Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 38

Suy đoán của Ninh Diệc Duy hẳn đã khiến Lương Sùng rất kinh ngạc, vì Lương Sùng chưa từng im lặng lâu như bây giờ, Ninh Diệc Duy đợi nửa ngày, mới đợi được Lương Sùng nói chuyện.

Khách hàng của Lục Giai Cầm ở Vân Nam tặng bà một bộ cờ vây bằng ngọc thạch, bà mang về nhà đặt lên bàn học của Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy ngồi cạnh giường, đổ sạch cờ ra, bày một hang trên những ô vuông của bàn cờ.

Đặt tới con cờ 13, Lương Sùng mới hỏi: “Bà ấy đến nói cho em à?”

“Không phải” Ninh Diệc Duy rầu rĩ không vui đảo loạn quân cờ, lại đem từng quân cờ thả vào hộp, “Nhưng mà em không có ngốc.”

Cậu không muốn kể lại chuyện đã trải qua tối nay, chỉ là muốn để Lương Sùng ở đầu kia điện thoại lắng nghe cậu một chút.

Lương Sùng hỏi tiếp: “Em làm sao đoán được?”

“Rất nhiều manh mối,” Ninh Diệc Duy phiền muộn nói “Rất nhiều, rất nhiều, anh biết không, bà ấy để lộ nhiều lắm.”

Lương Sùng không lên tiếng, Ninh Diệc Duy thu cờ xong, đặt lại trên tủ đầu giường, nói với Lương Sùng: “Nhưng cũng có một tin tốt, bà ấy có vẻ sống khá tốt, không phải chịu khổ.”

“Vậy à?” Lương Sùng nhẹ giọng hỏi cậu.

“Ừm” Ninh Diệc Duy nhớ lại vẻ ngoài của bà, tóc xoăn dài, da dẻ trắng nõn, không nhịn được suy đoán với Lương Sùng, “Anh nói có phải bà ấy sinh em lúc chưa kết hôn hay không, một mình bà không thể nuôi em được cho nên mới vứt em đi?”

“Không thể nào.”Lương Sùng nói.

“Ài,” Ninh Diệc Duy xếp bằng ngồi trên giường, vò vò áo ngủ của mình, cường điệu với Lương Sùng, “Bà rất đẹp, anh gặp sẽ thấy. Em cảm thấy bà ấy hẳn là không thể nuôi em, nuôi một đứa bé rất khổ cực, phải chuẩn bị rất nhiều, chắc là bà đều chưa chuẩn bị tốt, chỉ có thể quyết định bỏ em, có thể quyết định này cũng rất khó khăn.”

Ninh Diệc Duy nói ra những suy đoán khác nhau, muốn thay mẹ ruột tìm một cái cớ hoàn hảo, có thể thật sự là không thể giữ cậu lại nên mới đem Ninh Diệc Duy vứt bỏ.

“Duy Duy.” Âm thanh Lương Sùng nhẹ nhàng hơn, càng ôn hòa hơn.

Anh gọi Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy không đáp lại, vẫn còn đắm trong tâm tư của cậu, cậu đem suy đoán của mình nói ra tất cả, mới dừng lại, nói với Lương Sùng: “Lương Sùng, trước đây em nghĩ nếu họ tới tìm em, em sẽ không có cảm giác gì. Nhưng hôm qua bà ấy đau khổ như thế, em thực sự rất buồn.”

“Vì sao bà ấy lại đau lòng như thế?” Ninh Diệc Duy lầu bầu, nhỏ giọng hỏi.

Tay cậu vò chặt vạt áo, khớp ngón tay giống hệt hình ảnh lúc nãy mẹ ruột cậu nắm chặt vô lăng, dùng sức quá độ nên trắng bệch.

Rất muốn bà đừng khóc nữa.

Ninh Diệc Duy đã nghĩ xong lý do, muốn nói cho bà nếu khóc quá nhiều trong thời gian dài sẽ dẫn đến giác mạc sung huyết, gây nên chứng thị lực suy giảm tạm thời, ban đêm lái xe sẽ khó khăn, khóc rất nguy hiểm, đừng khóc.

