Chỉnh sửa: Lông Chân đáng yêu siêu gợi cảm

Chương 27

Thành Việt bực bội cầm chìa khóa lao xuống lầu, ngày đó mọi chuyện đều hỏng bét cả.

“Nhanh nhanh hộ cái!” Trần Tổng thấy cậu ra khỏi cửa tiểu khu, vội vã ngồi trên xe hét lên “Bọn Cách Tử đều tới rồi!”

Thành Việt liếc nhìn chiếc xe đạp điện bé nhỏ dưới mông Trần Tổng, lại nhìn Trần Tổng cao tới 1m83, luôn cảm thấy nếu có thêm cậu ngồi lên, bánh xe đầu xe đều sẽ phân thây mỗi đoạn một nơi.

“Sao tôi thấy có vẻ như ngồi không được đâu?” Thành Việt nhìn Trần Tổng ngồi hơn nửa ghế.

“Chen một chút là được.” Trần Tổng dịch người tới trước, tay vỗ vỗ chỗ trống sau mông “Nhanh đi ông tướng.”

Thành Việt lấy chìa khóa và điện thoại di động trong túi quần ra, rồi mới gian nan leo lên xe.

Khiến Thành Việt không ngờ là chiếc xe thoạt nhìn như bệnh nhân suy yếu ho ra máu này lại chạy rất nhanh.

Không bao lâu sau hai người đã đến sân khấu chỗ Khương Cách Tử.

Nói là sân khấu thực ra là một con phố có lượng người qua lại đông đúc, sau đó tùy tiện dùng mấy cây dù đơn sơ để che nắng.

Còn có một tấm bảng hiệu hình chữ nhật rất lớn, trên đó có nhân vật hoạt hình đáng yêu cùng vài chữ bắt mắt.

Chung tay một tình yêu vì viện mồ côi Nam Sơn.

Thế nhưng hiện tại họ còn chưa bắt đầu biểu diễn mà không hiểu sao ở phía ngoài lại có một vòng rồi một vòng người vây quanh.

Trần Tổng lái xe điện qua thiếu chút không chen vào được.

Thành Việt xuống xe đẩy cùng cậu ta mới coi như trót lọt.

“Sao nhiều người thế này?” Thành Việt nhìn cái hòm quyên tiền đầy giấy đỏ do người người lui tới không dứt kia mà lấy làm kinh ngạc, bọn họ đều chưa làm gì kia mà, sao lại có nhiều người như thế.

“Ông không biết hả?” Trần Tổng khóa kỹ xe, kinh ngạc quay đầu nhìn Thành Việt “Gần đây Internet tuôn ra, mấy ông chủ lớn làm ra chuyện đáng kinh tởm đối với trẻ mồ côi viện Nam Sơn, không biết sao? Nghe nói viện trưởng viện mồ côi làm trung gian nên kiếm được một khoản rất lớn.”

“Cái gì?” Thành Việt nhíu mày, một vài ứng dụng trên điện thoại cậu vốn giữ nguyên, cho nên cậu không biết được tin tức truyền đi khắp nước.

“Cái này mà ông lại không biết?” Trần Tổng nghĩ tới tin tức đó thì nổi giận “Lũ ngu ngốc kia xem viện mồ côi như hậu hoa viên của chúng, không chỉ tự nhiên lui tới mà thường hay đem những đứa trẻ ở đó ra ngoài làm một số giao dịch, ông đây suýt tức chết mất, nhà tôi rất gần Nam Sơn, lúc đó xem tin xong tôi đuổi tới nơi ngay nhưng bên kia đã đóng kín cửa.”

Đầu óc Thành Việt bỗng lóe lên điều gì, hôm đó Kê Từ dẫn cậu đến nhà Mục Giai, cậu dường như nghe hai người đàm luận một vài chuyện, mà Kê Từ và Mục Giai nói không rõ ràng nên cậu không hiểu lắm, bây giờ nghĩ lại, thật giống như là cùng một chuyện Trần Tổng nói với cậu.

