Chỉnh sửa: Lông Chân sấp mặt vì ôn thi

Chương 33

Khi tiếng bước chân chậm rãi áp sát, Kê Từ nheo mắt liếc nhìn mặt kính cửa sổ xe mình.

Đúng lúc lắm.

Kê Từ tính toán thời gian, khẳng định người bạn kia của Đường Cảnh sẽ tới sau 10 phút nữa, đứng tại chỗ cúi đầu, cũng chậm rãi siết chặt quả đấm.

Mặt kính đen dần hiện rõ ba gã đàn ông ngày càng tiến gần anh, rất nhanh, một trong số đó đưa tay về phía anh.

Kê Từ nhanh chóng xoay người, chụp lấy nắm đấm người kia kéo mạnh ra trước, người kia không ngờ Kê Từ phản ứng nhanh vậy, bị sức lực của anh kéo đi ngã chúi mũi.

Kê Từ không lưu tình chút nào mà đạp lên mông gã một cái, đạp văng người ra xa.

“Đệt!” gã nọ vừa ngã xuống đất, nhắm mắt lại thô lỗ chửi lên.

“Uầy!” hai gã còn lại đứng xem trợn tròn mắt.

Kê Từ nhíu mày giơ tay cởi áo vest vướng víu ra, ngay cả cravat cũng kéo lỏng.

“Anh muốn làm gì!” hai người đang đứng biểu cảm hung hãn, mà lời nói ra cứ như gái nhà lành đang bị ức hiếp “Sao lại đánh người thế hả!”

Kê Từ nhíu mày, trào phúng: “Canh ngoài trường mấy hôm nay chắc mệt lắm nhỉ.”

“Anh biết sao?” gã cạo trọc gãi đầu một cái, ngượng ngùng hỏi.

“Mày ngại cái quỷ gì!” gã mang kính đen đứng một bên gào thét, duỗi cánh tay trần chỉ vào Kê Từ, hung ác bảo “Tao cứ thắc mắc người nhà thằng bé kia vừa chết hết rồi, mẹ kiếp còn ai đưa đón nó mỗi ngày, cmn mày là ai hả!”

Kê Từ nghe câu ‘người nhà vừa chết hết’ xong thì ánh mắt tăm tối, nhíu mày quấn áo khoác thành từng vòng từng vòng lên tay.

“Đệt!” gã đeo kính râm bị ánh mắt Kê Từ dọa lùi một bước, sau lại thấy mất mặt nên nhíu chặt mày xông tới.

Hai người nhanh chóng giáp lá cà, nắm đấm gã đeo kính râm rơi lên xương đòn của Kê Từ, nắm đấm của Kê Từ rơi trên kính râm của gã.

Trong phút chốc kính râm vỡ nát, gã nọ hét lên thảm thiết, tiếp đó ngồi xổm trên đất, bụm mặt không động đậy.

Tên đầu trọc còn lại thấy tình thế không ổn, rút từ lưng quần ra cây côn sắt được bọc trong giấy báo, trong không khí vung hai lần kéo theo từng trận gió trực diện đánh tới.

Khi tay Kê Từ nắm cánh tay cầm côn sắt trên tay gã đầu trọc kia, nghe tiếng gió liền nghiêng đầu, một giây sau côn sắt quét qua bên tai anh, rơi xuống bả vai.

Gã bị Kê Từ đạp ngã ở sau cũng đứng dậy, đen mặt nhấc chân đạp về phía Kê Từ.

——————————————————————————-

Vừa hết giờ tự học Thành Việt đã lập tức chạy ngay xuống lầu, nhanh chân chạy ra cổng trường, cậu không hiểu sao hôm nay lúc tự học buổi tối luôn cảm thấy tâm thần không yên.

Luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Ra đến cổng trường Thành Việt nhanh chóng nhìn thấy xe Kê Từ đậu cách đó không xa, lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ đi qua mới một nửa đã thấy sau chiếc xe, Kê Từ không mặc áo khoác, người đầy sát khí cùng một gã đàn ông bị Kê Từ tóm lấy.

Ngay lúc này, ánh nhìn Thành Việt nhìn thấy một gã đàn ông phía sau Kê Từ nhấc chân vọt lên.

