Chỉnh sửa: Lông Chân sấp mặt vì ôn thi

Chương 30

Hai tay Thành Việt run rẩy ôm lấy chân Kê Từ, tiếng ong ong trong tai dần ngưng cũng là lúc sấm trời thôi rền.

Kê Từ cuối đầu nhìn cậu, tay chậm rãi bóp cằm Thành Việt, âm thanh mang theo sự trầm khàn không bình thường: “Sao vậy?”

“Không…không có gì…” Thành Việt hít sâu vài hơi, vừa định vịn Kê Từ đứng dậy đã bị Kê Từ nắm chặt cằm, tay kia đè bả vai cậu xuống, trọng tâm Thành Việt bất ổn nên liền quỳ xuống mặt đất.

Cậu chưa phản ứng lại thì môi dưới đã bị Kê Từ mạnh mẽ chà ngón tay lên, đau đến run người.

Kê Từ nhìn thấy môi dưới của Thành Việt bị mình chà sát bắt đầu đỏ lên, tự chủ dần bay xa khỏi đầu óc.

Thành Việt quỳ trên đất bị Kê Từ nắm cằm cưỡng ép ngẩng đầu nhìn anh, liếm môi một cái, sững người ra: “Chú làm gì vậy?”

Kê Từ cũng ngây người, lập tức đứng thẳng, chậm rãi buông lỏng tay nắm cằm cậu.

Thành Việt đỡ ghế sa long bên cạnh đứng lên, trề môi dưới ra về phía Kê Từ: “Chú bấm môi tôi này.”

Kê Từ nhìn cậu, vẻ mặt có chút phức tạp: “Nhóc…”

“Sao lại bấm tôi?” Thành Việt vẫn trề môi ra, còn đưa tay sờ lên.

“Hai người đi nhanh đi, bây giờ trời vẫn chưa mưa.” Mục Giai tiến vào từ ngoài cửa trông thấy hai người vẫn đứng trước ghế sa long, bảo: “Lát nữa mưa to đấy, trời mưa có sấm sét đi đường không an toàn đâu.”

“Ừm.” Kê Từ đáp một tiếng, ánh mắt ngừng vài giây trên bờ môi đỏ sẫm của Thành Việt mới mở miệng “Đi.”

“Ờm.” Thành Việt bị việc lát nữa có sét dọa sợ, nhanh chóng đem chuyện Kê Từ cọ sát môi cậu quên không còn một mống.

Hai người lên xe, đi được nửa đường thì mưa bắt đầu rơi, nhưng may mà không có sét, điều này làm cho Thành Việt thở phào nhẹ nhõm.

Tật xấu sợ sấm sét của cậu có từ khi còn bé.

Có một lần Thành Việt phạm lỗi bị cha phạt đứng trung bình tấn trong sân, trời mưa lác đác, chẳng ai ngờ sấm đột nhiên vang rền, tia sét trùng hợp đánh xuống một thân cây bên cạnh cậu.

Mẹ cậu nói lúc đó trông thì không sao, khóc một trận rồi vẫn vui vẻ ăn cơm tối như thường, chỉ là hôm sau bắt đầu sốt cao suốt một ngày một đêm.

Sau này hễ nghe tiếng sấm là sợ run chân, còn có chút bệnh vặt như run rẩy, sốt nhẹ, ù tai.

Xe dừng dưới bãi đậu xe ngầm, sự lo lắng đề phòng cả đường của Thành Việt rốt cục thả lỏng một chút, nhỏ giọng hít một hơi, vào thang máy với Kê Từ.

“Lại đây tôi xem một chút.” Kê Từ bỗng nhiên bảo.

“Cái gì?” Thành Việt nghiêng đầu hỏi anh.

“Môi.” Kê Từ nói.

Thành Việt nghe anh nói mới nhớ ra môi mình bị Kê Từ mạnh tay cọ một phát, cậu sờ sờ lên môi dưới, đau đớn âm ỉ làm Thành Việt rên một tiếng, thè lưỡi liếm môi, chau mày: “Hình như trầy da rồi.”

“Tôi xem một chút.” Kê Từ đi tới trước mặt Thành Việt, cúi đầu nhìn kỹ.