Trần Tổng vừa dẫn cậu đến chỗ bạn cùng lớp vừa thở dài: “Cũng may là có một nữ phóng viên đào chuyện này ra, còn có mấy luật sư đặc biệt trâu bò tố cáo bọn người kia để giúp cho viện mồ côi! Nghe nói hôm nay mở phiên tòa, buổi chiều sẽ có kết quả, cơ mà hình như bọn ông lớn kia cũng mời luật sư, buồn nôn vãi, méo hiểu sao chúng còn có mặt mũi mời luật sư.”

Thành Việt nhíu mày nghe cậu ta nói xong thì gần như xác định chuyện này cùng chuyện mà nhóm người Kê Từ bận rộn làm gần đây là có quan hệ.

Nữ phóng viên cậu ta nói là Mục Giai, luật sư chính là Kê Từ và Đường Cảnh.

“Được rồi, đừng lo lắng, bọn chó chết kia nhất định sẽ đi tù, mà phải chi trực tiếp xử tử thì hay rồi.” Trần Tổng vừa căm phẫn sục sôi vừa dẫn cậu vào một tiệm trà sữa rất lớn ở ven đường.

Thành Việt tiến vào mới biết cả lớp cậu đều đang ở bên trong.

Khương Cách Tử thấy hai người vào thì chào hỏi đôi câu, dẫn họ tới ghế ngồi.

Thấy người đông đủ cả Khương Cách Tử mới bắt đầu giải thích quy trình tổ chức.

Sau khi nói xong, một nhóm người ra ngoài bố trí sân khấu.

Thành Việt nhìn sân khấu bên ngoài đã bắt đầu chỉnh lý, tranh thủ thời gian gửi định vị cho Kê Từ.

Kê Từ bên kia vẫn chưa trả lời.

Thành Việt đang địng gửi lại thì Trần Tổng hấp tấp cầm theo mấy cái túi giấy chạy qua, ném vào ngực cậu một cái: “Nhanh nhanh, thay đồ đi, đợi chút nữa tụi con gái còn trang điểm cho bọn mình.”

“Trang điểm?” Thành Việt ngẩn người “Biểu diễn võ thuật tại sao phải trang điểm, không phải biểu diễn nhị côn sao?”

“Đúng vậy!” Trần Tổng trả lời.

“Thế sao lại trang điểm?” Thành Việt hoang mang cực mạnh.

“Bởi vì không trang điểm thì mặc váy không đẹp chứ sao!” Trần Tổng gắt gỏng.

Thành Việt nghe đến cái danh từ kia còn tưởng mình nghe lầm, cậu cẩn thận hỏi lại: “Ông nói mặc cái gì cơ?”

“Váy á!” Trần Tổng lặp lại.

Thành Việt sửng sốt tột độ.

Trần Tổng trưng ra dáng vẻ người từng trải, ra sức tẩy não cho Thành Việt cũng như chính mình “Có gì đâu mà kinh ngạc! Tôi thấy cũng thường thôi, không phải lần trước ông cũng bảo bình thường đấy thây? Sao tới phút chót lại muốn rút lui rồi?”

“Tôi bảo bình thường bao giờ?” Thành Việt vừa nói vừa mở túi giấy trong ngực mình ra xem, thấy rõ bên trong thì khiếp sợ rồi “Là váy thật á!”

“Chứ sao nữa! Nhanh lên! Lát nữa còn phải biểu diễn!” Trần Tổng nói xong nhanh chóng xoay người nhấc theo một tay đầy túi đi phát cho nam sinh khác mỗi người một túi.

Thành Việt giơ túi lên nhìn, chậm rãi cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn cậu gửi định vị cho Kê Từ.

Giờ thu hồi còn kịp không?

Thành Việt nghĩ hôm nay Kê Từ còn có phiên tòa, nói không chừng không có thời gian đến đâu.

Nếu hôm nay cậu mặc váy bị Kê Từ thấy được, danh hiệu biến thái này an vị trên đầu ai thì không phải nói nữa.

Sáng nay cậu mới vừa gọi video với Kê Từ trong lúc bắn máy bay, buổi chiều đã mặc váy ra đường đánh nhị côn.

Cậu không biến thái, thế ai biến thái?

Khương Cách Tử đã cầm micro lên sân khấu tạm thời bên ngoài.

