Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 31

Ninh Diệc Duy nán lại nước Úc với Lương Sùng gần một tuần.

Lương Khởi Triều đã tỉnh dậy vào ngày thứ hai sau phẫu thuật, đang nằm theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt, phản ứng bài xích không có, tim ghép khá là thích hợp. Ban ngày Lương Sùng đến bệnh viện, dặn dò Ninh Diệc Duy muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa đi.

Ninh Diệc Duy vốn nghĩ ba Lương Sùng đang dưỡng bệnh mà cậu còn chạy lung tung thì không tốt, cho nên dưới sự đề cử của Chu Tử Duệ, vào buổi chiều hôm trước khi về nước, cậu đến một bảo tàng lịch sử tự nhiên.

Đồ vật trong bảo tàng không ít, Ninh Diệc Duy đi loanh quanh nửa ngày, vừa dạo vừa nhắn tin với Chu Tử Duệ, mua cho Chu Tử Duệ mấy thứ cậu ta muốn, suy nghĩ một hồi, mua đồ lưu niệm cho những người cậu có thể nghĩ tới.

Trong đó cũng bao gồm Khổng giáo sư đã giúp cậu xin nghỉ, chỉ là Ninh Diệc Duy không biết khi nào Khổng giáo sư trở về, làm sao để trao quà lưu niệm đến tay ông.

Viện bảo tàng 5 giờ đóng cửa, lúc đó Ninh Diệc Duy mới về, nhấc theo một túi đồ lớn xuống xe, vào nhà Lương Sùng thì thấy Lương Sùng và Khang Mẫn Mẫn ngồi nói chuyện trong phòng khách, sắc mặt Khang Mẫn Mẫn và Lương Sùng không được tốt cho lắm.

Ninh Diệc Duy hơi ngượng ngùng chào một câu “Con chào dì ạ.” Rồi đặt túi đồ xuống huyền quan.

“Mua gì thế?” Lương Sùng quét mắt nhìn túi đồ một lượt.

“Quà lưu niệm.” Ninh Diệc Duy nói.

Cậu đi tới một góc số pha ngồi xuống, tạo thành khoảng cách đủ cho ba người ngồi giữa cậu và Lương Sùng, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Lương Sùng nhìn cậu, môi hơi cong lên, chỉ nói: “Có phần cho tôi không?”

“Mua cho con làm gì,” Khang Mẫn Mẫn xen vào, lời nói ẩn chứa sự châm chọc “Con muốn gì sao không tự mua đi?”

Ninh Diệc Duy không dám nói gì, rụt người nhìn hai mẹ con thoạt trông như vừa cãi nhau xong này.

Khang Mẫn Mẫn không đợi Lương Sùng trả lời, nói mệt rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Đợi bóng dáng Khang Mẫn Mẫn biến mất sau thang lầu, Lương Sùng mới hất cằm với Ninh Diệc Duy: “Ngồi qua đây.”

Ninh Diệc Duy nhích tới, cẩn thận hỏi Lương Sùng: “Anh và dì cãi nhau hả?”

“Ừm,” Lương Sùng thừa nhận mà không nói rõ lý do, anh ngắt mặt Ninh Diệc Duy một cái, hỏi: “Thật sự không có quà cho tôi?”

Ninh Diệc Duy mím mím môi, nói có, đi qua lấy túi quà để trước mặt Lương Sùng, cho anh xem: “Ngoại trừ cái này, cái này, cái này, cái này, cái này nữa, còn cả cái này, anh có thể chọn cái khác.”

Lương Sùng lấy ra một món được đóng gói khác biệt trong số những  “cái này” của Ninh Diệc Duy, hỏi: “Đây là gì?”

“Em tặng Khổng giáo sư,” Ninh Diệc Duy nói “nhưng không biết lần này ngài ấy đi Tokyo bao giờ mới về, có thể gặp mặt hay không nữa.”

Lương Sùng nghe thấy ba chữ ‘Khổng giáo sư’ thì khựng lại, ra vẻ tùy ý hỏi Ninh Diệc Duy: “Quan hệ thầy trò hai người không phải khá tốt sao, em nhắn tin hỏi ông ấy khi nào về đi.”

“Dạ,” Ninh Diệc Duy chọn một hộp nhỏ trong túi đồ đưa cho Lương Sùng, nói: “Thực ra cái nay tặng cho anh.”

