé nhãn giống như tuýp kem đánh răng màu xanh lam.

Tuýp kem đánh răng màu làm có hai chữ cái bắt mắt bằng tiếng anh, Thành Việt nhìn chằm chằm một hồi cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được, chỉ có thể dọn dẹp rồi lau khô người ra ngoài.

Kê Từ thấy cậu đi ra, chỉ chỉ cốc sữa bò nóng trên bàn: “Uống rồi ngủ.”

Thành Việt vâng lời đi qua uống sữa, chỉ là cậu chưa muốn ngủ, đợi Kê Từ vào phòng tắm rồi híp mắt làm tổ trên sa lon xem hai con sâu ngốc trên tivi.

Ngay khi con sâu màu quýt đạp con màu da cam dưới chân, đầu óc Thành Việt đột nhiên lóe lên tuýp kem đánh răng màu lam.

Cái đó hình như là gel…bôi…trơn.

Tuy rằng cậu chưa từng yêu đương, nhưng chưa ăn thịt heo lẽ nào chưa từng thấy heo chạy, cậu nhớ trước đây có một người bạn đi đâu cũng mang theo người vài thứ, có lần rơi ra khỏi túi chính là tuýp kem đánh răng xanh lam này.

Cậu vẫn nhớ lúc đó mình đã hỏi mang theo kem đánh răng làm gì.

Cho nên… đôi mắt Thành Việt nhìn chằm chằm tivi đột nhiên đờ ra, nuốt nước bọt, trợn to mắt bắt đầu nghĩ vì sao phòng tắm Kê Từ lại có cái này.

Dù biết rằng trong nhà một người đàn ông trưởng thành xuất hiện vật này là chuyện bình thường, nhưng cậu không hiểu tâm trạng đột nhiên kỳ quái của mình là do đâu.

Trong miệng bắt đầu dâng lên vị chua, Thành Việt liếm môi nhìn cốc sữa cậu vừa uống hết trên bàn trà, hình như sữa bò bị hỏng.

“Chưa ngủ à?” Kê Từ tắm xong đi ra phát hiện Thành Việt còn vùi mình trên sô pha, đến gần kéo kéo tai cậu “Mau ngủ đi.”

“Chú…” cuống họng Thành Việt tựa như bị vật gì chặn ngang “Tôi…”

Kê Từ nhận ra cậu có gì đó không đúng, nhướng mày: “Làm sao thế.”

Thành Việt nuốt nước bọt, hắng giọng cho thắm, lấy can đảm nói: “Tôi thấy ********.”

Kê Từ: “…”

Anh chỉ nghe thấy hai chữ đầu tiên của câu Thành Việt nói.

Kê Từ chỉ có thể hỏi lại “Nhóc vừa nói gì?”

“Tôi nói…” Thành Việt hít hai hơi, lại nói: “Tôi thấy trong phòng tắm có ***.”

“Có cái gì?” Kê Từ vẫn chưa nghe rõ.

“Có…” Thành Việt nghẹn đỏ mặt, há miệng, nhưng không thể nói ra, ngược lại sắp nghẹn tức mình nên đứng dậy chuẩn bị về phòng.

Kê Từ cau mày, nhớ lại xem có phải trong phòng tắm xuất hiện thứ gì đó không nên xuất hiện, suy nghĩ một vòng mới phát giác phòng tắm không có vật gì lạ…

Nhưng có một ống…

Kê Từ suy nghĩ cẩn thận xong, nhìn Thành Việt sắc mặt không tự nhiên ngồi trên sô pha, cười bảo: “Dùng cái đó không phải là bình thường à.”

Thành Việt nghe câu trả lời này xong sắc đỏ trên mặt cũng tiêu tan, trong lòng có chút nặng nề khó nói rõ, nhưng chính Thành Việt cũng không biết sự nặng nề ấy từ đâu mà có, Kê Từ đã mở miệng tiếp.

Lần này âm thanh kề sát bên tai cậu.

“Dùng cái đó thoải mái, so với để trần tốt hơn.” Kê Từ trả lời xong còn nghiêm túc dặn dò “Bình thường nhóc có thể dùng, nhưng chuyện như vậy không thể quá nhiều, hại cho cơ thể.”

Thành Việt nghe xong không bận tâm đến tác dụng của vật kia đối với Kê Từ nữa, nhất thời vui vẻ trong lòng, cũng lười đi truy cứu tâm trạng lúc lên lúc xuống của mình, nghiêng đầu nhìn Kê Từ, mang theo hiếu kỳ hỏi: “Bôi cái đó thoải mái hơn sao?”

“Nhóc tuổi còn nhỏ, nhiều lắm là một tháng hai lần…” Kê Từ nhiếu mày suy nghĩ một lúc lại bảo “Một tháng một lần.”

“Tôi không có cần đâu.” Thành Việt đỏ mặt phản bác.

“Lần trước nhóc làm ban ngày…”

Thành Việt: “!”

Mặt Thành Việt đỏ lên, giọng rất nhỏ: “Lần đó là sự cố…”

Tác giả:

Kê Từ: đột nhiên lập kế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s