Chỉnh sửa: Lông Chân sấp mặt vì ôn thi

Chương 29

Người phụ nữ đi về phía Thành Việt sau khi thấy rõ mặt cậu bỗng trên mặt mang theo vẻ chột dạ dừng bước.

Thành Việt nhìn cô ta, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi về phía người phụ nữ đó.

“Cháu…” Đàm Mẫn Mẫn đạp giày cao gót lùi về sau một bước, biểu tình trên mặt rất nhanh không khống chế được “AViệt?”

“…Dì Đàm?” Thành Việt hơi kinh ngạc “Dì đến đây ăn cơm sao?”

“Đúng vậy.” Đàm Mẫn Mẫn cầm túi xách trên tay, nụ cười trên mặt rất dịu dàng “Lâu rồi không gặp cháu.”

“À…” Thành Việt nghiêng đầu nhìn Kê Từ “Bạn tốt của mẹ tôi.”

Đàm Mẫn Mẫn nhìn thấy Kê Từ thì ánh mắt lóe lên một cái, cười duyên dùng đầu ngón tay vén tóc ra sau tai: “Chào anh.”

“Chào cô.” Kê Từ nói.

Sắc mặt Thành Việt không tốt lắm, do dự vài lần mới hỏi: “Dì Đàm, dì có biết nhà cháu…”

“À… dì còn có việc, có chuyện gì liên lạc sau nhé AViệt.” Đàm Mẫn Mẫn vừa nghe thấy đề tài này liền vội vã lúng túng, cười gượng viện cớ bỏ đi.

“Khoan…” Thành Việt toan kéo tay cô ta lại hỏi một câu thì đã bị Kê Từ ngăn lại.

“Ăn cơm trước đi.” Kê Từ kéo người ngồi lại ghế.

Món ăn đều được dọn ra, Kê Từ múc một chén canh đặt bên phía Thành Việt.

“Dì ấy đổi số điện thoại rồi…” Thành Việt bỗng nói “Ngày tôi về nước đã gọi cho dì, lúc đó ở Trung Quốc tôi chỉ có số liên lạc của dì, nhưng gọi không còn thông nữa.”

Kê Từ nhíu mày: “Cô ấy quen mẹ nhóc thế nào?”

“Dì Đàm là trợ lý sinh hoạt của mẹ tôi…” Thành Việt cúi đầu nhìn sườn bò được dọn lên, nhiệt khí nóng hổi xông cho đôi mắt cậu chua xót.

Kê Từ nhớ lại động tác của người phụ nữ kia, đầu tiên cô ta nhìn thấy Thành Việt lại lùi về sau theo bản năng, cùng đôi mắt né tránh không yên, và ngón tay nắm chặt túi xách.

Đây rõ ràng là phản ứng của căng thẳng và chột dạ.

Nếu quan hệ của Kha Mâu và Đàm Mẫn Mẫn tốt như lời Thành Việt nói thì phản ứng của người phụ nữ đó khi nhìn thấy Thành Việt không nên là như vậy, hơn nữa khi Thành Việt dò hỏi chuyện phá sản trong nhà thì ai cũng có thể nhìn ra cô ta đang viện cớ.

Kê Từ tỉ mỉ cắt sườn bò, nghĩ đến sự việc giấy nợ và đe dọa lần trước, nhíu mày sắp xếp lại tất cả, mới ngẩng đầu toan nói gì thì thấy Thành Việt đã bắt đầu vui vẻ nhét thịt vào miệng, cuối cùng đành giữ im lặng.

Hai người cơm nước xong xuôi, Thành Việt bị Kê Từ nhìn chăm chăm nên chỉ dám ăn nửa phần kem.

“Hầy…” Thành Việt vỗ vỗ bụng, cười xán lạn “No rồi!”

Kê Từ thấy bộ dáng nhe nanh cười ngốc ấy thì bất đắc dĩ, may là lúm đồng tiền bên má Thành Việt khiến nụ cười này không đến nỗi quá ngu, anh chăm chú nhìn khóe môi Thành Việt, hỏi: “Xoáy lê bên khóe môi nhóc sao trước đây cười lên không có?”

“À…” Thành Việt nghe anh nói thì thu lại nụ cười, mất tự nhiên cắn môi “Thấy được sao? Tôi quên mất không được cười quá tươi.”

Kê Từ nhíu mày hỏi: “Tại sao?”

“Ba tôi nói ngu, không cho tôi cười, đàn ông mà cười rộ lên không mạnh mẽ.” Thành Việt toét miệng cười cười, duỗi tay chỉ lên khóe môi mình “Chú xem, tôi cười vậy thì không có, cười thật tươi mới có.”

Thành Việt chậm rãi cười rộ lên, nghiêng đầu chỉ vào khóe môi: “Xem này, có rồi.”

“Thật đáng yêu.” Kê Từ đột nhiên nói.

