Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 15

Kê Từ nhìn đèn đỏ phía trước, chậm rãi dừng xe, nghiêng đầu cau mày nhìn Thành Việt từ khi lên xe vẫn luôn nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Trẻ con bây giờ đều thích nghịch điện thoại di động, ăn uống ngủ nghỉ đều không thể không vọc di động.

Theo như Kê Từ quan sát, ở điểm này Thành Việt vẫn còn khá được, không có tật xấu lúc ăn cơm thì chơi di động, làm gì cũng cũng phải mò di động.

Đèn xanh sáng lên, Kê Từ vừa lái xe vừa làm bộ hỏi vu vơ: “Xem gì đấy?”

“Hở?” Thành Việt nghe vậy nhìn sang bên cạnh “Xem vòng bạn bè của chú, ầy, không phải tôi khen chứ vòng bạn bè của chú nhạt lắm ấy, xem một nửa tôi còn suýt ngủ gật.”

“Vòng bạn bè của tôi?” Kê Từ nhíu mày, lại hỏi “Chứ không phải nhóc đang tán gẫu với hai cô gái nhỏ vừa rồi?”

“Cũng có.” Thành Việt nhét di động vào túi, dựa lưng ra ghế điều chỉnh một tư thế thoải mái, thở dài một hơi “Hai cô ấy nói muốn kết bạn với tôi, tôi nói được. Sau đó hỏi tên tài khoản của tôi có nghĩa là gì, tôi nói đó là tên tiếng Anh của tôi, sau đó cổ lại hỏi tiếp ngày mai tôi có rảnh không, tôi trả lời là để tra bách khoa toàn thư xem sao, hai cổ không để ý tôi nữa.”

Kê Từ nghe thế thấy hơi buồn cười, suy nghĩ một chút vẫn dặn dò: “Chưa thành niên không thể có bạn gái.”

“Ờm.” Thành Việt sảng khoái gật đầu, không quen bạn gái cũng không thành vấn đề, dù sao cậu cũng không thích con gái.

Kê Từ thấy cậu đồng ý nhanh vậy thì kinh ngạc, suy nghĩ một chút cảm thấy chắc ở phương diện này nhóc con vẫn chưa hiểu nhiều lắm.

Bấy giờ thời gian không còn sớm nữa, đã sắp 10 giờ rưỡi, ngày mai anh cần phải đưa Thành Việt đến trường học rồi mới có thể đến công ty.

Cho nên về nhà rồi, Kê Từ liền bắt Thành Việt đi tắm.

Thành Việt vâng lời không ho he gì mà mang quần áo vào phòng tắm.

Lúc Kê Từ ngồi trên ghế sa lông trao đổi xong xuôi với Đường Cảnh về tình huống bên kia thì Thành Việt vừa vặn tắm xong đi ra.

Bên ngoài cửa phòng tắm không biết sao có một vũng nước nhỏ, đúng lúc Kê Từ đi ngang qua, thấy Thành Việt cứ thế đạp chân lên, thân thể ngã ra sau, anh vội vàng vươn tay ôm eo cậu giữ lại.

“A!” áo tắm buộc lỏng lẻo trên người Thành Việt bị Kê Từ lôi kéo như thế nên lộ ra hơn nửa lồng ngực.

Kê Từ nhìn đầu tóc còn ướt của cậu, nới lỏng tay “Lau khô tóc đi, ngủ sớm một chút, không được chơi điện thoại.”

“Biết rồi.” Thành Việt gật gật đầu, hỏi “Máy sấy tóc ở đâu thế?”

Kê Từ chỉ chỗ cho cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn đi lấy máy sấy tóc, luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Thành Việt quá nghe lời.

Kê Từ lo lắng vì hôm nay có chuyện kích thích cậu, anh định nói gì đó, nâng mắt thấy Thành Việt cầm máy sắp sửa thổi lên tóc thì thở dài, vơ lấy khăn mặt sạch ở gần đó ném lên đầu Thành Việt.

Thành Việt đang chuẩn bị sấy tóc trước mắt bỗng tối sầm, cả người hơi sững sờ, đoán chừng là hôm nay gội đầu nhiều lần, đầu óc bị cậu nước vào rồi.

Vừa nãy tắm rửa thực ra cậu không định gội đầu, nhưng vừa mở nước cậu lại cứ thế đứng dưới vòi sen.