“Ninh Diệc Duy.”

“Bà ấy sao lại đau đớn như vậy,” Ninh Diệc Duy cúi thấp đầu, rầu rĩ nhìn tay mình, “Có phải bà hối hận không, hối hận vì bây giờ mới tới tìm em.”

Trong phòng cậu rất yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng hít thở khi có khi không của Lương Sùng, nếu như Lương Sùng không nói gì thì cứ như chẳng có tiếng động gì cả.

Ninh Diệc Duy nói: “Em đã hai mươi rồi, từ lâu đã có ba mẹ của mình.”

Cậu đang nói chuyện cùng Lương Sùng, giả vở diễn thử tình huống từ chối “Tôi đã có ba mẹ, đừng tới tìm tôi” nhưng diễn được một nửa đã cảm thấy không cam lòng.

“Anh nói xem, Lương Sùng” Ninh Diệc Duy buồn khổ nói “Bà ấy cùng người thế nào sinh ra em..”

“..Duy Duy, chờ một chút, nghe anh nói đây” Lương Sùng như không thể nhịn được nữa mà ngắt lời cậu “Anh sẽ về ngay, em ngủ đi, lúc dậy thì anh đã đến rồi.”

“Em ngủ không được.” Ninh Diệc Duy hơi kháng cự nói.

“Trước tiên tắt đèn..” Lương Sùng dỗ dành cậu “nhắm mắt lại.”

“Rồi ạ”Ninh Diệc Duy vẫn làm theo lời anh, tắt đèn nằm xuống, nhắm mắt lại, hỏi Lương Sùng: “Anh ở đâu vậy?”

“Anh ở Frankfort,” Lương Sùng thấp giọng nói, đầu kia có âm thanh trò chuyện, có người nói gì đó với Lương Sùng, Lương Sùng nói với người kia ‘Được’ rồi an ủi Ninh Diệc Duy “Anh về ngay đây.”

Ninh Diệc Duy nắm chặt di động, nhỏ giọng nói: “Frankfort cơ à, xa quá đi.”

“Không xa,” âm thanh Lương Sùng rất trầm, như âm sắc ru ngủ, dỗ dành Ninh Diệc Duy mau ngủ: “Rất gần.”

Một Lương Sùng nghiêm túc giờ trở nên vô cùng dịu dàng, Lương Sùng thật tốt, Ninh Diệc Duy như vớt được khúc gỗ trên sông, khiến Ninh Diệc Duy thấy chỉ cần Lương Sùng nói chuyện với cậu, căn lều sắp sửa sụp ngay lập tức sẽ được Lương Sùng cẩn thận chống lên, vĩnh viễn không sụp được.

“Nửa tiếng sau cất cánh, em tỉnh giấc, ăn cơm rồi sẽ thấy anh” Lương Sùng nói với Ninh Diệc Duy, “Đừng suy nghĩ linh tinh.”

Nếu như là người hơi hiểu chuyện thì đại khái sẽ khách sáo với Lương Sùng một chút, nói anh không cần gián đoạn hành trình vì em, một mình em cũng không vấn đề gì.

Nhưng Ninh Diệc Duy không hiểu chuyện, cậu hỗn loạn mờ mịt, không biết làm sao, muốn đến gặp Lương Sùng, để Lương Sùng cho cậu biết phải làm gì. Cho nên Ninh Diệc Duy nói với Lương Sùng: “Vậy em ngủ nhé, tỉnh dậy anh đã có mặt rồi.”

Lương Sùng rất nhanh cam kết: “Tỉnh dậy anh đã ở đó rồi.”

“Dạ.”Ninh Diệc Duy nhắm mắt lại, rất nhanh đã mất đi ý thức.

