Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 5

Trong xe nháy mắt yên tĩnh.

Kê Từ tỉ mỉ lau tay một lần rồi mới đẩy cửa xuống xe.

Thành Việt thấy vậy cũng ôm hũ tro vội vàng theo xuống, cậu không biết đây là đâu, vừa mất tập trung vừa theo sát, cậu tưởng như mình đang tiến vào động bàn tơ có vào mà không có ra.

“Ăn sáng chưa?”Kê Từ nghiêng đâu liếc mắt nhìn cậu.

Thành Việt gật đầu, suy nghĩ chút lại lắc đầu.

“Rốt cuộc là rồi hay chưa?” Kê Từ dẫn người đi tới chỗ thang máy.

“Ăn rồi.” Giọng Thành Việt hơi nhỏ “Mà không no.”

Kê Từ nhấn thang máy xong nghiêng đầu nhìn hũ tro trong lồng ngực cậu: “Muốn ăn cái gì.”

“Gì cũng được.” Thành Việt không quen anh ân cần hỏi han như thế, luôn cảm thấy nếu mình trả lời sai thì Kê Từ sẽ tặng cho mình một quả bộp đầu ngay.

Kê Từ nhìn dáng vẻ cậu như vậy, thấy Thành Việt y hệt cái bình nhựa, tiếng vang lộp bộp có vẻ lớn nhưng thực ra nhát gan vô cùng, động vào liền thoát hơi.

Cửa thang máy mở, Kê Từ dẫn cậu đi vào.

Thành Việt nhìn nút lệnh tầng lầu bị Kê Từ ấn sáng lên, nghi hoặc hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy? Ăn sáng mà lên tít trên đó hả?”

Kê Từ nhìn thông tin mà trợ lý gửi cho mình trên điện thoại di động, tùy ý trả lời: “Đến công ty tôi, không kịp đưa nhóc về, nhóc ở phòng làm việc của tôi chờ tôi tan tầm.”

“Ồ.” Thành Việt gật đầu, nghĩ đến việc mình lại bị đưa đến chỗ ông cụ kia thì hơi khó chịu.

Không phải cậu ghét ông, mà là cậu vừa bỏ trốn sáng sớm nay, buổi tối lại bị xách về, cậu biết giấu mặt đi đâu đây, mất mặt quá.

Cửa thang máy mở, Kê Từ bước ra, loáng một cái đã không thấy bóng dáng người đi sau nữa.

Anh nói nhiều thế mà tất cả đều phí lời, thằng nhóc kia lại chạy trốn.

Kê Từ nhíu mày nhìn thang máy đi xuống, chuẩn bị nổi nóng thì thấy số tầng từ tầng trệt từ từ tăng lên.

Lúc thang máy mở ra, Thành Việt lo lắng có phải cậu ấn sai tầng rồi hay không, ló đầu nhìn ra ngoài thì thấy Kê Từ đứng ở ngoài, lúc này mới yên tâm, tay sờ sờ mũi hơi ngượng ngùng cười: “Tôi đang suy nghĩ một chút, quên đi ra.”

Kê Từ nhìn gương mặt cười khúc khích của cậu, cơn giận trong lòng không tiện xả ra nữa, bất đắc dĩ thả chậm tốc độ dẫn cậu vào khu làm việc.

Kê Từ vừa đưa cậu đi vừa dặn dò: “Lát nữa đừng đi lung tung kẻo lạc, muốn ăn gì cứ nói với tôi, chờ tôi tan tầm rồi về.”

“Biết rồi.” Thành Việt chê anh phiền, tùy ý gật gật đầu, tò mò nhìn ngó bày trí xung quanh.

Đi qua hành lang có lắp mặt kính trong suốt, tiếp đó là quầy lễ tân.

Thành Việt nhìn dòng chữ trên bức tường sau quầy tiếp tân, lặng lẽ đọc thầm một lần.

Công ty luật HengYi.

Thành Việt giờ đã hiểu ra vì sao mồm miệng Kê Từ lợi hại như thế, hóa ra là luật sư. Thảo nào.

Cô gái trước quầy lễ tân cười chào hỏi hai người: “Chào buổi sáng luật sư Kê, đây là em trai ngài ạ?”

Trên mặt Kê Từ không biểu cảm nghiêng đầu nhìn Thành Việt theo sau anh, ngắn gọn đáp: “Con trai tôi.”

Mới đầu Thành Việt chưa phản ứng lại, nhưng lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

Nhìn Kê Từ đi vào khu làm việc vài bước xong cậu mới trợn to hai mắt, cậu vốn chẳng biết giữ miệng mồm im lặng, đầu óc nóng lên lập tức phản bác: “Ai là con chú hả! Miệng chú sao nát quá vậy! Lưỡi dài 8 tấc thích khoe khoang à!”

