Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 42

“Vậy cứ thế đi,” Bành Triết Phi phân công chỗ ngồi cho mọi người “Tôi ngồi bên trong cùng bên trái, Duệ Duệ ngồi cạnh tôi, lãoThôi ông ngồi bên phải Duệ Duệ, lão Thời ông ngồi bên phải ngoài cùng.”

“Được, xếp lại lần nữa nào.” Thôi Hà vừa dứt lời thì di động trên bàn vang lên một tiếng, anh lập tức cầm lên xem “Tuyệt đối đừng là cấp trên tìm tôi nhé.”

“Ài, lão Khổng nhà ông nhiều chuyện nhất.” Thời Kiệt lắc đầu một cái, lại hỏi Bành Triết Phi “Tử Duệ có thể đừng nói những câu gây cười kia được không, em gái tôi nói con gái đều rất ghét những thứ đó.”

Bành Triết Phi còn chưa trả lời đã nghe Thôi Hà mắng một câu thô thiển, nói: “Cái quái gì thế này!”

Hai người còn lại gần như chưa từng nghe Thôi Hà chửi tục bao giờ, vô cùng kinh hãi đến gần nhìn xem, trên màn hình di động của Thôi Hà vừa mở ra là một email, email có tiêu đều là “Đôi ba chuyện về Ninh Diệc Duy khoa vật lý, ban ngày ban mặt cùng bạn trai đồng tính ôm hôn mãnh liệt sau thư viện”.

Email thao thao bất tuyệt chửi bới Ninh Diệc Duy đạo đức bại hoại “ở trường xa lánh bạn học”, “sao chép luận văn của người khác”, “nhờ quan hệ bạn trai đồng tính đi cửa sau để vào lớp năng khiếu, rồi vào tổ nghiên cứu nổi tiếng của trường” vân vân.

Phía dưới đính kèm 5 bức ảnh, chụp trộm nên độ rõ nét không cao, như dùng di động phóng to đến cỡ lớn nhất, nhưng chỉ có cần là người quen biết Ninh Diệc Duy đều có thể nhìn ra đó là ai.

“Chuyện gì thế này” Thời Kiệt chấn kinh đến nỗi sắp rớt cằm xuống đất, nói với Thôi Hà “Khoa ông là đang có chuyện gì vậy?! Bê bối động trời luôn đó!”

“Ông đừng làm ồn,” Thôi Hà chau mày, suy nghĩ một chút, mở ra danh sách người nhận email, sửng sốt hai giây, “Đây là gửi cho tất cả mọi người trong tổ nghiên cứu chúng tôi.”

Anh ta nhìn kỹ, bổ sung: “Trừ cấp trên và Ninh Diệc Duy.”

“Có thật không vậy?” Bành Triết Phi nheo mắt, nói với Thôi Hà “Tổ các ông có nội gián rồi.”

Thôi Hà không lên tiếng, đen mặt mở mấy tấm ảnh kia lên, đều có thể nhìn ra là Ninh Diệc Duy, mà người gửi nói “Bạn trai đồng tính” lại không ghi thông tin gì, chỉ có thể nhìn ra là cao hơn so với Ninh Diệc Duy, mặc áo khoác.

“Ninh Diệc Duy dáng dấp thế nào, tôi gặp qua chưa?” Thời Kiệt không rõ tình hình, nhiều chuyện hỏi “Cậu ta làm sao vào tổ nghiên cứu được, tổ nghiên cứu của cấp trên ông mà cũng dựa vào quan hệ được sao?”

“Cái gì mà quan hệ, Ninh Diệc Duy đường đường chính chính thi vào đấy,” Thôi Hà một mực chắc chắn “Một giọt nước cũng tuyệt đối không thả, người gửi email này nhắm mắt viết bậy viết bạ đấy.”

Bành Triết Phi lại gần Thôi Hà, nhìn kỹ email, chỉ vào đuôi địa chỉ người nhận, “Đều là edu”, chậm rãi quay sang nhìn Thời Kiệt, sau đó không nói một chữ.

