Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 20

Kê Từ nhíu mày, hỏi ngược lại: “Làm gì không tiện?”

“Làm gì cũng không tiện.” Thành Việt ra vẻ người từng trải, gật gù phân tích như ông cụ non “Chú nói xem, hai người hôn nhau mà có mặt tôi, cô ấy nhất định sẽ thấy ngại, giả sử lùi một bước đi, hai người nắm tay nhau mà có mặt người chưa thành niên như tôi cũng không thích hợp, cho nên mới nói, chú để tôi xuống, tôi tự bắt xe về là được mà.”

“Ừm,” Kê Từ cười cười “Lo cho nhóc trước đi, lại còn bận tâm tôi.”

“Bận tâm chú thì sao hả! Chẳng phải việc nên làm à.” Thành Việt cười thản nhiên, tự đắc tựa lưng vào ghế ngồi, suy nghĩ một chút lại hỏi “Mợ có đẹp không?”

“Gặp người ta đừng gọi mợ.” Kê Từ nói.

“Chứ gọi là gì?” Thành Việt cho là mình nghĩ sai bối phận rồi.

“Gọi là chị.” Kê Từ lái xe vào tiểu khu rồi thả chậm tốc độ.

“Tại sao?” Thành Việt hạ cửa sổ xe, nhìn ngó hoàn cảnh chung quanh của tiểu khu.

“Bởi vị mợ nhóc nghe xong sẽ không vui.” Kê Từ giải thích rõ ràng đơn giản, đậu xe vào sân, dẫn cậu xuống xe, đi lên nhà Mục Giai.

Mục Giai ở tầng 12, thang máy lại dừng ở tầng 5.

Khi cửa thang máy mở ra, một người mặc đồ đen toàn thân, đội mũ bóng chày kéo thật thấp bước vào.

Kê Từ theo bản năng cẩn thận che Thành Việt ra sau lưng.

Thành Việt từ bả vai Kê Từ cẩn thận quan sát người đàn ông mặc đồ đen đội mũ bóng chày, cảm thấy có gì đó kì quái.

Thời tiết hiện tại nóng nực, cố tình người này lại mặc người quần áo đen kín kẽ, còn mang khẩu trang đen, trên cổ tay quấn một vòng băng vải trắng dùng khi đánh quyền, kì lạ hơn nữa là ánh mắt người đàn ông này nhìn hai người.

Thành Việt vô tình đối diện với ánh mắt của người nọ, lập tức trốn sau lưng Kê Từ, cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt.

Ánh mắt của gã nhìn hai người họ rất đáng sợ.

Trong khi thang máy không ngừng lên cao, người đội mũ bóng chạy kia cũng không có động tác bấm dừng ở tầng nào.

Nói cách khác, người này lên cùng tầng với họ.

Kê Từ nhíu mày ngửi được mùi vị không bình thường, tiềm thức của anh nói rằng, người này chắc chắn có vấn đề.

Cửa thang máy mở ra khi lên đến tầng 12, Kê Từ kéo Thành Việt ra khỏi thang máy trước, bước chân không quá nhanh, anh vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh đằng sau.

Mãi đến khi thang máy đóng lại, đi xuống dưới, người đàn ông kia không bước khỏi thang máy một bước.

Thành Việt lặng lẽ quay đầu liếc nhìn thang máy đã đóng, thở phào nhẹ nhóm thả lỏng cơ lưng “Người vừa rồi hơi kì lạ, chắc không phải tội phạm giết người gì đâu nhỉ.”

Kê Từ nhìn chằm chằm cửa thang máy đã đóng, cẩn thận nhớ lại đặc điểm khuôn mặt của gã đàn ông kia, nhưng gã lại kéo mũ bóng chày rất thấp, còn đeo khẩu trang, có ấn tượng duy chỉ mỗi đôi mắt kia, dài, nhỏ hẹp.

