Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 37

Xế chiều ngày sinh nhật Ninh Diệc Duy, cậu nhận được tin nhắn của Chu Tử Duệ.

Chu Tử Duệ hỏi chiến hạm đế quốc của cậu ráp xong chưa, chiều nay có rảnh không, sách mà Ninh Diệc Duy muốn đã gói kỹ, giờ hoàn toàn có thể gửi tới chỗ Ninh Diệc Duy, vì sự nghiệp của chiến hạm đế quốc mà cống hiến một phần sức lực mạnh mẽ.

Ninh Diệc Duy đặc biệt muốn Chu Tử Duệ đến, nhưng hiện tại cậu ‘đau ốm’ triền miên, thậm chị không cách nào tự chủ hành động, chứ nói chi là cùng Chu Tử Duệ ráp mô hình.

Cậu bất lực đem điện thoại di động cho Lương Sùng đang ngồi làm việc bên cạnh xem, hỏi Lương Sùng: “Em nên làm gì đây?”

Lương Sùng cúi đầu nhìn lướt qua, nói: “Nói lần sau đi.”

Ninh Diệc Duy suy nghĩ lung lắm, nhịn đau mà trả lời Chu Tử Duệ: “Tử Duệ, hôm nay tớ không có thời gian. Nhưng sẽ giữ lại một nửa mô hình cho cậu, chờ mấy ngày nữa cùng ráp.”

Cậu nhờ Lương Sùng đến phòng hôm qua chụp hộ cậu mô hình bán thành phẩm kia, Lương Sùng đại khái là đang chìm đắm trong công việc, không ngẩng đầu cầm di động gửi ngay một tấm ảnh cho cậu.

Ninh Diệc Duy mở ảnh Lương Sùng gửi lên, nhìn một lượt, thấy không hài lòng, thở dài vài hồi, thấy Lương Sùng không hỏi cậu sao lại thở dài, không thể làm gì hơn là nói: “Ài, có vài linh kiện xung quanh chưa chụp được, nhìn cứ như mua chiến hạm giả về ấy.”

Lương Sùng không nói gì, Ninh Diệc Duy tiếp tục nói: “Ống kính hơi lệch này, không giống như người chuyên nghiệp chụp ra.”

“Ha,” Lương Sùng buông máy tính bảng xuống, quay đầu nhìn Ninh Diệc Duy, ôm hai tay đáp: “Chê anh không chuyên nghiệp?”

Ninh Diệc Duy ưu thương lắc đầu, nói: “Cũng không thể nói là hoàn toàn chụp hỏng, ít nhất anh cũng chụp được thân tàu vào.”

Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy vài giây, tay không mạnh không nhẹ véo má Ninh Diệc Duy một cái, nói: “Ninh Diệc Duy, em ngốc đấy à.”

Ninh Diệc Duy tha thiết mong chờ nhìn Lương Sùng, rồi “Haiz” một tiếng. Lương Sùng lắc đầu vô cùng bất đắc dĩ, nói “Được rồi, em đợi chút” rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Qua một lát, điện thoại di động của Ninh Diệc Duy nhận được một yêu cầu gọi video, là Lương Sùng gọi sang.

Ninh Diệc Duy vừa nhấn đồng ý thì thấy hình ảnh ở phía Lương Sùng là căn phòng mà Ninh Diệc Duy lắp ráp mô hình ngày hôm qua, âm thanh Lương Sùng từ loa ngoài truyền tới. Lương Sùng nói: “Bạn nhỏ Ninh Diệc Duy yêu thích chụp ảnh chuyên nghiệp, muốn anh chụp thế nào đây?”

“Như vậy! Như vậy đó!” Ninh Diệc Duy bảo Lương Sùng lùi về sau, hướng điện thoại di động lên trên, lại nghiêng đi một chút, thấp xuống một tẹo, tập trung vào thân tàu chiến, cuối cùng mới chụp được bức ảnh thỏa mãn, gửi cho Chu Tử Duệ.

Chu Tử Duệ mất mát trả lời: “Được! [emoji rơi lệ]. Ps: ảnh chụp tương đối tốt, tớ lưu lại rồi!”

