Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 16

Cô giáo Trần thấy học sinh dưới bục giảng cười ngất, cũng phát hiện có gì đó sai sai, nghiêng đầu nhìn Thành Việt bên cạnh mình đang sắp ngồi xổm, cũng bật cười.

Ấn tượng đầu tiên của cô giáo Trần về Thành Việt là một cậu bé không thích cười, vóc dáng cao, đội mũ lưỡi trai đen trông rất ngầu, cô còn tưởng không dễ dạy dỗ, ai ngờ cậu bé này lại…

“Được rồi.” Cô giáo Trần vẫy tay, ý bảo mọi người thôi cười “Cười cô lùn đấy phỏng! Không được cười! Thành Việt, em tự giới thiệu mình đi.”

Thành Việt thấy tay cô bỏ xuống, cậu đứng thẳng người dậy nhìn xuống dưới thì bắt đầu căng thẳng, thế nên nói chuyện cũng từng chữ từng chữ rất cứng nhắc: “Mình là Thành Việt, chào các bạn.”

Bên dưới bục giảng lại cười lăn cười bò.

Cô giáo Trần vừa định hỏi cậu còn muốn nói gì khác không, quay sang nhìn kỹ mới phát hiện trên trán cậu bé này đều là mồ hôi.

Cô nhìn ra được Thành Việt thực sự căng thẳng nên không bảo cậu nói gì nữa, dẫn cậu về chỗ ngồi rồi căn dặn học sinh phải hòa đồng với nhau, xong xuôi thì trở lại văn phòng.

Thành Việt quả thực rất căng thẳng, một khi căng thẳng thì vẻ mặt cũng khó coi lắm, trông hung dữ, nhưng nếu là người quen cậu thì đều biết cậu rất mềm mỏng, chọc một cái là lõm vào ngay.

Nhưng bạn nữ ngồi bên cạnh có lẽ bị Thành Việt dọa rồi, cứ muốn nói lại thôi, mặt mũi đỏ ửng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tiếng chuông hết tiết rất nhanh vang lên, Thành Việt không quá quen kiểu ngồi học nghiêm túc trên lớp cùng bầu không khí lặng lẽ của lớp, chủ yếu nữa là hôm nay cậu dậy sớm.

Cho nên lúc thầy giáo giảng bài ở trên, đầu Thành Việt đã gục xuống bàn.

Trong mơ màng có người gọi tên Thành Việt, còn đẩy cánh tay cậu.

Thành Việt ngủ mê không muốn phản ứng, không nhịn được lấy tay vỗ lên bàn học.

Lớp học nháy mắt yên tĩnh.

Vẻ mặt Khương Cách Tử ngồi bên cạnh Thành Việt hơi phức tạp, nhìn thầy giáo số học bị giật mình, lại nhìn bạn học mới công khai nằm ngủ say sưa trên bàn, nhịn không được lau một giọt mồ hôi vì cậu.

“Thành Việt…Thành Việt…bạn dậy đi” Khương Cách Tử lại đẩy một cái.

Lông mày Thành Việt nhăn lại, Khương Cách Tử sợ quá nhấc ghế ngồi cách ra một bên.

“Đứng dậy!” thầy giáo lớn tuổi tức giận thổi râu mép “Học sinh mới chuyển đến ngày đầu tiên đã ngủ gật rồi! Em biết mình sai ở đâu không hả!”

Thành Việt bị thầy rống một tiếng, bấy giờ mới tỉnh lại, vừa giơ tay định dụi mắt thì thấy ông thầy giáo kia vẻ mặt sợ hãi mà bước chân lưu loát lui về sau ba bốn bước.

Thành Việt bị tình huống này dọa cho trợn to mắt, tay ngừng lại, quên luôn cả mắt đang muốn dụi.

Ông già này luyện khinh công hả trời.

“Em…em…” tay thầy giáo già run run chỉ cậu, giọng nói ngược lại cứng rắn “Em biết mình…”

Thầy giáo già còn chưa nói xong, Thành Việt nghiêng đầu liếc nhìn tình huống yên lặng xung quanh thì cau mày, nghĩ mình vậy mà lại ngủ, cảm thấy thật có lỗi, cảm giác mình không vâng lời giáo viên, đặc biệt là giáo viên này lại còn là một thầy giáo cao tuổi rồi, Thành Việt lập tức nghiêm túc, vô cùng áy náy nói: “Em sai rồi ạ.”

Thành Việt vừa dứt lời, cả lớp so với vừa nãy càng yên tĩnh hơn.

Câu nói ‘không biết sai thì ra khỏi lớp’ tiếp theo trong miệng thầy giáo số học mạnh mẽ nghẹn lại cổ họng, phun ra không được, mà nuốt lại thì uất ức.

Thầy giáo già nghĩ thói xấu của học sinh bây giờ nhiều quá, vừa uất ức vừa tiếp tục giảng bài.

