PN HDVGN 4

Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Bốn, ngày 31 tháng 3, ngày nghỉ tết thứ năm.

4.1

Ninh Diệc Duy còn muốn ngủ thêm lát nữa, Lương Sùng kiên nhẫn đánh thức cậu dậy.

Lương Sùng nói tối qua cậu đã nói dành thời gian rảnh cho Khang Dĩ Hinh, hiện tại phải dậy rồi.

Ninh Diệc Duy giả làm đà điểu, vùi mặt vào trong chăn bực bội một chốc, mới lại thò đầu ra nhìn Lương Sùng, cậu lại gần ôm anh, thương lượng: “Giảm một nửa thời gian.”

Lương Sùng tiếp nhận hối lộ ôm ấp của Ninh Diệc Duy, thái độ lập tức khá hơn một chút, anh hôn lên vầng trán Ninh Diệc Duy, nói: “Vừa nãy dì hỏi anh hai lần, mấy giờ thì em dậy.”

“Hiện tại sắp khởi động, đang trong quá trình làm nóng,” mặt Ninh Diệc Duy kề sát vào ngực Lương Sùng, nhắm hai mắt nói “5%, 10%,…”

Lương Sùng kiên nhẫn chờ Ninh Diệc Duy đếm xem, mãi đến khi làm nóng được 95%, Ninh Diệc Duy đột nhiên “Ting, Ting, Ting” nói “Máy không đủ điện! Cần nạp điện!”

Sau đó làm bộ tự động tắt máy.

Lương Sùng vừa bực vừa buồn cười, anh nhéo mặt Ninh Diệc Duy: “Ninh Diệc Duy, em hai mươi tuổi rồi, không phải mười hai.”

Ninh Diệc Duy còn đang trong trạng thái tắt máy, Lương Sùng nhéo cậu cũng chỉ cắn môi không lên tiếng.

Lương Sùng thấy cậu thực sự có vẻ không dậy nổi nên bỏ qua, nói: “Em ngủ đi, anh nhắn tin cho dì.”

Ninh Diệc Duy lẳng lặng dựa vào Lương Sùng, qua lát sau, Lương Sùng cho là cậu đang ngủ thì chợt nghe Ninh Diệc Duy buồn bã nói: “Lương Sùng, anh thấy em và…như thế nào?”

Cậu lại bắt đầu dùng […] ám chỉ Khang Dĩ Hinh.

Lương Sùng đè bờ vai bóng loáng của Ninh Diệc Duy, đẩy cậu ra một chút, chỉ thấy đôi mắt Ninh Diệc Duy mở ra, tròng mắt trong suốt, đồng tử rất đen, chỉ là không có tiêu cự, như chuyện cậu đang suy nghĩ là việc vô cùng khó nhằn. Lương Sùng suy nghĩ một chút, hỏi Ninh Diệc Duy: “Tối qua không phải em gọi mẹ rồi sao, anh nghĩ em chấp nhận dì rồi chứ.”

“Không phải em không chấp nhận,” Ninh Diệc Duy lập tức sửa lời Lương Sùng “Em thấy gọi hai người là mẹ rất kì cục. Nếu em gọi bà ấy là mẹ vậy phải gọi anh là gì?”

Lương Sùng cúi đầu, liếc mắt nhìn cậu.

Ninh Diệc Duy chỉnh tiêu cự trong mắt lên khuôn mặt Lương Sùng, kéo dài giọng gọi Lương Sùng: “Lẽ nào gọi anh là… anh…họ…ơi?”

Môi cậu rất nóng, đôi mắt to tròn, giọng nói vốn trong trẻo nhưng sáng dậy hơi khàn, trên má còn hằn dấu bao gối, trên cổ là dấu hôn bị Lương Sùng mút ra, lúc gọi anh họ còn hé hàm răng trắng tinh, đôi mắt cong lên, nụ cười tinh nghịch, có loại nghịch ngợm nhưng không lõi sự đời.

Lương Sùng nhìn cậu vài giây, nói: “Nhất định phải gọi vậy cũng không phải không được.”

Ninh Diệc Duy ôm Lương Sùng nở nụ cười, nói: “Anh họ, anh mau đi dạo phố với mẹ giúp em đi.”

“Để ba em đi,” Lương Sùng nói “Anh chỉ hầu hạ em họ.”