Buổi tối, Lương Sùng gọi đầu bếp tới nhà làm cơm, còn mang theo một chiếc bánh ngọt đẹp mắt và ngon lành. Cơm nước no nê xong, Ninh Diệc Duy dựa vào người Lương Sùng, nằm trên ghế sô pha xem phim tài liệu,lim dim sắp ngủ tới nơi.

Nếu để Ninh Diệc Duy tự mình đánh giá sinh nhật  lần thứ 20 này thì cậu vốn nghĩ là những việc cậu phải làm có rất nhiều, nhưng ngờ đâu lại tự nhiên nước chảy mây trôi nằm ở nhà cùng Lương Sùng cả ngày, cái gì cũng không làm.

Ngoại trừ Lương Sùng dưới sự chỉ đạo chuyên nghiệp của cậu chụp ra bức ảnh kia, cũng có thể xem là một món lưu niệm không tệ.

Sinh nhật Ninh Diệc Duy trôi qua không lâu, Chu Tử Duệ rốt cục được mời đến nhà Lương Sùng, hợp lực cùng Ninh Diệc Duy ráp xong một nửa chiến hạm còn lại.

Lương Sùng cho người làm một cái hộp kính pha lê để đặt bảo bối của Ninh Diệc Duy vào, đặt trên kệ trưng bày ở hành lang thong tới thư phòng tầng 3, kẹp giữa một đống đồ quý giá.

Học kỳ cuối năm thứ tư đại học của Ninh Diệc Duy tới gần, mà Lương Sùng bắt đầu lịch công tác dày đặc. lần trước anh nán lại úc quá lâu, số công việc chồng chất chưa giải quyết trong thời gian nhất định vẫn cần phải hoàn thành, Ninh Diệc Duy trước đây vốn thấy chẳng hề hấn gì nhưng hiện tại vô cùng ghét nhà Lương Sùng không người, cho nên mỗi ngày đều tự học ở thư viện trường cùng Chu Tử Duệ.

Hôm nay là ngày thứ tư Lương Sùng rời nhà, Chu Tử Duệ buổi tối phải đi làm nền cho anh họ đi mai mối, Ninh Diệc Duy chỉ đành tự đến căn tin ăn cơm rồi đến lầu hai trung tâm thí nghiệm xem vài thứ đang nghiên cứu.

Vừa hay trợ giáo Thôi cũng có mặt, Ninh Diệc Duy chào hỏi anh ta một chút rồi cùng hàn huyên vài câu.

Rất nhanh đã 9 giờ, Ninh Diệc Duy thu dọn đồ đạc xuống lầu. hôm nay cha mẹ cậu cũng ở thành phố D, cậu phải vượt hơn nửa nội thành để về nhà, không thể ở lại quá muộn được.

Lúc đi đến sảnh lầu một đã đánh nhau với kt trước kia, Ninh Diệc Duy đột nhiên bị người ta gọi lại.

“Này — cháu ơi, chào cháu.”

Gọi Ninh Diệc Duy lại là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất chỉnh chu. Vẻ mặt bà mang theo chút ít căng thẳng và nôn nóng, giọng nói hơi thấp, lưng ưỡn đến rất thẳng, mái tóc rất dài, trên người đeo trang sức nhã nhặn.

Ninh Diệc Duy bỗng nhiên nghĩ, khi còn trẻ bà ấy hẳn phải là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

“Có chuyện gì ạ?” Ninh Diệc Duy ngừng bước, hơi cúi đầu hỏi bà.

Bà đến gần hai bước, cùng Ninh Diệc Duy nhìn nhau, hơi ngại ngùng hỏi cậu: “Cháu có biết gửi thư cho giáo sư khoa vật lý ở đâu không?”

“À, cái đó cháu biết ạ.” Ninh Diệc Duy nhiệt tình nói “Nhưng rất khó tìm, cháu đưa dì tới chỗ hòm thư.”

Hòm thư giáo sư phải vòng qua thang cuốn, đi hết một nửa hành lang, qua một cánh cửa nữa mới tới được, chỗ đó còn có thang máy chuyên dụng cho giáo sư, phải quẹt thẻ mới dùng được.

