Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 43

Tokyo – chạng vạng 6 giờ 30, Khổng Thâm Phong nhận được điện thoại của trợ giáo Thôi Hà.

Thôi Hà nói cho ông về chuyện email nặc danh vài phút trước, thẳng thắn nói mình đã nhờ nhân viên quản lý trực ở khoa công nghệ thông tin giúp anh ta đóng hệ thống email, hiện tại email đã xóa gần hết, rồi hàm súc ám chỉ rằng Khổng Tống đã từng thông báo đổi ngày họp hằng tuần của tổ nghiên cứu, lại bổ sung thêm: “Tuy rằng cơ sở dữ liệu trong email đã xóa, nhưng chỉ cần người gửi còn giữ ảnh thì có thể sẽ tiếp tục gửi.”

Khổng Thâm Phong im lặng một hồi, nói đã biết, nhờ nhân viên quản lý tạm thời không mở hệ thống email ra, ông sẽ lập tức liên hệ hiệu trưởng và tìm Khổng Tống, nếu nhân viên quản lý gặp khó khăn gì thì ông sẽ trợ giúp, chắc chắn không để nhân viên quản lý chịu trách nhiệm.

Cúp máy xong ông nhìn màn hình điện thoại, trong đầu vụt qua vài hình ảnh gia đình không chút ý nghĩa nào.

Những ngày gần đây ông thường suy nghĩ lại, việc giáo dục của ông và Khang Dĩ Hinh đối với Khổng Tống rốt cuộc đã sai ở đâu, có còn cơ hội để sửa chữa hay không.

Lần đầu làm cha mẹ, có người thành công, có người thất bại, không thể nghi ngờ ông chính là người thất bại kia.

Có lẽ khuyết điểm tính cách của Khổng Tống sớm đã có dấu hiệu, nếu ông và vợ mình hung hăng hơn một chút, nếu Khang Dĩ Hinh bớt dung túng đi một chút, phải chăng Khổng Tống so với hiện tại sẽ khác đi.

Trước đây Khổng Tống làm sai điều gì hầu như chưa bao giờ nhận sự trừng phạt, Khổng Thâm Phong hoài nghi Khổng Tống cũng không rõ rệt, có lúc dựa vào khôn vặt và gia đình ông thì không cách nào ngăn cản được hết thảy công kích từ bên ngoài.

Chuyển trường cũng vậy, rời tổ nghiên cứu cũng vậy, Khổng Tống vốn không thuộc về ngôi trường này, nếu nó muốn đi học thì cần phải tự mình thi cử, mà tổ nghiên cứu của Khổng Thâm Phong không hoan nghênh bất cứ một sinh viên không có thực lực nào.

Một quyền lợi không đáng khoe khoang dưới bất kỳ hình thức nào.

Không phải vì ba yêu thương, vì gia đình hòa hợp mà làm trái lương tâm, Khổng Thâm Phong cho đó vốn là cách giải quyết duy nhất.

Khi ánh sáng màn hình di động sắp tắt, Khổng Thâm Phong nâng di động lên lần nữa.

Khổng Thâm Phong chưa từng có được một mảnh sáng suốt trong tâm trí như giờ phút này.

Bất kể có tình thân hay không, bất kể nội tâm của ông và vợ mình có giãy dụa thế nào thì hôm nay cũng phải làm tráng sĩ chặt cổ tay, để Khổng Tống thông qua con đường chính quy đi học như bao sinh viên khác, tiếp nhận quy trình xử lý chính xác, tách ra khỏi cánh chim của cha mẹ, lần thứ nhất thành người, học được cách chịu trách nhiệm, trả giá thật lớn.

Đôi mắt Khổng Thâm Phong dừng trên danh bạ vài giây, trước tiên gọi cho Lương Sùng.

_________________________________________________________

Chu Tử Duệ đã hẹn với anh họ cậu vào 7 giờ sẽ đến phòng ký túc của anh họ để kiểm tra xem dáng vẻ quê mùa của cậu ta, sau đó sẽ cùng đi ‘quan hệ hữu nghị’.

Buổi tối Ninh Diệc Duy không có chuyện gì làm nên quyết định đi cùng Chu Tử Duệ.

Từ căn tin đến phòng của Bành Triết Phi phải đi mất 20 phút, hai người không nhanh không chậm bước đi, lúc đi qua thư viện, phát hiện dưới thư viện là một trận hỗn loạn.