“Lần sau chú đừng bấm như thế nữa.” Thành Việt vì để anh nhìn rõ ràng còn cố ý ngẩng đầu, để môi mình hướng về phía anh “Tôi dễ bị rách da lắm, lành lại cũng lâu.”

Kê Từ nhìn bờ môi đỏ rách một miếng da be bé kia, nhớ lại xem đến cùng là khi đó anh đã dùng bao nhiêu sức.

Cửa thang máy mở lúc nào hai người cũng không biết.

Mà tầm mắt Thành Việt bị Kê Từ chắn kín, cậu vốn không thấy có người bên ngoài thang máy có người, còn đang không ngừng tố khổ: “Mông tôi đã đau rồi, giờ ngay cả miệng cũng đau…”

“Về rồi bôi thuốc.” Kê Từ nói.

Thành Việt nhớ tới lần trước Kê Từ bôi thuốc cho cậu, phía sau lưng như có gió lạnh thổi qua, lập tức từ chối: “Chú bôi thuốc cho tôi còn đau hơn, lần trước thắt lưng thẳng không nổi đấy…”

Nữ sinh ngoài thang máy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đỏ mặt che miệng, rạo rực khó nén.

Sự rạo rực của cô gái rốt cục khiến hai người trong thang máy chú ý đến sự tồn tại của cô nàng.

Thành Việt giật mình mở to hai mắt nhìn sang.

“Tôi…” trên mặt nữ sinh mang biểu tình hưng phấn quỷ dị “Hai người…hai người cố lên nhé!”

Kê Từ: “…”

Thành Việt: “???”

Thang máy dừng, hai người vào nhà, Thành Việt ngồi phịch lên sàn nhà.

“Dậy.” Kê Từ đá đá chân cậu.

“Ài…” Thành Việt thở dài một tiếng, chậm rãi bò dậy về phòng lấy quần áo đi tắm, vô cùng đau đớn nghĩ rằng trước đây Kê Từ không cho cậu mặc quần bẩn ngồi lên sô pha, bây giờ ngay cả sàn nhà cũng không cho cậu ngồi luôn.

Thành Việt đau đáu một hồi, cả người bị dòng nước nóng xối xuống nhất thời quên đi nỗi khổ, tắm xong ra ngoài phòng khách mà chẳng thấy người, lập tức mạnh mẽ nhảy lên sofa lăn lộn hai vòng.

Kê Từ đi vứt rác trở vào, vừa mở cửa đã thấy Thành Việt tựa như con cún nhỏ nhe răng hớn hở lăn lộ trên ghế sa lông.

Thành Việt nghe thấy tiếng mở cửa, cả người cứng đờ, y như bị điện giật đứng bật dậy, sờ sờ mũi nhỏ giọng nói: “Tôi…tôi đi ngủ trước…”

Kê Từ thấy bóng lưng đánh bài chuồn của cậu thì cười bất đắc dĩ, thấp giọng mắng: “Nhóc hâm.”

Lúc đầu Thành Việt còn ôm chăn say ngủ, nhưng nửa đêm bỗng tỉnh giất như giác quan thứ sáu đánh hơi được chuyện gì sắp xảy ra, Thành Việt thở hổn hển mở mắt.

Cậu thấy ngọn đèn nhỏ tỏa sáng đầu giường, còn chưa kịp phản ứng lại xảy ra chuyện gì thì một tiếng sấm điếc tai bổ xuống.

Thành Việt trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, thở không ra hơi, ngồi xổm bên giường không dám cử động.

Tiếng sấm vẫn luôn không dừng, gió ngoài cửa sổ ngày càng lớn, Thành Việt sợ hãi ôm đầu, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm lung tung gì đó.

Tiếng sấm chậm rãi ngừng lại, sau lưng Thành Việt đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cậu vịn giường đứng dậy, chân đã mềm nhũn hết sức.

Thành Việt nhìn cửa sổ mà hơi do dự, thấy không còn tiếng sấm rền mới chậm rãi đi ra phòng khách.

Cậu vừa mở cửa đã trông thấy đèn tường màu vàng ấm áp vẫn mở, Kê Từ đang quay về phòng mình nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhíu mày nhìn Thành Việt, trong tay anh còn bưng cốc nước hẳn là vừa được rót đầy.