“Bạn học à, cháu tốt bụng quá.” Người phụ nữ trung niên kia đi theo sau Ninh Diệc Duy, cảm kích khen ngợi Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy ngượng ngùng cười cười với bà, nói: “Cháu cảm ơn.”

Đi tới cạnh hòm thư, bà lấy từ túi xách ra một phong thư không dán miệng, nhét vào hòm thư của Khổng Thâm Phong.

Hòm thư của Khổng Thâm Phong là đầy nhất, tuy rằng trợ giáo thôi hầu như cách vài ngày một lần sẽ lấy ra, nhưng giờ vẫn đầy ắp khó nhét như cũ.

“Sao lại nhiều thứ thế này.” Người phụ nữ trung niên vừa không hài lòng nói, vừa như cho heo ăn mà cứng rắn nhét thư vào, đem phong thư gấp lại nhiều lần, Ninh Diệc Duy nhìn mà run sợ trong lòng.

Cuối cùng bà cũng nhét được thư vào hòm, Ninh Diệc Duy mới dám mở miệng nói: “Khổng giáo sư hình như gần đây không có mặt ạ.”

“Vậy ư, dì không biết, dì thay người khác tới đưa.” Bà vẩy vẩy tay, cứ như thuận miệng hỏi lại Ninh Diệc Duy: “Cháu biết Khổng giáo sư sao?”

“Dạ,” Ninh Diệc Duy vừa gật đầu xong thì thấy bà ra khỏi cửa rồi rẽ sai hướng, nhanh chóng gọi bà: “Dì ơi, không phải bên đó đâu.”

Bà quay đầu, Ninh Diệc Duy chỉ về hướng ngược lại, nói: “Ra ngoài hướng này ạ.”

“À.” Người phụ nữ trung niên bỗng tỉnh ngộ, lập tức xoay người trở về.

Ánh mắt bà rất sáng, lông mày cũng được kẻ rất tinh xảo, thế nhưng khóe mắt và môi đều có vài nếp nhăn mờ.

Bà đến gần Ninh Diệc Duy một chút, thật giống như đang tỉ mỉ quan sát gương mặt Ninh Diệc Duy, nhưng không để Ninh Diệc Duy cảm thấy kì lạ thì bà đã lui ra, cười híp mắt nói với Ninh Diệc Duy: “Cảm ơn cháu, lại giúp dì rồi!”

Ninh Diệc Duy mím môi một cái, lắc lắc đầu, nói không sao, rồi đưa bà ra ngoài.

Thực tế thì Ninh Diệc Duy cảm thấy người phụ nữ trung niên này dường như có điều tâm sự, bà cùng cậu đi qua nửa hành lang, rồi tang nhanh bước chân đến bên cạnh Ninh Diệc Duy, nghiêng đầu hỏi: “Cháu này, cháu học muộn như vậy thì làm sao về nhà?”

Bà đi giày gót nhọn, âm thanh giẫm gót trên sàn nhà vang lên rõ rang.

“Cháu đón xe về ạ.” Ninh Diệc Duy cúi đầu nhìn lướt qua mũi giày của bà, lễ phép nói.

Ninh Diệc Duy chưa từng gặp trưởng bối như thế này. Trong những người cậu quen biết, phong thái gần giống người này nhất là Khang Mẫn Mẫn, nhưng Khang Mẫn Mẫn cũng không giống bà lắm, Khang Mẫn Mẫn vững chai trầm tĩnh hơn nhiều, còn người phụ nữ này có tác phong quả quyết (lôi lệ phong hành) hơn chút đỉnh.

“Đón xe?” bà nhíu mày, nói với Ninh Diệc Duy “Đón xe rất nguy hiểm, mấy ngày nay trường các cháu có sinh viên đón xe bị cướp, cháu chưa nghe nói sao?”

Ninh Diệc Duy hơi bị dọa một chút, giật mình nhìn bà một cái: “Thật ạ? Cháu không nghe nói gì cả.”

“Chính xác tram phần trăm,” bà nhỏ giọng nói với Ninh Diệc Duy “có một nam sinh đón xe bị tài xế cướp sạch tiền trên người, bỏ ngoài trạm xe buýt ở ngoại ô.”