Lương Sùng lấy đồ ra, là một mô hình con cá bằng nhựa.

“Đây là cái gì?” Lương Sùng nhìn chẳng thấy có chỗ nào đặc biệt.

“Cá rồng á.” Ninh Diệc Duy tràn đầy phấn khởi giới thiếu, “Nhìn rất ngoan ngoãn xinh xắn phải không, thực tế thì cá rồng là loài ăn thịt, tính tình hung bạo, ý thức bảo vệ lãnh thổ rất mạnh!”

“…” Lương Sùng mặt không cảm xúc, không biết nên đánh giá món quà này như thế nào, tặng quà mà còn trực tiếp khắc họa bản tính hung hăng của người nhận, anh vẫn nên cảm ơn tán thưởng của Ninh Diệc Duy về mình.

Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng một chốc, không nhịn được cười: “Anh ngốc chưa kìa, gạt anh thôi.”

Cậu lấy cá lại, cúi đầu xoa nắn đuôi cá: “Hôm nay tìm lâu ơi là lâu mà vẫn không tìm thấy đồ tốt, cho nên lần sau mới tặng cho anh được. nhưng mà con cá rồng này khá là giống —”

Lời Ninh Diệc Duy mới được phân nửa đã bị Lương Sùng thiếu kiên nhẫn kéo qua hôn lấy. Bất kể hôn nhau bao nhiêu lần, Ninh Diệc Duy đều vô cùng hồi hộp, cậu nửa quỳ trên sô pha, một tay nắm lấy đệm dựa trên ghế, một tay thì bị Lương Sùng nắm, trên tay chẳng có bao nhiêu sức, mềm mại đặt trong lòng bàn tay Lương Sùng.

Đôi môi Ninh Diệc Duy ẩm ướt hồng hào,tựa như giọt sương mong manh, khiến người ta muốn chiếm hữu và cất giấu cho riêng mình.

Chạng vạng ngày thứ hai, lúc sắp hạ cánh xuống quê nhà, Lương Sùng nhận được bưu kiện báo cáo xét nghiệm.

Báo cáo cho thấy Ninh Diệc Duy cùng Khổng Thâm Phong và Khang Dĩ Hinh đều có quan hệ máu mủ, Lương Sùng xem báo cáo một lát, đi đánh thức Ninh Diệc Duy.

Hôm nay Ninh Diệc Duy phải về nhà ba mẹ, trên đường đưa cậu về, Lương Sùng không làm việc của công ty, cũng không trò chuyện nhiều với Ninh Diệc Duy. Anh suy nghĩ rất nhiều về đêm nọ, lúc Ninh Diệc Duy nói về ba mẹ ruột thì giọng điệu và sắc mặt đều bình tĩnh, cuối cùng anh gửi báo cáo cho Khổng Thâm Phong, sau khi nhìn Ninh Diệc Duy lên nhà, anh gọi điện cho Khổng Thâm Phong.

Khổng Thâm Phong vẫn đang ở Tokyo, lúc nhìn thấy kết quả xét nghiệm thì ông đang nghe sinh viên báo cáo trong cuộc họp.

Mười mấy phút tiếp đó, rất nhiều từ đơn âm tiết lọt vào trong tai Khổng Thâm Phong nhưng không từ nào đọng lại trong đầu. Sau khi một học sinh kết thúc báo cáo, Khổng Thâm Phong ra khỏi phòng họp, muốn ra ngoài cho tỉnh táo thì nhận được điện thọai Lương Sùng.

Ông nhận máy, nhưng hai bên đều giữ im lặng, không biết phải bắt đầu thế nào, cũng không biết phải nói gì.

Khổng Thâm Phong tìm một bồn hoa ngoài phòng họp ngồi xuống, nhìn mây và đêm đen hòa làm một thể, mở miệng hỏi Lương Sùng: “Thằng bé vẫn chưa biết chứ?”

“Em ấy không biết,” Lương Sùng trả lời rất nhanh, “Trừ tôi ra, không có ai biết.”

“Cậu thấy chuyện này thế nào?” Khổng Thâm Phong lại nói.

Lương Sùng dừng một chốc, mới nói: “Nói ra hay không, hay nói cho ai, đều là quyền tự do của ngài.”