“Nhóc…sao vẫn chưa ngủ?” Kê Từ cũng vừa tỉnh ngủ, híp mắt nhìn sang, tầm mắt dừng lại một hồi trên đôi chân trần chỉ mặc cái quần lót nhỏ của Thành Việt.

“Tôi…” Thành Việt giả vờ bình tĩnh, định nói là mình cũng đi rót nước.

Cậu còn chưa nói xong thì một tiếng sấm đột ngột vang rền, so với từng tiếng sấm trước đó còn lớn hơn, Thành Việt có cảm giác tiếng sấm kia dường như kề sát bên tai cậu.

Dưới chân Thành Việt tựa như gắn lò xo, vụt một cái nhảy cao ba thước lên trên người Kê Từ.

Kê Từ ôm cậu vào ngực, cúi đầu nhìn cốc nước rơi xuống vung vãi dưới chân, trầm sắc mặt, âm thanh mang theo nét khàn của người mới tỉnh giấc: “Ai cho nhóc nhảy lên…”

Thành Việt vẫn đang sợ lắm, liều mạng dùng một tay ôm cổ Kê Từ, tay kia nắm lấy tóc sau gáy Kê Từ, âm thanh sợ sệt run rẩy: “Là sấm sét…”

“Xuống.” Sắc mặt Kê Từ âm trầm.

“Không xuống.” Thành Việt kiên định đến lạ.

Kê Từ híp mắt, ôm người trong lòng trực tiếp quay về phòng ngủ của mình.

Lúc bị ném lên giường, bên trong tai Thành Việt đều là âm thanh ong ong ù tai.

Sau đó Kê Từ lên giường khiến cậu cho rằng anh sắp đánh mình, sợ đến nỗi nhắm tịt hai mắt.

Mãi đến khi trong hai lỗ tai cậu bị nhét vào vật gì đó lành lạnh, cậu mới chầm chậm mở mắt ra.

“Nhắm mắt.” Kê Từ vỗ vỗ lưng cậu. “Đừng sợ.”

Tiếng ù trong tai Thành Việt còn chưa tiêu tan, nhưng quái là khi nghe Kê Từ nói câu này, những run rẩy trong lòng cậu như được vuốt phẳng, vừa định mở miệng nói gì đó thì trong tai truyền đến tiếng nhạc nhẹ nhàng.

“Ngủ đi, mai phải đi học.” Kê Từ khàn giọng, nhắm lại đôi mắt đang đè nén cảm xúc mãnh liệt.

Kê Từ dỗ người ngủ xong, nửa đêm xông vào phòng tắm dội nước lạnh.

Thật điên mất.

________________________________________________

Ngày hôm sau, lúc Thành Việt bị Kê Từ kéo ra khỏi chăn vẫn còn đang nằm mơ.

Thành Việt mơ thấy mình bị người ta bóp mông, cậu liều mạng chạy rất lâu, mà cái tay của người phía sau như mọc trên mông cậu, không thể cắt đuôi.

“Sắp trễ rồi.” Kê Từ đem chăn trên người cậu hất lên.

“Hơ?” Thành Việt mơ mơ màng màng nhìn thời gian trên tường, phát hiện đã 6 giờ, ngay lập tức xuống giường chạy đi nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Chờ cậu ra khỏi nhà vệ sinh Kê Từ đã đi rồi, cậu nhẫn nhịn cảm giác quái dị trên mông, ăn sáng xong quay lại phòng tắm, nhìn gương kéo quần xuống.

Thấy rõ dấu ấn trên mông, Thành Việt đen mặt.

Trên hai cái mông cậu có dấu tích hồng hồng tím tím như bị cái gì bóp lấy.

Thành Việt lập tức liên tưởng đến giấc mơ đêm qua của mình, cậu hoài nghi…

Mình bị quỷ áp giường, nghĩ đến đây Thành Việt nhìn vào gương thấy dấu hồng trên mông mình thì nhịn không được rùng mình một cái.

Không kịp nghĩ nhiều, Thành Việt cũng hơi sợ ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện gì, lập tức vác cặp chạy tới trường.