Có người ở đó lớn tiếng la lên, sau đó ngừng lại.

Lá gan của Chu Tử Duệ và Ninh Diệc Duy đều rất bé nhưng lại tò mò, hai người liếc nhìn nhau, lén la lén lút đi tới.

Người vây xung quanh phía trước rất nhiều, Ninh Diệc Duy nhìn nhìn chung quanh thấy không ai chú ý cậu, rất ngô nghê nhón chân hất cằm lên, muốn nhìn xem rốt cục là có chuyện gì.

Rướn nhìn đến mỏi cổ cũng chỉ có thể thấy bên trong dường như là lãnh đạo nhà trường và cảnh sát mặc chế phục đang vây quanh một học sinh.

“Bạn này,” Ninh Diệc Duy không nhịn được đi tới gần một sinh viên vừa đi từ trong ra, cứ như cô bé thích hóng chuyện mà lại gần người ta “Ở đây đang có chuyện gì thế?”

“À,” nữ sinh kia quay sang nói với Ninh Diệc Duy “Hình như trường chúng ta có sinh viên bị hiềm nghi là thông qua internet sỉ nhục chửi mắng người khác, tình tiết rất nghiêm trọng, bên bị hại báo án, hiện tại cảnh sát muốn mang người về tạm giam.”

“À!” Ninh Diệc Duy chân tâm thật lòng phát ra tiếng cảm thán không biết nói gì hơn, dù sao loại hành vi bạo lực thông qua internet này cách quá xa sinh hoạt của cậu.

Chu Tử Duệ không chen vào được nên không nhìn nữa, lại gần lắng nghe.

“Sinh viên này có ba mẹ làm giáo viên” nữ sinh nọ nói “Không biết là con của giáo viên nào, ồn ào cái gì mà ba ba mẹ mẹ, còn đòi gọi điện thoại nữa.”

“Không, không sai,” Chu Tử Duệ phụ họa “Bất công ở trường, trường học, cũng không biết đến bao, bao giờ mới hết.”

Góp mặt trong chuyện xôn xao nọ một lúc thì đã sắp không kịp giờ, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ chạy chậm một đường mới đúng giờ đến nhà Bành Triết Phi.

Lâu rồi không tới, nhà Bành Triết Phi lại khôi phục sự bẩn thỉu như xưa, một đống quần áo trên ghế sofa, Thôi Hà và một thanh niên khác mà Ninh Diệc Duy chưa từng thấy mặt cùng nhau đẩy đống quần áo qua một bên, ngồi bên còn lại vừa nói vừa cười.

Nhìn thấy Chu Tử Duệ và Ninh Diệc Duy vào, ba người đều sửng sốt một chút, cùng hai người chào hỏi một chút. Thôi Hà thay Ninh Diệc Duy cùng thanh niên nọ giới thiệu, khoa công nghệ thông tin – Thời Kiệt.

“Tôi làm ở phòng máy.” Thời Kiệt tự cho là dí dỏm giới thiệu, bị Thôi Hà trừng mắt một cái.

(Câu gốc我是搞机的, tôi nghĩ ở đây tác giả chơi chữ, “cơ” – máy móc đồng âm với “cơ” – tiếng lóng nghĩa là gay, chưa nghĩ ra edit sao cho hề hước nữa L)

Bành Triết Phi nhìn Chu Tử Duệ từ trên xuống dưới một phen, oán giận: “Không phải bảo chú mày mặc quê mùa chút sao.”

“Chuyện cười thuộc hết chưa?” Thời Kiệt lại gần, hỏi “Học thuộc nhắc nhở chưa?”

“Học, học thuộc rồi.” Chu Tử Duệ đáng thương nói.

Ninh Diệc Duy bên cạnh nhìn nhìn, đột nhiên di động vang lên, cậu liếc nhìn thì thấy là Lương Sùng, nhận máy.

“Duy Duy” Lương Sùng nói “Em đang ở đâu thế?”

“Ở trường ạ” Ninh Diệc Duy nói “Em ở ký túc xá giáo viên.”

“Cổng bắc à?” Lương Sùng lại hỏi “Tòa nhà nào, phòng mấy?”

“À,” Ninh Diệc Duy nói “Lầu số 4, tầng cao nhất, phòng 502.”

“Em đợi ở đó đừng đi đâu, anh tới đón em.”

