Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 19

Sau khi về nhà Kê Từ xách Thành Việt thẳng tiến vào phòng tắm, lệnh cho cậu tẩy sạch mùi rượu khắp người mới được ra ngoài.

Thành Việt đứng dưới dòng nước, vừa mới bóp dầu gội xoa nhẹ lên tóc thì trên cổ tay bỗng nhói lên, cậu hít một hơi giơ tay lên trước gương.

Xung quanh cổ tay bầm xanh một mảng lớn, không rách da nhưng có nhiều chỗ tụ máu, trên da dẻ trắng mềm trông có vẻ rất đáng sợ.

Thành Việt đặt tay dưới dòng nước ấm, dùng tay còn hoàn hảo kia sờ ra sau eo lưng mình, quả nhiên khi ngón tay lướt qua một vài chỗ sẽ cảm thấy đau đớn.

Điều này khiến cho Thành Việt chỉ có thể nhanh chóng tắm sơ qua rồi ra ngoài, bởi chỗ bị thương gặp nước nóng mới một chút mà càng đỏ hơn rồi.

Kê Từ vừa mới ném quần áo hai người vào máy giặt, định bụng dọn dẹp phòng khách một chút thì cửa phòng tắm mở ra.

Anh hơi kinh ngạc nhìn Thành Việt lau tóc, lại nhìn đồng hồ treo tường một chút.

Chưa tới mười phút.

“Nhóc…” Kê Từ chau mày “Chỉ dội nước lên người rồi ra ngoài à?”

Thành Việt một tay lau tóc, ngượng ngùng cười cười “Sạch rồi, tôi đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải đi học.”

Kê Từ nhìn cậu một chốc, phất tay cho cậu về phòng.

Sau đó Kê Từ cũng vào phòng tắm, dùng hết 30 phút mới rửa sạch cảm giác dính dấp trên lưng, vừa kì cọ vừa nghĩ giả sử là người khác nôn lên lưng anh ngày hôm nay thì sao.

Ví như Đường mập.

Nếu là Đường mập, Kê Từ bảo đảm một thân đầy thịt của Đường mập ít nhất sẽ bị anh xẻo sạch sành sanh.

Nhưng đổi lại Thành Việt, anh dường như không xuống tay được, ngay cả đánh cũng chỉ chọn cái mông nhiều thịt mới đánh.

Tại sao vậy chứ, trong lòng Kê Từ thầm hỏi chính mình.

Tắm rửa xong, Kê Từ đem cặp sách đặt trên bàn trà của Thành Việt treo lên móc áo ở hành lang.

Đi vào phòng khách chuẩn bị tắt đèn thì một tiếng hít khí bị đè nén truyền ra từ căn phòng của Thành Việt.

Thính lực của Kê Từ luôn rất nhạy, dù một hơi vừa rồi đã đè thấp nhưng anh vẫn nghe được.

Kê Từ nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng Thành Việt, càng tới gần thì tiếng hít thở ngột ngạt không rõ nguyên do trong phòng càng rõ ràng, giữa chừng có lẽ vì đau quá nên còn chửi một tiếng ‘fuck’.

Kê Từ gõ cửa, dò hỏi: “Thành Việt?”

Tiếng hít hà trong phòng nháy mắt ngưng bặt.

Thành Việt trừng mắt nhìn ra cửa, hơi sốt ruột “Hả? Có chuyện gì?”

“Tôi vào được chứ?” Kê Từ hỏi.

“A…” Thành Việt vội vã nhảy xuống giường, vội vội vàng vàng dồn hết đống cồn i-ốt thuốc sát trùng bông băng lung tung xuống dưới gối, rồi mới qua mở cửa.

Kê Từ lại cau mày, gần như là trong nháy mắt khi Thành Việt mở cửa anh ngửi được mùi cồn trong không khí, đen mặt ngay giây tiếp theo “Nhóc…”

Thành Việt ngẩng đầu nhìn Kê Từ trước mặt, căng thẳng hơn, giấu đầu lòi đuôi giấu tay phải ra sau lưng.

Lời Kê Từ còn chưa nói hết đã nhác thấy Thành Việt giấu tay ra sau, Kê Từ híp mắt bắt lấy cánh tay cậu.

Thành Việt lúc đầu hơi rụt người muốn tránh, nhưng không cự lại được Kê Từ, chỉ có thể bất đắc dĩ mặc anh cầm tay qua.

Kê Từ cúi đầu nhìn cổ tay rõ ràng đã sưng tấy của Thành Việt, nhíu mày không biết đang nghĩ gì.

“Tôi không sao…” Thành Việt vừa nhìn thấy vẻ mặt này của anh đã thấy sợ, cậu lo lắng Kê Từ nhìn thấy vết thương sẽ khiến anh nhớ lại chuyện cậu đến quán bar, cho nên mới luôn giấu đi không nói.

Kê Từ dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nơi cổ tay cậu, như ý muốn nghe được tiếng hít khí, bấy giờ mới bỏ tay ra, kéo người ra ghế sa lông “Đang tự bôi cái gì?”

