Chỉnh sửa: Lông Chân đáng yêu siêu gợi cảm

Chương 25

Từ sau bữa cơm nọ, Thành Việt bắt đầu khoảng thời gian dài không thấy được Kê Từ.

Buổi tối hôm ấy cậu về nhà cùng Kê Từ thì còn lo sợ anh lại thoa thuốc cho cậu nên tắm thật nhanh rồi đi ngủ luôn, Kê Từ chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi cũng đi ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh giấc mới phát hiện trên bàn ăn có lưu lại tờ giấy.

[Những ngày gần đây rất bận, có việc gọi điện thoại.]

Thành Việt thức giấc 6 giờ sáng mỗi ngày, 10 giờ tối đi ngủ, mà Kê Từ thường về nhà lúc nửa đêm, có lúc không về, cho nên trong ba ngày này số lần Thành Việt nhìn thấy Kê Từ không vượt quá năm ngón tay.

“Nghĩ gì vậy?” Trần Tổng mang theo quả cầu lông gà chạy tới “Đá cầu không?”

“Không đá.” Thành Việt cầm điện thoại di động nghĩ có nên nhắn tin hỏi Kê Từ lát nữa có đón cậu tan học không.

“Cậu…” Trần Tổng vừa định nói gì thì bị Khương Cách Tử cầm một xấp tài liệu đứng trên bục giảng cắt đứt.

“Mọi người trật tự một chút nào!” Khương Cách Tử dùng giọng nói ngọt ngào rống xuống dưới lớp.

Cả lớp yên tĩnh trong nháy mắt.

Khương Cách Tử đảo mắt cười thẹn thùng, nhỏ cầm tài liệu trên tay nhẹ nhàng đọc lên: “Hoạt động quyên góp mỗi năm một lần của trường ta đúng hẹn lại lên, xin mọi người phát huy tư tưởng đến giúp đối tượng nhận quyên góp nhận được nhiểu khoản trợ giúp nhất có thể, hoạt động sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần này, các lớp tự do tổ chức. Đối tượng quyên góp lần này là trẻ khuyết tật của viện phúc lợi Nam Sơn.”

“Tôi đệt…” Trần Tổng nhỏ giọng chửi một tiếng “Lại nữa rồi.”

Thành Việt liếc nhìn sắc mặt cậu ta: “Sao thế?”

“Lần trước làm hoạt động này Cách Tử bắt bọn tôi mặc áo bó sát kiểu Lý Tiểu Long ấy, rồi đứng đường diễn võ với dùng ngực đập đá.” Trần Tổng nhớ lại lần đó bị người ta vây xem mà lòng còn sợ hãi, nhưng chỉ thở dài một hơi rồi bảo “Cơ mà khoản quyên góp cho lớp chúng ta đã đứng nhất toàn trường.”

Thành Việt nghe cậu ta nói, điện thoại di động trên tay bỗng rung lên, cậu lập tức cúi đầu nhìn.

Là Kê Từ gửi tin nhắn.

Kê Từ: [Buổi chiều tan học tôi đón nhóc.]

Mắt Thành Việt sáng rực lên, lập tức nhắn lại.

Thành Việt: [Cùng ăn cơm chứ?]

Tin nhắn Kê Từ nhanh chóng gửi sang.

Kê Từ: [Ừm, muốn ăn gì?]

Tin nhắn này còn có một tệp đính kèm, là một bảng thành tích môn học.

Thành Việt nhìn tên trên bảng thành tích thì sững sờ, Kê Từ sao lại biết được thành tích của cậu?

“Mình và ban cán sự lớp bàn bạc rồi, cả lớp chúng ta nam nữ thế vai nhau biểu diễn văn nghệ để thu hút người quyên góp.” Khương Cách Tử nhẹ nhàng dịu dàng quăng ra một quả bom, đặc biệt chỉ qua chỗ Trần Tổng “Chúng tớ đã mua xong váy, ngày mai sẽ có hàng, bạn nhớ dẫn các bạn nam tới thử số đo nha.”

Trần Tổng: “!”

Thành Việt vốn không nghe thấy tiếng hít khí cùng thán phục chung quanh, thần kinh toàn thân đều bị bảng thành tích Kê Từ gửi tới dọa cho đờ người.

