Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 41

Khổng Tống không quay đầu lại, cậu ta vai đeo túi xách, tay nắm chặt di động trong túi áo gió, cứng đờ đi về phía trước, chỉ sợ Khang Dĩ Hinh phản ứng lại, từ phía sau gọi cậu ta, bảo cậu ta cho bà xem di động đã xóa sạch ảnh hay chưa.

Khang Dĩ Hinh hôm nay quả thực là điên rồi, Khổng Tống vốn không hiểu ra sao, mình chỉ chụp vài tấm ảnh cháu của mẹ và học sinh yêu quý của chồng bà đang thân mật với nhau thôi, mẹ kích động như vậy làm gì, động một chút là đòi sống đòi chết.

 Có lẽ dạo này tinh thần mẹ kém, cháu trai là đồng tính chính là cọng rơm cuối cùng đè nặng mẹ rồi(*). Khổng Tống nghĩ, biết thế xuống xe lại gần để chụp, không cho mẹ thấy.

(*) Xuất phát từ câu “Cọng cỏ đè chết con lạc đà”: ý nói người trong lúc tinh thần đang suy sụp thì một việc cỏn con cũng đủ làm người ta hoàn toàn sụp đổ.

Từ Nhật trở về, Khang Dĩ Hinh liền không ổn, cả người mang theo một luồng hơi thở thần kinh. Tối đó về nhà gần 11 giờ, Khổng Tống đang ngồi chơi game ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn thấy Khang Dĩ Hinh dường như tiều tụy hẳn đi, khuôn mặt hốc hác không trang điểm, đôi mắt sung đỏ, cụp mắt xuống, trông như đã khóc tròn hai ngày.

Nhớ lại hôm sinh nhật mình, lúc ba cậu ta dùng giọng nói khàn khàn gọi điện thoại nói Khang Dĩ Hinh bị bệnh, tâm lý Khổng Tống xác định90%, ba cậu ta ngoại tình, mẹ cậu ta phải đi Nhật bắt kẻ thông dâm.

Suy nghĩ kỹ một chút, ba cậu ta quá trớn để lại dấu vết, ông ấy ở Tokyo làm giảng viên thỉnh giảng lâu nhường ấy mới về nước vài lần, Khang Dĩ Hinh tự thân đến Tokyo còn nhiều gấp ba lần số lần ông về nước. Rất hiển nhiên, đối với ba cậu ta mà nói, cái nhà này đã không còn quan trọng nữa, không thì sao con trai bị ép chuyển trường mà ông ấy ngay cả rắm cũng không thèm phóng một cái.

Khổng Tống không phải không quan tâm mẹ cậu, cũng không phải không muốn cùng chung mối thù với bà, nhưng Khang Dĩ Hinh không cho cậu ta cơ hội.

Ngày Khang Dĩ Hinh trở về ấy, Khổng Tống truy hỏi bà vài câu, không biết là Khang Dĩ Hinh sợ cậu ta bị kích động hay làm sao mà vẫn luôn né tránh không đáp, ngay cả nhìn ánh mắt cậu ta cũng không dám đã bỏ lên lầu. Sáng hôm sau cậu ta dậy đã thấy bác sĩ gia đình ở dưới lầu, trước khi đi học cậu ta đến phòng ngủ của Khang Dĩ Hinh vào xem một vòng, quả nhiên nhìn thấy 2 lọ thuốc mới, Khang Dĩ Hinh trước đây thường uống thuốc chống lo âu.

Mấy ngày sau đó, không khí trong nhà rất bức bối, trong lòng Khổng Tống vốn lơ lửng chuyện chuyển trường, lại còn nhìn thấy Khang Dĩ Hinh trưng lên khuôn mặt sống dở chết dở kiềm nén không nói gì kia, cậu ta càng thêm phiền, lòng nói nhìn trạng thái này của mẹ không giống như có thể xử lý việc gì, đơn giản giận hờn chuyển ra khách sạn ở. Một là muốn thả lỏng, hai là muốn kích thích Khang Dĩ Hinh, khiến bà nhanh chóng hành động. Đừng để con trai phải chuyển tới đại học A mới là việc quan trọng nhất!

Ở khách sạn mấy hôm, lúc đầu không ai tìm cậu ta, Khổng Tống còn tưởng chuyện chuyển trường sẽ không sao nữa, dù sao cậu ta tra khắp cả internet cũng chưa từng thấy tiền lệ từ đại học D chuyển sang đại học A, đại học trong nước không thể so với đại học nước ngoài, đại học D và A lại không nằm cùng tỉnh, học tịch không thể cứ vậy mà chuyển đi dễ dàng.