Lục Giai Cầm và Ninh Cường đã rời đi khi trời vừa rạng sáng. Trước khi ra khỏi nhà, Lục Giai Cầm nấu canh bí đỏ và hấp bánh bao ngọt nhân trứng sữa cho Ninh Diệc Duy, đặt vào hộp giữ ấm rồi viết tờ giấy nhắc Ninh Diệc Duy lúc thức dậy nhớ phải ăn, đem chén bát bỏ vào bồn rửa, buổi tối về nhà sẽ rửa.

Ninh Diệc Duy mở hộp giữ nhiệt, một mùi hương sữa lẫn bí ngô thơm ngát bay ra, muỗng đũa đều được đặt bên cạnh. Ninh Diệc Duy chậm rì rì ăn vài miếng, điện thoại Lương Sùng gọi tới. Ninh Diệc Duy thả muỗng xuống, nhấn nghe.

“Duy Duy, chuông cửa nhà em hỏng rồi.” Lương Sùng nói.

“Hả?” Ninh Diệc Duy sửng sốt, đứng lên cầm thẻ khóa trong hộc tủ nhỏ cạnh cửa, bước nhanh ra ngoài, nói với Lương Sùng “Em xuống đón anh.”

Cậu mặc đồ ngủ, xuống dưới lầu một đã thấy Lương Sùng mặc toàn quần áo màu đen đứng ngoài cửa cảm ứng cách đó không xa.

Ninh Diệc Duy đi tới, cửa mở ra, một trận gió lạnh theo Lương Sùng tiến vào, thổi đến độ mắt cá chân Ninh Diệc Duy cũng ê ẩm.

“Sao ở ngoài lạnh quá vậy.” Ninh Diệc Duy ai oán với Lương Sùng.

Trên tay Lương Sùng không cầm đồ vật gì, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Ninh Diệc Duy, bước về phía thang máy.

“Nhiệt độ hạ.” Lương Sùng nói.

Đi vài bước tiến vào thang máy, Lương Sùng đem Ninh Diệc Duy ôm vào lòng, bao vào áo khoác của mình, lại đưa tay nắm cằm Ninh Diệc Duy, để Ninh Diệc Duy ngẩng mặt cho anh nhìn vài giây mới tuyên bố: “Ừm, vành mắt không đen, xem ra ngoan ngoãn đi ngủ.”

Ninh Diệc Duy muốn nói em đương nhiên có ngủ, nhưng một chữ còn chưa phát ra đã bị Lương Sùng nuốt vào trong miệng.

Góc độ Lương Sùng đứng vừa vặn ngăn cản camera, anh dán vào môi Ninh Diệc Duy, hôn đến khi thang máy dừng lại mới thả cậu ra.

“Ba mẹ em ra ngoài rồi.” Ninh Diệc Duy mở khóa vân tay, quay đầu nói với Lương Sùng, “Phải rất muộn mới về nhà, anh mệt thì có thể ở phòng em ngủ một chút.”

Lương Sùng trở về phòng cùng Ninh Diệc Duy, nhưng không có ngủ.

Anh chỉ ghé nhà Ninh Diệc Duy có hai ba lần, đều là lúc Ninh Diệc Duy muốn về lấy đồ, anh đi cùng, lên đây chỉ có một lần, chưa ở lâu đã rời đi.

Lần này quan sát kỹ căn phòng ngủ này, trông thấy đồ chơi nhỏ linh kiện nhỏ được tùy ý bày biện, chiếm cả một mặt tủ sách trên tường, tới cạnh bàn học ở gần ban công càng nhiều linh kiện cùng bộ, tất cả so với gian phòng khách ở nhà anh đều có hơi ấm của Ninh Diệc Duy hơn nhiều.

Ninh Diệc Duy đến bên cạnh Lương Sùng, cho anh xem điện thoại di động, hơi thần bí nói: “Sáng sớm nay bà ấy nhắn tin cho em.”

Lương Sùng đưa mắt nhìn, Khang Dĩ Hinh nhắn chon d rằng “Dì là người tối qua cháu gặp, đây là số di động của dì”, lại hỏi Ninh Diệc Duy ăn sáng hay chưa, bữa trưa nay muốn ăn gì.