“A—” Ninh Diệc Duy nhắm mắt lại, nói: “Anh buồn nôn ghê” sau đó cậu ngồi dậy, tấm lưng gầy trắng trẻo lộ ra trong không khí, bên trên vết tích hồng xanh đủ cả.

Lương Sùng vươn tay chạm một cái, Ninh Diệc Duy dường như không phát hiện mà quay lại hỏi anh: “Lương Sùng, anh có từng nghĩ nếu chúng ta cùng nhau lớn lên thì sẽ thế nào chưa?”

“Bà ấy nói gia đình anh mỗi năm đều cùng ăn một bữa tiệc giao thừa,” Ninh Diệc Duy không nhịn được suy nghĩ “Vậy chắc chắn mỗi lần gặp em anh đều thấy phiền, em với dượng anh cùng ong ong trên bàn cơm, cái gì anh cũng không hiểu.”

“Không ngờ em cũng tự biết mình nhỉ.” Lương Sùng bình tĩnh nói

“Vậy anh có thể thích em nữa không?” Ninh Diệc Duy quay đầu hỏi Lương Sùng “Anh đi đánh nhau với người ta không có em cứu anh, làm sao bây giờ!”

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi: “Ba anh nằm viện, em tới thăm anh, anh có ôm em không?”

“Ôm” Lương Sùng kéo Ninh Diệc Duy qua, ôm chặt đến nỗi không có khe hở, thấp giọng nói: “Chính em tự đưa tới cửa, sao anh lại không ôm.”

“Vậy em không đưa tới cửa đâu,” Ninh Diệc Duy nói “Em đứng xa xa nhìn anh.”

Lương Sùng vẫn chưa trả lời, Ninh Diệc Duy đổi giọng thật nhanh: “Tính đi tính lại, em vẫn nên tới cho anh ôm một cái đi.”

4.2

Ninh Diệc Duy lại nằm tới trưa, xem xong hai bài luận văn mới chịu dậy. Xế chiều hôm nay cậu vốn dự định đi tham quan ATLAS, nhưng Lương Sùng đã đến thì cậu nghĩ mình có thể muốn thay đổi lịch trình.

Khổng Thâm Phong ra ngoài cùng Khang Dĩ Hinh, thế là Ninh Diệc Duy dẫn Lương Sùng đi dạo khắp các nơi mà cậu đã đi qua.

Hai người đến đài phun nước, giáo đường, Ninh Diệc Duy như một chàng hướng dẫn viên du lịch nhỏ hoặc chăng như chú rắn bản địa, đắc ý giới thiệu tất cả các nơi cho Lương Sùng nghe.

Gần chạng vạng có tuyết rơi, bốn người hẹn trước đến khu vườn Anh gặp nhau, Lương Sùng che dù cho Ninh Diệc Duy, đi dạo một chốc.

Khu vườn Anh ở Geneva, Thụy Sĩ – English Garden in Geneva, Switzerland

Đứng trước đồng hồ lớn tán gẫu, Ninh Diệc Duy ngóng thấy Khang Dĩ Hinh mang theo máy ảnh mới đi qua trong tuyết rơi, vừa đi vừa chụp, theo sau là Khổng Thâm Phong đang bung dù.

Thời khắc ngày đêm giao thoa, ánh đèn điện vào buổi tối ở hoa viên bỗng sáng bừng rực rỡ, màn đêm vừa buông.

Tuyết lớn từ bầu trời Thụy Sĩ giáng xuống, từng đóa từng đóa hoa tuyết phiêu tán dưới ánh đèn đường sáng ngời.

Dù không đi mua máy ảnh cùng bà nhưng Ninh Diệc Duy đã gọi một tiếng mẹ, trong lòng Ninh Diệc Duy nghĩ, đây là một tiến bộ của cả gia đình cậu.

Tuyết rơi lả tả, khu vườn dưới khung trời tuyết chỉ còn bốn người.

Lúc Khang Dĩ Hinh sắp đi tới trước mặt Ninh Diệc Duy, Lương Sùng gọi Ninh Diệc Duy một tiếng.

Ninh Diệc Duy quay đầu lại, đã thấy Lương Sùng một đầu gối chạm đất, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp, anh cúi đầu mở hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn.