Kê Từ nghĩ không ra, chỉ có thể trước hết dẫn Thành Việt đến trước cửa nhà Mục Giai.

Vừa tới gần, hai người đã ngửi thấy một mùi máu tanh gay gắt.

Trước giờ Thành Việt đi đường đều không nhìn dưới chân, cậu vừa chuẩn bị bước tiếp đã bị Kê Từ kéo một cái.

Thành Việt cúi đầu, nhìn thấy thứ trên mặt đất nhất thời cảm giác buồn nôn không nhịn nổi.

Một con chuột chết bị lột da cứ như vậy phơi bày máu thịt be bét giữa không khí.

Chói mắt qua đi, nhìn lại cũng ít nhất hơn mười con, Thành Việt cau mày bịt kín mũi.

Kê Từ kéo Thành Việt ra phía sau mình, lấy điện thoại di động ra gọi cho Mục Giai.

Sau ba phút, cửa chống trộm rắn chắc được mở ra từ bên trong.

Khuôn mặt Mục Giai tái nhợt, tóc tai cũng rối xù, mặc quần áo rộng ở nhà, trong miệng ngậm kẹo que bảo hai người vào nhà.

“Cháu tôi.” Kê Từ giới thiệu Thành Việt với cô.

“Chào chị ạ.” Thành Việt đi theo Kê Từ tiến vào phòng.

“Chào em chào em.” Mục Giai vén tóc, để hai người ngồi ở ghế sofa rồi rót hai cốc nước, sau đó thả mình chán ngán ngồi xuống.

“Chuột và máu bên ngoài vứt khi nào? Có thấy người không?” Kê Từ vào thẳng vấn đề.

“Đều là xế chiều hôm nay.” Mục Giai ngậm kẹo, âm thanh hơi khàn đi “Tối qua có người gọi vào di động của tôi, còn có người gõ cửa, nhét vào mấy lá thư đe dọa.”

Mục Giai nói rồi khom lưng kéo ngăn bàn, lấy ra vài lá thư ném lên mặt bàn “Đây là tất cả thư đe dọa từ khi bắt đầu, gần đây thì thường xuyên hơn.”

 Kê Từ tùy tiện cầm một bức, nhìn qua mà sắc mặt trầm đi “Từ khi nào cậu nhận được loại thư này?”

“Đại khái hơn hai tuần trước.” Mục Giai đột nhiên cười lên “Từ ngày tôi nắm được bằng chứng thì nhận được, tôi vẫn không nói với các cậu là vì cảm thấy không cần thiết, nhưng cậu xem thử bức kia đi.”

Thành Việt nhìn theo tầm mắt của Mục Giai, lá thư đó so với những lá thư chữ viết ngó ngoáy còn lại thoạt trông sạch sẽ và chỉnh chu hơn nhiều.

Mà chữ viết bên trên lại toát ra sự nguy hiểm trắng trợn hơn so với bất kì bức nào.

Kê Từ xem một lần, đột nhiên nở nụ cười, là kiểu khi bị chọc tức đến bật cười.

“Bọn chúng lấy ảnh và video của những đứa bé kia làm uy hiếp, một khi thua kiện, chúng tất yếu sẽ liều một phen cá chết lưới rách.” Khuôn mặt Mục Giai tràn ngập sự uể oải “Tôi…”

“Bọn chúng dựa vào đâu mà nói điều kiện với chúng ta.” Kê Từ nghiêm túc gấp lại lá thư bỏ vào phong bì “Chúng ta liên tục làm việc không nghỉ ngày đêm không phải để chúng bàn điều kiện, cậu có nhìn thấy người bỏ thư và chuột chết ngoài kia không?”

“Không, gã ta đội mũ, còn đeo khẩu trang.” Mục Giai nói “Tôi còn đi tìm camera giám sát của khu nhà, mà gã giấu quá kĩ, gần như là tránh được hết thảy máy quay.”

