Chỉnh sửa: Lông Chân sấp mặt vì ôn thi

Chương 32

Kê Từ cúi đầu nhìn Thành Việt đã thiếp đi trên người anh, liếc nhìn mấy câu mới giảng trên giấy thi, buông lỏng chiếc bút chì đã gãy làm hai nửa.

Bút chì rơi xuống đất, lăn một vòng trên thảm lông cừu mềm mại.

Kê Từ chậm rãi đứng dậy, trên mặt không nhìn ra biểu cảm, trực tiếp dẫm lên bút chì gãy, đi về phòng mình.

Tủ quần áo trong phòng Kê Từ rất lớn, một cánh cửa tủ âm tường được khóa lại, anh cầm chìa khóa mở cửa tủ.

Trong tủ có rất nhiều đồ, Kê Từ cầm một chiếc hộp da dưới đáy ra ngoài, lấy vòng tay vòng chân bằng kim loại bọc da đen ra, cuối cùng chăm chú nhìn hai thứ trên tay, ánh mắt không ngừng biến ảo, đi ra ngoài giữa chừng lại hít sâu vài hơi, mới tiếp tục bước đi.

Thành Việt mơ ngủ cảm giác như tay mình hình như bị cái gì đó lành lạnh trói lại.

Nhưng mà buồn ngủ quá nên khi cảm giác đó biến mất cậu cũng không để ý, mãi đến khi yên tĩnh trong phòng bị quấy rầy.

Đương lúc nửa tỉnh nửa mê Thành Việt nghe thấy giọng nói Kê Từ.

“Ừm, đúng, làm phiền rồi, nó bị bệnh, được.”

Bệnh? Ai bệnh?

Thành Việt nhắm mắt lại, vừa lim dim vừa nghĩ ngợi, cuối cùng không nghĩ ra mới từ từ mở mắt.

Đập vào mắt là chân Kê Từ, Thành Việt ngước cổ lên nhìn, vẫn là chân…

Thành Việt không tin chuyện quỷ dị như thế, toan ngồi dậy lại bị một đôi tay đè trên sa lon, không nhúc nhích được.

Kê Từ khom lưng đè người yên vị trên sa lon, cúi đầu nhìn cậu.

“Tỉnh rồi à?” Kê Từ cười hỏi.

Thành Việt bị nụ cười này của anh dọa cho dựng hết lông tơ trên lưng, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

“Khát không?” Kê Từ hỏi.

Thành Việt liếm liếm môi, dường như thực sự có hơi khát.

Kê Từ chầm chậm thẳng lưng, khiến Thành Việt toàn thân không dễ chịu xong mới mở miệng: “Đừng nhúc nhích.”

Thành Việt nhìn Kê Từ nói xong một câu đừng nhúc nhích rồi quay người vào phòng bếp, cả người đều bị anh làm sửng sốt.

Thành Việt ngồi dậy, chậm chạp phát hiện Kê Từ hình như không giống bình thường cho lắm.

Thần thái vẻ mặt Kê Từ trở nên kỳ lạ, dường như có gì đó hơi ngột ngạt.

Thành Việt ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt lướt qua liền thấy cái vòng kim loại bọc da trên bàn.

Đây là cái gì…Thành Việt nhíu mày khom lưng cầm lên, nhìn một lúc mới nhận ra là vòng chân, lớp da bọc bên ngoài màu đen, mặt trong còn có một lớp nhung, Thành Việt chợt nghĩ đến việc Kê Từ ấn lên vết thương của mình trước đây, trong đầu lóe lên điều gì đó.

“Đã bảo nhóc đừng nhúc nhích.” Trên tay Kê Từ bưng một bình nước thủy tinh rất lớn.

“Tôi…” đầu óc Thành Việt vẫn chưa tỉnh táo, mờ mịt chỉ vào chiếc còng trên bàn còn hỏi “Đây là cái gì thế?”

“Không phải khát sao?” trên mặt Kê Từ không có cảm xúc gì, thậm chí còn mang theo nụ cười nhẹ, nhưng chỉ vậy cũng đủ làm Thành Việt sợ hãi quá chừng.

“Tôi…”

Câu nói của Thành Việt còn chưa dứt đã bị Kê Từ nắm cằm ép cậu há miệng ra.