Thôi Hà liếc Bành Triết Phi một cái, tỉnh ngộ, cùng Bành Triết Phi đồng thời quay đầu tập trung nhìn Thời Kiệt.

Thời Kiệt bị họ nhìn đến sợ hãi, dựa lung vào ghế, cảnh giác: “Các ông nhìn tôi làm gì?!”

“Hôm nay ông trực ban, không phải có quyền hạn tin tức à?” Bành Triết Phi nói.

Thôi Hà nhìn danh sách, “81 người nhận email, không nhiều, ông trước đóng chức năng xem email 10 phút, xóa dữ liệu cơ sở xong rồi hẵng mở.”

“Cái gì” Thời Kiệt kinh hãi biến sắc “Các ông điên rồi hả, có phải muốn hại chết tôi không! Tôi còn chưa được làm chính thức đâu! Hơn nữa vẫn còn ảnh tồn thì tôi xóa cũng vô dụng! Lại nói tiếp, tôi xóa rồi thì kẻ kia chưa chắc sẽ không gửi lần nữa.”

“Tôi biết là ai gửi” Thôi Hà tỉnh táo nói “Tôi liên hệ cấp trên ngay, ông chỉ cần nhắm mắt đóng hệ thống là được.”

Thời Kiệt nhìn Bành Triết Phi lại nhìn Thôi Hà, khó khăn nói “Các ông nghiêm túc đó hả…”

“Thế nào cũng phải làm chút gì đi, tôi không phải đang hại ông đâu” Bành Triết Phi nói “Cho ông một tin nóng, bạn trai đồng tính của Ninh Diệc Duy là Lương Sùng, giờ mà đóng hệ thống thì ông sẽ thành ân nhân của Lương Sùng đấy.”

“Đúng” Thôi Hà lập tức phụ họa “Mà nếu ông không can dự thì sẽ trở thành tội đồ của cả hệ vật lý đấy.”

“Các ông muốn hại chết tôi thì có.” Thời Kiệt lẩm bẩm.

“Nào nào, lão Thời, ông đóng nhanh đi,” Bành Triết Phi đứng lên, vò vò cái đầu rối của mình, nhìn bàn làm việc phòng trực của Thời Kiệt, tay tùy tiện ấn một nút, quay đầu hỏi “Đóng thế nào đây?”

“Này ông đừng bấm lung tung!” Thời Kiệt nhảy dựng lên cản anh ta, liên tục khoát tay “Các ông để tôi nghĩ đã.”

“Nghĩ gì nữa,” Thôi Hà quyết định nhanh chóng đè vai Thời Kiệt, áp đến trước màn hình máy tính “Nhanh đóng đi!”

Thời Kiệt nhìn hai người ý chí vô cùng kiên định, không thể làm gì hơn là quay đầu ai oán nhìn bọn họ một cái, nói: “Nếu tôi mà bị nhà trường sa thải thì các ông phải nhớ tôi là do ai hại” sau đó bất đắc dĩ mở hệ thống, bắt đầu thao tác đóng.

Thôi Hà và Bành Triết Phi không giúp được gì, đứng sau nhìn.

Bành Triết Phi dựa vào Thôi Hà, đột nhiên mở miệng: “Ông thực sự biết là ai làm à?”

Thôi Hà không trực tiếp trả lời, qua lát sau mới nói: “Tôi chưa kể cho ông, con trai cấp trên đi cửa sau vào tổ nghiên cứu luôn nhằm vào Ninh Diệc Duy. Tôi sợ gây sự nên trước đây không ra mặt thay Ninh Diệc Duy. Lần nghiêm trọng nhất vừa rồi, Ninh Diệc Duy và em họ ông suýt thì ra khỏi tổ, cho tới hôm nay tôi còn đang hối hận đây.”

“Đừng hối hận sớm thế, tôi còn hối hận hơn ông,” Thời Kiệt quay đầu, nói bằng khuôn mặt vô cảm “Đóng xong rồi, giờ tôi sẽ xóa email.”

