Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 18

Vì bị người ta khiêng trên vai mà bụng của Thành Việt tì lên bả vai Kê Từ, thế nên dạ dày Thành Việt hơi khó chịu.

Cậu nhịn một chốc, nhìn xuống mông Kê Từ, vươn tay chọt chọt eo anh, nhỏ giọng gọi: “Kê…Kê Từ…”

“Câm miệng.” Kê Từ vác cậu trên vai né khỏi dòng người, đi lên cửa ra.

“Tôi thực sự…” Thành Việt bởi tư thế chúi đầu xuống nên càng xây xẩm mặt mày, nhưng cậu vẫn muốn giải thích một chút “Thực …thực sự là đến uống trà sữa…tôi không biết…”

Thành Việt nói nói rồi dừng lại, đôi mắt nhìn eo Kê Từ không dời đi.

Ở góc độ này, ánh mắt của cậu vừa vặn đối diện eo Kê Từ, áo khoác của anh đang phủ trên đầu cậu nên Kê Từ chỉ mặc mỗi sơ mi trắng, áo sơ mi ôm vào phần eo anh, do động tác nâng vật nặng và đi lại nên đường nét cơ bắp hiện lên rõ mồn một khiến Thành Việt âm thầm nuốt một ngụm nướt bọt.

Thành Việt bấy giờ không biết là vì say nên hồ đồ hay chỉ đơn thuần là ghen tị và ước ao, cậu đưa tay muốn sờ eo Kê Từ một cái, nhưng có lẽ do phán đoán khoảng cách sai số nên tay cậu trực tiếp sờ lên mông Kê Từ.

Sờ xong mà Thành Việt còn tự thấy mình hề hước lắm, cười khửa khửa hai tiếng.

Kê Từ đen mặt, nghe thấy điệu cười ngu ngốc của Thành Việt trên vai mình thì gân xanh trên cánh tay cũng kìm không nổi gồ lên, nhưng sau cùng vẫn im lặng, chỉ chuyên chú vác người đi ra ngoài.

Ra ngoài rồi anh sẽ bóp chết nhóc con hư hỏng này.

“Tôi…tôi buồn nôn…” câu nói của Thành Việt còn chưa dứt thì Kê Từ đã vác cậu đi lên bậc thang, eo Thành Việt bị động tác này xóc một phát, dạ dày nhất thời cuồn cuộn một trận, cậu nắm chặt áo bên hông Kê Từ, nôn ra.

Kê Từ nghe tiếng nôn thì dừng ngay tức khắc, vẻ mặt đen đến không thể đen hơn, tất cả những người đi ngang qua họ đều tự giác dán mình lên tường rồi vòng qua hai người.

“Tôi…” Thành Việt vừa mở miệng thì dạ dày lại co thắt, trong lòng nhất thời kêu lên ‘không xong rồi’.

Chung quy vẫn là chuyện trong chớp mắt, mở mắt ra rồi Thành Việt nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng nặng nề hơn của Kê Từ, quả thực cậu chỉ muốn ngất luôn cho xong.

“Nhịn đi.” Kê Từ bước nhanh hơn ra khỏi lối vào, gánh người đến bên lề đường, nhấn mở chìa khóa xe, một tay mở cửa xe, bây giờ mới nhét Thành Việt trên vai vào băng ghế sau.

Thành Việt bị vứt lên ghế sau còn nhún hai cái trên ghế ngồi, áo vest bị Kê Từ trùm lên đầu theo đó rơi xuống, cuối cùng cậu cũng thấy rõ vẻ mặt Kê Từ hiện tại.

Đầu óc chuếnh choáng của Thành Việt bị dọa tỉnh phân nửa.

Chậm rãi chống tay ngồi dậy, Thành Việt thò đầu ra ngoài xe chuẩn bị giải thích một tẹo.

Kê Từ cảm nhận sự ướt dính sau lớp áo, nhịn xuống cơn buồn nôn, anh tháo rời toàn bộ cúc áo sơ mi rồi nhanh chóng cởi ra.

Nếu không phải trời đang tối, hơn nữa nơi Kê Từ đậu xe lại còn vắng người thì anh không làm được chuyện này.

Cởi áo xong Kê Từ mới có cảm giác mình được hồi sinh.

Mà cố tình là thằng nhóc Thành Việt xưa nay chẳng biết nhìn mặt đoán ý (sát ngôn quan sắc), chẳng cần nòng súng, chẳng cần nhắm chuẩn, cứ thế mà nã đạn.