Các bạn chơi nhạc lớp cậu cũng thay quần áo xong rồi, đang chờ một bên, nam mặc váy, nữ mặc quần.

Thành Việt liếc nhìn cái váy kia, thở phào nhẹ nhõm, cũng may là váy dài.

“Ông nhanh thay đê!” Trần Tổng phát đồ xong thấy cậu còn sững sờ tại chỗ thì rống lên “Nhanh! Ở trong có nhà vệ sinh!”

Thành Việt thở dài một hơi xách túi đi vào.

Lao lực cởi quần áo trên người xong, Thành Việt mở túi giấy ra, lấy một mảnh vải bên trong ra, suy nghĩ cả nửa ngày xác thực là không thấy nhiều hơn một mảnh nào thì mặt mũi cứng ngắc.

Hôm nay tuyệt đối có người ám mình.

Cái váy dài là thế mà sao tới tay cậu lại chỉ được bấy nhiêu vải.

Thành Việt đương định mặc lại quần áo của cậu thì cửa phòng toilet bị gõ vang.

“Nhanh chút coi! Đều phải thay đồ, người ta đang chờ này!”

Thành Việt trừng hai mắt, thả lỏng tay trên chốt cửa ra, cắn răng nhắm mắt hạ quyết tâm, lóng ngóng tròng cái váy lên người.

Người bên ngoài lại giục, Thành Việt đỏ mặt, hao hết sức lực kéo váy xuống, váy này ngắn quá, cậu luôn cảm thấy gió lùa bên dưới.

“Thành Việt?” Trần Tổng vỗ vỗ cửa bên ngoài “Sao ông chưa xong nữa? Bọn này đều xong cả rồi đấy, mau ra trang điểm đê.”

“Chờ chút.” Thành Việt gian nan lao lực kéo váy xuống, bộ đồ này phía trên thì bình thường cả, nhưng phần dưới…

Ôm quần áo của mình lên, Thành Việt nhẫn nhịn đỏ mặt đẩy cửa nhà vệ sinh ra.

Lúc cửa mở, một đám nam sinh líu ra líu ríu bên ngoài nhất thời tròn mắt.

“Ông phắc…” Trần Tổng sững tại chỗ, trong miệng không nhịn được cảm thán “Chân này…đẹp vãi…”

Thành Việt cứng người bước ra ngoài, căng thẳng đến độ sắp cùng tay cùng chân.

“Ông…” Trần Tổng thấy cậu đi tới mới phản ứng lại vỗ lên người cậu, trong miệng nói một nửa rồi chẳng biết nói gì tiếp, chỉ biết trợn to hai mắt biểu đạt sự kinh ngạc của mình.

Khương Cách Tử chen vào giữa đám con trai nhìn thấy Thành Việt thay quần áo xong thì ánh mắt sáng rực lên, lôi kéo người đến chỗ trang điểm.

“Ấy!” Trần Tổng kêu lên, cũng vội vàng đi theo “Làm cho tôi nữa!”

Thành Việt bị Khương Cách Tử đè lại trên ghế, nhìn một đống chai lọ cổ quái bày trên bàn, da đầu tê dại: “Mình không trang điểm.”

“Không sao đâu, chỉ làm đơn giản thôi.” Trong mắt Khương Cách Tử lóe lên ánh sáng quỷ dị.

“Sao ông không có lông chân thế?” Trần Tổng ngồi bên cạnh Thành Việt vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi.

Thành Việt lườm lườm cho cậu ta một đạp, trên người cậu trừ tóc ra thì những chỗ còn lại không nhiều lông, đây là gen mẹ cậu.

Thời học cấp 2, Thành Việt còn rất tự ti trước một bạn học rậm lông, cảm thấy không lông chân không nam tính chút nào, mua thuốc mọc tóc thoa lên chân nhưng đều vô dụng.

“Nếu ông là con gái thì hay biết mấy.” Trần Tổng tiếc nuối thở dài.

Thành Việt cũng thở dài một hơi, nhắm mắt lại để Khương Cách Tử lung tung bôi vẽ trên mặt cậu, chỉ là trước khi nhắm mắt còn dặn một câu: “Đừng thoa nhiều phấn cho mình nha.”