Kê Từ thấy cậu không nhúc nhích, bèn cầm khăn mặt tùy tiện lau nhẹ trên đầu cậu hai cái: “Sau này có chuyện gì thì nói với tôi, giống như hôm nay, phản ứng của nhóc phải là gọi điện cho tôi trước nhất để tôi tới xử lý, đừng…”

“Cảm ơn…” Thành Việt ngắt lời Kê Từ, cậu biết Kê Từ sẽ nói gì tiếp theo, cũng hiểu rõ ý Kê Từ, anh muốn nói tất cả đều đã qua rồi, mà Thành Việt tự nguyện nâng trái tim cho Kê Từ xem rõ ràng, cậu không phải kẻ vô ơn, người khác đối xử với cậu thế nào cậu đều biết cả.

Thành Việt ngẩng đầu nhìn Kê Từ, âm thanh có chút khó chịu nhưng kiên định: “Mẹ tôi đã dạy…làm người phải lấy ân báo đáp, bây giờ chú chăm sóc tôi, sau này tôi cũng sẽ chăm sóc chú, chú già rồi tôi sẽ nuôi chú, mỗi ngày lái xe đưa chú đi hóng gió, tôi thấy chú rất thích…mắng người khác, nếu chú không vui thì mắng tôi hai câu cũng không sao, tôi nhanh quên lắm…”

Kê Từ nhìn Thành Việt miễn cưỡng cao đến bả vai anh, nhìn Kê Từ chưa tới 17 đường hoàng trịnh trọng nói chờ anh già đi, đầu Kê Từ cũng hơi đau.

Anh duỗi ngón tay chọc cái gáy trơn mịn của Thành Việt, bất đắc dĩ nói: “Đầu không lớn mà nghĩ cũng nhiều lắm, nhanh đi ngủ đi,  6 giờ sáng mai nếu không dậy…”

“Chắc chắc có thể dậy mà!” Thành Việt la lên, nhanh chân chạy về phòng mình, vừa chạy vừa kêu “Dậy không nổi thì tôi là con trai chú!”

Sáu giờ sáng hôm sau.

“Không muốn…” Thành Việt mơ màng ôm chăn chôn mặt vào gối không muốn dậy, lấy ra một nửa công lực khi làm nũng với mẹ cậu “Tôi ngủ chút nữa thôi… sẽ dậy ngay mà… năm phút thôi được không…”

“Gọi ba đi.” Kê Từ ở trên cao nhìn xuống người nằm trên giường.

“Ba…” Thành Việt mất hết cốt khí “Ba à để tôi ngủ một chút nữa đi…”

“Được.” Thành Việt cúi đầu nhìn đồng hồ “Cho nhóc thêm năm phút.”

Thành Việt nghe vậy liền tắt máy, ôm chăn ngủ thiếp đi.

Sau hai phút, Thành Việt đột nhiên mơ thấy bởi vì mình dậy trễ, Kê Từ vô cùng thất vọng chỉ vào mũi cậu, bảo “Tôi không có đứa con trai ngu ngốc như cậu!”

Thành Việt lập tức bị làm cho tỉnh lại, gần như là ngồi bật dậy trên giường.

Kê Từ nhìn cậu, giọng điệu hờ hững: “Còn 3 phút, ngủ thêm chút đi.”

“Không ngủ!” Thành Việt khịt mũi, xốc chăn nhảy xuống giường.

Thành Việt gần như chỉ dùng 10 phút đã chỉnh trang xong, sau đó hơi sốt sắng đi qua, nói với Kê Từ đang uống nước trên ghế sa lông trước mặt “Chuẩn bị xong rồi.”

“Ăn sáng trước đã.” Đôi mắt Kê Từ không liếc một cái, anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính bảo “Trên bàn ăn.”

“À ờm.” Thành Việt xoay người đi vào bàn ăn.

Vài giây sau, Kê Từ đóng notebook lại, xoay người sang bàn ăn thì thấy Thành Việt nhét đầy một miệng bánh mì đang đi tới đây.

“i hoi…” Thành Việt bởi vì đồ ăn trong miệng nên nói năng không rõ ràng.

Kê Từ nhìn cậu, vừa bực vừa buồn cười, bèn rót cốc nước cho cậu “Ăn từ từ thôi, tôi đâu có giục nhóc.”

“Vội mà.” Thành Việt uống hớp nước, hai má phồng lên, nhìn như chú chuột lang.

Kê Từ không nhịn được đưa tay ngắt một cái, hỏi: “Vội cái gì, chưa tới giờ.”

“Tôi sợ chú vội.” Thành Việt vất vả nuốt đồ ăn trong miệng xuống “Đi thôi.”

“Ăn no chưa?” Kê Từ hỏi.

Thành Việt nhanh chóng gật đầu.

“Mang sữa bò trên bàn theo đi.” Kê Từ bảo cậu.

Sáng sớm nên xe trên đường không nhiều lắm, Kê Từ đưa Thành Việt tới trường, so với thời gian anh cùng giáo viên chủ nhiệm liên hệ còn cách rất lâu.