“Mũ bóng chày màu đen, trên mũ có bốn chữ cái tiếng Anh, khẩu trang đen? Cao gầy? Trên cổ tay phải có quấn băng vải trắng?” Kê Từ nhíu mày bắt đầu nhớ lại người mà họ gặp trong thang máy.

Mỗi khi anh nói ra một đặc điểm, Mục Giai liền trợn to mắt hơn, kinh ngạc hỏi “Sao cậu biết được?”

Kê Từ nhận được đáp án khẳng định, nháy mắt sắc mặt càng trầm hơn.

Chính là gã đàn ông vừa rồi trong tháng máy.

Gã ta chắc chắn biết anh, nên mới không đi ra.

Hơn nữa, chuyện anh tới đây chắc chắn đám người kia cũng biết, muốn bắt gã vừa rồi không còn dễ nữa.

“Cậu thấy rõ mặt mũi hắn không?”

Kê Từ vẻ mặt âm trầm lắc đầu, nếu như họ có tư liệu cơ bản của gã nọ, hiện tại dù đối mặt với một loạt vấn đề anh cũng có thể dựa vào nguồn gốc mà lần theo giải quyết.

Mà phong thư này cũng gã đàn ông không thấy mặt kia khiến mọi chuyện kẹt trong góc chết, làm họ nửa bước cũng khó đi.

Không khí trong phòng nháy mặt đóng băng, hai người đồng thời nghĩ tới tính nghiêm trọng của chuyện này.

“Chắc là hắn trông như thế này.” Thành Việt chuyển động bút máy trong tay, thổi thổi tờ giấy trên tay mà cười rất kiêu ngạo, cầm mảnh giấy huơ huơ trước mắt Kê Từ.

Kê Từ nhìn thấy người được phác họa trên tranh thì giật mình một chút.

“Trông hao hao Mori Kogoro ấy.” Thành Việt còn nói.

“Nhóc thấy được mặt gã kia sao?” Kê Từ nhận lấy tờ giấy, có chút khó tin nhìn nhân vật được vẽ mắt mũi miệng rõ ràng chi tiết.

“Không thấy.” Thành Việt lắc lắc đầu, ngay sau đó tự tin cười lên “Nhưng tôi thấy đôi mắt hắn, một nửa cái mũi, giáo viên của tôi trước kia hay kiểm tra bằng cách này, rất đơn giản, tôi chắc chắn có đến tám, chín phần tương tự người đàn ông lúc nãy.”

Kê Từ bỗng nhớ lại Đường Cảnh đã từng nói với anh rằng Thành Việt trước kia đã theo học một trường nghệ thuật có tiếng ở nước Mỹ, hỏi: “Nhóc biết vẽ?”

“Tôi chưa nói với chú hả?” Thành Việt ngượng ngùng xoa cái mũi “Chuyên ngành của tôi là tranh sơn dầu, vẽ chân dung chỉ là phụ thôi.”

“Phụ cũng khá đấy.” Kê Từ nói rồi lấy di động ra chụp lại bức chân dung kia, cấp tốc gửi cho Đường Cảnh.

Đường Cảnh có vài người bạn là cảnh sát đội trọng án.

Ánh mắt của tên đàn ông kia không phải ánh mắt mà người bình thường nên có, chỉ cần đã phạm tội là có thể tra được.

Kê Từ bảo đảm trăm phần trăm, gã ta tuyệt đối từng phạm tội.

Kê Từ làm sao cũng không ngờ trận gió đông còn thiếu lại được Thành Việt thổi đến.

Sáng sớm hôm sau, Đường Cảnh báo tin, gã kia xác thực đã từng phạm tội, vừa được thả ra nửa tháng trước.

Nhóm người Kê Từ thừa thắng xông lên, truy tra cùng các anh em cảnh sát ít nhất ba ngày, cuối cùng tóm được gã đàn ông kia tại một nhà xưởng bỏ hoang.

Việc kế tiếp là thẩm tra, thuộc chuyên môn của cảnh sát.

