Chỉnh sửa: Lông Chân Gợi Cảm

Chương 12

Thành Việt cúi đầu nhìn hai tay nắm vài tờ tiền của mình, đếm một lần, sau khi xác định mình không trả nổi mới định cầm giấy nợ lên rồi chuồn lẹ thôi.

Đương lúc Thành Việt cúi đầu nghĩ ngợi, ba tên đàn ông mặc áo ba lỗ đối diện cậu trao đổi ánh mắt với nhau, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng phức tạp.

Gã vạm vỡ ngồi bên trái đầy mặt hung hãn liếc nhìn Thành Việt rồi cẩn thận nhích người qua gã ngồi giữa, giảm nhỏ âm lượng: “Một thằng nhóc rách rưới, nhìn cái dạng ngây ngô của nó kia tao ác không nổi đâu, mẹ nó sao mày nhận đơn gì độc thế!”

“Làm, làm sao tao biết là một thằng nhóc.” Gã ngồi giữa biểu cảm có vẻ giãy dụa, dùng sức cào cào tóc “Tiền cũng nhận rồi, dù thế nào cũng phải làm cho xong chuyện chứ…”

“Tao không muốn, đe dọa một thằng nhóc tao không làm được.” Gã bên trái nói xong liền nhìn qua thằng nhóc đối diện bị bọn họ dọa cho tái cả mặt, quay người ép gã ở giữa toan đi ra một góc đằng sau.

Thành Việt nghe thấy tiếng đứng dậy thì sợ hết hồn, cho là họ muốn đánh mình, cậu đứng bật dậy muốn chạy ra ngoài.

“Này!” gã ở giữa rống lên một tiếng “Ngồi đàng hoàng cho tao!”

Thành Việt nuốt một ngụm nước bọt, nghe lời ngồi xuống, còn cẩn thận từng chút một đặt mấy tờ tiền trên tay lên bàn.

“Đệt!” gã bên trái nhìn mấy tờ tiền nhăn nhúm được đặt lên bàn, vừa lôi gã ngồi giữa đi ra ngoài vừa nhỏ giọng lẩm bẩm “Nhà ai mà không có con nhỏ, thằng nhóc rách rưới này nhìn là biết mới mười lăm mười sáu, làm chuyện này không thương thiên hại lý à! Mày gọi cho người thuê đi, nói chuyện đe dọa trẻ nhỏ chúng ta không làm được.”

Thành Việt nhìn hai gã đàn ông không hiểu sao bỗng ôm eo nhau đi ra chỗ khác to nhỏ kia, cậu sờ sờ mũi, cũng muốn đi, nhưng đối diện cậu còn một tên nữa, suy nghĩ một chút mới từ từ nói: “Tiền kia…tôi có thể…có thể chậm rãi trả được không?”

Gã to con duy nhất ngồi lại vẻ mặt hơi lúng túng khoát tay một cái, ra vẻ dữ dằn bảo Thành Việt yên lặng rồi cầm muỗng nhỏ bằng Lan Hoa Chỉ yểu điệu khuấy khuấy tách cà phê trước mặt.

Gã chỉ là bị gọi tới dàn cảnh, làm bối cảnh là đủ rồi nên ngay cả lời thoại cũng không có…

Thành Việt bị dáng vẻ đó dọa, đàng hoàng ngồi yên tại chỗ không dám nhúc nhích.

Đột nhiên di động trên tay rung lên một chút, Thành Việt giật mình, liếc nhìn gã ngồi đối diện, thấy gã không phản ứng lại mới lặng lẽ cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Mở điện thoại di động lên mới phát hiện là Kê Từ gửi tin nhắn cho cậu.

[Về nhà chưa?]

Thành Việt xem tin nhắn xong bỗng thấy tủi thân khụt khịt mũi, tay đặt trên bàn phím gõ mấy lần rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng cắn răng nhét điện thoại vào túi quần.

Cậu sợ mình không nhịn được sẽ nói với Kê Từ chuyện này, cậu cũng biết nếu Kê Từ biết chuyện nhất định sẽ xem cậu như một đứa đáng thương, cậu sĩ diện lắm, chuyện cầu cứu kể khổ với người ta cậu làm không được.

Tự mình chậm rãi trả, những người này chắc cũng không đến nỗi đào hố chôn cậu xuống ngay tại chỗ đâu nhỉ.

Hơn nữa, cậu có mua bảo hiểm rồi, nếu phải chết, tiền bảo hiểm cũng đủ trả nợ mà.

Lúc này hai gã đứng ngoài cửa vẻ mặt xoắn xuýt như nín một bụng rắm đang nói gì đó.

“Người thuê nói sao?”

“Cô ta bảo chúng ta tiếp tục, có thể bàn bạc thêm tiền, phải làm cho thằng nhóc kia biết vâng lời.”

