Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 23

Khi tỉnh lại, đầu óc Thành Việt còn hơi mơ màng, cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng tinh một lúc lâu mà vẫn chưa tỉnh táo lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện làm con ngươi Thành Việt hơi động đậy.

“Tâm trạng bệnh nhân bị kích thích nên sốt cao, bây giờ đã hạ sốt rồi, không có chuyện gì lớn, chú ý chắm sóc là được.”

Giọng nói này là của một người trung niên.

Thành Việt chớp mắt nghĩ sao cậu lại tới đây, ngoài cửa truyền đến một giọng nói khác.

“Làm phiền bác sĩ.”

Kê Từ!

Thành Việt nghe giọng nói ấy thì bật dậy khỏi giường, nhưng vì động tác quá mạnh mà trước mắt đầu váng mắt hoa, cả người ngã xuống giường êm.

Âm thanh chốt cửa nhẹ nhàng mở ra được phóng đại gấp mấy chục lần trong tai Thành Việt, cậu nghe tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc, hơi lo sợ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Không phải cậu sợ Kê Từ, mà sợ người tới không phải Kê Từ.

Kê Từ cầm bình giữ ấm trên tay bước vào, nhìn thấy Thành Việt vẫn nhắm hai mắt như cũ, nhẹ nhàng đặt bình giữ ấm lên tủ đầu giường.

Tay Thành Việt đặt dưới chăn căng thẳng nắm thành quyền, hình như là Kê Từ… vừa nãy mình không nghe nhầm.

Kê Từ thấy lông mi người nằm trên giường run run, định đứng dậy tới xem thì điện thoại di động trong túi rung lên, anh lấy di động ra nhìn.

Là Đường Cảnh gọi tới.

Kê Từ liếc nhìn người trên giường, cầm di động đến bên cửa sổ, nhận cuộc gọi rồi nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Thành Việt không sao chứ?” âm thanh Đường Cảnh bên kia cũng khó hiểu mà nhỏ theo.

“Không việc gì, sao thế?” Kê Từ quay đầu nhìn Thành Việt trên giường, lần này anh bắt được động tác quay ngoắt đầu sang chỗ khác của cậu.

“Tôi vừa giải tán mọi người rồi, còn bánh sinh nhật này tôi đưa qua cho ông hay là thế nào?” âm thanh Đường Cảnh hạ thấp, nói chuyện còn thở gấp.

“Được, để tôi hỏi thằng nhóc.” Kê Từ quay sang nhìn Thành Việt, hỏi “Ăn bánh ngọt không?”

Thực ra lúc Kê Từ nhận điện thoại, Thành Việt đã mở mắt ra từ câu nói đầu tiên của anh, mở thật to.

Trông thấy bóng lưng đàn ông đứng bên cửa sổ đúng là Kê Từ thì tim cậu cũng về vị trí cũ, vừa không nhịn được muốn cười một chút thì Kê Từ lại xoay qua nhìn cậu, Thành Việt lập tức quay mặt đi.

Thành Việt tự cho rằng mình giấu rất tốt, Kê Từ không nhận ra đâu.

Mãi cho đến khi Kê Từ hỏi cậu ăn bánh ngọt không cậu còn cho là Kê Từ hỏi người khác, nên vẫn cứ nơm nớp lo sọ nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.

Kê Từ buồn cười nhìn thân thể Thành Việt thẳng tắp nằm trên giường, quay đi nói vào điện thoại: “Nó ăn, ông đem tới đi.”

“Ờ được.”

Đợi Đường Cảnh đáp xong, Kê Từ cúp máy, chậm rãi đi tới trước giường, anh trông thấy hàng mi đặc biệt dài của Thành Việt vì mắt nhắm lại, nhịn không được dùng ngón tay khều khều.

Thành Việt nhắm mắt lại, nghi hoặc cảm thụ động tác trên lông mi của cậu, Kê Từ đang làm cái gì thế.

Thành Việt còn đang suy nghĩ tiếp thì ngón tay Kê Từ trên lông mi chậm rãi dời xuống, cuối cùng nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu.

Ngón tay man mát làm Thành Việt khẩn trương hơn, đang chuẩn bị giả vờ tiếp thì cảm giác trên mặt bị người ta nhéo một cái.

“Đừng giả vờ.” Kê Từ cười, nhẹ nhàng bẹo má Thành Việt.

