Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 6

Kê Từ lười quản tên nhóc phế vật kia, cũng lười nhắc cậu nên làm gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi chuyên tâm ăn bữa sáng của mình.

Thành Việt lúng túng sờ mũi một cái, xoay người ngồi xuống sofa, cậu cúi đầu nhìn thấy chân đi tất của mình giẫm trên sàn nhà mới nhận ra mình không đi giày.

Cậu quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy giày mình chiếc đông chiếc tây nằm ở trên sàn.

Thành Việt bước qua xỏ giày vào, lại thấy vài tờ tiền mặt rơi khỏi balo, cậu khom mình nhặt lại rồi nhét vào túi, nhấc cặp lên vỗ vỗ bụi, Thành Việt uể oải ôm balo ngồi trên sofa.

Cậu híp mắt, căm giận liếc nhìn Kê Từ đang ăn ngon lành phía đối diện.

Không ăn thì không ăn, ai thèm, cậu không có đói bụng đâu.

Thành Việt mắng trong lòng, lát sau chịu không nổi nữa nhắm mắt lại mắng tiếp, mắng một hồi thì thiếp đi.

Đầu Thành Việt nghiêng sang một bên, bất thình lình giật một cái, tự mình dọa mình tỉnh giấc.

Thành Việt nhớ lại vừa nãy Kê Từ không cho cậu ngủ trên sofa, bực bội nhưng không dám nói gì chỉ dám bĩu môi, nhích cái mông qua một bên, tựa ra lưng ghế sofa.

Không cho nằm ngủ, tựa thôi chẳng lẽ không được.

Thành Việt vừa bực bội vừa lầu bầu trong miệng, cuối cùng ôm balo thiếp đi.

Kê Từ dọn dẹp đồ trên bàn sau khi ăn xong, bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Thành Việt cẩn thận co thành cục, nép mình sang một góc trên ghế.

Dù Thành Việt vẫn còn mấy ngày nữa mới 17 tuổi, nhưng chân tay thon dài cao hơn so với con trai cùng tuổi, tư thế co người như vậy trông có chút tủi thân.

Kê Từ nhìn một chốc, cầm vài tập văn kiện trên bàn đi ra ngoài, anh không phải không thấy vành mắt đen của thằng nhóc này, cũng không phải không cho Thành Việt ngủ trên sofa.

Chỉ là vứt giày cùng đồ đạc lung tung làm anh thấy ngứa mắt mà thôi.

Trương Mạnh Mạnh thấy cửa văn phòng Kê Từ đột nhiên mở ra, vội vã đứng lên từ sau bàn làm việc: “Luật sư Kê.”

Kê Từ đặt mấy tập văn kiện lên bàn Trương Mạnh Mạnh rồi bảo: “Sắp xếp những tài liệu này rồi đưa cho tôi.”

“Vâng.” Trương Mạnh Mạnh gật đầu rồi lại lấy một phần văn kiện đã sớm chuẩn bị đưa cho Kê Từ “Đây là thông tin cơ bản của La Phong Hành mà ngài muốn tôi điều tra.”

“Vất vả cô rồi.” Kê Từ nhận văn kiện, vừa xem vừa đi đến văn phòng Đường Cảnh.

Trong tài liệu chỉ có tin tức cá nhân cơ bản của La Phong Hành  cùng phần lớn đồng bọn hợp tác giao dịch, thêm con trai con gái của hắn.

“Tư liệu không sâu.” Đường Cảnh dựa vào ghế da lớn, thở dài ném văn kiện lên bàn làm việc, nhắm mắt lại bắt đầu nói đâu đâu “Chứng cứ quá ít, những đứa bé thiểu năng trí tuệ kia không thể làm chứng được, Mục Giai còn chọc giận vị kia, bây giờ nơi nơi đều bị khống chế giám sát, còn cậu khi không lại làm ba cái này làm gì, sầu chết tôi mất.”

Kê Từ nhìn tư liệu, một ánh mắt cũng không bố thí cho gã.

“Đừng xem nữa, lật qua lật lại cũng chỉ có mấy tờ giấy, có thể nở hoa hay sao.” Đường Cảnh khuyên một câu, thấy Kê Từ vốn chẳng nghe gã nói thì chỉ đành mở máy tính ra dùng hết khả năng tìm kiếm nhiều tư liệu có thể dùng hơn.