Thành Việt đứng học tròn hai tiết số học, cuối cùng thấy ông thầy trừng mắt vểnh râu mép kia ra khỏi phòng học rồi cậu mới thở dài một hơi, chuẩn bị ngồi xuống thì bị bốn năm nam sinh xung quanh vây tới.

“Này anh bạn đẹp trai! Trâu bò ghê!”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy lão Hoàng bị nghẹn lời đó! Cậu sống ở đâu vậy người anh em?”

“Biết chơi đá cầu không! Mấy anh đây mang chú đi chơi!”

“Đá…cái gì?” Thành Việt lùng bùng lỗ tai, nhìn mấy nam sinh xung quanh mình chiều cao có ít nhất hơn 1m8, nghĩ có phải mình nghe lầm không, bình thường không phải đá bóng à.

“Đá cầu ấy!” Trần Tổng cao hơn cậu một cái đầu, ôm bả vai cậu cười hớn hở trả lời, rồi nghiêng đầu gọi Khương Cách Tử “Cách Tử! Lấy quả cầu vô địch tới cho anh đây! Nhìn anh đây trổ tài cho bạn mới xem này!”

———————————————————————————————–

Kê Từ cười nhạt, chầm chậm đẩy tài liệu về phía La Phong Hành ngồi ở đối diện.

La Phong Hành không liếc tài liệu lấy một cái, chỉ đưa tay mân mê chiếc nhẫn ngọc thạch trên ngón tay mình, chậm rãi nói: “Chuyện mấy năm trước mà vẫn tra ra, phí không ít sức lực nhỉ?”

“Phiền ngài quan tâm rồi.” Kê Từ cười cười “Trùng hợp tra ra thôi, hai mẹ con kia vẫn tạm ổn, chỉ là trong nhà thiếu đi một người nên sống không tốt lắm, cậu hai nhà ngài La hai năm rồi sống vẫn tốt chứ?”

La Phong Hành nghe anh nói xong rốt cuộc cúi đầu liếc nhìn tài liệu, nhìn chứng cứ cùng dấu vân tay của đứa con trai ngu ngốc kia được bày ra chỉnh tề, bàn tay vươn ra gõ lên mặt bàn có chút gấp: “Chuyện phóng viên Mục đào ra tôi không tham dự, anh nói tôi cũng không biết, lời truyền miệng cũng đừng quá tin là thật, tên tuổi các anh một hai năm qua thực sự rất nổi, kiện cáo hễ đánh là thắng, lỡ như vì chuyện này mà sụp xuống không gượng dậy được nữa, cẩn thận dưới chân một chút đi.”

“Dưới chân có gì hay không cũng không to tát, bước trên đường khó tránh khỏi sẽ giẫm lên vài thứ.” Trên mặt Kê Từ không nở nụ cười “Những đứa trẻ khiếm khuyết ở viện mồ côi không bì được với ông chủ La gia đại nghiệp đại, có thể hùng hồn biện luận, có một số đứa bé không nghe được, một số không nói được, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không có người nhìn thấy bọn trẻ, tôi nhìn thấy, sẽ kéo chúng lên. Anh nhìn thấy, vậy cũng chỉ là giúp một tay, càng về sau càng nhiều tay hơn, không cần biết là tay ai duỗi ra.”

La Phong Hành thở dài một hơi, vươn tay lấy tài liệu trên bàn ôm vào ngực, lại lấy ra bút ghi âm đặt lên bàn, đẩy qua, nghiêm túc nói: “Các anh và cô phóng viên kia vẫn nên kiềm chế một chút, không ngọn núi nào đứng yên mãi, nhỡ làm nứt ra, còn liên lụy đến những người tản bộ dưới chân núi.”

“Ai nói chúng tôi muốn gánh núi chứ.” Kê Từ cầm bút ghi âm qua, cười cười “Tự mình gánh nhiều sẽ mệt, chúng tôi gọi người đến san, đây gọi là đưa công trạng.”

La Phong Hành nghe vậy ngẩn người, nghĩ đến tin đồn mấy ngày gần đây cấp trên sắp có người mới, nhất thời nhìn ánh mắt Kê Từ có điều khang khác, lại nhớ tới bút ghi âm mình vừa giao ra, nhịn không được kinh sợ trong lòng.

Từ xưa đến nay người người sợ làm quan chức, nếu chuyện này không cẩn thận, phỏng chừng nơi này phải lật sang trang mới.

Đường Cảnh ngồi trên ghế dài nhìn bóng lưng La Phong Hành đẩy cửa đi xa, lúc này mới đứng dậy đi vào phòng bao riêng.

Đường Cảnh đẩy cửa ra đã thấy Kê Từ đang yên lặng uống cà phê trên tay, hiểu được việc này xem như bàn bạc xong xuôi rồi.