“Thuốc sát trùng…”

“Lần sau bị thương phải nói cho tôi.” Kê Từ tới tủ thuốc cầm ra hai cái bình xịt.

Thành Việt không dễ chịu gật gật đầu, tiếp đó bị Kê Từ kéo tay qua.

Kê Từ nhìn vết sưng trên da thịt trắng trẻo của Thành Việt, ánh mắt chợt tối tăm, đột nhiên đặt đầu ngón tay lên cổ tay Thành Việt rồi ấn lên.

Thành Việt bị anh ấn đau, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ chau mày thở hổn hển, bởi vậy bỏ lỡ một loại cảm xúc quái dị nào đó lóe lên trong ánh mắt ngột ngạt của Kê Từ.

Chính Kê Từ cũng rõ ràng anh có tật xấu gì, nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện thực thi loại ham muốn không người nhận ra này trên người Thành Việt, không chỉ bởi Thành Việt còn nhỏ, mà bởi cậu bé này còn gọi anh là cậu.

Nhưng Kê Từ muốn nhìn thấy bộ  dáng nhịn đau mở cái miệng nhỏ thở dốc của Thành Việt, trong lòng anh bởi vì vậy mà có một loại cảm giác sung sướng và khống chế được thứ gì đó mà thỏa mãn trên tinh thần.

Kê Từ nhìn biểu cảm nhịn đau của Thành Việt, nhớ lại lời Đường Cảnh nói, cảm thấy mình phỏng chừng thực sự phải kiềm chế.

Thành Việt nhịn một lúc, thấy Kê Từ vẫn luôn ấn phía trên không buông, rốt cục nhịn không được phải than đau, da dẻ cậu vốn mẫn cảm hơn nhiều so với người thường, nhịn lâu như vậy là giỏi lắm rồi.

Kê Từ chau mày nghe thấy âm thanh kêu đau của Thành Việt mới dời tay đi, đem thuốt xịt tỉ mỉ phun lên cổ tay Thành Việt một lớp.

“Ngủ sớm một chút, mai còn phải đi học.” Kê Từ dặn dò một câu liền thấy Thành Việt nhanh chóng rút tay khỏi tay anh, đáp lại một câu rồi vội vã trở về phòng.

Kê Từ nhìn Thành Việt gần như là cùng tay cùng chân đi về phòng, cười khẽ hai tiếng, đặt bình thuốc xịt lên bàn rồi quay người về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Thành Việt nghe thấy tiếng reo đầu tiên của báo thức mình đã đặt trên di động thì thức dậy ngay, nhanh chóng chỉnh lý bản thân xong xuôi, vừa mở cửa phòng đã thấy Kê Từ chạy bộ buổi sáng trở về.

Kê Từ thấy cậu thì ngẩn người, anh còn định tắm xong mới gọi Thành Việt dậy, bây giờ hãy còn sớm.

“Tôi đi học đây.” Thành Việt tùy ý chọn một túi bánh mì trong tủ lạnh rồi chuẩn bị đi.

“Nhớ lấy sữa bò trên bàn.” Kê Từ nói.

“Vâng.” Thành Việt xoay người đi lấy sữa bò.

“Không cần tôi đưa đi?” Kê Từ nhíu mày.

“Tôi tự đi được.” Thành Việt đặc biệt tích cực, nỗ lực cắt đứt liên hệ của mình hôm qua và chính mình bây giờ.

“Có tiền không?” Kê Từ đi tới bàn trà mở một ngăn kéo ra, lấy ra năm tờ một trăm “Tiền tiêu vặt.”

Thành Việt nhìn mấy tờ giấy hồng hồng, nửa muốn nhận nửa không muốn, 500 với mình trước đây chỉ là một bữa cơm, nhưng hiện tại cậu không có nguồn cung cấp kinh tế, còn phải dựa vào Kê Từ nuôi, nếu lấy tiền của Kê Từ thì không được chút nào.

“Ghi nợ, sau này tôi già thì trả.” Kê Từ thấy vẻ mặt cậu thì hiểu cậu đang nghĩ gì, cười cười nhét tiền vào túi cậu “Một tháng, dùng hợp lí vào.”

“Được.” Thành Việt gật đầu thật mạnh.

Kê Từ cười cười nhìn cậu “Xịt thuốc một lần nữa đi, tan học tôi đón nhóc.”

“Được.” Thành Việt xoay người đi xịt thuốc, xịt xong mới hướng về phòng tắm đang truyền ra tiếng nước mà hô lên “Tôi đi đây!”

Chưa đợi người trong phòng tắm trả lời, Thành Việt đã cầm cặp trên móc treo ở hành lang rồi chạy đi.

Không thể đi học trễ được!

Kê Từ tắm xong thay quần áo lái xe đến công ty, kế hoạch mà anh và Đường Cảnh đang làm đều rất hoàn hảo, có thể nói là mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần một ngọn gió đông.

Chỉ là gió này thổi chưa đủ lớn, cho nên mấy ngày gần đây Kê Từ đều bận rộn căn cứ vào hướng gió thổi để đảm bảo không có sơ hở nào.