Đợi đến khi Thành Việt sắp ngủ gật tới nơi, Khương Cách Tử mới coi như hoàn tất.

Thành Việt mở mắt ra nhìn chính mình trong gương, nuốt nước bọt, sững sờ chạm lên mớ tóc giả trên đầu mình.

“Sao lại thế này?” Trần Tổng nhìn mặt mình trong gương, lại nhìn sang Thành Việt, bất bình “Tóc giả này cũng nhìn mặt nữa hả trời…”

“Được rồi, tiết mục tiếp theo là múa nhị côn của các cậu.” Khương Cách Tử nói rồi chỉ sang các bạn học đang cầm nhạc cụ “Các cậu nhanh qua đây!”

Thành Việt mơ hồ bị Trần Tổng cùng mười nam sinh khác đưa ra ngoài quán trà sữa mà cả người như đang mơ.

Âm nhạc vang lên, cậu vừa làm động tác múa côn vừa muốn phòng ngừa váy bị gió thổi, may là bọn họ đã tập qua động tác nhiều lần nên không đến nỗi nào.

Thế nhưng làm xong một loạt hành động, trán Thành Việt cũng mướt mồ hôi, căn bản không có tinh thần chú ý dưới đài có những ai.

Sau khi hoàn thành tiết mục, Thành Việt thở hổn hển nhìn hộp quyên góp đầy những tờ tiền đỏ thẫm của người đi đường, bỗng cảm thấy thật đáng giá.

Mặc mỗi cái váy mà có thể cho những đứa bé mồ côi nhiều như vậy, Thành Việt nghĩ thế thì cảm thấy rất vui.

“Hầy!” Trần Tổng cũng thở hổn hển, vừa cười vừa dùng cùi chỏ huých cậu “Chủ ý của Cách Tử tốt phết nhờ, tôi thấy đã là hộp tiền thứ hai rồi, tụi mình nhanh về tiệm trà sữa thay đồ thôi, chậc quá đi mất, đi nào, tôi đếm tới ba!”

Một đám trẻ ranh mặc quần áo không ra ngô chẳng ra khoai đứng dưới ánh mặt trời, trên mặt là nụ cười ngớ ngẩn, nhưng khom lưng cảm ơn đều là chân thành.

Những người vây xem thì chụp ảnh và quay video lại.

Duy chỉ một người đàn ông đen mặt đứng một góc, cả người bốc hơi lạnh.

Vốn là các cô gái còn muốn tới gần, chờ thấy rõ sắc mặt anh thì sợ hãi lui ra thật xa.

Kê Từ đứng dưới đài nhìn Thành Việt mặc chiếc váy ngắn kia, trong đôi mắt phủ kín một lớp băng.

Lần trước anh không trông chừng, Thành Việt dám chạy đi bar.

Lần này không như thế chạy đến nơi, Thành Việt vậy mà chỉ mặc váy ngắn cũn.

Kê Từ híp mắt lại, cảm thấy Thành Việt đang ngứa đòn.

Anh đen mặt nhìn một nhóm nam sinh đi vào cửa sau của quán trà sữa, chậm rãi đi theo.

Thành Việt cùng đám nam sinh xuống đài, giơ tay lau cái trán đầy mồ hôi, lại bị Trần Tổng xách theo đến nhà vệ sinh thay quần áo.

Khi phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân Thành Việt cũng không để ý lắm, mãi đến lúc cậu mở cửa phòng toilet bước vào, cậu cảm giác có người cùng vào một phòng với mình.

Thành Việt mới đầu còn tưởng là bạn học nào đó cùng vào thay quần áo, vừa định xoay người lại thì không ngờ bị người ta áp chế đè lên tường.

“Ai vậy!” Thành Việt kêu lên một tiếng sau đó hai tay cậu bị người ta trói chặt ra sau, Thành Việt cố sống cố chết giật tay về nhưng không được, chỉ có thể mở miệng mắng “Con bà mi!”

Rất nhanh, người áp chế cậu bịt một tấm vải đen lên mắt cậu, quấn ra sau đầu.