Anh nói với Ninh Diệc Duy: “Sáng sớm em chưa tỉnh ngủ, cũng không chính thức, ban ngày không tìm được cơ hội.”

Ninh Diệc Duy giật mình luống cuống, ngơ ngác nhìn Lương Sùng.

Lời chính thức như thế này từ miệng Lương Sùng nói ra là rất hiếm có, bởi tuy bản thân Lương Sùng rất chính thức nhưng mỗi khi anh và Ninh Diệc Duy bên nhau, từ trước tới giờ chẳng có vẻ gì là chính thức cả.

Trải qua lần Ninh Diệc Duy tùy ý bày tỏ rồi cứ thế bên nhau, cứ thế cùng nhau ngủ thoải mái trong phòng, tùy ý quyết định đêm nay đi đâu, yêu thích luôn cẩn thận, lựa chọn lại luôn là tùy ý.

Ninh Diệc Duy tưởng rằng Lương Sùng cũng không để ý những điều này như cậu.

“Mặc dù bây giờ không đủ chính thức.” Lương Sùng nói

Anh nửa quỳ một lúc, một tầng tuyết mỏng rơi xuống bả vai được khoác lớp áo đen của anh, đợi Khổng Thâm Phong và Khang Dĩ Hinh đi tới gần rồi mới nói: “Nhưng không biết đến lần sau em cùng dì dượng ra ngoài là khi nào.”

Khang Dĩ Hinh nhìn Lương Sùng cũng nhìn Ninh Diệc Duy, không nói một lời mà lôi máy ảnh ra, đứng sát lại bên Khổng Thâm Phong .

Bọn họ không có ý kiến với màn cầu hôn ít được đầu tư này, chỉ là làm cha mẹ chứng thực tạm thời của Ninh Diệc Duy, làm chứng cho lời cầu hôn của Lương Sùng.

Chứng kiến cầu hôn ở đây chỉ có bốn người, cất giữ bí mật Lương Sùng cố ý chuẩn bị cho họ.

Lời thề có lẽ không đủ sâu sắc, nhưng nửa quỳ và nhẫn đều là chân thành.

“Duy Duy,” Lương Sùng nói “Em có bằng lòng ở bên anh vĩnh viễn không?”

Vĩnh viễn là một từ không lý tính lắm, đổi thành Ninh Diệc Duy thì cậu sẽ không nói vậy, nhưng Lương Sùng nói ra lại rất thích hợp.

“Được,” Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, hơi ngại ngùng mà nói “Em bằng lòng.” Cậu cầm lấy chiếc nhẫn bé hơn, hỏi Lương Sùng: “Chiếc này là của em hả?”

Nghe Lương Sùng nói phải, cậu đeo vào, cầm chiếc còn lại rồi kéo tay Lương Sùng đeo cho anh.

4.3

Khổng Thâm Phong vui mừng hơn so với Khang Dĩ Hinh nhiều lắm.

Khổng giáo sư xưa nay keo kiệt lại nói “Để chúc mừng hai con đính hôn, chúng ta đi uống rượu ngon đi,” còn nói “Ta trả tiền, đi nhà hàng tốt nhất.”

Bọn họ lên xe, Khổng Thâm Phong đưa họ đến một quán nhỏ có đồ ăn và rượu trong trấn nhỏ nơi mà trước đây nhân viên thí nghiệm ở CERN thường xuyên tới, gọi một bình rượu vang đỏ có niên đại cao nhất mà chủ quán nói.

Tửu lượng của Khổng Thâm Phong vô cùng kém, uống mấy ngụm đã say, bắt đầu nhớ lại ngày xưa khi ông sang nhà ba vợ thì ba vợ đã mở rượu gì, muốn tạo uy phong với ông, kết quả ông còn chưa nhận ra cái gì uy với phong thì uống được nửa bình rồi nằm nhoài trên bàn ăn ngủ luôn.

Ông rót rượu cho những người trước mặt: “Ta chúc mọi người đều hạnh phúc.”

Đêm nay Khổng Thâm Phong  uống nhiều nhất, Lương Sùng thứ hai, Khổng Thâm Phong rượu lên đầu chỉ biết lôi kéo nói cho Ninh Diệc Duy những kỹ xảo viết luận văn.

Đến 8 giờ 30, ban nhạc trong quán rượu nhỏ bắt đầu diễn tấu, điệu Waltz du dương êm ái vang lên, ai nghe thấy cũng đều muốn khiêu vũ.