“Hơ…” Thành Việt sững sờ, chậm rãi thẳng cổ lại.

“Đi thôi.” Kê Từ đứng dậy “Không phải còn muốn về lớp một chút à?”

“À đúng.” Thành Việt bởi vì căng thẳng nên luống cuống tay chân móc điện thoại di động ra, nhắn tin vào nhóm lớp.

[ATM – Thành Việt] : Buổi diễn kết thúc chưa? Còn cần tôi giúp gì không?

Thành Việt gửi tin xong trong đầu lại vang lên câu nói ‘thật đáng yêu’ của Kê Từ, cảm giác cả người như lơ lửng.

Trong nhóm rất nhanh trả lời cậu, Thành Việt vừa đặt điện thoại di động xuống thì tin nhắn đã leng keng vang lên.

[Ông chủ – Trần Tổng] : Sắp xong rồi, đợi lát nữa xong không được về nhà, tôi điểm danh thiếu ai chém đầu người đó.

[Hoàn Châu cách cách – Khương Cách Tử] : không có chuyện gì nữa đâu, các bạn nào ra ngoài ăn cơm có thể về nhà luôn, không cần tới nữa, cực cho mọi người lắm.

[Ông chủ – Trần Tổng] : Cách Tử bà nói chuyện bình thường chút coi, sao tới phiên bạn mới là con gái cả lớp đều như dán bùa trấn định lên người vại, đọc tin nhắn mấy bà tôi thấy hoảng sợ vãi.

Tin nhắn trong nhóm hồi đáp rất nhanh, Thành Việt vừa nhìn chằm chằm một chút mà hai mắt hoa lên.

“Sao mặt hồng thế?” Kê Từ đi đằng trước, xoay đầu nhìn cậu “Cởi áo khoác ra đi.”

“A…” Thành Việt ngơ ngác, cởi áo khoác ra.

Kê Từ híp mắt, âm thanh trầm trầm: “Nghe lời thế nhỉ.”

“Hả?” Thành Việt cúi đầu nên nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn anh: “Chú nói gì?”

“Dẫn nhóc đi một nơi.” Kê Từ nói rồi dắt cậu lên xe.

Thành Việt chờ xe lái đi chừng 10 phút sau mới hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Kê Từ nhìn con đường phía trước, mở miệng: “Đưa nhóc đi xem thiên thần.”

“Thiên thần?” Thành Việt không hiểu.

Kê Từ không nói gì nữa, bởi Thành Việt vừa mới ăn no nên việc ngã lưng ra ghế như này khiến cậu có chút buồn ngủ.

Lúc tới nơi, Thành Việt nghiêng đầu nhìn từ cửa sổ xe, tấm biển hoa hướng dương nở nụ cười ấm áp cùng hai đứa bé đứng dưới hoa, cậu nhịn không được mà cười theo.

Sau khi xuống xe hai đứa bé rất nhanh chạy ra đón, chúng cười ôm lấy hai chân Kê Từ.

Một đứa bé cười rất vui vẻ, miệng há to kêu ‘a a’ hai tiếng, đứa bé còn lại tuy không lên tiếng nhưng nét vui tươi trong mắt như sắp tràn ra ngoài.

Thành Việt tò mò khom lưng duỗi ngón tay sang, chọt chọt lên mặt một đứa bé .

Trên mặt đứa bé ấy mới đầu sững sờ, sau đó ngửa mặt lên nhìn Kê Từ.

Kê Từ gật gật đầu, làm ra một động tác thủ ngữ.

“A!” đứa bé kêu lên rồi nhanh chóng quay sang ôm đùi Thành Việt.

“Ấy…” Thành Việt giật mình, theo bản năng muốn nhảy ra một bên nhưng đứa bé đã ôm tới, khiến cậu chỉ có thể gắt gao đứng yên một chỗ, cứng ngắc không dám cử động.

“Không có gì đâu.” Kê Từ nhìn bộ dáng đó của cậu, cười cười “Nhóc đi nó sẽ đi theo.”

“Tôi sợ giẫm… đạp trúng bé.” Thành Việt nói rồi xoắn xuýt đầy mặt cùng đứa bé đang ông chân cậu bốn mắt nhìn nhau “Em tránh ra, anh muốn đi.”

“Nó không nghe được.” Kê Từ trực tiếp khom lưng ôm đứa bé dưới chân mình lên “Đi thôi.”

Thành Việt cúi đầu nhìn bé con cười xán lạn đang ôm mình, mất tự nhiên chậm rãi bế người lên, bước theo sau Kê Từ, trong miệng còn nhỏ giọng thủ thỉ: “Xin lỗi, anh không biết em nghe không được, cơ mà em chắc không nghe được anh xin lỗi nhỉ, anh tự nói tự nghe mất rồi.”

“A!” bé con đang ôn trên mình bỗng kêu lên dọa Thành Việt giật mình, hai tay cứng ngắc ôm bé không dám cử động.