Sân trường không nhìn thấy bóng ai, mà Kê Từ cùng Thành Việt đi vào dãy phòng học mới nghe tiếng học sinh đọc sách vang lên.

Lên lầu đi ngang qua vài lớp học, Thành Việt tò mò nhìn ngó xung quanh, nghiêng đầu hỏi Kê Từ: “Họ đọc cái gì vậy?”

“Đọc sách buổi sáng.” Kê Từ đơn giản giải thích.

Thành Việt xem thường hừ một tiếng, trường cấp ba Trung Quốc quá nhàm chán.

Kê Từ nghe thấy cậu hừ, xoay qua nhìn cậu lại vừa vặn trông thấy gò má cậu, sau khi thấy rõ thì chau mày: “Sao mặt bị đỏ thế kia?”

“Hở?” Thành Việt nâng tay sờ sờ mặt “Có sao? Chắc do sáng nay chú nhéo mặt tôi đó.”

Kê Từ nhớ lại độ mạnh trên tay mình sáng nay, cau mày nghi hoặc một hồi, anh nhéo không mạnh là bao mà mặt Thành Việt rõ ràng đỏ một mảng rồi, anh chỉ có thể đến gần cúi đầu nhìn kỹ hơn.

“Chuyện nhỏ ấy mà, lát nữa sẽ hết thôi, tôi cũng không có đau.” Thành Việt trợn mắt nói bừa, đó giờ cậu rất sợ đau, thực ra trên mặt còn thấy ê ẩm một lúc cơ.

Kê Từ định nói gì đó thì phòng học trước mặt bỗng xuất hiện một người phụ nữ trung niên, thấy hai người thì hơi khựng lại, rồi vẫy vẫy tay với họ.

“Ngài Kê phải không?” người phụ nữ trung niên nhẹ giọng hỏi.

“Là tôi.” Kê Từ nhìn trang phục người phụ nữ, cười đưa tay ra “Chào buổi sáng, cô Trần.”

“Chào anh chào anh.” Cô Trần vội vàng duỗi tay bắt lấy, nhìn sang Thành Việt mở to mắt đi theo bên cạnh Kê Từ: “Đây là em trai Thành Việt của anh phải không?”

“Phải.” Kê Từ nghiêng đầu nhìn Thành Việt, giới thiệu “Đây là giáo viên chủ nhiệm của nhóc, cô giáo Trần.”

“Chào cô Trần ạ.” Thành Việt bắt chước đưa tay ra.

Hai người được cô Trần mời tới văn phòng nói chuyện một lúc lâu, một hồi chuông hết tiết đã vang rồi, có vài nữ sinh ôm theo bài tập tiến vào văn phòng.

Thấy Thành Việt thì các cô bé đỏ mặt thả bài tập lên bàn, nhưng không chịu đi.

Mãi đến khi chuông vào tiết vang lên, cô Trần vỗ tay một cái, nói: “Tình hình căn bản của Thành Việt tôi đã biết rồi, Ngài Kê đây cứ yên tâm trở về đi, vấn đề của cậu nhóc không lớn, phỏng chừng cũng chỉ là không theo kịp lớp, tôi sẽ cố gắng hết sức phụ đạo.”

Kê Từ cười nói cảm ơn rồi dặn dò Thành Việt vài câu, bấy giờ mới rời khỏi trường học.

Mà Thành Việt đi theo sau mông cô Trần bây giờ đang đứng trên bục giảng cùng cô.

Phía dưới bục giảng là chi chít đầu người, đoán chừng cũng phải 40, 50 cái.

Vậy có nghĩa là hơn 80 cặp mắt đang nhìn chằm chằm hướng bục giảng, Thành Việt không quen tình cảnh này, chỉ biết cúi đầu, tay kéo thấp mũ lưỡi trai, kéo thấp thật thấp.

“Bạn ấy vừa chuyển về từ Mỹ đến trường chúng ta, mọi người giúp bạn ấy nhiều hơn để bạn làm quen với hoàn cảnh mới nhé.” Cô Trần vẻ mặt tươi cười bảo, còn vài lần toan khoác lấy vai Thành Việt, nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao nên không thể đặt lên vai cậu.

Thành Việt thấy cô như thế, nhớ lại Kê Từ dặn cậu phải biết tôn trọng giáo viên, chỉ đành khụy người thấp xuống tư thế trung bình tấn.

Lần này cô Trần đã thuận lợi đặt tay lên bả vai cậu.

Học sinh bên dưới bục giảng đều cười vang, cảm thấy học sinh đẹp trai mới chuyển trường có hơi ngốc xít.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s