Giọng điệu Lương Sùng nghe vào không cứng rắn như lần trước, có chút thay đổi rất vi diệu, Khổng Thâm Phong hoảng hốt nghĩ ngợi, lại nghe thấy Lương Sùng nói: “Ninh Diệc Duy vẫn tin chuyện em ấy bị vứt bỏ vào mười ngày đầu sau khi sinh ra, ba mẹ ruột sẽ không quay về tìm em ấy.”

“Cậu hỏi nó rồi à,” Khổng Thâm Phong nhẹ giọng hỏi “Nó còn nói gì nữa không?”

“Em ấy không nghĩ tới tình huống hiện tại của ba mẹ ruột, nói là chưa từng mơ mộng gì,” Lương Sùng chậm rãi nói “Có thể là em ấy nghĩ nếu mình muốn những thứ đó thì sẽ là một sự tổn thương đối với ba mẹ hiện tại.”

“Nhưng chúng ta đều biết không phải vậy,” anh còn nói “Ngài quyết định đi.”

Lương Sùng và Khổng Thâm Phong nói chuyện điện thoại không lâu, Khổng Thâm Phong cũng không quay lại phòng họp. Ông thất hồn lạc phách về khu nghỉ ngơi.

Ông mở máy vi tính, bật trang tìm kiếm, muốn tìm bác sĩ tư vấn tâm lý khai sáng cho mình.

Lúc này hòm thư có thông báo, ông nhận được một e-mail từ Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy nói cho ông biết: “Khổng giáo sư, em về trường học rồi, cảm ơn giáo sư đã thay em xin nghỉ! Em có quà lưu niệm tặng cho giáo sư (không đắt), xin hỏi khi nào ngài về trường học ạ?”

Khổng Thâm Phong mở phần soạn tin hồi đáp, tay trên bàn phím gõ vài câu nhưng rồi lại xóa hết.

Di động đặt một bên bỗng rung lên, ông liếc nhìn, là vợ ông gọi đến.

Trong phòng chỉ mình ông, Khổng Thâm Phong chậm rãi suy nghĩ một chút rồi ấn nghe, sau đó ấn loa ngoài, ông gọi Khang Dĩ Hinh: “Bà xã à, có chuyện gì thế?”

Ông nghe thấy thanh âm có phần yếu ớt của mình, nhưng âm thanh đã truyền qua tần số vô tuyến điện thoại có lẽ sẽ không hiện quá rõ ràng.

Mà giọng nói của Khang Dĩ Hinh thì tràn đầy gió nổi mây vần trước cơn giông bão: “Ông có biết chuyện Tiểu Tống bị sắp xếp chuyển trường không?”

“…cái gì?” Khổng Thâm Phong chưa phản ứng kịp.

“Hôm nay Tiểu Tống về nhà nói là bị gọi lên văn phòng vật lí, trường học đã trực tiếp liên hệ bên đại học A, không chuyển trường sẽ bị thôi học.” Khang Dĩ Hinh nói “Ông không biết chút gì ư?”

“Tôi không biết.” Khổng Thâm Phong nói.

Nhưng ông lại biết nên trả lời Ninh Diệc Duy thế nào, ông gửi tin lại cho Ninh Diệc Duy: “Cảm ơn trò. Đầu tháng sau ta về, giải phẫu thành công, ta nghe nói rồi. Trò và cậu ta thì sao?”

Khổng Thâm Phong vừa nghe Khang Dĩ Hinh oán giận ông không quan tâm đến con trai vừa gửi mail đi.

“Ông có đang nghe không thế? Con trai chúng ta nói là do Lương Sùng làm,” Khang Dĩ Hinh không nghe ông trả lời, càng tức muốn nổ phổi “Tôi gọi cho Lương Sùng, thằng bé đó căn bản không thèm nghe, tôi gọi cho chị thì chị ấy nói không biết chuyện gì, phải chăm sóc anh rể rất mệt rồi cúp máy. Tôi bây giờ sẽ tới chỗ mẹ, ông nghe không hả?!”

“Chờ chút, trước hết đừng kinh động bà.” Khổng Thâm Phong kinh hãi, khuyên can vợ.

“Còn đợi nữa thì Tiểu Tống thực sự phải chuyển trường mất,” âm thanh Khang Dĩ Hinh chợt cao hơn, mắng Khổng Thâm Phong “Có phải đầu óc ông bị vật lí làm hỏng rồi không, Tiểu Tống là con ruột của ông đấy!”