“Nhóc con ôm bé con.” Mục Giai cười nhìn tư thế Thành Việt cứng đơ mất tự nhiên bế con nít, vội đi qua ôm lấy đứa bé trên tay cậu “Kê Từ đâu? Sao chỉ có mình em?”

“Chú đi vào rồi.” Thành Việt thở phào nhẹ nhõm, chỉ chỉ khu nhà đằng trước, lại nhìn đứa nhỏ trong lòng Mục Giai, do dự hỏi: “Bọn nhỏ là…”

“Ừm.” Mục Giai nhẹ gật đầu “Em vào trước đi, trời sắp mưa rồi.”

Thành Việt đi vào nhà mới trông thấy Kê Từ đang nói chuyện với một người ăn vận trắng toát trông như bác sĩ.

Thành Việt định bước qua nghe xem nhưng lại bị Mục Giai cùng vài đứa bé kéo đi chơi.

Thành Việt bị lôi đi chơi cùng mấy đứa bẻ cả buổi trời, mệt đến thở không ra hơi, nhân lúc bọn trẻ không vây quanh thì vội vã chạy đi qua sofa Kê Từ đang ngồi.

Cậu xem như ngộ ra rồi, bọn trẻ này không dám tìm Kê Từ chơi cùng.

“Uống nước đi.” Kê Từ cầm chai nước trên bàn đưa cho cậu.

Thành Việt nhận lấy uống ừng ực, nước mát chảy xuống cuống họng làm cả người cậu đều thoải mái hơn.

Uống mấy ngụm nữa Thành Việt mới đặt lại trên bàn.

Thành Việt chăm chú quan sát bọn trẻ nô đùa, một lúc sau cậu mới hỏi: “Bọn chúng sao lại đến viện phúc lợi?”

“Phần lớn bị cha mẹ bỏ rơi, một phần được viện phúc lợi cứu khỏi tay lũ buôn người, không tìm được cha mẹ.” Kê Từ nói “Còn một ít…”

Thành Việt nhìn những đứa bé nhảy nhót khắp phòng, đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, cậu cảm thấy mình và những đứa bé này thật giống nhau.

Đều bị bỏ lại.

Một lát sauKê Từ không nghe thấy động tĩnh từ người bên cạnh, anh nghiêng đầu nhìn, thấy được Thành Việt đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì.

“Sao vậy?” Kê Từ hỏi.

Thành Việt nắm chặt bàn tay, âm thanh rất nhẹ: “Tôi cũng bị bỏ lại.”

Kê Từ nhướn mày, vươn tay nắm cằm Thành Việt để cậu ngẩng đầu lên.

“Gì thế…” Thành Việt nhìn đôi mắt Kê Từ, đột nhiên ngượng ngùng “Tôi không sao, tôi chỉ trữ tình hai câu thôi, gần đây giáo viên văn hay gọi tôi trả lời câu hỏi.”

“Lúc không muốn cười, không cần cười.” Kê Từ nhìn cậu “Nhóc còn nhỏ, có những chuyện không phải nhóc có thể lựa chọn, mà có những chuyện không phải nhóc nên gánh vác.”

“…Ừm.” Thành Việt gật gật đầu, vài giây sau lại cười lên “Tôi không phải là do chú tìm về đấy sao.”

Kê Từ nhìn cậu, cũng cười bảo: “Cũng đúng, nhặt được của quý.”

“Thật á?” mắt Thành Việt sáng rực lên “Biểu hiện gần đây của tôi cũng tốt mà ha.”

“Chăn trong phòng mình chưa bao giờ gấp gọn, uống nước xong đặt cốc lung tung, đi nhà xí còn quên đóng cửa, ăn cơm có bữa quên ăn, gần đây giáo viên chủ nhiệm của nhóc gửi bảng thành tích thi tháng của nhóc cho tôi, không có lấy một môn đạt yêu cậu…” Kê Từ liệt kê từng cái một, cuối cùng chốt lại bằng câu nghi vấn “Toán với văn thì thôi đi, ngay cả tiếng Anh cũng không đạt yêu cầu?”

Thành Việt: “…”

“Được rồi, về thôi.” Kê Từ đứng lên.

Trên trời đột ngột vang lên tiếng sấm, Thành Việt ngay tức khắc giật mình ngồi xổm trên đất, hai tay ôm chặt bên chân Kê Từ.

“Sao vậy?” Kê Từ bị  động tác của cậu làm cho không hiểu ra sao.

Thành Việt trắng bệch mặt mũi, ngửa đầu mở to hai mắt, sợ hãi nghe thấy tiếng sấm rền không dừng bên ngoài.

Kê Từ nhìn Thành Việt từ góc độ như thế, hầu kết giật giật, ánh mắt bỗng nhiên có điều không đúng.

Tác giả:

Thành Việt: sao mà mất thể diện thế này!

2 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 29

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s