Hệt như đang kể chuyện kinh dị.

Qua vài giây Ninh Diệc Duy mới chậm rãi nói: “Xe taxi hiện tại khá chính quy mà…” tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu có chút lo sợ, chủ yếu là giọng điệu kể chuyện của người này thực sự đáng sợ.

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất , nhưng không sao,” bà vỗ vai Ninh Diệc Duy, mang theo một luồng gió nhu hòa thơm mát “Để cảm ơn cháu chỉ đường, dì sẽ đưa cháu về nhà.”

Ninh Diệc Duy ngượng ngùng khước từ: “Không cần đâu ạ, nhà cháu ở xa lắm…”

“Xa cũng không sao, dì cũng không có việc bận gì cả.”

Ninh Diệc Duy không hiểu vì sao cậu lại lên xe cùng một người mới gặp chưa tới 20 phút.

Xe của bà không lớn lắm, nhìn rất cao cấp, Ninh Diệc Duy ngồi ở ghế phụ, ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn, nhìn bà nhập địa chỉ nhà của cậu vào bảng hướng dẫn, sau đó nói: “Cảm ơn dì ạ.”

“Cảm ơn gì chứ.” Bà ngẩng đầu, vui vẻ cười cười với Ninh Diệc Duy, khởi động xe, đạp chân ga mấy lần nhưng chỉ nghe tiếng động cơ, xe không nhúc nhích.

“Dì ơi, có phải dì chưa vặn khóa kỹ không?”

Bà sửng sốt, rút khóa rồi tra lại kỹ càng, mới giải thích với Ninh Diệc Duy: “Dì không thường lái xe lắm, đều là tài xế lái.”

Ninh Diệc Duy nhớ có lần Lương Sùng cũng tra khóa không đúng, cậu nở nụ cười rồi gật gật đầu.

Có lẽ là sợ bỏ qua nhắc nhở chuyển hướng, bà rất chuyên tâm lái xe, trong xe mở một album của ca sĩ ngày xưa, bà nhẹ nhàng ngân nga theo, có vẻ rất vui, rồi lại có chút mất tập trung.

Xe chạy khỏi cổng đại học D, ở khúc cua có đèn đỏ, bà dừng lại, nhìn nhìn Ninh Diệc Duy, vừa cười vừa hỏi Ninh Diệc Duy: “Cháu nhìn ta làm gì.”

Ngữ khí của bà so với vừa nãy dọa Ninh Diệc Duy chuyện đặt xe bị cướp thì nhu hòa hơn nhiều, chưa đợi Ninh Diệc Duy trả lời, bà còn nói: “Cậu bé này, cháu trông rất nhỏ, bao nhiêu tuổi rồi?”

“Năm tư đại học, cháu học vượt cấp 3 ạ.” Ninh Diệc Duy nói.

“Thông minh quá, ba mẹ cháu chắc chắn cũng rất thông minh.” Bà cảm thán.

Ninh Diệc Duy dừng một chút, không lên tiếng.

“Ba mẹ cháu làm nghề gì?” bà lại hỏi Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy nhìn bà một cái, phát hiện tay bà nắm vô lăng rất chặt, đầu ngón tay trắng bệch hết cả.

Ngữ khí của bà có vẻ như tùy ý, giống kiểu người lớn quan tâm trò chuyện với con cháu, cậu nói: “Ba mẹ cháu mở siêu thị, chỉ là người bình thường thôi ạ, Không phải rất thong minh.”

“Ồ?” bà có vẻ rất hứng thú “Siêu thị nào thế?”

Ninh Diệc Duy nói tên siêu thị, bà gật đầu nói biết đến tên này, rồi yên lặng trong phút chốc, mới hỏi Ninh Diệc Duy: “Vậy có phải họ rất bận không?”

“Đúng ạ” Ninh Diệc Duy gật đầu “Luôn ở ngoài lien hệ với các nguồn cung, rất vất vả ạ.”

“Vất vả như thế thì có thời gian cùng cháu không?” bà ngưng thần nhìn về trước, nhẹ giọng hỏi.