Thành Việt nghe thế hơi lúng túng, từ từ mở mắt, vốn là có hơi căng thẳng nhưng đập vào mắt là gương mặt cười mỉm của Kê Từ nên trái tim đang nhảy mạnh cũng bình tĩnh hơn nhiều.

“Nghĩ gì thế.” Kê Từ cười cười, ngón tay nhéo má Thành Việt vẫn nhẹ nhàng nắn nắn.

“Tôi…” Thành Việt cứng ngắc làm ra khuôn mặt cười.

“Ngốc nghếch.” Kê Từ mắng một tiếng, buông tay ra, biểu cảm trên mặt cũng dần trở nên nghiêm túc “Bị ốm là một chuyện, chuyện nhóc làm ngày hôm nay lại là chuyện khác, chậm rãi nghĩ kỹ xem đã sai ở đâu, sao lại làm như vậy, tôi nghe nhóc giải thích.”

Thành Việt thấy sự lo lắng trong mắt Kê Từ, đột nhiên như được đả thông hai mạch nhâm đốc mà hiểu ra chuyện này là cậu sai, không tìm được cái cớ nào.

Lúc đầu trong lòng cậu còn an ủi mình, hoặc là trốn tránh viện cớ để những tình huống xấu không xảy ra, mà toàn bộ đều vô căn cứ.

Vậy lỡ như?

Lỡ như hôm nay cậu đụng trúng người ta, hoặc tự làm mình té chết? Làm mình té còn đỡ, nếu đụng trúng người khác thì ai chịu trách nhiệm đây?

Thành Việt sẽ phụ trách, nhưng cậu là tên rác rưởi, cái gì cũng không làm được, vậy trách nhiệm cuối cùng chẳng rơi lên người ai khác ngoài Kê Từ.

Thành Việt nghĩ tới hậu quả này thì lạnh toát sống lưng, cậu bỗng ý thức được mình tự nhận là thay đổi, hoặc là vâng lời, đối với Kê Từ mà nói vẫn là một loại trách nhiệm.

Cậu thay đổi quá nhỏ, Kê Từ lại yêu cầu quá cao, có thể Kê Từ vì nhân nhượng cậu mà sẽ hạ thấp yêu cầu.

Thế nhưng dựa vào đâu? Kê Từ dựa vào đâu mà phải hạ thấp yêu cầu vì cậu, tại sao cậu không thay đổi chính mình tích cực hơn nữa.

Ví như chuyện xảy ra hôm nay, nếu cậu có thể tự chủ bình tĩnh không làm ra chuyện thất đức này thì Kê Từ sẽ không nổi nóng.

Quan trọng hơn là…tuy lần này cậu đủ may mắn không thương tổn đến ai, cũng không làm cho bản thân có chuyện ngoài ý muốn, nhưng còn lần sau thì sao…

Nếu như cậu cứ tiếp tục mang theo cái đầu ngu ngốc này mà sống thì Kê Từ phải dọn dẹp không ít hỗn loạn cho cậu, kiên nhẫn của mỗi con người đều có hạn thôi.

Thành Việt không muốn Kê Từ buông bỏ kiên trì, cậu thậm chí không muốn nhìn thấy dù chỉ một chút thất vọng trong mắt Kê Từ, cho nên cậu phải tiến nhanh về phía trước, chạy theo bên cạnh Kê Từ.

Dù cho lỡ như ngày nào đó Kê Từ không muốn nuôi cậu nữa, cậu có thể miễn cưỡng chạy một mình, không phải như bây giờ hoàn toàn dựa vào Kê Từ kéo đi.

Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, hai người cứ im lặng như vậy.

Mãi đến khi cửa phòng rầm rầm bị đẩy ra, theo đó là một khối thịt ba rọi bóng loáng không chút khách khí bước vào.

“Thành Việt! Chú đến này!” Đường Cảnh tay xách bánh gato mừng sinh nhật, một tay khác mang theo cơm nước đóng hộp từ nhà hàng, trên mặt là nụ cười khỏi nói có bao nhiêu xán lạn “Sinh nhật vui vẻ!”

Kê Từ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy nhận lấy bánh ngọt trên tay Đường Cảnh đặt lên bàn, bước qua giường bế Thành Việt lên, quay đầu dặn Đường Cảnh: “Cầm bình truyền theo.”

Thành Việt giật mình, lại không dám lộn xộn nên chỉ ngoan ngoãn vùi trong lòng Kê Từ, mãi đến khi anh đặt cậu lên ghế sa lông.