Kê Từ không nói gì, nghiêng đầu liếc cậu.

Thành Việt ngậm miệng ngay tức khắc, nuốt nước miếng một cái nghĩ lại mà sợ, chỗ đầu gối bị Kê Từ đá giờ vẫn còn đau, mà lời đã thốt ra rồi còn thu lại chẳng phải sẽ khiến người ta chế giễu sao, bên cạnh còn một cô gái vẫn đang nhìn đây này.

Nhưng Thành Việt càng sợ Kê Từ mặt lạnh hơn, đứng khựng tại chỗ hồi lâu mới cắn răng bước theo.

“Nói thêm câu nữa, cẩn thận cái lưỡi của nhóc.” Kê Từ đè thấp giọng ghé vào tai cậu nói, khóe môi nhẹ cong nở nụ cười với cô gái ở quầy tiếp tân: “Chê cười rồi, trẻ con trong nhà không hiểu chuyện.”

“Không có gì không có gì.” Cô gái ở quầy lễ tân vội xua xua tay, cô vừa đi làm không lâu, thực ra cũng rất sợ vị luật sư này.

Luật sư Kê hằng ngày đều âu phục giày da, chân dài gương mặt tuấn tú, đôi lúc tâm trạng tốt thấy các cô còn có thể chào hỏi, nhưng trong đáy lòng cô vẫn có chút sợ sệt.

Từ đó nói thế nào nhỉ, mặt người dạ thú hay là ngoài nhã nhặn trong bại hoại?

Nếu đem lớp âu phục bên ngoài xé rách, không biết bên trong sẽ là thế nào.

Kê Từ đặt tay lên gáy Thành Việt, gần như là vặn cổ người ta đi về phía trước.

“Này.” Đường Cảnh vừa bưng ly cà phê từ phòng nước uống ra thì thấy tình huống của hai người họ, kinh ngạc nói “Cậu làm gì đấy Kê Từ! Thuê trẻ nhỏ là phạm pháp đấy!”

“Cho không nó tôi cũng không nhận.” Trên mặt Kê Từ không thể hiện vẻ gì, nhấc ngón tay chỉ vào văn phòng phía trước, nghiêng đầu nhìn Thành Việt ra hiệu cho cậu đi vào.

Thành Việt nhìn người đàn ông mập đang bưng cà phê, lườm một cái, quay người đi vào văn phòng.

“Ồ, thằng bé này tình tính ghê gớm đấy.” Đôi mắt Đường Cảnh híp thành một đường chỉ trên khuôn mặt bụ bẫm “Xem nó liếc trắng mắt thế kia cứ như mù mấy chục năm rồi đấy.”

 “Thuốc nổ đấy, cậu dám chọc là nó dám nổ.” Kê Từ nhìn trên tay gã ôm tập văn kiện, dò hỏi: “Mục Giai gần đây thế nào? Chuyện muốn cậu làm đã đến đâu rồi.”

“Bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu.” Đường Cảnh thở dài một hơi, tay vỗ vỗ cặp văn kiện lên ngực “Mục Giai cũng rất kiên cường, chuyện của những người khuyết tật vốn là mặt xám của pháp luật, cô ấy đào những chuyện xấu kia ra còn muốn báo lên tòa án, những vị cấp trên kia không muốn bóp chết cô ấy mới lạ, cũng nhờ có cậu đè chuyện xuống.”

“Phải rồi.” Kê Từ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp “Tôi nhớ trong tài liệu Mục Giai lấy có một kẻ giao dịch tên La Phong Hành đúng chứ?”

“La Phong Hành?” Đường Cảnh lập tức lật qua lật lại văn kiện trong tay, ở mấy dòng chữ cuối cùng tìm được cái tên kia “Đúng, không sai, có hắn, nhưng chỉ là người trung gian, không có ghi chép tội danh xác thực.”

“Thu thập thông tin của hắn, từ đó đến giờ.” Kê Từ giao phó xong thì quay đầu đi vào văn phòng.

Việc này cũng không vội, bên trong còn có một quả bom hẹn giờ đây.

Kê Từ vừa đẩy cửa đi vào ánh mắt đã lạnh đi vài độ, anh cau mày nhìn Thành Việt nằm nghiêng ngả trên ghê salong văn phòng.

Giày trên chân Thành Việt cũng cởi ra, đông một chiếc tây một chiếc tựa như Ngưu Lang Chức Nữ vĩnh viễn không được ở bên nhau.

Balo luôn đeo sau lưng cũng vứt trên mặt đất, dây kéo balo không biết sao lại mở, vài tờ tiền mặt rơi ra sàn.