____________________________________________________

Ninh Diệc Duy hỏi xong thì ngồi xuống, tay nắm micro hơi chảy chút mồ hôi.

“Vấn đề của cậu chàng này rất hay” Lâm Chính Nguyên nói “Nhìn vẻ ngoài chắc là học năm nhất nhỉ.”

Chu giáo sư ngồi bên cạnh, cầm micro đáp thay Ninh Diệc Duy: “Năm tư đại học, lớp năng khiếu.”

“Vậy chúng ta cũng xem như thầy trò đồng môn rồi.” Lâm Chính Nguyên cười cười, giải đáp một lần về vấn đề của Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy cúi đầu liếc nhìn di động, tin tức gì cũng chưa nhận được, mở ghi âm, vừa ghi âm vừa chép lại câu trả lời của Lâm Chính Nguyên, viết xong quay đầu nhìn Chu Tử Duệ, phát hiện vẻ mặt Chu Tử Duệ mang theo một ít kinh hoàng, dường như đang cố gắng bình tĩnh.

“Cậu sao thế?” Ninh Diệc Duy nhỏ giọng hỏi Chu Tử Duệ “Vừa nãy cậu nhận được gì thế?”

Chu Tử Duệ lắc đầu: “Không, không có gì cả.”

Ninh Diệc Duy cảm giác được đàn chị ngồi trước mặt hình như không bình tĩnh lắm, tuy rằng không quay lại nhưng cứ như trên ghế có đinh, cứ uốn tới ẹo lui mãi, hơn nữa cách đó không xa còn có vài gương mặt quen thuộ ở tổ nghiên cứu đều đang nhìn mình, Ninh Diệc Duy bị làm cho có chút không yên lòng, hỏi Chu Tử Duệ: “Sao đều nhìn tớ vậy, lẽ nào vấn đề của chúng ta không được ổn à?”

“Không phải đâu,” Chu Tử Duệ nói “Cậu đừng, đừng đoán mò.”

Tiếp theo có một sinh viên khác đề ra một câu hỏi khiến Ninh Diệc Duy cảm thấy rất hứng thú, Ninh Diệc Duy cũng không hỏi nhiều nữa mà tiếp tục ghi chép. Cậu ghi được vài dòng thì phát hiện ra, đàn chị cùng tổ nghiên cứu bên cạnh thậm chí là Chu Tử Duệ yêu thích học hành giống cậu đều vùi đầu bấm điện thoại nhắn tin, không nghiêm túc nghe giảng cùng cậu gì cả.

“Tử Duệ, vấn đề này rất hay đó.” Ninh Diệc Duy nói.

Chu Tử Duệ ngẩng đầu, cứ như sợ Ninh Diệc Duy phát hiện ra chuyện gì mà gật đầu thật mạnh, nói: “Nhà, nhà tớ đang có việc rất gấp.”

“Vậy à,” Ninh Diệc Duy lập tức săn sóc “Vậy để tớ ghi chú lại cho cậu.”

“Cảm ơn!” Chu Tử Duệ nói.

Đến khi vấn đề thứ 6 được giải đáp xong, buổi tọa đàm cũng đến lúc kết thúc, Ninh Diệc Duy ngừng bút, người vùi đầu chơi điện thoại bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, Lâm Chính Nguyên vẫn chưa xuống đài, ông nói tiếp: “Vấn đề đã xong, tôi nói them vài câu nữa,nhìn thấy nhiều bạn học yêu thích môn vật lý đang ngồi phía dưới như thế khiến tôi vô cùng vui mừng.”

“Lúc chúng tôi đi học thì khoa vật lý còn lâu mới được thoải mái như vậy. Khoa chúng tôi phần lớn đều là con của gia đình trí thức, ai cũng có lai lịch ngoại trừ tôi và Thâm Phong, cũng chính là giáo sư khoa vật lý Khổng Thâm Phong của các bạn.

Tổ tiên tôi ba đời là nông dân nghèo, Khổng giáo sư tự xưng là họ hàng xa của Khổng Dung, tổ tiên từng là địa chủ, tôi lại không tin.