Kê Từ: [à phải, vết thương thế nào rồi?]

Lúc Thành Việt đọc tin nhắn hỏi về vết thương của Kê Từ bỗng sau lưng lạnh toát.

Trần Tổng nhìn Khương Cách Tử chắc như đinh đóng cột tuyên bố xong đi xuống bục giảng mà cậu ta chẳng tiếc chi trên đời nữa, Trần Tổng thở dài một hơi huých cùi chỏ sang Thành Việt ngồi bên cạnh: “Khương Cách Tử quả thực không bình thường.”

“Sao lại không bình thường?” Thành Việt đáp lại một câu nghi vấn, sau đó tự hỏi nên trả lời tin nhắn trên điện thoại như thế nào.

“Không lẽ nhỏ nói được những câu này mà bình thường à!” Trần Tổng gào thét.

Thành Việt nghe thế ngẩng đầu nhìn sang Khương Cách Tử vừa rồi còn đứng trên bục giảng tuyên bố quy trình, nghi hoặc bảo: “Rất bình thường mà.”

“Cậu…” Trần Tổng muốn nói lại thôi, tiếp đó ra vẻ người làm chuyện đại sự giơ ngón cái về phía Thành Việt “Trọng trách chúng ta liền giao cho cậu!”

Thành Việt không nói gì nhìn cậu ta, cúi đầu chậm rãi gõ chữ trên di động, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng trả lời hai chữ.

Thành Việt: [tốt rồi.]

Sau đó Thành Việt thấp thỏm đợi năm phút đồng hồ, Kê Từ bên kia không trả lời.

Thành Việt đột nhiên có chút hối hận, cậu xốc áo T-shirt lên xem xét bụng mình, máu ứ đọng đã hết rồi, chỉ còn chút xanh nhạt.

Thành Việt cắn răng, tay nhéo lên bụng mình một cái, ngay lập tức đỏ một mảng.

Thành Việt nhìn dấu hồng hồng kia cười đến là vui, sau đó gửi cho Kê Từ một tin nhắn.

Thành Việt: [hình như còn chưa tốt hẳn.]

Lần này Kê Từ trả lời rất nhanh.

Kê Từ: [thuốc tôi thoa cho nhóc lần trước để ở nhà, không phải tôi đã dặn nhóc thoa thuốc sao? Sao còn chưa khỏi?]

Thành Việt xem tin nhắn này thì trầm ngâm một chốc, rốt cuộc là muốn cậu khỏi, hay là không muốn cho cậu khỏi nhỉ.

———————————————————————————————–

Kê Từ thấy bên kia không có tin nhắn trả lời thì đặt di động lên bàn làm việc, ngước nhìn Đường Cảnh đang nói đến vô cùng hăng hái trước màn hình máy chiếu.

“Ngày mai mở phiên tòa rồi! Mọi người chỉnh lý tư liệu đã hoàn tất, thông tin hợp quy tắc đều hoàn hảo cả!” Đường Cảnh cổ vũ sĩ khí mọi người, hít một hơi đầy cái bụng bự “Đây là chiến tranh không khói thuốc súng! Tòa án chính là chiến trường của chúng ta! Miệng sắp trở thành vũ khí sắc bén của chúng ta! Đã đến lúc lộ ra răng nanh rồi!”

Trong phòng họp tổng cộng năm người, trừ Kê Từ thì ai cũng đều nhe răng ra.

“Tan họp!” Đường Cảnh vung cánh tay lên, người trong phòng họp nối đuôi nhau ra ngoài.

Chỉ còn Kê Từ nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ gõ lên bàn làm việc, cụp mi mắt nói: “Có người truyền lời xuống, ngày mai Tinh Thần bên kia sẽ phái luật sư ra mặt.”

Đường Cảnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhíu chặt mày nghi ngờ hỏi: “Bên Tinh Thần sao lại nhận việc này?”

Danh tiếng công ty luật Tinh Thần cũng tốt như Hằng Nhất bọn họ, chỉ có điều Tinh Thần là công ty lâu năm, Hằng Nhất bọn họ là nhân tài mới xuất hiện, nhiều lần đè ép Tinh Thần, sau đó có địa vị của ngày hôm nay.

