Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 13

Lúc điện thoại gọi Thành Việt thông máy Kê Từ đang ngồi trên xe, nhưng anh không ngờ âm thanh truyền tới từ đầu kia điện thoại là một người đàn ông xa lạ.

Điện thoại bị cúp rất nhanh, anh thậm chí còn chưa kịp nói câu nào.

Kê Từ nhíu chặt đầu mày vừa đạp chân ga vừa nghĩ Thành Việt vì sao lại nợ 50 vạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi có vài tiếng đồng hồ.

Mà rất nhanh anh đã loại bỏ suy nghĩ ấy, nhóc con Thành Việt kia tuy có lúc rất vô lý nhưng vẫn biết phân biệt phải trái, chủ yếu là gan cũng không lớn, không thể làm ra chuyện này.

Cho nên trên đường đi Kê Từ đều lo lắng thằng nhóc con kia hẳn là bị người ta lừa rồi.

Xe Đường Cảnh rất nhanh, nhưng lúc hai người họ đến thị trấn nhỏ này đã là 2, 3 giờ chiều, anh chỉ có thể duy trì tốc độ vừa phải trên đường lớn, vừa vội vừa sốt ruột đến thành phố đã là 8 giờ rưỡi tối.

Lúc Kê Từ đẩy cửa xuống xe đã thấy Thành Việt đứng trong tiệm cà phê, anh vốn lo lắng Thành Việt chịu thiệt thòi trong suốt đường tới đây, bây giờ thấy người vẫn yên lành đứng đó thì nhất thời yên tâm hơn.

Nhưng khi Kê Từ đẩy cửa vào trong tiệm cà phê mới phát hiện vẻ mặt Thành Việt kém vô cùng, viền mắt cũng đỏ hồng.

Anh nhíu mày bước nhanh tới chỗ Thành Việt, kéo người ra sau lưng mình rồi lạnh lùng cảnh giác nhìn ba gã đàn ông lạ mặt đối diện.

“Rốt cuộc anh cũng tới! Nhanh nhanh trả tiền hộ cái!” ba gã đàn ông to con khó hiểu mà thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt thở ra bởi vì thằng bé này.

Kê Từ lạnh mặt nhìn họ không nói gì, xoay người cúi đầu tỉ mỉ nhìn mặt Thành Việt, ngón tay xoa xoa lên mặt cậu “Họ đánh nhóc à? Có sao không?”

Thành Việt ngửa đầu, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn Kê Từ trước mắt.

Cậu cho là Kê Từ không đến, lúc kim giờ đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ.

Thực ra từ lúc kim giờ chỉ 7 giờ thì cậu đã cảm thấy chắc Kê Từ không đến, nhưng sau đó tự cho mình 10 phút hi vọng, có một lần thì có lần hai, mãi cho đến đúng 8 giờ.

Đến 8 giờ, cậu đang suy nghĩ khi nào thì nên gói ghém hành lý của cậu ra khỏi nhà Kê Từ, rồi sau đó một mình cậu nên đi đâu, sau đó nữa phải làm sao để trả nợ.

Mãi cho đến lúc đang cảm khái mình một lần nữa lại không có nhà…Kê Từ đột nhiên xuất hiện.

Mang theo tất thảy nhạc nền bùng cháy trong tất cả hoạt hình cậu từng xem qua, cứ thế xuất hiện.

Kê Từ cau mày nhìn vành mắt càng lúc càng đỏ của Thành Việt cuối cùng rơi xuống một giọt nước mắt thật to, lại trông thấy Thành Việt vươn tay càng lau càng không ngừng rơi lệ, Kê Từ lập tức nổi nóng, anh xoay người nắm cổ áo một gã, thấp giọng mắng: “Nó mới 16 tuổi, bắt nạt trẻ nhỏ các anh có khí phách quá nhỉ.”

Gã đàn ông bị khí thế của Kê Từ dọa cho sửng sốt, mãi đến khi một tên khác bên cạnh chọc chọc lưng hắn, hắn mới phản ứng lại: “Tụi này đánh nó hồi nào hả! Mấy anh đây không phải bọn bắt nạt trẻ nhỏ, thằng bé này chờ anh tới còn ăn của tôi một cái bánh ngọt, hai ly nước trái cây, đều là tôi trả đấy!”

Thành Việt nghe thế thì nhìn đĩa bánh còn lại cặn trên bàn và hai cốc thủy tinh rỗng, ngại ngùng sờ sờ mũi, đưa tay ra kéo cánh tay Kê Từ, nhỏ giọng nói: “Bọn họ không có đánh tôi.”

Kê Từ quay đầu nhìn Thành Việt không giống bị đánh, lại nhìn gã cao to khuôn mặt oan ức, chỉ có thể buông lỏng tay, quay lại vạch cổ áo T-shirt Thành Việt ra nhìn kỹ.

Kê Từ sợ cái tính Thành Việt bị bắt nạt mà không dám nói, chỉ có thể tự mình bắt đầu vén quần áo kiểm tra.

“Này!” Thành Việt bị anh làm giật mình, đẩy vai anh mà không được, chỉ có thể vừa sợ vừa không dám phản kháng để yên cho anh xem.