Khi đó tôi và Thâm Phong nói với người nhà sẽ học hệ vật lý, người nhà vốn chẳng biết là chúng tôi học cái gì. Ba tôi mỗi khi hỏi tôi học vật lý thì có thể có cái gì ích lợi, tôi cũng không thể nói với ông ấy đây là vì tương lai con người được, chỉ có thể thuận miệng bịa chuyện, nói chế tạo đạn đạo, chế ra máy móc, cống hiến cho quốc gia, nói chung là khoác lác với người nhà vẽ nên mĩ cảnh thật lớn, giờ đây vẽ ra rồi thì đường cong cũng trở thành sự thật.

“Lần này tôi làm tọa đàm, là Khổng giáo sư dùng danh nghĩa 30 năm tốt nghiệp vẫn cống hiến cho trường cũ mà gọi tôi về, còn muốn mời tôi sang nhà ông ấy ăn cơm, nhưng gần đây công tác của ông ấy ở Tokyo bận rồi nên không thể có mặt.

Cho nên bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn một chuyện thú vị của Khổng giáo sư để cho các bạn một chút niềm vui.”

Ninh Diệc Duy nắm chặt bút không buông, chuyên chú nghe Lâm giáo sư nói chuyện.

“Khổng giáo sư theo đuổi vợ ông ấy vào năm ba đại học, vợ ông ấy là một đại tiểu thư, sinh nhật mời ông ta, ông ta liền sầu muộn cả nửa tháng, cuối cùng tự mình làm một món quà, một mô hình đồng hộ quang tử. Khổng giáo sư vẫn luôn không thích kim cương, cho rằng đó là âm mưu của giai cấp tư sản, vì muốn món quà đẹp hơn nên đến học viện công nghiệp đòi một viên Zircon* về làm đồng hồ quang tử. Ngụ ý món quà là muốn chúc vợ ông ta mỗi giây mỗi phút đều luôn vui vẻ.

Zircon đây

Vào hừng đông sinh nhật vợ ông ấy, ông ấy ảo não quay về, hờn giận với bạn cùng phòng chúng tôi, con gái bây giờ thật không biết tôn trọng khoa học, tuy rằng đồng ý yêu đương với ông ấy nhưng khi ông vừa nói đến lý luận kim cương chỉ là thứ dối trá thì liền bắt ông ngậm miệng.

“Mấy năm sau, Khổng giáo sư làm bác sĩ ở Mỹ, lương bác sĩ không cao, trừ tiền thuê nhà và sin hoạt hằng ngày thì còn lại chẳng bao nhiêu, vì muốn cầu hôn vợ mà ông ấy nhịn ăn nhịn mặc hai năm, quanh năm ăn quỵt cơm của tôi, rốt cục mua được một chiếc nhẫn kim cương của Harry Winston, ôm mỹ nhân về.

“Các bạn sinh viên, câu chuyện này nói lên điều gì, cho dù nhà vật lý học bên ngoài uy phong lẫm lẫm, quan tâm khoa học đến đâu đi nữa thì cuối cùng vẫn phải cam nguyện nhường nhịn vợ mình.

“Tôi đánh cắp ý tưởng của Khổng giáo sư ở đây, mong rằng các bạn trẻ đang ngồi ở dưới có thể làm đến nơi đến chốn, nhưng mỗi phút giây đều phải trung thành với bản thân.”

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, Lâm Chính Nguyên khom người, đi xuống.

Sinh viên bắt đầu tản ra từ cửa sau phòng dự thính, đám người Ninh Diệc Duy ngồi phía trước, không hề động đậy mà chờ phía sau đi dần.

Ninh Diệc Duy hơi ngây ra, cậu không nhịn được suy nghĩ, lúc cậu làm đồng hồ quang tử đưa cho Lương Sùng đã dùng kim cương, Lương Sùng và bát tự của cậu một chút cũng không khớp, cậu liền tỏ ý nhượng bộ người yêu thích chưng diện như Lương Sùng.

Có tính là trò giỏi hơn thầy hay không đây.