“Tôi nôn… đều là mấy thứ…vừa uống hôm nay…” Thành Việt nhìn thấy áo sơ mi trắng dính uế mà Kê Từ cởi ra thì căng thẳng không thôi, cậu vừa căng thẳng là nói chuyện chẳng kịp dùng não, run lập cập bảo “Còn rất mới…”

Kê Từ nghe thấy ba chữ còn rất mới ấy của Thành Việt thì sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền tức cười, anh ném áo sơ mi lên mui xe, đen mặt đi tới băng ghế sau.

Thành Việt thấy động tác của anh thì lập tức rúc người vào trong.

Một Kê Từ âu phục kín kẽ nghiêm chỉnh đã đủ đáng sợ rồi, bây giờ cởi sạch áo lộ ra nửa thân trên rắn chắc, khí thế càng thêm mạnh mẽ.

“Lại đây.” Kê Từ thò người vào xe, một tay chống trên ghế một tay vươn ra tóm lấy chân Thành Việt kéo người qua.

“Chú đừng qua đây!” Thành Việt bị anh tóm cổ chân mà không dám cựa quậy, chỉ có thể yếu ớt lên án “Bạo lực với vị thành niên là phạm pháp đó!”

“Nhóc cũng biết mình vị thành niên?” Kê Từ nhíu chặt chân mày, anh cũng không định lôi người ra khỏi xe nên trực tiếp ngồi vào luôn, bắt lấy khuôn mặt cậu áp lên cửa sổ xe.

Đầu Thành Việt bị áp lên cửa sổ, hơi thở ấm áp của đàn ông từ sau bao phủ lên lưng cậu khiến toàn thân Thành Việt đều nổi da gà, hơn một nửa là sợ hãi, Thành Việt run lẩy bẩy cứng rắng chống đỡ: “Tôi là vị thành niên! Chú không thể đánh tôi được!”

Kê Từ nghe cậu nói xong lông mày xoắn càng chặt, lo lắng và tức giận làm anh vung tay đánh lên mông Thành Việt một cái rõ kêu: “Vị thành niên còn đi bar chơi? Vị thành niên còn uống nhiều như thế? Vị thành niên mẹ kiếp quần áo của nhóc chỉ chút nữa thôi cũng để người ta lột sạch!”

Mặt Thành Việt kề sát cửa sổ, vừa mất mặt vừa uất ức, tủi thân đến đỏ mắt.

Cậu thực sự rất oan ức mà.

Đâu phải cậu muốn đi bar, cũng đâu phải cố tình uống rượu, ngay cả dây chuyền vàng to kệch trên cổ cũng chẳng phải tự cậu đeo.

Kê Từ dựa vào đâu mà đánh cậu chứ!

Thành Việt càng nghĩ càng giận, mà giận rồi thì không nín được.

“Không phục?” Kê Từ nhìn cái gáy Thành Việt.

“Không…không có…” âm thanh ức chế của Thành Việt cất lên.

Kê Từ nhìn dáng vẻ rõ ràng sắp giận của cậu, lại cúi đầu nhìn áo sơ mi bị người ta kéo rách trên người Thành Việt.

Thành Việt không lên tiếng, trong xe yên tĩnh đi, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Kê Từ nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, trong lòng thầm nhấn mạnh vài lần ‘đối xử với thiếu niên cần phải kiên nhẫn’, bấy giờ mới lên tiếng “Nhóc ngay cả tuổi 17 cũng chưa đủ nữa, không biết sao.”

Thành Việt khụt khịt mũi, nhỏ giọng phản bác: “Chỉ còn mấy ngày thôi.”

“Mấy ngày cũng vẫn chưa đủ.” Kê Từ cường điệu bảo “Một ngày còn chưa đủ nhóc cũng không được tới những nơi này, làm chuyện như vậy.”

Thành Việt không chịu được người ta mềm mỏng với cậu, sau khi Kê Từ hạ thấp thái độ thì bỗng thấy hổ thẹn, quẹt mũi một cái, giải thích: “Tôi thực sự không biết họ lại đưa tôi tới đây, sau đó tôi cũng bị người ta kéo lên sàn…”

Kê Từ nghe cậu giải thích xong thì chau mày: “Thế sao không đi về? Sao lại uống rượu với những người không thân quen như vậy?”