Khi thấy chân người kia sắp đạp lên lưng Kê Từ, đôi mắt Thành Việt lập tức đỏ ngầu, trong lòng phừng lên ngọn đuốc phẫn nộ, kéo cặp sách trên vai xuống quăng mạnh qua: “Con mẹ ông!”

Chiếc cặp chuẩn xác đập lên lưng người kia, làm gã giật nảy mình.

Chuyện xảy ra trong vài giây, Kê Từ đánh ngã tên trước mặt, nghe thấy động tĩnh quay đầu thúc mạnh cùi chỏ sang.

Bấy giờ Thành Việt cũng chạy tới, đôi mắt đỏ lên vì tức giận muốn giơ chân đạp  gã nọ, lại bị Kê Từ ôm lấy.

“Chú buông tôi ra!” Thành Việt bị anh kéo không thể động, chân duỗi ra trước đến mấy lần muốn dùng sức đạp bọn người kia “Đệt con bà mấy người!”

Thành Việt còn chưa dứt câu, cả người đã bị Kê Từ nhấc bổng lên.

Sắc mặt Kê Từ không mấy tốt đẹp, cau mày hỏi: “Ai cho chửi tục?”

Thành Việt trợn hai mắt, tức đến nỗi sắp suyễn tới nơi: “Ông ta suýt chút thì đạp lên người chú rồi đó!”

“Ai cho nhóc văng tục?” Kê Từ nói rồi ngẩng đầu nhìn hai chiếc xe cảnh sát lái tới, lòng thở phào nhẹ nhõm.

Anh chỉ lo Thành Việt tan học rồi mà chuyện bên này vẫn chưa giải quyết xong.

“Tôi văng tục hồi nào chứ?” Thành Việt nhìn cảnh sát đằng trước đang xông tới, hơi sửng sốt, tới bắt ai vậy.

“Lần sau không được nói.” Kê Từ vừa bị trận ẩu đả vừa rồi khiến cho người tỏa nhiệt, vươn tay kéo cravat ra, còn cởi hai cúc áo trước ngực.

Tầm mắt Thành Việt trên đám cảnh sát đột ngột xông tới kia chuyển lên người Kê Từ.

Lại nhìn Kê Từ cởi cúc tay áo, chậm rãi cuộn ống tay áo sơ mi lên.

Thành Việt chỉ là nhìn động tác nới cravat và xoăn tay áo của Kê Từ mà cũng thấy miệng khô lưỡi khô.

“Chú…” Kê Từ nhìn đường nét cơ bắp dưới lớp áo sơ mi trắng đơn giản của Kê Từ, lại nhìn chiếc cravat đen trên cổ anh mà không dời nổi mắt.

“Sao nào?” Kê Từ nhìn cậu “Không chịu?”

“Được mà được mà!” Thành Việt vội vàng gật đầu đáp lại, sau khi nói xong mới nhận ra vừa rồi cậu vốn không biết Kê Từ đang hỏi gì.

Kê Từ hỏi cậu cái gì mà chịu hay không?

“Cảnh sát đây! Cấm cử động!”

“Không được cử động! Nghe rõ chưa! Ngồi xổm ôm đầu!”

Phía cảnh sát nhanh chóng bao vây, sau khi còng tay khống chế ba gã kia thì một cảnh sát trong số đó đi về phía Kê Từ.

“Chào anh, tôi là bạn của anh Đường, tên Phạm Vĩ, gọi tôi Tiểu Phạm là được.” Phạm Vĩ cười cười, trên mặt không còn vẻ nghiêm túc như lúc đầu “Phiền anh theo chúng tôi đi lấy lời khai làm chứng cứ một chút.”

“Việc phải làm.” Kê Từ gật đầu chỉ về xe mình “Chúng tôi tự lái xe đi, xe tôi có camera hành trình, có thể làm chứng cứ.”

“Không thành vấn đề, các anh đi theo sau chúng tôi.” Phạm Vĩ cười nói “Đợi lát nữa lấy lời khai xong các anh có thể về, cái khác giao cho tôi.”

Đoàn người cùng kéo tới cục cảnh sát, Thành Việt tiến vào cục mà lòng nôn nóng tim đập liên hồi.

Vừa nãy cậu hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Kê Từ và người cảnh sát kia, cho nên tới cục cảnh sát rồi Thành Việt vẫn đang lo lắng có khi nào Kê Từ sẽ bị cảnh sát bắt giam hay không.