Cho tới sáng sớm nay, nhân viên làm thủ tục gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu đi chuẩn bị, Khổng Tống mới cuống lên, lòng như lửa đốt chạy về nhà, vốn định đợi mẹ cậu ta về nhà, không ngờ hôm nay mẹ cậu ta không đi làm, vừa hay gặp mặt ở nhà, là chuyện tốt đầu tiên mà Khổng Tống gặp trong hôm nay.

Chuyện tốt thứ hai là chụp được ảnh của Lương Sùng và Ninh Diệc Duy.

Khổng Tống đi tới bậc thanh thư viện, trước tiên hơi chột dạ nhìn ngó xung quanh, rồi lấy di động ra, chầm rì rì khôi phục lại toàn bộ những ảnh đã xóa vừa rồi, tìm kiếm một lượt, chọn ra vài ảnh không thấy rõ mặt Lương Sùng, xóa đi thông tin chụp, Khang Dĩ Hinh kích động bắt cậu ta xóa ảnh như thế chắc chắn là vì cháu ruột, vậy thì chọn một vài ảnh không lộ mặt Lương Sùng, dù vậy cũng đủ rồi.

Chọn xong ảnh, Khổng Tống cho phát đoạn video 5 giây không có âm thanh kia, người anh họ cậu ta ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn lại quấn lấy Ninh Diệc Duy, cậu ta quả thực muốn nôn, mà không ngăn được sự hưng phấn ác ý, cậu ta nghĩ đây chính là trời cao không vừa mắt Khổng Thâm Phong và Lương Sùng thiên vị Ninh Diệc Duy, ban thưởng cho cậu ta một món quà.

Nhìn bức ảnh, cậu ta không kìm được cúi đầu cười cười, chẳng trách Lương Sùng ngày đó nói với cậu ta cái gì mà “Cậu thử động vào Ninh Diệc Duy xem,” “Không có Khổng Thâm Phong cậu là cái thá gì”, hóa ra là loại quan hệ thân mật này.

Thật nực cười, nói cậu ta là “cái thá gì”, vậy Ninh Diệc Duy không phải cũng vậy sao, không có Lương Sùng thì Ninh Diệc Duy là cái thá gì chứ? Chỉ là một con chó nghèo nàn suốt ngày khoe khoang mình hiểu biết nhiều về biến hóa nghịch lý hàm số mà thôi.

Khổng Tống mở mail ra, nhìn danh sách giáo sư và sinh viên tổ nghiên cứu trong danh sách liên lạc của thông báo từ trợ giáo Thôi Hà, khóe môi không khống chể nổi mà nhếch lên, tưởng tượng ra vẻ mặt các thành viên của tổ nghiên cứu nhận được mail này. Ninh Diệc Duy không phải muốn theo ba cậu ta học nghiên cứu tiếp sao, không phải muốn làm cậu ta chuyển trường hay sao, vậy thì cứ ở tổ nghiên cứu mà chờ xem.

Cậu ta dựa vào bức tường ở thang lầu thư viện, lên mạng mua tài khoản mail, đem danh sách người nhận mail nhập vào, suy nghĩ một chút, xóa địa chỉ mail của Ninh Diệc Duy và Khổng Thâm Phong, nghĩ một cái tiêu đề vô cùng chấn động.

Còn chưa viết nội dung, trước mắt Khổng Tống chợt lóe lên khuôn mặt cuồng loạn vừa nãy của Khang Dĩ Hinh.

Cậu ta dừng tay, nhìn màn hình di động, ngập ngừng một chốc, nhấn thoát email, nhắn tin gửi cho Khang Dĩ Hinh, “Mẹ, xin lỗi, con là vì việc chuyển trường mới khó chịu, cho nên kích động” rồi vào lại mục email, tiếp tục soạn tin tức về Ninh Diệc Duy.

Khang Dĩ Hinh nghỉ ngơi trong xe một lúc lâu, màn hình điện thoại di động sáng lên, bà cầm lên xem, thấy Khổng Tống gửi cho 1 bà tin nhắn.

Bà lưu tên Khổng Tống vẫn là “con yêu”. Bà đọc tin nhắn vài lần, có lẽ là tinh thần quá phân tán nên không cách nào tập trung, rõ ràng là câu đơn giản, từng chữ đều biết, mà không thể nào kết hợp thành câu, nhìn chằm chặp màn hình hồi lâu bà mới phản ứng được, Khổng Tống đang xin lỗi.

Khang Dĩ Hinh không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc mới nhắn cho Khổng Tống: “Sau này phải có lễ phép, biết chừng mực, không thể nói bậy, không được làm chuyện không quang minh chính đại.”