“A!” Thành Việt trừng lớn hai mắt.

“Coi chừng sặc, uống từ từ thôi.” Kê Từ chậm rãi nâng bình nước đến bên môi Thành Việt.

“Ưm?” Thành Việt nhìn Kê Từ dịu dàng đến lạ, căn bản không biết từ chối thế nào, há mồm ngậm lấy miệng bình.

Kê Từ híp mắt, chậm rãi nghiêng bình thủy tinh, nhìn dòng nước lạnh lẽo từ từ chảy vào thân thể ấm áp của Thành Việt.

“Đây là hình phạt cho nhóc, nếu cảm thấy không thoải mái, có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.” Kê Từ nhìn đôi mắt vẫn luôn chăm chăm mở to của Thành Việt.

Thành Việt tuy cảm thấy hơi quái lạ, nhưng cậu cũng không ghét Kê Từ đối với cậu như vậy.

Nếu đổi thành những người khác, phỏng chừng lúc này Thành Việt đã xù lông lên rồi.

Thế nhưng, người này là Kê Từ, cậu không hiểu sao lại cảm thấy chẳng có gì to tát.

Kê Từ xác nhận cậu không phản đối, cầm bình nước tiếp tục cẩn thận cho cậu uống, rồi cười cười bảo: “Bắt đầu.”

“Không uống nữa…” Thành Việt cảm giác dưới cổ mình bị dính nước, không dễ chịu rụt người một cái.

Kê Từ nhìn bình thủy tinh trên tay vơi đi phân nửa, hài lòng đặt bình lên bàn trà, quay người ngồi lên ghế salong, trong tay nâng quyển sách, cúi đầu bắt đầu đọc.

Thành Việt nằm trên ghế salong, bởi vì đầu óc mơ màng nghĩ một số chuyện, chậm rãi nhích người qua, cậu nhìn Kê Từ nghiêm túc xem sách mà có chút chột dạ: “Tại sao phạt tôi? Là bởi vì tôi không nghe giảng bài sao?”

Kê Từ không lên tiếng, tầm mắt dừng trên trang sách, phảng phất như trên quyển sách kia có gì đó quan trọng đang hấp dẫn anh.

“Tại tôi buồn ngủ lắm ấy.” Thành Việt giải thích “Không phải tôi cố ý ngủ đâu, tối qua tôi ngủ không ngon.”

Kê Từ vẫn không lên tiếng như trước.

“Thật đó, bây giờ tôi sẽ sửa bài được không!” Thành Việt son sắt thề thốt bảo đảm.

Kê Từ vẫn bình tĩnh không liếc cậu lấy một cái.

Thành Việt tự mình huyên thuyên rất lâu, Kê Từ vẫn luôn không đáp lại cậu, cậu nói nói một hồi lại buồn ngủ nữa rồi.

Trước khi nhắm mắt lại, cậu dường như thấy ánh mắt Kê Từ hướng về phía mình.

Kèm theo…một loại hưng phấn ngột ngạt nào đó.

Thành Việt tỉnh lại lần nữa là do bị mót tiểu, cậu mở mắt ra liền nhìn về phía Kê Từ ngay lập tức.

Kê Từ vẫn ngồi tại chỗ cũ, tay cầm quyển sách kia, nghiêm túc đọc.

“Kê Từ.” Thành Việt nhịn cơn buồn tiểu gọi một tiếng “Tôi muốn đi tiểu.”

Lần này Kê Từ nghe thấy âm thanh mới rốt cục có phản ứng, anh ngẩng đầu nhìn cậu, buông sách xuống.

Thành Việt thấy có hi vọng, vội vã nói tiếp “Tôi sắp tè ra quần rồi!”

Kê Từ đi tới, chậm rãi khom lưng đặt lòng bàn tay lên bụng Thành Việt.

“Chú…” Thành Việt cảm thấy không đúng, nhưng đã muộn rồi.

Kê Từ nhẹ nhàng đè tay xuống, cường độ rất nhẹ, bình thường nếu ấn nhẹ như thế thì chẳng hề hấn gì cậu, nhưng lại là ngay tình huống này, Thành Việt liều mạng cắn răng nhịn xuống, trong miệng không phát ra được âm thanh nào, cậu sợ mình vừa lên tiếng sẽ tè ra quần mất.