Hôm nay Kê Từ và Đường Cảnh tan tầm sớm, trước hết lái xe đến tiệm bánh gato, nhận bánh đã đặt trước rồi để lên xe.

Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Thành Việt.

Đường Cảnh ôm bánh ngọt cười vui vẻ: “Lần này đúng là nhờ có Thành Việt mà! Tối nay nhất định khiến cho thằng bé vui vẻ mới được.”

“Không uống rượu, không mời nhiều người, tốt nhất là cùng ăn cơm, phải xong trước mười giờ, ngày mai nhóc ấy còn phải đi học.” Kê Từ vừa lái xe đến trường học, vừa đưa ra từng cái quy định cứng nhắc.

“…” Đường Cảnh bị anh chặn họng ngừng một chút, thở dài “Tôi phục ông rồi đấy anh đại à! Ông biết hai chữ náo nhiệt viết sao không! Ông đi dự hội nghị đấy phỏng! Dựa theo đống quy tắc của ông, Đường mập tôi đây trực tiếp lên núi mở tiệc sinh nhật cho rồi đi.”

Kê Từ cau mày nghĩ ngợi một chút mới nói: “Vậy…kết thúc trước mười giờ rưỡi, không được trễ hơn.

Đường mập: “…”

Muốn mắng người quá, làm sao đây.

Hôm nay Thành Việt tan học thì đứng ở cổng trường đợi Kê Từ đón cậu, điện thoại di động trong túi bỗng vang lên.

Cậu lấy điện thoại ra xem, là một dãy số lạ.

Cảnh tượng này khiến cậu nhớ lại cách đây không lâu bị người ta đòi nợ, chần chừ đợi tiếng chuông di động sắp ngắt cậu mới nhận.

“Xin chào ngài, xin hỏi ngài có phải con trai nữ sĩ Kha Mâu không?”

Giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới từ bên kia đầu dây làm Thành Việt hơi sửng sốt, không phải vì âm thanh cô gái kia có bao nhiêu êm tai, mà là cô ấy nhắc đến tên của mẹ cậu.

Một lần nữa nghe được cái tên này, Thành Việt cảm thấy trong đầu hoảng loạn đến rối tung rối mù.

“Alo, xin chào, cậu đang nghe chứ?” cô gái ở đầu dây bên kia lại hỏi một câu.

Thành Việt mới phản ứng lại, vội vã đáp lời.

“Là thế này, nữ sĩ Kha Mâu đã đặt một chiếc moto Kawasaki bản giới hạn ở chỗ chúng tôi, nói là hôm nay cho con trai cô ấy một niềm vui bất ngờ, nhân viên công ty chúng tôi đã liên hệ với nữ sĩ Kha Mâu từ sáng sớm nay, nhưng vì một vài nguyên do mà vẫn không liên lạc được với cô ấy.” Giọng nữ trong điện thoại di động xin lỗi “Bởi vì đã muộn rồi, chúng tôi sợ bỏ qua ngày quy định của nữ sĩ Kha Mâu, mới không còn cách nào khác mà gọi cho ngài, nếu như phá hỏng niềm bất ngờ mà nữ sĩ Kha Mâu đã sắp xếp cho ngài, chúng tôi vô cùng xin lỗi, chúng tôi sẽ giải thích với nữ sĩ Kha Mâu sau.”

Thần gió Ninja H2R

Thành Việt nghe cô nói xong, toàn thân như bị đông cứng, tay cầm điện thoại phát run không ngừng.

Cậu vất vả lắm mới bình tĩnh được, muốn hỏi địa chỉ mà cuống họng lại như bị ai bóp lấy, một chút thanh âm cũng phát không ra.

“Alo? Alo?” bên kia điện thoại không nghe thấy người đáp lại.

“Địa…chỉ…” Thành Việt nghẹ giọng, kiềm nén viền mắt hoen đỏ mới hỏi thành câu.

2 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s