Đường Cảnh không ngờ Tinh Thần lại nhận loại án kiện khi tình huống gần như nghiêng về một phía như lần này, chuyện khác thường tất có trá, nhưng chuyện này đã tiến hành truyền bá rộng khắp dư luận xã hội song hiển thị ưu khuyết rõ ràng, Tinh Thần bên kia cho luật sư ra trận bào chữa, đây không phải tự hủy danh tiếng thì là gì?

“Không rõ ràng, cẩn thận vẫn hơn (cẩn tắc vô ưu).” Kê Từ nhìn thời gian, đẩy ghế ra đứng dậy “Tôi đi đón Thành Việt tan học.”

Đường Cảnh nhìn anh, lo lắng nói: “Ông không ngủ một ngày một đêm rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Kê Từ gật đầu, cầm chìa khóa trên bàn ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa gửi thời gian cụ thể diễn ra phiên tòa ngày mai cho Mục Giai xong mới xuống lầu lái xe đến trường Thành Việt.

Kê Từ lái tới trường vừa đúng lúc tan học, anh gửi tin nhắn cho Thành Việt nói đã đến trường, Kê Từ nghiêng đầu nhìn người người nhốn nháo nơi cổng trường từ cửa sổ xe.

Rất nhanh, ánh mắt Kê Từ khóa được Thành Việt đang chen chúc trong dòng người chạy tới chỗ anh.

Thành Việt đẩy người ra đã thấy Kê Từ dừng xe ở ven đường, lập tức nhảy lên cười vẫy vẫy tay với Kê Từ.

Tâm trạng trầm trầm cả ngày nay của Kê Từ bởi nhìn thấy nụ cười của Thành Việt mà tốt lên không ít.

Thành Việt nhanh chóng thở gấp chen chúc ra ngoài, cười đứng ngoài cửa xe nhìn Kê Từ, âm thanh vang dội: “Sao chú tới sớm vậy.”

“Làm gì mà môi hôi đầy đầu thế kia.” Kê Từ lấy khăn tay trong túi đưa cho cậu “Lên xe đi.”

“Ngày mai thứ bảy lớp chúng tôi có hoạt động ngoại khóa, quyên góp giúp đỡ cho viện mồ côi, có cái gì mà dùng ngực đập đá, tôi xem họ diễn nhị côn, bọn họ còn dạy tôi vài động tác nữa.” Thành Việt vừa nói vừa múa may vài động tác, xong lại hỏi “Chú có tới xem không?”

“Khi nào?” Kê Từ nhìn tình hình giao thông đằng trước.

“Buổi chiều?” Thành Việt cũng không rõ lắm.

“Xem thời gian đi.” Kê Từ trả lời.

“Ừm.” Thành Việt gật gật đoạn quay đầu nhìn cửa sổ một chút, không lâu sau lại lặng lẽ xoay đầu nhìn Kê Từ đang chuyên tâm lái xe.

Cậu không gặp Kê Từ mới hơn một ngày, nhưng luôn có cảm giác đã rất lâu rồi.

Trên mặt Kê Từ không có biểu tình gì, đường nét gò má trôi chảy mà lạnh lùng, mặc dù phần lớn thời gian Kê Từ không có biểu cảm nhưng Thành Việt có thể nhạy cảm nhận ra Kê Từ đang vui hay không vui.

Hiện tại Kê Từ không vui.

Thành Việt nhớ lại lần Kê Từ vui vẻ trước đó, dường như…là buổi tối anh ấn lên vết thương của cậu.

Thành Việt nuốt một ngụm nước miếng, suy nghĩ hồi lâu rồi tự bấm lên tay mình một cái.

Thành Việt nhìn cánh tay rất nhanh nổi lên một mảng hồng, sốt sắng đưa cánh ta ra trước.

“Hửm?” Kê Từ sửng sốt.

“Chú xoa giúp tôi đi.” Thành Việt bắt đầu nói dối, theo thói quen sờ sờ mũi, nói chuyện cũng ngắc ngứ “Lúc chơi với bạn bị nhị côn đánh trúng, lần trước chú xoa…cũng thoải mái.”

Kê Từ nhìn cánh tay trắng mềm Thành Việt đưa ra, đột nhiên chau mày hỏi: “Nhóc cảm thấy tôi là biến thái đấy à?”

Thành Việt: “…”

Tác giả:Thành Việt: tôi cảm thấy hình như…

5 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s