Thứ duy nhất của Thành Việt được đặt đàng hoàng cũng chỉ có hũ tro nằm ngay chính giữa bàn làm việc của Kê Từ.

“Dậy.” Kê Từ trở tay đóng cửa xong đá cái balo trên đất qua một bên dưới góc sofa.

Thành Việt không ngủ cả một buổi  tối, bây giờ cậu buồn ngủ quá đỗi, trực tiếp ôm gối che lên đầu, giả vờ không nghe thấy gì.

“Tôi cho nhóc một phút sắp xếp lại mọi thứ hệt như trước khi nhóc bước vào.” Kê Từ trầm giọng, ánh mắt tối tăm không rõ nhìn người nằm trên sofa.

Thành Việt nhắm mắt tiếp tục giả chết, đầu óc mơ màng, mí mắt một chút cũng không run, cậu thầm nghĩ mình ngủ rồi thì Kê Từ còn có thể bắt cậu làm cái gì nữa, không lẽ nhấc cậu lên à.

Sau một phút, Kê Từ dùng hành động thực tế nói cho Thành Việt biết, anh quả thực có thể nhấc bổng Thành Việt lên.

“A! Chú bị bệnh sao! A! Thả tôi xuống!” Thành Việt quẫy đạp hai chân, bụng tì lên bả vai Kê Từ nên cồm cộm làm cậu buồn nôn “Đồ thần kinh! Không phải chú là người giám hộ hả! Làm tôi ngã chú không thấy có vấn đề sao!”

Kê Từ một lời cũng không nói, trực tiếp vác người vào toilet trong văn phòng rồi ném người xuống đất, sau đó lấy vòi hoa sen xuống.

“Tôi sai rồi!” Thành Việt luôn biết nhận sai rất nhanh, thấy Kê Từ sắp sửa đánh mình thì co người lại, Kê Từ còn chưa đánh xuống mà cậu đã luôn miệng kêu đau.

Từng tiếng kêu đều vô cùng chân thực, làm người ta tan nát cõi lòng.

Nếu không phải Kê Từ nhìn cánh tay vẫn còn chưa nhúc nhích của anh, anh cũng thực sự cho là anh đánh Thành Việt thành ra cái dạng nào rồi.

Thằng nhóc này người chưa lớn mà mưu cũng lớn lắm.

Kê Từ không kiên nhẫn đá đá cái mông Thành Việt đang núp vào góc tường: “Đứng lên.”

“Không, nếu đứng lên chú sẽ đánh tôi.” Thành Việt ôm đầu không nhúc nhích, tưởng cậu ngu à, mỗi khi mẹ cậu muốn đánh đòn đều là như này, nói là không đánh nhưng sẽ dí đánh cậu gần chết.

Hơn nữa, lấy mông đối phó tương đối an toàn, mông cậu nhiều thịt.

“Cho nhóc ba giây, hoặc đứng lên ngay cho tôi, hoặc là ngồi trong toilet cả ngày.” Kê Từ vừa dứt lời, Trương Mạnh Mạnh đem bữa sáng vào văn phòng.

“Luật sư Kê, bữa sáng tới rồi, tôi để trên bàn cho ngài nhé.” Trương Mạnh Mạnh nói rồi đi ra khỏi phòng.

“Còn nữa, nhóc cũng khỏi phải ăn cơm.” Kê Từ nói xong cũng muốn đi ra ngoài.

Thành Việt thấy Kê Từ bóng lưng lưu loát xoay người của Kê Từ, nghĩ đến bữa sáng, lại nghĩ đến cái bụng xẹp lép của mình, không lâu lắm đã dứt khoát đứng dậy, cậu xem như hiểu ra rồi, cốt khí hay quật cường gì đó đều là đánh rắm.

Cũng chẳng thể ngu như trong phim được, cậu không đợi cả ngày trong toilet đâu.

Kê Từ liếc nhìn cậu ra ngoài, trên mặt không cảm xúc, anh ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu ăn sáng.

Thành Việt đi tới nuốt nước bọt một cái, nhưng không thể mất mặt nói cậu cũng muốn ăn, chỉ có thể bĩu môi: “Con cá này nhìn là biết không tươi, món đó cảm giác ăn không ngon.” 

Kê Từ ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng lòng thì lại thấy buồn cười thầm mắng cậu ngu ngốc.

Thực ra vừa nói xong Thành Việt đã hối hận rồi, bởi vì cậu dứt lời một cái thì bụng liền kêu.

Thành Việt: “…”

Tác giả:

Thành Việt: Không phải tôi! Tôi không có! Bụng ai kêu vậy! Mọi người ngủ ngon! (đây là chương khổ sở cuối cùng)

3 thoughts on “Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s