Khổng Tống chắc là đang trả sách nên không xem di động, qua một hồi lâu mới thấy tin nhắn trả lời.

Khổng Tống nói: “Biết rồi, tối nay con cũng không về nhà.”

Chu Tử Duệ và Ninh Diệc Duy lên lầu, tên buổi tọa đàm ở sảnh 601 thư viện được ghi bằng tiếng anh ở ngoài cửa, bây giờ là 2 giờ kém, phòng có thể chứa 1000 người, mấy hàng đầu tiên đã có không ít người ngồi.

Hai người đi vào, chị gái cùng khóa nhanh mắt thấy liền vẫy vẫy tay với hai người: “Tử Duệ! Diệc Duy! Ở đây còn chỗ ngồi này!” Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ nhanh chân cùng đi tới.

Nhân viên công tác có tổ trợ giáo kế bên và các anh chị khóa trên, người chủ trì là Chu giáo sư, Chu giáo sư buổi chiều không có việc gì làm nên đến sớm, cũng đang ngồi ở hàng trước nói chuyện phiếm với sinh viên, nói về những chuyện lý thú của giáo sư Lâm Chính Nguyên ngày xưa khi còn học ở đại học D, cũng là người giảng giải tọa đàm hôm nay.

“Hôm đó Chính Nguyên và Tiểu Khổng một người ở phòng thực nghiệm, một ở trên lớp,” ông nhìn thấy Chu Tử Duệ và Ninh Diệc Duy, cười híp mắt dừng câu chuyện và ngoắc tay với hai người “Tử Duệ và Tiểu Ninh tới rồi à, mau ngồi xuống” lại nói tiếp “Tiểu Khổng gần nhà ăn số 2, chính nguyên cũng gần nhà ăn số 2, họ cá cược với nhau xem ai có thể chạy đến nhà ăn trước, không ngờ chạy mới nửa đường đã đâm sầm vào nhau té ngửa ra đất, ngày hôm sau tới lớp mang theo hai khuôn mặt sưng húp. Lần trước Tiểu Ninh bị chó hoang đuổi làm cho bị thương phải mang băng gạc, ta liền nghĩ đến hai người bọn họ.”

Ninh Diệc Duy bị đột nhiên bị điểm danh thì há miệng, vừa đau đớn vừa nhắm mắt lại, bỏ qua chuyện bác bỏ tin đồn chó rượt kia. Chu Tử Duệ thở dài, vỗ vỗ vai Ninh Diệc Duy, rất nghĩa khí mà tỏ vẻ đồng tình.

Lâm Chính Nguyên của buổi tọa đàm hôm nay vừa nhận được giải thưởng Dirac, buổi tọa đàm là về tính chất khoa học bán phổ cập, giảng giải thành quả nghiên cứu ở phương diện vật lý năng lượng cao những năm trở lại đây của ông. Ông cũng xuất thân từ lớp năng khiếu, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở nước ngoài, rất ít khi về nước, gần đây rốt cuộc mới tranh thủ đến tọa đàm ở các trường quốc nội.

Từ ngày trợ giáo Thôi Hà báo tin về buổi tọa đàm, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ cùng mong đợi đếm ngược từng ngày.

Ngoài cửa có giáo viên không biết vì chuyện gì mà gọi Chu giáo sư đi, các sinh viên quen biết nhau bắt đầu tụ lại một chỗ mà tán gẫu.

“Đúng rồi” Ninh Diệc Duy bỗng nhớ ra, nhìn chung quanh một lượt, hỏi chị gái khóa trên ngồi bên cạnh “Trợ giáo Thôi sao không ở đây?”

“Đừng, đừng nhắc nữa,” Chu Tử Duệ tức giận nói “Anh ta và anh họ tớ đi, đi, tụ tập quan hệ hữu nghị (*)với Thời Kiệt khoa công nghệ ở học viện kế bên đến tối mới về!”

Mấy ông tướng này đi xem mắt tập thể, kiểu giống trong drama hàn quất đấy các bạn, hai nhóm nam nữ đi ăn uống, trò chuyện rồi chơi trò chơi các kiểu các kiểu…

“Lại quan hệ hữu nghị à,” Ninh Diệc Duy nói. Cậu luôn cảm giác anh họ Chu Tử Duệ mỗi ngày ngoại trừ tụ tập bạn bè thì cũng chỉ có đi trên con đường tụ tập thôi.

“Ừ, trợ giáo thôi gần đây cũng luôn có mặt tụ tập,” chị gái khóa trên lại gần, gia nhập tám chuyện “Mỗi ngày đều ăn diện lồng lộn, quần bó giày da, thẩm mỹ kết hợp giữa thành thị với nông thôn thế kia, chị thấy là không tìm được đối tượng đâu.”