Đường Cảnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nói: “Chỉ việc ở ngoài lo lắng, may là có luật sư Kê của chúng ta ra tay, chẳng có việc gì không thành cả!”

“Chỉ là một lỗ hổng nhỏ thôi, ông hưng phấn làm gì.” Kê Từ đặt cốc xuống, cầm bút ghi âm lên nhìn với ánh mắt tối tăm.

Việc này đối với những ông chủ lớn kia không đến nỗi khó khăn.

Khó ở chỗ bọn họ chơi chính là những đứa bé được xã hội công nhận là đầu óc có bệnh, thân thể có khiếm khuyết kia.

Lời nói của bệnh nhân tâm thần, ai sẽ tin, huống chi những đứa bé mắc bệnh tâm thần cũng sẽ không nói.

“Được rồi, ông đừng lo lắng nữa.” Đường Cảnh nhìn vẻ mặt anh liền biết anh đang nghĩ gì, cười an ủi rằng “Tóm lại là thắng lợi đầu tiên vô cùng vang dội, ăn mừng một trận chứ, bạn tôi mới mở một quán bar, vừa lúc tôi cũng gọi vài người bạn tới chơi, chúng ta đã lâu rồi chưa ra ngoài đấy.”

“Khi nào ông gọi?” Kê Từ hỏi.

“Bây giờ.” Đường Cảnh lắc lắc di động trên tay gửi tin nhắn vào nhóm chat.

“Không được, tôi phải đón Thành Việt tan học.” Kê Từ cúi đầu xem giờ trên đồng hồ đeo tay, mười phút nữa là Thành Việt tan học rồi.

Anh không thể dắt trẻ vị thành niên đến quán bar được.

Đường Cảnh gửi tin xong nhận được một tràng đáp lại, không quan tâm bảo: “Mang cậu bạn nhỏ theo đi.”

“Không được.” Kê Từ vừa từ chối, điện thoại di động trên tay anh bỗng rung lên.

Kê Từ cúi đầu nhìn, phát hiện là tin nhắn của Thành Việt.

[Các bạn học dắt tôi đi uống trà sữa, tôi sẽ về sau.]

Đường Cảnh lại gần liếc một cái, cười to: “Cậu bạn nhỏ biết điều ghê. Đi nào Luật sư Kê, cậu nhóc chơi của con nít, chúng ta chơi của người lớn.”

Thành Việt gửi tin nhắn xong nhìn các cô cậu bạn vây quanh bàn học mình, suy nghĩ một chút lại nói thêm: “Tôi không thích uống trà sữa lắm.”

“Không thành vấn đề,” Trần Tổng cười khoát tay lên bả vai cậu “Chủ yếu cũng không phải là uống trà sữa.”

“Vậy chứ uống gì?” Thành Việt bị họ đẩy ra hướng cổng trường.

“Cậu thật là…” Trần Tổng chỉ tiếc mài sắt không thành thép thở dài một hơi, đầu trộm đuôi cướp ghé lại bên tai cậu “Chủ yếu là chúng tôi sẽ làm thơ, mỗi người đối một câu, cậu phải suy nghĩ cho kỹ trước đi.”

Sau khi Thành Việt lên xe thì nhắn tin cho Kê Từ.

[Tôi đang trên đường đi uống trà sữa với bạn học, bạn ấy còn bảo muốn làm thơ.]

Thành Việt gửi tin nhắn đi không bao lâu, di động rất nhanh rung lên một chút, là Kê Từ gửi tin tới.

[Chú ý an toàn]

Thành Việt xem tin nhắn thì gật gù, tiếp đó mới phản ứng được là Kê Từ không nhìn thấy, cúi đầu nhắn cho Kê Từ rằng ‘biết rồi’, sau đó nhắm mắt bắt đầu ngủ bù.

Nhóm người Thành Việt tổng cộng 7 người, 5 nam,  2 nữ, trừ Thành Việt ra tất cả đều mặc đồng phục học sinh.

Trên xe Thành Việt ngồi có 4 người, 2 nam 2 nữ.

Thành Việt cùng Trần Tổng to con, còn có Khương Cách Tử cùng bạn cậu và một bạn nữ tóc ngắn rất hay ngại ngùng.

Lái xe được nửa đường, 1 nam 2 nữ còn lại trên xe bắt đầu cởi quần áo rồi mặc trang bị lên người.

Toàn bộ quá trình đều lặng yên không tiếng động, ba người mặt không cảm xúc như đang làm chuyện đại sự.

Thành Việt nhắm mắt ngồi ở ghế trước, không hay biết gì.

Chờ tài xế dừng xe Thành Việt mới mở mắt ra, quay đầu ra sau chuẩn bị hỏi đến hay chưa lại bị ba người đằng sau làm giật mình.

Trước mắt toàn là áo khoác đen, váy da, dây chuyền vàng, môi son đỏ tươi.

3 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 16

Trả lời Ổ trạch của tôi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s