“Ông phắc…” trong nháy mắt tầm nhìn trở nên tối mờ làm Thành Việt hoang mang vô cùng, trong lòng cũng bắt đầu hoảng hốt rồi “Tôi không có tiền đâu! Đừng có…Ưm…Ưm…”

Trong miệng Thành Việt bị nhét một chiếc khăn vải, cậu dùng lưỡi cố đẩy ra bên ngoài một hồi mà không cách nào đẩy được.

Trong lòng Thành Việt sợ muốn chết, đang muốn giãy dụa thân thể dùng đầu húc vào cách vách tạo tiếng động thì một bàn tay sờ lên đùi cậu triệt để làm cậu ngu người.

Thành Việt có thể cảm nhận được người đè lên lưng mình phía sau đang ồ ồ thở dốc.

Người này…muốn làm gì vậy…

Thành Việt cố sức kêu lên hai tiếng, phát hiện cái tay người kia ở sau chậm rãi dời từ đùi lên mông cậu.

Đệt đệt đệt!

Thành Việt tức muốn nổ não, liều mạng tránh né người phía sau thì trên mông ngay lập tức bị vỗ mạnh một phát, đau đến mức viền mắt cậu ửng đỏ.

Đương lúc trước mắt Thành Việt tối sầm thì trọng lượng phía sau bỗng biến mất.

Cậu run lên một hồi, ngay lập tức giật giật cánh tay, dây lưng trói cổ tay không biết đã cởi ra từ khi nào.

Thành Việt thả lỏng trong lòng, luống cuống tay chân mở dây lưng ra trước, mở cả nửa ngày rồi mới phun miếng vải trong miệng ra ngoài.

Tiếp đó trừng to hai mắt lao ra khỏi nhà vệ sinh chuẩn bị đi bắt kẻ kia.

Thành Việt mới chạy ra ngoài thì đụng phải Kê Từ đi về hướng này, nhất thời không ngừng lại kịp, trực tiếp nhào vào lòng Kê Từ.

“Làm sao đấy?” Kê Từ đỡ lấy cậu.

“Tôi…” viền mắt hồng hồng của Thành Việt vẫn chưa tan đi, cậu giơ tay lau mắt một cái “Vừa rồi…”

Cậu còn chưa nói xong đã bị Kê Từ đen mặt ngắt lời.

“Nhóc sao lại ăn mặc thế này?” Kê Từ nhíu mày cởi áo vest trên người ra rồi thắt lên hông Thành Việt.

“Sao chú cũng tới…không phải chú đang…” đầu óc Thành Việt vẫn đang trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, không biết mình đang nói gì “Lớp…lớp tôi diễn…”

“Xảy ra chuyện gì?” Kê Từ vươn tay vuốt vuốt lên lưng cậu “Đừng gấp, từ từ nói.”

“Có tên bệnh thần kinh đó!” Thành Việt vừa nhắc tới chuyện này liền tức đến vành mắt ứa nước “Vừa rồi tôi đi thay quần áo trong toilet! Đột nhiên có người đi vào! Xem tôi là con gái! Còn sàm sỡ tôi! Biến thái!”

Kê Từ: “…”

“Vừa mới ra khỏi đây!” Thành Việt gấp đến độ ngẩng đầu nhìn chung quanh “Chú nhìn thấy không? Rất cao! Chú…”

“Không thấy.” Kê Từ nói xong quay đầu nhìn quanh, thấy có vài người nhìn sang đây bởi âm thanh của Thành Việt, lập tức lạnh mặt chặn lời Thành Việt.

“Tên thần kinh! Còn bóp mông tôi nữa!” Thành Việt không nhận ra Kê Từ không đúng, phẫn nộ ồn ào “Tôi mà bắt được sẽ đánh chết tên điên đó!”

“Vậy sao?” ánh mắt Kê Từ tối tăm không rõ, giọng nói khó hiểu mà khàn đi “Nói không chừng nhóc mặc váy lần nữa, có thể tóm được kẻ đó.”

“Hở?” Thành Việt cảm thấy có gì đó sai sai, cậu gãi đầu một cái “Thật hả?”

Tác giả:

Kê Từ: tôi không phải, tôi không có, tôi không biết.

5 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s