Người lớn đại để đều là như thế này. Nếu không biết nên quan tâm như thế nào thì sẽ hỏi ăn gì hay chưa.

“Em nên trả lời hay không?” Ninh Diệc Duy hỏi ra vấn đề đã quấy nhiễu cậu cả buổi sáng.

Lương Sùng lấy di động khỏi tay Ninh Diệc Duy, rất hiếm thấy mà hiện lên một ít cảm xúc ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Ninh Diệc Duy nhìn chằm chằm Lương Sùng, nhìn thấy vẻ mặt Lương Sùng thay đổi, tâm lý rất nhè nhẹ nhảy lên, gây nên một cảm xúc  hoài nghi mơ hồ nhưng không rõ lý do. Ninh Diệc Duy thử lấy lại điện thoại di động trong tay Lương Sùng, Lương Sùng đè tay Ninh Diệc Duy lại, đối mặt với cậu, trong mắt hiện lên thứ mà Ninh Diệc Duy không hiểu.

Không giống thương hại lắm, cũng không giống đau lòng cho lắm, lại cũng không giống cẩn thận như đi trên băng mỏng, đều không giống lắm nhưng lại đều giống mỗi thứ một ít.

Một lúc sau, Ninh Diệc Duy phá vỡ im lặng trước tiên, cậu nói: “Có phải anh biết được chuyện gì không?”

“Duy Duy,” Lương Sùng đột nhiên nói “Em sinh ra ở bệnh viện phụ sản trước đây nằm ở trung tâm thành phố, sau này mới chuyển đến nơi ở ngoại ô kia.”

“Vậy sao,” Ninh Diệc Duy nói “Em không biết.”

Đối với tất cả những chuyện liên quan đến việc mình ra đời, Ninh Diệc Duy đều không biết, Lục Giai Cầm và Ninh Cường chưa từng nói, cậu cũng chưa bao giờ hỏi.

“Mẹ đẻ của em mang thai em không dễ dàng,” Lương Sùng nói tiếp “Không phải trước khi kết hôn đã mang thai em như em nghĩ, sức khỏe bà ấy không tốt, trước khi sinh em đã sẩy mất 3 đứa bé, vì giữ thai mà phải tiêm rất nhiều thuốc. Lúc bà ấy mang thai thì bệnh viện ba anh vẫn chưa xây xong, anh cũng còn nhỏ, anh theo mẹ và bà ngoại đến thăm bà ấy vài lần, bà ấy thường xuyên nằm viện.”

Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, không nói gì.

“Lúc bà ấy hạ sinh em đã dự định nằm phòng một người, thế nhưng vạch nước sớm nên phải nằm viện sớm, phòng bệnh một người vẫn chưa trống, phải ở phòng ba người trong vài ngày,” Lương Sùng dừng một chút, dường như đang sắp xếp suy nghĩ, mới nói tiếp “Bà ấy quen biết một sản phụ có thời gian mang thai gần giống mình.”

Ninh Diệc Duy cảm thấy hơi lạnh, cậu lấy gối ôm trên giường, ôm vào ngực, ngẩng đầu nhìn Lương Sùng.

Tay Lương Sùng giật giật, nâng lên, chạm vào mặt Ninh Diệc Duy, nói tiếp: “Lúc đó bệnh viện quản lý không nghiêm ngặt như bây giờ. Có thể là cảm thấy điều kiện gia đình mẹ ruột của em rất tốt, hoặc xuất phát từ nguyên nhân khác, sản phụ kia đã đổi con trai bà ta với em.”

Ninh Diệc Duy vẫn ngơ ngác nhìn Lương Sùng, không biết có thể nói gì.