Bắt đầu từ một đôi vợ chồng lớn tuổi nhảy mở màn, các đôi tình nhân cũng dồn dập cất bước trên điệu Waltz.

Khổng Thâm Phong và Khang Dĩ Hinh cũng gia nhập, tư thế Khổng Thâm Phong  cứng ngắc, Khang Dĩ Hinh nhảy rất đẹp.

Trong quán nhỏ vô cùng ấm cúng, lò sưởi âm tường bốc lên ánh lửa bập bùng, củi cháy vang lên tiếng lách tách, mùi hồ tiêu trong thức ăn hòa vào hương rượu, như một căn phòng cầu được ước thấy ngăn cách hẳn với thế gian, muốn rượu có rượu, muốn ấm áp có ấm áp.

Những cặp tình nhân và các đôi vợ chồng dù trẻ hay lớn tuổi cùng dồn dập khiêu vũ cười đùa, dường như đang trải qua buổi tối vui vẻ thỏa nguyện nhất trong đời, nghi ngờ tiêu tan, lãng quên phiền nhiễu.

Trong lúc bản giao hưởng Pachelbel’s Canon vang lên, Ninh Diệc Duy và Lương Sùng nhìn nhau một cái, đến đoạn kết thứ tư của bản giao hưởng, Ninh Diệc Duy nhận một nụ hôn ngắn của Lương Sùng, sau đó thành nụ hôn dài.

Mà Khang Dĩ Hinh và Khổng Thâm Phong cứ như khi còn trẻ, như chưa từng thất lạc đứa con nào, cùng nhau khiêu vũ nơi xứ lạ.

Khổng Thâm Phong  nhảy nhót chẳng tốt chút nào, Khang Dĩ Hinh cũng không đổi bạn nhảy, từ từ dẫn dắt ông di chuyển theo điệu nhạc.

Giờ khắc này tốt đẹp đến phảng phất như không có thực, vậy nên mọi người đều tạm quên đi quá khứ đau xót.

Trong quán rượu nhỏ, có một gia đình mới nho nhỏ vừa có một buổi tụ hội gia đình lần đầu tiên, thậm chí có phần không trọn vẹn nhưng mỗi người đều yêu quý nó, muốn bảo vệ nó, để nó có thể duy trì lâu dài.

Ninh Diệc Duy không biết nhảy, dưới gầm bàn, cậu và Lương Sùng tay nắm tay.

Ninh Diệc Duy cảm thấy buổi tụ hội này như một câu chuyện tiếp nối của câu chuyện xưa được kể bởi các nhà hiền triết, tất cả mọi người đều rõ ràng, chuyện xưa sắp kết thúc, mỗi người phải trở về quỹ đạo vốn có, cho nên càng quý trọng giờ khắc này hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy câu chuyện mới tiếp theo không còn xa, vấn đề sẽ luôn được giải quyết thôi.

Ninh Diệc Duy có siêu năng lực giải đề trong một giây, hết thảy mọi tiêu đề, cậu đều có thể giải quyết.

END.

Một suy nghĩ 14 thoughts on “PN HDVGN 4”