Lúc Thành Việt vừa chạy tới trường thì cổng trường đã bị đóng lại, cùng bị nhốt bên ngoài với cậu còn có một nam sinh.

Thành Việt nhìn rõ người kia xong liền muốn quay người đi, lại bị người ta gọi lại.

“Này, trùng hợp ha.” Bạch Trinh nghiêng đầu, hơi kinh ngạc nhìn cậu “Cậu học trường này à? Sao trước đây anh chưa thấy cậu bao giờ?”

Thành Việt không muốn để ý đến hắn, cậu nhìn phòng bảo vệ một chút, đang nghĩ làm sao có thể vào trường thì một chiếc xe thắng gấp dừng bên đường không xa.

Bạch Trinh nghiêng đầu nhìn liền thấy ba người đàn ông cao to mặc ba lỗ đen mang kính đen từ trên chiếc van bước xuống.

Thành Việt thoạt nhìn thấy họ thì căng thẳng lui về sau hai bước.

Bạch Trinh nhìn Thành Việt, lại nhìn sang ba gã kia, nhíu mày, vô thức che chắn Thành Việt sau lưng mình.

“Mày tránh ra.” Một gã trong đó mất kiên nhẫn mở miệng nói với Bạch Trinh.

“Mấy người là ai?” Bạch Trinh lạnh mặt hỏi, tay đút trong túi quần đã bắt đầu mò mẫm điện thoại, chuẩn bị gọi người.

Thành Việt nuốt nước bọt một cái, cũng chuẩn bị gọi điện thoại cho Kê Từ.

“Bọn tao là ai hả?” một gã nọ như nghe được chuyện cười mà cười lên, vươn ngón tay chỉ hai người “Chúng tao là ai mắc mớ gì mày, nhanh tránh ra đi, đừng để lát nữa bị đánh.”

“Con bà ông…” Bạch Trinh cau mày, đang chuẩn bị lôi Thành Việt sau lưng chạy đi.

Bỗng cách đó không xa truyền đến tiếng chuông cắt ngang bầu không khí giằng co nghiêm trọng giữa mấy người họ.

Mấy người cùng lúc quay đầu nhìn, một người đàn ông lớn tuổi đạp chiếc xe đạp kiểu cũ mặt mũi tối sầm đang chạy về phía bọn họ.

Tốc độ xe rất nhanh, mấy người họ vừa định tránh ra đã thấy người kia một tay ôm chồng tài liệu, một tay lái xe vèo một cái dừng trước mặt họ.

Ba gã cao to thấy thế trừng mắt lạnh mặt, há miệng định nói gì đó: “Ông…”

Ông ta lên tiếng cắt ngang chúng, chỉ vào Thành Việt quát lớn: “Sao trò lại đến trễ!”

Bây giờ Thành Việt mới nhận ra người này là thầy giáo dạy toán của lớp cậu.

“Ông…” một gã cao to trong đó vừa mới sửa soạn biểu cảm hung hăng trên mặt xong, đương muốn mở miệng tiếp lại bị ông thầy cắt ngang.

“Ông cái gì! Uốn lưỡi bảy lần đi rồi hẵn nói chuyện với tôi! Mấy cậu là ai vậy! Ai cho tụ tập ở đây! Ăn mặc kiểu gì thế kia! Áo lót đầu đinh không được vào trường này!” thấy dạy toán ôm một xấp tài liệu gào thét “Mặc quần kiểu gì thế hả! Kéo ống quần xuống cho tôi, kéo thẳng xem nào!”

Ba gã to con bị mắng ngu người, vội vã tao giúp mày kéo áo, mày giúp tao kéo thẳng ống quần.

Một gã mặc áo đen hơi lùn trong ba người còn phun hai ngụm nước bọt ra tay, cúi đầu muốn đè chỏm tóc dựng thẳng do sáng sớm đã vất vả phun keo xịt tóc.

Đến lúc ba người sửa soạn xong ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt họ một bóng người cũng chẳng còn.

Chỉ có một luồng gió thổi qua khoảng đất trống, còn cuốn theo mấy chiếc lá cây úp lên mặt họ.

Tác giả:

Kê Từ: Nói ai là quỷ?

Thành Việt: Mông đau.

Ba gã đô con: Oan quá đê!

One thought on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s