“Không phải sắp 30 sao, từ trước đến giờ, đều không chịu tìm bạn, bạn gái,” Chu Tử Duệ bi phẫn “Cả nhà đều gấp! Mẹ tớ còn bắt, bắt tớ, đêm nay đi làm, làm nền cho bọn họ nữa! Thời, Thời Kiệt kia còn viết cho tớ giấy nhắc nhở để, để buổi tối nay theo, theo đó mà làm!”

Cậu lấy di động ra cho Ninh Diệc Duy và đàn chị xem.

Chỉ thấy nhắc nhở kẻo quên viết như sau:

  1. Mặc đồ quê mùa một chút, cần phải hình thành đối lập rõ ràng với ba ông anh của chú em.
  2. Chủ động yêu cầu chuyện AA, bị ba ông anh nghĩa chính ngôn từ mà từ chối, sau đó bày ra vẻ khinh bỉ.
  3. Phải kể chuyện cười trong suốt quá trình (bổ sung ở phụ lục 1), nửa tiếng ít nhất kể 5 cái.

Vân vân và mây mây.

Ninh Diệc Duy và đàn chị kéo xuống nhìn chuyện cười trong phụ lục 1, phần lớn là “Các bạn biết mình thuộc về cái gì không, mình thuộc về bạn đó”, “Bây giờ là mấy giờ (chờ câu trả lời) không, là giây phút chúng ta hạnh phúc”, “Trên mặt bạn có gì đó (chờ câu trả lời), có sự xinh đẹp” những câu như thế.

Hai người không nói gì mà trả di động cho Chu Tử Duệ, đàn anh bên cạnh Chu Tử Duệ không nhịn được sáp lại gần nhìn xem những chuẩn bị mà thời kiệt nhắc Chu Tử Duệ cho buổi tụ tập, xem lướt qua sau đó lắc đầu cảm thán: “Đây mà là chuyện cười à? Tử Duệ, đây là đang phá hoại hình tượng của em đó!”

Chu Tử Duệ uất ức nói: “Em, em không muốn đi, mẹ em sáng, sáng sớm gọi điện cho em, nói hạnh phúc cả đời của anh, anh họ đều dựa vào em.”

“Chị thấy đám người bọn họ là vừa già vừa ác, nên mới không tìm được bạn gái.” Đàn chị đồng tình nhìn Chu Tử Duệ.

Trò chuyện một lúc đã tới 3 giờ, vị trí báo cáo ở sảnh lớn ngoài dự tính được ngồi hơn nửa, bắt đầu phát chiếu những tin tức nhận giải thưởng của giáo sư Lâm Chính Nguyên do nhà trường đặt biệt thu thập, bao gồm cả các clip giảng dạy và video phỏng vấn. các sinh viên xem say xưa, dường như xem chưa lâu thì lâm chính nguyên đến. Ông mặc một bộ âu phục nhàn nhã, xen vào giữa đám người lôi thôi lếch thếch, trong tay cầm chén giữ ấm, ngồi xuống đàm tiếu cùng nhân viên công tác đôi câu, rồi tự châm trà cho mình.

Chu giáo sư quay lại, giới thiệu lý lịch và thành quả mới nhất của Lâm Chính Nguyên xong thì nhường bục giảng cho lâm giáo sư.

Lâm Chính Nguyên là một người rất biết nói chuyện, tư duy nhanh nhạy, ngôn ngữ sinh động, tọa đàm hơn một tiếng, toàn bộ quá trình không có chút nào đơn điệu tối nghĩa mà còn khiến người nghe say xưa, đại đa số người nghe đến nghiện, màn hình chiếu đã đi vào hồi kết.

Ông cho sinh viên đại học D đặt ra 6 câu hỏi, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ mỗi người viết lại vài cái, chọn ra một đề tài chung, hai người đồng thời giơ tay, tăng cao tỉ lệ trúng thưởng.

Bởi Ninh Diệc Duy giơ tay quá nhiệt tình, cũng có lẽ nhờ Chu giáo sư tư tâm giúp đỡ, lúc đến vấn đề thứ 3 thì micro truyền tới chỗ Ninh Diệc Duy.

Nói tới cũng kì lạ, khi Ninh Diệc Duy cầm lấy micro trong tay chuẩn bị nói thì di động của không ít sinh viên tổ nghiên cứu đồng thời rung lên một chút, có một đàn anh ngồi sau quên tắt chuông, di động “reng” một tiếng, hình như là thông báo có email. Ninh Diệc Duy hơi sửng sốt một giây, rồi bắt đầu nêu lên câu hỏi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s