Thành Việt không muốn nói là vì sĩ diện, vì nói ra lý do như thế càng mất thể diện hơn.

Làm sao Kê Từ có thể không biết Thành Việt đang nghĩ gì được, anh đưa tay chỉ cho Thành Việt nhìn ra biển hiệu gắn đèn neon có viết ‘cấm vị thành niên’ ngoài cửa quán rượu cách đó không xa “Tôi hi vọng nhóc biết, ba chữ ‘vị thành niên’ được tạo ra không phải để hạn chế nhóc, mà là dùng để bảo vệ nhóc, cho nên khi nhận thức của nhóc đối với xã hội này chưa hoàn chỉnh, chưa đủ sức bảo vệ mình, tôi không hi vọng nhóc đối với việc bản thân là vị thành niên mà có ý nghĩ mâu thuẫn, nhóc phải biết là…”

Thành Việt nghe âm thanh trầm trầm của Kê Từ, rồi nhìn sang tay anh, theo đó thấy được cánh tay và nửa thân trên để trần của anh.

“Sau này không được uống rượu, cũng không được đến những nơi hạn chế trẻ vị thành niên mà không có tôi đi cùng.” Kê Từ tổng kết thật nghiêm túc, vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Đầu óc Thành Việt không tỉnh táo, lắm lúc rối rắm, nhưng cậu hiểu Kê Từ thật lòng muốn tốt cho mình, Thành Việt cúi đầu nhìn áo vest trên người, nhẹ nhàng gật đầu.

“Được rồi.” Kê Từ vươn tay nắm lấy cằm cậu, buộc Thành Việt ngẩng đầu lên, nhìn viền mắt đỏ hồng của cậu “Khóc cái gì, đàn ông con trai mạnh mẽ lên xem nào.”

“Mới nãy chú còn bảo tôi chưa đủ lớn…” Thành Việt nín khóc mỉm cười “Bây giờ đã đàn ông rồi, chú mâu thuẫn ra phết.”

Đường Cảnh tiễn những người kia về, bấy giờ mới ưỡn cái bụng phệ đi về phía xe mình.

Đến gần mới phát hiện Kê Từ khiêng người về lúc nãy đáng nhẽ phải lái xe đi từ sớm rồi, nhưng xe vẫn còn đậu tại chỗ.

Một cánh cửa xe để mở, Đường Cảnh tò mò chậm rãi bước tới.

Trong xe là cảnh tượng như sau, Kê Từ ở trần nửa người trên vươn tay nắm cằm cậu bé kia, cậu bé trong xe mang đôi mắt đỏ chót, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Ngay cả áo sơ mi cũng bị xé rách, khoác áo Kê Từ bên ngoài.

Đường Cảnh không nhịn được thầm mắng Kê Từ ‘lão lưu manh’.

Kê Từ nghe thấy tiếng động ngoài xe nên liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy là Đường Cảnh liền xuống xe.

Thành Việt chỉnh sửa cho mình rồi cũng xuống xe.

“Thành Việt!” Đường Cảnh thấy rõ sự kinh ngạc trên mặt Thành Việt dường như có thể nuốt chửng cậu bé.

Đường Cảnh khiếp sợ liếc tới liếc lui giữa hai người, chậm rãi nhìn sang Kê Từ thì ánh mắt biến đổi, sắc mặt cũng biến thành phẫn nộ.

“Không phải…” Kê Từ thấy vẻ mặt gã như vậy liền biết gã hiểu lầm rồi, đang định giải thích, nào ngờ hôm nay mập mạp này vậy mà dám ngắt lời anh.

“Đừng giải thích.” Ánh mắt Đường Cảnh ngập ngừng, âm thanh thấp nhẹ chậm rãi “Tôi quen ông nhiều năm như vậy coi như uổng, ông thế mà làm ra chuyện như này, thuốc lá mỗi ngày một cây, cô quạnh mỗi ngày một mình, cứ cho là ông cô đơn đến độ biến thái thì… nhưng mà tôi…”

“Câm miệng.” Kê Từ nhìn gã mà đau đầu.

“Thành Việt cháu qua đây, không thể cứ như vậy, chú dẫn cháu đi…”

Kê Từ híp mắt trầm giọng bảo: “Cút đi.”

“Được, chúc ngài chơi vui!” Đường Cảnh ôm cái bụng mỡ nhanh chóng thoát thân.

One thought on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s