Bà theo hướng dẫn trong xe mà lái, ánh đèn hai bên đường nhanh chóng lùi về sau, trong xe một khúc nhạc phát xong, nghỉ một giây, một khúc khác vang lên, là một bài ca nhịp nhanh, khiến người ta không tập trung tinh thần tán gẫu được. Ninh Diệc Duy nghe non nửa bài, mới nhớ phải trả lời bà: “Lúc họ về nhà sẽ ở bên cháu.”

Bà giẫm mạnh lên chân ga, chưa kịp nói chuyện tiếp thì điện thoại Ninh Diệc Duy vang lên.

Là điện thoại của Lục Giai Cầm, Ninh Diệc Duy nghe máy, gọi một tiếng ‘mẹ’.

Lục Giai Cầm hỏi cậu: “Duy Duy, khi nào con về nhà? Đã trễ lắm rồi, mẹ không phải cố tình ảnh hưởng con học bài nhưng muộn quá thì không an toàn đâu.”

Bà cằn nhằn liên mien hỏi Ninh Diệc Duy: “Hay là để ba con tới đón con về đi thôi.”

Ninh Diệc Duy nói: “Không cần đâu, con đang ở trên xe rồi, chốc nữa là về nhà.”

Lục Giai Cầm lại hỏi cậu muốn ăn khuya món gì, Ninh Diệc Duy mặt mày đau khổ nói ‘mẹ ơi con không muốn ăn đâu, thật sự không đói chút nào hết’, Lục Giai Cầm không nói ‘vậy thì thôi’ mà chỉ bảo sẽ luộc trứng cho Ninh Diệc Duy.

Cúp điện thoại, Ninh Diệc Duy vừa cất di động đi thì người dì đang lái xe kia bỗng nói: “Ba mẹ cháu thật tốt, buổi tối còn làm đồ ăn khuya cho cháu.”

Ninh Diệc Duy ‘dạ’ một tiếng, nói: “Mẹ cháu luôn sợ cháu ăn cơm không được no.”

Bà nở nụ cười, nói: “Người làm mẹ đều như thế.” Vài giây sau bà lại nói với Ninh Diệc Duy : “Con trai dì với cháu không khác gì lắm.”

“Ồ? Cậu ấy cũng học trường cháu sao ạ?” Ninh Diệc Duy quay đầu hỏi bà, nhìn thấy bà chớp mắt mấy cái, không ngừng nhếch môi, dường như đang kiềm nén điều gì. Thế nhưng nghe bà nói chuyện lại không nghe ra quá nhiều cảm xúc.

Bà gật đầu, chậm rãi nói: “Nhưng chúng ta không thân mật như cháu với ba mẹ cháu.”

“Ta không biết chăm sóc cho nó,” bà thấp giọng nói “là một người mẹ vô cùng thất bại. gần đây ta thường chán ghét thằng bé, không dám gặp nó, vừa nghĩ tới nó là muốn phát rồ, nhưng đêm đến nằm xuống, ta phát hiện ra ta ghét là ghét chính mình, ta rất ích kỷ.”

Âm thanh bà mang theo sự bình tĩnh khiến người khác khó chịu, nói xong liền mím chặt môi, dường như đang hối hận vì nói ra quá nhiều.

Đây là một buổi tối kì lạ và một lần đi nhờ xe càng kì lạ hơn, kì lạ đến nỗi khến Ninh Diệc Duy không tự chủ được cảm thấy rất đau lòng.

Trong lòng Ninh Diệc Duy trống rỗng, không nói rõ được là cảm giác gì, cũng không biết nên nói gì, tay cậu nắm chặt thành quyền, buông ra rồi lặp lại, vụng về suy nghĩ kỹ những câu an ủi vụng về, mới chần chừ mở miệng: “Gia đình nào cũng có mâu thuẫn.”

Bà trầm mặc, Ninh Diệc Duy đại khái cảm thấy cậu không thành công an ủi vào đúng chỗ.

“Không nói ta nữa, cháu có biết…” bà đột nhiên cứng rắn đổi đề tài, nhẹ nhàng phê bình Ninh Diệc Duy “Cháu rất thiếu cảnh giác hay không?”

“Dạ?”