“Không phải vẫn chưa hay sao.” Kê Từ nhíu mà, lại ấn nhẹ xuống cái nữa.

“A…” lần này Thành Việt bị kích thích kêu thành tiếng, cuộn người lại thành một cục.

Thành Việt dần nén xuống rồi mới phát hiện ra Kê Từ đã ngồi bên cạnh cậu từ khi nào rồi, trên tay Kê Từ còn cầm bài thi toán học nhìn cậu.

“Bây giờ bắt đầu sửa câu thứ sáu.” Kê Từ đỡ cậu ngồi dậy, một lần nữa cầm bút chì lên, chỉ vào lỗi trên bài thi “Nhóc nhìn chỗ này…”

Thành Việt: “…”

“Nghe hiểu không?” Kê Từ hỏi lại một câu.

Toàn bộ tinh thần của Thành Việt gần như đều đặt ở việc kìm nén tình hình bên dưới, nào còn nghe rõ đề toán mà cậu vốn chẳng biết gì.

“Nghe không hiểu sao?” Kê Từ nhìn cậu, giảng lại đề một lần nữa.

Giảng xong lại hỏi tiếp “Biết phải làm thế nào chưa?”

Trong một khoảnh khắc, Thành Việt thậm chí cảm thấy Kê Từ còn đáng sợ hơn so với thầy giáo toán học của bọn cậu.

“Tôi sai rồi, tôi sẽ không ngủ lúc làm bài tập nữa!” Thành Việt nuốt nước miếng một cái “Thật mà! Tôi bảo đảm đó! Tôi sắp tè ra quần mất, chú cho tôi…”

Kê Từ lười nghe cậu nói, tiếp tục giảng lại câu thứ sáu lần nữa.

“Biết làm chưa?” Kê Từ lại hỏi.

Mồ hôi lạnh của Thành Việt đều toát ra, tỉ mỉ nhớ lại đề bài Kê Từ vừa giảng cho cậu kia, nhắm mắt lại chọn A.

“Không tệ.” Kê Từ gật gật đầu “Nhóc vẫn hiểu đấy thôi.”

“Tôi muốn tiểu…” Thành Việt vội vàng nói.

“Giờ chúng ta sang câu thứ bảy.” Kê Từ cứng rắn không cho phản đối tiếp tục giảng bài.

Kê Từ giảng xong mỗi một câu còn hỏi lại Thành Việt nghe có hiểu hay không.

Thành Việt đến cùng chỉ có thể gật đầu, cậu thậm chí còn không dám chuyển động, hành động nhịn tiểu dẫn đến phần dưới tê liệt, từ bụng dưới trở xuống đã mẫn cảm đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào là hỏng bét.

Sửa xong bài thi thì tay của Thành Việt cũng phát run lên rồi, trong hốc mắt rươm rướm ánh nước đỏ hồng, sâu trong cuống họng không tự chủ được phát ra một ít âm thanh kỳ quái.

“Vẫn rất thông minh đấy thôi.” Kê Từ nhìn cậu miễn cưỡng sửa bài thi, vươn tay sờ đầu Thành Việt một cái “Đi vệ sinh đi.”

Thành Việt không dám động đậy ngồi cứng ngắc trên ghế sa lon, bây giờ cậu muốn đứng cũng không được nữa.

“Lần sau làm bài tập có ngủ nữa không?” Kê Từ hỏi.

Thành Việt nhanh chóng gật gật đầu, mới ý thức được không đúng lại nhanh chóng lắc lắc đầu.

“Lần tới có thể đạt yêu cầu không?” Kê Từ hỏi tiếp.

Thành Việt nhịn đến nỗi sắp rơi nước mắt, chỉ có thể gật đầu.

“Nhớ lấy.” Kê Từ thấy cậu bảo đảm, đứng dậy khom lưng bế người lên.

Thành Việt bị ôm một chốc, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, lại nhanh chóng đỏ lên, dúi đầu vào hõm vai Kê Từ, cả người không dám cử động thêm nữa.

Ngay khi cậu nghĩ rằng mình sẽ bị Kê Từ quăng đi thì bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Kê Từ.