Lương Sùng cùng Ninh Diệc Duy nhìn nhau vài giây, nhắm mắt lại, anh ấn vai Ninh Diệc Duy, lại gần cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi nói cho cậu biết: “Chuyện này là do ba ruột em phát hiện ra. Ông ấy nhìn thấy ảnh mẹ em năm mười bảy tuổi, cảm thấy rất giống em, sinh ra nghi ngờ, rồi tìm người điều tra, phát hiện điểm đáng ngờ ngày càng nhiều, ông ấy lấy mẫu thử DNA của mình và vợ, ủy thác tôi lấy mẫu thử của em, làm giám định huyết thống.”

Lương Sùng mở di động, tìm ảnh cho Ninh Diệc Duy xem, nói: “Là ảnh này.”

Một bức ảnh gia đình, Ninh Diệc Duy nhìn người thiếu nữ được bút đỏ khoanh lại, suy nghĩ một chút, cảm thấy rất giống, chẳng trách có thể hoài nghi.

“Anh biết từ khi nào?” Ninh Diệc Duy hỏi Lương Sùng.

“Lúc em tới Úc, ba ruột của em gọi điện tìm anh,” Lương Sùng nói, “Kết quả giám định DNA có là vào ngày em cùng anh trở về từ Úc.”

Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, mũi chua xót, vành mắt phiếm hồng, cậu nghĩ tới những chuyện xảy ra trước khi đến nước Úc rồi cảm thấy những chuyện may mắn xảy ra với mình.

“Vậy ba ruột của em…” Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, nhỏ giọng mà hỏi anh.

Là Khổng giáo sư.

“Là Khổng Thâm Phong,” Lương Sùng nói “Vợ ông ấy là dì anh, tên là Khang Dĩ Hinh.”

Ninh Diệc Duy ngồi một lát, cậu cúi thấp đầu, nhìn dép lông nhung xuyên qua tầm mắt hẹp, nói: “Vậy à.”

“Em vốn cho rằng ba mẹ ruột của em không cần em.” Ninh Diệc Duy nói “Bởi vì một vài nguyên nhân, có nhiều chuyện tương tự như vậy.”

“Không phải thế” Lương Sùng nói “Chẳng có ai không cần em cả.”

“Ừm.” Ninh Diệc Duy gật đầu nhẹ tênh.

Ninh Diệc Duy đối với hai chữ “nhận nuôi” vẫn luôn tương đối nhạy cảm.

Cậu không tự ti, không thiếu yêu thương, lớn lên khỏe mạnh, không để tâm quan hệ thân thích, nhưng không có nghĩa cậu chưa từng nghĩ đến, cũng không phải chưa từng vì thế mà tổn thương.

Ninh Diệc Duy luôn cảm thấy những đứa bé bị bỏ rơi cũng giống những chú đom đóm bé nhỏ. Có vài con đom đóm có gia đình, vài con thì không.

Ninh Diệc Duy là loại có gia đình, nhưng cậu vẫn rất dễ nhìn thấu, bởi vì luôn có những người rất đáng ghét, lắm mồm, biết rõ còn hỏi, cho nên cậu phát sáng, vì thông tin nhận nuôi mà phát sáng, vì DNA không tương khớp mà phát sáng.

Hết thảy những chú đom đóm đều không hi vọng bị người người khác nhìn thấy cái đuôi phát sáng lấp lánh của chúng, bởi vì như vậy sẽ không ai có thể suy đoán, con đom đóm nhỏ này hình như bị bệnh, con đom đóm kia thật là đần.

Ninh Diệc Duy từng có một vài suy đoán của chính cậu, tuy không nhiều nhưng bây giờ xem ra đều không đúng.

Hóa ra không phải không cần mình, mình nghĩ sai rồi. Ninh Diệc Duy thẫn thờ nghĩ. Chỉ là mình nghĩ sai rồi mà thôi.

Cậu được Lương Sùng ôm vào lòng. Lương Sùng hôn lên đôi mắt và bờ môi cậu, nắm lấy tay cậu, hôn đi những giọt nước mắt mặn chát và những thương tổn khó chịu đựng nổi của Ninh Diệc Duy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s