———————————————————————————————–

Thành Việt mơ màng thức giấc bởi một mùi thơm.

Giữa đôi mắt híp thành đường chỉ có một bóng người lay động.

“A, tỉnh rồi sao anh bạn đẹp trai?” Trương Mạnh Mạnh cười nhìn Thành Việt nằm trên ghế salong vừa mở mắt ra, động tác cô lưu loát lấy từng hộp thức ăn ngoài ra khỏi túi nhựa “Vừa đúng lúc Luật sư Kê bảo tôi mua cơm cho cậu, cơm mới giao tới thôi.”

“Dạ?” Thành Việt dụi dụi mắt, ngồi dậy từ ghế sofa, hơi nghi hoặc nhìn cô gái cười đáng yêu trước mắt.

 “Tôi là trợ lý của luật sư Kê.” Trương Mạnh Mạnh nhìn dáng vẻ mới tỉnh ngủ của Thành Việt, thiên tính làm mẹ bỗng tăng cao, cô không ngờ có thể nhìn thấy một chú cún con trong công ty như này, tóc vàng của cún con rối xù vì ngủ trông rất muốn vò một cái.

“Vâng, cám ơn chị.” Thành Việt để cặp trong ngực xuống dưới đất, cúi đầu nhìn trên bàn bày ba món một canh, dạ dày lập tức kêu lên.

Trương Mạnh Mạnh nghe thấy tiếng bụng Thành Việt kêu thì hiểu ý mà chào một câu rồi ra khỏi phòng.

“À, chị này…” Thành Việt nhìn bàn làm việc không người, lại nhìn Trương Mạnh Mạnh, chỉ tay vào bàn làm việc, hỏi: “Kê Từ đâu ạ?”

“Luật sư Kê đang có việc, lát nữa sẽ về.” Trương Mạnh Mạnh trả lời.

Thành Việt khinh khỉnh hừ một tiếng, vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm: “Không làm việc một ngày thì có thể thế nào chứ, giữa trưa mà còn làm với việc.”

Lúc Kê Từ trở lại thì thấy Thành Việt ăn no nằm trên ghế sa lông ợ một cái.

Trên cái bàn trước ghế sa lông bày một đống hộp cơm canh chưa thu dọn gì cả, bên cạnh bàn còn có vài giọt canh vẩy ra, vậy nên tâm trạng vốn xấu của anh càng chuyển biến tệ hơn nữa.

Nhưng anh không bao giờ để lộ tâm trạng ra ngoài, tuy bây giờ trong lòng buồn bực nhưng trên mặt cũng không có gì khác thường, chỉ là nhìn kỹ thì ánh mắt hơi lạnh lùng một chút.

“Phúc lợi công việc của chú sao lại không tốt thế, giữa trưa còn phải làm việc hả? Thật kém quá đi mất.” Dạ dạy Thành Việt không những to mà lòng cũng to, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt muốn đánh người của Kê Từ, mồm miệng cũng chẳng tài nào giữ được, cậu ra dáng đại gia, cà lơ phất phơ ngồi giữa ghế sofa, chê bai: “Phòng làm việc này của chú cũng không tốt, ánh mặt trời bên ngoài chói mắt quá, ghế sofa cũng không êm, cộm eo.”

“Thế làm khó nhóc quá nhỉ, hôm nay nhóc lên đường phố mà nằm đi thôi, vừa rộng lại còn hợp với thân phận nhóc đấy.” Kê Từ đặt áo khoác trên tay lên ghế dựa, một tay mở cravat trên cổ, ngồi trên ghế làm việc thở ra một hơi.

Thành Việt bị lời anh nói làm run lên một chốc, nháy nháy mắt mới phản ứng lại, quắc mắt trừng trừng nói: “Chú mắng tôi hả?”

Kê Từ thở dài một tiếng, đưa tay chỉ cái bàn đầy hộp đồ ăn: “Dọn dẹp mấy thứ rác rến đó của nhóc đi.”

Thành Việt dẩu môi nhưng không dám đáp trả, khom lưng thu dọn toàn bộ đồ đạc trên bàn, chỉnh tề cho vào trong túi nhựa trên tay mình.