Mặt Thành Việt đỏ càng dữ hơn, tai và cổ cũng đỏ chót, cậu cảm thấy Kê Từ kề bên tai người ta cười như vậy thật quyến rũ.

Kê Từ vốn định ôm người vào nhà vệ sinh nhưng không ngờ xảy ra chuyện như này, ho khan hai tiếng bế người vào phòng tắm.

Đến phòng tắm Thành Việt cúi đầu nhảy xuống đất, đẩy Kê Từ ra khỏi phòng rồi nhanh tay khóa cửa lại.

Kê Từ quay lại phòng khách, dọn dẹp mọi thứ rồi bỏ bài thi cùng bút viết vào cặp Thành Việt, xong việc mới ngồi trên ghế sa lon nhíu mày suy nghĩ một số việc.

Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Kê Từ mới đứng dậy đến phòng Thành Việt lấy cho cậu bộ quần áo treo trước cửa phòng tắm.

Kê Từ gõ gõ cửa phòng tắm: “Tôi đặt quần áo nhóc bên ngoài.”

Trong phòng tắm yên tĩnh nháy mắt, mới truyền đến âm thanh ấm ách của Thành Việt.

Kê Từ xoa xoa mi tâm, quay người vào phòng ngủ.

Kê Từ nhíu chặt mày tựa vào tường thở dài một hơi, luôn tự nhắc nhở mình chỉ có thể dừng lại ở mức này.

Không thể chạm vào giới hạn này lần nữa.

Tuy lần này Thành Việt không phát hiện, nhưng nếu anh lại không khống chế được mình thì cũng uổng lớn hơn Thành Việt 10 tuổi.

Sau khi động tĩnh trong phòng khách biến mất, Kê Từ điều chỉnh lại tâm tình rồi mới ra khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng Thành Việt khép hờ, anh từ từ đi qua, gõ cửa một cái: “Ngủ chưa?”

“Chưa…” âm thanh Thành Việt truyền ra.

“Có chỗ nào không thoải mái nói cho tôi.” Kê Từ đứng ngoài cửa nhìn đống nho nhỏ nhô lên trên giường “Lần sau học hành nghiêm túc, nếu giáo viên chủ nhiệm của nhóc lại báo thành tích mà không đạt yêu cầu…”

Kê Từ còn chưa nói xong, âm thanh khó chịu của Thành Việt truyền xuyên qua chăn.

“Tôi nhất định sẽ đạt yêu cầu!” cục chăn nhỏ Thành Việt vội kêu lên.

“Được.” Kê Từ cười cười “Có thể đạt yêu cầu là được, ngày mai đi học, ngủ sớm chút đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Thành Việt không tình nguyện cũng chúc lại anh ngủ ngon.

Sau khi cửa phòng được Kê Từ nhẹ tay đóng lại, Thành Việt mới chậm rãi thò đầu ra khỏi chăn, trên mặt có điều suy tư.

Cậu đang hoài nghi rằng Kê Từ dường như có loại khuynh hướng nào đó…tuy rằng vốn không thể thấy được bởi bộ dạng nghiêm túc thận trọng bình tĩnh bên ngoài của Kê Từ ngày thường.

Hơn nữa…suy đi nghĩ lại mặt Thành Việt bỗng đỏ lên, cậu cũng không quá phản cảm với chuyện như vậy, nếu là Kê Từ mà nói thì cậu dường như không phản đối, thậm chí Thành Việt còn thấy rất thoải mái.

Khi có ý nghĩ này trong đầu, Thành Việt đỏ mặt vùi mình vào chăn.

Cậu cảm giác mình so với Kê Từ thay đổi còn không ổn hơn nhiều, tuy Kê Từ và cậu không có quan hệ máu mủ thực tế nhưng Thành Việt vẫn thẹn thùng khó hiểu.

Thành Việt vừa tự thề thốt với lòng nhất định sẽ đạt yêu cầu lần thi tới, vừa sợ sệt đưa tay đi sờ sờ họa mi của mình.

Sáng hôm sau, Kê Từ nói với Đường Cảnh chuyện Thành Việt bị người đe dọa rồi xin nghỉ hai ngày.

Đường Cảnh nghe xong không yên lòng, hắn biết thân thủ Kê Từ tốt nhưng cũng sợ anh đọ nổi đối phương nhiều người.