Lương Sùng nói xong liền cúp máy, Ninh Diệc Duy phát hiện 4 người còn lại đều đang nhìn mình, suy nghĩ một chút, chần chừ: “Mọi người phải đi bây giờ đúng không?”

“Một lúc nữa,” Bành Triết Phi nói “8 giờ mới đi, Thời Kiệt ôn lại chuyện cười với Duệ Duệ nên mới bảo Duệ Duệ tới sớm.”

“Có người tới đón em sao?” Thôi Hà hỏi Ninh Diệc Duy.

“Lương, Lương Sùng?” Chu Tử Duệ cũng hỏi.

“Đúng,” Ninh Diệc Duy nghi hoặc nói “Thật kì lạ, vốn là buổi chiều anh ấy còn phải đi Frankfort mà, không biết sao giờ lại đột ngột tới đón tớ.”

“Chắc bởi vì yêu.” Thời Kiệt nói xong bị Thôi Hà cốc đầu một cái.

Qua năm phút đồng hồ, cửa phòng Bành Triết Phi bị gõ vang, Ninh Diệc Duy đang cùng Thời Kiệt thi kể chuyện cười với Chu Tử Duệ, Bành Triết Phi đang ở bên cạnh cười đến thở không ra hơi, cuối cùng là Thôi Hà ra mở cửa.

Lương Sùng mang theo một thân gió lạnh đi vào, âu phục thẳng tắp, nhưng quái dị là không tạo nên đối lập bất hòa với phòng của Bành Triết Phi.

“Chào cậu.” Lương Sùng gật gật đầu với Bành Triết Phi, quay sang nhìn thấy Ninh Diệc Duy đang cầm di động ngồi xổm bên cạnh Chu Tử Duệ cười cười, anh gọi: “Cười gì vậy?”

“Lương Sùng,” Ninh Diệc Duy nói “Anh biết em là chòm sao gì không?”

“Không biết.” Lương Sùng nói.

Ninh Diệc Duy đột nhiên quên từ, lập tức nhìn lén di động rồi mới nói: “Em là chòm sao được đo ni đóng giày vì anh.”

Lương Sùng sửng sốt một chút mới phản ứng lại được, anh cười như không cười đi tới, rút di động của Ninh Diệc Duy ra nhìn nhìn, xem phụ lục 1 đã được Thời Kiệt lựa chọn tỉ mỉ.

“Vậy chúng ta đi,” Ninh Diệc Duy đứng dậy nói với Lương Sùng, quay đầu nhìn Bành Triết Phi “Anh Bành, quan hệ hữu nghị của mọi người lần này nhất định thành công!”

Lương Sùng không nhúc nhích, anh đứng nhìn ba người Bành Triết Phi vài giây rồi thành khẩn nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì không có gì, này có là gì đâu.” Bành Triết Phi nhanh chóng xua tay.

Lương Sùng gật gật đầu, nói “Đại ân không lời nào cảm tạ đủ,” rồi cùng mấy người Bành Triết Phi trao đổi số liên lạc, nói sau đó có lẽ còn có thể liên hệ với họ, rồi nắm tay Ninh Diệc Duy rời đi.

“Anh cảm ơn chuyện gì vậy?” hành lang rất hẹp, Lương Sùng không buông tay Ninh Diệc Duy ra, Ninh Diệc Duy không thể làm gì hơn là đi sát bên cạnh Lương Sùng, “Mọi người hôm nay cứ kì quái thế nào ấy.”

“Cảm ơn họ vì đêm lạnh còn cho em ngồi lại.” Lương Sùng nói.

Họ ra khỏi hành lang, trời đêm trăng sáng sao thưa, xe Lương Sùng đậu ngay dưới lầu.

Lương Sùng buông lỏng tay Ninh Diệc Duy ra, thay cậu mở ghế phụ xe, Ninh Diệc Duy ngồi vào, Lương Sùng cúi người thay cậu thắt chặt dây an toàn, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu.

Gió lạnh ngoài xe cùng hơi ấm trong xe trập chùng vây quanh Ninh Diệc Duy, nhiệt độ tang lên, hơi lạnh chìm xuống, như một vòng khí lưu nho nhỏ.

Nụ hôn của Lương Sùng dường như mang theo thật nhiều ý nghĩ, lại như một cơn lốc mà lấy Ninh Diệc Duy làm mắt bão, theo Ninh Diệc Duy thổi đi.