“Vô lương tâm vậy… tao nói mày biết, tao không làm đâu, con nhà mày cũng lớn cỡ đó rồi, mày nhẫn tâm được hả?”

“Đệt! Tao còn cách nào khác đâu, tiền cũng cầm rồi, mày nói thử xem tao phải làm sao đi.”

“Như vầy đi, xem thằng nhóc này còn có người thân nào khác không, gọi người ta qua rồi tính tiếp, có thể moi bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhanh chóng làm cho xong đi.”

———————————————————————————————–

Chờ Đường Cảnh đưa vài phần tài liệu cho người phụ nữ đối diện ký xong, Kê Từ lấy điện thoại di động ra xem một chút.

Năm phút trước anh gửi tin nhắn cho Thành Việt, nhưng Thành Việt vẫn chưa trả lời.

“Cám ơn các anh! Thực sự cám ơn các anh nhiều lắm!” người phụ nữ cầm chặt tờ giấy trên tay, vành mắt ửng hồng “Tôi nhất định sẽ làm chứng! Nhất định sẽ ra tòa làm chứng!”

“Cô không cần ra tòa đâu, ôi đừng khóc…” Đường Cảnh nói rồi ngượng ngùng cười với người phụ nữ, hắn thật không ngờ hôm nay trùng hợp như thế.

Chồng và con trai của người này bị con trai La Phong Hành lái xe đụng trúng.

Chồng chết ngay tại chỗ, con trai bán thân bất toại nằm viện đứt quãng kéo dài tới giờ đã hai năm mạng sống.

Hôm nay lúc bọn họ lái xe tới khu này, con trai người phụ nữ này đang bị bệnh viện cưỡng chế xuất viện, bởi vì thiếu tiền viện phí, bất lực thanh toán.

Khi hai người tới nơi thì cô ấy đang quỳ trước bệnh viện, ôm con trai khóc lóc, Kê Từ trả tiền ngay tại chỗ, đem người đẩy lại vào viện.

Họ biết được từ người phụ nữ rằng con trai La Phong Hành năm đó tông chết người nhưng không chỉ không bồi thường mà còn thuê người tới khu phố nhỏ này phá nhà của người ta.

Thực sự là rất ác, Đường Cảnh cảm thán một câu rồi cho văn kiện vào túi công văn của mình, nghiêng đầu nhìn Kê Từ vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại di động: “Hôm nay ông cứ ôm khư khư di động làm gì thế?”

Kê Từ cau mày, nhìn khung trả lời vẫn luôn không có động tĩnh, trực tiếp gọi qua.

Mãi cho đến khi điện thoại tự động ngắt sóng vẫn không ai nghe máy.

Đường Cảnh nhìn vẻ mặt không tốt của anh: “Sao thế? Có chuyện gì thế?”

“Ông ở đây sắp xếp thông tin một chút, tôi phải đi trước.” Kê Từ nói xong nhét tài liệu vào cặp công tác, nhấc áo khoác trên ghế lên đi ra ngoài.

“Này! Lấy chìa khóa đi!” Đường Cảnh lấy chìa khóa trên bàn ném qua “Lái xe tôi đi, xe tôi nhanh.”

———————————————————————————————–

Thành Việt nhìn điện thoại tự động ngắt máy mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn ba gã đối diện quan sát cậu, đặc biệt ngứa đòn cố ý hừ lạnh: “Đòi tiền không có, đầu có một cái.”

“Ặc…” gã ngồi giữa trừng mắt “Nhóc học câu đấy ở đâu thế? Ông đây bảo nhóc nếu tìm người giúp mày thì việc này coi như xong, nghe không hiểu tiếng người hả?”

“Ông mới học ở đâu đấy…” Thành Việt nhỏ giọng mắng một câu.

“Hừ…” gã đứng dậy đi qua chỗ cậu.

Thành Việt sợ hết hồn đang chuẩn bị cúi đầu rụt cổ thì điện thoại trên tay lại rung lên lần nữa.

Cậu liếc nhìn, thấy người gọi là Kê Từ thì liền nhét vào túi quần thật nhanh.

Nhưng gã mặc áo ba lỗ đen càng tinh mắt hơn, tay cũng nhanh hơn.

Di động bị cướp mà Thành Việt còn chưa kịp phản ứng đã thấy gã nhấn nghe, đặt bên mép ồn ào tuôn trào.

“Tôi không cần biết anh là gì của thằng nhãi này! Nhưng anh nhận cú điện thoại này thì tôi sẽ nói anh biết thằng nhãi này nợ chúng tôi 50 vạn, nhanh nhanh qua trả nợ cho nó đi, không trả giết con tin, địa chỉ…”

Gã nhanh mồm ba la bô lô một trận rồi nhanh tay cúp máy.

Thành Việt bị một màn này hù cho trợn mắt ngoạc mồm, vừa tức vừa cuống lên, vươn tay muốn lấy điện thoại lại.