Nghĩ như vậy một lúc, Ninh Diệc Duy phát hiện người xung quanh đều im lặng quái lạ, nhớ tới vừa nãy khi mình đặt câu hỏi thì di động của mọi người lại không hẹn mà cùng vang lên, Ninh Diệc Duy không nhịn được hỏi: “Lúc nãy em đặt vấn đề có phải mọi người nhận được gì đó không?”

“Đúng,” đàn chị giành nói trước “Chị nhận được email rác, lừa tiền người ta, thật vô sỉ.”

“Anh cũng nhận được, tiết lộ tin tức trong xã hội bây giờ nghiêm trọng quá, thậm chí cả hòm thư trường học cũng không tránh khỏi,” học trưởng tức giận nói “Diệc Duy, em chưa nhận được sao?”

Thấy Ninh Diệc Duy lắc đầu, anh còn nói: “Xem ra cái tên lừa đảo rác rưởi kia là lấy cơ sở dữ liệu trong địa chỉ hộp thư.”

“Email rác thế nào vậy ạ?” Ninh Diệc Duy hiếu kì.

Người phía sau đi ra ngoài gần hết, một đàn anh ngồi trước có lẽ nghe được đề tài của họ nên đứng dậy nói: “Có phải email quyên góp tiền giúp đỡ trẻ em cần tiền phẫu thuật não không? Tôi cũng nhận được!”

“Có chuyện như vậy nữa ạ!” Ninh Diệc Duy ngạc nhiên, sau đó thất vọng nói “Sao không gửi cho em nhỉ, em cũng muốn xem mà. Mọi người có ai còn giữ lại không?”

“Xóa rồi, có gì hay mà xem chứ,” đàn chị lớn gian nhéo mặt Ninh Diệc Duy một cái “Cũng may không gửi cho em đó, cậu ngốc, nếu không chắc chắn sẽ bị gạt rồi đem tiền cho người ta.”

Đàn anh vung tay: “Email này giữ làm gì, anh còn tiện tay report rồi.”

Cũng không hiểu tại sao, Ninh Diệc Duy cảm thấy sau khi buổi tọa đàm kết thúc thì sinh viên tổ nghiên cứu của Khổng Thâm Phong đi đặc biệt chậm, cũng chờ người đi hết mới cùng ra ngoài sảnh.

Tổ nghiên cứu bọn họ hơn 80 người, nghe giảng tọa đạm có hơn 70, Ninh Diệc Duy như học sinh tiểu học giữa một đống người vừa nói vừa cười như vậy, vui vẻ ra ngoài.

Có một đàn anh từ trước đến giờ trầm tính ít lời, chưa từng nói nhiều với Ninh Diệc Duy bỗng vỗ vai cậu, khen ngợi: “Diệc Duy, vấn đề hôm nay rất có chiều sâu, rất lợi hại.”

Ninh Diệc Duy bỗng được thương mà sợ (thụ sủng nhược kinh) nói cảm ơn với đàn anh.

Ninh Diệc Duy cảm giác giữa mọi người dường như có một sự ngầm hểu rất tự nhiên, dù là đàn chị giúp cậu lúc cậu cãi nhau với Khổng Tống hay là đàn em mới gia nhập tổ, tất cả mọi người đều vui vẻ, như một đại gia đình, chậm rãi ra khỏi thư viện.

Bên ngoài khí lạnh phương bắc tràn về, mùa đông lạnh, ngày ngắn đêm dài, giáo sư Lâm Chính Nguyên về trường cũ mở tọa đàm lại quá giờ, ngoài trời đã tối, gió lạnh vù vù thổi qua.

“Tôi chết đói mất” một đàn chị nói “Chúng ta đi ăn cơm đi.” Mọi người trong tổ nghiên cứu vây quanh Ninh Diệc Duy, mênh mông cuồn cuộn đi về hướng nhà ăn, bỗng dưng khiến Ninh Diệc Duy sinh ra ảo giác được mọi người bảo vệ tập thể.

2 thoughts on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 42

Trả lời thanhdiamike Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s