Kê Từ thuật theo lồng ngực gầy gò của Thành Việt nhìn thấy eo, thấy trên da thịt trắng nõn quả thực không có vết tích bị đánh mới yên tâm.

“Hai người đừng dây dưa nữa, mau chóng tính cho xong khoản nợ này đi.” Một gã nọ nói.

Kê Từ liếc nhìn gã, trước hết kéo Thành Việt qua ngồi trên ghế sa lông rồi mới lên tiếng hỏi: “Ai nợ các anh?”

“Ba của thằng bé này.” Gã to con vội nói.

“Vậy anh tìm nó làm gì?” Kê Từ lại hỏi.

“Ba nó nợ tiền tụi này, ba nó chết rồi, không phải nó trả sao? Tụi này còn có giấy nợ đây!” gã to con đang rất vội, đã sắp 9 giờ tới đít rồi, lại về trễ vợ hắn sẽ không mở cửa cho hắn đâu.

Kê Từ liếc nhìn hắn, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: “Thứ nhất, đời cha ăn mặn đời con khát nước, suy luận này không đúng về mặt pháp luật. Thứ hai, điều thứ 30 luật thừa kế nước ta, khi kế thừa di sản người thừa kế phải giao nộp thuế và nợ, khoản thuế giao nộp và món nợ phải trả là dùng giá trị thực tế của di sản làm hạn định, vượt quá giá trị thực tế di sản thì người thừa kế có thể trả lại tư cách thừa kế. Người thừa kế từ bỏ kế thừa cũng không phải chịu trách nhiệm giao nộp thuế cũng như trả nợ.”

Ba gã đô con bị một đống thuật ngữ chuyên ngành nên cho một trận, trước mắt biến đen, âm thanh phát ra cũng run run “Đây là… ý gì?”

“Ý là, thằng bé có thể từ chối trả món nợ của ba nó khi còn sống.” Kê Từ nói.

“Không được! Tôi có giấy nợ!” gã nọ vẫn giãy dụa muốn diễn cho xong.

“Giấy nợ đâu?” Kê Từ hỏi.

Gã tự sờ soạng túi mình nửa ngày, tìm không ra bèn quay lại chỗ ngồi của mình xem thử.

Gã thứ nhất đi thì tới lượt gã thứ hai mò tìm trên người.

“Sao có chỗ tao được! Mới nãy đưa mày rồi mà!” gã thứ hai nói.

Gã thứ ba quăng nồi cho cho gã thứ hai, nhanh chóng nói: “Tao không giữ! Tao không biết!”

Ba người bắt đầu ụp nồi cho nhau, Kê Từ lấy ví tiền móc ra 200 tệ cùng một tấm danh thiếp, trầm giọng nói: “Đồ uống bánh trái tôi mời, liên quan đến 50 vạn nếu mấy người còn thắc mắc thì trực tiếp tìm tôi.”

Lúc Thành Việt bị Kê Từ ôm vai ra khỏi tiệm cà phê, cả người như đang mơ, lúc bị đẩy vào xe Thành Việt còn nghiêng đầu xuyên qua cửa kính nhìn ba gã đã lục đục với nhau trong tiệm.

“Sao vậy?” Kê Từ cau mày nhìn sắc mặt cậu, vươn tay sờ trán cậu một cái.

Thành Việt nuốt nước bọt, vươn tay cầm tay Kê Từ đặt trên trán mình xuống, chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay Kê Từ.

“Cái gì vậy?” Kê Từ nắm một thứ mềm mềm được cậu thả vào trong tay.

“Giấy nợ.” Thành Việt nói rồi kéo tay anh không thả, nụ cười trên mặt hơi ngớ ngẩn “Bọn họ ngốc lắm, lúc vừa bắt đầu đã đưa cho tôi.”

Kê Từ nhìn góc độ Thành Việt ngẩng lên trong xe, một bên gò má được ánh đèn chiếu rọi.

Anh bỗng nhớ đến lúc mình đến biệt thự nhìn bức ảnh Thành Việt mà Kha Mâu gửi.

Cặp mắt hoa đào cong cong, khóe môi hồng hồng.

“Chú…” Thành Việt định nói gì đó thì bị cơn gió lạnh thổi qua làm cho rụt cổ.

Kê Từ khẽ nhíu mày nhìn đầu tóc vàng của cậu, càng trông càng không vừa mắt, dùng cái tay còn lại vò vò trên đầu cậu rồi cho ra quyết định: “Ngày mai phải đi học, giờ đi cạo tóc đã.”

Thành Việt trợn to hai mắt, giọng nói không xác định lắm: “Cạo…?”

Sau khi chiếc xe thể thao bên ngoài tiệm cà phê lái đi, ba gã trong quán cà phê vẫn còn đang tìm.

“Đã đi chưa? Còn phải tìm tiếp hả?”

“Tìm thêm chút nữa coi, tao không thấy, rốt cuộc là ở trên người ai hả?”

“Lúc đầu tao đưa cho thằng bé kia rồi! Đừng nói nữa tìm tiếp đi… Đệt bà! Mày mò trứng tao!”

One thought on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s