Kê Từ thấy cậu dọn dẹp xong, đứng dậy nâng hũ tro trên bàn lên, tiếp đó cầm cái cặp mà Thành Việt để dưới đất lên.

Thành Việt tay cầm túi nhựa thấy anh bước ra ngoài thì vội đi theo, chân bước nhanh tới bên cạnh anh, hỏi: “Chú tan làm hả?”

“Ừm.” Kê Từ đáp, anh nhìn Thành Việt ném túi nhựa vào thùng rác thì nhấc tay ném balo qua cho cậu.

“Này!” Thành Việt bị dọa cho hốt hền, cái balo này là hàng limited, bình thường cậu hay để lung tung nhưng tuyệt đối không có bị trầy tróc gì.

Giờ bị dọa sợ đến tay chân vội vàng chụp lấy cái cặp, còn thân thể ngã sang một bên, suýt tí nữa là ngã vào thùng rác luôn.

Dưới tình thế cấp bách cậu duỗi tay nắm lấy áo của Kê Từ…nhưng do góc độ chênh lệch và bị trượt chân nên áo sơ mi của Kê Từ cũng không mang lại tác dụng gì mấy.

Khi Thành Việt té xuống cứ như thước phim quay chậm, cậu nhìn thấy từng viên cúc áo bung ra trên không , một khắc cậu ngã xuống đất kia thì Thành Việt đã biết tuy mình còn sống sờ sờ ra đấy, nhưng thực ra đã chết rồi.

Kê Từ đã cởi áo khoác từ lúc ở văn phòng, cái áo bị Thành Việt bám lấy chính là áo sơ mi ở trong.

Âm thanh áo sơ mi bị xé rách và cúc áo bắn tung ra thực sự làm anh muốn chặt đi cái tay chuẩn bị duỗi ra dìu Thành Việt dậy.

Giọng các cô gái thét chói tai khiến Thành Việt đang ngồi yên trên đất phải nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc bắt đầu chết máy.

Cậu gần như là mang theo vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn Kê Từ với gương mặt không có một tí biểu tình nào.

Hàng cúc ở giữa áo sơ mi Kê Từ đã đứt hết, hai ống tay áo vẫn còn nguyên không chút hư hại, chỉ là nhìn qua  y hệt như khoác lên trang phục nghệ thuật hiện đại tạo cảm giác ăn mày vô cùng bắt mắt.

“Tám…tám múi…”

“Hình như kính áp tròng của tôi rơi đâu rồi…”

“Có khi nào Luật sư Kê sẽ giết tụi mình diệt khẩu không…”

Tất cả âm thanh xì xào bàn tán khiến Thành Việt triệt để tỉnh táo lại.

Hai người họ cách thang máy không xa, một cô gái ở thang máy đi ra, hình như mới vừa ăn cơm trưa xong.

Các cô bây giờ đều đang đỏ mặt che miệng, mỗi người một vẻ tôi không nhìn thấy, còn tai vẫn dựng đứng nghe ngóng.

Kê Từ nghiêng đầu liếc nhìn năm sáu cô gái, hơi nghiêng người đi rồi khoác áo vest vào.

Thành Việt cũng chậm rãi bò dậy từ dưới đất, cẩn thận từng li từng tí ôm cái cặp của mình, vẻ mặt trấn định nhưng tâm lý hoảng loạn từ lâu, cậu tỉ mỉ quan sát sắt mặt Kê Từ.

Kê Từ liều mạng nhịn xuống kích động muốn đem thằng nhãi kia bóp chết, niệm từng câu từng câu trong lòng.

Không thể ra tay với vị thành niên, anh là luật sư không thể biết luật mà phạm luật.

Không được khiêu chiến pháp luật, phải tôn trọng dù là pháp luật hay quy định của bất cứ đất nước nào.

Phải bảo vệ đồng bào, tôn kính cấp trên, đoàn kết yêu thương, nhiệt tình lương thiện.

Thành Việt nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, mang theo chút lấy lòng mà nhặt từng cái cúc áo trên mặt đất đưa qua, âm thanh run sợ: “Chú…Chú còn cần không…”

Thần chú làm lạnh hài hòa hữu ái trong đầu Kê Từ bỗng chốc đứt đoạn.

Tác giả:

Thành Việt: hôn một cái có thể giải quyết vấn đề, tôi tuyệt đối không hôn cái thứ hai!

2 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s