Chỉnh sửa: Lông Chân đáng yêu siêu gợi cảm

Chương 28

Thành Việt luôn thấy có chút gì đó không đúng, nhưng đầu óc vốn bình thường của cậu bây giờ còn đang chập mạch, suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, hệt như đường Bắc Kinh ách tắc giao thông, trước không thể tiến sau không thể lùi.

“Hắn bóp mông nhóc?” Kê Từ đỡ người chậm rãi đi tới góc tường, dùng thân thể chặn lại mấy nam sinh đang tiến lại vây xem bên ngoài.

Thành Việt sờ ra sau mông, gật gật đầu, tức tối thở dốc: “Hắn còn đánh mông tôi!”

“Đau không?” Kê Từ hỏi.

“Đau!” Thành Việt muốn quay lại nhìn mông mình, chắc chắn bị vỗ sưng rồi.

“Lần sau đừng mặc váy thế này.” Kê Từ thấy bên ngoài càng lúc càng nhiều người, anh đưa tay mở cửa một buồng toilet dắt Thành Việt vào, vừa nghiêm túc dặn dò “Có mặc cũng không được mặc ra đường.”

“Tôi không có mặc đâu.” Thành Việt dẩu môi.

“Xoay người lại đây.” Kê Từ bảo “Tôi xem giúp nhóc.”

“Xem cái gì?” bàn tay bợ mông của Thành Việt cứng đờ.

“Xem xem thế nào.” Kê Từ đường hoàng khom lưng, vén váy lên trên, còn kéo quần lót xuống một nửa.

Cái mông tròn được quần lót êm dịu bao lấy giờ đây hiện lên dấu tay đỏ hồng, đặc biệt là trên da thịt trắng nõn như thế, nhìn qua là thấy rõ sưng.

Tay Kê Từ bóp eo cậu, tay còn lại đặt lên đó xoa xoa.

Cái mông Thành Việt bị tát một cái bây giờ còn hơi tê, bị Kê Từ giày vò như vậy nhịn không được tránh né: “Đau…”

Kê Từ ngẩng đầu nhìn cậu.

Ngay khi Thành Việt bị Kê Từ nhìn đến đầu phình lên, bụng nghĩ không thì nhịn đau cho Kê Từ xoa một chút, Kê Từ đã lên tiếng.

“Thay quần áo đi.” Kê Từ đứng lên xoa xoa khóe mắt ửng đỏ của Thành Việt “Lần sau cẩn thận một chút.”

Thành Việt sửng sốt một hồi mới vội vàng gật đầu.

Đợi Kê Từ ra khỏi toilet, Thành Việt gian nan nhấc chân cởi váy ra, cái mông hiện tại động một chút là đau.

Cởi xong cậu quay đầu đẩy quần lót ra nhìn, quả thực đã sưng rồi.

Thành Việt nhíu mày nhìn hồi lâu, cảm thấy việc này toàn bộ đều do cậu mặc váy mà ra.

Thành Việt nghiến răng nghiến lợi vừa thay quần áo vừa nghĩ, mẹ nó ai còn bắt cậu mặc váy nữa cậu sẽ đồ sát kẻ đó.

Kê Từ cau mày nhìn buồng toilet đóng chặt, móc điếu thuốc trong túi ra ngậm vào miệng, đốt lên.

Hôm nay tâm tình anh thực ra không bình thường, theo đuôi Thành Việt vào buồng vệ sinh, trói tay người ta lại, bịt mắt, đánh đòn, việc này trước giờ anh không làm được.

Một phần nguyên nhân tạo thành nỗi lòng anh không kiềm chế được là ở mấy người đột nhiên té xỉu trên phiên tòa hôm nay.

Lũ người đó vì kéo dài thời gian trốn tránh sự truy cứu của pháp luật mà chuyện gì cũng làm ra được.

Anh cũng đã nhẫn nhịn khi trông thấy những đứa trẻ hoảng loạn bị cảnh sát đưa lên tòa mà không lấy được công bằng mà chúng vốn nên có.

Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu có lẽ nằm trên cái váy ngắn của Thành Việt, cùng ánh mắt nhìn chằm chặp vào eo và chân Thành Việt của bọn đàn ông dưới sân khấu.

Khi cõi lòng bị anh đè nén cùng một vài bệnh trạng ham muốn khống chế chậm rãi trỗi dậy, Kê Từ thậm chí còn muốn bắt Thành Việt giam lại trong căn buồng nhỏ kia cả đời, bịt chặt đôi mắt cậu, lấp kín miệng cậu, cứ thế bị đè xuống mặt đất…

“Kê Từ.” Thành Việt cầm túi giấy mở cửa toilet ra, cau mày nhìn điếu thuốc đang tỏa khói trên tay Kê Từ.

Kê Từ hình như rất ít hút thuốc trước mặt cậu, trừ lần đầu tiên đến đón cậu, sau đó Thành Việt chưa từng thấy Kê Từ hút thuốc trước mặt mình lần nào nữa.

Nhưng hôm nay lúc gọi video anh đã hút một lần, bây giờ lại hút lần nữa.