Mãi đến khi một cảnh sát mặt đen muốn đưa riêng Kê Từ đi thì Thành Việt triệt để có chút không khống chế nổi.

Thành Việt ôm chặt lấy cánh tay Kê Từ, trong mắt tràn ngập đề phòng, hận không thể dính sát người mình lên người Kê Từ.

“Mấy người kia là tội phạm lừa đảo đó! Bọn họ theo dõi tôi! Cho nên cậu của tôi mới đánh họ! Cậu tôi không có ý hại người đâu! Các người…”

Kê Từ bị một tràng lời nói của Thành Việt nện cho sửng sốt, sau đó phản ứng lại trong mắt mang theo bất đắc dĩ cùng buồn cười.

Cún con che chở anh rất trắng trợn.

“Không sao đâu, ghi chép một chút thôi, đừng lo.” Kê Từ nắm cằm Thành Việt, xoay mặt cậu lại “Đừng trừng chú cảnh sát người ta nữa, phải có lễ phép.”

Chú cảnh sát mặt đen: “…”

Thành Việt cau mày, ngờ vực liếc nhìn Kê Từ, chậm rãi buông lỏng tay, lại mang ánh mắt hoài nghi nhìn vị cảnh sát Bao Công kia.

Cảnh sát Bao Công thấy vậy nhếch môi cười lộ răng trắng.

Thành Việt bị nụ cười ấy làm rùng mình một phát, tỉnh táo lại mới nhớ ra Kê Từ là luật sư, nhất thời không còn lo lắng nữa.

Kê Từ đơn giản phối hợp cảnh sát hoàn thành ghi chép xong, để lại một đoạn video quay được trên camera hành trình cho cục cảnh sát rồi đưa Thành Việt về nhà.

Ngày hôm sau Kê Từ đưa Thành Việt đến trường rồi tới công ty, Phạm Vĩ gọi tới.

Nhận điện thoại xong vẻ mặt Kê Từ không được tốt, bởi vì theo kết quả thẩm vấn mà Phạm Vĩ có được, mấy người kia sống chết không chịu khai ra người phái bọn họ tới là ai, hỏi tới hỏi lui mà lý do của họ chỉ là món nợ 50 vạn kia.

Kê Từ suy nghĩ một lúc, gọi cho Đường Cảnh điều tra thông tin địa chỉ cùng thành viên gia đình của ba gã nọ, lại nhờ Phạm Vĩ tìm một tội danh nào đó giam giữ họ trước tiên, đợi anh có thời gian sẽ giải quyết sau.

Những người hôn mê nằm trong bệnh viện bởi công ty bị dằn vặt quá thảm mà cuối cùng đã tỉnh lại, đồng ý lên tòa.

Cho nên mấy ngày sắp tới Kê Từ đều rất bận rộn, tư liệu và chuẩn bị trước phiên tòa nhất định phải đầy đủ hoàn chỉnh.

Điều này cũng làm cho số lần Thành Việt nhìn thấy Kê Từ trong một tuần lễ giảm mạnh, mười ngón tay gộp lại vẫn còn nhiều.

Thứ bảy này Thành Việt dậy rất sớm, ăn sáng cùng Kê Từ xong làm tổ trên ghế sô pha nhìn chằm chằm tin tức trong tivi không chớp mắt.

Tin tức đang phát chính là thời gian mở phiên tòa vụ án xâm hại trẻ em.

Là hôm nay.

Thành Việt nằm trên ghế sa lon xem xong tin tức, trợn to hai mắt, quay ngoắt đầu hướng về phòng tắm hô lên: “Hôm nay chú phải ra tòa sao!”

“Ừm.” Kê Từ soi gương, tỉ mỉ chỉnh sửa lại cravat.

“Tôi có thể đi không?” Thành Việt bước xuống sô pha, dép cũng chẳng buồn mang, chạy chậm đến phòng tắm đứng ngoài nhìn Kê Từ.

“Không thể.” Kê Từ quay đầu nhìn đôi chân trần của Thành Việt, cau mày đánh một cái lên cánh tay cậu “Mang dép vào.”

“Tôi đợi bên ngoài được không?” Thành Việt vừa nhanh chân chạy về ghế sô pha mang giày vừa hỏi.