“Buổi tối lại còn lên xe người lạ là rất nguy hiểm, ta hỏi gì cháu cũng nói cả, lỡ ta là người xấu thì sao?”

Ninh Diệc Duy chỉ có thể ngây người chớp chớp mắt.

“Lỡ như ta là tên tài xế cướp của sinh viên kia thì sao?” bà còn nói “Sau này phải chú ý hơn mới được.”

Bảng hướng dẫn đột nhiên phát ra âm thanh “Xung quanh vị trí của bạn có ba bãi đậu xe.”, rất nhanh sau đó đến nhà Ninh Diệc Duy.

“Nhà cháu đâu có xa,” Bà không tìm bãi đậu xe mà nói với Ninh Diệc Duy “Rất gần.”

Ninh Diệc Duy liếc nhìn đồng hồ, lái xe 30 phút, lúc đón xe còn phải trừ hao,làm sao cũng không nói gần được.

“Cháu cho ta số điện thoại đi,” bà cầm điện thoại đặt trên bệ xe, mở khóa rồi đưa đến tay Ninh Diệc Duy, “Ta sống gần đại học D, bình thường cũng không có việc gì, nếu cháu ở lại trung tâm thí nghiệm muộn thì có thể gọi ta, ta sẽ đưa cháu về.”

Ninh Diệc Duy muốn nói không muốn làm phiền bà, cậu thường ngày cũng không ở lại trễ như hôm nay, cũng sắp có bằng lái rồi, hơn nữa sự việc tài xế cướp bóc xác suất không lớn.

Cậu cúi đầu muốn đẩy di động lại, phát hiện tay cầm di động của bà hơi run rẩy.

Tay bà trắng nõn, móng tay sơn đỏ thẫm, ngón áp út đeo nhẫn kết hôn,ngón giữa mang một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, trên cổ tay có trang sức và đồng hồ, nhìn thấy chính là đôi tay không bao giờ làm việc nhà. Bà siết chặt di động, nhét vào tay Ninh Diệc Duy, dùng âm thanh rất thấp nói: “Cho dì số di động đi.” Mu bàn tay đụng phải lòng bàn tay Ninh Diệc Duy, thật lạnh, run khẽ, không giống tay Lục Giai Cầm.

Ninh Diệc Duy rũ mắt nhìn một chốc, cảm thấy bà như sắp khóc, cậu vẫn cầm lấy di động, lưu số điện thoại của mình vào.

Vừa đánh tên mình vừa nói cho bà biết: “Cháu là Ninh Diệc Duy, ninh trong an ninh, diệc của bất diệc nhạc hồ, duy trong duy nhất.”

“Ừ, tên rất hay.” Ngực bà nhẹ nhàng phập phồng, như đang cố gắng bình tĩnh lại.

Nhưng Ninh Diệc Duy cảm thấy lần này bà làm không được tốt như trước, bà nói: “Duy của duy nhất, vừa nghe đã thấy tên đặt rất tỉ mỉ”, nói đến đây âm thanh đã không thể khàn hơn nữa.

Theo lễ phép, Ninh Diệc Duy không có đi nhìn mặt của bà.

Đến nhà Ninh Diệc Duy rồi, cậu nói cảm ơn với bà, xuống xe, lên lầu ăn trứng luộc của Lục Giai Cầm, có chút hoảng hốt về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu nhìn nhìn di động, không đọc tin nhắn cũng không xem nhật ký gọi nhỡ, cậu gửi một tin nhắn cho Lương Sùng: “Anh có rảnh nghe điện thoại không?”

Lương Sùng rất nhanh gọi điện thoại sang, hỏi Ninh Diệc Duy có chuyện gì.

Ninh Diệc Duy sững sờ nhìn ra cửa sổ, nói với Lương Sùng: “Mẹ ruột của em đã tìm em.”

Lương Sùng bên kia yên tĩnh vài giây, hỏi Ninh Diệc Duy: “Đã xảy ra chuyện gì?” ‘Em không biết nữa,” Ninh Diệc Duy ngơ ngác hồi tưởng lại tình cảnh trước khi xuống xe, nói “Nhưng bà ấy khóc nhiều lắm.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s