“Vậy không phải đơn giản sao, khỏi vòng vo.” Gã nói rồi ném di động cho Thành Việt, lòng thở phào nhẹ nhõm, thằng nhóc rách rưới này căng thẳng đến bao nhiêu không phải bọn họ không nhận ra, họ cũng không muốn làm loại chuyện bắt nạt trẻ nhỏ đâu, nhưng hết cách rồi, đây là nghề của họ mà.

Thành Việt bị dọa cho run tay, sắc mặt trắng bệch cầm chặt điện thoại, thở cũng thở không nổi.

Cậu vốn nghĩ Kê Từ dính phải mình đã xui xẻo lắm rồi, thực ra cậu đang nỗ lực thích ứng loại quan hệ này, còn nghĩ sau này sẽ kiếm tiền phụng dưỡng Kê Từ.

Tốt đẹp biết mấy…

Một cuộc điện thoại phá hỏng tất cả, Thành Việt bỗng nhiên thấy lo lắng, có khi nào Kê Từ sẽ vứt bỏ cậu như vứt đi một bộ quần áo hay không.

“Này nhãi con mày làm sao đấy!” gã kia vốn đang thở phào nhẹ nhõm tự dưng trông thấy sắc mặt Thành Việt tái nhợt bắt đầu thở gấp thì sốt ruột, vội vã chạy qua vỗ lưng Thành Việt “Mẹ kiếp mày không cần phải sợ tới mức này chứ! Trời đất mẹ ơi mày kém tắm quá vậy!”

“Ông mới kém tắm!” Thành Việt tức giận trừng mắt, đẩy tay gã ra.

“Mày cẩn…cẩn thận chút!” gã gãi đầu một cái, kéo người phục vụ qua, thô cổ họng uống một hớp nước ấm, duỗi tay chỉ vào Thành Việt nói “Đệt mợ! Mày mà lên cơn suyễn là tao…tao phải hô hấp nhân tạo cho mày đấy!”

Thành Việt nghe xong câu này nhất thời càng thở không ra hơi.

Thời gian từng chút trôi qua, ba gã đàn ông trong tiệm cà phê rõ ràng vẻ mặt không tốt lắm.

Bây giờ đã bảy tám giờ tối, họ còn phải về ăn cơm nữa.

“Bà già mày mày gọi lại thử coi!” gã ngồi bên trái huých cùi chỏ vào gã ngồi giữa.

“Này nhãi con, đưa di động cho tao.” Gã đưa tay ra với Thành Việt vừa trách móc “Mới nãy ai gọi mày đấy? Sao còn chưa bò tới đây nữa? Dù bò cũng phải tới lâu rồi chứ?”

Bấy giờ sắc mặt Thành Việt triệt để tái đi, thành phố này lớn bao nhiêu cậu không biết, nhưng từ chỗ Kê Từ đến đây khẳng định không cần những mấy tiếng đồng hồ.

Lý do Kê Từ không đến chỉ có một.

Thành Việt khịt mũi, tự bấm lòng bàn tay mình để xua đi cảm giác bị vứt bỏ trong lòng.

Cảm giác bị vứt bỏ này cậu đã nếm qua một lần rồi, chính là lúc nhận tro cốt của ba mẹ ở nhà hỏa táng bệnh viện.

“Này! Nhanh lên hộ tao cái!” gã ngồi đối diện gắt gỏng.

Thành Việt vuốt mặt vài cái mới ngẩng đầu lên, lời nói chậm rãi mà kiên định: “Ba tôi nợ tiền của các người, tôi sẽ trả, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể trả cho các người…”

Một câu này của Thành Việt còn chưa dứt thì bên ngoài tiệm cà phế bỗng truyền đến tiếng nổ vang rền của động cơ xe thể thao cùng tiếng xe phanh gấp.

Tiếng vang cực lớn kia gần như dán vào lỗ tai mọi người làm cho bốn người bên bàn cùng đứng lên.

Tường bao của tiệm cà phê là kính trong suốt, bên ngoài là một chiếc xe thể thao đường nét trôi chảy ánh lên màu vàng đẹp đẽ.

Chiếc xe kia vừa nhìn đã thấy quý giá, vừa nhìn vừa muốn đem chân mình đạp gãy chữ quý kia.

Ba gã áo ba lỗ đen cảm thán xong định ngồi xuống thì phát hiện thằng nhóc đối diện họ bỗng đỏ ửng cả viền mắt.

Trẻ con vẫn là trẻ con, thấy xe thể thao thôi mà cũng kích động cho được.

Ba gã đàn ông mang một loại ánh mắt tràn đầy cảm giác tự tin ta đây người lớn nhìn qua thằng nhóc…

Cửa xe thể thao bị đẩy ra.

Rất nhanh, một người mặc tây trang màu đen chân dài mang theo một loại khí thế mạnh mẽ nào đó bước xuống từ xe thể thao.

2 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s