Âm thanh gần như là rít gào của bà vang vọng trong phòng khách nhà nghỉ của Khổng Thâm Phong, máy tính Khổng Thâm Phong hiện lên thông báo e-mail tới, “đinh” một tiếng.

Ninh Diệc Duy trả lời: “Chúng em bên nhau rồi!”

Thời khắc này đây, trước mắt Khổng Thâm Phong như lóe lên rất nhiều hình ảnh.

Ông nhớ về lúc mới kết hôn với Khang Dĩ Hinh, có người nói ông và Khang Dĩ Hinh không xứng đôi, Khang Dĩ Hinh quá hung dữ, bọn họ không hợp nhau. Khang Dĩ Hinh và Khổng Thâm Phong lúc đó ở nhà hàng chạm mặt kẻ kia, tên đó cho là Khổng Thâm Phong dễ bị ức hiếp nên đi tới ra oai, bị Khang Dĩ Hinh hắt một ly rượu đỏ lên mặt.

Nhớ tới mười tháng hoài thai vất vả của Khang Dĩ Hinh, càng về sau toàn thân đều sưng tấy nằm trên giường, mắt cá chân bị phù, lôi kéo cánh tay ông đặt trên bụng bà, nói ‘Anh xem con chúng ta đang đạp này.”

Mang thai được 18 tuần, Khang Dĩ Hinh nói Khổng Thâm Phong nhỏ trong bụng y hệt chú cá nhỏ bơi tới lui, 23 tuần phiền muộn nói sao đứa bé này yên tĩnh quá, không thích vận động.

Tuần 30 có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt em bé, Khang Dĩ Hinh đánh giá: “Sao em có cảm giác con giống em lúc bé thế nhỉ.”

Mà giờ đây, Khang Dĩ Hinh vì Khổng Tống mà chửi ầm lên với Khổng Thâm Phong trong điện thoại.

Cô ấy rất yêu con trai, yêu thương tất cả tính tốt lẫn xấu của nó, yêu khuôn mặt và cái không thông minh của con, đem hết những thứ tốt nhất có thể cho con trai.

Mà đây đáng nhẽ là cuộc sống của Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy phải có một người mẹ cưng chiều cậu vô hạn, và một người cha đối với cậu mà nói – là anh hùng.

Khổng Thâm Phong tự cho là vậy, thấy mình có chút tự mãn.

Ninh Diệc Duy cần phải sống ở gia đình như vậy.

Hết thảy những thứ nên có được lại không có, nhưng vẫn lớn khôn trong hoàn cảnh khó khăn, khỏe mạnh vui vẻ, đơn thuần hạnh phúc, không lãng phí thời gian trên con đường sai trái.

“Vợ à, bà khoan đã,” Khổng Thâm Phong nói “Tôi có việc rất quan trọng phải nói cho bà biết.”

“…chuyện gì?” Khang Dĩ Hinh nghe thấy ông nghiêm túc, tạm ngừng rồi hỏi.

“Mấy ngày nay bà tranh thủ đến Tokyo một chuyến đi,” Khổng Thâm Phong nói “Chuyện này rất nghiêm trọng. Bà trước hết đừng cãi nhau với tôi.”

Ông nghe thấy Khang Dĩ Hinh do dự, rồi mới nghe Khang Dĩ Hinh nói: “Được rồi, tôi biết rồi.” Sau đó lại mở khung nhắn trả lời Ninh Diệc Duy, nhắn cho Ninh Diệc Duy biểu tượng mà ông thấy các sinh viên khác hay dùng, biểu tượng vỗ tay.

One thought on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 31

  1. Nếu đây là một bộ phim, Khổng Thâm Phong nhứt định là một nhân vật khó diễn nhất. Cảnh xuất hiện ít, nhưng mỗi lần xuất hiện điều đánh dấu 1 bước ngoặt của cậu truyện, hình ảnh nhân vật lại càng sâu sắc hơn. Giống như cảnh nay nè, vừa tìm được con trai, vừa nhớ lại kỷ niệm, vừa nghe đt của vợ, vừa moe moe nhắn tin với cu cậu. 😂

    Liked by 1 person

Trả lời thanhdiamike Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s