“Nhóc đi làm gì?” Kê Từ thấy dáng vẻ kia của cậu thì hơi buồn cười.

“Tôi lo lắng.” Thành Việt nói như thật.

Kê Từ không lên tiếng trầm mặc nhìn Thành Việt, trong mắt mang theo thứ gì đó, sau đó gật đầu một cái đồng ý.

“Tôi đi thay đồ ngay! Chờ tôi đó!” Thành Việt nhận được sự cho phép, lập tức vui vẻ chạy về phòng hai ba phát thay quần áo.

Hai người ra ngoài, lái xe đi nửa đường thì Thành Việt bị gió lạnh bên ngoài cửa sổ thốc vào hắt hơi một cái, vội đóng cửa sổ xe lại.

“Đằng sau có áo khoác, tự lấy đi.” Kê Từ vừa lái xe vừa nói “Lần sau nếu tôi còn thấy nhóc ăn mặc như thế ra ngoài, vậy dứt khoát đừng mặc đồ nữa.”

Thành Việt ngại ngùng khịt mũi, xoay người lấy áo trong túi ở ghế sau.

Là một chiếc áo vest đen, mấy hôm trước cậu đã thấy Kê Từ mặc, là cái ngày đánh nhau, hẳn là mới lấy về từ tiệm giặt ủi.

Thành Việt đỏ mặt lặng lẽ cọ mũi lên áo một cái mới chầm chậm mặc vào.

Thế nhưng sau khi Thành Việt mặc lên thì y như trẻ con trộm áo của ba mẹ mặc, ống tay dài, vai rộng, kích cỡ lớn, nhìn rất khôi hài.

Thành Việt nhìn đoạn tay áo dài trên tay, đột nhiên muốn được cao như Kê Từ, sóng vai nhau, vậy thì có thể đổi quần áo cho nhau.

Thành Việt hoàn toàn không phát hiện ra ý nghĩ đột xuất này của mình có gì không ổn.

“Có thể sẽ kéo dài rất lâu, đói bụng thì tự đi mua đồ ăn.” Kê Từ đưa chìa khóa xe cho cậu “Đừng chạy lung tung.”

“Biết rồi.” Thành Việt gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn tòa nhà trang nghiêm cực lớn xuyên qua cửa sổ xe, đột nhiên tim đập nhanh, bắt đầu khẩn trương lên.

Ngoài tòa án hiện tại đang có một vòng phóng viên và camera, Kê Từ dừng xe gọi cho Đường Cảnh trước.

Rất nhanh Đường Cảnh kiên trì vác bụng mập dẫn theo mấy bảo vệ, vội vã chạy tới phía này.

Mắt thấy Kê Từ sắp xuống xe, Thành Việt bỗng bắt lấy cánh tay Kê Từ, nước bọt trong miệng đếu bị cậu nuốt sạch sành sanh, dẫn đến âm thanh có phần khô khốc: “Cẩn thận!”

“Ừm.” Kê Từ vỗ vỗ lòng tay cậu, an ủi: “Đừng lo lắng.”

Đường Cảnh đi tới híp mắt cười mở cửa xe, còn chào hỏi Thành Việt đôi câu.

Thành Việt miễn cưỡng đè nén tâm trạng căng thẳng cười với hắn.

Phóng viên thấy rốt cục đã đợi được người họ ngóng, trong khoảnh khắc vây lại như ong vỡ tổ.

Đường Cảnh đơn giản ứng phó hai câu cho xong rồi tiến vào tòa án cùng Kê Từ.

Dưới ánh đèn chớp nhá và vô số ánh mắt từ khắp nơi trên cả nước mang theo mong chờ liên quan đến án kiện xâm hại trẻ em, phiên tòa chính thức bắt đầu.

Kê Từ mang theo tất thảy những chú ý cùng hi vọng của những người quan tâm đến chuyện này, cùng với chính nghĩa muộn màng, chỉ một người đã đủ giữ quan ải – vạn người không thể, mở ra một loại khi thế kiên định nào đó, bước vào tòa án.

Thành Việt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Kê Từ, biểu tình trên mặt trở nên kỳ quái và ẩn nhẫn.

Cậu đột nhiên không không chế được vùi mặt vào áo khoác Kê Từ mạnh mẽ hít một hơi.

Tác giả:

Thành Việt: gay go rồi, là cảm giác động lòng!

3 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s