Ninh Diệc Duy ở yên một chỗ, nhận lấy xung kích cực đại, không lâu sau cơn lốc tự mình tiêu tan.

Bởi Ninh Diệc Duy thực sự vô cùng trì độn, nên không phát hiện điều gì.

Lương Sùng không nói ra vì sao mình đi rồi quay lại, Ninh Diệc Duy cũng không hỏi, cậu cùng lúc nhận được 2 tin nhắn của Khang Dĩ Hinh và Lục Giai Cầm.

Lục Giai Cầm báo cho Ninh Diệc Duy thời tiết ngày mai, đưa ra kiến nghị về độ dày của quần áo nên mặc cho Ninh Diệc Duy.

Khang Dĩ Hinh thì lại gửi cho Ninh Diệc Duy một tấm ảnh, là hình ảnh chiều nay cậu đặt ra vấn đề với lâm chính nguyên, được nhân viên công tác nhà trường chụp lại.

Ninh Diệc Duy nhìn kỹ bức ảnh, phát hiện mình cầm micro rất chặt, nhìn qua có vẻ vô cùng căng thẳng, rõ ràng lúc hỏi vấn đề cậu không có lo lắng như vậy.

Cậu cho Lương Sùng xem, Lương Sùng nhân lúc đèn đỏ nhìn lướt qua, đánh giá: “Sao mà giống lúc em giả vờ ngủ thế không biết.”

Ninh Diệc Duy gửi tin nhắn cám ơn mẹ cho Lục Giai Cầm, rồi gửi cho Khang Dĩ Hinh một biểu cảm đáng yêu.

Cậu đang ngủ trong xe Lương Sùng, còn nằm một giấc mộng, một lúc mơ thấy mình trở thành lãnh đạo trường học, phò trợ chính nghĩa, lúc thì mơ thấy mình làm luận văn, nhận thưởng, cả nhà đều có mặt ăn mừng.

Có Lục Giai Cầm, Ninh Diệc Duy, có Lương Sùng, Chu Tử Duệ, có Khổng Thâm Phong, Khang Dĩ Hinh, xa xa có nhiều gương mặt quen thuộc đang vỗ tay vì cậu, không ngừng lặp lại trong mộng.

“Ninh Diệc Duy,” thanh âm của mọi người liên tiếp vang lên, họ đều đang nói: “Em là niềm kiêu hãnh của chúng tôi.”

Giấc mộn g này thực sự là mơ. Ninh Diệc Duy xấu hổ mở mắt ra, vì khung cảnh được tán thưởng trong mơ mà cảm thấy ngượng ngùng.

Lương Sùng đang nghiêm túc lái xe, có thể là sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Ninh Diệc Duy nên động tĩnh giảm đi rất nhiều.

Ninh Diệc Duy nghiêng đầu, nhìn gò má Lương Sùng, nghĩ thầm một ngày nào đó cậu có đoàn đội của chính mình sẽ làm ra thành quả, sẽ đăng rất nhiều tập san theo kỳ, có thể gặp mặt Chu Tử Duệ tại CERN, sẽ diễn thuyết ở hội thảo học thuật, đều sẽ thực hiện tất cả.

Không cần tán thưởng, cậu đều sẽ thực hiện.

Giống như cậu và Chu Tử Duệ từng nói, bọn họ sẽ ngày càng tốt đẹp lên, bỏ xa tất cả những người không có năng lực và những kẻ không phục họ lại sau lưng.

Lương Sùng không nhìn Ninh Diệc Duy, một tay vươn sang, bóp một bên mặt cậu, hỏi: “Tỉnh ngủ rồi?”

Ninh Diệc Duy nắm tay Lương Sùng, học theo Lương Sùng răm rắp mà hôn mu bàn tay anh: “Tỉnh rồi.”

Lương Sùng hơi dừng một chút, tỉnh táo thu tay lại, chuyển hướng sang đường dừng xe, tháo dây an toàn, đè vai Ninh Diệc Duy, tới gần cậu.

8 giờ 30 ô tô qua lại trên đường không dứt, Lương Sùng vô cùng tùy hứng mà mở hai đèn xe, thân mật trao cho Ninh Diệc Duy một nụ hôn thật dài.

Ninh Diệc Duy có được tất cả ở tuổi hai mươi. Mà Lương Sùng thì có được Ninh Diệc Duy.

One thought on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 43 – Hoàn

Trả lời thanhdiamike Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s