  1. 🤗🤗🤗*ôm lông chân* Mặc dù tôi với lông chân (của toai) có 1 mối thù đơn phương dây dưa và dai dẳn nhưng cô là sợ lông đặc biệt, khiến toai yêu thương vô cùng. Cám ơn cô đã edit bộ này cưng đến vại. 😘😘😘 *chụt chụt*
    Thật ra thì, truyện kết thúc ở đây có hơi nhanh quá à. Người ta còn chưa ăn đủ cẩu lương của tiểu Duy Duy và Lương dốt nát, cảm thấy ăn còn chưa đủ mà truyện hết cmn luôn rồi. Còn nhiều tuyến nhân vật chưa được khai thác hết như cha mẹ nuôi của tiểu Duy, gia đình nhà ngoại (máu mủ) của tiểu Duy, Khổng Tống sau này, cha mẹ của Lương Sùng,… nói chung cảm thấy còn nhiều tuyến nhân vật quá. Mà cặp đôi anh họ tiểu Duệ với tiểu Duệ nữa, toai cũng âm thầm gán ghép á.😂 Tạp Bỉ Khâu đại nhân sao nỡ lòng nào….
    Trong truyện này, thật ra toai ấn tượng nhất với nhân vật Khổng giáo sư, nhân vật của ông cảm xúc phức tạp ghê luôn á. Mà đóng vai trò là 1 con người của khoa học, cuộc sống xoay quanh khoa học vốn khô khan mà bắt ông có nhiều cảm xúc bùng phát như vậy cũng tội ông giáo thiệt. =]] Mới đầu xuất hiện hơi đáng ghét và có phần mờ nhạt mà càng về sau lại càng ấn tượng mạnh, so với Lương dốt nát là anh troai nhân vật chính thì chắc sau 1 thời gian khi nhớ về truyện này, tớ vẫn sẽ nhớ nhân vật Khổng giáo sư này rất mạnh mẽ. Ngoài ra sau câu truyện này chúng ta rút ra được 1 bài học, Tạp đại nhân có thâm cừu đại hận với người tên “Khổng Tống”. =]]] Xuất hiện từ đầu đến cuối làm trọn vẹn vai trò nhân vật phản diện 😂 không hề bị OOC.
    Nói chứ hai anh troai trong truyện cưng dễ sợ, lúc còn yêu thầm nhau thật làm ng` ta quắn quắn quéo quéo. Dù là trong mấy cmt trước toai hay la hét vại hoy chứ bên ngoài toai quắn quéo, thích muốn chết luôn á. =]] Chỉ là toai chưa ăn đủ đường của cả hai mà bị bắt chia tay rồi, toai bùn mún xỉu luôn. 😂
    Thôi viết đến đây thôi, thấy càng viết càm xàm rồi. Túm chiếc váy xinh xinh lại là, cám ơn cô Lông Chân đã thực hiện bộ yêu yêu cưng cưng này. Yêu cô nhiều. Arigato~

    Đã thích bởi 5 người

  2. Bình luận dài nhất trong nhà tui từ khi mở cửa tới giờ, cảm giác như có người tới chơi tâm sự với mình ấy nên cô có còm men nhiều thì tui rất vui lòng, không thấy phiền hay gì đâu :3
    Bộ này là tui đọc đến chương nào sẽ làm chương đó rồi để từ từ đăng, tuy biết trc kết thúc hơi đột ngột nhưng vì tình cảm với từng nhân vật nên tui vẫn muốn làm. Hoàn cảnh của Duy Duy có vẻ vấp váp nhưng đã có Lương – hay – ảo – tưởng nhà bà ngoại thương yêu rồi, tui không cầu gì hơn. Chỉ mong có thể nhiều phiên ngoại để Duy Duy và gia đình thực sự của bạn ấy ở bên nhau, và cả tuyến nv phụ như Tử Duệ, ba mẹ nuôi của Duy Duy nữa.
    Cảm ơn sự yêu thích của cô đối với bộ này cũng như sự yêu thích đặc biệt với Lông chân gợi cảm tui đây ❤

    Đã thích bởi 1 người

  3. Vào nhà bạn đọc xong truyện mới comment cảm ơn. Hì hì, cảm ơn bạn nhiều lắm. Bạn edit rất tuyệt. Thương chúc bạn và gia đình giáng sinh an lành cùng một năm mới bình an hạnh phúc nhé❤.

    Đã thích bởi 1 người

  4. Truyện kết thúc nhanh quá à không muốn chia tay Duy Duy với Lương Sùng tý nào:((( mà truyện còn nhiều thứ chưa khai thác quá, cha mẹ nuôi của Duy Duy và cha của Lương Sùng sẽ có thái độ gì? Duy Duy chưa gọi tiếng ba. Còn đám cưới của hai bạn trẻ nữa. Mình mong Khang Dĩ Hinh và Khổng Thâm Phong công khai nhận Duy Duy chứ thấy cứ lén lút như vậy buồn sao ý 😞 là một gia đình thật sự mà không thể quang minh chính đại đi chơi với nhau, còn bà ngoại của Duy Duy nữa, mọi người cứ dành hết tình cảm cho Khổng Tống thấy không đáng chút nào. Niềm tiếc nuối nhất của mình trong truyện là chưa được đọc đám cưới của Duy Duy với Lương Sùng và Khang Dĩ Hinh và Khổng Thâm Phong không công khai nhận Duy Duy 😞😭

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này