Thành Việt nhíu mày lại gần ngửi thử, mùi thuốc lá trên người Kê Từ quả thực rất đậm.

“Không phải…hôm nay chú phải dự phiên tòa sao?” Thành Việt nhìn anh, thầm lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Kê Từ trầm ngâm một hồi,cầm lấy túi giấy túi giấy trong tay Thành Việt, lại vươn tay xoa rối tóc mái cậu, lạnh nhạt bảo: “Không có gì, đói bụng chưa?”

Thành Việt nghe anh nói mới nhớ ra sờ sờ bụng nhỏ, nhận ra cậu cũng đói rồi.

“Đi thôi, đưa nhóc đi ăn.” Kê Từ dẫn người ra ngoài, đúng lúc gặp mặt Trần Tổng vẫn chưa thay quần áo.

Kê Từ híp mắt, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ khó nhận ra.

“Thành Việt!” Trần Tổng vui tươi hớn hở gọi Thành Việt rồi liếc thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh cậu, lập tức một mực cung kính chào hỏi “Cháu chào cậu ạ.”

“Bên ngoài thế nào rồi?” Thành Việt hỏi.

“Náo nhiệt chưa từng có luôn!” tâm trạng Trần Tổng rất hưng phấn “Khương Cách Tử đang cùng nữ sinh lớp mình đánh thái cực quyền, hòm tiền thứ hai sắp đầy rồi!”

“Quá tốt rồi.” Thành Việt vui vẻ cười, lại nghĩ tới chiếc váy mới thay “Quần áo phải giao cho ai?”

“Giữ lại làm kỷ niệm, đúng rồi, đây là nước tẩy trang Cách Tử bảo tôi đưa cho ông, ông tự tẩy đi nhé!” Trần Tổng nói xong nghe thấy có người gọi cậu ta, vội vã chào hai người rồi chạy đi.

Thành Việt cầm lọ nước tẩy trang nhìn hồi lâu vẫn không biết nên dùng thế nào, đi tới bồn rửa mặt xé vài tờ giấy xuống chuẩn bị đổ nước tẩy trang ra.

“Bẩn chết được.” Kê Từ kéo giấy trong tay cậu ném đi, lấy khăn tay sẫm màu của mình đưa qua “Dùng cái này đi.”

Thành Việt nhìn chiếc khăn tay bị mạnh mẽ nhét vào tay mình, có chút không nỡ: “Trên mặt tôi không biết bị bôi cái gì đâu, làm dơ không dễ giặt sạch.”

“Đừng nói nhảm nữa.” Kê Từ nhíu mày lấy lọ dầu tẩy trang trên tay cậu qua, đổ ra lòng bàn tay rồi xoa lên mặt cậu “Nhắm mắt.”

“Ờm.” Thành Việt nghe lời nhắm chặt mắt lại.

Kê Từ vừa giúp cậu tẩy trang vừa dặn dò “Có thế mặc váy, sở thích con người rất bình thường, thế nhưng đừng mặc ra…”

“Tôi không…”

“Được rồi, rửa mặt đi.” Kê Từ bảo.

Thành Việt bị anh đè gáy đến dưới vòi nước, bèn lấy tay vốc nước lên mặt.

Rửa mặt xong cậu liền quên mất lúc nãy mình muốn nói gì, cầm khăn mùi soa trên tay lau mặt, phát hiện làm nó dơ đi nhiều, chỉ có thể hỏi Kê Từ: “Có thể giặt sạch không?”

Kê Từ liếc nhìn màu sắc kì quái trên khăn tay: “Vứt đi.”

Thành Việt nhìn  chiếc khăn trên tay, cẩn thận vắt khô rồi bỏ vào túi áo khoác.

Chỗ ăn cơm là nơi Kê Từ tìm ở gần đây, sáng nay Thành Việt chỉ ăn mấy miếng bánh mì rồi gắng cho tới giờ, đã sớm đói gần chết, trời còn nóng nữa.

Cho nên một mình cậu gọi hai phần sườn bò và một phần kem siêu to, còn dặn dò nhân viên phục vụ đem kem lên trước món chính.

“Không được ăn kem.” Kê Từ nhìn mồ hôi trên đầu cậu “Mới vận động nhiều, ăn kem không tốt.”

“Vậy kem nhỏ thôi.” Thành Việt nhỏ giọng nói.

Kê Từ thở dài nhìn cậu, thỏa hiệp: “Ăn xong mới được ăn.”

Thành Việt cũng thở dài một hơi: “Ăn xong tôi ăn không nổi.”

“Vậy đừng ăn.” Kê Từ nói.

“Tôi ăn mà!” Thành Việt vội nói.

Đồ ăn mới vừa bày lên thì điện thoại di động trong túi Kê Từ vang lên, anh chỉ đồ ăn trên bàn ra hiệu Thành Việt ăn rồi nghe điện thoại.

Là Đường Cảnh gọi tới.

“Bọn trẻ đã dàn xếp ổn thỏa rồi, Mục Giai ở lại đây trông coi bọn nhóc còn chúng tôi chuẩn bị về.” Đường Cảnh báo lại từng việc một.