Đường Cảnh suy đi nghĩ lại rồi gửi cho Kê Từ một dãy số điện thoại, còn nói: “Đó là một người bạn của tôi, là người anh em lần trước đã giúp chúng ta tóm gã ném chuột chết trước nhà Mục Giai, cậu ta quen nhiều người, bắt được bọn kia sẽ theo ý ông xử trí.”

“Được, cảm ơn.” Kê Từ cúp điện thoại, nhìn Thành Việt đang ngửa đầu uống nốt ngụm sữa bên bàn ăn, cau mày bảo: “Uống chậm thôi.”

“Ăn xong rồi, chúng ta đi đi.” Thành Việt đặt cốc lên bàn, quệt môi, cầm sặp sách lên.

Trên đường đến trường, Thành Việt nhớ lại chuyện ba gã đàn ông chặn cậu ở cổng trường.

Kê Từ dừng xe trước cổng trường, Thành Việt nhìn xung quanh xác định một hồi mới đi vào trường dưới cái nhìn của Kê Từ.

Kê Từ nhìn Thành Việt vào trường nhưng không đi ngay, anh dừng xe ở ven đường, không xuống xe mà ngồi bên trong, híp mắt quan sát tỉ mỉ xe cộ xung quanh.

Hai hôm nay Thành Việt vừa tan học là có thể nhìn thấy Kê Từ đúng giờ đến đáng sợ đứng ở ven đường đợi cậu.

Thành Việt lên xe, kinh ngạc hỏi: “Hai ngày nay chú đều không phải đi làm sao?”

“Hai ngày nay không có việc gì.” Kê Từ vừa nói chuyện cùng cậu, vừa nghiêng đầu liếc nhìn chiếc xe van màu đen cách họ không xa kia.

Thành Việt nghe thế gật gù, lại hỏi: “Hôm nay chúng ta ăn gì thế?”

“Nhóc muốn ăn gì?” Kê Từ hỏi.

“Tôm rang cay!” Thành Việt căn bản không chú ý tới ánh mắt lạnh hơn nhiều so với ngày thường của Kê Từ.

Ăn cơm tối xong, Kê Từ cũng không đưa Thành Việt về nhà mà vội vàng đưa Thành Việt đến lớp tự học tối có nhiều người nhất.

“Hôm nay tự đi vào đi.” Kê Từ dừng xe trên một con đường cách xa trường.

“Ơ?” Thành Việt ngẩn người, nhưng không hỏi tại sao, nghe lời xuống xe đi về phía trước.

Kê Từ nhìn bóng lưng đằng trước của Thành Việt, chậm rãi lái xe giãn khoảng cách, đi theo sau.

Đợi Thành Việt tiến vào trường học rồi, Kê Từ nghiêng đầu nhìn sắc trời đã tối ngoài cửa sổ, ánh mắt chậm rãi khóa chặt chiếc xe van màu đen cách anh không xa.

Tiếp đó lấy di động ra, gửi định vị cùng nhân số đại khái cho người bạn của Đường Cảnh, ngồi đợi trong xe.

Rất nhanh đã đến giờ tan học buổi tối của Thành Việt, Kê Từ híp mắt nhìn ba gã đàn ông từ chiếc van bước xuống.

Hai ngày qua Kê Từ đưa đón Thành Việt như hình với bóng chỉ vì muốn xác định đối phương ngồi chiếc xe đó và dẫn theo bao nhiêu người.

Xác định rõ ràng, hôm nay anh cố ý không tới đón Thành Việt, để cho ba gã kia thả lỏng cảnh giác.

Kê Từ đang nghĩ ngợi, ánh mắt nhìn đằng trước bỗng trở nên lạnh lẽo.

Anh phát hiện ba gã đang trong tầm nhìn của mình đột nhiên biến mất.

Kê Từ nhíu chặt mày, nhìn kỹ lần nữa, thấy ba gã nọ quả thật đột nhiên biến mất, nheo mắt lại đẩy cửa ra xuống xe.

Kê Từ vừa chuẩn bị đi tới phía trước thì đằng sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Tác giả:

Ba gã cao lớn: đã nói tụi này không ăn chay mà!

3 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s