Hai ngày nay Đường Cảnh cũng bị anh làm cho liên tục xoay mòng, thấy anh tới công ty thì thở dài: “Thật tình, ông để người ta trong con đê đã rút sạch nước, bọn họ trừ phi mọc cánh cũng chẳng thoát nổi lòng bàn tay ông, ông cần gì phải ở trên bờ đào hố chôn người ta thế chứ.”

“Đề phòng bất trắc.” Kê Từ làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận tỉ mỉ, có thể trực tiếp dìm chết người ta anh tuyệt đối sẽ không chậm rãi hút cạn sức lực bọn họ.

Huống hồ chuyện đang làm không hoàn toàn nắm chắc, nếu thua trận tố tụng này thứ anh mất chỉ là danh tiếng trong công việc.

Nhưng bọn trẻ kia mong mỏi được một lần nhìn ngắm mặt trời là thua cả cuộc đời, anh không thể đánh cược chuyện như vậy, nhất định phải chắc chắn không sót một phần trăm nào.

Hết một ngày làm việc bận bịu, Kê Từ tan tầm dưới sự nhắc nhở của trợ lý Trương Mạnh Mạnh.

Hôm sau trường Thành Việt được nghỉ, mới đi học một ngày đã được nghỉ, Kê Từ không biết Thành Việt là số hên hay là do anh xui xẻo.

Khi Kê Từ lái đến cửa trường học, Thành Việt vừa cười nói với Trần Tổng vừa ra khỏi cổng trường.

Kê Từ ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ xe nhìn nam sinh đi bên cạnh Thành Việt, híp mắt nhìn chằm chặp vào cánh tay khoác trên vai Thành Việt của nam sinh kia.

Trần Tổng không biết sao bỗng dưng có cơn gió lạnh thổi qua, chỉ có thể bỏ tay khỏi vai Thành Việt trước, ra sức sờ sờ người hai cái.

Thành Việt vừa nghiêng đầu định hỏi cậu ta làm sao, đã trông thấy Kê Từ bước xuống xe, Kê Từ vẫy tay với cậu.

Cậu thấy Kê Từ liền cười lên, cũng vẫy tay về hướng đó.

Trần Tổng nhìn người đàn ông khí thế bất phàm ở bên kia, trong lòng cảm thán vóc dáng người đàn ông kia cả buổi rồi mới hỏi: “Anh cậu hả?”

“…Cậu của tôi.” Thành Việt nhìn Kê Từ ven đường, tạm biệt Trần Tổng rồi bước qua chỗ Kê Từ.

“Cậu ta chính là nam sinh dẫn nhóc đi bar sao?” Kê Từ thấy cậu lại gần thì hỏi một câu.

Thành Việt thấy anh nhắc đến chuyện này là chột dạ, gật gật đầu, sau đó liên tục bảo đảm mình sẽ không đi nữa.

“Được rồi, lên xe đi.” Kê Từ cười cười, lười so đo.

Trên đường lái xe về nhà, điện thoại di động trong túi Kê Từ vang lên.

Anh liếc nhìn dòng xe cộ chầm chậm đằng trước, lấy điện thoại ra.

Là Mục Giai gọi.

Điện thoại vừa thông máy, bên kia đã truyền đến tiếng thở gấp của Mục Giai.

Nghe thấy âm thanh này Kê Từ hiểu ngay đã xảy ra chuyện, trầm giọng vội hỏi: “Có chuyện gì?”

“Trước cửa nhà tôi bị giội máu…” Mục Giai nhịn xuống cơn buồn nôn trong dạ dày, nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài đống xác trên đất “Còn có rất nhiều chuộc chết bị lột da… tôi không dám ra ngoài, tôi…”

“Cứ ở nhà đi, đừng lo, tôi đến ngay.” Kê Từ trấn an Mục Giai rồi mới cúp điện thoại, đạp chân ga hướng về phía nhà Mục Giai.

Lúc điện thoại gọi tới Thành Việt vừa hay nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.

Một người tên là Mục Giai.

Ngày đầu tiên cậu đến nhà Kê Từ, hình như cũng là Mục Giai này gọi tới, hôm đó cậu còn hỏi cái gì mà có phải hẹn hò với bạn gái không, Kê Từ dường như không phủ nhận.

Mặc dù Thành Việt tò mò vì sao Kê Từ không ở chung với bạn gái, nhưng cũng không ngốc đến mức hỏi ra.

Chỉ là khi cậu nảy sinh hiếu kỳ với việc nào đó, một khi chưa có đáp án là trong lòng vẫn cứ ngứa ngáy không dứt.

Kê Từ thấy cậu ngọ nguậy tới lui trên chỗ ngồi, chau mày hỏi: “Dưới mông có kim à?”

“Không có…” Thành Việt ép buộc mình dừng lại, suy nghĩ một hồi mới khai sáng đầu óc mà bảo “Mợ gọi chú mà, chú dắt theo tôi không tiện làm việc đâu…”

4 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s