“Mấy người trong bệnh viện tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa tỉnh, bọn rùa rụt cổ dứt khoát hôn mê vậy đấy.” Giọng Đường Cảnh mang theo phẫn nộ “Người bên Tinh Thần trước khi vào trận còn cười với tôi, bảo sao chứ hóa ra là chiêu này, bây giờ tiếng nói của dân chúng đương lúc đỉnh điểm, nếu như bên đó kéo dài thế này tôi lo lắng có thể có sự cố.”

“Không có sự cố.” Âm thanh Kê Từ giống như hòa cùng nước lạnh “Tìm người theo dõi người nhà bọn chúng, đừng để họ ra ngoài hoạt động, phía bệnh viện cũng cho người trông coi, tỉnh lại thì cứ đánh ngất tiếp cho tôi.”

“Cái gì?” Đường Cảnh sững sờ.

“Nếu chúng muốn giả ngu tôi sẽ cho chúng ngu.” Kê Từ hờ hững gắp một miếng thịt đặt vào bát Thành Việt “Ông liên lạc người đem những lỗ hổng tài chính mà chúng ta từng tra được kia tung lên mạng, trộn lẫn tin tức thật giả khó phân, ví dụ như, vận chuyển không chu đáo? Mang tiền bỏ trốn? Đủ dao động là được, danh tiếng của chúng hiện nay thối tha đến mức nào rồi, tóm chắc có người tin.”

“Ông đang…” Đường Cảnh bên kia chần chờ.

“Đánh rắn giập đầu, ông nghĩ vì sao mà người bên Tinh Thần lại tranh với chúng ta vụ án tất bại này?” Kê Từ cười lạnh “Còn không phải nắm thóp cùng người tiêu tiền ư.”

“Được, ông chờ tin của tôi.” Đường Cảnh nói.

“Đúng rồi, chú ý…”

Thành Việt vừa ăn vừa dựng tai lên nghe Kê Từ nói chuyện điện thoại với người bên kia, sau khi hiểu rõ thì tim nảy lên một cái.

Cậu đợi Kê Từ cúp điện thoại xong vội vàng hỏi: “Phiên tòa có gì ngoài ý muốn sao?”

“Ba kẻ bị cáo đương trường hôn mê bất tỉnh.” Kê Từ đơn giản trả lời.

Thành Việt cau mày nghĩ đến chuyện sáng nay Trần Tổng nói với mình, đột nhiên phẫn nộ: “Bọn chúng giả vờ.”

“Không.” Kê Từ cười cười “Nếu chúng dám giả vờ, tôi liền đá chúng tỉnh ngay tại chỗ. Là hôn mê thật, chỉ là nguyên nhân bệnh viện còn chưa đưa ra kết quả.”

“Vậy khi nào mới tỉnh, vụ kiện làm sao bây giờ?” Thành Việt lo lắng hỏi.

“Hoãn lại sau.” Kê Từ nói “Đừng lo, không có gì đâu.”

Thành Việt dẩu môi, cảm thấy Kê Từ xem cậu như con nít mà lừa gạt, ngay lúc cậu muốn nói gì đó thì một người phụ nữ mang theo làn gió thơm đi qua bàn họ.

Thành Việt không hiểu sao liếc nhìn theo bản năng, cảm thấy có chút quen mắt, quay đầu nhìn con đường người phụ nữ đi.

“Sao vậy?” Kê Từ nhìn động tác của cậu hỏi.

Thành Việt nhìn chằm chặp bóng lưng người phụ nữ kia, không trả lời vấn đề của Kê Từ.

Kê Từ híp mắt quan sát chiếc đầm ngắn mà người phụ nữ kia mặc trên người, suy tư một lúc hỏi: “Nhóc thích như thế?”

Thành Việt còn tưởng anh hỏi mình thích người phụ nữ kia, trợn hai mắt nói: “À không, tôi không thích loại hình này.”

“Thế nhóc thích loại hình nào?” Kê Từ hỏi.

“Ưm…thích…” Thành Việt suy tư một chút, phát hiện mình chưa từng thích một nam sinh nào, cậu chỉ từng thích duy nhất một ngôi sao bóng đá, nhưng cậu chắc chắn loại yêu thích đó chỉ là sùng bái.

Thành Việt suy nghĩ hồi lâu, xác thực không nghĩ ra mình thích loại hình gì, chỉ có thể nói tên của ngôi sao bóng đá kia ra.

“Chế phục đặc biệt?” Kê Từ híp mắt “Hoang dã nhỉ.”

“Cái gì?” Thành Việt ngây ra, luôn cảm thấy có gì đó sai sai, mà rất nhanh cảm giác kì lạ này đã bị cậu quên đi, vì người phụ nữ phía trước bỗng nghiên đầu, đi qua bên này.

Khi Thành Việt nhìn thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ kia, trong nháy mắt cậu hiểu ngay vì sao mình lại cảm thấy người này quen mắt.

4 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 28

Trả lời Ổ trạch của tôi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s