Kê Từ quan sát sắc mặt tốt hơn nhiều của Thành Việt, tiện tay mở hộp bánh ngọt trên bàn ra.

Bánh ngọt màu xanh lam chậm rãi lộ ra khiến ba người ngồi quanh bàn đều ngây người.

“Ấy? Không đúng.” Đường Cảnh nhìn một vòng cái bánh ngọt “Mẹ nó đây là cái gì thế? Con gì mập thế này?”

“Ông…” Kê Từ nhíu mày nhìn bánh ngọt “Đặt sai bánh à?”

“Không sai mà.” Đường Cảnh dí sát vào nhìn, duỗi tay chỉ mấy cái chữ nhỏ bằng kem bơ trên bánh “Đây này không phải à, chúc cậu bạn nhỏ Thành Việt sinh nhật vui vẻ, đâu có sai.”

“Ông nói với người bên tiệm bánh thế nào?” Kê Từ hỏi.

“Thì cứ thế mà nói, còn có thể thế nào.” Đường Cảnh nhớ lại “Tổ chức sinh nhật cho trẻ nhỏ trong nhà, con trai, sau đó nói tên, hết rồi. Sao lại đưa cho chúng ta cái này?”

Thành Việt nhìn nhân vật bụ bẫm màu xanh trên bánh ngọt, cười tít mắt, mẹ cậu khi trước cũng thích trêu cậu như này, bánh ngọt từ sinh nhật một tuổi của Thành Việt đều do mẹ cậu làm, tất cả đều là nhân vật hoạt hình mũm mĩm, không có ngoại lệ.

“Rất thích sao?” Kê Từ nhìn Thành Việt cười híp mắt thì ngạc nhiên, anh cho là Thành Việt sẽ thấy cái bánh này ấu trĩ.

“Ừm.” Thành Việt gật gật đầu.

“Thích thì tốt, nào nào nào, nhanh cắt bánh, không thể để quá hạn được.” Đường Cảnh thấy người trong cuộc không có ý kiến, lập tức cười haha cắt bánh, thắp một dãy nến ước nguyện.

Kê Từ không thích đồ ngọt, ăn hai miếng đã bỏ nĩa xuống, trái lại là Thành Việt nhét một miệng bơ ăn say sưa ngon lành, trong mắt anh cảm thấy có phần hứng thú.

Thành Việt bị anh nhìn không dễ chịu, ăn hết bánh trong dĩa cũng bỏ xuống.

“Moto của ai?” Kê Từ đột nhiên hỏi.

Thành Việt chớp mắt lặng im, vị kem bơ ngọt ngào trong miệng bỗng hóa đắng ngắt.

“Của nam sinh kia à?” Kê Từ nhớ lại nam sinh đã giúp anh lái xe đưa hai người tới bệnh viện.

“Không phải…” Thành Việt siết chặt cái nĩa trên tay, âm thanh rất nhẹ “Mẹ cho…”

Giọng Thành Việt thực sự rất nhỏ, Kê Từ vốn không nghe, chỉ có thể đến gần hỏi lại: “Ai?”

Thành Việt ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi miễn cưỡng cong lên “Mẹ tặng cho tôi, bà ấy chọn rất lâu.”

Kê Từ nhìn nụ cười khó nhằn của cậu, bỗng dưng thấy khó chịu trong lòng.

Bình thường anh bận bịu làm việc, cuối tuần tăng ca là chuyện thường, cũng là tan học đón Thành Việt về nhà nhưng cơm tối thì mười lần có hết chín là ăn ở ngoài.

Kê Từ đột nhiên khó có thể tưởng tượng, dáng vẻ ngày ngày ở nhà một mình, ngày ngày tự ăn cơm trên bàn ăn của một thiếu niên mới 17 tuổi.

Thành Việt không có người thân, anh tính là một người, nhưng không xứng chức.

“Tôi sai rồi, xin lỗi.” Thành Việt sốt ruột nhìn Kê Từ “Tôi không có gì để giải thích hết, chuyện này quả thật là tôi sai, không nên lái moto chạy loạn trên đường, không phải tôi xem thường mạng sống của người ta đâu, cũng không phải…”

Thành Việt còn chưa nói xong đã bị Kê Từ cắt ngang.

Cậu nghe thấy Kê Từ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, còn một câu nữa…

“Về nhà thôi.”

7 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s